Chân khí truyền âm! 

 - Đồ đần, sử dụng chiêu thức vừa rồi ta vừa mới dạy ngươi đi! Hai chiêu trước, đánh ngược lại, tay trái đổi thành tay phải, chân trái đổi thành chân phải! Một chiêu cuối cùng không thay đổi, nắm đấm biến thành ngón tay, tấn công xuống dưới ba tấc, nhớ kỹ, nhất định phải là ba tấc, không thể nhiều hơn cũng không thể thiếu tấc nào! 

 Chân khí truyền âm, chí ít cần đạt tới võ giả tầng năm mới có thể sử dụng, Trương lão sư truyền âm tới như vậy, thật sự khiến Viên Đào ngạc nhiên, trong lòng lại có thêm mấy phần tin tưởng. 

 - Liều mạng! Việc gì phải như vậy chứ! 

 Không còn thời gian để ngẫm nghĩ nữa, Viên Đào cố gắng vùng lên, vì nếu không làm như vầy thì hiện tại hắn cũng không biết nên làm cách nào khác nữa, lúc này Viên Đào liền không chút do dự, trực tiếp làm theo chỉ dẫn của Trương Huyền truyền âm tới. 

 Là người tu luyện, tất nhiên động tác tay trái đổi thành tay phải chỉ là chuyện nhỏ, vô cùng đơn giản! 

 Lúc đầu tay trái của Viên Đào đưa về phía trước, đổi thành tay phải, cũng khiến Chu Hồng nhịn không được sững sờ, ngẹo đầu tránh thoát công kích, muốn chưởng lại Viên Đào một cái. 

 Bất quá, chưởng này của Chu Hồng còn chưa tới trước mặt Viên Đào, chỉ thấy cái thứ hai đã tiếp tục lao tới, Chu Hồng lại lần nữa thành công tránh thoát khỏi công kích của hắn. 

 - Nguy rồi, hắn luyện được là phản. . . - Lúc này Chu Hồng không rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng thu bàn tay về che kín mặt mũi. 

 Vừa rồi chiêu thứ ba đã đánh xuống phía dưới, nếu đa số các chiêu đều là phản, nhất định chiêu thứ ba này sẽ đánh lên mặt của hắn, bởi vì trước đó Trương Huyền cũng đã nói, muốn đánh hắn thành đầu heo. 

 Hắn phản ứng rất nhanh, cũng rất cấp tốc, chỉ tiếc. . . chiêu công kích thứ ba của Viên Đào, hoàn toàn không phản, vẫn hướng xuống phía dưới, thậm chí, còn dịch chuyển xuống dưới ba tấc. 

 Phốc! 

 Chu Hồng còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên cảm thấy bên hông tê rần, ngay sau đó toàn thân tê rần. 

 - Nguy rồi, hắn đánh trúng mệnh môn của ta rồi. . . hắn. . . sao hắn có thể biết mệnh môn của ta nằm ở đâu. . . - Sắc mặt Chu Hồng trở nên trắng bệch đi một chút. 

 Mệnh môn tu luyện của hắn ở bên hông, bình thường hắn dấu rất kỹ, vừa rồi Viên Đào liên tục dùng hai chiêu phản, để hắn có thể giữ được thể diện, nằm mơ cũng không ngờ đến, mục tiêu thật sự của đối phương là ở chỗ này. 

 Mệnh môn bị đánh trúng, cả người giống như là bị điểm huyệt vậy, trong thời gian ngắn có chút cứng ngắc. 

 - Cơ hội tốt! - Nhìn thấy thân thể Chu Hồng cứng ngắc, Viên Đào có ngốc cũng biết hắn đã bị mình đánh trúng mệnh môn, hưng phấn một tiếng gầm gọi, vọt tới. 

 Loại cơ hội tốtnày, không lợi dụng triệt để một lần thì hắn chính là đồ đần. 

 Bành bành bành bành! 

 Lúc đầu không thể tới gần người dùng những chiêu chợ búa lưu manh như Chu Hồng, giờ phút này mặt Chu Hồng như bị mắc một trận mưa to, cái đánh tiếp theo còn chưa giáng xuống, mắt hắn liền tối sầm lại, bị nắm đấm thô to của Viên Đào đánh ngã xuống mặt đất. 

 Lúc này, người có nhiều năm kinh nghiệm như Viên Đào tất nhiên có thế thương phong hơn, hắn không do dự chút nào, vừa tung người một cái, thân thể mập mạp liền ngồi trên ngực của đối phương, hai nắm đấm liên tục đập xuống mặt của đối phương. 

 -Ngươi. . . - Từ trạng thái chết lặng từ từ khôi phục lại, nhìn thấy bản thân mình bị người mập mạp ngồi lên, còn không ngừng đánh vào mặt mình, Chu Hồng tức đến nỗi muốn ói máu. 

 Hắn là một trong những học sinh giỏi nhất của Lục Tầm lão sư, cường giả siêu cấp đứng hạng tư trong kỳ khảo hạch nhập học, bây giờ bị một tên nhóc thi đầu vào được hạng nhất từ dưới đếm lên đè lên người mình, đánh vào mặt mình. . . 

 Điểm này khiến hắn có cảm giác sắp điên rồi. 

 - Cút ngay. . . 

 Chu Hồng muốn đẩy đối phương ra, nhưng thân thể của đối phương thực sự là quá nặng đi, Viên Đào như một ngọn núi nhỏ, Chu Hồng có dùng hết toàn lực, hắn cũng không có chút mảy may suy chuyển, hơn nữa nắm đấm của hắn lại y như tảng đá cứng rắn, không ngừng rơi xuống từng cái, từng cái một. Chu Hồng nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy mặt mình đã sưng vù giống như một cái màn thầu, răng cũng rơi mất mấy cái. 

 - Là thật hay giả đây? 

 Từng người trongđám Triệu Nhã đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy choáng. 

 Vừa rồi thử qua thực lực Chu Hồng, liền biết ngay cả bọn hắn cũng không là đối thủ của y, khó mà ngăn cản, Viên Đào lại là người yếu nhất trong số họ, vậy mà nhanh như vậy liền chiếm thế thượng phong. . . 

 Từ khi nào hắn lại trở nên mạnh như vậy ? 

 Mấu chốt nhất là. . . ba chiêu quyền pháp mà Trương Huyền lão sư vừa mới chỉ dạy. . . Thật sự có hiệu quả như vậy? 

 - Tốt! Viên Đào, ta mới vừa nói rồi, đánh thành đầu heo là được, không nên đánh chết! – Thấy Chu Hồng bị Viên Đào đánh đến tối tăm mặt mũi, nãy giờ đã không thể nhận ra mặt người, Trương Huyền vội vàng khuyên can. 

 Cho dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng chính là sứ giả do Lục Tầm lão sư phái tới, đánh vừa thôi để hắn còn về truyền tin chứ. 

 Hắn không đánh trả được, đã rất xấu hổ rồi nha! 

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

 Các lão sư khác, dù là trưởng lão đi chăng nữa, khi muốn chỉ điểm người khác dùng chiêu thức gì để đánh đối thủ, đều cần phải suy nghĩ hồi lâu, dù sao, chiến đấu biến hóa trong chớp mắt, không thể cứ nói như vậy là sẽ như vậy! Nhưng Trương Huyền không phải là một lão sư như vậy, có được Thiên Đạo thư viện, hắn đã sớm biết đối phương có vũ kỹ gì, sẽ có phản ứng gì, khuyết điểm trong chiêu thức của đối phương ở đâu. . . Liền có thể sớm tìm được phương án để khống chế! 

 Cho dù thực lực của Viên Đào so Chu Hồng thấp hơn không ít, nhưng biết được mệnh môn của hắn ở đâu ngay từ đầu, chuẩn bị sẵn sàng, đánh bại được hắn vẫn là chuyện vô cùng đơn giản. 

 - Dạ! - Lại liên tục đánh mấy quyền, cảm thấy như vậy đã đủ hả giận rồi, lúc này Viên Đào mới đứng dậy. 

 Thời khắc này Chu Hồng cũng không khác gì đầu heo cho lắm, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt càng sưng, khác với bộ dạng trước đó một trời một vực. 

 - Ngươi. . . Hèn hạ! – Chu Hồng giãy dụa đứng dậy được, nhìn về phía Viên Đào, nghiến răng nghiến lợi. 

 Hắn thấy, cái tên mập mạp này nhất định là giả vờ yếu đuối, có thực lực lại cố ý giả như bản thân không chịu nổi một kích, để cho đối thủ không còn phòng bị nữa, lúc này mới đánh lén mà giành phần thắng! 

 Đáng giận! 

 - Hèn hạ ? Ta hèn hạ thế nào ? Ngươi muốn ăn đòn nữa hả?- Bất kể hèn hạ hay không hèn hạ, giờ phút này Viên Đào đang chìm ngâm trong khoái cảm chiến thắng đối phương, tràn đầy vô sỉ nhìn Chu Hồng. 

 - Ngươi. . . – Thấy hắn không có gì là sợ sệt như lúc nãy nữa, sắc mặt của Chu Hồng càng khó coi, xong cũng không dám hó hé gì thêm nữa. 

 Cái tên mập mạp này rõ ràng đã biết mệnh môn của hắn, nếu như tỷ thí một lần nữa , cũng sẽ bị đánh như vậy thôi nha! 

 Đang lúc xoắn xuýt suy tính, Chu Hồng liền nghe thấyTrương lão sư ở phía trước lên tiếng. 

 - Được rồi, người đã đánh hắn thành ra như vậy rồi, Viên Đào, không cần động thủ nữa! - Trương Huyền nghiêm túc nói. 

 - Dạ! - Nghe nói như thế, Chu Hồng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn nói thêm hai câu mang tính hình thức, sau đó quay người rời đi, liền nghe được tiếng của Trương lão sư tiếp tục nói: 

 -Trịnh Dương, không phải vừa rồi ngươi cũng muốn ra tay thử sao? Thử đi! 

 -A? - Chu Hồng sững sờ. 

 Không phải ý ngươi là muốn thả cho ta đi sao? Sao lại còn phái thêm một người khác tiếp tục thử xem? 

 Sửng sốt một chút, trong mắt Chu Hồng lập tức lóe lên một tia tàn nhẫn. 

 Đánh một chút cũng tốt. 

 Vừa rồi cái tên Trịnh Dương này xông lại lần đầu tiên đã bị hắn đạp một cước là bay, rất rõ ràng thực lực của đối phương không được tốt lắm, hơn nữa, có kinh nghiệm như Viên Đào, chỉ cần phòng ngừa đối phương đem ba chiêu đó sử dụng lại lần nữa, chắc chắn sẽ không có việc gì! 

 Hơn nữa, mới vừa bị đánh thảm như vậy, nếu như không gỡ lại được, trở về nên thưa với Lục Tầm lão sư như thế nào đây? 

 Hai người giao thủ với nhau, Trịnh Dương mới vừa rồi bị một cước đạp lăn giờ phút này không biết ăn cái gì giống như thuốc thập toàn đại bổ vậy, bốn phía du động, hoàn toàn không đối chiếnchính diện. 

 - Có bản lĩnh, thì quang minh chính đại đánh với ta một trận! - Chu Hồng quát. 

 Nếu là bình thường, cho dù hắn códu tẩuthế nào, đều có năng lực đuổi kịp, cũng có thể dễ dàng đánh bại, nhưng sau khi vừa bị Viên Đào đánh đến vô cùng thảm, trên người đau dữ dội, trốn tránh như thế này, nếu như Chu Hồng muốn bắt lấy, gần như hoàn toàn không có khả năng. 

 - Được a ! - Trịnh Dương đồng ý một tiếng, tay trái đưa tay về phía trước, thân thể phía bên phải nhoáng một cái, chiêu chính thứ nhất sử dụng, chiêu thứ hai ngược sử dụng, sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, ngón tay nhập lại làm kiếm, liền nhấn lên hông của Chu Hồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện