Một tiểu đội trưởng nịnh nọt nói: “Bí thư, bọn tôi đều là mấy lão già thô kệch không có văn hóa, sao mà hiểu được. Bí thư, ông vẫn nên giải thích chút đi.”.

Bí thư xem gã nói: "Cái này thì để tôi giải thích một cái, chính là như này, tiểu đội giải tán, tiểu đội trưởng cũng không còn nữa."

Nụ cười nịnh nọt của tiểu đội trưởng ngay lập tức cứng lại, sao tự nhiên từ tâng bốc lại trở thành bê đá đập mình thế này? Triệu Văn Thao suýt chút nữa cười ra tiếng. Đáng lắm, ai bảo anh không có thành tích nổi bật nào!

Bí thư không để ý biểu cảm khó coi của tiểu đội trưởng, tiếp tục nói: "Việc này là làm tất ăn cả, chính là tự thân vận động, không ai lại đi mời mọi người đến làm việc, đương nhiên cũng không cần tiểu đội trưởng nữa rồi. Việc này, anh muốn hay không muốn, cũng không ai quan tâm anh. Việc này, thế nhưng đại đội trưởng vẫn phải có, bí thư là tôi đây vẫn còn, có chuyện gì thì vẫn sẽ giải quyết cho mọi người. Đúng rồi, việc này thì chủ nhiệm, kế toán, chủ nhiệm phụ nữ cũng có!"

Nghe vậy, mặt mày ba người lập tức tươi cười như hoa, quan tuy nhỏ nhưng vẫn là quan, quyền của con muỗi vẫn là quyền.

Đầu bếp trưởng bước ra nói: “Bí thư, còn tôi nữa, vẫn còn chứ?”

Bí thư cười: "Khà khà, cái ông này, không có ông thì chúng tôi ăn cái gì hả!”

“Vậy tôi an tâm rồi, năm sau tôi sẽ tiếp tục nấu cơm cho mọi người, hầu hạ lãnh đạo chu đáo!” Đầu bếp trưởng cũng rất biết xử lý: “Bí thư, tôi mời ông một ly!”

Chủ nhiệm cười mắng: “Cái tên này, còn đoạt phần của chúng tôi trước nữa!”

Bí thư cười nói: "Không có gì, người nào trước người nào sau cũng được, tôi không quan tâm cái này!" Sau đó cụng một cái với đầu bếp. Tiếp theo là chủ nhiệm và kế toán, sau khi cụng xong, bí thư mới nhớ ra cái gì đó, bèn nói: "Ăn, mọi người ăn, nguội lạnh sẽ không tốt!"

Lúc này mọi người mới nâng đũa và bắt đầu ăn.

Trên giường gạch, sau khi các lãnh đạo lớn nhỏ kính rượu xong, chủ nhiệm phụ nữ dưới giường gạch cũng đi kính rượu bí thư, bí thư thì ai đến cũng không từ chối, đều uống cạn hết. Không cần lo lắng, tửu lượng lãnh đạo cũng không kém, kém thì sao làm lãnh đạo được.

Tất cả mọi người kính, Triệu Văn Thao cũng không thể ngoại lệ, cười ha hả mà hai tay nâng chén, cung kính nói chuyện vụn vặt khiến bí thư rất vui vẻ.

“Thằng nhóc này, đúng là biết nói chuyện! Ly này tôi uống rất sảng khoái!” Bí thư nói xong liền uống cạn, sau đó lôi kéo Triệu Văn Thao và gọi hắn ngồi ở bên cạnh mình: "Này nhóc, tôi hỏi cậu vài câu, nghe nói cậu buôn bán lời không ít tiền đúng không!”

Triệu Văn Thao cười hì hì đáp: "Nhờ phúc của bí thư ngài, không phải tôi đã buôn bán khấm khá từ trước rồi sao! Xe cũng đã mua rồi, ngài không biết sao?"

“Bớt đi, cái xe đó không phải là ba anh vợ của cậu mua sao!?” Nói rồi bí thư trừng mắt liếc hắn một cái.

“Không cần quan tâm là ai, có thể xài là được.”. Triệu Văn Thao bưng rượu lên rót cho bí thư một chén, lại rót cho mình một chén, bảo: "Bí thư, không gạt ngài, tôi chưa từng uống rượu đóng chai nữa đó, hôm nay chính là được hưởng chút từ ngài."

Bí thư cười khà khà, vỗ hắn rồi nói: “Ha, cậu muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu! Nói nghe xem, nói cho già trẻ chúng tôi biết là thằng nhóc cậu chịu khổ kiên trì vậy thì buôn bán lời được bao nhiêu, cũng để mọi người học hỏi chút!”

Dưới giường gạch, cha Triệu thấy con trai bị bắt đi thì có chút lo lắng, bí thư kêu nói thì không nói cũng không được, nhưng chuyện buôn bán có thể tùy tiện nói được sao?

Triệu Văn Thao lại không hề thấy lo, uống một chén rượu, lau miệng, tùy tiện mà nói: "Nếu như bí thư để mắt tới tôi, thì tôi sẽ nói vài lời. Tôi mua cái xe đạp, chuyện này mọi người cũng biết đúng không! Buôn bán cho tới bây giờ đã hoàn vốn! Sau đó ba anh vợ của tôi lại làm xe, chúng tôi kết nhóm, tôi cũng phải đảm nhiệm một nửa, đúng không? Xe này còn đắt hơn xe đạp nữa, vài trăm lận, trước mắt còn chưa hồi vốn, đoán chừng phải năm sau. Bây giờ tuyết rơi, cũng không thể sử dụng xe, không có thu vào. Vậy nên đợi tới năm sau sau khi quay hoàn vốn thì chính là có lãi ròng, khi đó tôi lại báo cáo kỹ càng với bí thư nhé!"

Mọi người vốn là cõi lòng đầy chờ mong Triệu Văn Thao nói đã kiếm được bao nhiêu tiền, kết quả nghe thấy cuối cùng là Triệu Văn Thao nợ nần kín giấy, không khỏi đều bĩu môi, đây là kiếm tiền sao? Năm sau, năm sau như thế nào ai mà biết chứ?

Bí thư chép miệng chậc lưỡi nói: "Cậu út nhà ông Triệu, tôi nghe xong cả buổi, sao mà cảm thấy cậu không có lời mà còn mắc nợ nữa vậy?"

Triệu Văn Thao bưng rượu tự giác cụng với bí thư một cái, sau đó tự mình uống: "Bí thư, ngài không thể nghĩ như vậy, bây giờ tôi rỗng nhưng ngày mai là đầy. Tiền lợi nhuận sau này, tôi đang nhìn về lâu dài đó, không thể chỉ nhìn trước mắt, bí thư, hai người chúng ta lại làm một ly!"

Thằng nhóc này chẳng chút khách sáo, rót đầy cho mình, cụng với bí thư rồi uống cạn, mấp máy miệng nói: "Rượu này uống ngon thật!"

Chủ nhiệm nhìn Triệu Văn Thao, cười ha ha nói: "Thằng nhóc này, nói chuyện buồn cười thế, lại còn bây giờ rỗng ngày mai là đầy. Tiền lợi nhuận mà của ngày sau, đó không phải là đang mắc nợ mà sống qua ngày sao?”

Một đội trưởng một tiểu đội cũng hùa theo cười nói: “Đúng thế, không bằng cậu nói giờ rỗng kiếp sau là đầy đi, tiền lời của kiếp kiếp sau nữa thì hợp lý hơn đó!”

Tất cả mọi người đều cười, thằng nhóc Triệu Văn Thao này kiếm được tiền đéo gì, chẳng qua chính là mặt ngoài rạng rỡ, lại còn bây giờ rỗng ngày mai đầy tiền, cái đầu này bị lừa đá nặng tới mức nào rồi!

Lại nhìn Triệu Văn Thao uống rượu như vậy, nếu mà thật sự kiếm nhiều tiền rồi thì còn có thể uống như vậy sao? Rõ là cực kỳ thèm!

Kế toán ghim một cái vào thịt, bảo: “Khoan hãy nói, suy nghĩ của thằng nhóc cậu rất mới lạ.”

Triệu Văn Thao cười khà khà, đáp: "Đúng không, tôi cũng hiểu suy nghĩ của tôi không tồi."

Bí thư lại cười mắng: "Kìa kìa, phương pháp cậu nghĩ không tệ, thế nhưng không đáng tin. Lỡ như đến lúc đó không hồi được vốn, vậy cậu sẽ làm như thế nào?"

Bây giờ ăn cơm còn bị nghẹn chết, nhưng chẳng lẽ không ăn sao trong lòng Triệu Văn Thao phỉ nhổ một câu, nhưng ngoài mặt thì cười hì hì nói: "Đến lúc đó rồi hãy nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì!"

Mọi người nghe thấy lời này thì càng không tin tưởng, bây giờ tư duy mọi người vẫn là kinh tế có kế hoạch, ý định vô cùng lâu dài, có chuyện mạo hiểm thì tuyệt đối không làm, chỉ làm từng bước, an phận thủ thường, nhưng lời của Triệu Văn Thao thì đến lúc đó rồi hãy nói, sinh sống là chuyện bé như trẻ con chơi trò chơi làm người lớn sao, còn nói để sau hãy nói nữa?

“Việc này, cậu nghĩ được thế thì không tệ.” Bí thư nói lời thấm thía: "Cái này ấy, thằng sáu à, sang năm là phải tự làm mọi thứ rồi, chăm chỉ trồng trọt, thu hoạch nhiều thêm để ăn, đây mới là con đường đúng đắn."

Triệu Văn Thao nghiêm mặt: "Bí thư nói rất đúng, tôi nhất định sẽ chăm chỉ trồng trọt, thu hoạch nhiều thêm để ăn!"

“Vậy thì đúng rồi!" Bí thư vỗ bả vai Triệu Văn Thao nói: "Việc này, trồng trọt là chuyện đứng đắn, thằng nhóc nhà tôi, tôi không kêu nó học bài, lại còn thi đại học, thi đại học làm cái gì, ba cái thứ đó có gì hữu dụng đâu? Việc này, trồng trọt không ai không làm được!"

Triệu Văn Thao sững sờ mà nhìn bí thư, trong lòng giật thót. Không phải chứ, xem thường hắn buôn bán, không đáng tin cậy, hắn hiểu, nhưng học hành thi đại học mà vô dụng thì đây là suy nghĩ kiểu gì thế?

Triệu Văn Thao cẩn thận hỏi: “Bí thư, ngài nói thật à! Ngài bảo anh tôi về trồng trọt?”

Bí thư nói đầy đương nhiên: “Việc này, là giả, cậu ta không muốn, nhưng không muốn cũng không được, chả nhẽ kêu lão già như tôi đi trồng trọt sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện