Trong bóng tối lờ mờ của tẩm điện, Lý Huyền Ca khẽ phất màn giường, chậm rãi bước xuống và đứng trước giá nến. Hắn lạnh lùng đưa tay, dập tắt ngọn nến cuối cùng. Điện trở nên tối đen như mực. Hắn không tỏ bất kỳ cảm xúc gì, tiếp tục bước tới, hai tay đẩy cửa sổ ra. Đột nhiên, hắn giơ tay che mắt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào chói lóa khiến hắn không thể nhìn thẳng.

“Chàng tỉnh rồi sao?”

Ta từ trên giường ngồi dậy, tiến tới mở cửa điện. Chỉ trong chốc lát, cung nhân đã vào trong, mở hết các cửa sổ, mang giá nến đi. Cả tẩm điện trở lại rực rỡ.

Lý Huyền Ca nhìn ta qua những cung nhân ra vào, nét mặt không chút cảm xúc:

“Nàng dùng thủ đoạn này với ta?”

“Chẳng ảnh hưởng gì đến thân thể cả.”

Ta đi vòng ra sau kệ sách, lấy một cuộn thánh chỉ màu vàng, đưa cho hắn:

“Giang sơn và mỹ nhân, chàng chọn mỹ nhân. Nếu mỹ nhân chọn giang sơn, chàng sẽ làm thế nào?”

Lý Huyền Ca mở cuộn thánh chỉ ra xem, nhướng mày nhìn ta:

“Thánh chỉ phong hậu, đây là gì? Chiêu hàng sao?”

Hắn tùy tiện ném thánh chỉ trở lại tay ta.

“Không phải chiêu hàng, mà là thực hiện lời hứa. Chàng từng nói, nếu chàng xưng đế, sẽ phong ta làm hoàng hậu. Nay ta có thể xưng đế, tất nhiên cũng phong chàng làm hoàng hậu.”

Lý Huyền Ca nói: “Ta chưa từng lừa nàng, nhưng nàng đã lừa ta. Dù nàng có giữ năm nghìn người này hay đánh úp năm vạn quân kia, phụ thân ta cũng sẽ tiếp tục phái binh tiến vào kinh thành, vô ích thôi.”

Ta bước ra ngoài điện, đứng trên lan can nhìn xa xăm, ngắm nhìn mùa thu tráng lệ khắp nơi, gương mặt kiêu hãnh:

“Vậy thì đánh đi, đối chọi với họ —”

Ta dang rộng đôi tay, để hắn nhìn ta rõ hơn, từng lời từng chữ nhấn mạnh:

“Lý Huyền Ca, thời thế đã đổi thay, ta giờ là người nhà họ Triệu, kế thừa giang sơn của nhà họ Triệu. Phía sau ta là hoàng thân quốc thích, là thế lực Thịnh Quốc Công phủ. Ta là dòng dõi chính thống hoàng tộc, còn phụ thân chàng là kẻ phản nghịch. Ta không bình định phản loạn, chẳng lẽ lại dâng giang sơn cho kẻ khác?”

Ta thở dài một hơi, ngước nhìn về nơi xa:

“Bất kể thắng thua, nếu nhanh thì ba năm năm tháng, nếu chậm thì bảy tám chục năm.”

Ta quay đầu nhìn Lý Huyền Ca, lại đưa thánh chỉ cho hắn:

“Chàng làm hoàng hậu của ta trong ba năm năm tháng, chẳng phải tốt hơn sao?”

Hắn nhìn đi chỗ khác:

“Nếu ta nhận thánh chỉ của nàng, phụ thân ta sẽ thế nào?”

Ta đưa thánh chỉ sát mắt hắn:

“Ta sẽ phong ông ấy làm *quốc trượng.”

(*quốc trượng: cha vợ của vua =)))

Lý Huyền Ca đứng sững, hơi cúi đầu, ánh mắt dần trở nên u ám. Đúng lúc ta nghĩ hắn sẽ không nhận, khi ta chuẩn bị rút tay lại, hắn bất ngờ đoạt lấy cuộn thánh chỉ, nắm chặt trong tay, tay hắn dùng lực mạnh đến mức gân xanh nổi lên.

Hắn nhắm mắt đầy đau khổ, từng chữ từng câu bật ra: “Minh Vấn Thu, nàng thực sự coi ta như chó để giễu cợt.”

Mắng ta xong, hắn cầm thánh chỉ bước đi, vừa cúi đầu vừa mở cuộn thánh chỉ ra đọc kỹ, bất cẩn va phải Lý Mục.

Lý Mục nhanh chóng bước đến bên cạnh ta:

“Chủ tử, người đã nói với hắn về việc gia quyến nhà họ Lý đều nằm trong tay chúng ta chưa?”

Ta mím môi, lắc đầu:

“Vẫn chưa cần dùng đến thủ đoạn đó, đừng nói cho hắn biết.”

Lý Mục có chút kinh ngạc nhìn ta:

“Hy vọng là mẹ hắn cũng không nói gì với hắn.”

Ta im lặng một lúc: “Hắn biết rồi cũng không sao.”

Lý Mục không nhịn được thở dài:

“Chủ tử vì việc này mà sắp xếp chu toàn, binh lực dàn sẵn, không ngờ hắn lại là người dễ thuyết phục nhất.”

Ta quay bước trở về điện:

“Có thể thay đổi cách xưng hô rồi.”

Lý Mục ngẩn ra, lùi hai bước, hai tay chắp lại, cung kính quỳ xuống đất:

“Bệ hạ vạn tuế.”

21

Một tháng sau, ta đăng cơ xưng đế.

Ta sắc phong Lý Huyền Ca làm hoàng hậu, tôn Thịnh Quốc Công Dương Thiệu làm như thái thượng hoàng, phong Minh Vọng Xuân làm đại trưởng công chúa, Minh Văn Hạ làm trưởng công chúa và truy phong Dương Hằng, nữ nhi của Thịnh Quốc Công, làm Thuận Uyển công chúa. Ta cũng tôn Lý Tán, phụ thân của Lý Huyền Ca, làm Quốc Trượng, khiến ông ta tức giận đến đổ bệnh, viết hàng chục lá thư mắng chửi Lý Huyền Ca. Trong thư hồi đáp, Lý Huyền Ca khuyên phụ thân:

【Nữ tử này là ý trời, thật may là con mê mẩn nàng. Con cái của cha cũng sẽ được hưởng phúc từ ngai vàng, đó đều là công của con. Cha không cảm tạ thì thôi, lại còn trách cứ, thật quá đáng.】

Nghe tin Lý Tán bệnh nặng, ta phái Lý Mục đến Bắc Cương để thay ông ta chia sẻ gánh nặng.

Hiền Vương Triệu Minh Thừa đặc biệt trở về Yến Lăng và hòa ly với Minh Vọng Xuân.

“Ta đắm chìm trong triều chính, sóng gió hiểm nguy, chẳng xứng đôi với nàng.”

Đại tỷ cũng bình tĩnh chấp nhận. Ban đầu tỷ ấy lấy Hiền Vương là do kế hoạch của phụ thân, sau này cũng chỉ là lựa chọn trong số bốn người, tỷ ấy chỉ chọn một người hiền lành mà thôi. Minh Vọng Xuân ở lại Yến Lăng, để tóc tu hành tĩnh tâm.

Nhị tỷ đã hoàn toàn hồi phục, ta đưa tỷ về cung. Ta dẫn tỷ đến gặp kẻ thù là Thái tử.

Triệu Triết bị giam lỏng trong Đông cung. Hắn ngồi lặng lẽ trong phòng, vô hồn nhìn vào khe cửa sổ. Thỉnh thoảng khi có chim sẻ bay qua, ánh mắt hắn mới lay động, nở nụ cười đờ đẫn.

Minh Văn Hạ nhìn cảnh đó, cười lạnh:

“Điện hạ, ngươi ích kỷ tàn nhẫn, giờ rơi vào cảnh này, thật là khoái trá.”

Nghe thấy giọng nói của tỷ ấy, cơ thể Triệu Triết cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt không chút để tâm:

“Đồ vô dụng, chỉ giúp được cho ta có bấy nhiêu đó thôi.”

Nhị tỷ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù, như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn ta:

“Đừng cho hắn ăn uống tử tế, mỗi ngày chỉ một bát cám. Ta muốn hắn sống mà đói khát cả đời.”

Ta bảo người làm theo, vì ta đã hứa với Triệu Triết chỉ giữ lại một mạng cho hắn.

Minh Văn Hạ lặng lẽ nhìn hắn:

“Điện hạ, năm xưa tránh được nạn đói cứu tế, giờ suốt quãng đời còn lại cũng phải trả giá thôi.”

Triệu Triết khẽ nhếch môi, quay đầu đi, không nói thêm lời nào.

Ta đặt cây trâm phượng vào bàn:

“Di vật của tiên hoàng hậu, vật về lại chủ cũ.”

Triệu Triết nhìn trâm phượng đờ đẫn, bất ngờ giật lấy, siết chặt trong tay:

“Nàng ấy đâu rồi? Nàng ấy còn sống không?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn:

“Chết rồi.”

“Ngươi… ngươi…” Hắn nhìn chằm chằm vào ta, môi tái nhợt, không ngừng run rẩy. “Đứa trẻ không còn nữa, nàng ta đã bỏ nó đi. Nàng ta nghĩ Lý Huyền Ca trở về sẽ phong nàng ta làm hoàng hậu.”

Triệu Triết từ từ cúi đầu, tay áo lướt qua khuôn mặt, để lại hai hàng lệ nhạt nhòa, nở nụ cười chua xót:

“Nàng thật là ngu ngốc.”

Ta nhìn hắn, không chút biểu cảm:

“Ngươi có lẽ không biết, tứ muội là ta nhặt được ở chân núi dưới chùa Bạch Vân. Từ nhỏ nàng sợ lạnh, da trắng tái. Sau này ta biết được, tim nàng nằm ngay dưới yết hầu. Ta đã dùng chính cây trâm phượng này để kết thúc cuộc đời nàng.”

Ta ngừng lại, đối diện ánh mắt của Triệu Triết:

"Dưới chân chùa Bạch Vân không xa là bãi sông. Có lẽ năm đó, đứa trẻ mà mẫu hậu ngươi nhắc tới chính là nàng. Bị nước sông dâng lên làm ngạt thở, nhưng cũng chính dòng nước ấy đã cứu nàng sống lại từ cái chết giả. Ngươi có tin không?"

Triệu Triết trợn to mắt, dường như mắt hắn sắp vỡ ra, tay bấu chặt mép bàn, ngón tay chảy máu:

“Ngươi… ngươi đang nói bừa gì đó? Minh Vấn Thu, ngươi nói dối!”

“Ta nói dối sao? Phụ hoàng ngươi chưa bao giờ chạm vào nàng, còn cố tình sắp xếp cho nàng gặp gỡ Quý phi. Nhưng tứ muội tính tình kỳ quái, đã xung đột với Quý phi, lúc đó Quý phi đang bệnh nên chuyện này đã bị bỏ qua.”

Triệu Triết kích động, hét lên:

“Ngươi… ngươi thật độc ác, toàn là dối trá! Đứa trẻ đó đã chết rồi, chết rồi… chết rồi…”

Hắn từ hét lớn dần chuyển sang úp mặt lên bàn, khóc nức nở.

Sau một hồi lâu, hắn ngẩng lên nhìn ta, đôi mắt u tối, giọng yếu ớt:

“Những lời này, ngươi có từng… nói cho nàng ấy không?”

Ta nhìn hắn từ trên cao:

“Không. Ta không nói cho nàng, vì ta thương nàng. Còn ngươi, ngươi xứng đáng biết.”

Triệu Triết ngã quỵ xuống, gục đầu trên mặt đất, siết chặt cây trâm phượng, bật lên tiếng khóc đau đớn không dứt.

Ta và Minh Văn Hạ rời khỏi Đông cung.

Trên đường trở về, ta hỏi tỷ:

“Nhị tỷ, vì sao tỷ lại chọn Thái tử?”

Ta nghiêng đầu nhìn Minh Văn Hạ.

“Xét cho cùng, Lý Huyền Ca cũng chưa chắc đã đoản mệnh hơn hắn.”

Minh Văn Hạ nhìn ta, đáp:

“Ta làm tỷ dù không tốt cũng sẽ không chọn người mà muội yêu.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện