Con nhỏ này lại khiến Triệu Văn Thao kích động, ở trong mắt của hắn đây không phải là thỏ, đây chính là một tô thỏ kho bóng lưỡng! Liền muốn cẩn thận ôm cây đợi thỏ, nhưng mà dưới chân vô tình đạp gảy một đoạn cây khô.
Răng rắc một tiếng, cây khô rớt xuống.
"Hư!" Triệu Văn Thao liền sốt ruột, miệng thịt đã đến bên miệng lại muốn bay đi.
Vào lúc hắn bất chấp tất cả nhảy xuống bắt con thỏ, một màn kế tiếp khiến hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì con thỏ kia quá sợ hãi, liền duỗi chân ra đâm vào thân cây chết ngay tại chỗ!
"Ha?" Triệu Văn Thao ngây ngẩn.
Vốn là muốn nhảy xuống, nhưng mà nhìn con thỏ kia tự đâm đầu vào cây chết, chân thỏ duỗi ra hai cái liền bất động, vậy thì không cần vội, hắn từ từ theo theo cây leo xuống.
Xách tai thỏ lên, Triệu Văn Thao liền cười: "Cổ nhân có câu há miệng chờ sung rụng, ta còn tưởng dỗ trẻ con, không nghĩ tới thật sự có con thỏ ngốc như vậy."
Được, một tô thịt thỏ từ trên trời rơi xuống.
Triệu Văn Thao liền bắt đầu hái quả dại, cái giỏ nhỏ hắn mang tới là cha hắn dùng thanh trúc đan lại, hái được hơn nửa giỏ, cả bụi phúc bồn tử đều bị hắn hái sạch sẽ.
Hái phúc bồn tử xong, hắn liền muốn xách thỏ về nhà. Bởi vì có con thỏ này thì thật sự không cần đốn củi về cũng không ai dám nói gì hắn.
Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy con thỏ này có chút gai mắt.
Hôm nay đã không còn nghiêm ngặt như ngày trước nữa rồi, ngay cả một cọng cỏ một cây củi cũng không thể tùy tiện động vào, bây giờ chỉ cần có bản lĩnh là có thể lên núi săn một ít thú hoang về nhà ăn.
Đây cũng là nguồn thức ăn mặn lớn nhất của người trong thôn.
Nhưng hôm nay Thái đại ca mới đưa một cân thịt tới, hắn lại xách một con thỏ về, đây không gai mắt sao? Người ta nhìn thấy chắc sẽ ganh tị muốn chết.
Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhặt củi đốt. Lại nhắc tới vận may hôm nay của hắn, bởi vì lúc nhặt củi, hắn lại gặp một ổ trứng gà rừng.
Gà mái không có ở đây, nhưng mà bên trong có bảy tám quả trứng gà rừng!
Trứng gà gừng chắc chắn không thể nào so sánh với trứng gà nhà, nhưng bảy tám quả trứng cũng không ít, hắn liền đổ phúc bồn tử trong giỏ trúc ra, bỏ trứng gà vào, sau đó mới lại bỏ phúc bồn tử vào lại.
Lượm bảy tám quả trứng gà rừng, lại có phúc bồn tử và một con thỏ.
Lúc Triệu Văn Thao gánh một bó củi xuống núi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Buổi sáng người ta đi làm hắn lên núi, buổi trưa mọi người đi về hắn xuống núi, nhưng mà chỉ một buổi sáng, người bình thường sẽ chặt được một bó củi to!
Nhưng mà người này thì hay rồi, chỉ xách một cái giỏ nhỏ và một bó củi mang về.
"Văn Thao à, đây là bó củi cậu kiếm cả sáng nay đó hả?" Đại nương của Triệu Văn Thao trêu chọc.
"Chào Đại nương." Triệu Văn Thao sao nghe không hiểu bà ta đang giễu cợt hắn chứ, nhưng hắn cũng cười ha hả lên tiếng chào.
"Anh Văn Thao, vết thương trên người anh đã lành chưa?" Một người em họ của hắn hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi, cho cậu phúc bồn tử ăn này." Triệu Văn Thao vừa nói xong liền từ trong cái giỏ nhỏ nắm một bụm phúc bồn tử cho cậu ta.
"Ha ha, cảm ơn anh Văn Thao." Người em họ này toét miệng cười nói.
"Được rồi, anh về đây." Triệu Văn Thao nói.
Hắn đón lấy ánh mắt ngao ngán của mọi người trong thôn, mình tự do tự tại về nhà.
Lúc này đại gia đình đều đã ở nhà, bao gồm Diệp Sở Sở cũng ở nhà, cô còn rất lo lắng, trên núi mặc dù không nguy hiểm gì nhưng dù sao cũng là trong núi, vẫn có heo rừng gì đó, luôn có khả năng gặp nguy hiểm.
Nhất là còn chưa có trở lại, cô ở ngoài cửa đợi chừng một lúc lâu.
Khiến mẹ Triệu nhìn thấy trong lòng rất vui vẻ yên tâm, nhà thằng sáu có thể coi như là đã biết thương chồng mình rồi.
Mà đám chị dâu nhìn thấy thì cay mắt, nhất là chị tư, nói: "Em sáu à, chú út không lạc được đâu, trong núi này hắn nhắm mắt lại cũng có thể đi về tới nhà, em không cần lo lắng như vậy đâu."
"Bắt đầu từ hôm qua, chị cảm thấy em sáu và chú út cứ dính với nhau như sam, hôm nay quả nhiên là vậy, chú út đi lên núi, không biết còn tưởng rằng là đi Thủ Đô khiến cho em nhớ trông như vậy đó." Chị ba trêu chọc.
Diệp Sở Sở thật ngượng ngùng, nói: "Trên người hắn còn bị thương cho nên em mới lo lắng.."
"Vợ ơi, anh về rồi." Mới nói xong, liền nghe được tiếng Triệu Văn Thao, hắn còn toét miệng cười chào cô.
Ánh mắt Diệp Sở Sở lập tức sáng lên, liền cười híp mắt đón hắn. Triệu Văn Thao cũng không biết tại sao, thấy vợ hắn như vậy hắn liền cảm giác rất hưởng thụ.
"Mệt không? Đốn nhiều củi vậy." Diệp Sở Sở nói.
Nghe thấy lời này của cô, đám người trong sân ngước mắt nhìn nhau, chờ Triệu Văn Thao vào nhà rồi, bọn họ nhìn thấy bó củi nhỏ kia của hắn thì...
Cả gia đình nhất thời: "..."
Anh ba còn không tin ra nhìn một cái, nhưng mà bên ngoài thật sự không có bó củi lớn nào bỏ ngoài đó cả!
"Chú sáu, thật cực khổ cho em, mất cả một buổi sáng mà lại lượm được nhiều củi về như vậy." Anh ba Triệu nói.
"Anh hiểu cái gì? Anh đâu biết em cực khổ cỡ nào chứ?" Triệu Văn Thao lại không khách khí, trực tiếp đáp lời.
Triệu tam ca nghẹn họng, nói: "Được được được, chú lượm một bó củi về chú cực khổ nhất chú mệt mỏi nhất, bó củi này của chú có thể chụm được một năm."
Chị tư trong lòng âm thầm thở phào một cái, quả nhiên anh ba hiểu rõ trong lòng, không giống chồng chị ta, thấy bất bình cũng không nói, thật là tức chết người.
"Anh ba muốn nhìn không, củi này của em có thể đốt được một năm đó." Triệu Văn Thao xì một tiếng, liền ném củi dưới chân hắn.
Anh ba cũng không muốn quan tâm tới hắn, Triệu Văn Thao nhíu mày nói: "Cầm vào trong phòng bếp đi, giữ lại cho mẹ đốt."
"Chị cầm vào cho." Chị ba cười ha hả nói, nói xong chị ta liền xách vào phòng bếp.
Triệu Văn Thao ở bên ngoài kêu: "Chị ba, nhớ mở củi ra, bên trong còn chưa khô."
"Được." Chị ba đáp một tiếng, sau đó còn không bao lâu, chị ta đã kích động chạy ra ngoài: "Chú sáu, chú sáu!"
"Sao thế?" Anh ba liền nói.
"Anh vào xem một chút!" Chị ba nói.
"Con nhỏ tiếng chút cho mẹ!" Mẹ Triệu đang nấu cơm đuổi theo ra nhỏ giọng mắng.
Những người khác vừa nghe thấy vậy, cũng trố mắt nhìn nhau, sau đó cũng vào trong phòng bếp nhìn.
Liền thấy một con thỏ, một con thỏ vừa to vừa mập, đoán chừng lột da còn thịt ít nhất cũng phải ba bốn cân!
Đám người đều sững sờ, không trách chị ba kích động, con thỏ đó làm sao có thể không khiến bọn họ kích động được cơ chứ? Con thỏ mập như vậy, bao nhiêu thịt ở đây mà!
Nhưng mà cả một nhà đều bị mẹ Triệu ém miệng lại, ai cũng không được phép đi nói với bên ngoài, cả nhà lặng lẽ xử lý lặng lẽ ăn là được, một chút tin tức cũng không cho phép truyền ra ngoài!
Ai dám truyền đi người đó chính là tội nhân của gia đình, một miếng thịt cũng đừng nghĩ ăn!
Lời này vừa ra, mấy đứa nhỏ đều không lên tiếng, bà nội bọn họ nói được là làm được, nói một miếng không cho ăn chính là một miếng cũng không cho ăn!
Răng rắc một tiếng, cây khô rớt xuống.
"Hư!" Triệu Văn Thao liền sốt ruột, miệng thịt đã đến bên miệng lại muốn bay đi.
Vào lúc hắn bất chấp tất cả nhảy xuống bắt con thỏ, một màn kế tiếp khiến hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì con thỏ kia quá sợ hãi, liền duỗi chân ra đâm vào thân cây chết ngay tại chỗ!
"Ha?" Triệu Văn Thao ngây ngẩn.
Vốn là muốn nhảy xuống, nhưng mà nhìn con thỏ kia tự đâm đầu vào cây chết, chân thỏ duỗi ra hai cái liền bất động, vậy thì không cần vội, hắn từ từ theo theo cây leo xuống.
Xách tai thỏ lên, Triệu Văn Thao liền cười: "Cổ nhân có câu há miệng chờ sung rụng, ta còn tưởng dỗ trẻ con, không nghĩ tới thật sự có con thỏ ngốc như vậy."
Được, một tô thịt thỏ từ trên trời rơi xuống.
Triệu Văn Thao liền bắt đầu hái quả dại, cái giỏ nhỏ hắn mang tới là cha hắn dùng thanh trúc đan lại, hái được hơn nửa giỏ, cả bụi phúc bồn tử đều bị hắn hái sạch sẽ.
Hái phúc bồn tử xong, hắn liền muốn xách thỏ về nhà. Bởi vì có con thỏ này thì thật sự không cần đốn củi về cũng không ai dám nói gì hắn.
Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy con thỏ này có chút gai mắt.
Hôm nay đã không còn nghiêm ngặt như ngày trước nữa rồi, ngay cả một cọng cỏ một cây củi cũng không thể tùy tiện động vào, bây giờ chỉ cần có bản lĩnh là có thể lên núi săn một ít thú hoang về nhà ăn.
Đây cũng là nguồn thức ăn mặn lớn nhất của người trong thôn.
Nhưng hôm nay Thái đại ca mới đưa một cân thịt tới, hắn lại xách một con thỏ về, đây không gai mắt sao? Người ta nhìn thấy chắc sẽ ganh tị muốn chết.
Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhặt củi đốt. Lại nhắc tới vận may hôm nay của hắn, bởi vì lúc nhặt củi, hắn lại gặp một ổ trứng gà rừng.
Gà mái không có ở đây, nhưng mà bên trong có bảy tám quả trứng gà rừng!
Trứng gà gừng chắc chắn không thể nào so sánh với trứng gà nhà, nhưng bảy tám quả trứng cũng không ít, hắn liền đổ phúc bồn tử trong giỏ trúc ra, bỏ trứng gà vào, sau đó mới lại bỏ phúc bồn tử vào lại.
Lượm bảy tám quả trứng gà rừng, lại có phúc bồn tử và một con thỏ.
Lúc Triệu Văn Thao gánh một bó củi xuống núi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Buổi sáng người ta đi làm hắn lên núi, buổi trưa mọi người đi về hắn xuống núi, nhưng mà chỉ một buổi sáng, người bình thường sẽ chặt được một bó củi to!
Nhưng mà người này thì hay rồi, chỉ xách một cái giỏ nhỏ và một bó củi mang về.
"Văn Thao à, đây là bó củi cậu kiếm cả sáng nay đó hả?" Đại nương của Triệu Văn Thao trêu chọc.
"Chào Đại nương." Triệu Văn Thao sao nghe không hiểu bà ta đang giễu cợt hắn chứ, nhưng hắn cũng cười ha hả lên tiếng chào.
"Anh Văn Thao, vết thương trên người anh đã lành chưa?" Một người em họ của hắn hỏi.
"Tốt hơn nhiều rồi, cho cậu phúc bồn tử ăn này." Triệu Văn Thao vừa nói xong liền từ trong cái giỏ nhỏ nắm một bụm phúc bồn tử cho cậu ta.
"Ha ha, cảm ơn anh Văn Thao." Người em họ này toét miệng cười nói.
"Được rồi, anh về đây." Triệu Văn Thao nói.
Hắn đón lấy ánh mắt ngao ngán của mọi người trong thôn, mình tự do tự tại về nhà.
Lúc này đại gia đình đều đã ở nhà, bao gồm Diệp Sở Sở cũng ở nhà, cô còn rất lo lắng, trên núi mặc dù không nguy hiểm gì nhưng dù sao cũng là trong núi, vẫn có heo rừng gì đó, luôn có khả năng gặp nguy hiểm.
Nhất là còn chưa có trở lại, cô ở ngoài cửa đợi chừng một lúc lâu.
Khiến mẹ Triệu nhìn thấy trong lòng rất vui vẻ yên tâm, nhà thằng sáu có thể coi như là đã biết thương chồng mình rồi.
Mà đám chị dâu nhìn thấy thì cay mắt, nhất là chị tư, nói: "Em sáu à, chú út không lạc được đâu, trong núi này hắn nhắm mắt lại cũng có thể đi về tới nhà, em không cần lo lắng như vậy đâu."
"Bắt đầu từ hôm qua, chị cảm thấy em sáu và chú út cứ dính với nhau như sam, hôm nay quả nhiên là vậy, chú út đi lên núi, không biết còn tưởng rằng là đi Thủ Đô khiến cho em nhớ trông như vậy đó." Chị ba trêu chọc.
Diệp Sở Sở thật ngượng ngùng, nói: "Trên người hắn còn bị thương cho nên em mới lo lắng.."
"Vợ ơi, anh về rồi." Mới nói xong, liền nghe được tiếng Triệu Văn Thao, hắn còn toét miệng cười chào cô.
Ánh mắt Diệp Sở Sở lập tức sáng lên, liền cười híp mắt đón hắn. Triệu Văn Thao cũng không biết tại sao, thấy vợ hắn như vậy hắn liền cảm giác rất hưởng thụ.
"Mệt không? Đốn nhiều củi vậy." Diệp Sở Sở nói.
Nghe thấy lời này của cô, đám người trong sân ngước mắt nhìn nhau, chờ Triệu Văn Thao vào nhà rồi, bọn họ nhìn thấy bó củi nhỏ kia của hắn thì...
Cả gia đình nhất thời: "..."
Anh ba còn không tin ra nhìn một cái, nhưng mà bên ngoài thật sự không có bó củi lớn nào bỏ ngoài đó cả!
"Chú sáu, thật cực khổ cho em, mất cả một buổi sáng mà lại lượm được nhiều củi về như vậy." Anh ba Triệu nói.
"Anh hiểu cái gì? Anh đâu biết em cực khổ cỡ nào chứ?" Triệu Văn Thao lại không khách khí, trực tiếp đáp lời.
Triệu tam ca nghẹn họng, nói: "Được được được, chú lượm một bó củi về chú cực khổ nhất chú mệt mỏi nhất, bó củi này của chú có thể chụm được một năm."
Chị tư trong lòng âm thầm thở phào một cái, quả nhiên anh ba hiểu rõ trong lòng, không giống chồng chị ta, thấy bất bình cũng không nói, thật là tức chết người.
"Anh ba muốn nhìn không, củi này của em có thể đốt được một năm đó." Triệu Văn Thao xì một tiếng, liền ném củi dưới chân hắn.
Anh ba cũng không muốn quan tâm tới hắn, Triệu Văn Thao nhíu mày nói: "Cầm vào trong phòng bếp đi, giữ lại cho mẹ đốt."
"Chị cầm vào cho." Chị ba cười ha hả nói, nói xong chị ta liền xách vào phòng bếp.
Triệu Văn Thao ở bên ngoài kêu: "Chị ba, nhớ mở củi ra, bên trong còn chưa khô."
"Được." Chị ba đáp một tiếng, sau đó còn không bao lâu, chị ta đã kích động chạy ra ngoài: "Chú sáu, chú sáu!"
"Sao thế?" Anh ba liền nói.
"Anh vào xem một chút!" Chị ba nói.
"Con nhỏ tiếng chút cho mẹ!" Mẹ Triệu đang nấu cơm đuổi theo ra nhỏ giọng mắng.
Những người khác vừa nghe thấy vậy, cũng trố mắt nhìn nhau, sau đó cũng vào trong phòng bếp nhìn.
Liền thấy một con thỏ, một con thỏ vừa to vừa mập, đoán chừng lột da còn thịt ít nhất cũng phải ba bốn cân!
Đám người đều sững sờ, không trách chị ba kích động, con thỏ đó làm sao có thể không khiến bọn họ kích động được cơ chứ? Con thỏ mập như vậy, bao nhiêu thịt ở đây mà!
Nhưng mà cả một nhà đều bị mẹ Triệu ém miệng lại, ai cũng không được phép đi nói với bên ngoài, cả nhà lặng lẽ xử lý lặng lẽ ăn là được, một chút tin tức cũng không cho phép truyền ra ngoài!
Ai dám truyền đi người đó chính là tội nhân của gia đình, một miếng thịt cũng đừng nghĩ ăn!
Lời này vừa ra, mấy đứa nhỏ đều không lên tiếng, bà nội bọn họ nói được là làm được, nói một miếng không cho ăn chính là một miếng cũng không cho ăn!
Danh sách chương