Tuy nhiên, việc tìm kiếm và chế biến thảo dược không hề dễ dàng. Nhiều loại thảo dược quý hiếm mọc ở những nơi hiểm trở, khó tiếp cận. Việc chế biến thảo dược cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, nếu không sẽ làm mất đi dược tính của thuốc.

Hơn nữa, việc hành nghề y mà không có giấy phép cũng khiến Trình Ngọc Uyển luôn cảm thấy bất an. Cô sợ rằng một ngày nào đó, trạm xá xã sẽ đến kiểm tra, tịch thu thuốc men, thậm chí bắt giữ cô.

"Mình phải tìm cách để được công nhận," cô nghĩ. "Nếu không, mình sẽ không thể giúp đỡ mọi người một cách đường hoàng."

Trong lúc Trình Ngọc Uyển đang loay hoay tìm cách giải quyết những khó khăn, Trình Tuyết Vi vẫn không ngừng tìm cách hãm hại cô. Cô ta tung tin đồn nhảm, nói rằng Trình Ngọc Uyển chỉ là một kẻ lang băm, chữa bệnh không có bài bản, chỉ giỏi lừa bịp người dân. Cô ta còn xúi giục một số người đến trạm xá xã để tố cáo Trình Ngọc Uyển hành nghề trái phép.

"Mọi người đừng có dại mà đến khám bệnh ở cái phòng khám của con nhỏ Uyển," cô ta nói với mọi người. "Nó chỉ là một đứa sinh viên y khoa, làm sao mà biết chữa bệnh. Đến đó chỉ tổ tiền mất tật mang. Nếu có bệnh thì cứ đến trạm xá xã mà khám, ở đó có bác sĩ hẳn hoi."

Những lời đồn đại của Trình Tuyết Vi đã gây ra không ít khó khăn cho Trình Ngọc Uyển. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ khả năng của cô, và không dám đến khám bệnh ở phòng khám của cô nữa.

Một buổi sáng, khi Trình Ngọc Uyển đang khám bệnh cho một bà cụ, thì một nhóm người từ trạm xá xã ập vào phòng khám. Họ yêu cầu Trình Ngọc Uyển dừng ngay việc khám bệnh, và tịch thu toàn bộ thuốc men, dụng cụ y tế trong phòng khám.

"Cô Trình Ngọc Uyển," một người đàn ông mặc áo blouse trắng nói, "chúng tôi nhận được đơn tố cáo cô hành nghề trái phép. Chúng tôi buộc phải đình chỉ hoạt động của phòng khám này."

Trình Ngọc Uyển bàng hoàng nhìn những người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy tức giận và bất lực. Cô biết rằng Trình Tuyết Vi đã đứng sau vụ việc này.

"Tôi không làm gì sai," cô nói. "Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người."

"Cô không có giấy phép hành nghề," người đàn ông nói. "Cô không có quyền khám bệnh cho người khác."

"Nhưng tôi có kiến thức," Trình Ngọc Uyển nói. "Tôi có thể chữa bệnh cho mọi người."

"Kiến thức của cô không được công nhận," người đàn ông nói. "Cô không thể tự ý hành nghề y."

Những người đàn ông bắt đầu thu dọn thuốc men, dụng cụ y tế trong phòng khám. Trình Ngọc Uyển bất lực nhìn họ, nước mắt trào ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện