-Trước đó ta và Trương lão sư nghiên cứu thảo luận rất nhiều vấn đề về khảo hạch lão sư, hắn chẳng những có thể trả lời rõ ràng từng vấn đề một mà thậm chí còn có thể nói ra bảy, tám cái đáp án, những câu trả lời này ngay cả ta đều không đáp lại được, trình độ rất uyên bác, khiến cho người khác phải bội phục! Lúc ấy ta liền kỳ quái, một kỳ khảo hạch lão sư đơn giản như vậy, sao hắn lại chỉ làm được không điểm. . . Thì ra… kết quả thông báo ra là giả! - Trầm Bích Như cũng nhớ ra chuyện gì đó, nhịn không được nóichen vào, trong đôi mắt đẹp mang theo lửa giận. 

 Đêm qua ăn cơm, nàng thử hỏi Trương Huyền các câu trong đề thi, kết quả đối phương đối đáp trôi chảy, lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái, nghe được đoạn đối thoại vừa rồi cuối cùng cũng "Bừng tỉnh đại ngộ" . 

 Chắc chắn hắn trả lời đúng, nhưng phòng giáo dục không cho hắn điểm! 

 Nói cách khác, bài thi của hắn không có bất cứ vấn đề gì, có thể. . . Lúc người chấm điểm có tư thù riêng, cho nên mới chấm hắn được không điểm! 

 Vì cái gì ? 

 Tại sao phải làm như vậy ? 

 - Khó trách Trương lão sư một mực không muốn nói, mọi người đều là đồng nghiệp, một khi nói ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, càng ảnh hưởng đến danh dự của học viện! Vì cái này, hắn cam tâm tình nguyện một mình gánh vác danh xưng 'Phế vật '! - Vương Hoằng tộc trưởng càng nghĩ càng "rõ ràng", càng "bừng tỉnh đại ngộ" . 

 Ngươi không thấy được vừa rồi Trương lão sư cứ một mực do dự không muốn nói hay sao ? 

 Nếu như không phải mọi chuyện đã đến nước này, có khi Trương Huyền lão sư sẽ không bao giờ nói ra sự thật này, dù là bị nhiều người hiểu lầm, đều yên lặng tiếp nhận. . . Thậm chí, các ngươi chèn ép hắn như vậy, hắn cũng chỉ là biểu hiện ra chút tu vi, cũng không nói tỉ mỉ, chi tiết cụ thể đều là do chúng ta đoán được. . . 

 Cái gì gọi là làm gương sáng cho người khác ? 

 Chính là đây chứ đâu! 

 Cái gì là sư đức như núi, không tranh quyền thế ? 

 Chính là đây chứ đâu! 

 - Chuyện không công bằng một khi truyền ra, tất cả mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ độ chính xác của bài khảo hạch ở học viện, cũng sẽ hoài nghi trình độ dạy học thật sự của các lão sư khác. . . Cứ như vậy, học viện rất nhanh sẽ lâm vào hỗn loạn! Hắn lựa chọn cách yên lặng không nói, tự mình yên lặng tiếp nhận, cam tâm tình nguyện bị người đời hiểu lầm, lòng dạ này, rộng lượng như vậy. . . - Vương gia tộc trưởng càng nói càng kích động. 

 Trên thế giới lại có vị lão sư vĩ đại như vậy sao. . . 

 Buồn cười nhất là trước đó chúng ta còn hiểu lầm hắn, cho rằng hắn cái gì cũng không biết, là một lão sư phế vật! 

 Vương gia tộc trưởng vừa nói xong, đám người đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Thượng Thần trưởng lão đứng cách đó không xa, trong mắt ai cũng tràn đầy lửa giận. 

 Ngươi chỉ biết chỉ trích người khác, ngươi nhìn lại mình một chút đi! 

 Cũng đều là lão sư, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy chứ? 

 Trương lão sư vì nghĩ đến tình nghĩa, chịu nhục, chịu sự khinh thường của người đời cũng không bán đứng đồng nghiệp, vậy mà các ngươi. . . 

 - Ta. . . - Thượng Thần đứng ngây tại chỗ, cả người sắp phát điên. 

 Mẹ nó, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy ? 

 Cái gì làm giả kết quả khảo hạch ? Cái gì nghĩ đến tình cảm chứ. . . 

 Ngươi lần trước khảo hạch là Chân Khí Cảnh, hơn nữa bài làm khảo hạch của ngươi cứ loạn hết cả lên, không giống bài làm của người bình thường chút nào. . . Ta tự mình thẩm duyệt kết quả, không thể nào có thể phạm sai lầm được, sao bây giờ lại trở thành ta cố ý hãm hại ngươi? 

 Trương Huyền, ngươi thực mẹ nó cao thượng, có bản lĩnh, thì ngươi nói thẳng mọi chuyện ra trước mặt mọi người đi. . . 

 Thượng Thần trưởng lão chỉ cảm thấy trong miệng đã có sẵn một ngụm máu tươi, bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra khỏi miệng. 

 . . . 

 Nhìn thấy náo nhiệt như vậy một màn, Trương Huyền cũng trợn mắt há mồm. 

 Kỳ thật ta vừa rồi có ý muốn nói khảo hạch của phòng giáo vụ không chính xác, làm sao sau một chút lại chém gió mọi chuyện biến thành như vậy rồi ? 

 Trí tưởng tượng phong phú của các người cũng thật lợi hại! 

 Bất quá, như vậy, khụ khụ. . . Ta thực sự là vô cùng ưa thích. . . 

 . . . 

 - Các ngươi nói ta hãm hại hắn, cũng phải có lý do chứ! Ta đường đường là chủ nhiệm phòng giáo dục, là trưởng lão của học viện, hãm hại một lão sư sơ cấp như hắn làm gì ? 

 Không hổ là thầy chủ nhiệm, Thượng Thần trưởng lão rất nhanh thấy vấn đề cốt lõi để biện minh cho mình. 

 Đúng thật là phàm bất cứ ai làm một chuyện gì, cũng đều phải có động cơ, có lý do. 

 Hắn thân phận cao quý, vô duyên vô cớ sao lại phải đi hãm hại một lão sư bình thường làm gì, thực sự không thể nào nói nổi a! 

 - Chuyện này còn cần phải suy nghĩ hay sao? Tôn tử của ngươi Thượng Bân muốn trở thành lão sư giỏi nổi tiếng nhất trong học viện, mà Trương lão sư đây lại trẻ tuổi như vậy mà có loại tu vi cùng năng lựcnày, nhất định sẽ trổ hết tài năng, phải vùi dập hắn, thì tôn tử của ngươi mới có thể đứng ở vị trí hàng đầu được chứ! - Lần này người đứng ra nói chuyện lại là Mạc trưởng lão, càng nói càng tức, râu ria dựng đứng cao cao: 

 -Những chuyện này mặc dù ta không có chứng cứ xác thực, nhưng hôm nay ta thật sự đã nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi! Học tâm khảo vấn, đánh cược lớn như vậy, đủ các loại bức bách. . . Thượng Thần, thủ đoạn của ngươi thật là lợi hại, giao tình chúng ta qua lại nhiều năm như vậy mà đến bây giờ ta mới có cơ hội nhìn thấy được bộ mặt thật của ngươi, Mạc Tường ta thực sự là có mắt như mù mà! - Mạc trưởng lão luôn luôn ghét những người có lòng dạ độc ác, hôm nay là nghe đối phương kéo mình đến, tưởng rằng tới để quét sạch loại lão sư bại hoại, kết quả lại nhìn thấy Thượng trưởng lão một mực dùng các loại phương pháp chèn ép Trương Huyền lão sư! 

 Mà Trương lão sư một mực dùng sự thực chứng minh hắn là một lão sư tốt. 

 Cái này còn không có thể giải thích cho câu hỏi của Thượng Thần trưởng lão sao? 

 Nếu như vẫn không thể chứng minh, chẳng lẽ mắt của Mạc Tường ta bị mù rồi hay sao? 

 - Ta cũng có thể chứng minh, hôm nay Thượng Thần trưởng lão cố ý chèn ép Trương lão sư, ta tận mắt nhìn thấy! 

 - Ngay cả ở trước mặt chúng ta còn tung ra những thủ đoạn rõ ràng như thế, không biết phía sau còn đang suy tính những thủ đoạn thấp hèn gì đây! 

 - Thực sự là biết người biết mặt không biết lòng, đường đường thầy chủ nhiệm, vậy mà lại thiên vị cho tôn tử mà làm những chuyện như vậy, thực sự là cầm thú mà! 

 . . . 

 Lời Mạc trưởng lão vừa thốt ra, không ít người cũng lập tức phụ họa theophong trào, trong lòng người người ai cũngtràn đầy căm phẫn. 

 - . . . - Thượng Thần trưởng lão chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, sắp phát điên rồi. 

 Ta. . . Thực sự chưa từng chèn ép hắn có được hay không, hôm nay hắn làm cho ta mất mặt như vậy, ta mới tìm hắn để gây sự. . . 

 Nếu như ta nói trước đó ta chỉ biết là trình độ của hắn không cao, cũng không quen biết hắn, các ngươi có tin hay không ? 

 Bất quá, nhìn thấy biểu tình tức giận của đám người, hắn cũng biết, nếu cứ tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này chắc chắn cũng vô dụng. 

 Hắn hiện tại, chính là bị bùn đất rơi vào đũng quần, cho dù cố giải thích đó không phải cứt nhưng người khác cũng khăng khăng đó là cứt! 

 Quay đầu nhìn về phía kẻ khởi xướng chuyện này Trương Huyền, chỉ thấy hắn vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, gương mặt trách trời thương dân, tựa hồ đem chuyện này bí ẩn nói ra, có chút không đành lòng. 

 Không đành lòng em gái ngươi a! 

 Đây đều là ngươi nói bậy có phải hay không! 

 Chính ngươi không có bản lĩnh, làm bài khảo hạch được không điểm, làm sao đột nhiên lại trở thành là phòng giáo dục chúng ta gian lận điểm của ngươi, trở thành ta cố ý chèn ép ngươi chứ ? 

 Điều này cũng không liên quan một chút nào đến phòng giáo vụ của ta ? 

 Phốc! 

 Thượng Thần trưởng lão cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phun máu tươi ra. 

 - Hừ, còn không biết xấu hổ thổ huyết, làm ra loại chuyện mất mặt xấu hổ này, nếu là ta, ta đã sớm đập đầu một cái tự tử rồi! 

 - Thật sự là không còn chút mặt mũi nào, loại người này sao có thể làm bề trên của học viện Hồng Thiên,là chủ nhiệm phòng giáo dục được chứ? 

 - Còn trưởng lão gì nữa, phẩm hạnh và đạo đức của loại người này có vấn đề, ta cảm thấy cũng cần phải khai trừ tư cách lão sư của hắn. . . 

 . . . 


 Nhổ ngụm máu tươi, Thượng Thần trưởng lão thư thái đi rất nhiều, trong đầu cũng trở nên thanh tỉnh, nhìn quanh một vòng, hai tay chấn động, nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt cũng không che giấu chút hận ý nồng nặc nào: 

 -Nói ngươi kết quả khảo hạch lão sư của ngươi được không điểm là do ta cố ý chèn ép, hiện tại ta cũng không có cách nào giải thích, không thể nào nói nhiều, còn người học sinh vì ngươi mà bị tẩu hỏa nhập ma kia đâu? Đây chính là chuyện xảy ra trong lớp của ngươi, ngươi giải thích như thế nào ? 

 Ngươi dù có ngàn vạn loại lý do, ngàn vạn cái cớ, một đệ tử ở trên lớp học bị tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ, đây là sự thậtkhông thể chối cãi, ta xem ngươi giải thích thế nào! 

 Trong lòng Trương Huyền "Lộp bộp" hai tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện