- Chỉ có mười điểm?
Không riêng Tào Hùng nổi điên, mạc trưởng lão, Thượng Thần trưởng lão cũng không nhịn được nháy mắt.
Chỉ có từng ấy độ tín nhiệm, ngươi còn nhất định đòi học tâm khảo vấn. Xin hỏi… ngươi lấy đâu ra tự tin đó?
Muốn từ các lão sư khác đoạt học sinh, chí ít bản thân lão sư đó cần có hình tượng cao cao tại thượng trong lòng học sinh. Nếu không chính là kẻ đó tự rước lấy nhục. Lão vốn nghĩ rằng độ tín nhiệm của hắn ít nhất cũng khoảng hai mươi điểm. Dù cho không cao nhưng cũng tạm chấp nhận được. Bây giờ nhìn lại… mẹ nó! Chỉ có mười điểm! Không phải ngươi đến chơi đùa chúng ta chứ?
Mặt Thượng Thần trưởng lão cũng tái xanh rồi! Trong lòng hắn thấp thoáng một dự cảm bất thường.
Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội óc heo! Rõ ràng, đồng đội óc heo đã xuất hiện rồi!
Thượng Bân ở bên cạnh cũng không ngừng run rẩy khóe miệng, kém chút liền sùi bọt mép.
Trước khi đến đây ngươi đã chắc như đinh đóng cột là Lưu Dương chắc chắn muốn trở lại làm học sinh của ngươi. Từng này điểm tín nhiệm, còn muốn dạy học? Dạy cái đầu ngươi a!
Ta… đậu xanh! Ngươi đùa ta sao?
- Dù chỉ có mười điểm tín nhiệm thì sao? Lưu Dương có tính đa nghi. Hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào! Độ tín nhiệm của hắn với ta chỉ có mười điểm nhưng chỉ cần ngươi không cao hơn ta, ta thắng chắc!
Một lát sau, Tào Hùng hoàn hồn lại, nhìn về phía Trương Huyền, quát ầm lên.
- Tính cách đa nghi? Nếu thật như vậy cũng có thể hiểu được! – Mạc trưởng lão gật đầu.
Người với người không giống nhau. Có những người từ khi sinh ra đã thích tin tưởng người khác, mà một số người thì ngược lại, trời sinh đa nghi. Đối với họ, dù là người thân quen đến đâu cũng sẽ không ngừng hoài nghi.
Việc này liên quan đến hoàn cảnh sinh sống của mỗi người. Nếu như kẻ đó sống ở nơi tràn ngập hoài nghi, dù cho muốn tín nhiệm cũng không dễ dàng.
Dựa theo phán đoán của hắn, Lưu Dương cùng Tào Hùng có khoảng mười bảy, mười tám điểm tín nhiệm. Tuy nhiên, nếu gặp phải người có tính cách này cũng có thể giải thích được.
- Không sai! Chỉ cần điểm của ngươi thấp hơn mười, ai cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu!
Mắt Thượng Bân sáng lên, nhịn không được gật nhẹ đầu. Hắn lựa chọn tin tưởng Tào Hùng một lần.
Mặc dù tào lão sư ở trong học viện không nổi tiếng, cũng không phải minh tinh, nhưng vẫn nhận được không ít lời khen. So với Trương Huyền chính là rác rưởi và thức ăn ngon, không thể sánh nổi.
Tào Hùng mới mười điểm, Trương Huyền nhất định càng kém hơn.
Nghĩ như vậy, đám người tiếp tục nhìn snag quả cầu thủy tinh còn lại.
Ánh sáng quanh quả cầu vẫn chưa tắt mà vẫn còn một màn mỏng bao phủ.
- Tại sao còn chưa kết thúc?
Thẩm Bích Như cau mày lại.
- Khảo thí bằng vấn tâm thủy tinh sẽ xuất hiện huyễn cảnh không giống nhau, vì vậy thời gian cũng không giống. Người nhanh người chậm là bình thường!
Nghe thấy nữ thần hỏi, Thượng Bân tiến lên phía trước, ra vẻ học rộng tài cao giải thích.
Là cháu trai ruột của thầy chủ nhiệm, hắn biết về học tâm khảo vấn còn nhiều hơn so với các lão sư khác.
Đổi lại bình thường, hình tượng của hắn sẽ là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Đáng tiếc, giờ phút này, mắt hắn sưng đỏ, môi như treo lạp xưởng, chẳng khác nào quái nhân gác chuông, chẳng có một xu quan hệ với hai chữ “soái ca”.
- Vậy nhanh sẽ cho thành tích tốt hay ngược lại? – Không thèm để ý đến dáng vẻ ngầu bất thành của hắn, Thẩm Bích Như tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên là nhanh tốt rồi! Nhanh cho thấy sự tín nhiệm của người kiểm tra đối với người này xuất phát từ nội tâm. Và dĩ nhiên, càng chậm càng không tín nhiệm, còn có thể xuất hiện số âm…
Chắp hai tay sau lưng, Thượng Bân nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ vẻ vô cùng tự tin:
- Thẩm lão sư, ngươi tin ta đi! Mặc dù ta chưa xem học tâm khảo vấn, nhưng những thư tịch liên quan đến vấn đề này ta đã đọc không ít.Trương Huyền lão sư cưỡng ép Lưu Dương thu làm học sinh, nhất định khiến nội tâm hắn bất mãn, bị âm điểm là bình thường…
Ngay lúc hắn vô cùng kiêu căng liền cảm thấy quần áo bị túm chặt. Có người lôi kéo đem hắn từ trong dâm ý trở về hiện thực.
- Làm gì?
Thượng Bân mất hứng nhướng mày. Thật khó có cơ hội biểu hiện một chút trước mặt nữ thần, vậy mà có kẻ dám chen ngang, quá không biết chọn thời gian đi!
Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Tào Hùng!
Thời khắc này, trong mắt Tào Hùng lão sư đầy hoảng sợ, cả người không ngừng run nẩy, không còn tự tin như vừa rồi, chỉ tay về phía trước:
- Thượng thiếu, ngươi nhìn…
Nhìn theo ngón tay hắn chỉ thấy ánh sáng trên quả cầu thủy tinh nhạt dần, hiện lên một hàng chữ.
- Sao? Chẳng lẽ không phải số âm…?
Hừ một tiếng, Thượng Bân nhìn thấy trên cầu thủy tinh hàng chữ khiến hắn suýt nữa cắn lưỡi tự vẫn.
- Chuyện này sao có thể? Cái này… Ta không tin! – Sắp điên rồi.
Cầu thủy tinh viết rõ ràng số lượng… sáu mươi bốn!
Đại biểu độ tín nhiệm là sáu mươi bốn!
Một gia hỏa khảo hạch không điểm vậy mà có thể để học viên tín nhiệm đạt tới tiêu chuẩn danh sư, có thể so với phụ mẫu… Chuyện này sao có thể?
Thượng Bân nhìn về phía Tào Hùng bằng ánh mắt muốn giết người, ngực khó chịu đến phun máu.
Hắn thật vất vả mới có cơ hội thể hiện trước mặt nữ thần, vừa thề thốt chắc chắn là thành tích kém. Kết quả lại thành như vậy… Ta đệch… Ngươi chơi ta sao?
Hơn nữa… Tào lão sư, ngươi hữu ích hơn một chút được không?
Chẳng phải ngươi nói học sinh này có tính cách đa nghi sao?
Đa nghi cái rắm!
Đa nghi có thể có sáu mươi tư điểm tín nhiệm sao?
Không phải ngươi nói nhất định sẽ thắng sao?
Mười điểm so với sáu mươi tư điểm… Ngươi thắng cọng lông a!
Nước mắt ào ào, Thượng Bân lần nữa cảm thấy khuôn mặt đau nhức như bị người tát mạnh, hận không thể có khe đất để chui xuống.
- Sáu mươi tư? – Khác với hai người đang sụp đổ, Mạc trưởng lão đột nhiên đứng dậy, kích động không ngừng.
Độ tín nhiệm này đã đạt tới tiêu chuẩn danh sư. Dù là hắn cũng lần đầu gặp phải.
Một giáo viên khảo hạch không điểm lại có thể để học sinh tín nhiệm đến mức này?
Sao hắn làm được?
- Không đúng! Nhất định là thủy tinh cầu có vấn đề. Nếu không sao độ tín nhiệm có thể cao như vậy? Ta không phục. không phục! – Tào Hùng rống lên.
Không ngạc nhiên khi hắn ta không tin. Chuyện này giống như tên ăn mày hắn quen biết bỗng trở thành Hoàng Đế vậy! Vốn hắn cho rằng giáo viên khảo hạch bị không điểm nhất định sẽ ra số âm, kết quả… chẳng những không phải, ngược lại còn là sáu mươi bốn. Số điểm này vượt qua tất cả các lão sư. Hắn không phát điên coi như tâm chí kiên định.
- Không sai! Ta cảm thấy Tào lão sư nói có đạo lý. Sao độ tín nhiệm của hắn có thể cao như vậy? Nếu là sự thật chẳng phải Lục Tầm, Vương Siêu đều không sánh nổi… - Thượng Bân cũng cắn răng nói.
Nghe được lời nói của hai người, Mạc lão sư đang muốn nói bỗng thấy Lưu Dương bước ra, đến trước mặt Trường Huyền, hai mắt tỏa sáng đầy sùng bái.
Không riêng Tào Hùng nổi điên, mạc trưởng lão, Thượng Thần trưởng lão cũng không nhịn được nháy mắt.
Chỉ có từng ấy độ tín nhiệm, ngươi còn nhất định đòi học tâm khảo vấn. Xin hỏi… ngươi lấy đâu ra tự tin đó?
Muốn từ các lão sư khác đoạt học sinh, chí ít bản thân lão sư đó cần có hình tượng cao cao tại thượng trong lòng học sinh. Nếu không chính là kẻ đó tự rước lấy nhục. Lão vốn nghĩ rằng độ tín nhiệm của hắn ít nhất cũng khoảng hai mươi điểm. Dù cho không cao nhưng cũng tạm chấp nhận được. Bây giờ nhìn lại… mẹ nó! Chỉ có mười điểm! Không phải ngươi đến chơi đùa chúng ta chứ?
Mặt Thượng Thần trưởng lão cũng tái xanh rồi! Trong lòng hắn thấp thoáng một dự cảm bất thường.
Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội óc heo! Rõ ràng, đồng đội óc heo đã xuất hiện rồi!
Thượng Bân ở bên cạnh cũng không ngừng run rẩy khóe miệng, kém chút liền sùi bọt mép.
Trước khi đến đây ngươi đã chắc như đinh đóng cột là Lưu Dương chắc chắn muốn trở lại làm học sinh của ngươi. Từng này điểm tín nhiệm, còn muốn dạy học? Dạy cái đầu ngươi a!
Ta… đậu xanh! Ngươi đùa ta sao?
- Dù chỉ có mười điểm tín nhiệm thì sao? Lưu Dương có tính đa nghi. Hắn sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào! Độ tín nhiệm của hắn với ta chỉ có mười điểm nhưng chỉ cần ngươi không cao hơn ta, ta thắng chắc!
Một lát sau, Tào Hùng hoàn hồn lại, nhìn về phía Trương Huyền, quát ầm lên.
- Tính cách đa nghi? Nếu thật như vậy cũng có thể hiểu được! – Mạc trưởng lão gật đầu.
Người với người không giống nhau. Có những người từ khi sinh ra đã thích tin tưởng người khác, mà một số người thì ngược lại, trời sinh đa nghi. Đối với họ, dù là người thân quen đến đâu cũng sẽ không ngừng hoài nghi.
Việc này liên quan đến hoàn cảnh sinh sống của mỗi người. Nếu như kẻ đó sống ở nơi tràn ngập hoài nghi, dù cho muốn tín nhiệm cũng không dễ dàng.
Dựa theo phán đoán của hắn, Lưu Dương cùng Tào Hùng có khoảng mười bảy, mười tám điểm tín nhiệm. Tuy nhiên, nếu gặp phải người có tính cách này cũng có thể giải thích được.
- Không sai! Chỉ cần điểm của ngươi thấp hơn mười, ai cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu!
Mắt Thượng Bân sáng lên, nhịn không được gật nhẹ đầu. Hắn lựa chọn tin tưởng Tào Hùng một lần.
Mặc dù tào lão sư ở trong học viện không nổi tiếng, cũng không phải minh tinh, nhưng vẫn nhận được không ít lời khen. So với Trương Huyền chính là rác rưởi và thức ăn ngon, không thể sánh nổi.
Tào Hùng mới mười điểm, Trương Huyền nhất định càng kém hơn.
Nghĩ như vậy, đám người tiếp tục nhìn snag quả cầu thủy tinh còn lại.
Ánh sáng quanh quả cầu vẫn chưa tắt mà vẫn còn một màn mỏng bao phủ.
- Tại sao còn chưa kết thúc?
Thẩm Bích Như cau mày lại.
- Khảo thí bằng vấn tâm thủy tinh sẽ xuất hiện huyễn cảnh không giống nhau, vì vậy thời gian cũng không giống. Người nhanh người chậm là bình thường!
Nghe thấy nữ thần hỏi, Thượng Bân tiến lên phía trước, ra vẻ học rộng tài cao giải thích.
Là cháu trai ruột của thầy chủ nhiệm, hắn biết về học tâm khảo vấn còn nhiều hơn so với các lão sư khác.
Đổi lại bình thường, hình tượng của hắn sẽ là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Đáng tiếc, giờ phút này, mắt hắn sưng đỏ, môi như treo lạp xưởng, chẳng khác nào quái nhân gác chuông, chẳng có một xu quan hệ với hai chữ “soái ca”.
- Vậy nhanh sẽ cho thành tích tốt hay ngược lại? – Không thèm để ý đến dáng vẻ ngầu bất thành của hắn, Thẩm Bích Như tiếp tục hỏi.
- Đương nhiên là nhanh tốt rồi! Nhanh cho thấy sự tín nhiệm của người kiểm tra đối với người này xuất phát từ nội tâm. Và dĩ nhiên, càng chậm càng không tín nhiệm, còn có thể xuất hiện số âm…
Chắp hai tay sau lưng, Thượng Bân nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ vẻ vô cùng tự tin:
- Thẩm lão sư, ngươi tin ta đi! Mặc dù ta chưa xem học tâm khảo vấn, nhưng những thư tịch liên quan đến vấn đề này ta đã đọc không ít.Trương Huyền lão sư cưỡng ép Lưu Dương thu làm học sinh, nhất định khiến nội tâm hắn bất mãn, bị âm điểm là bình thường…
Ngay lúc hắn vô cùng kiêu căng liền cảm thấy quần áo bị túm chặt. Có người lôi kéo đem hắn từ trong dâm ý trở về hiện thực.
- Làm gì?
Thượng Bân mất hứng nhướng mày. Thật khó có cơ hội biểu hiện một chút trước mặt nữ thần, vậy mà có kẻ dám chen ngang, quá không biết chọn thời gian đi!
Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Tào Hùng!
Thời khắc này, trong mắt Tào Hùng lão sư đầy hoảng sợ, cả người không ngừng run nẩy, không còn tự tin như vừa rồi, chỉ tay về phía trước:
- Thượng thiếu, ngươi nhìn…
Nhìn theo ngón tay hắn chỉ thấy ánh sáng trên quả cầu thủy tinh nhạt dần, hiện lên một hàng chữ.
- Sao? Chẳng lẽ không phải số âm…?
Hừ một tiếng, Thượng Bân nhìn thấy trên cầu thủy tinh hàng chữ khiến hắn suýt nữa cắn lưỡi tự vẫn.
- Chuyện này sao có thể? Cái này… Ta không tin! – Sắp điên rồi.
Cầu thủy tinh viết rõ ràng số lượng… sáu mươi bốn!
Đại biểu độ tín nhiệm là sáu mươi bốn!
Một gia hỏa khảo hạch không điểm vậy mà có thể để học viên tín nhiệm đạt tới tiêu chuẩn danh sư, có thể so với phụ mẫu… Chuyện này sao có thể?
Thượng Bân nhìn về phía Tào Hùng bằng ánh mắt muốn giết người, ngực khó chịu đến phun máu.
Hắn thật vất vả mới có cơ hội thể hiện trước mặt nữ thần, vừa thề thốt chắc chắn là thành tích kém. Kết quả lại thành như vậy… Ta đệch… Ngươi chơi ta sao?
Hơn nữa… Tào lão sư, ngươi hữu ích hơn một chút được không?
Chẳng phải ngươi nói học sinh này có tính cách đa nghi sao?
Đa nghi cái rắm!
Đa nghi có thể có sáu mươi tư điểm tín nhiệm sao?
Không phải ngươi nói nhất định sẽ thắng sao?
Mười điểm so với sáu mươi tư điểm… Ngươi thắng cọng lông a!
Nước mắt ào ào, Thượng Bân lần nữa cảm thấy khuôn mặt đau nhức như bị người tát mạnh, hận không thể có khe đất để chui xuống.
- Sáu mươi tư? – Khác với hai người đang sụp đổ, Mạc trưởng lão đột nhiên đứng dậy, kích động không ngừng.
Độ tín nhiệm này đã đạt tới tiêu chuẩn danh sư. Dù là hắn cũng lần đầu gặp phải.
Một giáo viên khảo hạch không điểm lại có thể để học sinh tín nhiệm đến mức này?
Sao hắn làm được?
- Không đúng! Nhất định là thủy tinh cầu có vấn đề. Nếu không sao độ tín nhiệm có thể cao như vậy? Ta không phục. không phục! – Tào Hùng rống lên.
Không ngạc nhiên khi hắn ta không tin. Chuyện này giống như tên ăn mày hắn quen biết bỗng trở thành Hoàng Đế vậy! Vốn hắn cho rằng giáo viên khảo hạch bị không điểm nhất định sẽ ra số âm, kết quả… chẳng những không phải, ngược lại còn là sáu mươi bốn. Số điểm này vượt qua tất cả các lão sư. Hắn không phát điên coi như tâm chí kiên định.
- Không sai! Ta cảm thấy Tào lão sư nói có đạo lý. Sao độ tín nhiệm của hắn có thể cao như vậy? Nếu là sự thật chẳng phải Lục Tầm, Vương Siêu đều không sánh nổi… - Thượng Bân cũng cắn răng nói.
Nghe được lời nói của hai người, Mạc lão sư đang muốn nói bỗng thấy Lưu Dương bước ra, đến trước mặt Trường Huyền, hai mắt tỏa sáng đầy sùng bái.
Danh sách chương