THỬ HÔN

 

Chỉ một tờ ước định, Phạm Âm bị các trưởng bối đưa đi Túc Bắc, thử hôn với thứ tử Kê Hào của Trấn Bắc Hầu.

 

Kê Hào trong mắt người khác là một con sói hoang hung dữ và thô bạo, nhưng trong mắt Phạm Âm, chỉ là một chú chó xinh đẹp ngoan ngoãn.

 



 

Gọi sói là chó, tiểu cô nương từ Phù Kinh tới chẳng lẽ bị mắc bệnh về mắt? Mọi người thầm cảm thấy đáng tiếc, kéo nhau tản đi.

 

Thiếu niên cao lớn nhăn nhó nhó từ chỗ tối đi ra, Phạm Âm vươn đầu ngón tay ra, cười híp mắt lắc cái chuông nhỏ trên cổ áo hắn.

 

Chó ngoan xinh đẹp.

 

1

 

Mưa phùn vừa mới tạnh, bầu trời chuyển sang màu xanh lục.

 

Túc Bắc cách Mịch Thành năm mươi dặm, một đội kỵ binh ở đang hành quân chậm rãi đến đó.

 

Bây giờ là đầu mùa xuân ở vùng biên cương, nhưng gió vẫn còn lạnh, g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả các loài hoa.

 

Bên trong xe ngựa tràn ngập bầu không khí ấm áp vui vẻ, tiểu thị nữ Đào Đào nâng chén sứ trắng, nhìn Nguyệt Nương rót sữa nóng từ trong túi vào, giống như khăn lụa trắng, cô nhóc mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn đến mê mẩn.

 

Nguyệt Nương nhận lấy chén sứ trắng từ đứa nhỏ ngốc, đưa cho thiếu nữ ngồi nghiêng bên cửa sổ, ánh mắt mang theo chút ý cười nói: “Bão cát lớn như vậy, tiểu thư không nên nhìn nữa, cẩn thận bị đau mắt.”

 

Chóp mũi thiếu nữ bị gió lạnh thổi hơi ửng đỏ: “Nguyệt Nương, ngươi xem.”

 

Nàng không quay đầu lại, mà chỉ vào bình dã ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói: “Chúng đã nảy mầm.”

 

Nguyệt Nương thò đầu nhìn, trên thảo nguyên quả nhiên đã xuất hiện một chút màu xanh. Nàng thấy mới lạ, cảm khái: “Lúc trước ở Phù Kinh luôn nghe người ta nói biên cương lạnh thấu xương, cát vàng bay đầy trời, không ngờ Túc Bắc cũng có mùa xuân.

 

Nghe vậy, thiếu nữ cuối cùng cũng chịu buông tấm rèm thật dày xuống, xoay người lại, khuôn mặt ngọt ngào thanh tú đột nhiên lộ ra. Đôi môi anh đào, mũi cao, bên dưới lông mày cong cong lá liễu là một đôi mắt nước trong suốt xinh đẹp.

 

Ngón tay mảnh khảnh của thiếu nữ nhẹ nhàng nâng lên, khi nhận lấy chén sứ trắng, nàng liền an tĩnh ngồi ở nơi đó, giống như một pho tượng ngọc điêu khắc tinh tế. Người đẹp còn nhỏ, nhưng đã xinh đẹp khiến hoa đào cũng tự thấy xấu, hoa mơ cũng không dám nhận đẹp.

 

Nguyệt Nương ngẩn người một lúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thiếu nữ xinh đẹp này là của nhà ai? Chính là Phạm Âm, nữ nhi của Hựu Đạo Phù Kinh Tự Lang.

 

Tiểu cô nương trắng trẻo đáng yêu như vậy, không biết lang quân nhà nào sẽ được lợi.

 

Nghĩ đến đây, Nguyệt Nương đột nhiên cứng đờ.

 

Là Kê Hào của Kê gia ở Túc Bắc.

 

Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng Nguyệt Nương không nhịn được, ưu sầu nói: “Tiểu thư thật sự muốn gả cho thứ tử Trấn Bắc Hầu sao? Nguyệt Nương nghe nói Kê Nhị Lang kia tính tình hung hăng, rất ngang ngược, không biết kiềm chế, người như vậy thật sự không xứng để gả.”

 

Phạm Âm cong mắt lên: “Nguyệt Nương đừng sợ. Chẳng qua là chút lời đồn đãi mà thôi, ở Phù Kinh, người cũng tự quý, lời tốt nói xấu cũng chỉ có thể tin ba phần.”

 

Nói như vậy không sai, nhưng chỉ ba phần này, cũng đã không khá hơn chút nào. Nguyệt Nương nhíu mày, thở dài.

 

Phạm Âm buông chén sứ trắng, vươn bàn tay trắng trẻo thon thả, vuốt ve lông mày của nàng, lần nữa trấn an nói: “Không cần lo lắng đâu Nguyệt Nương, nếu không hợp ở bên nhau, chúng ta sẽ về nhà, được không?”

 

Nghe nói như thế, Nguyệt Nương yên lòng một chút. Tiểu thư nhà nàng vẫn luôn có chính kiến, lần này cáo bệnh rời kinh, chính là để thử hôn với Kê Hào, nếu thật sự không vui, đương nhiên có thể đổi ý.

 

Nàng vừa định nói thêm gì đó, Phạm Âm đã trêu Đào Đào: “... Đào Đào lại đây, ôm một cái.”

 

Vừa dứt lời, cô nhóc mũm mĩm đã lăn vào trong lòng Phạm Âm.

 

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

Cô nhóc tám tuổi, trọng lượng cũng không nhẹ. Cũng may Phạm Âm ôm quen rồi, cũng không cảm thấy nặng nề.

 

Nhìn thấy nàng bưng chén sữa bò muốn đút cho Đào Đào, mí mắt Nguyệt Nương nhảy dựng, vội vàng ngăn lại: “... Tiểu thư tốt à, không thể cho con bé uống cái này, sữa bò là bổ nhất, đứa nhỏ ngốc này vốn đã béo rồi, uống vào lại tăng cân.”

 

Đào Đào tuy ngốc, nhưng cũng biết đây không phải lời hay, vùi đầu lên người Phạm Âm, không để ý tới người khác.

 

“Còn giận dỗi nữa.” Nguyệt Nương dở khóc dở cười, đưa tay ấn cái ổ trên bàn tay nhỏ bé của cô bé: “Nghĩ xem hôm nay muội đã ăn bao nhiêu, đứa nhỏ nào có thể ăn nhiều như muội?”

 

Đào Đào càng không vui, tuy nhiên trời sinh bị câm nên không thể nói ra sự ấm ức của mình.

 

Phạm Âm yêu Đào Đào, kiên nhẫn ôm cô bé dỗ: “Đào Đào nhà chúng ta không phải cô bé ngốc, chỉ là suy nghĩ chậm một chút thôi, Đào Đào cũng không béo, Đào Đào chỉ là thích ăn đồ ăn ngon nên mới hơi tròn một chút, trông thật đáng yêu...”

 

Cô bé ngốc được dỗ trở nên hớn hở, nháy mắt đã quên lời Nguyệt Nương nói, chỉ biết ngồi ở trên đùi Phạm Âm si ngốc nhìn chén sứ trắng.

 

Vì thế chén sữa bò đó cuối cùng cũng vào bụng Đào Đào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện