Triệu Văn Thao cười: “Anh còn muốn đứa thứ ba nữa kìa.”

“Anh tự sinh đi!” Diệp Sở Sở đỏ mặt cười nói.

Ở bên khác, chị tư cũng đang nói về chuyện đi bệnh viện kiểm tra với anh tư.

“Anh nói xem mình còn cầu xin em ấy cái gì nữa đâu, cứ nói không được, đúng thật là!” Chị tư nhắc đến thái độ của Diệp Sở Sở: “Em thấy là vì chú thím ấy không giúp được nên mới nói như vậy thì có, còn cho rằng em không biết cái gì à!”

Anh tư liếc nhìn chị ta rồi chầm chậm nói: “Em biết rồi còn nói.”

“Em?” Chị tư sững người, cao giọng nói: “Em làm thế này là vì cái gì, còn không phải vì con chúng ta sao? Anh đang nói gì thế? Chỉ biết dùng lời lẽ đốp chát lại em, con nó xảy ra chuyện thì anh mới vui chứ gì!”

Sau khi mang thai tính cách của chị tư càng xấu hơn, anh tư nghĩ đến đứa con nên cũng không dám cãi nhau với chị ta.

“Được rồi được rồi, em đừng lớn tiếng như vậy, doạ đến con thì làm sao?” Vì con trai, anh tư cố kìm nén tính khí của mình lại, nói.

Chị tư nói thêm vài câu nữa mới thôi, nhưng vẫn rất để trong lòng chuyện đi bệnh viện kiểm tra xem là con trai hay con gái.

“Ngày mai anh vào bệnh viện trong huyện hỏi thăm thử, kiểm tra ra rồi thì trong lòng cũng yên tâm hơn.” Chị tư nói.

“Em đã sinh hai đứa rồi, còn chưa rõ sao?” Anh tư cảm thấy đứa bé ở trong bụng ai thì người đó biết là trai hay gái, đứa đầu tiên có thể chưa có kinh nghiệm, nhưng đây đã là đứa thứ ba rồi mà vẫn còn phải đi kiểm tra? Chị tư không biết nên nói gì cho tốt nữa, chuyện như thế này, cho dù có sinh mười đứa cũng không thể nói rõ như vậy chứ?

“Người ta dùng máy móc, nhìn một cái là trực tiếp thấy được đứa trẻ trong bụng, em nhìn thấy được à? Anh nói cái nào rõ?”

Anh tư nghĩ rồi cũng thấy có lý, chuyện liên quan đến con cái vô cùng rối rắm, nên anh ta gật gật đầu: “Được rồi, ngày mai anh sẽ vào bệnh viện huyện hỏi thăm xem.”

“Thế này còn tạm được.” Chị tư đã hài lòng, vuốt ve bụng của mình, giống như đang sờ thỏi vàng, khi nhìn sang hai đứa con gái ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ thương yêu: “Hai đứa sắp có em trai rồi, đến lúc đó phải trông chừng nó cho thật tốt, hiểu chưa?”

Hai đứa bé đang lột đay, hai bàn tay nhỏ xíu bị lạnh đến mức vừa đen vừa hồng, bẩn thỉu nhem nhuốc, nghe thấy câu nói này liền không nhịn được nói: “Mẹ, buổi tối chúng ta ăn thịt thịt được không?”

“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, sao hai đứa mày không ăn đến chết đi, miếng thịt đó là để lại cho em trai mấy đứa ăn đó!” Chị tư cả giận nói: “Sao tao lại sinh ra hai đứa bại gia chúng mày nhỉ!” Tình yêu thương khi trước giống như ảo giác.

Gần đây hai đứa nhỏ đã quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của mẹ nên không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lột đay tiếp.

Sáng sớm ngày hôm sau anh tư đã vào bệnh viện trong huyện, khi quay về thì trời đã tối rồi.

Một ngày này, chị tư ở nhà đợi đến mức sốt ruột, giống như một đứa trẻ ngóng chờ năm mới, khi anh tư vừa bước vào phòng, chị đã không đợi được nữa mà hỏi: “Thế nào rồi, bệnh viện nói sao rồi?”

Anh tư rũ hết sương tuyết ra khỏi mũ rồi lại giẫm chân để tuyết đọng trên giày rơi xuống, sau đó mới nói: “Đừng nhắc nữa, người ta nói không có chuyện đó!”

“Không thể nào!” Chị tư gấp gáp: “Anh tìm ai hỏi để hỏi đó!”

Anh tư cởi giày ra rồi đặt trên đầu giường, lấy gối ủ vào chân, run cầm cập: “Hôm nay đúng thật là cóng chết người rồi!”

“Đừng bảo là anh cứ thế quay về nhé?” Chị tư lại cao giọng nói.

Anh tư vẫn chậm rãi nói: “Sao có thể, đây là chuyện con cái chứ không phải chuyện khác. Anh nói em nghe, anh đến một bệnh viện trước, người anh tìm thấy là một y tá, cô ta nói như vậy đấy. Anh lại đi hỏi một bác sĩ, người ta cũng nói không có, anh thấy không hỏi được nên đến nhà chị cả, anh rể và bố anh ấy dù sao cũng là người cùng nhà, người ta quen biết nhiều người nên chắn chắn biết.”

“Đúng đúng đúng, sao em không nghĩ ra nhỉ, chuyện này ngay từ đầu đã nên hỏi chị cả rồi!” Chị tư liên tục gật đầu phụ hoạ.

Anh tư cũng hơi đắc ý: “Vừa hay buổi chiều thì anh rể về, bọn anh vừa ăn vừa nói chuyện, anh rể đã bảo là để anh ấy hỏi thăm.”

Trên mặt chị tư lộ ra vẻ vui mừng: “Sau đó thì sao? Khi nào thì hỏi?”

Anh tư không vui nói: “Em gấp cái gì, không phải anh vẫn đang nói đây à?”

Chị tư đành nói: “Vậy anh mau nói đi!”

Anh tư lại tiếp tục nói: “Sau khi ăn cơm xong thì anh rể đạp xe đi, bảo anh đợi, rất lâu sau mới quay lại, nếu không thì anh cũng không thể về muộn như thế này, chỉ để chờ việc này. Sau khi quay về thì anh rể nói, thứ đó gọi là gì cơ, em xem tai của anh sao lại kém như vậy chứ, gọi là gì nhỉ? Siêu? Tên thế này à?”

Chị tư vội vàng khẳng định: “Đúng là cái tên này, chính là siêu! Anh mau nói đi, sau đó thì sao, lúc nào thì em đi?”

Anh tư không loay hoay với cái tên này nữa: “Anh rể nói, bác sĩ bảo là khoảng ba tháng thì đi kiểm tra một chút, xem đứa bé có khoẻ mạnh hay không, thuận tiện kiểm tra xem là trai hay gái luôn, nhưng mà phải tốn tiền.”

“Tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm!” Chị tư không nghĩ ngợi gì mà nói.

Anh tư ngắt lời: “Tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm, em có biết là bao nhiêu tiền không!”

“Bao nhiêu tiền?” Tim của chị tư bị treo lên.

“Anh rể bảo là thế nào cũng phải đưa cho người ta bốn năm mươi đồng, người ta mới nói cho em là trai hay gái, nếu không thì sẽ không nói cho em.” Anh tư chép chép miệng nói: “Bốn năm mươi đồng đó, làm gì khác không làm lại đưa cho người ta như thế.”

“Bốn năm mươi đồng, nhiều như thế à!” Chị tư cũng không nghĩ là nhiều như vậy, chị ta cho rằng nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm hay sáu tệ.

“Đúng vậy, cho dù chúng ta có thể kiếm được số tiền đó thì cũng không thể tiêu như vậy được.” Anh tư nói: “Anh thấy kiểm tra cái gì chứ, đến lúc đó đến nhà chị em sinh, sinh ra con trai thì bế về, còn sinh ra con gái thì cho người khác!”

Chị tư cũng hơi do dự, hơn một trăm đồng khi chia ra ở riêng còn chưa động vào chút nào, lấy ra số tiền này thì đã mất một nửa rồi, đau lòng quá!

Nhưng nếu không đi kiểm tra thì trong lòng chị ta cứ không yên tâm, đừng thấy ở bên ngoài chị ta nói rằng lần này mang thai nhất định sẽ là con trai, bản thân chị ta cũng cho rằng là con trai, nhưng trong lòng chị ta vẫn không thể bĩnh tĩnh được, chị ta gấp rút muốn có một người hoặc một vật gì đó nói cho chị ta biết rằng đứa bé trong bụng chắc chắn là con trai!

“Nghĩ cách nữa đi.” Chị tư vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc: “Bây giờ mới hơn hai tháng, vẫn còn một tháng nữa, đến lúc đó xem thử xem.”

Anh tư vốn muốn nói đến lúc đó xem thử cũng không đi kiểm tra, nhưng nghĩ đến đứa con nên anh ta lại nuốt xuống, vẫn là đến lúc đó xem thử xem sao.

Mặc dù cùng mang thai, nhưng Diệp Sở Sở không hề lo lắng chuyện con trai hay con gái như chị tư. Cô ngồi trên chiếc giường ấm áp, bên cạnh bày biện giấy và bút, còn có đủ loại vải vụn. Cô muốn thiết kế vài bộ quần áo nho nhỏ cho đứa bé trong bụng mình, còn có cả giày. Vừa nghĩ đến việc con mình mặc quần áo và giày do mình làm, trong lòng cô đã tràn đầy cảm giác hạnh phúc vô bờ.

“Sở Sở, em có ở nhà không?” Âm thanh của Hạ Tùng Chi từ bên ngoài truyền đến.

“Em có ở nhà!” Diệp Sở Sở kéo theo giày ra ngoài, mời Hạ Tùng Chi vào trong nhà.

“Nhà của em ấm thật đấy.” Hạ Tùng Chi co rúm tay áo, rụt cổ khom người, sau khi vào nhà mới giãn người ra.

“Chị mau ngồi lên giường đi, sáng nay em đã đốt không ít củi đó.” Diệp Sở Sở rót một bát nước đường cho cô ấy, “Nào, uống một chút nước để ấm người.”

Hạ Tùng Chi ngồi lên giường, đặt sản phẩm ở trong tay xuống, nhận lấy bát nước rồi bắt đầu uống: “Hôm nay thực sự lạnh quá, xem tiết trời có vẻ lại sắp có tuyết rơi rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện