Khách điếm sớm đã trở nên hỗn loạn, khắp nơi vũ lâm nhân sĩ ước chừng đều có được mật báo, đều tiến đến rừng Đông Giao, cầu may mắn thắng được người Ngọc Phong ly, đoạt được Thiên thanh kiếm quyết, cũng có kẻ khôn khéo, nhìn thấy Đoan Mộc Dung Tuệ trở về, căng tai, nín thở nghe bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì.

“Trước mắt khách sạn nhiều người nhiều miệng, Đoan Mộc huynh, chúng ta hay là ở cùng một phòng trọ.”

Hàn Dự Trần biết rõ chuyện ở Đông Giao lần này không thể tiết lộ, nếu không mọi người còn tưởng là bọn họ có mang về bảo điển, như vậy chỉ đưa tới phiền toái không thú vị gì.

Đoan Mộc Dung Tuệ nhìn lướt qua toàn bộ người, mỉm cười hừ một tiếng, đi thẳng lên lầu, một mặt phân phó Ngọc Đái:

” Coi trọng rồi, lầu hai đã được Đoan Mộc Dung Tuệ bao hết, nếu cos kẻ liều xông vào, không được khách khí, lập tức đuổi đi.”

Ngọc Đái thông minh đáp một tiếng, ôm bọc quần áo, đi lên trên cầu thang ngồi xuống. Đừng nhìn người ta là tiểu tử nhỏ, cũng khuôn mặt ngạo khí tinh quái giống hệt chủ của hắn. Mọi người gặp tình huống này, cũng không dám lưu lại, bất đắc phải lui

” Hừm, không sao chịu nổi. . . . . .”

Lưu Vân liếc mắt, nhỏ giọng nói thầm một câu, ai ngờ Đoan Mộc Dung Tuệ lỗ tai ước chừng so với cẩu còn linh hơn, quay đầu nhìn nàng một cái. Lưu Vân trừng mắt nhìn lại hắn, đã thấy ánh mắt của hắn có chút nheo lại, càng chứa nhiều đùa cợt. Nàng theo ánh mắt của hắn cúi đầu, đã thấy bộ ngực mình không biết khi nào mở ra, áo choàng khoác trên người tuột xuống phân nửa. Nàng lại bị người này dùng ánh mắt phi lễ rồi!

Lưu Vân thẹn quá thành giận, há mồm vừa muốn đem chuyện hắn ở rừng Đông Giao bức bách mình ra nói, ai ngờ Tập Ngọc bắt được cổ tay của nàng, thấp giọng nói:

“Lưu Vân, trước đừng làm rộn. Chuyện xảy ra với Niệm Hương . . . . . Dù thế nào, ta không sao hiểu được!”

Lưu Vân chỉ cảm thấy cổ tay bị nàng đau, không khỏi có chút hoảng sợ, giương mắt thần sắc nghiêm túc của nàng, từ khi quen biết tới nay, Tập Ngọc luôn thản nhiên, có chút không để ý, cho dù tức giận hoặc oán trách, cũng chưa bao giờ giống hiện tại chuyên chú như vậy. Lời nói đến bên miệng, lại phải nuốt xuống. Muốn hay không nói cũng không thể cho nàng biết, thực, Đoan Mộc Dung Tuệ ở cây quạt trong rừng cũng đã hỏi về chuyện Niệm Hương? Niệm Hương người này, là còn cái gì kinh thiên động địa mà họ không thể biết? Hàn Dự Trần cùng Đoan Mộc Dung Tuệ trầm mặc có chút kỳ lạ, vào phòng, năm người vây quanh cái bàn ngồi, nhất thời ai cũng không biết sao mở miệng. Lưu Vân giương mắt nhìn cái này, rồi nhìn lại cái kia, rốt cục nhịn không được nói:

“Cái việc. . . . . . Cây quạt trong rừng. . . . . .”

“Tư Mã cô nương, ”

Hàn Dự Trần đột nhiên cắt lời nàng, nhẹ giọng nói:

“Tại hạ bởi vì từng có lời thề trong người, bởi vậy không thể đem chuyện cho ngươi biết. Nhưng, ta thừa nhận, mấy người mặc áo khoác đen thật là người Ngọc Phong ly hỏa cung.”

Tập Ngọc hít một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn vẻ mặt mờ mịt của Niệm Hương. Hắn vẫn như cũ, ngơ ngác, giống đứa trẻ ba tuổi. Nàng không phải không nghĩ tới thân thế Niệm Hương, cũng từng tự nói với mình, mặc kệ hắn là người nào, mình cũng không cần. Nhưng, chuyện đã đến nước này, nàng vẫn không sao hiểu được.

Ngọc phong ly hỏa cung. Nghe qua xa lạ! Nó là cội nguồi sóng gió giang hồ cũng được, là thánh địa ma đạo cũng được, gặp Hắc y nhân cũng không sao, những chuyện này có thể bỏ qua. Nhưng một khi nó dính dáng đến Niệm Hương, nàng lại không thể làm ngơ. Niệm Hương của nàng. . . . . .

“Nói như vậy, Niệm Hương là người Ngọc phong ly. . . . . .”

Nàng thì thào nói xong, đột nhiên hiểu được tại sao mình cảm thấy màu áo khoác đen và màu lông mao kia quen như thế. Lúc Niệm Hương té xỉu tại hậu viện, trên người cũng mặc như thế. Bởi vì quần áo đã hoàn toàn rách mướp, vết máu loang lổ, cho nên quản gia đã sớm mang đi thiêu, sợ chứa bệnh gì

“Ngươi đã biết .”

Hàn Dự Trần cười cười,

“Nói vậy Tư Mã cô nương bị thương là vì cùng người Ngọc phong ly xảy ra xung đột. Bọn họ ước chừng tìm đã nửa năm, Niệm Hương huynh thân phận lại tôn quý, không hề tầm thường. Kỳ thật, tại hạ cũng là bị Ngọc Phong ly đại cung chủ nhờ vả, tìm kiếm khắp nơi tung tích Niệm Hương huynh.”

Đoan Mộc Dung Tuệ bỗng nhiên lạnh lùng nói:

“Một khi đã như vậy, ta hiểu rồi. Thiên thanh kiếm quyết căn bản không có xuất hiện ở Lâm Tuyền, đúng không? Có người nhìn thấy người Ngọc phong xuất hiện ở Lâm Tuyền, kỳ thật chỉ là tới tìm người.”

Hàn Dự Trần cười khổ một tiếng:

“Đoan Mộc huynh quả nhiên thông tuệ. . . . . .”

“Ngươi thật to gan, đến giờ phút này mới thừa nhận. Ngươi đã sớm biết Thiên thanh kiếm quyết không ở Lâm Tuyền, vì sao không nói cho ta biết trước? Vẫn là nói, ngươi liều định lợi dụng ta, nhân cơ hội cùng Ngọc phong ly đánh phủ đầu?”

Đoan Mộc Dung Tuệ sắc mặt càng thêm lạnh như băng, thanh âm lại trầm thấp. Lưu Vân thấy hắn đáy mắt sát khí hiện lên, không khỏi rùng mình một cái. Đây là làm sao vậy? Một cái hai cái đều đằng đằng sát khí, lúc trươc hai người không phải còn nói cười vui vẻ sao?

Hàn Dự Trần đứng dậy trước Đoan Mộc Dung Tuệ cung kính vái lạy, trầm giọng nói:

“Tại hạ đắc tội, thực không dám giấu giếm. Nhưng Đoan Mộc huynh thông minh hơn người, há lại không nhìn thấy bí mật đó? Cây quạt trong rừng, thoát bào đưa tiễn, Đoan Mộc huynh thật là có diễm phúc.”

Đoan Mộc Dung Tuệ vẻ mặt biến sắc, nhưng xen lẫn tức giận còn một chút xấu hổ. Hắn cư nhiên không nói chuyện.

Hàn Dự Trần ánh mắt cười dài đảo qua áo choàng màu trắng trên người Lưu Vân, bên trong tay áo thêu hoa xanh đen, trên giang hồ người có kinh nghiệm chỉ nhìn một chút là hiểu. Đó là biên đoạn của Đoan Mộc thê gia, trừ người Đoan Mộc thế gia, ai có lá gan mặc quần áo như thế? Hắn nghĩ Đoan Mộc Dung Tuệ Nhất nhìn thấy Niệm Hương liền rõ hắn là ái, xuống tay với Tập Ngọc không tiện, liền đi tìm Lưu Vân trói gà không chặt có ý hỏi. Ai ngờ Lưu Vân cũng tính tình bướng bỉnh, làm cho Đoan Mộc Dung Tuệ tức giận. Giai nhân quần áo tả tơi hỗn loạn, Đoan Mộc huynh, ngươi không khỏi thương hương tiếc ngọc!

Lưu Vân thấy mọi người đều nhìn chằm chằm y phục trên người xem, không khỏi xấu hổ, nắm chặt cổ áo không nói được một lời. Làm cái gì vậy?! Nàng biết quần áo mình không chỉnh tề, chẳng lẽ nàng thích như vầysao? ! Chỉ tại Đoan Mộc Dung Tuệ! Nếu không phải hắn chặt thắt lưng của mình, nó làm sao có thể gãy! Nàng oán hận trừng mắt liếc Đoan Mộc, nhưng thấy hắn mặt ra vẻ bình thản, vành tai lại đỏ, không khỏi ngạc nhiên.

Hàn Dự Trần cười nói:

“Lưu Vân cô nương, áo choàng trên người ngươi ta nhìn thật quen mắt, nhưng hình như ngươi không mặc thường xuyên? “

“A? Nga, áo choàng này. . . . . . Ta cũng không rõ ràng lắm khi nào thì. . . . . .” Lưu Vân ngập ngừng , hay đây là quần áo của Đoan Mộc Dung Tuệ?

“Ba “ một tiếng, là âm thanh của cái chén đặt trên bàn. Đoan Mộc Dung Tuệ lạnh lùng đứng dậy:

“Việc này dừng ở đây, ta cũng không so đo. Hàn huynh, hành tẩu giang hồ, ngoài công phu cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu lựa lời dễ nghe mà nói.. không khỏi phá mất cuộc vui. Giờ không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Sáng mai, chúng ta còn lên đường.”

Hàn Dự Trần mỉm cười nhìn hắn đi nhanh ra ngoài, cứ việc ra vẻ trấn định lãnh khốc, lại là che dấu không được hốt hoảng thần thái. Nói cái gì giai nhân khó tìm, không biết ai chỉ có miếng công phu.

Lưu Vân thấy người đáng ghét đi rồi, vốn định kéo tay Tập Ngọc nói hai câu để hòa hoãn không khí, nhưng thấy nàng thần sắc âm lãnh, không khỏi không tìm được lời nào, vì thế lấy cớ trở về thay quần áo, vội vàng rời khỏi phòng khách. Niệm Hương ghé đầu trên bàn ngủ say sưa, trên bàn ánh nến lấp lóe sáng, bao trùm trên mặt hắn một tầng khó hiểu. Tập Ngọc lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, ngắm hắn. Gương mặt này, nàng vô cùng quen thuộc, bất luận là khi hắn mỉm cười ôn nhu, vẫn là ngốc tử. Trên đời này chỉ có một Niệm Hương, nàng không muốn hắn đi. Nhưng, hắn tại sao lại là ngốc tử, lúc trước, hắn là hạng người gì, nàng tuyệt không biết.

Người Ngọc phong ly có bao nhiêu lợi hại, nàng đích thân trải nghiệm qua. Niệm Hương, chẳng lẽ lại cùng là những người xa lạ đó? Chẳng lẽ ngươi có thần công? Chẳng lẽ ngươi giết người như cỏ? Chẳng lẽ ngươi lãnh huyết vô tình? Yêu hắn, là vì ánh mắt đơn thuần trong sáng của hắn, bất luận thế giới dơ bẩn cỡ nào, hắn là điều đơn giản tốt đẹp nhất. Thế sự vô thường, làm một đứa bé có gì không tốt? Hắn cứ như vậy cuốn hút nàng, ôm nàng, ngây ngốc nhìn nàng.

Nàng muốn thế giới của nàng chỉ có một mình Niệm Hương, trong thế giới của Niệm Hương cũng chỉ có một mình nàng. Ý nghĩ đơn thuần như thế, không cần bất cứ lợi ích gì, lại không được kẻ nào thừa nhận. Thậm chí, có lẽ khi hắn khôi phục thần trí, cũng sẽ không thừa nhận.

Nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy, mọi chuyện đều là ngày ấy không nên mang Niệm Hương ngốc nghếch này rời khỏi phủ.

Đó là mùa xuân, mưa phùn nửa đêm rơi xuống, nàng cầm ô, đem theo mấy bộ trang phục và trang sức, vội vàng hướng hậu viện bôn chạy. Trong cơn mưa bôn chạy, làn váy cũng ướt, dính vào chân rất khổ sở, nhưng tâm tình nàng so với mùa xuân tháng ba còn ấm áp hơn. Trên đường ra tay đả thương mười mấy người, cuối cùng ở cửa phòng củi gặp sư phụ

“Ngươi. . . . . . Về sau không được hối hận.”

Đây là nàng nghe sư phụ nói sau cùng, sau đó cùng hắn rời đi. Nàng vẫn không hiểu, sư phụ đứng trong mưa xối, cả người đều ướt, vì nói một câu như vậy?

Về sau không được hối hận. Không, nàng chưa từng hối hận! Tập Ngọc nắm tay rất nhanh, chỉ cảm thấy tâm tình ngày đó nắm tay hắn chạy trong mưa đã trở lại. Sau này không hối hận? Sau này con cháu đầy đàn? Cho dù thế giới này không đơn giản, có lẽ nàng là người quá ngây thơ, nàng tình nguyện như thế! Cả đời này, chỉ vì một người như thế mà điên cuồng, nàng không cần người khác lý giải.

Thiếp đem thân gả cho chàng, trọn đời trọn kiếp. Dù về sau có bị vô tình lạnh nhạt, cũng không sao. Nàng mặc kệ về sau, nàng chỉ cần hiện tại.

Tay nàng bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng cầm, Tập Ngọc cả kinh, mới nhớ tới Hàn Dự Trần còn tại bên người chưa rời đi. Nàng vội vàng quay đầu, đã thấy hai mắt hắn ôn nhu như nước, lẳng lặng nhìn mình, trong mắt vừa là thương tiếc vừa là yêu thương. Nàng bị ánh mắt này nhìn chăm chăm đột ngột ngây người.

“Tập Ngọc. . . . . . Thật có lỗi, chỉ tối hôm nay, để cho ta gọi ngươi tên.”

Hàn Dự Trần ôn nhu nói, đem tay nàng nắm lại, chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ mềm mại, trong lòng yêu thương càng sâu:

“Ngươi không nên vùi lấp. Niệm Hương hắn rất nhanh sẽ khôi phục thần trí, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ . Ngươi. . . . . .là nữ tử tốt như vây, cần gì làm khổ mình?”

Làm khổ? Tập Ngọc dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhanh rút tay trở về, điềm đạm nói :

“Ta chưa bao giờ tự làm khổ mình, ta tin tưởng Niệm Hương tuyệt đối sẽ không quên ta. Ngươi không cần nói . Đêm đã khuya, Hàn công tử đi về nghỉ ngơi đi!”

Hàn Dự Trần cũng không giận, chậm rãi đứng dậy, nói nhỏ:

“Hắn là tu luyện tâm pháp cao thâm, vô ý tẩu hỏa nhập ma, cho nên tâm trí đại loạn thành hài đồng ba tuổi. Ngươi cho rằng, một hài đồng ba tuổi, hiểu được ngươi yêu thương ngươi? Một khi đả thông kinh mạch, hắn tất sẽ quên. Hơn nữa, ngày này cũng không còn xa, lúc đầu hắn không thể nói chuyện, nhưng bây giờ đã có thể nói chuyện . Hắn khôi phục dần dần, cũng dần dần quên ngươi. Ngươi thật không quan tâm?”

“Hắn quên!”

Tập Ngọc lớn tiếng nói

“Nhưng ta không quên! Ta không phải hài đồng ba tuổi!”

Cảm giác vui sướng, ấm áp, yêu thương, rung động của nàng. . . . . . không phải giả dối! Nếu nàng ngay cả cái này cũng phủ định, nàng là Tư Mã Tập Ngọc sao? ! Những ngày qua sao có thể dùng một câu che đi?

“Niệm Hương dần sẽ không nhớ rõ ngươi, thậm chí ngươi đối với hắn mà nói hoàn toàn là một người xa lạ. Tập Ngọc, ta chỉ không muốn ngươi thương tâm.Niệm Hương là một người như thế nào, ta rất rõ ràng. . . . . .”

Hàn Dự Trần còn có ý nói, lại bị Tập Ngọc nổi giận nắm cổ áo đẩy ra cửa.

“Ta không tham của hắn cái gì!”

Tập Ngọc rống lên, hai hốc mắt đều đỏ:

”Ta chỉ là thích hắn! Chính là thích hắn! Ta thích một người ta liền cùng hắn ở một chỗ!”

Nàng dùng sức đóng cửa lại, há mồm thở dốc:

“Hắn nếu đã quên, cũng không sao. Ta sẽ không quên. . . . . . Một ngày nào đó, ta sẽ khiến hắn nhớ rõ . . . . . .”

Nàng cúi đầu nói xong, chưa từng thấy mình đối với ai mãnh liệt như thế. Nàng lảng tránh vấn đề này, chỉ sợ sự thật trở nên không thể thừa nhận. Nhưng không lo, hiện tại nàng nghĩ thông suốt, hắn một ngày không nhớ nổi nàng , nàng liền một ngày cùng hắn quấn quít, một năm không nhớ nổi thì quấn quýt một năm. Tựa như lúc trước bọn họ quen biết, đơn thuần, liều lĩnh cuốn lấy hắn.

Hàn Dự Trần ở sau cửa hít một tiếng, không nói nữa nói. Niệm Hương mơ màng xoa mắt ngẩng đầu, có chút khó hiểu vì sao Tập Ngọc hội la to. Ai ngờ hắn vừa đứng dậy, Tập Ngọc liền giống như chim nhỏ nhào vào trọng lòng ngực của mình. Nàng ôm chặt lấy hắn, dùng sức ghì đầu vào ngực hắn, cứ như vậy ôm chặt, như thê bọn họ không bao giờ nữa tách ra.

Niệm Hương theo bản năng ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, sau đó ngốc nghếch thu lại, đặt lên đầu nàng nụ hôn.

“Tập Ngọc. . . . . . Đả thương. . . . . . Đau. . . . . . Bôi thuốc. . . . . .”

Hắn cà lăm nói, một mặt vạch tay áo nàng, vội vàng tìm kiếm vết thương. Tập Ngọc lắc lắc đầu:

“Không có việc gì, ta không đau.”

Nàng bưng lấy mặt Niệm Hương, gần như uy hiếp nhìn hắn, ánh mắt kia hung hăng làm cho Niệm Hương không nói được một lời.

“Về sau, mỗi ngày đều phải gọi tên ta mười lần! Rõ chưa? Ngươi, ngươi nếu là thật sự sẽ quên ta, ta nhất định dùng Thiết đạn châu đánh cho ngươi mặt mũi bầm dập!”

Nàng hung hăn nói xong, sau đó buộc Niệm Hương gật đầu thề.

Vì thế Tư Mã đại tiểu thư nụ cười hài lòng , bất kể Niệm Hương nước mắt đáng thương, một ngày bất an rút cục đã trôi qua.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện