Buổi tối, Junsu nằm trên chiếc giường lớn trong phòng dành cho khách. Hôm nay giống như một thước phim vậy. Bốn năm trước, nghe Park Ga Hee nói, chính cậu đã suy nghĩ thật lâu. Thời gian đó, Park Yuchun lại càng ngày càng đối tốt với cậu, nên cậu mới càng có cảm giác mình không xứng với hắn. Cuối cùng quyết định nhận sự sắp xếp của Park Ga Hee. Cô ta giúp cậu lấy một thân phận khác, xin cho cậu học ở trường Y chuyên ngành hộ lý. Giúp cậu sắp xếp tất cả mọi thứ bên Pháp. Nguyên nhân Jung Yunho tìm nhiều năm như vậy mà không ra, là bởi vì cậu không lấy cái tên “Kim Junsu” để xuất ngoại.
Mấy tháng đầu, cậu không biết làm sao có thể chống đỡ được, bất lợi ngôn ngữ khiến cậu ở Pháp giống như một người câm điếc. Lúc ấy cậu thật sự rất bất lực, thậm chí cậu còn muốn tự mua máy bay về nhà. Nhưng nghĩ đến Park Yuchun, ngay cả chút khổ cực đó cậu cũng không chịu nổi thì sao có thể nói muốn xứng đôi với hắn. Với lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu không liên lạc được với Park Ga Hee nữa, muốn trở về cũng khó. May là gặp được bạn học Kim Kibum. Cậu ta không những giúp cậu học Tiếng Pháp, mà hai người còn đi tới một cửa hàng bánh ngọt làm công. Thời gian cậu gặp nhiều khó khăn, thời gian cậu sống ở đó đều là nhờ Kim Kibum giúp đỡ.
Khi mọi thứ bắt đầu ổn định lại thì lại có “nó”. Có thể nói, mấy năm qua, nó là lý do duy nhất để cậu có thể chống đỡ tới bây giờ, cũng là người duy nhất tạm thời thay thế Park Yuchun. Cứ như vậy, mang theo bóng hình của Park Yuchun để cố gắng. Dù bài học có khó hiểu, khó nhớ, cậu cũng sẽ thức đêm học bài. Tuy thành tích vẫn chẳng tốt là bao, nhưng điều đáng mừng, là chính cậu cảm thấy nếu cậu cứ đứng dưới bóng của Park Yuchun, cậu sẽ không bao giờ có khả năng tiến tới.
Có lẽ càng ngày càng trưởng thành, có lẽ chính cậu đã không chịu nổi nỗi nhớ nhung. Khiến cậu không thể tự cho mình mạnh mẽ nữa. Cậu bắt đầu hoài nghi, lựa chọn ngày xưa có đúng không? Tuy rằng ý định đột nhiên bỏ đi cũng không phải là không tốt. Nhưng cậu không phủ nhận, mình làm vậy chính là đã tổn thương đến ba mẹ, anh Jae Jae và Park Yuchun. Đặc biệt là “nó”, đã khiến “nó” sống thiếu thốn nhiều lắm rồi. Vì thế Kim Junsu quyết định chạy về, mặc kệ lòng tự trọng, mặc kệ lời hứa hẹn với Park Ga Hee, mặc kệ bài vở. Cả Kim Kibum, cả nó nữa. Bỏ mặc tất cả. Cậu nhớ Park Yuchun, nhớ đến nỗi nếu không được nhìn thấy, chắc cậu sẽ chết mất. Biết rõ trở về sẽ bị ba mẹ mắng chửi, biết rõ anh Jae Jae với anh Yunho sẽ không ngừng tra hỏi cậu. Biết rõ giải thích với mọi người mấy năm qua sẽ thật khó. Cậu cũng biết Yuchun… có thể sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng những điều này không quan trọng. Cậu sợ, sợ phải tiếp tục chờ đợi. Đến bây giờ đã là trễ lắm rồi.
Làm ngược lại ước hẹn năm năm của bản thân, nỗi nhớ nhung cứ tràn ngập như thế khiến cậu học hành cũng chẳng xong. Cậu đâu phải Kim Jaejoong, Park Yuchun hay Shim Changmin. Cậu vốn là một thằng ngốc chứ đâu phải là thiên tài. Nếu như vậy, không học tiếp thì sẽ ra sao? Đã sai một lần thì không thể sai tiếp được, đã lãng phí thời gian thì không thể tiếp tục lãng phí nữa. Vì thế, cậu mượn tiền Kim Kibum mua vé máy bay, một phút cũng không chờ được nữa mà lên máy bay trở về Hàn Quốc. Không mang theo hành lý, không dẫn theo Kibum, cũng mang theo nó. Cứ như vậy mơ hồ chạy về.
Nghĩ khi ba mẹ thấy mình sắc mặt chắc sẽ không tốt, nhưng không ngờ, sau khi mẹ sửng sốt nhìn cậu năm giây, liền cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Bây giờ trên mặt vẫn cảm thấy rát. Nghĩ rằng Yuchun sẽ tức giận với cậu, nhưng không ngờ hắn không hề nói một câu lại khiêng cậu lên giường “ôn tập bài học”. Chính cậu cảm thấy lỗi do mình, nên cũng dốc sức lấy lòng hắn, trong quá trình “ôn tập” không ngừng thử qua những động tác khó từ trước đến giờ chưa làm. Sau khi bị hắn “ôn tập”, chỗ đó cảm thấy vừa buốt lại vừa đau.
Ba đã về hưu, không biết từ lúc nào, mái tóc ba đã bắt đầu có tóc bạc. Mẹ cũng phát tướng hơn, khóe mắt đã hiện rõ nếp nhăn. Anh Jaejoong trở nên có phần lải nhải, có lẽ là do làm mẹ rồi, nên việc lải nhải cũng khó trách, chuyện này có thể thông cảm. Anh Yunho vẫn chân chó như vậy với vợ mình, khác hẳn với địa vị xã hội của anh ấy. Còn Yuchun… vì sao vẫn đẹp trai như vậy? Vì sao lúc “ôn tập” rõ ràng rất mãnh liệt nhưng sau đó lại lãnh đãm như thế? Haiz, đúng rồi, còn bé Ji Hyun nữa, thật đáng yêu. Năm ấy, khi cậu rời đi, thằng bé vẫn còn trong bụng anh Jaejoong. Bây giờ đã lớn như thế rồi. Cậu lại không thể nhìn nó ra đời. Xem ra, cậu thật sự sai rồi. Đã phạm một lỗi thật lớn.
Đang suy nghĩ thì có một cậu bé đẩy cửa phòng cậu ra, cái đầu nho nhỏ ngó vào dò xét. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu chớp chớp. Junsu vẫy tay với nó, thằng bé liền cười tươi, chạy nhanh tới, giống như một chú khỉ nhỏ mà nhảy lên giường cậu, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn. Junsu vươn tay ôm chầm lấy thằng bé.
“Cậu à, cậu đáng yêu quá. So với trong hình còn đáng yêu hơn ấy. Còn đáng yêu hơn Mi Yoen lớp con nữa. Con thích cậu nhất.” Thằng bé dùng hết lời ngon tiếng ngọt ra, khiến người ta cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun định dùng cách dụ dỗ mấy bé gái để ngâm cậu mình à? “Eu kyang kyang. Ji Hyun của chúng ta cũng rất đáng yêu. Cậu cũng thích con nhất.” Mấy năm nay Kim Junsu có một điểm không thể tiến bộ được, đó là đối mặt với lời ngon tiếng ngọt vẫn không thể nào chống cự.
“Con đẹp trai cơ. Cậu, con là đẹp trai cơ mà.” Xem ra điểm này Jung Ji Hyun rất giống Kim Jaejoong, cứ luôn nhấn mạnh ta đây đẹp trai chứ không đáng yêu. Vừa nghĩ đến đây Junsu đã cảm thấy buồn cười.
“Cậu à, chúng ta xích gần thêm chút nữa được không ạ? Con sợ cậu không ngủ được, con ôm cậu, cậu sẽ ngủ rất ngon đó.”
“Con ôm cậu? Eu kyang kyang, vậy cũng được.” Junsu siết chặt tay mình lại, ôm trọn thằng nhóc quỷ này vào lòng, thế này cũng coi như thằng bé đang ôm cậu.
“Cậu à, cậu thơm quá. Giống mùi trên người con. Đêm nay, con ngủ với cậu được không?” Ji Hyun vươn bàn tay ngắn của bé, mắt híp híp, vuốt tóc Kim Junsu.
Kim Junsu nghĩ thầm. Anh Jaejoong, sao em thấy… em thấy… hình như anh sinh ra một tiểu sắc quỷ vậy. Nhưng là một tiểu sắc quỷ đáng yêu… eu kyang kyang.
“Cậu ơi, con hỏi cậu cái này nha. Cậu kết hôn chưa?”
“Hửm? A… kết… kết hôn rồi.” Tiểu quỷ, hỏi cái này làm gì nhỉ?
“A, có phải cậu kết hôn với cha nuôi không?”
“Cha nuôi?”
“Chính là Park Yuchun đó.” Thằng nhóc liếc mắt, vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ tên cái người được nhắc tới. Nhưng mà nét mặt khinh khi người khác cũng y chang như mẹ nó.
“Đúng vậy. Cậu đã kết hôn với cha nuôi con.”
“Haiz, cậu à, cha nuôi là người không thú vị phải không? Con nói thiệt nha, có phải vì cha nuôi không thú vị, không lãng mạn nên cậu mới bỏ đi không?”
“Không thú vị? Không lãng mạn? Con đang nói Park Yuchun?” Kim Junsu kinh ngạc nhìn thằng bé trong lòng.
“Vâng, cha nuôi ấy. Tuy bề ngoài nhìn phong nhã, lịch thiệp, nhưng chỉ biết công việc với công việc thôi. Cho tới giờ cũng không có đòi trai xinh gái đẹp. Cậu nói xem có phải cha nuôi không thú vị không? Con nghĩ bởi vì thế nên cậu mới không chịu nổi. Sau đó mới bỏ nhà đi đúng không?” Thằng nhóc càng nói càng hăng say, hoa chân múa tay, vui sướng diễn đạt.
Kim Junsu nghe xong lời nó nói, trong lòng cảm thấy rất chua xót, Yuchun trở nên điên cuồng công việc, bỏ qua tình cảm như thế là vì cậu?
“Cậu, thật ra, cậu chính là mẫu người Ji Hyun thích đó. Hay là, cậu chờ con lớn lên, rồi gả cho con đi.” Ji Hyun nói nghe vừa có vẻ nghiêm túc lại vừa có vẻ như thằng bé đang đùa.
“Hả? Eu kyang kyang. Cái đầu nhỏ của con nghĩ cái gì vậy? Cậu lớn hơn con nhiều lắm đấy. Đợi con lớn, cậu đã già rồi. Hơn nữa, gả cho con, thì cha nuôi con tính sao?” Kim Junsu xoa đầu thằng bé, đây là chuyện buồn cười nhất năm nay cậu nghe được đấy.
“Cha nuôi thương con lắm. Con đi nói với cha nuôi một tiếng, cha chắc chắn sẽ đồng ý.” Ji Hyun ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tự tin nói với Kim Junsu.
“Đồng ý cái rắm. Jung Ji Hyun, lúc tắm không phải mẹ đã nói với con rồi sao. Không được tới quấy rầy cậu ngủ. Sao con không chịu nghe lời.” Kim Junsu còn chưa nghĩ ra phải trả lời thằng bé thế nào, cửa đã bị đẩy ra, sau đó tiếng nói của Kim Jaejoong liền vang lên.
“Mẹ, con đang nói đến điểm mấu chốt. Sao tự nhiên mẹ xông vô thế? Thêm một phút nữa là cậu đồng ý gả cho con rồi.” Bị quấy nhiễu chuyện tốt, cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun đương nhiên là không vui, miệng chu lên, chân lại giãy đành đạch.
“Có thêm một năm nữa, cậu con cũng không gả cho con đâu. Cậu con sống là người của cha nuôi con, chết cũng là ma của cha nuôi con. Từ nay về sau thấy Park Yuchun là phải gọi là “mợ” đó, biết chưa? Mau xuống giường, về phòng con ngủ đi.” Kim Jaejoong cứ thẳng miệng vạch trần sự thực.
“Không muốn! Con không đi. Hôm nay con muốn tìm người ngủ chung.” Ji Hyun ôm chặt eo Kim Junsu, như thế nào cũng không chịu buông. Tuy bé mà lực tay thằng bé cũng không tệ, nó kẹp chặt khiến hông Kim Junsu cảm thấy đau đau.
“Buông tay ra. Sao con mạnh tay vậy?” Kim Jaejoong ngồi chồm hổm trên giường phân cao thấp với thằng nhóc kia “Muốn có người ngủ chung chứ gì? Lại đây, mẹ chỉ cho con. Ra khỏi cửa phòng này, rẽ trái, đi thẳng lên phòng đầu tiên, mở cửa ra, leo lên giường, ở đấy có sẵn một người họ Jung nằm đó. Ôm lấy là ngủ được ngay. Đi đi, ba con đang chờ con đó.”
“Chờ con? Làm gì có! Chờ mẹ ấy. Hơn nữa, người ba thô lắm, chẳng thoải mái chút nào, y như ôm cái cây ấy. Với lại, lúc ba ngủ, mắt với miệng còn mở to. Mỗi lần con đều phải nhét vớ vào miệng ba đó. Con không đi, con muốn ôm cậu mềm mềm thơm thơm ngủ cơ.” Ji Hyun tránh cánh tay của Kim Jaejoong, đầu chôn sâu vào ngực Kim Junsu, nói.
“Suỵt! Cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun. Lời đại nghịch bất đạo này mà để Jung Yunho nghe được, con sẽ bị phạt đứng đó. Biết điều thì về phòng ngủ đi. Mẹ sẽ không nói chuyện vừa rồi với ba con đâu.” Kim Jaejoong nhìn thằng bé, cứng rắn không được, thì phải dùng mưu kế. Y cao giọng đe dọa thằng bé.
“Hứ. Con biết mẹ với ba là một phe mà.” Biết rõ bé ghét bị phạt đứng, nên lần nào cũng đem ra uy hiếp hết.
“Đừng nói nhảm, mẹ với ba không phải một phe thì có thể có con sao? Đi đi, về phòng ngủ đi. Mẹ có chuyện muốn nói với cậu con.” Lúc này đổi lại là Kim Jaejoong ngồi bên cạnh Kim Junsu, còn thẳng thừng đuổi cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun xuống giường.
Cuối cùng Ji Hyun muốn Junsu hôn nó một cái. Đây là yếu tố quan trọng trong lần hiệp thương này. Nhưng Junsu cũng rất hào phóng, thơm lên hai má nó, mỗi bên một cái, lúc này thằng bé mới không cam lòng “lên đường hồi phủ”.
Mấy tháng đầu, cậu không biết làm sao có thể chống đỡ được, bất lợi ngôn ngữ khiến cậu ở Pháp giống như một người câm điếc. Lúc ấy cậu thật sự rất bất lực, thậm chí cậu còn muốn tự mua máy bay về nhà. Nhưng nghĩ đến Park Yuchun, ngay cả chút khổ cực đó cậu cũng không chịu nổi thì sao có thể nói muốn xứng đôi với hắn. Với lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu không liên lạc được với Park Ga Hee nữa, muốn trở về cũng khó. May là gặp được bạn học Kim Kibum. Cậu ta không những giúp cậu học Tiếng Pháp, mà hai người còn đi tới một cửa hàng bánh ngọt làm công. Thời gian cậu gặp nhiều khó khăn, thời gian cậu sống ở đó đều là nhờ Kim Kibum giúp đỡ.
Khi mọi thứ bắt đầu ổn định lại thì lại có “nó”. Có thể nói, mấy năm qua, nó là lý do duy nhất để cậu có thể chống đỡ tới bây giờ, cũng là người duy nhất tạm thời thay thế Park Yuchun. Cứ như vậy, mang theo bóng hình của Park Yuchun để cố gắng. Dù bài học có khó hiểu, khó nhớ, cậu cũng sẽ thức đêm học bài. Tuy thành tích vẫn chẳng tốt là bao, nhưng điều đáng mừng, là chính cậu cảm thấy nếu cậu cứ đứng dưới bóng của Park Yuchun, cậu sẽ không bao giờ có khả năng tiến tới.
Có lẽ càng ngày càng trưởng thành, có lẽ chính cậu đã không chịu nổi nỗi nhớ nhung. Khiến cậu không thể tự cho mình mạnh mẽ nữa. Cậu bắt đầu hoài nghi, lựa chọn ngày xưa có đúng không? Tuy rằng ý định đột nhiên bỏ đi cũng không phải là không tốt. Nhưng cậu không phủ nhận, mình làm vậy chính là đã tổn thương đến ba mẹ, anh Jae Jae và Park Yuchun. Đặc biệt là “nó”, đã khiến “nó” sống thiếu thốn nhiều lắm rồi. Vì thế Kim Junsu quyết định chạy về, mặc kệ lòng tự trọng, mặc kệ lời hứa hẹn với Park Ga Hee, mặc kệ bài vở. Cả Kim Kibum, cả nó nữa. Bỏ mặc tất cả. Cậu nhớ Park Yuchun, nhớ đến nỗi nếu không được nhìn thấy, chắc cậu sẽ chết mất. Biết rõ trở về sẽ bị ba mẹ mắng chửi, biết rõ anh Jae Jae với anh Yunho sẽ không ngừng tra hỏi cậu. Biết rõ giải thích với mọi người mấy năm qua sẽ thật khó. Cậu cũng biết Yuchun… có thể sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng những điều này không quan trọng. Cậu sợ, sợ phải tiếp tục chờ đợi. Đến bây giờ đã là trễ lắm rồi.
Làm ngược lại ước hẹn năm năm của bản thân, nỗi nhớ nhung cứ tràn ngập như thế khiến cậu học hành cũng chẳng xong. Cậu đâu phải Kim Jaejoong, Park Yuchun hay Shim Changmin. Cậu vốn là một thằng ngốc chứ đâu phải là thiên tài. Nếu như vậy, không học tiếp thì sẽ ra sao? Đã sai một lần thì không thể sai tiếp được, đã lãng phí thời gian thì không thể tiếp tục lãng phí nữa. Vì thế, cậu mượn tiền Kim Kibum mua vé máy bay, một phút cũng không chờ được nữa mà lên máy bay trở về Hàn Quốc. Không mang theo hành lý, không dẫn theo Kibum, cũng mang theo nó. Cứ như vậy mơ hồ chạy về.
Nghĩ khi ba mẹ thấy mình sắc mặt chắc sẽ không tốt, nhưng không ngờ, sau khi mẹ sửng sốt nhìn cậu năm giây, liền cho cậu một cái bạt tai thật mạnh. Bây giờ trên mặt vẫn cảm thấy rát. Nghĩ rằng Yuchun sẽ tức giận với cậu, nhưng không ngờ hắn không hề nói một câu lại khiêng cậu lên giường “ôn tập bài học”. Chính cậu cảm thấy lỗi do mình, nên cũng dốc sức lấy lòng hắn, trong quá trình “ôn tập” không ngừng thử qua những động tác khó từ trước đến giờ chưa làm. Sau khi bị hắn “ôn tập”, chỗ đó cảm thấy vừa buốt lại vừa đau.
Ba đã về hưu, không biết từ lúc nào, mái tóc ba đã bắt đầu có tóc bạc. Mẹ cũng phát tướng hơn, khóe mắt đã hiện rõ nếp nhăn. Anh Jaejoong trở nên có phần lải nhải, có lẽ là do làm mẹ rồi, nên việc lải nhải cũng khó trách, chuyện này có thể thông cảm. Anh Yunho vẫn chân chó như vậy với vợ mình, khác hẳn với địa vị xã hội của anh ấy. Còn Yuchun… vì sao vẫn đẹp trai như vậy? Vì sao lúc “ôn tập” rõ ràng rất mãnh liệt nhưng sau đó lại lãnh đãm như thế? Haiz, đúng rồi, còn bé Ji Hyun nữa, thật đáng yêu. Năm ấy, khi cậu rời đi, thằng bé vẫn còn trong bụng anh Jaejoong. Bây giờ đã lớn như thế rồi. Cậu lại không thể nhìn nó ra đời. Xem ra, cậu thật sự sai rồi. Đã phạm một lỗi thật lớn.
Đang suy nghĩ thì có một cậu bé đẩy cửa phòng cậu ra, cái đầu nho nhỏ ngó vào dò xét. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu chớp chớp. Junsu vẫy tay với nó, thằng bé liền cười tươi, chạy nhanh tới, giống như một chú khỉ nhỏ mà nhảy lên giường cậu, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong chăn. Junsu vươn tay ôm chầm lấy thằng bé.
“Cậu à, cậu đáng yêu quá. So với trong hình còn đáng yêu hơn ấy. Còn đáng yêu hơn Mi Yoen lớp con nữa. Con thích cậu nhất.” Thằng bé dùng hết lời ngon tiếng ngọt ra, khiến người ta cảm thấy nổi hết cả da gà lên. Cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun định dùng cách dụ dỗ mấy bé gái để ngâm cậu mình à? “Eu kyang kyang. Ji Hyun của chúng ta cũng rất đáng yêu. Cậu cũng thích con nhất.” Mấy năm nay Kim Junsu có một điểm không thể tiến bộ được, đó là đối mặt với lời ngon tiếng ngọt vẫn không thể nào chống cự.
“Con đẹp trai cơ. Cậu, con là đẹp trai cơ mà.” Xem ra điểm này Jung Ji Hyun rất giống Kim Jaejoong, cứ luôn nhấn mạnh ta đây đẹp trai chứ không đáng yêu. Vừa nghĩ đến đây Junsu đã cảm thấy buồn cười.
“Cậu à, chúng ta xích gần thêm chút nữa được không ạ? Con sợ cậu không ngủ được, con ôm cậu, cậu sẽ ngủ rất ngon đó.”
“Con ôm cậu? Eu kyang kyang, vậy cũng được.” Junsu siết chặt tay mình lại, ôm trọn thằng nhóc quỷ này vào lòng, thế này cũng coi như thằng bé đang ôm cậu.
“Cậu à, cậu thơm quá. Giống mùi trên người con. Đêm nay, con ngủ với cậu được không?” Ji Hyun vươn bàn tay ngắn của bé, mắt híp híp, vuốt tóc Kim Junsu.
Kim Junsu nghĩ thầm. Anh Jaejoong, sao em thấy… em thấy… hình như anh sinh ra một tiểu sắc quỷ vậy. Nhưng là một tiểu sắc quỷ đáng yêu… eu kyang kyang.
“Cậu ơi, con hỏi cậu cái này nha. Cậu kết hôn chưa?”
“Hửm? A… kết… kết hôn rồi.” Tiểu quỷ, hỏi cái này làm gì nhỉ?
“A, có phải cậu kết hôn với cha nuôi không?”
“Cha nuôi?”
“Chính là Park Yuchun đó.” Thằng nhóc liếc mắt, vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ tên cái người được nhắc tới. Nhưng mà nét mặt khinh khi người khác cũng y chang như mẹ nó.
“Đúng vậy. Cậu đã kết hôn với cha nuôi con.”
“Haiz, cậu à, cha nuôi là người không thú vị phải không? Con nói thiệt nha, có phải vì cha nuôi không thú vị, không lãng mạn nên cậu mới bỏ đi không?”
“Không thú vị? Không lãng mạn? Con đang nói Park Yuchun?” Kim Junsu kinh ngạc nhìn thằng bé trong lòng.
“Vâng, cha nuôi ấy. Tuy bề ngoài nhìn phong nhã, lịch thiệp, nhưng chỉ biết công việc với công việc thôi. Cho tới giờ cũng không có đòi trai xinh gái đẹp. Cậu nói xem có phải cha nuôi không thú vị không? Con nghĩ bởi vì thế nên cậu mới không chịu nổi. Sau đó mới bỏ nhà đi đúng không?” Thằng nhóc càng nói càng hăng say, hoa chân múa tay, vui sướng diễn đạt.
Kim Junsu nghe xong lời nó nói, trong lòng cảm thấy rất chua xót, Yuchun trở nên điên cuồng công việc, bỏ qua tình cảm như thế là vì cậu?
“Cậu, thật ra, cậu chính là mẫu người Ji Hyun thích đó. Hay là, cậu chờ con lớn lên, rồi gả cho con đi.” Ji Hyun nói nghe vừa có vẻ nghiêm túc lại vừa có vẻ như thằng bé đang đùa.
“Hả? Eu kyang kyang. Cái đầu nhỏ của con nghĩ cái gì vậy? Cậu lớn hơn con nhiều lắm đấy. Đợi con lớn, cậu đã già rồi. Hơn nữa, gả cho con, thì cha nuôi con tính sao?” Kim Junsu xoa đầu thằng bé, đây là chuyện buồn cười nhất năm nay cậu nghe được đấy.
“Cha nuôi thương con lắm. Con đi nói với cha nuôi một tiếng, cha chắc chắn sẽ đồng ý.” Ji Hyun ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tự tin nói với Kim Junsu.
“Đồng ý cái rắm. Jung Ji Hyun, lúc tắm không phải mẹ đã nói với con rồi sao. Không được tới quấy rầy cậu ngủ. Sao con không chịu nghe lời.” Kim Junsu còn chưa nghĩ ra phải trả lời thằng bé thế nào, cửa đã bị đẩy ra, sau đó tiếng nói của Kim Jaejoong liền vang lên.
“Mẹ, con đang nói đến điểm mấu chốt. Sao tự nhiên mẹ xông vô thế? Thêm một phút nữa là cậu đồng ý gả cho con rồi.” Bị quấy nhiễu chuyện tốt, cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun đương nhiên là không vui, miệng chu lên, chân lại giãy đành đạch.
“Có thêm một năm nữa, cậu con cũng không gả cho con đâu. Cậu con sống là người của cha nuôi con, chết cũng là ma của cha nuôi con. Từ nay về sau thấy Park Yuchun là phải gọi là “mợ” đó, biết chưa? Mau xuống giường, về phòng con ngủ đi.” Kim Jaejoong cứ thẳng miệng vạch trần sự thực.
“Không muốn! Con không đi. Hôm nay con muốn tìm người ngủ chung.” Ji Hyun ôm chặt eo Kim Junsu, như thế nào cũng không chịu buông. Tuy bé mà lực tay thằng bé cũng không tệ, nó kẹp chặt khiến hông Kim Junsu cảm thấy đau đau.
“Buông tay ra. Sao con mạnh tay vậy?” Kim Jaejoong ngồi chồm hổm trên giường phân cao thấp với thằng nhóc kia “Muốn có người ngủ chung chứ gì? Lại đây, mẹ chỉ cho con. Ra khỏi cửa phòng này, rẽ trái, đi thẳng lên phòng đầu tiên, mở cửa ra, leo lên giường, ở đấy có sẵn một người họ Jung nằm đó. Ôm lấy là ngủ được ngay. Đi đi, ba con đang chờ con đó.”
“Chờ con? Làm gì có! Chờ mẹ ấy. Hơn nữa, người ba thô lắm, chẳng thoải mái chút nào, y như ôm cái cây ấy. Với lại, lúc ba ngủ, mắt với miệng còn mở to. Mỗi lần con đều phải nhét vớ vào miệng ba đó. Con không đi, con muốn ôm cậu mềm mềm thơm thơm ngủ cơ.” Ji Hyun tránh cánh tay của Kim Jaejoong, đầu chôn sâu vào ngực Kim Junsu, nói.
“Suỵt! Cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun. Lời đại nghịch bất đạo này mà để Jung Yunho nghe được, con sẽ bị phạt đứng đó. Biết điều thì về phòng ngủ đi. Mẹ sẽ không nói chuyện vừa rồi với ba con đâu.” Kim Jaejoong nhìn thằng bé, cứng rắn không được, thì phải dùng mưu kế. Y cao giọng đe dọa thằng bé.
“Hứ. Con biết mẹ với ba là một phe mà.” Biết rõ bé ghét bị phạt đứng, nên lần nào cũng đem ra uy hiếp hết.
“Đừng nói nhảm, mẹ với ba không phải một phe thì có thể có con sao? Đi đi, về phòng ngủ đi. Mẹ có chuyện muốn nói với cậu con.” Lúc này đổi lại là Kim Jaejoong ngồi bên cạnh Kim Junsu, còn thẳng thừng đuổi cậu bạn nhỏ Jung Ji Hyun xuống giường.
Cuối cùng Ji Hyun muốn Junsu hôn nó một cái. Đây là yếu tố quan trọng trong lần hiệp thương này. Nhưng Junsu cũng rất hào phóng, thơm lên hai má nó, mỗi bên một cái, lúc này thằng bé mới không cam lòng “lên đường hồi phủ”.
Danh sách chương