- Bức tranh do đại sư tựvẽ sao? – Hoàng Ngữ đứng bên cạnh cảm thấy phát điên rồi, lảo đảo suýt ngã. 

 Trước đây, Lục Trầm lão sư cũng cho các nàng thử đánh giá tranh để khảo nghiệm. Nhưng… chưa bao giờ ông ấy chưa bao giờ đưa ra những tác phẩm của mình! 

 Tại sao lần này… 

 Đặc biệt đã biết đây là tranh của đại sư vẽ, nếu kẻ trước mắt này nói vài lời ca tụng, nịnh nọt một chút, có lẽ đại sư cao hứng sẽ bỏ qua cho. Thế nhưng… Ngươi vừa nói gì cơ? – Rắm chó không kêu, chả ra cái gì sao? 

 Đây là lời người nói sao? 

 Ngươi nói tác phẩm của Lục Trầm họa sĩ, rắm chó không kêu, chả ra cái gì… 

 Hoàng Ngữ có xúc động muốn hộc máu. Chẳng phải ngươi nói sẽ không để ta khó xử sao? Đây là… chuyện gì xảy ra? 

 Nếu nàng biết Trương Huyền đã nói mình là một lão sư, sẽ không để nàng khó xử… Nhất định nàng sẽ càng thêm hộc máu! 

 Ngươi như vậy mà là không để ta khó xử sao? 

 Rõ ràng ngươi đang đưa ta vào chỗ chết a… 

 Nàng đã bắt đầu hối hận vì đưa gia hỏa này đến đây! 

 Lục Trầm đại sư yêu thích người khiêm tốn, hiếu học. Từ trước đến giờ ông ấy đều không phân biệt sang hèn, ưa thích có người tìm đến ông học tập, trưng cầu ý kiến. 

 Gia hỏa này mới nhìn thì lễ phép, rất biết chứng mực nên nàng nghĩ hắn là một gia hỏa khiêm tốn, hiếu học. Nàng đưa hắn theo, nếu làm đại sư hài lòng, bản thân cũng có thể nhân cơ hội hoàn thành chuyện của mình. Kết quả, nàng không nghĩ tới… Kẻ này thật không đáng tin cậy! 

 Hoàng Ngữ cảm thấy một bụng hối hận. 

 Biết sớm như vậy, nàng liền trực tiếp từ chối, sẽ không mang hắn tới khiến bản thân gặp phiền toái… 

 Bên này muốn nổi điên, bên kia Bạch Tốn cười chết ngất! 

 Thực sự là không lo đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng độióc heo! 

 Gia hỏa này còn nói tác phẩm của Lục Trầm đại sư là “Chả ra cái gì”! Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết hắn đã triệt để đắc tội với đại sư. Cho dù mình không ra tay, đại sư khẳng định sẽ giáo huấn tên tiểu tử vô tri này một trận! 

 - Đây chính là người mà ngươi nói là học thức uyên bác, tài trí hơn người sao? Cái gì mà cầm kỳ thi họa đều tinh thông? - Nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn về phía Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đá xoáy. 

 Vừa rồi Hoàng Ngữ hết lời khen ngợi đối phương, hiện tại hắn nói những lời này, ngươi có thấy học thức uyên bác, tài trí hơn người ở đâu không? 

 - Không cần nói nữa! 

 Ngược lại với sự lo lắng của Thành bá quản gia, sự nổi giận của Hoàng Ngữ và sự vui vẻ của Bạch Tốn, Lục Trầm đại sư cũng không tức giận vì những lời đó. Cắt ngang lời nghị luận của mọi người, thần sắc ông lạnh nhạt, nhìn sang: 

 - Vị tiểu huynh đệ này, tại sao ngươi lại nói như vậy? Có vấn đề gì với bản vẽ của ta sao? 

 - Ta không biết đây là tác phẩm của đại sư, xin hãy thứ lỗi cho sự đường đột của ta! – Trương Huyền giả vờ kinh ngạc, vội vàng khom người. 

 Thiên Đạo thư viện tạo ra thư tịch ghi lại khuyết điểm của bức tranh này, đồng thời ghi cả tên tác giả. Hắn dĩ nhiên biết đây là tác phẩm của vị Lục Trầm này, chỉ giả vờ không biết thôi! 

 - Không sao! Đây chỉ là một bức tranh. Ta chỉ yêu cầu ngươi đánh giá điểm mạnh và khuyết điểm, không nói đến họa sĩ. – Lục Trầm đại sư xua tay. 

 - Đại sư nói như vậy ta yên tâm rồi! – Trương Huyền cười nhẹ, vuốt ve bức tranh trước mắt. 

 - Nếu như chỉ nói về bức họa này thì dù có là do đại sư vẽ… cũng chỉ có thể bình luận bằng tám chữ đó: Rắm chó không kêu, chả ra cái gì! 

 Hoàng Ngữ, quản gia lần nữa kinh ngạc. 

 Ngươi đã biết đây là bức tranh do đại sư vẽ, vậy mà còn dám nói như vậy. Ngươi điên rồi phải không? 

 - Tuy nhiên… - Trương Huyền ngập ngừng. 

 - Tuy nhiên làm sao? 

 - Bức tranh này hoàn toàn chính xác là không tốt lắm. Thợ thủ công bên đường nào cũng có thể vẽ ra. Nói đây là thứ đồ chơi là nâng cao giá trị rồi! Nhưng, nếu như nhìn vào độ sâu, tuyệt đối sẽ làm các ngươi không tin vào mắt mình! – Trương Huyền nói. 

 - Nhìn vào sâu bên trong bức tranh? Làm sao nhìn? – Lục Trầm đại sư mỉm cười. 

 - Rất đơn giản! – Trương Huyền nhìn về phía Thành bá quản gia: 

 - Làm phiền ngươi lấy giúp ta con dao găm! 

 - Được! – Thành bá thấy Lục Trầm đại sư không phản đối, lúc này mới đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn liền cầm theo con dao đi vào. 

 - Tự bêu xấu rồi! – Cầm con dao găm, Trương Huyền đi thẳng tới bức tranh trước mặt, đâm một nhát. 

 - Ngươi muốn làm gì? – Thấy hành động của hắn, Bạch Tốn tiến lên một bước: 

 - Mỗi bức họa do đại sư vẽ đều có giá trị vô cùng, thậm chí có thể coi là bảo vật vô giá. Làm hỏng rồi ngươi đền nổi sao? 

 Hoàng Ngữ cũng nhìn với ánh mắt nghi hoặc. Ngươi ngắm tranh thì cứ ngắm, lấy dao làm gì? 

 Không để ý tới tiếng quát của Bạch Tốn, Trương Huyền dùng dao găm đem bức tranh hoàn chỉnh cắt ra. 

 “Xoẹt” một tiếng, phần bị cắt vểnh lên. Trương Huyền xé nhẹ, lộ ra một tầng da cừu dưới lớp giấy tuyên. 

 Giấy tuyên bị xé rách làm lộ ra lớp da cừu, phía trên là một bức tranh giống y hệt phong cảnh được vẽ trên giấy tuyên. Điểm khác là, cảnh vật nơi đây có thần hơn gấp mười lần, miêu tả sinh động như thể những tảng đá, cây cối, làng mạc, trẻ con có thể chui ra khỏi tranh bất cứ lúc nào. 

 - Nếu ta không nhìn lầm, bức tranh trên giấy tuyên chỉ là giả. Kiệt tác chân chính đã xuyên thấu qua giấy tuyên mà khắc trên da cừu. Đây mới là bí mật ẩn sau bức họa của đại sư! – Trương Huyền cười nói. 

 - Cái này… - Bất kể là Hoàng Ngữ, quản gia hay Bạch Tốn, tất cả đều mở to mắt khó tin. 

 Đại sư vẽ tranh trên da cừu xuyên qua giấy tuyên, hơn nữa còn giữ hình ảnh rõ ràng, không mảy may có khiếm khuyết gì… Thật lợi hại! 

 Mấu chốt là hai bức tranh này kết hợp hoàn mĩ với nhau, không có một khe hở… Làm sao hắn có thể nhìn ra được? 

 - Không tệ! Không tệ! – Nhìn thấy thiếu niên có thể dễ dàng nhìn ra bí mật trogn bức họa, Lục Trầm đại sư nhìn về phía thiếu niên đầy tán thưởng. 

 Đồng thời, trong lòng hắn đầy rung động. 

 Chiêu vẽ tranh xuyên giấy in lên da cừu này bản thân hắn mới lĩnh ngộ được, chưa bao giờ biểu diễn trước mặt người ngoài. Vậy mà thiếu niên này chỉ cần nhìn một chút liền nhận ra, ánh mắt của hắn thật đáng kinh ngạc! 

 - Vậy còn bức tranh này? – Lục Trầm đại sư quay đầu chỉ hướng một bộ tranh treo trên tường. 

 Đây là Man Thú đồ. Trên đó vẽ một con thú to lớn đầy hoang dã tựa như mãnh hổ hạ sơn, khí thế hùng hổ, khiến cho người xem rung động mãnh liệt. Những kẻ nhát gan mà xem bức họa này liền bị dọa xụi lơ trên đất, không dám há mồm. 

 Trương Huyền đi đến nhẹ nhàng vuốt ve một chút, lập tức cười một tiếng: 

 - Bức họa này mặc dù không tệ, nhưng lại thiếu khí chất! Nếu ta đoán không lầm, tác giả vẽ tranh chưa từng thấy con Man Thú này bao giờ. Bản vẽ này chỉ dựa trên sự diễn giải cá nhân của người đó mà thôi! 

 - Chuyện này…

- Lục Trầm đại sư chấn động toàn thân, trợn tròn mắt. 

 Người khác có thể không biết, hắn lại hiểu rõ ý tứ của đối phương. 

 Bởi vì, bức họa này cũng là tác phẩm của hắn! 

 Trong hình chính là Man Thú có tên “Xích Hùng”, một loại thú hiếm thấy. Truyền thuyết kể rẳng nó có lực lượng lớn vô cùng, bất kỳ binh khí nào cũng không thể làm tổn thương, phòng ngự vô địch! 

 - A? 

 Nhìn thấy Đế sư, người luôn ra đề kiểm tra khiến họ vò đầu bứt tai, không có biện pháp lại khiêm tốn thỉnh giáo một thiếu niên mười mấy tuổi, hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đưa mắt nhìn nhau, muốn hôn mê! 

 Nhất là Hoàng Ngữ, mắt đẹp không ngừng nháy, trong lòng rung động như dời sông lấp biển. 

 Gia hỏa này… Đến cùng làm sao hắn có thể làm được?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện