Cù Tinh làm sao để ý thằng tiểu tử ngốc này, dù sao đã muốn làm chuyện mất mặt mũi, cũng đành phải làm tới. Mắt thấy Niệm Hương đem Tập Ngọc ôm chặt trong lòng, toàn bộ phía sau lưng không có một chút đề phòng, hắn ánh mắt hung ác, huy chưởng dùng tới mười phần công lực, chỉ một chưởng chết ngay lập tức hai người!

Ai ngờ bàn tay vừa chạm vào lưng ngốc tử kia, cảm giác tựa như dùng hết khí lực lại đánh vào một đám mềm nhũn, hư không mềm mại, hắn dùng mười phần công lực, thế nhưng trong nháy mắt cũng không biết đi chỗ nào!

Cù Tinh hoảng hốt, chỉ nói người này là giả ngây giả dại, chẳng lẽ hắn nguyên là một cao thủ? ! Hắn vội vàng thu chưởng, hai chân lập tức nhảy ra. Nhưng bàn tay hắn lại như bị dính chặt vào lưng Niệm Hương, bất luận dùng sức thế nào cũng không rút ra được. Cù Tinh chỉ cảm thấy lồng ngực đại chấn, khí huyết cuồn cuộn, lập tức sắc mặt trắng bệch.

Một bên Lục Trọng Nhân thấy đại ca thần sắc quái dị, làm như dùng đủ mười phần công lực, lại bất luận như thế nào cũng không thu về được, không khỏi sợ hãi, nhấc chân hướng eo Niệm Hương, đá tới, chỉ cảm thấy đá trúng cái gì rất cứng, theo huyệt đạo có cái gì đó đi lên, hắn quát to một tiếng, chỉ cảm thấy theo hai chân bắt đầu ngứa vô cùng, thật sự nhịn không được, lảo đảo hai bước, ngã xuống.

Tất cả mọi người bị biến cố này làm sợ ngây người, Tập Ngọc ngạc nhiên nhìn Niệm Hương, đã thấy hắn sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nước mắt trong hốc mắt sắp chảy ra, nhưng hai tay vẫn ôm nàng che chở, dù thịt nát xương tan cũng bảo vệ nàng. Tập Ngọc sợ run thật lâu sau, nhịn không được nâng tay muốn thay hắn lau nước mắt, lại bị hắn bắt được.

“Không, không được đánh Tập Ngọc! Muốn đánh liền. . . . . . Liền đánh ta!”

Hắn cà lăm nói, rốt cục khóc lên. Ước chừng Cù Tinh kia dùng hết toàn lực một chưởng làm hắn bị thương, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Hắn ho hai tiếng, lấy tay lau khóe môi, gặp tay áo trên có máu, đôi mắt hắn càng như mơ hồ.

“Ta. . . . . . Ta đã chết! Tập Ngọc!”

Hắn run giọng nói xong. Phun một ít máu tươi, mặt hoảng sợ, vừa rồi biến cố thật sự quá lớn, tất cả mọi người phản ứng không kịp chỉ nhìn hắn, cảm thấy buồn cười nhưng nhiều hơn là đáng sợ.

Tập Ngọc rốt cục giận tái mặt , từ trong ngực áo lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ lên lòng bàn tay, vo tròn viên thuốc. Nàng đem viên thuốc nhét vào miệng Niệm Hương

“Cắn nát nuốt vào! Không được nói!”

Nàng vội vàng nói, một bên thân thủ đặt tay lên bộ ngực hắn, đem khí huyết truyền vào.

Niệm Hương không dám phản kháng, đem viên thuốc cắn nát, mặt hắn nhăn lại, khổ sở nhìn Tập Ngọc, giống như mới vừa rồi không phải hắn cứu nàng, mà là phạm sai lầm gì đó.

Tập Ngọc hít một hơi, xiết chặt nắm tay như vừa muốn mắng hắn vừa thương sót, nhưng há mồm ra lại không nói được gì. Nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nức nở nói:

“Ngươi. . . . . . Ngươi lần sau không thể như vậy! Ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết!”

Niệm Hương vẫn như cũ không dám nói lời nào, cúi đầu vuốt tóc nàng, tuy rằng ngực có một chút đau, nhưng hắn hiện tại một chút cũng không sợ, còn cảm giác mình thực dũng cảm. Thật tốt quá, Tập Ngọc không có bị người đánh! Hắn vui vẻ nghĩ .

Hai người kia trước mặt mọi người, Niệm Hương là một ngốc tử, cư nhiên không hiểu gì, Tập Ngọc lại từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Mọi người chỉ cảm thấy hoang đường cực kỳ, ai cũng không dám nói cái gì. Đoan Mộc Dung Tuệ gom lại Ti Kì, Tả Trường Phong bị điểm huyệt đạo quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, Cù Tinh bị trọng thương, Lục Trọng Nhân không biết nổi điên cái gì, cứ mải gãi gãi, vừa khóc vừa cười. Chung Nam Tứ lão tình cảnh chật vật như thế, thật là khiến mọi người không ai dám tin.

Đoan Mộc gỡ bao tay xuống, nhìn bốn phía, mọi người đều không dám nhìn thẳng hắn, đều tránh đi. Hắn lạnh lùng cười, chắp tay nói:

“Đoan Mộc Dung Tuệ cáo từ. Còn nhiều thời gian, giang hồ núi cao thủy sâu, cùng chư vị hào kiệt hữu duyên tái ngộ!”

Lập tức hắn đi đằng trước, Tập Ngọc, Niệm Hương đi ở chính giữa, Hàn Dự Trần che chở Lưu Vân bọc hậu, năm người như ở giữa chốn không người, ngang nhiên ra khỏi khách điếm. Tiểu Đồng Ngọc Đái đã sớm thông minh chờ xe ở trước cửa khách điếm, vừa thấy công tử nhà hắn bình an đi ra, không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vừa là kiêu ngạo vừa là bội phục.

Lưu Vân không phải người trầm tính, vừa mới trải qua trận chiến kinh động hồn phách, liền nhịn không được trêu ghẹo Ngọc Đái:

” Tiểu tử ngươi đúng là ngoan! Sẽ không nghĩ tới vạn nhất chúng ta đánh không lại những người đó, ngươi và xe ngựa xinh đẹp này cũng bị đánh?”

Ngọc Đái trong lỗ mũi hừ một tiếng, tiểu đồng này công phu cũng không có bao nhiêu, cũng chưa đủ lớn, chỉ là học từ chủ hắn tính khí cao ngạo mười phần, lập tức lạnh nhạt nói:

“Công tử là người nào? Sao có thể cùng bọn đồ đệ lỗ mãng so đo! Không cần nói khách điếm này toàn đám ô hợp, gấp hơn mười lần, công tử không cần nháy mắt cũng có thể đối phó! Ngươi là kỹ nữ thì hiểu cái gì!”

Hắn hiển nhiên không hiểu cái gì gọi là kỹ nữ, chỉ là nghe công tử ngày đó nói tức Lưu Vân, liền học, chỉ là nói đáp lại nàng. Lưu Vân mân mê miệng, có chút tức giận, đang muốn ngạo khí cùng tiểu đồng này đấu võ mồm, lại nghe Đoan Mộc Dung Tuệ lạnh nhạt nói:

“Ngọc đái, lời này về sau không được nói. Nói như vậy, người ngoài nhìn vào, còn tưởng là Đoan Mộc thế gia nhân ỷ thế hiếp người.”

Ngọc Đái nhanh chóng gật đầu, hướng Lưu Vân làm mặt quỷ, sau đó quay đầu đi. Lưu Vân trừng mắt nhìn Đoan Mộc Dung Tuệ, đều là hắn khơi mào trước! Còn giả bộ cái gì! Còn không phải Ngọc Đái học từ tiểu tử ngươi sao ! Đoan Mộc Dung Tuệ không cùng nàng so đo, liếc nàng một cái rồi mở cửa xe cho bọ Tập Ngọc cùng lên.

Lưu Vân mới vừa lên xe, còn chưa ngồi vào chỗ của mình, lại nghe trong khách điếm, Cù Tinh khàn giọng kêu lên:

“Này. . . . . . Đây là kiểu của ly hỏa. . . . . . Lưu Ly hỏa! Hắn. . . . . . Hắn là người Ngọc Phong? !”

Trong khách điếm tiếng người ồn ào, Đoan Mộc Dung Tuệ đóng cửa xe, không để ý đến vẻ mặt kinh sợ của bọn họ. Ngọc Đái dùng sức vung mã tiên, cỗ xe trắng tuyết bắt đầu lăn bánh, chỉ chốc lát liền biến mất ở góc đường.

Đoan Mộc thế gia quả nhiên thế lực thật lớn, ra khỏi thành lúc này, binh lính trông coi thậm chí vừa thấy ở xa dấu hiệu của xe Đoan Mộc, lập tức tách sang hai bên, một chút nghi vấn cũng không có, sáu người thuận lợi ra khỏi thành.

Xe ngựa đi được nửa ngày, vẫn trầm mặc Hàn Dự Trần bỗng nhiên mở miệng thấp giọng nói:

“Tư Mã cô nương, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, hiện tại ngươi cùng Niệm Hương hai người đã gây thị phị trong giang hồ. Niệm Hương thân phận bị bại lộ, chỉ sợ ngày sau sẽ có người bụng dạ khó lường nhân cơ hội tiếp cận, ngươi cần phải đề phòng nhiều hơn.”

Tập Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve gáy Niệm Hương, hắn uống thuốc rồi, đang ngủ, nằm trên đùi Tập Ngọc giống tiểu cẩu đang được chủ nhân cưng nựng. Nàng trầm mặc một hồi, mới lãnh đạm nói :

“Đúng là như thế. Người bụng dạ khó lường không phải sớm xuất hiện sao?”

Nàng liếc mắt nhìn Hàn Dự Trần, lại liếc mắt nhìn thần thái của Đoan Mộc. Ý tứ của nàng, ước chừng ngu ngốc đều có thể nhìn ra.

Hàn Dự Trần cười khổ một cái:

“Tại hạ tuyệt đối không có đối với các ngươi có ý bất lợi, Tư Mã cô nương không tin, tại hạ cũng không có biện pháp. Giang hồ hiểm ác, tại hạ chính là hi vọng Niệm Hương huynh thần trí chưa thanh tỉnh trong khoảng thời gian này, tạm thời ở lại bên cạnh hắn bảo vệ hắn thôi. Đây cũng là tại hạ đáp ứng cung chủ.”

Thần trí chưa khôi phục. . . . .

Tập Ngọc bỗng nhiên không muốn nói cái gì. Một người như vậy, sợ hãi phải chết nhưng cũng muốn ngăn trở trước mặt nàng bảo vệ nàng, muốn nghĩ tới khi hắn quên mình sẽ như thế nòa? Muốn nàng sao có thể đem hết thảy bình tĩnh đối diện với thần trí mơ hồ của hắn? Niệm Hương đang dần dần thay đổi, cứ việc nàng không tin tưởng. Hắn đã vô thức xuất ra chiêu thức đã học, lại ngày càng nói lưu loát hơn. Lúc hắn trở về làm người bình thường, hắn quên mình sao? Nàng nhịn không được dùng sức bấm vào mặt Niệm Hương đang ngủ say, hắn cả kinh cơ hồ trở mình trên đùi nàng, giống một tiểu cẩu bị dọa, lại chăm chăm nhìn nàng. Tập Ngọc trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, đột nhiên cảm giác tính tình này thật kỳ lạ, cũng nhịn không được bật cười lên. Niệm Hương đỏ hồng mặt, thấy nàng cười ngây thơ, không khỏi thấy vui vẻ.

Hiện tại rất tốt, nàng nghĩ. Bất luận hắn về sau có quên nàng hay không, nhưng hiện tại, đều là tốt đẹp. Không biết tương lại như thé nào mà đánh mất niềm vui, điều đó không đáng.

Lưu Vân vạch rèm cửa sổ, gió mang hơi lạnh thổi tới mặt, đã thấy dải đường mờ mịt, phóng nhãn nhìn thấy một mảnh tuyết trắng, dãy núi nhấp nhô, miên man vô hạn, như muốn kéo dài đến cuối đât, tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ước chừng là tâm tình thật tốt, Lưu Vân nhẹ giọng hát.

“Luôn luôn là bạn hữu, dù ly biệt bốn phương. Rượu diên ca tịch chớ từ chối nhiều lần. Trước mắt núi sông không niệm xa, hoa rơi mưa gió càng đả thương xuân. Không bằng thương thủ người trước mắt.”

Đây là một bài ca cổ, Lưu Vân từng là hoa khôi ở Diêu Hồng phường, tuy rằng tài có hạn, nhưng cũng biết hát chút ít. Mọi người chỉ cảm thấy thanh âm nàng uyển chuyển, mềm mại dịu dàng, rốt cuộc vẫn là hoa khôi, tiếng ca làm tâm người cũng say.

Tập Ngọc kinh ngạc, trong đầu không ngừng nhớ kỹ hai câu này”Hoa rơi mưa gió càng đả thương xuân, không bằng thương thủ người trước mắt” y. Lại nhìn Niệm Hương, hắn vẫn chăm chăm nhìn mình, không dám nói lời nào. Trong thâm tâm nàng dịu lại, nâng tay thay hắn sửa sang tóc, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cảm khái, nói không nên lời, chỉ có thể nắm chặt tay Niệm Hương, hình như có nhiều điều muốn nói. Lại nói Tập Ngọc khi rời Lâm Tuyền, xe ngựa chạy hơn mười ngày, trên đường cũng gặp không ít đạo tặc cướp bóc, càng về sau càng có nhiều người võ lâm đánh lén, vọng tưởng trộm Thiên thanh kiếm quyết, đều bị Đoan Mộc dung tuệ nhẹ nhàng đối phó. Đoạn đường này đi mau, không một chút biến cố, ngay cả Tập Ngọc không thể không thừa nhận, có Đoan Mộc Dung Tuệ đồng hành, quả nhiên rất thuận tiện.

Tới Lạc Dương hôm đó, trời đổ tuyết lớn, trước cửa thành tụ tập vô số người muốn ra khỏi thành, nhất thời không vào được.

Lưu Vân chờ đến nhàm chán, trở mình trong bọc quần áo dày, một mặt hỏi Tập Ngọc:

“Đây là mấy tháng rồi? Chúng ta đi được hai tháng chưa?”

Tập Ngọc còn chưa tới kịp tính, Đoan Mộc Dung Tuệ lãnh đạm nói :

” Hai mươi tám tháng mười hai, còn hai ngày nữa tròn ba mươi. Nơi này có rất nhiều người muốn vào thành mua hàng tết.”

Lưu Vân lật lịch, quả nhiên là hai mươi tám tháng mười hai. Nàng cười dài ngẩng lên đầu nhìn Tập Ngọc:

“Nhanh quá! Chúng ta cùng mua hàng tết có được không??”

Tập Ngọc thấy nàng hai mắt sáng rực, biết là không đáp ứng cũng không được, gật đầu:

” Được, đợi vào thành, chúng ta tìm khách điếm trước, sau đó đi ra ngoài mua chút hàng tết. Tối ba mươi mượn chủ quán cái phòng bếp, ta muốn thưởng thức món cá chua Tây Hồ của ngươi.”

Lưu Vân mười lăm tuổi trước kia ở Diêu Hông phường làm nha đầu làm việc lặt vặt ở phòng bếp, đi theo đại sư phụ học nghề. Sau lại cùng Tập Ngọc kết bái, nhất thời cao hứng, làm một bàn rượu và thức ăn. Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần Tập ngọc hưởng qua tài nghệ của nàng. Lưu Vân người này, nếu thích bắt chước cái gì đều bắt chước được. Tuy rằng bắt chước làm thơ hội họa lịch sự tao nhã này nọ không được, nhưng nấu cơm thì thật tốt, nấu một bữa cơm, ngay cả Tập Ngọc thường quen sơn trân hải vị thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn. Việc đó sau này vẫn bị Lưu Vân trêu đùa.

Lưu Vân cười nói:

“Ta liền biết ngươi nhớ thương dấm cá chua Tây Hồ, thôi, bổn tiểu thư còn có rất nhiều tay nghề sẽ lấy ra! Hôm nay khiến cho ngươi thưởng đủ!”

Hàn Dự Trần lắc đầu nở nụ cười:

“Hai vị cô nương ước chừng không biết, Đoan Mộc huynh ở Lạc Dương có phủ. Lạc Dương cũng là phạm vi của Đoan Mộc thế gia. Nếu tất cả mọi người đến đây, sao có thể không cho hắn làm ông chủ? Ta nghĩ không nên chen chúc ở khách điếm, biệt phủ Đoan Mộc huynh thoải mái, ta vẫn còn nhớ rõ.”

Nói xong hắn nhìn thoáng qua Đoan Mộc Dung Tuệ, hai người đều nhớ năm đó cùng nhua uống rượu, coi như tín vật quen biết nhau.

Đoan Mộc Dung Tuệ nở nụ cười, hắn tuy rằng bình thường lạnh như băng, cười rộ lên lại ôn nhu đẹp mặt. Hắn cười nói:

“Hay là Hàn huynh còn tính giống ba năm trước, trèo tường vụng trộm vào nhà kho của ta uống rượu?”

Hai người cười ha hả, Hàn Dự Trần nhìn vẻ mặt không hiểu của Lưu Vân giải thích: “Ba năm trước đây, ta tới Lạc Dương làm việc, trên đường đánh mất tiền, bụng đói kêu vang. Đêm đó vừa vặn đến biệt phủ của hắn, liền muốn đi vào tìm chút đồ ắn. Ai ngờ nhà bếp hắn một chút nước sôi không có, chỉ hầm rượu, lúc ấy ta tưởng không tốt, đi vào một cái nhà rượu, xui xẻo! Đang định đi ra ngoài, liền gặp được Đoan Mộc huynh ngồi ở Trung Đình uống rượu, trên bàn có đồ nhắm. Hắn thấy ta không kinh ngạc, chỉ gật cái bàn, nói một câu “ ngồi xuống đi, người tới là khách. Cùng ta uống một chén.

”Vì thế chũng ta liền quen, chén diệu đầu tiên ấy là Trúc Diệp Thanh.”

Đoan Mộc Dung Tuệ nói:

” Bụng của ngươi kê, ta đều nghe được. Lúc ấy đã nghĩ lại có một cao thủ nghèo túng như thế, ai ngờ ngươi tới, cư nhiên không khách khí, ngồi xuống, đem rược quý Trúc Diệp Thanh của ta một hơi uống hết.”

Hàn Dự Trần nhìn về phía Tập Ngọc, ôn nhu nói:

” Thế nào? Mọi người đi cùng Đoan Mộc huynh tới biệt phủ mừng lễ năm mới đi.”

Tập Ngọc không biết nói sao cả, nàng nhìn Lưu Vân, lại nghĩ nửa ngày, mới nói:

” Bếp nhà ngươi một chút nước sôi cũng không có, phỏng chừng cũng không muốn mượn người, chẳng lẽ chúng ta muốn lấy rượu làm cơm tất niên?”

Đoan Mộc Dung Tuệ nhếch lên khóe miệng, nói nhỏ:

“Tùy vua sử dụng.”. . . . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện