“Hôm trước em mới về Hàn đã bị món ăn truyền thống của nước ta hấp dẫn rồi. Anh Yunho là tốt bụng nhất. Mua khoai tây chiên cũng hợp khẩu vị của em.”
“Đừng có nịnh anh mày. Cứ nói thẳng là muốn ăn đi.” Jung Yunho tức giận đáp lại, hôm nay tâm tình hắn vốn không tốt. Hôm qua tắm rửa xong, đi ra bà xã tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, đá thẳng hắn ra ngoài ban công, chỉ cho mỗi cái chăn mỏng, ngay cả gối đầu cũng không có.
“Hì hì. Anh, em có mỗi anh là người thân, anh không thương em thì ai thương em chứ?” Shim Changmin liền lộ ra ánh mắt nai con nhìn ông anh họ của mình.
“Lời này mà truyền đến tai cậu, thể nào cậu cũng tức đến tái phát bệnh tim đó. Em là đồ bất hiếu, nói thế không chừng bị sét đánh chết đấy.”
“Không đâu. Ông trời thích em lắm. A… Jung Yunho. Anh nói chuyện không tình nghĩa thế thì đừng trách thằng em này vô tình.” Shim Changmin đột nhiên quăng cái vẻ ngoan ngoãn đi, dựa người lên sô pha, chân vắt lên bàn. Bộ dạng đi đến đòi nợ người ta.
Jung Yunho không nói lời nào mà nhìn cậu, ý: Em có thể vô tình thế nào? Chắc là muốn cướp mấy tấm thẻ ăn uống của anh chứ gì. Hừ, em tưởng anh làm đại ca xã hội đen là ngồi chơi à? “Haiz, anh, anh đừng tỏ ra không tin như thế. Tuy rằng lúc anh kết hôn, em có chuyện quan trọng không tham gia được, nhưng em nghe nói chị dâu như hoa như ngọc nhà anh là một bình dấm chua. Em ấy, tuy không thích bới móc chuyện xưa của người khác, nhưng chuyện hồi trước anh qua lại với bạn trai, bạn gái, em không cẩn thận có lưu lại một ít… Nếu chị dâu mà thấy… không biết sẽ làm ra cái gì nhỉ?” Shim Changmin vừa sờ móng tay vừa đe dọa đại ca Jung Yunho.
“Chuyện đó… anh sẽ giữ bí mật cho em. Còn em phải giữ chặt miệng mình đấy.” Tổng giám đốc Jung vốn không sợ trời sợ đất, nhưng nhắc đến Kim Jaejonog thì hắn lại chẳng còn là một ‘nam tử hán’ nữa.
“Hì hì. Anh, anh cũng biết em chỉ cần được ăn ngon là sẽ không lỡ miệng gì hết mà. Thật ra em cũng chẳng muốn lật lại nợ tình của anh đâu. Anh có biết vì thu dọn giúp anh mấy chuyện tình cảm vớ vẩn đó mà em phải tổn hại bao nhiêu tinh thần không? Không phải bất đắc dĩ, em cũng không muốn lấy ra uy hiếp anh đâu, em chỉ giữ làm con át chủ bài thôi.”
“Được rồi, được rồi, đừng lải nhải nữa, chỉ cần em giữ mồm giữ miệng là được. Đi thôi!” Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, cầm áo khoác.
“Anh Yunho, anh dẫn em đi đâu ăn cơm?” Shim Changmin thấy mình uy hiếp thành công, tinh thần ăn uống lập tức hồi phục.
“Sao em biết anh đưa em đi ăn mà không phải đóng gói em ném về Canada hả?”
“Đương nhiên anh sẽ không làm thế rồi! Anh làm gì dám lấy hạnh phúc đời mình ra đùa chứ.” Shim Changmin chắc chắn nói. Lần này cậu thắng rồi.
Jung Yunho và Shim Changmin từ văn phòng đi xuống đại sảnh của Dongbang. Cũng là lúc Kim Jaejoong và Kim Junsu thấy được cảnh tượng của hai người.
“Anh Yunho~ Hôm nay em muốn ăn đồ Ý!” Shim Changmin dù cao gần một mét chín, nhưng chỉ cần liên quan đến ăn, thì muốn cậu làm nũng cậu cũng làm. Cậu lay mạnh ống tay áo của Jung Yunho, nói.
“Được rồi. Em to xác như vậy, làm nũng không thấy xấu hổ à.” Jung Yunho thấy Shim Changmin làm vậy cũng vui vẻ, hắn không gạt tay cậu ra, mà bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Sau đó Jung Yunho cùng Shim Changmin lên chiếc Q7 rời đi. Hắn không ngờ bình dấm chua nhà mình đang mang theo một ‘cục mỡ’ lúc nào cũng có thể xông lên ‘bắt gian’ hắn.
Jung Yunho thấy Shim Changmin gọi nguyên một bàn đồ ăn, liền nói “Changmin, em gọi nhiều quá đấy. Ăn hết không?” Nhìn thôi hắn đã không muốn ăn rồi.
“An Jundo, ỗ ày còn trưa ủ nhâu!” (Anh Yunho, chỗ này còn chưa đủ đâu!) Miệng Shim Changmin nhét đầy đồ ăn, nói.
“Phun ra cho anh! Shim Changmin! Tám kiếp em chưa ăn à. Lau cái miệng heo của em đi.” Jung Yunho nhìn không chịu nổi, liền cầm cái khăn lau miệng hộ cho Shim Changmin. Nhưng chẳng may vô tình cảnh tượng này lại lọt trúng mắt bác sĩ Kim sau khi dẫn Vật nhỏ chạy khắp ngõ ngách tìm bóng dáng hắn.
“Anh~”
“Suỵt! Đừng lên tiếng!” Kim Jaejoong bịt miệng Vật nhỏ lại, thì thầm.
“Anh… anh nhìn kìa, anh Yunho còn lau miệng cho người đó.” Vật nhỏ kéo tay Kim Jaejoong ra, mở to đôi mắt nòng nọc, nhìn Jung Yunho cách đó không xa.
“Hừ! Anh thấy rồi! Anh đâu có mù đâu.” Kim Jaejoong nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay đều kêu răng rắc.
“Anh… em đói… em cũng muốn ăn cái đó…” Cậu bạn nhỏ chu môi, ngón tay nho nhỏ chỉ về dĩa bánh mousse xoài Shim Changmin đang ăn, ai oán nhìn Kim Jaejoong nói.
“Hồ ly tinh kia mới ăn đó. Su Su em là hồ ly à?” Kim Jaejoong đang tức giận, nên cũng khó chịu với cả Vật nhỏ mình yêu mến nhất.
“Chuyện này… đâu có liên quan đến hồ ly đâu…” Vật nhỏ ôm bụng, xem ra là đói bụng lắm rồi.
“Su Su ngoan! Chờ chúng ta điều tra kẻ địch xong, anh sẽ đưa em đi ăn một bữa no nê! Hừ, hồ ly tinh này ăn gần hai tiếng rồi, dạ dày to thật đấy. Sao Jung Yunho lại thích một tên dạ dày không đáy như vậy nhỉ? Đồ mắt mù, vong ân bội nghĩa, xấu xa…” Sờ đầu an ủi Vật nhỏ, Kim Jaejoong không tiếc lời mắng thằng chồng của mình.
“Changmin, em ở khách sạn Seoul mãi cũng không được. Anh sẽ tìm nhà, kiếm việc cho em. Nhàn rỗi thế này cũng nhàm chán lắm.” Jung Yunho uống một ngụm cà phê, nói với Shim Changmin đang tập trung chiến đấu.
“Sao cũng được. Anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đuổi em về Canada là được rồi. Chuyện còn lại em đều nghe theo anh.” Shim Chang ăn hết món này, lại chuyển sang món khác, không quan tâm đáp lại Jung Yunho.
“Em tốt nghiệp trường Y đúng không? Anh cũng có một người bạn đang làm viện trưởng ở bệnh viện quốc gia Seoul. Em đến đó làm đi. Em theo anh mất công lại bị cậu tìm được.” Jung Yunho nhớ hồi Shim Changmin không chịu nghe lời cậu của hắn mà tự ý thi vào trường Y, thời gian đào tạo tám năm cũng được rút ngắn lại còn bốn năm. Nên giới thiệu với Park Yuchun chắc là không có vấn đề gì.
“Chỗ đó có căn tin lớn không?” Shim Changmin buông dao nĩa, mở to hai mắt nhìn Jung Yunho, nghiêm túc hỏi.
“A… là bệnh viện tốt nhất cả nước, chắc căn tin sẽ rất lớn.”
“Được rồi! Em đi!” Nghe được đáp án thỏa mãn, Shim Changmin cúi đầu tiếp tục ăn.
“Để anh gọi điện cho cậu ấy.” Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại ra, gọi cho Park Yuchun.
[Alo!] Park Yuchun bên đầu kia nhận máy.
“A, Yuchun à, anh Yunho đây. Bây giờ em đang ở đâu?”
[Em à? Ở nhà. Vợ anh kéo vợ em đi dạo phố rồi. Em đang phòng không nhà trống đây.] Nhắc tới chuyện này, giọng điệu Park Yuchun lại bắt đầu ai oán, ý muốn trách cứ Jung Yunho không chịu quản vợ.
“Vậy giờ em qua đây đi, anh muốn giới thiệu một người với em. Nửa tiếng sau tại Ninty Nine nhé.”
[Gì? Ninty Nine. Em kết hôn rồi, không đến mấy chỗ đó đâu.] Viện trưởng Park sau khi cưới vợ liền trở thành người đàn ông tốt, quán bar, bia rượu đều không đụng tới nữa.
“Chỗ đó là sản nghiệp của anh mà. Với lại anh đưa em tới đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện gì.” Jung Yunho nghĩ thầm. Em rể, em đang suy nghĩ nhiều quá đấy.
[ Vậy nửa tiếng sau gặp.]
“Ừm.” Jung Yunho tắt máy nhìn qua Shim Changmin vẫn còn ăn “Changmin, đừng ăn nữa. Bây giờ qua Ninty Nine, gặp sếp tương lai của em.” Jung Yunho đứng dậy, đẩy Shim Changmin, bảo cậu đừng có ăn nữa.
“Ưm, tới quán bar phải cho em ăn thêm đó.” Shim Changmin lưu luyến không muốn rời mấy món còn lại trên bàn.
Kim Jaejoong thấy hai người rời khỏi liền kêu lên, kéo Vật nhỏ đang đói sắp chết đuổi theo hai người kia “Su Su. Em nhìn xem, có phải họ muốn đi không? Lẹ lên, đuổi theo.”
Ra ngoài, Kim Jaejoong vẫy taxi, nhanh chóng leo lên “Bác tài, đuổi theo cái xe Q7 phía trước.”
Tới nơi, Kim Jaejoong đưa tiền cho tài xế, dắt Su Su xuống xe “Nhanh lên, không là mất dấu đấy.”
“Anh… đây là đâu vậy?” Nhìn nơi rộng lớn lại lấp lánh này, Vật nhỏ nghĩ mấy cái đồ trang trí này chắc mắc lắm. Sao anh Yunho của cậu lại tới chỗ xa hoa thế này nhỉ?
“Hừ, quán bar đồng tính lớn nhất ở Seoul. Em còn nhỏ, đương nhiên không biết. Đi thôi, chúng ta vào xem.” Một chai rượu chỗ này cũng mất cả nửa tháng lương của ông đấy, thằng nào lại mở ra thế? Kim Jaejoong rủa thầm, y không biết kẻ rảnh hơi mở quán bar này chính là chồng của mình.
Jung Yunho cùng Shim Changmin đi vào phòng, Park Yuchun đã ngồi đợi trong đó rồi.
“Yuchun, sao em tới sớm vậy?” Jung Yunho có chút hiếu kỳ, sao cậu em rể chạy tới đây thần tốc quá vậy?
“Anh Yunho, em không có việc gì làm, cúp máy rồi qua đây luôn. Người đó là?” Park Yuchun thấy cậu thanh niên phía sau Jung Yunho, cũng đoán là người mà Jung Yunho muốn giới thiệu cho hắn.
“A, đây là em họ anh, Shim Changmin. Là con của cậu anh, hồi trước sống bên Canada, lâu lâu mới về nước một lần.” Jung Yunho kéo Shim Changmin lên trước, giới thiệu với Park Yuchun.
“Changmin à, đây là Park Yuchun, viện trưởng bệnh viện quốc gia Seoul, em phải gọi là anh đấy.”
“Em chào anh!” Shim Changmin ngoan ngoãn chào.
“Ha ha, Changmin phải không? Em họ của anh Yunho cũng là người nhà mà, đừng khách khí như vậy!” Park Yuchun cũng hào phóng chụp vai Shim Changmin cười nói.
Ba người trò chuyện một lúc, ban đầu chỉ là Jung Yunho nói với Park Yuchun về việc làm cho Shim Changmin, Park Yuchun liền vui vẻ đồng ý chuyện nhận Shim Changmin vào làm. Sau đó hai người lái qua bàn bạc một chút về hai đóa hoa nhà họ Kim, cũng là chị dâu lớn nhỏ của Shim Changmin.
“Yuchun à, Changmin nó ngoại trừ thích ăn ra thì không có khuyết điểm gì hết. Nó thông minh lắm, em phải quan tâm nó nhiều đấy.” Jung Yunho tỏ ra bộ dạng ông anh tốt bụng, nhờ vả Park Yuchun.
“Chuyện này còn phải nói. Quan tâm người mới là chuyện đương nhiên mà.” Park Yuchun nhìn qua Shim Changmin đang ăn, vui vẻ nói. Bốn năm đã tốt nghiệp trường y, có phong thái của mình hồi đó. Jung Yunho thấy Shim Changmin chỉ lo ăn, cũng chẳng có tâm tư nói chuyện, vì thế hắn liền bàn chuyện nhà với Park Yuchun.
“Yuchun, anh hỏi em chuyện này. Gần đây Jaejoong có phải có chuyện gì khó giải quyết không?”
“Sao ạ? Không! Ngày nào cậu ta cũng rảnh rỗi chạy tới phòng làm việc của em.” Còn quấy rầy hắn với bảo bối thân mật nữa.
“Dạo này tính của Jaejoong lạ lắm, anh không biết đã đụng chạm gì tới cậu ấy nữa.” Nhớ tới đêm qua phải ngủ ngoài ban công, Jung Yunho lại thấy muộn phiền.
Tám giờ rưỡi tối, Vật nhỏ đã đói bụng kinh khủng, biết thế cậu không theo anh Jae Jae làm đại sự đâu. Cậu nhớ ông xã quá. Kim Jaejoong kéo Kim Junsu đi vào quán bar, Vật nhỏ cũng không còn vẻ hào hứng lúc trước nữa.
“Xin lỗi anh, chỗ này không cho trẻ vị thành niên vào.” Vừa đến cửa, hai người đã bị nhân viên ngăn lại.
“Con mắt nào của anh thấy tôi là trẻ vị thành niên hả?” Kim Jaejoong vốn đang sốt ruột đi bắt kẻ thông d*m, thấy có người giữ lại, liền khó chịu nói. Nhân viên cũng không nói gì, chỉ chỉ vào cậu bé phía sau. Kim Jaejoong vừa quay đầu mới nhận ra cậu nhóc Kim Junsu còn chưa thay đồng phục học sinh ra.
“Su Su, em đứng đây đợi anh. Anh đi lên bắt Jung Yunho với con hồ ly kia, sau đó em phải giúp anh cào lên mặt nó đấy, biết chưa?” Kim Jaejoong chuyển trong trách nặng nề sang Vật nhỏ, nghiêm túc nói.
“Dạ… là cào mặt anh Yunho ạ?” Vật nhỏ cảm thấy thất vọng, cậu tưởng được vào xem bên trong quán bar này chứ.
“Không! Cào mặt tên hồ ly kia ấy. Jung Yunho, anh phải giữ lại từ từ xử. Hừ, tên hồ ly không biết xấu hổ, dám quyến rũ chồng ông! Thật nực cười. Bị mày cướp, ông đây sẽ không gọi là Kim Jaejoong nữa. A, em nhớ đứng chờ ở cửa đấy, không được đi đâu đâu, nhớ chưa? Xong việc anh sẽ dẫn em đi ăn.”
“Dạ! Anh mau đi đi.” Vừa nghe làm xong việc có thể đi ăn cơm, Vật nhỏ liền nhanh chóng thúc giục Kim Jaejoong đi vào trong quán bar.
“Đừng có nịnh anh mày. Cứ nói thẳng là muốn ăn đi.” Jung Yunho tức giận đáp lại, hôm nay tâm tình hắn vốn không tốt. Hôm qua tắm rửa xong, đi ra bà xã tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, đá thẳng hắn ra ngoài ban công, chỉ cho mỗi cái chăn mỏng, ngay cả gối đầu cũng không có.
“Hì hì. Anh, em có mỗi anh là người thân, anh không thương em thì ai thương em chứ?” Shim Changmin liền lộ ra ánh mắt nai con nhìn ông anh họ của mình.
“Lời này mà truyền đến tai cậu, thể nào cậu cũng tức đến tái phát bệnh tim đó. Em là đồ bất hiếu, nói thế không chừng bị sét đánh chết đấy.”
“Không đâu. Ông trời thích em lắm. A… Jung Yunho. Anh nói chuyện không tình nghĩa thế thì đừng trách thằng em này vô tình.” Shim Changmin đột nhiên quăng cái vẻ ngoan ngoãn đi, dựa người lên sô pha, chân vắt lên bàn. Bộ dạng đi đến đòi nợ người ta.
Jung Yunho không nói lời nào mà nhìn cậu, ý: Em có thể vô tình thế nào? Chắc là muốn cướp mấy tấm thẻ ăn uống của anh chứ gì. Hừ, em tưởng anh làm đại ca xã hội đen là ngồi chơi à? “Haiz, anh, anh đừng tỏ ra không tin như thế. Tuy rằng lúc anh kết hôn, em có chuyện quan trọng không tham gia được, nhưng em nghe nói chị dâu như hoa như ngọc nhà anh là một bình dấm chua. Em ấy, tuy không thích bới móc chuyện xưa của người khác, nhưng chuyện hồi trước anh qua lại với bạn trai, bạn gái, em không cẩn thận có lưu lại một ít… Nếu chị dâu mà thấy… không biết sẽ làm ra cái gì nhỉ?” Shim Changmin vừa sờ móng tay vừa đe dọa đại ca Jung Yunho.
“Chuyện đó… anh sẽ giữ bí mật cho em. Còn em phải giữ chặt miệng mình đấy.” Tổng giám đốc Jung vốn không sợ trời sợ đất, nhưng nhắc đến Kim Jaejonog thì hắn lại chẳng còn là một ‘nam tử hán’ nữa.
“Hì hì. Anh, anh cũng biết em chỉ cần được ăn ngon là sẽ không lỡ miệng gì hết mà. Thật ra em cũng chẳng muốn lật lại nợ tình của anh đâu. Anh có biết vì thu dọn giúp anh mấy chuyện tình cảm vớ vẩn đó mà em phải tổn hại bao nhiêu tinh thần không? Không phải bất đắc dĩ, em cũng không muốn lấy ra uy hiếp anh đâu, em chỉ giữ làm con át chủ bài thôi.”
“Được rồi, được rồi, đừng lải nhải nữa, chỉ cần em giữ mồm giữ miệng là được. Đi thôi!” Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, cầm áo khoác.
“Anh Yunho, anh dẫn em đi đâu ăn cơm?” Shim Changmin thấy mình uy hiếp thành công, tinh thần ăn uống lập tức hồi phục.
“Sao em biết anh đưa em đi ăn mà không phải đóng gói em ném về Canada hả?”
“Đương nhiên anh sẽ không làm thế rồi! Anh làm gì dám lấy hạnh phúc đời mình ra đùa chứ.” Shim Changmin chắc chắn nói. Lần này cậu thắng rồi.
Jung Yunho và Shim Changmin từ văn phòng đi xuống đại sảnh của Dongbang. Cũng là lúc Kim Jaejoong và Kim Junsu thấy được cảnh tượng của hai người.
“Anh Yunho~ Hôm nay em muốn ăn đồ Ý!” Shim Changmin dù cao gần một mét chín, nhưng chỉ cần liên quan đến ăn, thì muốn cậu làm nũng cậu cũng làm. Cậu lay mạnh ống tay áo của Jung Yunho, nói.
“Được rồi. Em to xác như vậy, làm nũng không thấy xấu hổ à.” Jung Yunho thấy Shim Changmin làm vậy cũng vui vẻ, hắn không gạt tay cậu ra, mà bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Sau đó Jung Yunho cùng Shim Changmin lên chiếc Q7 rời đi. Hắn không ngờ bình dấm chua nhà mình đang mang theo một ‘cục mỡ’ lúc nào cũng có thể xông lên ‘bắt gian’ hắn.
Jung Yunho thấy Shim Changmin gọi nguyên một bàn đồ ăn, liền nói “Changmin, em gọi nhiều quá đấy. Ăn hết không?” Nhìn thôi hắn đã không muốn ăn rồi.
“An Jundo, ỗ ày còn trưa ủ nhâu!” (Anh Yunho, chỗ này còn chưa đủ đâu!) Miệng Shim Changmin nhét đầy đồ ăn, nói.
“Phun ra cho anh! Shim Changmin! Tám kiếp em chưa ăn à. Lau cái miệng heo của em đi.” Jung Yunho nhìn không chịu nổi, liền cầm cái khăn lau miệng hộ cho Shim Changmin. Nhưng chẳng may vô tình cảnh tượng này lại lọt trúng mắt bác sĩ Kim sau khi dẫn Vật nhỏ chạy khắp ngõ ngách tìm bóng dáng hắn.
“Anh~”
“Suỵt! Đừng lên tiếng!” Kim Jaejoong bịt miệng Vật nhỏ lại, thì thầm.
“Anh… anh nhìn kìa, anh Yunho còn lau miệng cho người đó.” Vật nhỏ kéo tay Kim Jaejoong ra, mở to đôi mắt nòng nọc, nhìn Jung Yunho cách đó không xa.
“Hừ! Anh thấy rồi! Anh đâu có mù đâu.” Kim Jaejoong nắm chặt tay lại, các đốt ngón tay đều kêu răng rắc.
“Anh… em đói… em cũng muốn ăn cái đó…” Cậu bạn nhỏ chu môi, ngón tay nho nhỏ chỉ về dĩa bánh mousse xoài Shim Changmin đang ăn, ai oán nhìn Kim Jaejoong nói.
“Hồ ly tinh kia mới ăn đó. Su Su em là hồ ly à?” Kim Jaejoong đang tức giận, nên cũng khó chịu với cả Vật nhỏ mình yêu mến nhất.
“Chuyện này… đâu có liên quan đến hồ ly đâu…” Vật nhỏ ôm bụng, xem ra là đói bụng lắm rồi.
“Su Su ngoan! Chờ chúng ta điều tra kẻ địch xong, anh sẽ đưa em đi ăn một bữa no nê! Hừ, hồ ly tinh này ăn gần hai tiếng rồi, dạ dày to thật đấy. Sao Jung Yunho lại thích một tên dạ dày không đáy như vậy nhỉ? Đồ mắt mù, vong ân bội nghĩa, xấu xa…” Sờ đầu an ủi Vật nhỏ, Kim Jaejoong không tiếc lời mắng thằng chồng của mình.
“Changmin, em ở khách sạn Seoul mãi cũng không được. Anh sẽ tìm nhà, kiếm việc cho em. Nhàn rỗi thế này cũng nhàm chán lắm.” Jung Yunho uống một ngụm cà phê, nói với Shim Changmin đang tập trung chiến đấu.
“Sao cũng được. Anh muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đuổi em về Canada là được rồi. Chuyện còn lại em đều nghe theo anh.” Shim Chang ăn hết món này, lại chuyển sang món khác, không quan tâm đáp lại Jung Yunho.
“Em tốt nghiệp trường Y đúng không? Anh cũng có một người bạn đang làm viện trưởng ở bệnh viện quốc gia Seoul. Em đến đó làm đi. Em theo anh mất công lại bị cậu tìm được.” Jung Yunho nhớ hồi Shim Changmin không chịu nghe lời cậu của hắn mà tự ý thi vào trường Y, thời gian đào tạo tám năm cũng được rút ngắn lại còn bốn năm. Nên giới thiệu với Park Yuchun chắc là không có vấn đề gì.
“Chỗ đó có căn tin lớn không?” Shim Changmin buông dao nĩa, mở to hai mắt nhìn Jung Yunho, nghiêm túc hỏi.
“A… là bệnh viện tốt nhất cả nước, chắc căn tin sẽ rất lớn.”
“Được rồi! Em đi!” Nghe được đáp án thỏa mãn, Shim Changmin cúi đầu tiếp tục ăn.
“Để anh gọi điện cho cậu ấy.” Jung Yunho bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại ra, gọi cho Park Yuchun.
[Alo!] Park Yuchun bên đầu kia nhận máy.
“A, Yuchun à, anh Yunho đây. Bây giờ em đang ở đâu?”
[Em à? Ở nhà. Vợ anh kéo vợ em đi dạo phố rồi. Em đang phòng không nhà trống đây.] Nhắc tới chuyện này, giọng điệu Park Yuchun lại bắt đầu ai oán, ý muốn trách cứ Jung Yunho không chịu quản vợ.
“Vậy giờ em qua đây đi, anh muốn giới thiệu một người với em. Nửa tiếng sau tại Ninty Nine nhé.”
[Gì? Ninty Nine. Em kết hôn rồi, không đến mấy chỗ đó đâu.] Viện trưởng Park sau khi cưới vợ liền trở thành người đàn ông tốt, quán bar, bia rượu đều không đụng tới nữa.
“Chỗ đó là sản nghiệp của anh mà. Với lại anh đưa em tới đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện gì.” Jung Yunho nghĩ thầm. Em rể, em đang suy nghĩ nhiều quá đấy.
[ Vậy nửa tiếng sau gặp.]
“Ừm.” Jung Yunho tắt máy nhìn qua Shim Changmin vẫn còn ăn “Changmin, đừng ăn nữa. Bây giờ qua Ninty Nine, gặp sếp tương lai của em.” Jung Yunho đứng dậy, đẩy Shim Changmin, bảo cậu đừng có ăn nữa.
“Ưm, tới quán bar phải cho em ăn thêm đó.” Shim Changmin lưu luyến không muốn rời mấy món còn lại trên bàn.
Kim Jaejoong thấy hai người rời khỏi liền kêu lên, kéo Vật nhỏ đang đói sắp chết đuổi theo hai người kia “Su Su. Em nhìn xem, có phải họ muốn đi không? Lẹ lên, đuổi theo.”
Ra ngoài, Kim Jaejoong vẫy taxi, nhanh chóng leo lên “Bác tài, đuổi theo cái xe Q7 phía trước.”
Tới nơi, Kim Jaejoong đưa tiền cho tài xế, dắt Su Su xuống xe “Nhanh lên, không là mất dấu đấy.”
“Anh… đây là đâu vậy?” Nhìn nơi rộng lớn lại lấp lánh này, Vật nhỏ nghĩ mấy cái đồ trang trí này chắc mắc lắm. Sao anh Yunho của cậu lại tới chỗ xa hoa thế này nhỉ?
“Hừ, quán bar đồng tính lớn nhất ở Seoul. Em còn nhỏ, đương nhiên không biết. Đi thôi, chúng ta vào xem.” Một chai rượu chỗ này cũng mất cả nửa tháng lương của ông đấy, thằng nào lại mở ra thế? Kim Jaejoong rủa thầm, y không biết kẻ rảnh hơi mở quán bar này chính là chồng của mình.
Jung Yunho cùng Shim Changmin đi vào phòng, Park Yuchun đã ngồi đợi trong đó rồi.
“Yuchun, sao em tới sớm vậy?” Jung Yunho có chút hiếu kỳ, sao cậu em rể chạy tới đây thần tốc quá vậy?
“Anh Yunho, em không có việc gì làm, cúp máy rồi qua đây luôn. Người đó là?” Park Yuchun thấy cậu thanh niên phía sau Jung Yunho, cũng đoán là người mà Jung Yunho muốn giới thiệu cho hắn.
“A, đây là em họ anh, Shim Changmin. Là con của cậu anh, hồi trước sống bên Canada, lâu lâu mới về nước một lần.” Jung Yunho kéo Shim Changmin lên trước, giới thiệu với Park Yuchun.
“Changmin à, đây là Park Yuchun, viện trưởng bệnh viện quốc gia Seoul, em phải gọi là anh đấy.”
“Em chào anh!” Shim Changmin ngoan ngoãn chào.
“Ha ha, Changmin phải không? Em họ của anh Yunho cũng là người nhà mà, đừng khách khí như vậy!” Park Yuchun cũng hào phóng chụp vai Shim Changmin cười nói.
Ba người trò chuyện một lúc, ban đầu chỉ là Jung Yunho nói với Park Yuchun về việc làm cho Shim Changmin, Park Yuchun liền vui vẻ đồng ý chuyện nhận Shim Changmin vào làm. Sau đó hai người lái qua bàn bạc một chút về hai đóa hoa nhà họ Kim, cũng là chị dâu lớn nhỏ của Shim Changmin.
“Yuchun à, Changmin nó ngoại trừ thích ăn ra thì không có khuyết điểm gì hết. Nó thông minh lắm, em phải quan tâm nó nhiều đấy.” Jung Yunho tỏ ra bộ dạng ông anh tốt bụng, nhờ vả Park Yuchun.
“Chuyện này còn phải nói. Quan tâm người mới là chuyện đương nhiên mà.” Park Yuchun nhìn qua Shim Changmin đang ăn, vui vẻ nói. Bốn năm đã tốt nghiệp trường y, có phong thái của mình hồi đó. Jung Yunho thấy Shim Changmin chỉ lo ăn, cũng chẳng có tâm tư nói chuyện, vì thế hắn liền bàn chuyện nhà với Park Yuchun.
“Yuchun, anh hỏi em chuyện này. Gần đây Jaejoong có phải có chuyện gì khó giải quyết không?”
“Sao ạ? Không! Ngày nào cậu ta cũng rảnh rỗi chạy tới phòng làm việc của em.” Còn quấy rầy hắn với bảo bối thân mật nữa.
“Dạo này tính của Jaejoong lạ lắm, anh không biết đã đụng chạm gì tới cậu ấy nữa.” Nhớ tới đêm qua phải ngủ ngoài ban công, Jung Yunho lại thấy muộn phiền.
Tám giờ rưỡi tối, Vật nhỏ đã đói bụng kinh khủng, biết thế cậu không theo anh Jae Jae làm đại sự đâu. Cậu nhớ ông xã quá. Kim Jaejoong kéo Kim Junsu đi vào quán bar, Vật nhỏ cũng không còn vẻ hào hứng lúc trước nữa.
“Xin lỗi anh, chỗ này không cho trẻ vị thành niên vào.” Vừa đến cửa, hai người đã bị nhân viên ngăn lại.
“Con mắt nào của anh thấy tôi là trẻ vị thành niên hả?” Kim Jaejoong vốn đang sốt ruột đi bắt kẻ thông d*m, thấy có người giữ lại, liền khó chịu nói. Nhân viên cũng không nói gì, chỉ chỉ vào cậu bé phía sau. Kim Jaejoong vừa quay đầu mới nhận ra cậu nhóc Kim Junsu còn chưa thay đồng phục học sinh ra.
“Su Su, em đứng đây đợi anh. Anh đi lên bắt Jung Yunho với con hồ ly kia, sau đó em phải giúp anh cào lên mặt nó đấy, biết chưa?” Kim Jaejoong chuyển trong trách nặng nề sang Vật nhỏ, nghiêm túc nói.
“Dạ… là cào mặt anh Yunho ạ?” Vật nhỏ cảm thấy thất vọng, cậu tưởng được vào xem bên trong quán bar này chứ.
“Không! Cào mặt tên hồ ly kia ấy. Jung Yunho, anh phải giữ lại từ từ xử. Hừ, tên hồ ly không biết xấu hổ, dám quyến rũ chồng ông! Thật nực cười. Bị mày cướp, ông đây sẽ không gọi là Kim Jaejoong nữa. A, em nhớ đứng chờ ở cửa đấy, không được đi đâu đâu, nhớ chưa? Xong việc anh sẽ dẫn em đi ăn.”
“Dạ! Anh mau đi đi.” Vừa nghe làm xong việc có thể đi ăn cơm, Vật nhỏ liền nhanh chóng thúc giục Kim Jaejoong đi vào trong quán bar.
Danh sách chương