18

Buổi tối hôm trước, ta đã rời khỏi thành để gặp Dương Thiệu.

Ta lấy ra chiếc vòng mà Dương Hằng để lại trước khi lâm chung, kể lại đầu đuôi câu chuyện nàng đã mất thế nào.

“Đêm hôm đó ta có thể đưa nàng ấy ra khỏi Thôi phủ, nhưng cái thai bảy tháng trong bụng nàng đã bị động. A Hằng nói rằng nàng đã nhìn nhầm người, những gì nàng làm đều có lỗi với phụ thân, dù phải chết cũng muốn giữ lại đứa trẻ ấy…”

Dương Thiệu ngồi trong trướng, hai tay nắm chặt chiếc vòng, nước mắt lăn dài trên gò má già nua, giọng trầm buồn đứt quãng: “Nó vốn là nữ nhi rất tốt…”

Một lúc lâu sau, Dương Thiệu lau khô nước mắt, hít một hơi sâu: “Đứa trẻ đó đâu rồi?”

Ta từ tốn nâng chén trà, đưa lên môi thổi nhẹ: “Là một nam nhi, tên là Minh Triều, Dương Minh Triều. Nghĩa phụ, xin người cứ yên tâm, ta đã đưa nó đến một nơi an toàn, không ai tìm thấy, cũng không ai động được vào nó.”

Ta nhìn quanh đám người trong trướng, trao ánh mắt cho Dương Thiệu. Ông cụ liền lạnh mặt, ra hiệu cho tất cả lui ra.

Ta tiếp tục nói: “Tâm tư của nghĩa phụ, ta đã phần nào nghe qua. Nhưng thế sự vô thường, người cũng đã tuổi già sức yếu, có thể làm vua được mấy năm nữa? Ta đến đây không phải vì người gọi ta đến, mà là ta tự đến gặp người.”

Ta nhấp một ngụm trà, thong thả tiếp lời: “Nghĩa nữ tất nhiên không bằng con ruột, nhưng nữ nhi ruột đã mất, nghĩa nữ cũng có thể xem là người thân. Nghĩa phụ, người không bằng ủng hộ ta. Cha mẹ ta đã mất, ta coi người như hoàng phụ, sau này truy phong người làm vua, cũng coi như thỏa nguyện.”

Dương Thiệu trầm ngâm một lúc: “Nếu ta không ủng hộ?”

Ta nghe vậy, thở dài một tiếng: “Vậy thì giữ lại con của Dương Hằng cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nghĩa phụ muốn được làm hoàng đế, cũng phải tìm người kế thừa cho xứng đáng. Giang sơn không như gia nghiệp thường tình, cha giết con, con giết cha, huynh đệ tương tàn, phu thê trở mặt, ai mà biết đứa con nuôi có trung thành hơn đứa cháu ngoại không…”

Khi ta vừa rời khỏi trướng, bất ngờ bị lính chặn lại, ép ta lùi về hai bước.

“Nghĩa phụ, người đã suy xét xong rồi sao?” Ta hoảng loạn trong lòng, cất tiếng, “Cháu đích tôn mà đùa vui tuổi già, niềm vui gia đình, thì tốt biết bao! Đó chính là nhi tử mà A Hằng đã liều mạng giữ lại cho người!”

Dương Thiệu bất ngờ đập nát chén trà trong tay, rồi áp tay lên những mảnh vỡ, từ từ vuốt xuống khỏi bàn.

“Cho nàng đi.”



Theo lời Dương Thiệu, tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn Hiền Vương.

Triệu Minh Thừa khẽ thở dài: “Tiểu công chúa có lẽ sống chết chưa rõ.”

Hồi tưởng lại chuyện đã qua hơn mười năm trước, ánh mắt hắn trở nên mờ ảo: “Năm ấy, ta nhìn thấy từ xa, giữa dòng sông, cái phao gỗ Phượng Vĩ lênh đênh trôi, từ từ chìm xuống. Khi nó gần chìm hẳn, bất ngờ bị sóng lật lại, tã lót của đứa trẻ rơi xuống nước. Chúng ta lúc ấy vừa định quay về, chợt thấy đứa trẻ như vươn tay cầu cứu, giống như bị sặc nước mà tỉnh lại, nhưng cũng không nhìn rõ lắm… Khi đó Thôi Quý phi nói bà nghe thấy tiếng khóc, đã chạy dọc theo bờ sông mấy chục dặm…”

Dương Thiệu tiếp lời: “Sau đó hoàng đế phái người lùng sục ba tháng dưới hạ lưu, nhưng không tìm thấy thi thể công chúa.”

Triệu Triết nghe vậy, sững sờ: “Nàng ấy còn sống? Mẫu hậu ta nói, chắc chắn là đã chết đuối rồi. Dù có sống thì cũng không thể nào là Minh Vấn Thu!”

Ta nghe đến đây, cũng trở nên ngơ ngẩn.

Triệu Minh Thừa bừng tỉnh, cất lời: “Có lẽ vì Thôi Quý phi nhận ra Vấn Thu, nên đã để lại khóa ngọc cho nàng trước khi qua đời.”

Triệu Triết vẫn nắm chặt kiếm kề cổ ta, nhìn Dương Thiệu và Vương gia, kinh ngạc: “Các ngươi… các ngươi đều…”

Ta lùi lại vài bước, nghiêng đầu kề sát tai hắn, thì thầm:

“Điện hạ, tiên hoàng là ngươi và Tứ muội hợp mưu hãm hại, vậy mà nàng ta lại quay sang cắn ngươi không buông. Ngươi đã vô phương rồi, nếu ngươi giết ta, ngươi chết chắc, còn nàng ta thì hưởng lợi. Giờ đây nghĩa phụ của ta dẫn ba vạn đại quân đóng ngoài thành, ngươi tự suy xét, nếu thuận theo ta…”

Ta cúi đầu liếc hắn một cái: “Ít nhất, ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng.”

Tứ muội bước đến trước mặt Dương Thiệu và Hiền Vương, nhìn thẳng vào ta và Triệu Triết, nở nụ cười đắc ý:

“Triệu Triết, ngươi đã hạ độc tiên hoàng, lại muốn giết ta diệt khẩu, đáng phải xử tử ngay lập tức. Cho dù ngươi đang kề kiếm lên cổ tỷ tỷ ta, nhưng ta được tiên hoàng sủng ái, nhất định sẽ trảm gian vì nghĩa, tuyệt đối không tha thứ!”

Triệu Triết tức giận đến nghiến chặt hàm răng.

Hắn đẩy mạnh ta về phía trước, ném thanh kiếm xuống đất.

Không mang theo binh khí, hắn chậm rãi bước đến trước mặt mọi người.

“Ta chưa từng mưu hại phụ hoàng, và cũng nguyện ý chịu điều tra, nhưng không phải là ngươi!” Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Tứ muội, giọng ngạo mạn, “Ngươi chẳng có danh phận, ai biết đứa trẻ ngươi mang trong bụng là của ai?”

Dường như hắn chợt nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng liếc nhìn quanh và cười khẩy: “Đừng quên Minh phu nhân từng xuất giá, không chừng còn là con của Lý Huyền Ca!”

Mắt Tứ muội mở to, kinh ngạc. Nàng lao đến, nắm lấy cổ áo hắn, phẫn nộ khiến ngực nàng phập phồng dữ dội. “Ngươi… đồ tiểu nhân!” Nàng cắn môi đến bật máu, dồn sức đẩy mạnh hắn, “Sao ngươi không đi chết đi?”

Triệu Triết sửa lại cổ áo, ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ khinh miệt. Cả hai đã hoàn toàn đối đầu nhau: một người bị nghi ngờ mưu hại tiên đế, một người mang dòng máu hoàng gia nhưng không rõ thân phận – cả hai đều không còn cơ hội kế vị.

Còn lại chỉ có ta.

Hiền Vương và Dương Thiệu đẩy ta lên ngai vàng mà không cần đổ máu. Ta ngay lập tức ban hạ khẩu dụ, phong tỏa Triệu Triết trong Đông Cung, và ra lệnh sẽ không xử tử hắn cho đến khi có kết quả điều tra rõ ràng về cái chết của tiên đế. Còn Tứ muội, sẽ lưu lại cung dưỡng thai, đợi nàng hạ sinh mới định luận xử lý.

Lễ an táng tiên đế được đưa về Hoàng lăng. Khi mọi người đã đi hết, ta ngồi lên long ỷ, nhìn vào chiếc khóa ngọc trong tay mà lòng trào dâng nỗi u hoài.

Lý Mục cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. “Chủ tử, tướng quân lại gửi thư. Người liên tục báo tin sai để kéo dài thời gian hành quân của ngài ấy, giờ thì ngài ấy nghe tin người đã đăng cơ…”

Lý Huyền Ca gửi thư tuyệt giao, từng nét chữ đầy căm hờn:

“Nghe tin nàng đăng cơ, hành sự trá ngụy, giở đủ trò xoay vần mọi phía, lừa ta chẳng khác nào một con chó. Đến mức này, chắc hẳn nàng đã sớm quên ta. Từ nay gặp nhau chỉ còn đao kiếm, ta không bao giờ tin nàng nữa.”

Ta đọc đi đọc lại mấy lượt, rồi cầm bút hồi đáp.

“Phu quân,” ta viết.

Lý Mục nhìn thấy hai chữ đầu, bỗng chốc ho khan, ta lạnh lùng lườm hắn, hắn bèn tự giác lui ra ngoài.

Ta tiếp tục viết: “Phu quân, sao chàng có thể nghe lời người ta mà để nỗi oan khuất trút lên người ta? Từ ngày chia tay, sớm tối thương nhớ, ăn ngủ không yên, thân xác hao gầy. Dù Thôi Tống hại ta, chà đạp ta, tất cả ta đều bất đắc dĩ mà chịu đựng. Nay ở kinh thành vì chàng dẹp yên hiểm họa, mong chàng sớm ngày trở về.”

Ta cắt một lọn tóc, dùng sợi chỉ đỏ buộc lại, đặt vào phong thư.

Lý Mục đón lấy thư, nghi ngại hỏi: “Chuyện này liệu có tác dụng không?”

“Cứ thử xem sao.”

Ba ngày sau, Lý Huyền Ca hồi đáp.

Ta mở phong thư, bên trong không có bức thư nào, chỉ rơi ra một lọn tóc kết tóc phu thê, rơi nhẹ vào lòng bàn tay ta.

Kết tóc, đôi ta không nghi ngờ gì nhau.

Lý Mục: “Hiệu quả thật.”

19

Năm xưa, bốn người mà cha ta từng tiên đoán, giờ chỉ còn lại Lý Huyền Ca.

Thôi Tống đã chết, thái tử bị giam lỏng, Hiền vương đi theo ta.

Họ đều mang mệnh cách thiên tử.

Ta đứng trên tường thành, phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn khung cảnh kinh thành rực rỡ. Lại như trở về đêm ấy, đêm mà cha ta gọi ba tỷ muội chúng ta đến, khẽ nói từng lời:

"Người xem mệnh nếu muốn thay đổi mệnh cách của người khác, nhất định phải có mối quan hệ đủ thân cận. Các con gả cho ba trong số bốn người đó, thuận theo tâm ý họ, dùng thuật số để can thiệp, kéo dây điều chỉnh, làm lệch bàn cờ thiên mệnh, đổi thay thế cục thiên hạ."

Nhị tỷ nhíu mày, hỏi: "Phụ thân, còn người thứ tư thì sao?"

"Chỉ có thể đặt cược một lần mà thôi."

Giống như cha ta đã tiên đoán ——

Bốn người, chúng ta đã gả cho ba, đi đến hôm nay, chỉ còn lại một người cuối cùng.

Đêm ấy, khi hai tỷ tỷ rời đi, chỉ mình ta ở lại, lặng nghe cha dặn dò nhiều điều.

Lời người như còn văng vẳng bên tai. Cha ta đứng dưới hiên, ngẩng lên nhìn trăng tròn đêm đó, áo bào phất phơ trong gió, nói: "Vấn Thu, Vọng Xuân tính tình ôn hòa, ôn nhu, còn Văn Hạ bướng bỉnh và dễ gãy. Chỉ có con…"

Cha lặng nhìn ta thật lâu, rồi cười trầm ngâm: “Chỉ có con, con mang mệnh Thất Sát Khiêu Thần. Chỉ cần gắn bó thân cận lâu dài, con sẽ dần chiếm đoạt mệnh cách của người ấy.”

Thất Sát Khiêu Thần, mệnh chủ đoạt.

Gió nổi, cờ bay. Đoàn quân của Lý Huyền Ca đã gần sát kinh thành.

Lý Mục đã theo lệnh ta chuyển một số người ra ngoài cung. Trong khi đó, hoàng cung đang gấp rút chuẩn bị nghi thức đăng cơ. Long bào và cung trang của hoàng hậu được thợ may hoàn thành suốt ngày đêm. Để trấn an Lý Huyền Ca, ta đã hứa sẽ lập tức đăng cơ sau khi hồi cung, thậm chí còn cho hắn xem qua mẫu thêu, nhưng có lẽ hắn chẳng để tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện