-Thượng công tử, ngài đã đến. Mời vào! – Hai người một thú còn chưa tiến vào đã thấy một người trung niên cười tiến lên đón. 

 Chấp sự của Hồng Thiên lâu, Ngô Sầu! 

 -Cho chúng ta một chỗ yên tĩnh. Ta và Tào Hùng lão sư phải cùng vui vẻ uống một trận! – Thượng Bân nói. 

 -Mời đi bên này! – Ngô Sầu rất nhanh chóng giúp bọn họ sắp xếp chỗ ngồi. 

 -Thượng thiếu, mỗi lần ta đến đều thấy vị Ngô chấp sự này mũi hếch lên trời, hờ hững lạnh lẽo. Tại sao lần này… - Tào Hùng nhịn không được hỏi. 

 Mặc dù Hồng Thiên lâu là một quán rượu, nhưng nghe nói thế lực sau lưng rất lớn. Nếu không cũng không thể có quy mô lớn như vậy trong Hồng Thiên học viện! 

 Những lần trước hắn tới đây ăn cơm đều không thấy Ngô chấp sự có phản ứng gì. Bây giờ thấy đối phương cúi đầu khom lưng, cực kỳ cung kính, khiến hắn thật khó tin. 

 -Ngươi chắc đã nghe nói đến trước kia học viện có Hồng Hạo trưởng lão đi! – Thượng Bân đáp. 

 Tào Hùng gật đầu. 

 Hồng Thiên học viện do Hồng Thiên thành lập, sau khi hắn chết do hậu bối duy trì. Vì vậy, Hồng trưởng lão trong học viện có địa vị rất cao. 

 Hắn đã nghe nói về Hồng Hạo trưởng lão với thực lực siêu cường, đã từng tranh đoạt vị trí viện trưởng. Tuy nhiên sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên từ bỏ vị trí trưởng lão, về sau không có tin tức. 

 -Sau khi lui khỏi vị trí trưởng lão, hắn mở quán rượu này. Hắn và gia gia ta là bằng hữu tốt nhất, cho nên mỗi lần ta tới đây, Ngô chấp sự này đều tiếp đãi chu đáo! – Thượng Bân đắc ý nói. 

 -Thì ra là thế! – Tào Hùng gật đầu. 

 Không ngạc nhiên khi Hồng Thiên lâu phát triển với quy mô như vậy. Hóa ra là do Hồng Hạo trưởng lão mở ra. 

 Được chấp sự của quán rượu lớn như vậy tự mình tiếp đãi tuyệt đối là một chuyện vô cùng vinh hạnh. 

 -Hữm? – Đang hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, Tào Hùng đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm. 

 -Sao vậy? – Thượng Bân nghi ngờ nhìn qua. 

 -Kia không phải Trương Huyền sao? Hắn cũng có tư cách ở đây ăn cơm sao? – Tào Hùng chỉ về phía trước. 

 -Trương Huyền? – Thượng Bân nhìn sang, thấy thiếu niên đang ngồi cùng một thân ảnh khác, lông mày bỗng nhướng lên, tức giận: 

 -Tại sao nàng và phế vật này ở cùng một chỗ? Ta mời nàng nhiều lần đều bị cự tuyệt, vậy mà lại cùng người khác ăn cơm. Chết tiệt! Chết tiệt! 

 Là cháu trai của trưởng lão, học viên cao cấp của học viện, võ giả cấp năm Đỉnh Lực cảnh cường giả, hắn đã mời Trầm Bích Như rất nhiều lần nhưng chưa từng được nhận lời. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ không ăn cơm với người khác, không ngờ nàng lại ngồi cùng phế vật nổi tiếng cả học viện. 

 Làm hắn tức giận suýt ngất tại chỗ. 

 Vỗ bàn đứng dậy, hắn định xông đến chỗ Trầm Bích Như chất vấn, nhưng lại e ngại thái độ của nàng nên lại do dự. 

 Nàng ghét nhất bị người khác quấy rầy. Nếu hắn vội vã tiến lên chất vấn sẽ chọc giận nàng, khiến nàng không vui! 

 -Thượng thiếu không cần tức giận. Ta có biện pháp để Trầm lão sư thấy rõ bộ mặt thật của Trương Huyền, nhân cơ hội đó làm nổi bật tư thế oai hùng của Thượng thiếu! – Tào Hùng là một chuyên gia, nhìn thấy vậy bèn chớp mắt cười nói. 

 -Biện pháp gì? 

 -Trương Huyền này nhất định đã nịnh nọt Trầm lão sư, mời nàng ăn cơm. Hắn chỉ là một lão sư cấp thấp nhất, có thể có bao nhiêu tiền lương? Đến lúc đó chúng ta chỉ cần động tay chân một chút, để hắn không thể trả tiền, nhất định sẽ rất xấu hổ! Đến lúc đó Thượng thiếu anh hùng cứu mỹ nhân… Trầm lão sư nhất định sẽ ấn tượng, thậm chí tình yêu nở rộ, tình nguyện ngã vào vòng tay ngươi… - Tào Hùng nói ra kế hoạch. 

 -Được! Cứ làm như vậy. – Mắt Thượng Bân sáng lên, hài lòng gật đầu. 

 Vừa hạ bệ được đối thủ, lại nâng lên thân phận của mình, chủ ý này quá tuyệt vời! 

 Xem ra Tào Hùng này không chỉ dạy tốt mà còn biết đối phó người khác. Sau này phải bồi dưỡng hắn thật tốt! 

 … 

 Trương Huyền không biết mình bị người khác tính kế, ăn rất ngon miệng, liên tục gật đầu. 

 Mặc dù kỹ thuật nấu nướng không bằng Địa cầu, nhưng ở thế giới này linh khí dồi dào, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, thơm ngon, ăn vào miệng có hương vị rất khác. 

 Rất nhanh, một bàn thịt rượu đầy ắp đã vơi đi bảy tám phần. Phần lớn đều do hắn tiêu diệt, Trầm Bích Như chỉ ăn tượng trưng vài miếng. 

 Thấy gia hỏa này chỉ tập trung ăn, ngay cả mình cũng không thèm để ý đến, Trầm Bích Như tức giận chu miệng. 

 Lúc đầy nàng còn tưởng rằng đối phương giả vờ để hấp dẫn ánh mắt nàng. Giờ phút này mới phát hiện hắn thực sự không thèm để ý đến nàng… 

 Bất kể là lão sư thiên tài hay giáo viên ngôi sao của học viện, nhìn thấy nàng đều hết sức lấy lòng. Kẻ này thì ngược lại, là giáo viên hạng bét của toàn bộ học viện lại không coi nàng ra gì, làm nàng nghiến răng ken két, hận không thể đạp hai phát. 

 Càng nghĩ càng giận. Nàng biết dù có ăn tiếp cùng sẽ bị hắn làm tức chết, bèn quay người khẽ kêu: 

 -Tính tiền! 

 -Tổng cộng 1280 kim tệ! – Một người phục vụ đi đến. 

 -1280? – Trầm Bích Như sững sờ, giật nảy mình: 

 -Sao lại đắt đến vậy? 

 Ngay cả đối với một lão sư cấp cao như nàng, một tháng cũng chỉ được một ngàn kim tệ. Ăn một bữa tốn một tháng lương? 

 Tại sao lại nhiều như vậy? 

 Lúc gọi món nàng đã tính kỹ, tất cả chưa đến một trăm kim tệ, tại sao bây giờ lại thành hơn một ngàn? 

 -Thật xin lỗi! Bình rượu này giá 1200 kim tệ! – Phục vụ viên nói. 

 Vừa rồi khi hai người đang dùng cơm, một phục vụ viên đã hỏi họ có muốn rượu hay không. Trầm Bích Như thấy uống chút rượu cũng không sao, bèn gật đầu đáp ứng. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ đắt như vậy! 

 -Bình rượu này do các ngươi đưa tới, chúng ta không biết giá… - Sắc mặt Trầm Bích Như trở nên khó coi. 

 Có ngốc cũng biết nàng bị lừa bịp! 

 -Nếu ngươi thực sự không muốn có thể hỏi một câu. Ngươi không nói gì, chúng ta nghĩ ngơi biết giá nên không nhiều lời! – Phục vụ viên lạnh lùng nói. 

 -Hừ! – Thấy thái độ của hắn, Trầm Bích Như biết có nói nhiều cũng vô dụng. Nếu làm lớn chuyện ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt. Nàng im lặng lấy túi định trả tiền. Bỗng nàng tái mặt, đầy xấu hổ nói: 

 -Ta không mang theo nhiều tiền như vậy. Ngươi xem có thể cho ta ghi nợ, ta sẽ trở về lấy tiền trả cho ngươi… 

 Hôm nay nàng đi Tàng Thư Các đọc sách nên không mang tiền. Sau đó gặp Trương Huyền và thỉnh giáo hắn một số vấn đề. Do quá sốc mà nàng quên mất, hiện tại mới nhớ ra chỉ mang khoảng một trăm kim tệ, cách hơn một ngàn rất xa. 

 Mời người ăn cơm lại không mang tiền thanh toán… 

 Nàng chỉ thấy trên mặt nóng rực, hận không có kẽ đất nào để chui vào. 

 -Không trả được tiền thì đừng gọi món ăn! Đã gọi rồi thì mau trả tiền. Muốn ăn cơm chùa, không có cửa đâu! – Phục vụ viên khẽ nói. 

 -Ngươi… - khuôn mặt Trầm Bích Như đỏ bừng trong giận dữ. 

 -Có chuyện gì? 

 Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, Thượng Bân mang theo Bạo Thiên Sư và Tào Hùng đi nhanh vào. 

 Toàn thân hắn áo trắng, hai tay chắp sau lưng, ngẩng dầu bước đi, trên người toát ra khí chất cao cao tại thượng. Nếu là trước kia, với khí chất và dung mạo của mình, lại phối hợp với Bạo Thiên Sư đầy hung hãn, chính là hình ảnh ngọc thụ lâm phong, công tử lịch lãm. Nhưng bây giờ, mặt hắn sưng đỏ, đôi mắt thâm tím. Từ xa nhìn lại vô cùng buồn cười. 

 Tuy nhiên, hắn không nhận ra điều này, ngược lại thấy mình rất ngầu, ánh mắt thâm thúy, khí tức xa xôi. Hắn đi đến trước mặt Trầm Bích Như, giả bộ ngạc nhiên: 

 -Trầm lão sư, thật trùng hợp! Sao ngươi cũng ở đây? Hắn quay đầu nhìn về phía phục vụ viên: 

 -Xảy ra chuyện gì? Ồn ào vậy còn ra thể thống gì? 

 -A, thì ra là Thượng thiếu! – Phục vụ viên giật nảy mình, không còn bộ dáng hùng hổ như vừa rồi, ngược lại tỏ ra cẩn thận từng li từng tý: 

 -Chuyện là như vậy, bọn họ ăn cơm mà không có tiền thanh toán… 

 -Ai… Hình như hắn đang nói ngươi đó! Nếu không có tiền thì đừng giả bộ hào phóng. Ngươi xem lần này mất mặt như vậy… 

 -Ngươi… 

 Nghe đối phương nói vậy, Trầm Bích Như vốn đã tức giận, lại nghe Trương Huyền nhắc lại, suýt nữa thì nổi điên. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thượng Bân đang đắc ý, ra vẻ để thu hút sự chú ý của nàng, nghiến răng “ken két”: 

 -Thượng Bân! Ngươi nói lại xem ai giả bộ hào phóng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện