Chu Mẫn cũng là thập phần động tình, đã cách nhiều năm trôi qua như vậy, cô lại cùng người đàn ông này nằm cùng một chỗ, giữa ngày mùa đông nằm trên giường đất, không chỉ có giường ấm nóng, trên người cô cũng mang theo độ ấm.

“Dạ.” Chu Mẫn dịu dàng đáp lời, thanh âm mềm mại dịu dàng tựa như làn nước mát, chỉ sợ đến cả kim cương cũng phải tan chảy nhiệt tình.

Diệp Minh Bắc cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, càng đương nhiên không cần phải nói.

Lại thăm thăm dò dò ngắn ngủi thêm một chút, nhìn thấy vợ mình mị nhãn như tơ, không có nửa điểm kháng cự, lại còn thập phần hoan nghênh anh tiến tới, bản thân lập tức hóa thành lang sói.

Bao lâu rồi mới được gặp lại vợ, anh còn nhịn được mà thờ ơ nữa thì chính là Liễu Hạ Huệ, không phải là một người đàn ông!

Cơ hội đã vô cùng rõ ràng, hơn nữa anh đã nghẹn đến muốn điên rồi!

Chỉ là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh lại ngừng lại, sau đó chạy đi cầm áo mưa nhỏ tới đây.

“Anh, anh làm cái gì thế?” - Chu Mẫn ngơ ngác nói.

“Anh... Anh lấy cái này từ trên bệnh viện về, có thể dùng để tránh thai đó.” - Diệp Minh Bắc đỏ mặt nói, vợ mình có thể hay không cảm thấy mình là cái đồ chẳng ra gì, vậy mà tại thời điểm tình chàng ý thiếp nồng thắm còn nghĩ đến việc đi lấy thứ này.

“Anh… Anh không muốn có con ư?” - Chu Mẫn không khỏi nhìn về phía anh.

“Tại sao lại không chứ, chỉ là em còn muốn đi học không phải sao, lúc này làm sao mang thai được?” Diệp Minh Bắc nói, mang thai rồi việc học của vợ phải làm sao bây giờ? Hốc mắt Chu Mẫn ửng đỏ, bất cứ lúc nào người đàn ông này cũng suy xét chu toàn cho mình đầu tiên.

“Minh Bắc, em không muốn dùng cái này.” Chu Mẫn ném áo mưa nhỏ đi, nhẹ giọng nói.

Diệp Minh Bắc nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Mẫn Mẫn, nhỡ mình có con thì phải làm thế nào bây giờ?”

“Nếu là có con thì sinh ra thôi, em tạm nghỉ học hai tháng để sinh con cũng sẽ không có vấn đề gì, chờ con ra đời rồi thì đưa về nhà nhờ mẹ trông nom hộ.” Chu Mẫn mềm mại nói – “Minh Bắc, chẳng lẽ anh không muốn có một đứa con hay sao? Chúng ta còn chưa có một đứa nào cả, em rất muốn có một bảo bối nhỏ, anh giúp em có được hay không?”

Diệp Minh Bắc rốt cuộc nhịn không được nữa.

Một đêm này thật dài, có chút không ngủ được.

Tuyết rơi xuống trời liền lạnh, đặc biệt là ban đêm, nhiệt độ hạ xuống tận âm ba độ, nước cũng đóng thành băng, bất quá nếu có một cái giường ấm áp cùng một người đàn ông nóng bỏng bên cạnh, đó chính là một loại hưởng thụ.

Diệp Sở Sở tựa vào ngực Triệu Văn Thao nói chuyện: “Mẹ em có kể, hôm nay chị dâu đã trở lại, cũng không biết anh ba của em có tiếp nhận được chuyện đó hay chưa nữa.”

Triệu Văn Thao ôm lấy vợ vừa thơm vừa mềm nói: “Nhất định là được chứ. Chị dâu của em nếu như không trở lại thì sẽ không bảo anh ba em đi đón chị ấy đâu, gọi đi đón nhưng lại không quay về, đây không phải là chơi anh ba em một vố sao, nếu thế anh ba em bị lừa cho leo cây thành cái dạng gì nha.”

“Anh lại nói hươu nói vượn rồi.” - Diệp Sở Sở tức giận nói – “Chị dâu em không phải là loại người như vậy. Em chỉ là không nghĩ tới, chị ấy còn sẽ trở về? Kỳ thật nhà chúng ta cũng không có hy vọng mấy, chỉ có anh ba của em luôn tin tưởng chị ấy nhất định sẽ trở về.”

“Kỳ thật trong lòng anh ba của em cũng không quá tin tưởng đi.” - Triệu Văn Thao một câu nói toạc ra tâm tư của anh vợ - “Chỉ là gượng chống lấy mặt mũi mà thôi.”

Diệp Sở Sở đánh hắn một cái: “Chỉ biết nói chuyện của người ta thôi, nếu là anh thì sao, gặp tình huống như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào?”

“Anh mới sẽ không gặp chuyện như vậy đâu, vợ anh còn không phải đang nằm ngay bên cạnh anh đó sao.” - Triệu Văn Thao vỗ vỗ mông Diệp Sở Sở.

Diệp Sở Sở nhẹ nhàng véo hắn một cái.

“Được rồi được rồi, anh không nói anh ba của em, em còn không yên tâm thì ngày mai chúng ta trở về xem xem, thuận tiện đem đồ ăn trong hầm nhặt lấy mấy thứ đem về, cho chị dâu nếm thử.” - Triệu Văn Thao cười nói.

Trước khi tuyết rơi, Triệu Văn Thao đã làm hai chuyến đến thôn Thái Bình, chuyến thứ nhất đưa rượu trả tiền, bởi vì anh Lưu còn muốn thêm gấp đôi, hắn lại đi thêm một chuyến nữa, cả hai chuyến đều mua rau xanh, ngoại trừ cho Chung Dụng bên kia giữ lại dùng một chút, còn lại kêu Tiểu Vương lần đầu tiên bán rau cho hắn gói sạch sẽ hết.

Lúc đầu Triệu Văn Thao nghĩ Tiểu Vương là thu mua rau về để bán, bởi vì sợ bị chèn ép nên mới đi đến thôn Thái Bình nhìn thử xem, hiểu được rõ giá thị trường, kết quả làm ăn buôn bán ngược lại rất phát đạt.

Bất quá anh Lưu đã trở lại, tuyết lại rơi xuống, thu gom rau để bán rất bất tiện, Tiểu Vương có một ít quan hệ, nguồn cung thu gom ngược lại kiếm dễ dàng hơn một chút, chỉ là giá cả không còn tốt như lúc trước nữa.

“Anh định về cùng với em hả? Anh ngày mai không có việc gì sao, không phải anh muốn đến chỗ Tiểu Vương kia thu mua rau xanh hử?” - Diệp Sở Sở hỏi.

“Không có việc gì, mình đi làm ăn buôn bán chứ có phải đi chạy chân sai vặt đâu, trước mấy ngày cứ thong thả thôi.” Triệu Văn Thao nói.

“Người ta còn có nhiều quan hệ, nhỡ như cậu ta tìm được mấy mối buôn bán tốt hơn thì sao?” - Diệp Sở Sở suy nghĩ một chút rồi nói.

“Hai mối lái buôn phải tìm rất lâu mới có, nếu không có bản lĩnh thì hai mối ấy phải còn lâu mới có thể tìm được.” Triệu Văn Thao cười ha ha nói.

Diệp Sở Sở nghe ra chồng đang đắc ý, đẩy hắn: “Anh đừng có tự mình dát vàng lên mặt nữa đi.”

“Không cần dát vàng chồng em đã đủ sáng rồi nha.” - Triệu Văn Thao hôn cô một cái, “Vợ anh không cần lo lắng, trong lòng anh hiểu rõ, đi ngủ thôi.”

Diệp Sở Sở đương nhiên rất tin tưởng người đàn ông của mình, chỉ nói là nói chuyện được một lúc, cũng có chút buồn ngủ, dạ một tiếng rồi thiếp đi.

Ngày hôm sau, Diệp Sở Sở từ trong hầm lấy ra mấy thứ rau xanh, dùng vài cái túi đem gói vào hết, đặt ở trong giỏ xách, treo ở bên trên tay lái. Cô ngồi ở ghế sau xe, Triệu Văn Thao cưỡi xe đạp chở cô về nhà mẹ đẻ.

Hai thôn cách nhau không xa, có xe đạp đi lại càng nhanh, không mất bao lâu đã đến nơi.

“Sở Sở, Văn Thao, các con về sao không báo trước cho mẹ!” - Mẹ Diệp đi từ trong nhà ra vừa hay nhìn thấy bọn họ, lập tức cao hứng nói.

“Mẹ!” Diệp Sở Sở từ trên xe đạp đi xuống, cười nói: “Con còn không phải trở về thăm hỏi một chút thôi sao, anh ba của con đã đưa chị dâu về cho con chưa?”

“Về rồi về rồi.” - Mẹ Diệp cười cười, “Vừa mới về buổi tối hôm qua, về trễ lắm, chúng nó vẫn còn đang ngủ đó.”

Triệu Văn Thao lập tức làm mặt quỷ nháy mắt ra hiệu với vợ, Diệp Sở Sở còn có thể không biết hắn có ý gì sao, đúng là chỉ giỏi trêu ghẹo mãi thôi.

Cười lườm hắn một cái, cô cùng với mẹ tiến vào trong nhà.

“Ấy, mẹ, mẹ mới nuôi thêm heo ạ?” Triệu Văn Thao nhìn thấy trong chuồng có bé heo, cười nói.

“Không nuôi chuồng trại cũng để trống thôi, nuôi thêm cho đỡ buồn.” Mẹ Diệp cười nói.

Những người khác cũng đều đi ra, đại khái là bởi nghe được tiếng nói chuyện, Diệp Minh Bắc cũng kịp khoác lên cái áo ra bên ngoài.

“Anh ba, mới sớm ạ.” Triệu Văn Thao nhếch miệng cười nói.

Diệp Sở Sở vụng trộm cấu hắn một cái, để cho hắn chú ý, đau đến nỗi Triệu Văn Thao nhe răng trợn mắt.

Diệp Minh Bắc cũng không sợ trêu ghẹo, gặp người khác tinh thần vui vẻ thoải mái, cười nói: “Cô chú thế nào mà sáng sớm như vậy đã đến đây rồi.”

“Hiện tại cũng là mười giờ hơn rồi còn sáng sớm gì nữa ạ?” Diệp Sở Sở cười nói.

Diệp Minh Bắc cũng cười, cùng bọn họ nói chuyện lâu một hồi, lúc này mới thấy Chu Mẫn đi ra.

“Chị dâu, chị nghỉ ngơi đã khỏe lên chút nào hay chưa?” Diệp Sở Sở cười nói.

“Chị ổn rồi.” - Chu Mẫn cười nói, cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng, đêm qua ngủ hơi muộn, đến tận bây giờ mới rời giường, nhìn về phía Triệu Văn Thao, nói: “Đây chính là em rể đi?

Cùng đời trước giống nhau, ni cô cũng là gả cho vị nhìn như cà lơ phất phơ này, nhưng đổi lại về sau được sủng ái cả một đời.

“Chị dâu.” Triệu Văn Thao cười nói.

Mẹ Diệp cũng từ trong phòng đi ra: “Các con sao lại ngồi nói chuyện ngoài này, mau mau vào trong phòng đi, kẻo lạnh!”

Theo Mẹ Diệp đi vào bên trong, giường đất đốt rất ấm áp, bếp lò cũng được đốt, trong phòng không có chút lạnh nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện