Tục ngữ nói tốt rằng, “Trên có Thiên đường, dưới có Hàng Châu”. Hàng Châu Giang Nam phong cảnh hữu tình, làm vô số tài tử giai nhân ái mộ . Mà trong thành Hàng Châu, lại có một câu tục ngữ lưu truyền rộng rãi, “Chơi thuyền Tây Hồ, say nằm Diêu Hồng phường, rỗi rãnh tới nghe tỳ bà ba hai âm sắc , sáo ngọc xa xăm, cũng thật vui sướng!”
Diêu Hồng phường là địa danh nào? Ở trong thành Hàng Châu hỏi như thế, trong mười người có chín người hội vẻ mặt ái mộ mà nói cho ngươi biết: đó là Hàng Châu lớn nhất, nổi tiếng nhất, là chốn bướm hoa, chỉ cần là nam nhân, có chút tiền tài, nằm mộng cũng muốn ở bên trong một lần thưởng thức. Còn lại cái kia một người sẽ nói cho ngươi biết: Diêu Hồng phường lý toàn bộ đều là mỹ nhân, chỉ có ngươi chưa thấy qua, không có ngươi không thích .
Màn đêm chìm xuống, màu hoàng hôn mờ nhạt dần, Diêu Hồng phường mở rộng cửa chính, bắt đầu lúc làm ăn tốt nhất . Bước vào màu đỏ thắm đại môn, đập vào mi mắt là cảnh tượng xa hoa khiến người ta không thở nổi. Diêu Hồng phường sở hữu ba tầng lâu, tuyệt nhất là chỗ từ lầu 3 thả xuống sảnh chính lầu một vô số màn lụa trắng như tuyết, ánh sắc đến lan can, sàn nhà, hết sức thanh nhã. Điều càng làm lòng người dao động, tâm hồn điêu đứng, là ở trong màn lụa nữ nhân đi qua đi lại, vàng nhạt nhuyễn hồng, tay áo dài cùng làn váy vô tình hay cố ý lay động một chút màn, câu dẫn nhân tâm khách.
Nhưng mà, giờ phút này tại lầu một chính sảnh, mọi người chẳng quan tâm nhìn trộm những thiếu nữ xinh đẹp trên lầu, ánh mắt của bọn họ sớm đã bị nữ lang mặc áo đỏ câu dẫn đi. Lưu Vân tay áo vừa thu vừa hất ra, trong lúc đó, ánh mắt sáng liếc quanh , một ít thân quyến rũ, một mỹ tứ tuyệt vời! Nàng lớn lên ở đây , hiện là hoa khôi của Diêu Hồng phường, do luôn mặc một quần áo đỏ mà mang biệt danh “ Giáng hồng hoa tiên”
Nàng năm nay mười bảy, chính tuổi thanh xuân, trước năm mười lăm tuổi vẫn chỉ tiểu nha đầu hầu hạ các cô nương ở Diêu Hồng phường, mỗi ngày bận rộn , vừa gầy lại vừa xấu, lúc đó bị các hoa khôi giễu cợt vì hoang dã như khỉ. Mười lăm tuổi, sau kỳ dậy thì liền thay đổi, da thịt ngày một rõ xinh đẹp, nguyên bản đôi mắt vô thần cũng trở nên phong tình vạn chủng, nhưng không được các hoa khôi chào đón, vì thế toàn phạt nàng về phía sau rửa chén, làm các việc nặng.Mỗi ngày đều phải hong một lượng quần áo rất lớn, đương lúc ấy cũng học lỏm được các hoa khôi bộ dạng tung tay áo, hát một vài khúc tiếu, vô ý bị tú bà nhìn thấy, nhận định là một cơ hội làm ăn tốt, vì thế lập tức cấp quần áo đẹp, cung cấp thức ăn , mời rất nhiều vũ kĩ dạy nàng ca múa, thề nhất định phải bồi dưỡng được một ca kỹ xinh đẹp.
Nàng không làm tú bà thất vọng , mười sáu tuổi sinh nhật ngày ấy lần đầu làm nổi bật tâm tư của nhân vật, làm lúc ấy vô số tài tử quý nhân trợn mắt há hốc mồm. Vẻ đẹp của nàng là tuyệt đối tiên diễm , làm người ta không thể bỏ qua, ngươi có thể không thích nàng, thậm chí khinh thường nàng, nhưng không thể không thừa nhận nàng là một đại mỹ nhân.
Nàng hiển nhiên biết ưu thế của mình, nhẹ nhàng theo tiếng nhạc chậm rãi áp chế vòng eo mảnh khảnh, giống như một cành dương liễu mỏng manh. Tay áo đỏ bừng bỗng nhiên vung, tung thẳng lên trời, những tiếng va chạm vào nhau của những hạt trân châu đeo ở khuyên tai, đèn chiếu đúng mặt nàng, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp.
Mặt sau chiếc bàn có sắp đặt một số nhạc linh [ người đánh đàn hoặc thổi sáo], người tấu đàn, người đánh tỳ bà, người thổi sáo nhưng cũng làm người ta nghe xong mê mẩn vì giai điệu, đặc biệt ngồi ở ghế trên là một thiếu nữ áo trắng. Trong tay nàng cầm một cái nhạc khí kỳ lạ, xù xì thấy giống hồ lô, nhưng mà phía dưới lại vươn một đoạn hình cây sáo, mặt trên có rất nhiều lỗ.
Nàng cúi đầu, thổi nó, nhạc khí kia phát ra những thanh âm rõ ràng vô cùng, trầm bổng du dương không gì sánh được, làm lòng người phải say. Giai điệu dịu dàng êm dịu, thong thả, giống như được vô số sợi tơ tằm mềm mại quấn chặt lấy, không thể tự kềm chế. Nhạc khí kia từ mỗi lần phát một âm, liền chuyển thượng lên ba bốn âm, hình như có một bàn tay của con người, thoải mái theo lòng bàn chân đi đỉnh đầu đều nổi lên mỗi nơi trên thân một hạt mụn. Thỉnh thoảng, vì âm điệu trở nên triền miên du lãng mà lỡ làng quên mất vũ điệu ưu việt kia, âm điệu đó dĩ nhiên là làm cảm động lòng người cực kỳ.
Một khúc xa xăm vừa kết thúc, ở nơi nghiêng nửa trên đài, một đôi quyến rũ chứa sự nghênh đón nhìn thẳng vào thượng khách, một chàng công tử trẻ tuổi mặc áo gấm. Nàng là người có nhãn lực, từ khi người này đi vào liền lập tức nhìn ra so với quan khách bên trong, hắn là người có thân phận cao quý nhất.Tại nơi trăng gió này, đủ loại người đều có, có nhãn lực chỉ cần nhìn là biết, người thực là quý nhân tuyệt đối không gióng trống khua chiêng, không báo danh điểm mặt, cũng quyết sẽ không tùy ý tiết lộ thân phận. Bọn họ bình thường sẽ chọn ghế lô, lẳng lặng xem qua các nữ tử một lần, đánh giá trước sau, lại sai người lặng lẽ nói cho tú bà.
Hôm nay quý nhân đó là hắn, tiến vào không đến một hồi, khách khứa xung quanh tựa hồ cũng cảm giác hắn không tầm thường, sớm né tránh. Phía sau hắn đứng, hai cái khuôn mặt nam tử bình thản, ánh mắt lạnh lùng phòng bị, vừa thấy biết ngay là luyện công phu. Bắt gặp ánh mắt nàng,người nọ thản nhiên cười, có tự tin hắn nhất định sẽ chọn mình.
Người ở dưới đài ầm ầm trầm trồ khen ngợi, nàng cũng không thèm nhìn tới, đứng lên lui vào sau một ít, ánh mắt vẫn là xa xăm nhìn người nọ, khiến hắn không thể không động tâm. Nàng thấy người nọ đã bật cười, cây quạt trong tay đột nhiên thu hồi lại, quay đầu ra phía sau người hầu thấp giọng nói một câu cái gì, người nọ lập tức ra một bên gọi tú bà.
Người nọ chỉ cười không nói, đem cây quạt phe phẩy trên tay ngắm nghía. Khuôn mặt hắn thật rất tuấn tú, đôi lông mày và mũi cao, rất có quý khí, nhưng trên mặt, một đôi mắt hạch đào lại quá mức quyến rũ, thế cho nên đã tiêu tan sự uy nghiêm của khuôn mặt hắn. Hắn gặp mắt nàng vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười đến càng sâu, lộ ra một chút tà khí .
“Mụ mụ, công tử nhà ta hỏi, trên đài bạch y nữ tử là ai? Xuân xanh bao nhiêu? Có muốn cùng đêm xuân nay không?” ……………”Mụ mụ, công tử nhà ta hỏi, trên đài bạch y nữ tử là ai? Xuân xanh bao nhiêu? Có muốn cùng đêm xuân nay không?”
Người kia hỏi thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho trong phòng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mọi người đều ồ lên, quý công tử này cư nhiên không thoát khỏi đôi mắt quyến rũ động lòng người, lại trông mong đến hỏi tên của nhạc linh nữ! Lưu Vân kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng về phía thiếu nữ áo trắng mới vừa rồi thổi nhạc khí kỳ lạ bên cạnh đứng chắn trước mặt nàng.
Tú bà cười cười, đáp lời mặt toát mồ hôi:
“Công tử , hay là ngài không thích nữ tử khiêu vũ ? Người xem….Đằng sau là nhạc linh là do phường chúng tôi mời………Việc này quả không thuận lợi a…….”
Công tử kia nhướn mày, ngón tay giật giật, phía sau người hầu lập tức lôi trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày:
“Mụ mụ, phong nguyệt làm gì so đo nhiều như vậy? Bà cũng bất quá là kiếm chút tiền ăn cơm mà thôi. Công tử nhà ta ưng mắt trúng nhạc linh kia, những thứ này là bao nàng một đêm phí dụng. Nếu hầu hạ tốt rồi, ngày sau bà cũng sẽ không chịu thiệt.”
Tú bà thật sự không thể chối từ, đành phải nhẹ giọng nói:
“Nàng tên Tư Mã Tập Ngọc, năm vừa mới mười sáu, ba tháng trước vừa tới phường lý làm nhạc linh, bởi vì nàng có một nhạc khí kỳ lạ, thổi ra ca khúc hết sức du dương khác biệt , các phường khác đều không có phong vận này, cho nên tiểu nhân liền đem nàng giữ lại. Chúng tôi gọi riêng nàng là Tập Ngọc cô nương, nàng. . . . . . Tính tình có hơi cổ quái, chỉ sợ hầu hạ không tốt công tử.”
Công tử kia lại là cười, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện,
“Không quan trọng, bản công tử thích nhất những cô nương mạnh mẽ.Nếu Tùng, đi mời Tập Ngọc cô nương lại đây.”
Thanh âm của hắn nghe qua không đủ trầm, nhưng lại rất uy nghiêm. Một trong hai người hầu lập tức hướng bàn mà đi tới, mọi người đều tránh ra một lối, hí hửng trong lòng xem kịch hay.
Ở trên đài thấy người đã đi tới, Lưu Vân chạy nhanh cười duyên nói : “Vị này, Tập Ngọc cô nương không phải người trong phường, cũng không hiểu hầu hạ quý nhân, cẩn thận nàng chọc giận vị kia. Không bằng làm cho ta thay nàng đi về phía vị kia nhận tội đi.”
Nàng nũng nịu mềm giọng, làm người ta xương cốt cũng muốn yếu mềm. Người hầu họ Tùng lại lắc đầU;
“Công tử ta muốn là Tư Mã Tập Ngọc cô nương. Thỉnh cô nương tránh cho cô nương ấy đi gặp công tử nhà ta.”
Lưu Vân không thể làm gì, đành phải tránh ra, xoay người cúi đầu thấp giọng nói với thiếu nữ áo trắng kia:
“Làm sao bây giờ? Tập Ngọc? Người ta mạnh bạo rồi!” Tập Ngọc vẫn cúi thấp đầu, lặng yên quan sát món nhạc khí cổ quái, một chữ cũng không nói.
Nếu Tùng lại tiến lên từng bước, trầm giọng nói:
“Công tử nhà ta nói, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương! Kính xin cô nương lại!”
Tư Mã tập ngọc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thản nhiên đảo qua người nọ, nàng có dung nhan như cỏ lan, màu da như tuyết, môi anh đào kiều diễm ướt át, nhìn qua thực là một mỹ nhân xinh đẹp nho nhã yếu ớt, khuê các như những thiên kim tiểu thư, một câu nói nặng lời cũng nho nhã hơn người:
“Ta chỉ là nhạc linh, không bán thân. Cám ơn công tử nhà ngươi đã để ý, Tập Ngọc xin lĩnh tấm lòng.”
Nàng thản nhiên nói xong, thanh âm cư nhiên nũng nịu , nghe qua giống như đang làm nũng , cũng không biết là cố ý hay trời sinh?
Nếu Tùng thấy nàng cự tuyệt, không khỏi có chút phiền não, lạnh nhạt nói: “Cho dù ngươi là nhạc linh vẫn là cô nương phường này, công tử nhà ta nói muốn ngươi, là phúc khí của ngươi! Phong nguyệt trong phường lý này, làm gì còn muốn ra vẻ thanh cao?”
Lời này vừa ra, người phía dưới đều câm như hến, Lưu Vân lo lắng nhìn nàng, muốn giúp nàng, lại không biết làm sao bây giờ. Ai ngờ Tập Ngọc một chút cũng không nao núng, cầm nhạc khí đứng lên, mỉm cười vái chào:
“Không phải Tập Ngọc ra vẻ thanh cao, mà là sớm gả người ta. Đã kết hôn, không thể tiếp khách, kính xin chuyển lời cho công tử, cám ơn ưu ái.”
Nếu Tùng sửng sốt một chút, đã vì đã là người có chồng rồi? Vậy tại sao còn có thể đi cùng ra tiếp khách? Phu gia chẳng lẽ không trông coi sao? Xem cô gái này không hề e sợ, chỉ sợ không nói dối, nhưng nàng rõ ràng không phải người đã có chồng , tóc cũng như các cô gái bình thường hạ xuống . Như thế nào cho phải? Quy pháp Đại Tống, câu dẫn thê thất người khác là trọng tội, chỉ sợ lấy thân phận công tử ra ép, truyền đi rõ không nên. . . . . . Đang do dự, bỗng từ nơi cửa chính truyền đến một trận ồn ào náo động, chỉ chốc lát, một người lướt nhanh vào, phía sau hai ba kẻ cao lớn Quân nô đuổi theo . Phía trước hai kẻ đó, kẻ chạy trốn mặc bố y, mặt đầy vết bầm, tóc cũng xõa, nhìn qua vô cùng bẩn .
Mấy tên nô mới tới , không hiểu quy củ lắm, một người bước nhanh đứng phía sau lưng của hắn lạnh lùng nói:
” Diêu Hồng phường là địa phương nào? ! Có thể cho rằng không có tiền cũng muốn xông đến? ! Còn chạy? Lão Tử ta đánh chết ngươi, cái thằng nhóc!” Nói xong giơ lên nắm tay lên.
Người nọ đầu tiên là ôm đầu, liều mạng trốn, không nói không rằng,dưới mảnh áo gấm lụa luồn như thân chuột. Người này bị tên nô bắt lấy, thật sự trốn không thoát, đành phải nhắm mắt lại chờ hắn ra tay.
Tú bà vừa sự ồn ào, chạy nhanh kêu lên:
“Dừng tay! Nơi này là chỗ nào? Sao có thể quấy nhiễu các vị khách quý? !”
Bà kêu đã muộn, Tên nô đã sớm dộng nắm đấm xuống, tất cả mọi người chờ nhìn người bị đánh , ai ngờ trước mắt bỗng nhiên ánh sáng trắng chợt lóe, một nhân ảnh không biết làm sao trong phút chốc đã tới bên người nọ , nâng tay nhất quyết, thoải mái mà dộng cho tên Nô một quả đấm to. Tên nô kinh hãi, tập trung nhìn, đã thấy rõ lúc trước còn tại trên bàn nhưng Tư Mã Tập Ngọc không biết khi nào thì đứng ở trước mặt, âm trầm nhìn hắn.
” Tặc tử, cư nhiên dám khi dễ tướng công nhà ta!”
Nàng lạnh lùng nói xong, khuôn mặt tú nhã văn nhược chợt như hư không, trên mặt lộ ra thần sắc âm tàn hung hãn.
“Bành bạch” vài tiếng, tên Nô chỉ cảm thấy hai bên trên mặt là một trận đau nhức, cư nhiên bị nàng trong nháy mắt quạt rất nhiều cái tát. Hắn cơ hồ đứng không nổi, hung hãn rút lui. Mọi người đều ồ lên, không kìm nổi nhìn nàng, nàng vẫn như vậy dáng người vẫn rất kiều diễm, nhưng không biết tại sao nhìn qua làm cho người ta cảm thấy thực khủng bố.
Tập ngọc không thèm quan tâm đến mọi người đang kinh ngạc xung quanh, ôn nhu đỡ lấy nam tử áo xám kia, dùng tay áo cẩn thận lau đi trên mặt hắn vết bẩn, nhẹ giọng nói: “Không phải vẫn nói cho ngươi biết đừng tới nơi này đón ta sao? Bọn nô tài đều không mắt, vạn nhất ngươi bị thương, phải làm sao bây giờ?”[ ta dịch là ngươi đọc cho thuận ^^]
Nam tử kia ngẩng đầu, ngốc nghêch cười hì hì ,nếu không phải ánh mắt thiện chân ngây ngốc, hắn thực nam tử tuấn tú , mũi thẳng thắn, mi dài như tóc mai, hai mắt hẹp dài đen láy, cười rộ lên khóe miệng có hai cái lúm rất nhỏ cũng rất sâu đích má lúm đồng tiền. Hắn loại bộ dáng, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là kẻ ngu, tuy rằng bề ngoài giống như nam tử tuấn tú, trên thực tế tâm tính lại không khác gì đứa trẻ ba tuổi.
Sớm đã có người âm thầm lắc đầu thở dài, đáng tiếc một mỹ nhân như hoa như ngọc, cư nhiên gả cho một gã ngốc tử! Ông trời bất công.
Tú bà đã sớm chạy vội đi qua, chỉ vào mấy tên nô lớn tiếng mắng:
“Các ngươi thật không có mắt ! Không phải sớm nói qua cho các ngươi tướng công của Tập Ngọc cô nương đều qua đón nàng sao? !”
Bị đánh mấy tên nô thì thào nói:
“Nhưng là. . . . . . Cái kia cái bộ dạng. . . . . . Rõ ràng là cái. . . . . .”
Câu nói kế tiếp hắn không dám, sợ lại bị đánh. Nữ nhân này có tà khí, vẫn là không nên trêu chọc.
Tú bà lại mắng vài câu, chạy nhanh đến bên cười:
“Tập Ngọc cô nương, ngươi đừng cùng bọn họ so đo! Đó là bọn nô tài mới đên, chưa thấy qua tướng công của ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng trách bọn họ!”
Tập Ngọc giúp đỡ nam tử kia, quay đầu thản nhiên cười,
“Mụ mụ nói như vậy rồi, ta lại so đo sao? Về sau đừng nhận sai nữa là tốt rồi. Hôm nay khúc lượng ta đã hoàn thành, đi trước một bước, cáo từ.”
Thanh âm của nàng vẫn là nũng nịu , đoán chừng là trời sinh .
Tú bà thấy nàng đi ra ngoài, nhịn không được muốn ngăn, định nói cho nàng biết cái công tử còn chưa giải quyết xong, nhưng lại không dám. Tư Mã tập ngọc tính tình cổ quái, hơn nữa không biết ở đâu tới học chút võ công, ra tay nhanh như tia chớp, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Lúc ấy nàng vừa tới Diêu Hồng phường làm nhạc linh, mình cũng thu nạp nàng mấy lần, ba bốn tên nô cùng tiến lên, ý đồ đem nàng nhốt lại, ai ngờ chỉ trong một cái nháy mắt, mấy tên nô đứt tay, gãy chân gãy chân, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích, mình cũng sợ cháng váng. Tư Mã Tập Ngọc cũng không còn tiếp tục, chỉ tay áo chậm rãi nói:
“Mụ mụ, loại chuyện này về sau nếu phát sinh lần nữa,ta sẽ tính sổ. Lần này coi như xong, ta không so đo.”
Tú bà nhanh nhạy gật đầu như bằm tỏi, hiểu rằng nàng không phải là người mình có thể đối phó.
Tập Ngọc đỡ tướng công của mình, mới vừa đi đến cạnh cửa, chợt nghe đằng sau Nếu Tùng cao giọng nói:
“Tập Ngọc cô nương! Ngươi liền định như vậy rời đi? Không khỏi mất mặt cho công tử nhà ta!”
Tập ngọc quay đầu, lộ ra một nụ cười, thật sao như lan như ngọc, tú nhã cực kỳ:
“Đa tạ công tử có hảo ý, nhưng công tử cũng nhìn thấy, Tập Ngọc là người đã có gia đình, không thể tiếp khách. Cáo từ.”
Nàng đỡ tướng công bước nhanh đi ra ngoài, vị công tử kia sắc mặt khẽ biến sắc, dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ chạy nhanh đuổi theo, Nếu Tùng bay nhanh đuổi theo bọn họ, đã thấy mặt trăng nhô lên cao, ở ngã tư đường trống rỗng , gió đêm thổi từng cơn, không còn bóng dáng của hai người đó nữa!
Diêu Hồng phường là địa danh nào? Ở trong thành Hàng Châu hỏi như thế, trong mười người có chín người hội vẻ mặt ái mộ mà nói cho ngươi biết: đó là Hàng Châu lớn nhất, nổi tiếng nhất, là chốn bướm hoa, chỉ cần là nam nhân, có chút tiền tài, nằm mộng cũng muốn ở bên trong một lần thưởng thức. Còn lại cái kia một người sẽ nói cho ngươi biết: Diêu Hồng phường lý toàn bộ đều là mỹ nhân, chỉ có ngươi chưa thấy qua, không có ngươi không thích .
Màn đêm chìm xuống, màu hoàng hôn mờ nhạt dần, Diêu Hồng phường mở rộng cửa chính, bắt đầu lúc làm ăn tốt nhất . Bước vào màu đỏ thắm đại môn, đập vào mi mắt là cảnh tượng xa hoa khiến người ta không thở nổi. Diêu Hồng phường sở hữu ba tầng lâu, tuyệt nhất là chỗ từ lầu 3 thả xuống sảnh chính lầu một vô số màn lụa trắng như tuyết, ánh sắc đến lan can, sàn nhà, hết sức thanh nhã. Điều càng làm lòng người dao động, tâm hồn điêu đứng, là ở trong màn lụa nữ nhân đi qua đi lại, vàng nhạt nhuyễn hồng, tay áo dài cùng làn váy vô tình hay cố ý lay động một chút màn, câu dẫn nhân tâm khách.
Nhưng mà, giờ phút này tại lầu một chính sảnh, mọi người chẳng quan tâm nhìn trộm những thiếu nữ xinh đẹp trên lầu, ánh mắt của bọn họ sớm đã bị nữ lang mặc áo đỏ câu dẫn đi. Lưu Vân tay áo vừa thu vừa hất ra, trong lúc đó, ánh mắt sáng liếc quanh , một ít thân quyến rũ, một mỹ tứ tuyệt vời! Nàng lớn lên ở đây , hiện là hoa khôi của Diêu Hồng phường, do luôn mặc một quần áo đỏ mà mang biệt danh “ Giáng hồng hoa tiên”
Nàng năm nay mười bảy, chính tuổi thanh xuân, trước năm mười lăm tuổi vẫn chỉ tiểu nha đầu hầu hạ các cô nương ở Diêu Hồng phường, mỗi ngày bận rộn , vừa gầy lại vừa xấu, lúc đó bị các hoa khôi giễu cợt vì hoang dã như khỉ. Mười lăm tuổi, sau kỳ dậy thì liền thay đổi, da thịt ngày một rõ xinh đẹp, nguyên bản đôi mắt vô thần cũng trở nên phong tình vạn chủng, nhưng không được các hoa khôi chào đón, vì thế toàn phạt nàng về phía sau rửa chén, làm các việc nặng.Mỗi ngày đều phải hong một lượng quần áo rất lớn, đương lúc ấy cũng học lỏm được các hoa khôi bộ dạng tung tay áo, hát một vài khúc tiếu, vô ý bị tú bà nhìn thấy, nhận định là một cơ hội làm ăn tốt, vì thế lập tức cấp quần áo đẹp, cung cấp thức ăn , mời rất nhiều vũ kĩ dạy nàng ca múa, thề nhất định phải bồi dưỡng được một ca kỹ xinh đẹp.
Nàng không làm tú bà thất vọng , mười sáu tuổi sinh nhật ngày ấy lần đầu làm nổi bật tâm tư của nhân vật, làm lúc ấy vô số tài tử quý nhân trợn mắt há hốc mồm. Vẻ đẹp của nàng là tuyệt đối tiên diễm , làm người ta không thể bỏ qua, ngươi có thể không thích nàng, thậm chí khinh thường nàng, nhưng không thể không thừa nhận nàng là một đại mỹ nhân.
Nàng hiển nhiên biết ưu thế của mình, nhẹ nhàng theo tiếng nhạc chậm rãi áp chế vòng eo mảnh khảnh, giống như một cành dương liễu mỏng manh. Tay áo đỏ bừng bỗng nhiên vung, tung thẳng lên trời, những tiếng va chạm vào nhau của những hạt trân châu đeo ở khuyên tai, đèn chiếu đúng mặt nàng, càng lộ rõ vẻ xinh đẹp.
Mặt sau chiếc bàn có sắp đặt một số nhạc linh [ người đánh đàn hoặc thổi sáo], người tấu đàn, người đánh tỳ bà, người thổi sáo nhưng cũng làm người ta nghe xong mê mẩn vì giai điệu, đặc biệt ngồi ở ghế trên là một thiếu nữ áo trắng. Trong tay nàng cầm một cái nhạc khí kỳ lạ, xù xì thấy giống hồ lô, nhưng mà phía dưới lại vươn một đoạn hình cây sáo, mặt trên có rất nhiều lỗ.
Nàng cúi đầu, thổi nó, nhạc khí kia phát ra những thanh âm rõ ràng vô cùng, trầm bổng du dương không gì sánh được, làm lòng người phải say. Giai điệu dịu dàng êm dịu, thong thả, giống như được vô số sợi tơ tằm mềm mại quấn chặt lấy, không thể tự kềm chế. Nhạc khí kia từ mỗi lần phát một âm, liền chuyển thượng lên ba bốn âm, hình như có một bàn tay của con người, thoải mái theo lòng bàn chân đi đỉnh đầu đều nổi lên mỗi nơi trên thân một hạt mụn. Thỉnh thoảng, vì âm điệu trở nên triền miên du lãng mà lỡ làng quên mất vũ điệu ưu việt kia, âm điệu đó dĩ nhiên là làm cảm động lòng người cực kỳ.
Một khúc xa xăm vừa kết thúc, ở nơi nghiêng nửa trên đài, một đôi quyến rũ chứa sự nghênh đón nhìn thẳng vào thượng khách, một chàng công tử trẻ tuổi mặc áo gấm. Nàng là người có nhãn lực, từ khi người này đi vào liền lập tức nhìn ra so với quan khách bên trong, hắn là người có thân phận cao quý nhất.Tại nơi trăng gió này, đủ loại người đều có, có nhãn lực chỉ cần nhìn là biết, người thực là quý nhân tuyệt đối không gióng trống khua chiêng, không báo danh điểm mặt, cũng quyết sẽ không tùy ý tiết lộ thân phận. Bọn họ bình thường sẽ chọn ghế lô, lẳng lặng xem qua các nữ tử một lần, đánh giá trước sau, lại sai người lặng lẽ nói cho tú bà.
Hôm nay quý nhân đó là hắn, tiến vào không đến một hồi, khách khứa xung quanh tựa hồ cũng cảm giác hắn không tầm thường, sớm né tránh. Phía sau hắn đứng, hai cái khuôn mặt nam tử bình thản, ánh mắt lạnh lùng phòng bị, vừa thấy biết ngay là luyện công phu. Bắt gặp ánh mắt nàng,người nọ thản nhiên cười, có tự tin hắn nhất định sẽ chọn mình.
Người ở dưới đài ầm ầm trầm trồ khen ngợi, nàng cũng không thèm nhìn tới, đứng lên lui vào sau một ít, ánh mắt vẫn là xa xăm nhìn người nọ, khiến hắn không thể không động tâm. Nàng thấy người nọ đã bật cười, cây quạt trong tay đột nhiên thu hồi lại, quay đầu ra phía sau người hầu thấp giọng nói một câu cái gì, người nọ lập tức ra một bên gọi tú bà.
Người nọ chỉ cười không nói, đem cây quạt phe phẩy trên tay ngắm nghía. Khuôn mặt hắn thật rất tuấn tú, đôi lông mày và mũi cao, rất có quý khí, nhưng trên mặt, một đôi mắt hạch đào lại quá mức quyến rũ, thế cho nên đã tiêu tan sự uy nghiêm của khuôn mặt hắn. Hắn gặp mắt nàng vẫn nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười đến càng sâu, lộ ra một chút tà khí .
“Mụ mụ, công tử nhà ta hỏi, trên đài bạch y nữ tử là ai? Xuân xanh bao nhiêu? Có muốn cùng đêm xuân nay không?” ……………”Mụ mụ, công tử nhà ta hỏi, trên đài bạch y nữ tử là ai? Xuân xanh bao nhiêu? Có muốn cùng đêm xuân nay không?”
Người kia hỏi thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho trong phòng tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mọi người đều ồ lên, quý công tử này cư nhiên không thoát khỏi đôi mắt quyến rũ động lòng người, lại trông mong đến hỏi tên của nhạc linh nữ! Lưu Vân kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng về phía thiếu nữ áo trắng mới vừa rồi thổi nhạc khí kỳ lạ bên cạnh đứng chắn trước mặt nàng.
Tú bà cười cười, đáp lời mặt toát mồ hôi:
“Công tử , hay là ngài không thích nữ tử khiêu vũ ? Người xem….Đằng sau là nhạc linh là do phường chúng tôi mời………Việc này quả không thuận lợi a…….”
Công tử kia nhướn mày, ngón tay giật giật, phía sau người hầu lập tức lôi trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày:
“Mụ mụ, phong nguyệt làm gì so đo nhiều như vậy? Bà cũng bất quá là kiếm chút tiền ăn cơm mà thôi. Công tử nhà ta ưng mắt trúng nhạc linh kia, những thứ này là bao nàng một đêm phí dụng. Nếu hầu hạ tốt rồi, ngày sau bà cũng sẽ không chịu thiệt.”
Tú bà thật sự không thể chối từ, đành phải nhẹ giọng nói:
“Nàng tên Tư Mã Tập Ngọc, năm vừa mới mười sáu, ba tháng trước vừa tới phường lý làm nhạc linh, bởi vì nàng có một nhạc khí kỳ lạ, thổi ra ca khúc hết sức du dương khác biệt , các phường khác đều không có phong vận này, cho nên tiểu nhân liền đem nàng giữ lại. Chúng tôi gọi riêng nàng là Tập Ngọc cô nương, nàng. . . . . . Tính tình có hơi cổ quái, chỉ sợ hầu hạ không tốt công tử.”
Công tử kia lại là cười, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện,
“Không quan trọng, bản công tử thích nhất những cô nương mạnh mẽ.Nếu Tùng, đi mời Tập Ngọc cô nương lại đây.”
Thanh âm của hắn nghe qua không đủ trầm, nhưng lại rất uy nghiêm. Một trong hai người hầu lập tức hướng bàn mà đi tới, mọi người đều tránh ra một lối, hí hửng trong lòng xem kịch hay.
Ở trên đài thấy người đã đi tới, Lưu Vân chạy nhanh cười duyên nói : “Vị này, Tập Ngọc cô nương không phải người trong phường, cũng không hiểu hầu hạ quý nhân, cẩn thận nàng chọc giận vị kia. Không bằng làm cho ta thay nàng đi về phía vị kia nhận tội đi.”
Nàng nũng nịu mềm giọng, làm người ta xương cốt cũng muốn yếu mềm. Người hầu họ Tùng lại lắc đầU;
“Công tử ta muốn là Tư Mã Tập Ngọc cô nương. Thỉnh cô nương tránh cho cô nương ấy đi gặp công tử nhà ta.”
Lưu Vân không thể làm gì, đành phải tránh ra, xoay người cúi đầu thấp giọng nói với thiếu nữ áo trắng kia:
“Làm sao bây giờ? Tập Ngọc? Người ta mạnh bạo rồi!” Tập Ngọc vẫn cúi thấp đầu, lặng yên quan sát món nhạc khí cổ quái, một chữ cũng không nói.
Nếu Tùng lại tiến lên từng bước, trầm giọng nói:
“Công tử nhà ta nói, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô nương! Kính xin cô nương lại!”
Tư Mã tập ngọc chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt thản nhiên đảo qua người nọ, nàng có dung nhan như cỏ lan, màu da như tuyết, môi anh đào kiều diễm ướt át, nhìn qua thực là một mỹ nhân xinh đẹp nho nhã yếu ớt, khuê các như những thiên kim tiểu thư, một câu nói nặng lời cũng nho nhã hơn người:
“Ta chỉ là nhạc linh, không bán thân. Cám ơn công tử nhà ngươi đã để ý, Tập Ngọc xin lĩnh tấm lòng.”
Nàng thản nhiên nói xong, thanh âm cư nhiên nũng nịu , nghe qua giống như đang làm nũng , cũng không biết là cố ý hay trời sinh?
Nếu Tùng thấy nàng cự tuyệt, không khỏi có chút phiền não, lạnh nhạt nói: “Cho dù ngươi là nhạc linh vẫn là cô nương phường này, công tử nhà ta nói muốn ngươi, là phúc khí của ngươi! Phong nguyệt trong phường lý này, làm gì còn muốn ra vẻ thanh cao?”
Lời này vừa ra, người phía dưới đều câm như hến, Lưu Vân lo lắng nhìn nàng, muốn giúp nàng, lại không biết làm sao bây giờ. Ai ngờ Tập Ngọc một chút cũng không nao núng, cầm nhạc khí đứng lên, mỉm cười vái chào:
“Không phải Tập Ngọc ra vẻ thanh cao, mà là sớm gả người ta. Đã kết hôn, không thể tiếp khách, kính xin chuyển lời cho công tử, cám ơn ưu ái.”
Nếu Tùng sửng sốt một chút, đã vì đã là người có chồng rồi? Vậy tại sao còn có thể đi cùng ra tiếp khách? Phu gia chẳng lẽ không trông coi sao? Xem cô gái này không hề e sợ, chỉ sợ không nói dối, nhưng nàng rõ ràng không phải người đã có chồng , tóc cũng như các cô gái bình thường hạ xuống . Như thế nào cho phải? Quy pháp Đại Tống, câu dẫn thê thất người khác là trọng tội, chỉ sợ lấy thân phận công tử ra ép, truyền đi rõ không nên. . . . . . Đang do dự, bỗng từ nơi cửa chính truyền đến một trận ồn ào náo động, chỉ chốc lát, một người lướt nhanh vào, phía sau hai ba kẻ cao lớn Quân nô đuổi theo . Phía trước hai kẻ đó, kẻ chạy trốn mặc bố y, mặt đầy vết bầm, tóc cũng xõa, nhìn qua vô cùng bẩn .
Mấy tên nô mới tới , không hiểu quy củ lắm, một người bước nhanh đứng phía sau lưng của hắn lạnh lùng nói:
” Diêu Hồng phường là địa phương nào? ! Có thể cho rằng không có tiền cũng muốn xông đến? ! Còn chạy? Lão Tử ta đánh chết ngươi, cái thằng nhóc!” Nói xong giơ lên nắm tay lên.
Người nọ đầu tiên là ôm đầu, liều mạng trốn, không nói không rằng,dưới mảnh áo gấm lụa luồn như thân chuột. Người này bị tên nô bắt lấy, thật sự trốn không thoát, đành phải nhắm mắt lại chờ hắn ra tay.
Tú bà vừa sự ồn ào, chạy nhanh kêu lên:
“Dừng tay! Nơi này là chỗ nào? Sao có thể quấy nhiễu các vị khách quý? !”
Bà kêu đã muộn, Tên nô đã sớm dộng nắm đấm xuống, tất cả mọi người chờ nhìn người bị đánh , ai ngờ trước mắt bỗng nhiên ánh sáng trắng chợt lóe, một nhân ảnh không biết làm sao trong phút chốc đã tới bên người nọ , nâng tay nhất quyết, thoải mái mà dộng cho tên Nô một quả đấm to. Tên nô kinh hãi, tập trung nhìn, đã thấy rõ lúc trước còn tại trên bàn nhưng Tư Mã Tập Ngọc không biết khi nào thì đứng ở trước mặt, âm trầm nhìn hắn.
” Tặc tử, cư nhiên dám khi dễ tướng công nhà ta!”
Nàng lạnh lùng nói xong, khuôn mặt tú nhã văn nhược chợt như hư không, trên mặt lộ ra thần sắc âm tàn hung hãn.
“Bành bạch” vài tiếng, tên Nô chỉ cảm thấy hai bên trên mặt là một trận đau nhức, cư nhiên bị nàng trong nháy mắt quạt rất nhiều cái tát. Hắn cơ hồ đứng không nổi, hung hãn rút lui. Mọi người đều ồ lên, không kìm nổi nhìn nàng, nàng vẫn như vậy dáng người vẫn rất kiều diễm, nhưng không biết tại sao nhìn qua làm cho người ta cảm thấy thực khủng bố.
Tập ngọc không thèm quan tâm đến mọi người đang kinh ngạc xung quanh, ôn nhu đỡ lấy nam tử áo xám kia, dùng tay áo cẩn thận lau đi trên mặt hắn vết bẩn, nhẹ giọng nói: “Không phải vẫn nói cho ngươi biết đừng tới nơi này đón ta sao? Bọn nô tài đều không mắt, vạn nhất ngươi bị thương, phải làm sao bây giờ?”[ ta dịch là ngươi đọc cho thuận ^^]
Nam tử kia ngẩng đầu, ngốc nghêch cười hì hì ,nếu không phải ánh mắt thiện chân ngây ngốc, hắn thực nam tử tuấn tú , mũi thẳng thắn, mi dài như tóc mai, hai mắt hẹp dài đen láy, cười rộ lên khóe miệng có hai cái lúm rất nhỏ cũng rất sâu đích má lúm đồng tiền. Hắn loại bộ dáng, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là kẻ ngu, tuy rằng bề ngoài giống như nam tử tuấn tú, trên thực tế tâm tính lại không khác gì đứa trẻ ba tuổi.
Sớm đã có người âm thầm lắc đầu thở dài, đáng tiếc một mỹ nhân như hoa như ngọc, cư nhiên gả cho một gã ngốc tử! Ông trời bất công.
Tú bà đã sớm chạy vội đi qua, chỉ vào mấy tên nô lớn tiếng mắng:
“Các ngươi thật không có mắt ! Không phải sớm nói qua cho các ngươi tướng công của Tập Ngọc cô nương đều qua đón nàng sao? !”
Bị đánh mấy tên nô thì thào nói:
“Nhưng là. . . . . . Cái kia cái bộ dạng. . . . . . Rõ ràng là cái. . . . . .”
Câu nói kế tiếp hắn không dám, sợ lại bị đánh. Nữ nhân này có tà khí, vẫn là không nên trêu chọc.
Tú bà lại mắng vài câu, chạy nhanh đến bên cười:
“Tập Ngọc cô nương, ngươi đừng cùng bọn họ so đo! Đó là bọn nô tài mới đên, chưa thấy qua tướng công của ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, đừng trách bọn họ!”
Tập Ngọc giúp đỡ nam tử kia, quay đầu thản nhiên cười,
“Mụ mụ nói như vậy rồi, ta lại so đo sao? Về sau đừng nhận sai nữa là tốt rồi. Hôm nay khúc lượng ta đã hoàn thành, đi trước một bước, cáo từ.”
Thanh âm của nàng vẫn là nũng nịu , đoán chừng là trời sinh .
Tú bà thấy nàng đi ra ngoài, nhịn không được muốn ngăn, định nói cho nàng biết cái công tử còn chưa giải quyết xong, nhưng lại không dám. Tư Mã tập ngọc tính tình cổ quái, hơn nữa không biết ở đâu tới học chút võ công, ra tay nhanh như tia chớp, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Lúc ấy nàng vừa tới Diêu Hồng phường làm nhạc linh, mình cũng thu nạp nàng mấy lần, ba bốn tên nô cùng tiến lên, ý đồ đem nàng nhốt lại, ai ngờ chỉ trong một cái nháy mắt, mấy tên nô đứt tay, gãy chân gãy chân, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích, mình cũng sợ cháng váng. Tư Mã Tập Ngọc cũng không còn tiếp tục, chỉ tay áo chậm rãi nói:
“Mụ mụ, loại chuyện này về sau nếu phát sinh lần nữa,ta sẽ tính sổ. Lần này coi như xong, ta không so đo.”
Tú bà nhanh nhạy gật đầu như bằm tỏi, hiểu rằng nàng không phải là người mình có thể đối phó.
Tập Ngọc đỡ tướng công của mình, mới vừa đi đến cạnh cửa, chợt nghe đằng sau Nếu Tùng cao giọng nói:
“Tập Ngọc cô nương! Ngươi liền định như vậy rời đi? Không khỏi mất mặt cho công tử nhà ta!”
Tập ngọc quay đầu, lộ ra một nụ cười, thật sao như lan như ngọc, tú nhã cực kỳ:
“Đa tạ công tử có hảo ý, nhưng công tử cũng nhìn thấy, Tập Ngọc là người đã có gia đình, không thể tiếp khách. Cáo từ.”
Nàng đỡ tướng công bước nhanh đi ra ngoài, vị công tử kia sắc mặt khẽ biến sắc, dùng ánh mắt ý bảo thủ hạ chạy nhanh đuổi theo, Nếu Tùng bay nhanh đuổi theo bọn họ, đã thấy mặt trăng nhô lên cao, ở ngã tư đường trống rỗng , gió đêm thổi từng cơn, không còn bóng dáng của hai người đó nữa!
Danh sách chương