Pháp tắc đại đạo cộng hưởng thường khiến cho một loại pháp tắc đại đạo huyền bí không thể chứng kiến được phơi bày theo phương thức cộng hưởng, độ khó khi lĩnh ngộ giảm bớt rất nhiều.
Còn thứ gây ra pháp tắc đại đạo cộng hưởng, ngoài Côn Lôn kính và Nguyên Cực Thần Quang, còn có một thứ rất quan trọng thôi thúc, chính là Tuyền Cơ xích.
“Hóa ra... đại đạo tương thông là vậy à? Để ta xem xem, rốt cuộc ngươi có huyền ảo gì đây!”
Sau khi Ninh Dạ lên tiếng, ánh sáng xoay chuyển kia đã tràn vào cơ thể của y, làm thức hải của Ninh Dạ dấy lên sóng gió ngập trời.
“Keng!’
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông khánh, đánh thức Ninh Dạ từ nơi sâu xa.
Mở mắt ra, đôi mắt Ninh Dạ lấp lánh ánh sáng, như lóe lên hào quang của nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại lập tức biến mất.
“Phù!” Ninh Dạ thở dài một hơi.
Hào quang hiện lên sau đầu, pháp tướng Hoa Luân xuất hiện, không ngờ đã là ba tầng luân cảnh.
“Quả nhiên sau khi lĩnh ngộ một phần pháp tắc đại đạo hệ quang, thậm chí tu vi cũng trực tiếp tăng cường? Có thể thấy tu vi và đại đạo cũng luôn tương thông. Chẳng trách muốn cảm ngộ đại đạo cần có tu vi. Nếu không có căn cơ thì khó mà nhòm ngó huyền bí. Nhưng đã có phương pháp pháp tắc đại đạo cộng hưởng, rất nhiều chuyện sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều.”
Ninh Dạ mỉm cười tự nhủ.
Y ngẩng đầu lên nói: “Còn không đi ra?”
Thiên Cơ từ dưới đất nhô lên, xuất hiện bên cạnh Ninh Dạ, cười hì hì nói: “Báo cho ngươi một tin tốt, Lâm Gù...”
“Lão ta luyện chế xong Hỗn Nguyên tán rồi?” Ninh Dạ trực tiếp hỏi.
“Ồ? Sao ngươi biết?” Thiên Cơ kinh ngạc.
“Ta nhìn thấy.” Ninh Dạ trả lời.
Nhìn thấy? Thiên Cơ không hiểu. Rõ ràng ngươi đang trong phòng này, có đi đâu đâu mà thấy?
Lập tức hiểu ra: “Có phải ngươi lại học được pháp thuật mới không?”
“Không phải pháp thuật gì mới, chỉ lĩnh ngộ một chút đại đạo hệ quang mà thôi.” Ninh Dạ nói xong tiện tay ngoắc một cái, không ngờ một luồng sáng lại xuất hiện trong tay.
Ánh sáng kia di chuyển trong lòng bàn tay y, dần dần hình thành một bức tranh, không ngờ lại là một gian nhà.
Lâm Gù đang trong gian nhà, thu dọn dược vật, tay còn cầm bốn bình thuốc.
Lúc này lão ta suy nghĩ rồi lẩm bẩm gì đó, tiếc là ánh sáng chỉ truyền hình ảnh chứ không truyền âm, không thể nghe thấy, tiếp đó lại thấy Lâm Gù giấu một bình Hỗn Nguyên tán dưới gậm giường.
Tên này còn chưa biết thế nào là đủ, còn giấu thêm một bình Hỗn Nguyên tán ở trong sân.
Bình thứ ba bỏ vào túi giới tử, cuối cùng trên tay chỉ còn một bình thì mới phóng hỏa phù sang phía Ninh Dạ.
“Lão già này đúng là âm hiểm, có chút lợi lộc nhỏ nhoi mà cũng muốn giữ lại.” Ninh Dạ cười nói.
Thiên Cơ trợn tròn hai mắt: “Hóa ra pháp tắc đại đạo mà ngươi lĩnh ngộ là ngưng tụ ánh sáng thành hình ảnh, có thể thay đổi tầm mắt? Hình như chẳng có tác dụng gì.”
“Không tác dụng gì à?” Bị Thiên Cơ coi thường, hắn cười nói: “Chẳng lẽ ta còn cần dạy ngươi à? Đạo về quan sát là đoán trước ý đồ của kẻ địch. Còn có gì quan trọng hơn cái này?”
“Nhưng ngươi còn có Côn Lôn kính mà?”
“Còn nữa à?”
Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu.
Quan sát chỉ là bổ sung thêm sau khi lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang, Ninh Dạ lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang chứ không phải pháp thuật, vì vậy tất cả những gì trong đại đạo hệ quang đều tiến bộ.
Do đó, ngoại trừ năng lực quan sát được tăng cường, uy lực pháp thuật hệ quang của Ninh Dạ cũng mạnh mẽ hơn, không chỉ có vậy khả năng sử dụng Côn Lôn kính cũng tăng cường mức độ lớn - bây giờ y sử dụng Côn Lôn kính, chỉ cần nơi nào có Nguyệt Ảnh Hàn Sa là không chỉ nhận được tin, thậm chí còn có thể đưa tin.
Còn thứ gây ra pháp tắc đại đạo cộng hưởng, ngoài Côn Lôn kính và Nguyên Cực Thần Quang, còn có một thứ rất quan trọng thôi thúc, chính là Tuyền Cơ xích.
“Hóa ra... đại đạo tương thông là vậy à? Để ta xem xem, rốt cuộc ngươi có huyền ảo gì đây!”
Sau khi Ninh Dạ lên tiếng, ánh sáng xoay chuyển kia đã tràn vào cơ thể của y, làm thức hải của Ninh Dạ dấy lên sóng gió ngập trời.
“Keng!’
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông khánh, đánh thức Ninh Dạ từ nơi sâu xa.
Mở mắt ra, đôi mắt Ninh Dạ lấp lánh ánh sáng, như lóe lên hào quang của nhật nguyệt tinh thần, nhưng lại lập tức biến mất.
“Phù!” Ninh Dạ thở dài một hơi.
Hào quang hiện lên sau đầu, pháp tướng Hoa Luân xuất hiện, không ngờ đã là ba tầng luân cảnh.
“Quả nhiên sau khi lĩnh ngộ một phần pháp tắc đại đạo hệ quang, thậm chí tu vi cũng trực tiếp tăng cường? Có thể thấy tu vi và đại đạo cũng luôn tương thông. Chẳng trách muốn cảm ngộ đại đạo cần có tu vi. Nếu không có căn cơ thì khó mà nhòm ngó huyền bí. Nhưng đã có phương pháp pháp tắc đại đạo cộng hưởng, rất nhiều chuyện sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều.”
Ninh Dạ mỉm cười tự nhủ.
Y ngẩng đầu lên nói: “Còn không đi ra?”
Thiên Cơ từ dưới đất nhô lên, xuất hiện bên cạnh Ninh Dạ, cười hì hì nói: “Báo cho ngươi một tin tốt, Lâm Gù...”
“Lão ta luyện chế xong Hỗn Nguyên tán rồi?” Ninh Dạ trực tiếp hỏi.
“Ồ? Sao ngươi biết?” Thiên Cơ kinh ngạc.
“Ta nhìn thấy.” Ninh Dạ trả lời.
Nhìn thấy? Thiên Cơ không hiểu. Rõ ràng ngươi đang trong phòng này, có đi đâu đâu mà thấy?
Lập tức hiểu ra: “Có phải ngươi lại học được pháp thuật mới không?”
“Không phải pháp thuật gì mới, chỉ lĩnh ngộ một chút đại đạo hệ quang mà thôi.” Ninh Dạ nói xong tiện tay ngoắc một cái, không ngờ một luồng sáng lại xuất hiện trong tay.
Ánh sáng kia di chuyển trong lòng bàn tay y, dần dần hình thành một bức tranh, không ngờ lại là một gian nhà.
Lâm Gù đang trong gian nhà, thu dọn dược vật, tay còn cầm bốn bình thuốc.
Lúc này lão ta suy nghĩ rồi lẩm bẩm gì đó, tiếc là ánh sáng chỉ truyền hình ảnh chứ không truyền âm, không thể nghe thấy, tiếp đó lại thấy Lâm Gù giấu một bình Hỗn Nguyên tán dưới gậm giường.
Tên này còn chưa biết thế nào là đủ, còn giấu thêm một bình Hỗn Nguyên tán ở trong sân.
Bình thứ ba bỏ vào túi giới tử, cuối cùng trên tay chỉ còn một bình thì mới phóng hỏa phù sang phía Ninh Dạ.
“Lão già này đúng là âm hiểm, có chút lợi lộc nhỏ nhoi mà cũng muốn giữ lại.” Ninh Dạ cười nói.
Thiên Cơ trợn tròn hai mắt: “Hóa ra pháp tắc đại đạo mà ngươi lĩnh ngộ là ngưng tụ ánh sáng thành hình ảnh, có thể thay đổi tầm mắt? Hình như chẳng có tác dụng gì.”
“Không tác dụng gì à?” Bị Thiên Cơ coi thường, hắn cười nói: “Chẳng lẽ ta còn cần dạy ngươi à? Đạo về quan sát là đoán trước ý đồ của kẻ địch. Còn có gì quan trọng hơn cái này?”
“Nhưng ngươi còn có Côn Lôn kính mà?”
“Còn nữa à?”
Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu.
Quan sát chỉ là bổ sung thêm sau khi lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang, Ninh Dạ lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang chứ không phải pháp thuật, vì vậy tất cả những gì trong đại đạo hệ quang đều tiến bộ.
Do đó, ngoại trừ năng lực quan sát được tăng cường, uy lực pháp thuật hệ quang của Ninh Dạ cũng mạnh mẽ hơn, không chỉ có vậy khả năng sử dụng Côn Lôn kính cũng tăng cường mức độ lớn - bây giờ y sử dụng Côn Lôn kính, chỉ cần nơi nào có Nguyệt Ảnh Hàn Sa là không chỉ nhận được tin, thậm chí còn có thể đưa tin.
Danh sách chương