Trưởng lão lão sư công hội, cũng giống như bộ trưởng bộ giáo dục trong thời của Trương Huyền lúc trước, có tư cách huỷ bỏ tư cách của một người giữ chức vụ chủ nhiệm học viện. 

 - Mạc trưởng lão, ngươi hãy nể giao tình từ trước đến nay của chúng ta, mong rằng người có thể thủ hạ lưu tình. . . - Nghe xong hình thức xử phạt, Thượng Thần vội nói. 

 Giờ phút này, trong lòng của hắn thật sự đã sụp đổ. 

 Mạc trưởng lão là người do tự hắn tìm đến, muốn nhờ hắn hủy bỏ tư cách lão sư của Trương Huyền, kết quả. . . Chẳng khác nào lấy đá đập lên chân của mình, tình hình bây giờ đổi thành hắn mới chính là người sắp bị cách chức! 

 Sao có thể nhảy hố như vậy chứ? 

 - Đều là do cái tên vô dụng nhà ngươi! - Càng nghĩ càng giận, nhìn về phía Thượng Bân đang đứng cách đó không xa, hận không thể đi lên đá cho đứa cháu ăn hại hai cước. 

 Nếu không phải vì tên nhóc này, nhất định phải tìm tên Trương Huyền kia gây phiền phức nháo sự, mình cũng không cần phải đụng chạm đến hắn! 

 Hiện tại thì hoàn toàn ngược lại, người ta bình an vô sự, mình bị cách chức thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn bị vu oan. Có thể tưởng tượng được là một khi chuyện phòng giáo dục chèn ép lão sư, sửa chữa thành tích khảo hạch, hắn sẽ biến thành chuột chạy qua đường, bị người người chửi rủa lăng mạ! 

 Mặc dù mình chưa từng làm như vậy, nhưng có thể. . . cũng phải có người tin tưởng mình mới được chứ! 

 - Thủ hạ lưu tình ? Thượng trưởng lão, cũng là bởi vì giao tình nhiều năm của chúng ta, ta mới làm như vậy để giữ mặt mũi cho ngươi, không phải, chuyện dùng đủ mọi cách để chèn ép đồng nghiệp như vậy, chỉ cần ta báo cáo với công hội, rất có khả năng tư cách lão sư của ngươi cũng sẽ bị khai trừ! - Mạc trưởng lão hừ lạnh: 

 -Ta thấy ngươi vẫn nên xử lý mọi chuyện sau này cho tốt đi! 

 Thượng Thần trưởng lão biết những lời Mạc trưởng lão nói là đúng, thân thể mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất như cha mẹ chết. 

 - Trương lão sư, hôm nay thực sự là quấy rầy ngươi, trong học viện lại có thứ lão sư bại hoại như vậy, là sơ suất của công hội! - Xử lý xong ba người, Mạc trưởng lão áy náy nhìn Trương Huyền trước mặt mình. 

 - Không có việc gì, ngẫu nhiên có một hai người bại hoại cũng coi như là chuyện bình thường! - Trương Huyền khoát tay không thèm để ý chút nào. 

 Nhìn thấy thái độ của hắn, đám người lại cảm thấy bội phục lần nữa. 

 Thấy không, đây mới là người có ý chí làm lão sư. . . 

 - Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ trở về công hội xử lý những chuyện này, nhất định sẽ cho Trương lão sư một cái công đạo! - Nói xong Mạc trưởng lão mang hận ý nhìn Thượng Thần trưởng lão một chút, sau đó liền xoay người rời đi. 

 - Trương đại sư, chúng ta cũng đi thôi, ngươi còn phải dạy thư họa cho ta đó! 

 Nhìn chuyện bên này cũng đã xử lý xong, Tào Hùng giờ phút này đã bị đánh đến chết đi sống lại, không khác nào bị phế đi thân dưới, Bạch Tốn cười khanh khách đi vào đến trước mặt Trương Huyền. 

 - Được thôi! - Gật gật đầu, Trương Huyền cùng đám người đi ra khỏi Học Tâm Tháp. 

 Nói thật, lần này thật vẫn rất hiểm. 

 Nếu như không phải đám ngườiVương gia, Bạch Tốn và Hoàng Ngữ đến đúng lúc, cho dù hắn có thể ứng phó nhưng chắc chắn sẽ không thể dễ dàng giải quyết “ngọt” như vậy. 

 Nhất là chuyện của Triệu Nham Phong. 

 Kỳ thật, chuyện này chỉ là hắn nói cho mọi người nghĩ vậy mà thôi. 

 Căn bản Triệu Nham Phong cũng không phải là thiên sinh khóa mạch gì hết, chỉ là trời sinh kinh mạch của hắn hơi hẹp một chút thôi! 

 Kinh mạch chật hẹp, nếu muốn dùng từ của thời hiện đại để hình dung cho dễ hiểu thì người khác là hệ điều hành tám nhân, mà kinh mạch của hắn thậm chí còn chưa lên hệ điều hành. 

 Kinh mạch chật hẹpnhư thế, linh khí không thông qua được, tất nhiên khi vận khí sẽ có cảm giác tê liệt, thậm chí tốc độ tu luyện rất chậm, thành tựu cũng có hạn. 

 Bất quá, chứng này lại có điểm khác biệt so với thiên sinh khóa mạch. 

 Cái trước là do kinh mạch bị phong tỏa, giống như trên đường đang đi lại bị một cái cây lớn ngăn cản, linh khí đi đến nơi này, thật sự không thể qua được, mà cái sau, kinh mạch cho dù có chút chật hẹp, nhưng chí ít cũng không có gì ngăn cản, thông suốt, tu luyện không thành vấn đề. 

 Tẩu hỏa nhập ma, thật sự đã hoàn toàn nới rộng kinh mạch chật hẹp của hắn, để việc tu luyện càng thêm dễ dàng, chính vì vậy, công lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Tụ Tức cảnh đỉnh phong. 

 Nhưng bởi vì chuyện tẩu hỏa nhập ma này cũng khiến thân thể của hắn cũng bị tổn thương rất nghiêm trọng, Tụ Tức cảnh đỉnh phong xem như cực hạn của hắn, muốn đột phá, cũng không có khả năng. 

 Vì đền bù tổn thất cho đối phương, lúc này Trương Huyền mới xuất thủ, giúp cho hắn đột phá, đương nhiên, dạng này cũng có thể tiêu trừ tai hoạ ngầm còn tiềm ẩn trong thân thể hắn trước khi bị tẩu hỏa nhập ma lưu lại, nhất cử lưỡng tiện. 

 Chí ít, sau khi trải qua chuyện này, chỉ sợ lại không ai lại dám dùng phương thức để cho học sinh bị tẩu hỏa nhập ma ra chữa bệnh. 

 Về phần làm sao để Triệu Nham Phong đột phá thành công nhanh như vậy, thật sự rất đơn giản. 

 Lật hết các sách trong Tàng Thư các xong, Trương Huyền sớm đã hình thành Thiên Đạo Thần Công cấp một hai và ba, tu luyện qua một lần, đối với chuyện làm thế nào để có thể thật sự đột phá công pháp trong một thời gian ngắn, hắn đều hiểu rõ như lòng bàn tay, lại thêm trong cơ thể hắn có chân khí độ thuần cao, dẫn đạo đối phương đi đến con đường chính xác, thuận lợi đột phá, cũng không có gì quá phức tạp. 

 - Từ giờ trở đi, sẽ không suốt ngày bị hù dọa khai trừ rồi! – Trương Huyền cảm khái một tiếng, thở ra một hơi. 

 Từ sau khi trọng sinh đến nay, hắn đã sắp bị khai trừ, dù là đã thu nhận được học sinh đến lớp nhưng vẫn như cũ luôn có cảm giác như trên đầu mình có một đám mây đen xoay quanh, bây giờ, xem như có thể hoàn toàn xua tan đám mây đó đi rồi! 

 Đi ra khỏi Học Tâm Tháp, an bài Vương Nham giống như Vương Đào xong, về sau hắn có thể tới dự thính, lúc này mới khiến đám ngườiVương gia hậm hực rời đi. 

 Về phần Triệu Nham Phong, giương mắt nhìn qua, rất hiển nhiên lúc này cực kỳ ngưỡng mộ Trương lão sư, khiến hắn động tâm, hy vọng có thể lần nữa trở về lớp của Trương Huyền học. 

 Bất quá, đề nghị này bị Trương Huyền trực tiếp từ chối. 

 Giỡn hoài! 

 Ca là người mang kim thủ chỉ xuyên, sớm muộn gì cũng trở thành danh sư, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như vậy há không làm ta mất mặt sao? 

 Tiền thân mới là người làm ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta giúp ngươi đột phá đến võ giả tầng hai, coi như ân oán cũng đã thanh toán xong, cũng không muốn tiếp tục qua lại nữa. 

 Bị hắn từ chối, khuôn mặt Triệu Nham Phong là có chút thất thần, bất quá tình trạng như vậy kéo dài cũng không lâu, Triệu Nham Phong bất chợt nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra kiên trì lần nữa, cùng quay người rời đi với đám người Vương Nham. 

 - Hoàng Ngữ tiểu thư, không biết như thế nào mới có thể trở thành trợ giáo ? 

 Đi trên đường, Trương Huyền nhịn không được hỏi. 

 Trải qua chuyện này xong, hắn cũng biết, muốn sống yên ở cái thế giới mà hắn trọng sinh đến này, muốn không bị người khác khinh thường kiếm chuyện, chỉ có trở thành danh sư! 

 Mà muốn trở thành danh sư, đầu tiên phải trở thành trợ giáo. 

 - Trợ giáo cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi, không giống như danh sư, cần phải qua các kỳ khảo hạch! Chủ yếu phải xem vận khí, chỉ cần có danh sư coi trọng ngươi, thuê ngươi làm, thì ngươi chính là trợ giáo! - Hoàng Ngữ giải thích. 

 - A! - Trương Huyền hiểu ra liền gật đầu. 

 Kỳ thật cái chức danh trợ giáo này nói trắng ra cũng giống như trợ lý giáo sư của thời đại trước khi hắn trọng sinh, mặc dù không có thực quyền, chỉ là người phát ngôn, nhưng lại là đại diện cho mặt mũi của danh sư, có địa vị cực cao. 

 - Ngươi là danh sư trợ giáo, vậy cái nhà sách kia. . . - Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. 

 Nghe thấy Hoàng Ngữ lại là danh sư trợ giáo, hắn vẫn là rất khiếp sợ, trước đó gặp nàng, nàng ta đã có thể tùy ý tiến vào lạc viện của Lục Trầm đại sư, liền biết thân phận của nàng cũng không phải là người tầm thường, chỉ là không ngờ lại không tầm thường đến thế. 

 Hơn nữa, đường đường là trợ giáo, đây chính là địa vị mà ngay cả trưởng lão của học viện Hồng Thiên đều phải tôn sùng, tại sao phải mở một nhà sách nhỏ ở nơi ít người qua lại không ai để ý ? 

 - Ta mặc dù may mắn được Lưu lão sư coi trọng, trở thành trợ giáo của ông ta, nhưng bản thân còn quá trẻ, cần phải nghiên cứu nhiều thứ mới có thể làm cho người người tin phục, bởi vậy nghe theo an bài của Lưu lão sư, lựa chọn một nơi có nhiều nhân sĩ từ khắp nơi đổ về, mở hiệu sách nhỏ, tu thân dưỡng tính, ma luyện phong mang, đồng thời cũng có thể học tập càng nhiều tri thức. . . - Hoàng Ngữ giải thích. 

 Trương Huyền gật đầu. 

 ‘Thế sự hiểu rõ đều là học vấn, nhân tình lão luyện tức văn chương.’ 

 Có đôi khi chớ xem thường một hiệu sách nhỏ, kỳ thật những người này mới là những người hiểu rõ nhân tình thế thái nhất, học thức so với một số chuyên gia, học giả đều mạnh hơn! 

 Muốn chân chính hiểu rõ nhân tính, tốt hơn là nên tôi luyện bản thân trước, đi từ tầng thấp nhất, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. 

 Hoàng Ngữ là nữ nhi của hội trưởng công hội lão sư, từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng lớn lên, vị Lưu lão sư này làm như vậy, cũng là muốn bồi dưỡng cho nàng thật tốt, để cho nàng có thể trải nghiệm nhiều chuyện hơn. 

 Lại hàn huyên một hồi, sau khi đã hiểu rõ về danh sư và trợ giáo thêm một chút, lúc này mới nhịn không được cảm khái. 

 Cái thế giới này, sư đạo vi tôn, địa vị lão sư cao thượng như vậy, mạnh hơn kiếp trước của hắn nhiều lắm. 

 Cái gì luyện đan sư, luyện khí sư, luyện bảo sư. . . Thượng cửu lưu rất nhiều nghề nghiệp, cũng không mạnh bằng danh sư. 

 Cũng khó trách, cái thế giới này, cho dù tu luyện, vẫn chỉ là học tập mà thôi, đều cần phải có lão sư chỉ điểm, ngay cả lão sư cũng không tôn trọng, th ì làm sao có thể tiến bộ ? 

 - Đúng rồi, Lục Trầm đại sư rốt cuộc đã khảo hạch các ngươi cái gì ? Khiến cho các ngươi nhất định phải đến chỗ ta học tập mới được ? 

 Biết được địa vị lão sư, Trương Huyền đem một nghi ngờ khác trong lòng hỏi ra. 

 Bạch Tốn là tiểu Vương gia của Trấn Nam Vương, Hoàng Ngữ là nữ nhi của hội trưởng công hội lão sư, bản thân nàng còn là trợ lý danh sư, dựa theo đạo lý, địa vị của hai người này tại sao còn cần phải bị người khác khảo hạch chứ ? 

 - Trong nhà Lục Trầm đại sư có một bộ trân tàng không biết bao nhiêu năm. . . Hai chúng ta đều muốn, đại sư lúc này mới cố ý cho chúng ta một đề khó, tiến hành khảo hạch! - Hoàng Ngữ giải thích nói. 

 - Mặc Hiên Đồ ? - Trương Huyền nhướng mày: 

 - Là Mặc Hiên Đồ mà năm đó Mặc đại tông sư vẽ xong rồi qua đời ? Các ngươi đều không hiểu thư hoạ. . . Muốn lấy cái này làm gì ? 

 Xem rất nhiều thư tịch trong Tàng Thư Các, trong đó có ghi chép liên quan đến Mặc Hiên Đồ này, nói là nó được coi là Mặc bảo do họa đạo tông sư lưu lại, vô cùng trân quý, giá trị cực lớn. 


 - Trương đại sư, ngươi đối với thư hoạ hiểu rõ như vậy, chỉ nhìn một chút liền có thể nhận ra nhiều vấn đề như vậy, có thể dạy chúng ta một chút hay không ? - Bạch Tốn giương mắt nhìn qua. 

 - Đúng vậy a, dạy chúng ta một chút đi! - Hoàng Ngữ cũng nhìn qua. 

 - Dạy hai người các ngươi? - Hắn có thể nhận ra thư hoạ đều là dựa vào Thiên Đạo thư viện, kỳ thật. . . Bản thân đối với thư hoạ nhất khiếu bất thông, dạy thế nào ? 

 Nhìn lấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của hai người họ, mặt mũi Trương Huyền tràn đầy xấu hổ, không biết nên làm gì bây giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện