- Ta đã lấy cớ giúp gia gia rồi. Tào Hùng lão sư có một đệ tử tên là Lưu Dương. Vì Trương Huyền ép buộc mới trở thành học viên của hắn. Tào Hùng lão sư đã đăng ký “học tâm khảo vấn” vào ngày mai. Đến lúc đó, chỉ cần gia gia ra mặt, khai trừ tư cách của hắn, cực kỳ đơn giản! – Thượng Bân cắn răng nói. 

 Tào Hùng nói với hắn là “dụ dỗ”, nhưng hắn lại trực tiếp đổi thành “ép buộc”. Câu đó chỉ khác nhau hai chữ, nhưng lại là một trời một vực. 

 Từ “dụ dỗ” nói lên tính cách của vị lão sư này không tốt, nhưng biến thành từ “ép buộc” chính là liên quan đến vấn đề về đạo đức. 

 - Ép buộc? Ngươi chắc chắn chứ? – Thượng Thần trưởng lão sững sờ. 

 - Ta xác định! – Thượng Bân gật đầu. 

 - Nếu đúng vậy… Thế này đi, ngày mai ta sẽ mời giáo sư công hội Mạc trưởng lão đến làm chứng. Nếu học tâm khảo vấn có thể chỉ ra Lưu Dương thật tâm không muốn làm học sinh của hắn, chúng ta sẽ có thể khai trừ tư cách lão sư của hắn! – Do dự một hút, Thượng Thần trưởng lão nói. 

 - Đa tạ gia gia! – Thượng Bân hưng phấn. 

 Có lão sư chắc chắn sẽ có khảo hạch. Tổ chức bảo vệ thân phận của lão sư chính là Lão sư công hội. Nơi đây có thể xét duyệt hành vi của các lão sư, cũng có thể hủy bỏ tư cách của họ. Tổ chức này cũng tương tự Bộ Giáo dục trong thế giới trước đây của Trương Huyền. 

 Lão sư là những người gương mẫu, để truyền thụ tri thức cho học viên cần phải được đối phương cam tâm tình nguyện. Nếu họ bị ép buôc sinh ra bất mãn, lão sư có thể bị khai trừ tư cách. 

 Học tâm khảo vấn chính là phương pháp công chính phán định một học viên đó có phải thật tâm làm học sinh của vị lão sư đó không. 

 - Tiểu tử thúi! Hiên tại ngươi cứ đắc ý. Ngày mai sau khi ngươi mất đi tư cách dạ học rồi, ta xem ngươi làm thế nào tiếp tục phách lối! 

 Nghĩ đến ngày mai có thể báo thù, Thượng Bân xiết chặt nắm đấm, sảng khoái nói không nên lời. 

 … 

 Trương Huyền không biết đang có người tính kế mình. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, hắn nhìn vào trong gương. Nhờ sự rèn luyện của Thiên Đạo Kim Thân mà làn da của hắn sáng bóng, trắng nõn như hài nhi, không lưu lại vết sẹo nào. Thoạt nhìn hắn như trẻ ra không ít. Người không biết còn tưởng hắn là học sinh. 

 - Không tệ! – Cảm khái một tiếng, hắn nhanh chân chạy đến lớp. Vừa đến nơi, liền thấy năm học viên đã đem cả trong lẫn ngoài gian phòng quét dọn sạch sẽ, thậm chí ngay cả nước uống cũng đã đun sôi. 

 Đám người Vương Dĩnh, Lưu Dương, Trịnh Dương, Triệu Nhã, Viên Đào đều tinh thần vô cùng phấn chấn, sùng bái và hưng phấn nhìn về phía Trương Huyền. 

 Mấy tên này ban đầu còn cảm thấy mình bị lừa gạt khi nhận một lão sư sát hạch thứ nhất đếm ngược. Nhưng hôm qua sau khi nghe hắn giảng bài, tất cả đều biết vị lão sư có danh tiếng không tốt này lại vô cùng lợi hại. 

 Nhất là Vương Dĩnh. Nàng kể lại một chút lý luận lão sư đã giảng cho phụ thân và trưởng lão trong gia tộc nghe, khiến bọn họ khen không dứt miệng, thậm chí có những chỗ không thể hiểu hết được. Họ còn khăng khăng để Vương Đào đến bái sư! Bởi vậy có thể thấy trình độ của Trương Huyền thâm sâu như nào! 

 Bái một vị sư phụ như vậy sao có thể không hưng phấn được! 

 - Ừm. Hôm nay các ngươi đến rất đúng giờ. Triệu Nhã, ngươi đem bụi dược liệu này nghiền thành bột, pha nước uống. Ngoài ra, đây là công pháp ta vừa viết. Ngươi dựa theo đó tu luyện, sau khoảng ba ngày có thể khỏi hẳn. 

 Nhìn ánh mắt của lũ trẻ, Trương Huyền sao không biết bọn chúng nghĩ gì. Hắn gật đầu, đem hàn Dương Mẫu Thảo tối qua mới mua cùng một quyển sách đưa tới. 

 Bệnh tình của Triệu Nhã là do tu luyện công pháp thuộc tính Thuần Âm gây nên. Hôm qua hắn đã đọc xong toàn bộ sách trong Tàng Thư Các, thông qua Thiên Đạo thư viện tìm ra phương pháp giải quyết. Bộ công pháp này mặc dù đem so với Thiên Đạo Thần Công của hắn thì kém xa, nhưng cũng do hắn sửa sang mấy chục bản bí tịch mà có được nên quý giá vô cùng. 

 Trong đó mặc dù vẫn có khuyết điểm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. 

 - Vâng! – Triệu Nhã đem dược liệu cất vào ngực, tiện tay mở quyển sách, chỉ thấy trong đó mực bút còn mới, rõ ràng vừa được viết ra. Nàng nhìn một chút, con ngươi có rụt lại, vẻ mặt không thể tin được: 

 - Trương lão sư, mặc dù ta mới đến học viện nhưng những bản bí tịch nổi tiếng đều đã nghe qua. So với Bạch Ngọc Tố Nữ Công, quyển này… còn lợi hại hơn gấp bội. Tại sao… ta chưa từng nghe nói đến? Hơn nữa… Vì sao đến tên cũng không có? 

 Triệu Nhã là con gái thành chủ, trong nhà lưu giữ vô số sách, vì vậy nàng từng thấy qua không ít bí tịch, tầm nhìn không hề kém. Nàng thấy quyển sách này so với Bạch Ngọc Tố Nữ Công mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy mà… bản thân chưa từng nghe nói đến. 

 Chỉ cần là công pháp, sao chép dưới bất kỳ hình thức nào đều phải viết tên người sáng tạo. Vậy mà quyển sách này lại trống trơn, cái gì cũng không có. Điều này khiến cho người ta vô cùng nghi hoặc. 

 - Há, hôm qua ta dựa theo thể chất của ngươi tổng kết một chút mà viết ra quyển sách này. Nó vốn dĩ không có tên. Ngươi thấy gọi thế nào hay thì tùy tiện đặt một cái tên đi! – Trương Huyền nói. 

 Thiên Đạo thư viện tổng kết phần chính xác của các bí tịch tạo thành một quyển sách mới. Hắn chỉ tiện tay lấy ra nên không bận tâm đến việc đặt tên. Hắn cũng không ngờ Triệu Nhã sẽ hỏi đến nên tùy ý giải thích. 

 - Cái gì? Lão sư… tự viết? Đây là… công pháp do lão sư sáng tạo? 

 Không riêng Triệu Nhã giật nảy mình, tất cả mọi người đều suýt nữa ngất đi, con ngươi co rút. 

 Người có thể sáng tạo công pháp, có ai không phải nhân vật cấp bậc đại sư, cường giả tuyệt thế lưu danh sử sách! Bản thân vị lão sư này không có danh tiếng gì, vậy mà có thể sáng chế một bộ công pháp… Hơn nữa còn cao cấp như vậy! Là thật hay giả? 

 - Có thể nói như vậy! 

 Chuyện về Thiên Đạo thư viện hắn không thể giải thích. Những quyển sách này xuất phát từ hư không, vì vậy Trương Huyền có thể nhận là do mình sáng tạo cũng không sai. Hắn chỉ tùy ý gật đầu. 

 - Thật lợi hại…! 

 - Bạch Ngọc Tố Nữ Công là do một vị cường giả tầng tám Tông Sư cảnh của gia tộc ta sáng tạo nên. Vậy mà lão sư có thể tiện tay sáng tạo công pháp còn cao cấp hơn, đến cùng hắn đã đạt thực lực gì? 

 … 

 Thấy hắn thừa nhận, năm học viên đều muốn điên rồi! 

 Hồng thiên học viên tồn tại hàng trăm năm qua nhưng người có thể sáng chế công pháp chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi vị đều là danh nhân. Vậy mà sư phụ mình có thể làm được đơn giản, khiến bọn họ sùng bái sắp ngất đi. 

 Hơn nữa… quan trọng nhất là, Trương lão sư vừa nói gì? 

 Hắn nói “Nếu ngươi thấy khó nghe có thể tự đặt tên”… 

 Cái quái gì! 

 Đại sư có thể sáng chế công pháp có ai không dộc hết tâm huyết, coi như bảo bối, không phải đệ tử thân truyền sẽ không truyện thụ! 

 Vị Trương lão sư này thì ngược lại. Sáng chế một bộ công pháp, không những tiện tay đưa tặng, đến tên cũng không đặt, để học viên tự ý lấy… 

 Phải biết rằng, rất có khả năng hậu thế chỉ nhớ kỹ người đặt tên chứ không phải người sáng tạo ra nó. 


 Nghĩ tới những điều này, hốc mắt năm học viên đỏ bừng, từng người cảm động phát khóc. 

 - Các ngươi sao vậy? 

 Nhìn thấy mấy học viên vừa rồi còn rất vui vẻ, hiện tại lại từng người khóc thút thít, Trương Huyền không hiểu chuyện gì xảy ra. 

 Mấy học viên này của mình chẳng lẽ… đồng thời bị điên rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện