Đốt lên đống lửa, Thái đặt cái nồi của mình lên đun, trong này còn non nửa nồi đồ ăn nữa. Đun lên ăn tạm để cho ấm bụng.
Còn may nó vẫn chưa có bị hỏng, nhưng không biết là do để lâu, năng lượng tiêu tán mất quá nhiều hay là do bây giờ hắn đã không giống với trước đó, vậy nên Thái cảm thấy năng lượng mình hấp thu được rất ít. Khả năng là do cả hai nguyên nhân đó đi.
Một lượt ăn hết chỗ thức ăn còn lại, thân thể hắn cũng ấm lên rất nhiều.
Bây giờ, Thái mới có thời gian bắt đầu nghiên cứu năng lực đặc biệt mình thu hoạch được.
Nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.
Thực ra, cho dù mở mắt thì Thái vẫn có thể sử dụng được cái năng lực này, nhưng nhắm mắt lại thì cảm nhận càng rõ ràng hơn.
Thật sự là kỳ diệu, hắn có thể thấy được mọi thứ, không cần để ý tới việc tầm nhìn bị giới hạn.
Trong đầu hắn bây giờ thấy được rõ ràng là một mặt khác của thế giới, mặc dù hình dạng vẫn vậy, nhưng màu sắc hoàn toàn khác biệt.
Vô số màu sắc huyền ảo, huyễn lệ, chẳng khác nào quang vụ hắn thấy được vào buổi tối ở nơi này.
Loại năng lực này chẳng lẽ gọi là chinh sát, góc nhìn thượng đế, hay gọi là radar sinh học.
Chỉ là hắn còn một năng lực càng thêm đặc biệt, hắn cảm thấy năng lực này khả năng là nghe thấy suy nghĩ của những sinh vật khác, hoặc cũng có thể gọi là đọc tâm thuật.
Bây giờ trong đầu hắn vẫn còn vang lên âm thanh của đám sinh vật quanh đây. Bọn quái trùng vẫn không ngừng phát ra tiếng " Ta gặm! Ta gặm!...". Hắn thấy đám quái trùng này suy nghĩ cũng thật đơn giản, bảo sao ngay cả khi bị tấn công, chúng cũng không biết tìm cách trốn tránh.
Bọn chúng chẳng khác nào những khối đá nổi trên mặt nước, không ngừng phản xạ lại những đợt sóng va vào chúng, đồng thời truyền lại ý nghĩ của chúng.
Thực ra, ngoài đám quái trùng, Thái còn phát hiện ra những sinh vật khác quanh đây.
Trong cảm nhận của hắn, đám quái trùng có thể coi như mấy khối đá nhỏ, phản xạ lại sóng gợn cũng rất nhỏ, nhưng cách chỗ này không xa, có một đám sinh vật giống như một đám đá lớn, nổi hẳn lên trên mặt nước, khiến cho sóng gợn hắn truyền ra, khi truyền qua đó bị cản trở rất nhiều, phản hồi lại hắn cũng rất mãnh liệt.
Màu sắc bọn chúng biểu hiện ra cũng đậm hơn quái trùng không ít, chủ yếu là màu vàng nâu.
Hắn có thể khẳng định, đám sinh vật này chính là đám tảng đá hôm trước hắn thấy được, thật không nghĩ ra, đó lại là một đám sinh vật, bảo sao trên thân chúng lại bao phủ vết rạn, nhìn như vậy kỳ quái.
Có điều, ngoại trừ lúc đầu hắn còn nghe thấy âm thanh từ bọn chúng, bây giờ cũng chỉ truyền tới chút âm thanh hỗn độn, không có bao nhiêu ý nghĩa, khả năng là bây giờ bọn chúng đang nghỉ ngơi, cũng không có cái suy nghĩ gì rõ ràng nên mới như vậy.
Vừa có thể dò xét, vừa có thể nghe được suy nghĩ của những sinh vật khác, không lẽ hắn đây là có được hai cái năng lực.
Nhưng hắn lại có một cái phỏng đoán khác, đó chính là đây cũng không phải hai cái năng lực, mà là hắn đã mở ra não vực như trong truyền thuyết, vậy nên mới sinh ra những năng lực như thế.
Hắn cảm thấy khả năng loại sóng gợn mà hắn phát ra chính là một loại lực lượng, có thể là sóng não, nhưng có lẽ đã được thăng cấp mạnh lên, trở thành một loại lực lượng càng cao cấp hơn, giống như là niệm lực, hoặc tinh thần lực, vậy nên mới có thể phóng xuất ra ngoài thân thể.
Nếu thật như vậy, không khéo hắn còn có thể sử dụng loại lực lượng này để công kích tinh thần những sinh vật khác, hoặc là giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn, dùng để điều khiển vật phẩm, như là điều khiển phi kiếm.
Nghĩ đến đây, Thái cũng không chần chừ nếm thử xem mình có phải có thể sở hữu loại năng lực ngưu bức này không.
Vội vàng lấy ra cây đao của mình đặt xuống trước mặt, Thái bắt đầu cố gắng nếm thử dùng ý niệm của mình điều khiển cây đao.
Sau bao nỗ lực, sóng gợn đã bị hắn tập trung vào phương hướng của thanh đao, điều này làm cho trong lòng Thái rất là vui mừng, biểu thị khả năng rất lớn là hắn có thể sử dụng ý niệm điều khiển đồ vật.
Chỉ là, cho dù hắn tập trung thế nào, cây đao cũng không có một chút động tĩnh, vẫn nằm im ở đó.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Thái cũng không từ bỏ, khả năng là cây đao này quá nặng, còn lực lượng của hắn lại quá yếu thế nên mới có kết quả như vậy.
Thái nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở đống tro hôm trước đốt, bây giờ đã sớm nguội lạnh. Loại này không chỉ nhỏ, mà còn rất nhẹ.
Thái lấy lên một nhúp tro bụi, để lên lòng bàn tay của mình, sau đó bắt đầu tập trung ý niệm, cố gắng tác động lên đám tro bụi trên lòng bàn tay.
Chỉ cần có thể làm cho đám tro này có thể dịch chuyển một chút, vậy thì hắn khả năng là sẽ có thể sở hữu năng lực điều khiển đồ vật bằng ý niệm. Cho dù hiện tại còn chưa thể làm được như ý, nhưng tương lai khả năng sẽ làm được.
Nhưng nếu như ngay cả đám tro bụi này cũng không thể tác động tới, chỉ sợ cho dù về sau hắn cũng rất khó có thể được như ý nguyện, dùng niệm lực thao túng đồ vật.
Cũng giống như vừa rồi, sau một hồi cố gắng, sóng gợn đã bị hắn dần dần áp súc lại phương hướng trước mặt mình.
Chỉ là đám tro bụi trong tay cũng chưa có động tĩnh gì.
Hai mắt Thái nhíu chặt lại, cố gắng áp súc cho sóng gợn càng thêm tập trung.
Đột nhiên, những hạt tro bụi nhỏ bé bị thổi bay đi, những hạt to hơn một chút cũng hơi lung lay như là sắp bị thổi bay như vậy.
Trong hang cũng không có gió thổi vào, vậy nên cái này rõ ràng là do hắn gây ra.
Thái quá độ vui mừng, điều này chứng tỏ hắn thật sự có thể dùng ý niệm của mình tác động đến vật khác. Chỉ là bây giờ niệm lực của hắn còn quá yếu mà thôi.
Nếu như sau này niệm lực có thể mạnh mẽ hơn, hắn nhất định có thể dùng niệm lực để điều khiển vật phẩm.
Chỉ là hắn cũng cần phải tìm ra một phương pháp tốt hơn, bằng không nếu cứ như thế này, cho dù niệm lực có thể mạnh hơn, hắn cũng chỉ có thể dùng niệm lực để đẩy vật thể ra xa mà thôi.
Nếu là như vậy, chẳng thà hắn dùng tay ném sẽ càng tốt hơn.
Đã có thể chứng minh bản thân có thể sử dụng niệm lực tác động tới vật thể, Thái cảm thấy khả năng mình cũng có thể dùng niệm lực công kích trực tiếp vào tinh thần của các sinh vật khác.
Hắn rất muốn nếm thử xem có được không, chỉ là vừa rồi cố sức nếm thử điều khiển vật, bây giờ đầu óc hắn có chút choáng váng, khả năng là niệm lực tiêu hao quá nhiều, hắn cần nghỉ ngơi một chút mới được.
Cũng không cần nghỉ ngơi lâu lắm, đầu óc hắn đã có thể khôi phục lại như bình thường, Thái quyết định thử nghiệm một phen, dù sao ở đây cũng có sẵn vật để hắn thử nghiệm.
Tiến thẳng tới cuối hang, con quái trùng ở đây vẫn gắng sức gặm thân cây, trong đầu hắn còn không ngừng vang lên "Ta gặm, ta gặm" đâu.
Thái bắt đầu giống như trước đó cố gắng điều khiển vật, nỗ lực để sóng gợn tập trung vào con quái trùng trước mặt.
Chờ sóng gợn đã bị áp súc lại, Thái cũng không thấy con quái trùng có phản ứng gì, chỉ là đột nhiên Thái không còn nghe thấy tiếng "Ta gặm, ta gặm" nữa, đồng thời âm thanh " Cọt cọt" cũng đột ngột dừng lại.
Nhưng rất nhanh, âm thanh lại bắt đầu vang lên, cảm giác như là con quái trùng chỉ là bị giật mình một cái như vậy.
Thái cũng ngừng lại thí nghiệm của mình, dù sao duy trì tình trạng như này cũng không phải rất thoải mái, duy trì quá lâu sợ rằng lại bị choáng váng như là vừa rồi.
Thái cảm thấy, chỉ sợ vẫn là do hiện tại mình quá yếu, vậy nên mới như vậy, nếu như mạnh hơn, khả năng kết quả sẽ khác.
Nói chung tạm thời hắn cũng chỉ có thể sử dụng niệm lực để dò xét xung quanh và nghe được suy nghĩ của những sinh vật khác quanh mình.
Hai năng lực này cũng rất là hữu dụng, chỉ là hắn vẫn ưa thích năng lực có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn, dù sao bây giờ hắn còn quá yếu, nhân loại còn quá yếu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng hai cái năng lực này đối với hắn bây giờ có thể là càng tốt hơn năng lực chiến đấu một chút, đặc biệt là năng lực dò xét.
Bởi vì năng lực này có thể làm cho hắn phát hiện được các sinh vật ẩn nấp ở quanh mình, từ đó dễ dàng có thể tránh né các nguy hiểm rình rập.
Trong khi đó nếu như có thêm được một loại năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng mình nhỏ yếu hơn hầu hết các loại dị sinh vật ở đây. Hắn vẫn rất khó có thể đi săn được bọn chúng.
Còn những sinh vật nhỏ yếu hơn mình, cho dù không cần có năng lực chiến đấu, hắn vẫn có khả năng đi săn được, mà có được năng lực dò xét này, sợ rằng hắn đi săn lại càng dễ dàng hơn mới đúng.
Vừa rồi, làm hai cái thử nghiệm, mặc dù không quá thành công, nhưng Thái phát hiện niệm lực mình phóng xuất ra là có thể áp súc, tập trung vào một phương hướng.
Hắn suy nghĩ, nếu như mình áp súc như vậy, có thể hay không làm cho khoảng cách dò xét của mình tăng lên? Nghĩ là làm, Thái cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tiến hành nếm thử.
Trước đó tinh thần của hắn đều tập trung vào vật thí nghiệm, vậy nên cũng không để ý tới việc này, nhưng bây giờ không chú ý vào vật gì khác, Thái có thể thấy được rõ ràng, khoảng cách dò xét của mình theo độ tập trung của niệm lực càng ngày càng kéo dài ra.
Chỉ là hiện tại tối đa hắn cũng chỉ có thể tập trung niệm lực trở thành một hình quạt góc ba mươi độ, mà khoảng cách hắn có thể dò xét lúc này ước chừng có khoảng bốn ki lô mét, xa hơn lúc bình thường khoảng một ki lô mét.
Nếu như sau đó có thể làm cho niệm lực tập trung hơn, khả năng là khoảng cách hắn có thể dò xét sẽ càng xa hơn.
Bốn ki lô mét, vậy thì hắn hẳn là có thể dò xét rõ ràng vị trí tổ ong.
Thế là, Thái lập tức hướng về phía tổ ong dò xét.
Quả nhiên, trước đó mặc dù có thể dò xét tới vị trí tổ ong, nhưng gần như là phần ngoài cùng, vậy nên cũng không rất rõ ràng.
Nhưng bây giờ, hắn đã có thể thấy được rõ ràng từng chi tiết của tổ ong, bao gồm cả phần bên trong.
Cấu trúc của cái tổ ong này cũng chia làm nhiều ngăn giống như tổ ong bình thường.
Bên trong tổ ong lúc này có hơn một trăm con, màu sắc của đám ong này biểu hiện ra màu đen bóng, giống với màu của kim loại. Nhưng phần đầu của chúng lại biểu hiện ra màu vàng, giống với màu mắt của chúng.
Trong đó có một con ong so với những con ong khác màu sắc càng nồng đậm, kích thước cũng to hơn những con ong khác, đó rõ ràng là ong chúa. Phần đầu của nó thậm chí như là cái bóng đèn, phát sáng lên ánh vàng rực rỡ.
Khả năng ong chúa không chỉ to lớn hơn những con ong khác mà thôi, cấp bậc sinh mệnh của nó chỉ sợ cũng cao hơn những con ong bình thường.
Nghĩ đến đây, Thái lại so sánh một chút màu sắc của đám ong này với đám sinh vật nằm ở bên ngoài, hắn có thể thấy được đám sinh vật bên ngoài này màu sắc cũng không sáng hơn đám ong.
Một số con trong đó độ sáng của màu sắc ngang bằng với đám ong bình thường, trong khi đó một số còn không bằng đám ong bình thường.
Nếu như thật sự như hắn phán đoán, độ sáng của màu sắc chính là biểu hiện cấp bậc của năng lượng, vậy thì khả năng đám sinh vật nằm bên ngoài cấp bậc còn kém hơn đàn ong một chút.
Thực sự là không nghĩ ra, đám sinh vật đó thân hình to lớn như vậy, thế mà so ra lại còn kém hơn bầy ong nhỏ bé kia.
Cảm thán một chút, Thái bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.
Bây giờ đã đột phá thành công, là nên trở về hay tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tăng lên bản thân.
Nói thật, bây giờ mới đột phá, hắn rất muốn xông xáo một phen, kiểm tra thử sức mạnh hiện tại của mình và năng lực mình có được.
Vả lại bây giờ trở lại cũng chỉ có thể mang theo cái xác ong trở về, nó cũng đâu còn lại cái gì, cũng chỉ còn lại vật liệu mà thôi, khả năng còn có chút thịt trong mấy cái chân, nhưng như vậy cũng quá ít, giao nộp lên trên làm tài liệu nghiên cứu sợ rằng cũng không đủ, huống hồ hắn còn muốn mời đám Phạm Quốc Vượng ăn thịt dị thú đâu.
Thế là, Thái quyết định trước tiên ở lại đây một chút thời gian đã, kiếm thêm chút tài nguyên rồi mới quay trở lại.
Thu xếp đồ vật một phen, Thái cầm lên đống thuốc Siêu cấp phục hồi.
Trước đó bỏ ra định dùng lúc đột phá tiến hóa, nhưng cũng không có cơ hội sử dụng.
Ngoại trừ một ống đã bị hắn bóp nát, những ống khác vẫn còn nguyên.
Bọc lại lớp bảo vệ chống va đập, Thái lại bỏ chúng vào trong ba lô.
Bây giờ đã có năng lực dò xét, Thái cũng không cần phải như trước đây, cẩn thận từng li từng tí, mà trực tiếp chui ra khỏi hang.
Quay lại nhìn một chút đám sinh vật ở cách đó không xa, Thái không khỏi tấm tắc.
Đây rốt cuộc là loại sinh vật gì, nằm ở đó nhìn còn thật giống một đám tảng đá, nếu như đặt tên cho bọn chúng là Thạch thú chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh.
Thái cảm thấy, loại sinh vật này khả năng rất thích hợp để hắn kiểm tra sức mạnh bây giờ của mình, dù sao chúng to lớn như thế, nếu như hắn chui vào trong hang quái trùng, bọn chúng chắc chắn là không thể làm gì hắn được.
Nghĩ thế, Thái rất là bạo gan nâng lên trường mâu trong tay, nhắm tới đầu thạch thú có kích thước nhỏ nhất, cũng là đầu có màu sắc nhạt nhất.
Chân trái bước lên trước, Thái vặn mình, dùng sức phóng mâu ra.
"Ông" một tiếng, lưỡi mâu phi tốc bay ra, tốc độ nhanh kinh người, chỉ sợ so với tốc độ đạn còn nhanh hơn.
Độ chuẩn xác cũng không thể chê, mũi mâu trực tiếp đâm trúng vị trí vết nứt trên thân thể con vật.
Không chỉ như vậy, mũi tên cũng không bị ngăn cản, trực tiếp đâm vào trong thân thể của nó.
Con vật bị đâm, giật mình kêu lên một tiếng đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Nó cảm giác có thứ gì đó vừa công kích mình, chỉ là cảm giác cũng không quá rõ ràng, dù sao lưỡi mâu của Thái so với kích thước của con vật này thực sự quá nhỏ, chẳng khác nào cảm giác bị một con muỗi châm cho một phát.
Những con khác thấy động tĩnh thì cũng ngóc đầu lên xem, nhưng không phát hiện gì thì lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
Thái sau khi ném mâu, thấy mũi mâu cắm vào thân thể của con vật thì vội vàng núp vào sau gốc cây, trong lòng rất là thỏa mãn với sức mạnh của mình bây giờ.
Chỉ là, Thái chợt nghe thấy suy nghĩ của con vật kia hiện lên trong đầu mình:
" Thứ gì vậy? Làm sao mình lại có cảm giác có chút ngứa ngứa?
Thực sự là không hiểu nổi, làm mình giật mình một cái!!!"
Thái đau lòng chợt nhận ra, cây mâu của mình so với con vật thực sự là quá nhỏ, cho dù có cắm vào thân thể nó thì cũng chỉ có thể giống như muỗi đốt mà thôi.
Đã thế, cây mâu găm vào thân thể của con dị thú kia, bây giờ hắn phải làm thế nào mới có thể lấy lại.
Mặc dù cây mâu này đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không nhiều lắm, khả năng trở về còn phải làm một cây mâu khác, nhưng dù sao cũng tốn không ít công huân mới chế tạo được, hắn cũng luyến tiếc từ bỏ như thế.
Chờ đám dị thú đã yên tĩnh trở lại, Thái lấy ra cuộn dây mình mang theo, sau đó tiến lại gần đám dị thú.
Mặc dù tin tưởng với tốc độ của mình, hắn có thể dễ dàng chạy thoát được đám dị thú nặng nề này, nhưng Thái cũng rất sợ bọn chúng có được loại năng lực nào đó, vậy thì khó mà nói trước được điều gì.
Vừa cẩn thận tiến lại gần đám dị thú, Thái vừa cẩn thận theo dõi động tĩnh của bọn chúng, nếu như bọn chúng phát hiện ra động tĩnh của hắn, nhất định sẽ phát ra suy nghĩ.
Chỉ sợ là động tĩnh của hắn cũng giống như công kích của hắn đối với bọn chúng vậy, thực sự quá nhỏ bé, vậy nên đám dị thú cũng không một chút phát hiện.
Thấy thế, Thái buông lỏng rất nhiều.
Tiến lại gần bọn chúng, Thái còn không kiềm chế được mà sờ lên lớp da đá dày cộm bên ngoài thân thể của đám sinh vật này, cảm giác chẳng khác nào là thật sự tảng đá, rất là trơn nhẵn và lạnh lẽo, không hề giống như sờ vào thân thể của một sinh vật sống.
Gõ thử một cái, cảm giác cứng rắn cực kỳ, chỉ sợ nếu như vừa rồi lưỡi mâu trúng phải vị trí này, chắc chắn là lưỡi mâu sẽ không thể cắm vào, mà sẽ bị văng ra.
Mặc dù cảm giác đám sinh vật này sẽ không quá chú ý tới hắn, nhưng Thái cũng không dám trực tiếp rút ra trường mâu. Nếu như rút ra, chắc chắn con vật sẽ một lần nữa bị giật mình, sau đó khả năng nó lại tìm kiếm một phen.
Hắn cũng không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì nếu như nó nhìn thấy hắn.
Vậy nên, Thái dùng sợi dây buộc chặt vào cán mâu, sau đó cầm theo đầu dây đi ra xa.
Chờ tới vị trí gốc cây, hắn có thể kéo cho cán mâu rút ra khỏi thân thể con vật, khi đó cho dù nó có bị giật mình đứng dậy, hắn cũng có thể kịp trốn vào sau gốc cây.
Chỉ là sợi dây của hắn vẫn là ngắn một chút, cũng không đủ để hắn kéo dài tới vị trí gốc cây.
Nhưng cũng đành chịu, hắn cũng không còn có sợi dây nào khác.
Sau khi hít sâu một cái, Thái dùng sức kéo mạnh sợi dây.
Lưỡi mâu thuận lợi được kéo ra khỏi thân thể con vật.
Thái thấy thế thì nhanh chóng chạy về phía gốc cây để ẩn nấp.
Một chút máu của con vật đi theo lưỡi mâu rút ra mà phọt ra ngoài.
Chỉ là cũng chỉ có rất ít, so với thân hình của con vật, chút máu đó thật sự không đáng là gì.
Nhưng con vật cũng bị giật mình một cái, thậm chí so với lúc bị lưỡi mâu cắm vào còn giật mình mạnh hơn.
Nó trực tiếp đứng bật dậy, quay lại nhìn ra phía sau lưng mình.
Vừa vặn, bắt gặp Thái đang chạy về phía gốc cây.
Thấy thế, nó lập tức gào toáng lên.
Thái có thể nghe được ý tứ mà nó muốn biểu thị.
" Mẹ! Có quái vật! Có quái vật! Nó vừa tấn công con!!!"
Đây rõ ràng là một con non, còn chưa có trải qua bao nhiêu nguy hiểm, vậy nên cho dù thấy được sinh vật nhỏ bé như Thái, nó cũng hết sức giật mình.
Mà những đầu dị thú khác nghe thấy tiếng kêu của nó cũng giật mình đứng dậy hết, bọn chúng cảnh giác dò xét xung quanh, thậm chí còn tạo thành trận hình, vây quanh các con non nhằm bảo vệ bọn nó.
Chỉ là bọn chúng cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng có lẽ là cảm thấy nơi này không còn an toàn, đầu dị thú to lớn nhất trong đám kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu này có nghĩa là nơi này không còn an toàn, chúng ta rời đi tới nơi khác.
Nghe thấy tiếng kêu của nó, cả đàn bắt đầu di chuyển.
Thấy thế, Thái thò đầu ra khỏi gốc cây nhìn theo. Bây giờ hắn mới có thể tận mắt thấy được hình dạng thật sự của đám dị thú này.
Đám bọn chúng nhìn rất kỳ lạ, bề ngoài bị một lớp da như là da đá bao phủ đã đủ kỳ lạ rồi, những đặc điểm khác cũng kỳ lạ không kém.
Thực sự ngoại trừ có bốn chân ra, bọn chúng cũng không giống với sinh vật nào trên địa tinh cả.
Cái đầu tròn tròn, thân thể tròn tròn, cổ gần như là không có, bọn chúng cũng không có đuôi, bốn chân thì tương đối ngắn, bảo sao nằm xuống nhìn chẳng khác nào mấy khối đá.
Đám sinh vật này rất nặng nề, chân lại ngắn khiến cho tốc độ di chuyển của chúng tương đối chậm chạp, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên một chút.
Thái rất là tò mò, loại sinh vật này không biết là ăn cái gì, với đặc điểm thân thể như vậy, hắn không tin là bọn chúng có thể đi săn các sinh vật khác.
Thế là, Thái không kiềm chế được bám theo phía sau bọn chúng, biết đâu lại có phát hiện hay ho gì thì sao?
...
Cách chương.
Còn may nó vẫn chưa có bị hỏng, nhưng không biết là do để lâu, năng lượng tiêu tán mất quá nhiều hay là do bây giờ hắn đã không giống với trước đó, vậy nên Thái cảm thấy năng lượng mình hấp thu được rất ít. Khả năng là do cả hai nguyên nhân đó đi.
Một lượt ăn hết chỗ thức ăn còn lại, thân thể hắn cũng ấm lên rất nhiều.
Bây giờ, Thái mới có thời gian bắt đầu nghiên cứu năng lực đặc biệt mình thu hoạch được.
Nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh lại hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.
Thực ra, cho dù mở mắt thì Thái vẫn có thể sử dụng được cái năng lực này, nhưng nhắm mắt lại thì cảm nhận càng rõ ràng hơn.
Thật sự là kỳ diệu, hắn có thể thấy được mọi thứ, không cần để ý tới việc tầm nhìn bị giới hạn.
Trong đầu hắn bây giờ thấy được rõ ràng là một mặt khác của thế giới, mặc dù hình dạng vẫn vậy, nhưng màu sắc hoàn toàn khác biệt.
Vô số màu sắc huyền ảo, huyễn lệ, chẳng khác nào quang vụ hắn thấy được vào buổi tối ở nơi này.
Loại năng lực này chẳng lẽ gọi là chinh sát, góc nhìn thượng đế, hay gọi là radar sinh học.
Chỉ là hắn còn một năng lực càng thêm đặc biệt, hắn cảm thấy năng lực này khả năng là nghe thấy suy nghĩ của những sinh vật khác, hoặc cũng có thể gọi là đọc tâm thuật.
Bây giờ trong đầu hắn vẫn còn vang lên âm thanh của đám sinh vật quanh đây. Bọn quái trùng vẫn không ngừng phát ra tiếng " Ta gặm! Ta gặm!...". Hắn thấy đám quái trùng này suy nghĩ cũng thật đơn giản, bảo sao ngay cả khi bị tấn công, chúng cũng không biết tìm cách trốn tránh.
Bọn chúng chẳng khác nào những khối đá nổi trên mặt nước, không ngừng phản xạ lại những đợt sóng va vào chúng, đồng thời truyền lại ý nghĩ của chúng.
Thực ra, ngoài đám quái trùng, Thái còn phát hiện ra những sinh vật khác quanh đây.
Trong cảm nhận của hắn, đám quái trùng có thể coi như mấy khối đá nhỏ, phản xạ lại sóng gợn cũng rất nhỏ, nhưng cách chỗ này không xa, có một đám sinh vật giống như một đám đá lớn, nổi hẳn lên trên mặt nước, khiến cho sóng gợn hắn truyền ra, khi truyền qua đó bị cản trở rất nhiều, phản hồi lại hắn cũng rất mãnh liệt.
Màu sắc bọn chúng biểu hiện ra cũng đậm hơn quái trùng không ít, chủ yếu là màu vàng nâu.
Hắn có thể khẳng định, đám sinh vật này chính là đám tảng đá hôm trước hắn thấy được, thật không nghĩ ra, đó lại là một đám sinh vật, bảo sao trên thân chúng lại bao phủ vết rạn, nhìn như vậy kỳ quái.
Có điều, ngoại trừ lúc đầu hắn còn nghe thấy âm thanh từ bọn chúng, bây giờ cũng chỉ truyền tới chút âm thanh hỗn độn, không có bao nhiêu ý nghĩa, khả năng là bây giờ bọn chúng đang nghỉ ngơi, cũng không có cái suy nghĩ gì rõ ràng nên mới như vậy.
Vừa có thể dò xét, vừa có thể nghe được suy nghĩ của những sinh vật khác, không lẽ hắn đây là có được hai cái năng lực.
Nhưng hắn lại có một cái phỏng đoán khác, đó chính là đây cũng không phải hai cái năng lực, mà là hắn đã mở ra não vực như trong truyền thuyết, vậy nên mới sinh ra những năng lực như thế.
Hắn cảm thấy khả năng loại sóng gợn mà hắn phát ra chính là một loại lực lượng, có thể là sóng não, nhưng có lẽ đã được thăng cấp mạnh lên, trở thành một loại lực lượng càng cao cấp hơn, giống như là niệm lực, hoặc tinh thần lực, vậy nên mới có thể phóng xuất ra ngoài thân thể.
Nếu thật như vậy, không khéo hắn còn có thể sử dụng loại lực lượng này để công kích tinh thần những sinh vật khác, hoặc là giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn, dùng để điều khiển vật phẩm, như là điều khiển phi kiếm.
Nghĩ đến đây, Thái cũng không chần chừ nếm thử xem mình có phải có thể sở hữu loại năng lực ngưu bức này không.
Vội vàng lấy ra cây đao của mình đặt xuống trước mặt, Thái bắt đầu cố gắng nếm thử dùng ý niệm của mình điều khiển cây đao.
Sau bao nỗ lực, sóng gợn đã bị hắn tập trung vào phương hướng của thanh đao, điều này làm cho trong lòng Thái rất là vui mừng, biểu thị khả năng rất lớn là hắn có thể sử dụng ý niệm điều khiển đồ vật.
Chỉ là, cho dù hắn tập trung thế nào, cây đao cũng không có một chút động tĩnh, vẫn nằm im ở đó.
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Thái cũng không từ bỏ, khả năng là cây đao này quá nặng, còn lực lượng của hắn lại quá yếu thế nên mới có kết quả như vậy.
Thái nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở đống tro hôm trước đốt, bây giờ đã sớm nguội lạnh. Loại này không chỉ nhỏ, mà còn rất nhẹ.
Thái lấy lên một nhúp tro bụi, để lên lòng bàn tay của mình, sau đó bắt đầu tập trung ý niệm, cố gắng tác động lên đám tro bụi trên lòng bàn tay.
Chỉ cần có thể làm cho đám tro này có thể dịch chuyển một chút, vậy thì hắn khả năng là sẽ có thể sở hữu năng lực điều khiển đồ vật bằng ý niệm. Cho dù hiện tại còn chưa thể làm được như ý, nhưng tương lai khả năng sẽ làm được.
Nhưng nếu như ngay cả đám tro bụi này cũng không thể tác động tới, chỉ sợ cho dù về sau hắn cũng rất khó có thể được như ý nguyện, dùng niệm lực thao túng đồ vật.
Cũng giống như vừa rồi, sau một hồi cố gắng, sóng gợn đã bị hắn dần dần áp súc lại phương hướng trước mặt mình.
Chỉ là đám tro bụi trong tay cũng chưa có động tĩnh gì.
Hai mắt Thái nhíu chặt lại, cố gắng áp súc cho sóng gợn càng thêm tập trung.
Đột nhiên, những hạt tro bụi nhỏ bé bị thổi bay đi, những hạt to hơn một chút cũng hơi lung lay như là sắp bị thổi bay như vậy.
Trong hang cũng không có gió thổi vào, vậy nên cái này rõ ràng là do hắn gây ra.
Thái quá độ vui mừng, điều này chứng tỏ hắn thật sự có thể dùng ý niệm của mình tác động đến vật khác. Chỉ là bây giờ niệm lực của hắn còn quá yếu mà thôi.
Nếu như sau này niệm lực có thể mạnh mẽ hơn, hắn nhất định có thể dùng niệm lực để điều khiển vật phẩm.
Chỉ là hắn cũng cần phải tìm ra một phương pháp tốt hơn, bằng không nếu cứ như thế này, cho dù niệm lực có thể mạnh hơn, hắn cũng chỉ có thể dùng niệm lực để đẩy vật thể ra xa mà thôi.
Nếu là như vậy, chẳng thà hắn dùng tay ném sẽ càng tốt hơn.
Đã có thể chứng minh bản thân có thể sử dụng niệm lực tác động tới vật thể, Thái cảm thấy khả năng mình cũng có thể dùng niệm lực công kích trực tiếp vào tinh thần của các sinh vật khác.
Hắn rất muốn nếm thử xem có được không, chỉ là vừa rồi cố sức nếm thử điều khiển vật, bây giờ đầu óc hắn có chút choáng váng, khả năng là niệm lực tiêu hao quá nhiều, hắn cần nghỉ ngơi một chút mới được.
Cũng không cần nghỉ ngơi lâu lắm, đầu óc hắn đã có thể khôi phục lại như bình thường, Thái quyết định thử nghiệm một phen, dù sao ở đây cũng có sẵn vật để hắn thử nghiệm.
Tiến thẳng tới cuối hang, con quái trùng ở đây vẫn gắng sức gặm thân cây, trong đầu hắn còn không ngừng vang lên "Ta gặm, ta gặm" đâu.
Thái bắt đầu giống như trước đó cố gắng điều khiển vật, nỗ lực để sóng gợn tập trung vào con quái trùng trước mặt.
Chờ sóng gợn đã bị áp súc lại, Thái cũng không thấy con quái trùng có phản ứng gì, chỉ là đột nhiên Thái không còn nghe thấy tiếng "Ta gặm, ta gặm" nữa, đồng thời âm thanh " Cọt cọt" cũng đột ngột dừng lại.
Nhưng rất nhanh, âm thanh lại bắt đầu vang lên, cảm giác như là con quái trùng chỉ là bị giật mình một cái như vậy.
Thái cũng ngừng lại thí nghiệm của mình, dù sao duy trì tình trạng như này cũng không phải rất thoải mái, duy trì quá lâu sợ rằng lại bị choáng váng như là vừa rồi.
Thái cảm thấy, chỉ sợ vẫn là do hiện tại mình quá yếu, vậy nên mới như vậy, nếu như mạnh hơn, khả năng kết quả sẽ khác.
Nói chung tạm thời hắn cũng chỉ có thể sử dụng niệm lực để dò xét xung quanh và nghe được suy nghĩ của những sinh vật khác quanh mình.
Hai năng lực này cũng rất là hữu dụng, chỉ là hắn vẫn ưa thích năng lực có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn, dù sao bây giờ hắn còn quá yếu, nhân loại còn quá yếu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng hai cái năng lực này đối với hắn bây giờ có thể là càng tốt hơn năng lực chiến đấu một chút, đặc biệt là năng lực dò xét.
Bởi vì năng lực này có thể làm cho hắn phát hiện được các sinh vật ẩn nấp ở quanh mình, từ đó dễ dàng có thể tránh né các nguy hiểm rình rập.
Trong khi đó nếu như có thêm được một loại năng lực chiến đấu mạnh mẽ, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng mình nhỏ yếu hơn hầu hết các loại dị sinh vật ở đây. Hắn vẫn rất khó có thể đi săn được bọn chúng.
Còn những sinh vật nhỏ yếu hơn mình, cho dù không cần có năng lực chiến đấu, hắn vẫn có khả năng đi săn được, mà có được năng lực dò xét này, sợ rằng hắn đi săn lại càng dễ dàng hơn mới đúng.
Vừa rồi, làm hai cái thử nghiệm, mặc dù không quá thành công, nhưng Thái phát hiện niệm lực mình phóng xuất ra là có thể áp súc, tập trung vào một phương hướng.
Hắn suy nghĩ, nếu như mình áp súc như vậy, có thể hay không làm cho khoảng cách dò xét của mình tăng lên? Nghĩ là làm, Thái cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tiến hành nếm thử.
Trước đó tinh thần của hắn đều tập trung vào vật thí nghiệm, vậy nên cũng không để ý tới việc này, nhưng bây giờ không chú ý vào vật gì khác, Thái có thể thấy được rõ ràng, khoảng cách dò xét của mình theo độ tập trung của niệm lực càng ngày càng kéo dài ra.
Chỉ là hiện tại tối đa hắn cũng chỉ có thể tập trung niệm lực trở thành một hình quạt góc ba mươi độ, mà khoảng cách hắn có thể dò xét lúc này ước chừng có khoảng bốn ki lô mét, xa hơn lúc bình thường khoảng một ki lô mét.
Nếu như sau đó có thể làm cho niệm lực tập trung hơn, khả năng là khoảng cách hắn có thể dò xét sẽ càng xa hơn.
Bốn ki lô mét, vậy thì hắn hẳn là có thể dò xét rõ ràng vị trí tổ ong.
Thế là, Thái lập tức hướng về phía tổ ong dò xét.
Quả nhiên, trước đó mặc dù có thể dò xét tới vị trí tổ ong, nhưng gần như là phần ngoài cùng, vậy nên cũng không rất rõ ràng.
Nhưng bây giờ, hắn đã có thể thấy được rõ ràng từng chi tiết của tổ ong, bao gồm cả phần bên trong.
Cấu trúc của cái tổ ong này cũng chia làm nhiều ngăn giống như tổ ong bình thường.
Bên trong tổ ong lúc này có hơn một trăm con, màu sắc của đám ong này biểu hiện ra màu đen bóng, giống với màu của kim loại. Nhưng phần đầu của chúng lại biểu hiện ra màu vàng, giống với màu mắt của chúng.
Trong đó có một con ong so với những con ong khác màu sắc càng nồng đậm, kích thước cũng to hơn những con ong khác, đó rõ ràng là ong chúa. Phần đầu của nó thậm chí như là cái bóng đèn, phát sáng lên ánh vàng rực rỡ.
Khả năng ong chúa không chỉ to lớn hơn những con ong khác mà thôi, cấp bậc sinh mệnh của nó chỉ sợ cũng cao hơn những con ong bình thường.
Nghĩ đến đây, Thái lại so sánh một chút màu sắc của đám ong này với đám sinh vật nằm ở bên ngoài, hắn có thể thấy được đám sinh vật bên ngoài này màu sắc cũng không sáng hơn đám ong.
Một số con trong đó độ sáng của màu sắc ngang bằng với đám ong bình thường, trong khi đó một số còn không bằng đám ong bình thường.
Nếu như thật sự như hắn phán đoán, độ sáng của màu sắc chính là biểu hiện cấp bậc của năng lượng, vậy thì khả năng đám sinh vật nằm bên ngoài cấp bậc còn kém hơn đàn ong một chút.
Thực sự là không nghĩ ra, đám sinh vật đó thân hình to lớn như vậy, thế mà so ra lại còn kém hơn bầy ong nhỏ bé kia.
Cảm thán một chút, Thái bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.
Bây giờ đã đột phá thành công, là nên trở về hay tiếp tục tìm kiếm tài nguyên tăng lên bản thân.
Nói thật, bây giờ mới đột phá, hắn rất muốn xông xáo một phen, kiểm tra thử sức mạnh hiện tại của mình và năng lực mình có được.
Vả lại bây giờ trở lại cũng chỉ có thể mang theo cái xác ong trở về, nó cũng đâu còn lại cái gì, cũng chỉ còn lại vật liệu mà thôi, khả năng còn có chút thịt trong mấy cái chân, nhưng như vậy cũng quá ít, giao nộp lên trên làm tài liệu nghiên cứu sợ rằng cũng không đủ, huống hồ hắn còn muốn mời đám Phạm Quốc Vượng ăn thịt dị thú đâu.
Thế là, Thái quyết định trước tiên ở lại đây một chút thời gian đã, kiếm thêm chút tài nguyên rồi mới quay trở lại.
Thu xếp đồ vật một phen, Thái cầm lên đống thuốc Siêu cấp phục hồi.
Trước đó bỏ ra định dùng lúc đột phá tiến hóa, nhưng cũng không có cơ hội sử dụng.
Ngoại trừ một ống đã bị hắn bóp nát, những ống khác vẫn còn nguyên.
Bọc lại lớp bảo vệ chống va đập, Thái lại bỏ chúng vào trong ba lô.
Bây giờ đã có năng lực dò xét, Thái cũng không cần phải như trước đây, cẩn thận từng li từng tí, mà trực tiếp chui ra khỏi hang.
Quay lại nhìn một chút đám sinh vật ở cách đó không xa, Thái không khỏi tấm tắc.
Đây rốt cuộc là loại sinh vật gì, nằm ở đó nhìn còn thật giống một đám tảng đá, nếu như đặt tên cho bọn chúng là Thạch thú chắc chắn là chuẩn không cần chỉnh.
Thái cảm thấy, loại sinh vật này khả năng rất thích hợp để hắn kiểm tra sức mạnh bây giờ của mình, dù sao chúng to lớn như thế, nếu như hắn chui vào trong hang quái trùng, bọn chúng chắc chắn là không thể làm gì hắn được.
Nghĩ thế, Thái rất là bạo gan nâng lên trường mâu trong tay, nhắm tới đầu thạch thú có kích thước nhỏ nhất, cũng là đầu có màu sắc nhạt nhất.
Chân trái bước lên trước, Thái vặn mình, dùng sức phóng mâu ra.
"Ông" một tiếng, lưỡi mâu phi tốc bay ra, tốc độ nhanh kinh người, chỉ sợ so với tốc độ đạn còn nhanh hơn.
Độ chuẩn xác cũng không thể chê, mũi mâu trực tiếp đâm trúng vị trí vết nứt trên thân thể con vật.
Không chỉ như vậy, mũi tên cũng không bị ngăn cản, trực tiếp đâm vào trong thân thể của nó.
Con vật bị đâm, giật mình kêu lên một tiếng đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Nó cảm giác có thứ gì đó vừa công kích mình, chỉ là cảm giác cũng không quá rõ ràng, dù sao lưỡi mâu của Thái so với kích thước của con vật này thực sự quá nhỏ, chẳng khác nào cảm giác bị một con muỗi châm cho một phát.
Những con khác thấy động tĩnh thì cũng ngóc đầu lên xem, nhưng không phát hiện gì thì lại nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
Thái sau khi ném mâu, thấy mũi mâu cắm vào thân thể của con vật thì vội vàng núp vào sau gốc cây, trong lòng rất là thỏa mãn với sức mạnh của mình bây giờ.
Chỉ là, Thái chợt nghe thấy suy nghĩ của con vật kia hiện lên trong đầu mình:
" Thứ gì vậy? Làm sao mình lại có cảm giác có chút ngứa ngứa?
Thực sự là không hiểu nổi, làm mình giật mình một cái!!!"
Thái đau lòng chợt nhận ra, cây mâu của mình so với con vật thực sự là quá nhỏ, cho dù có cắm vào thân thể nó thì cũng chỉ có thể giống như muỗi đốt mà thôi.
Đã thế, cây mâu găm vào thân thể của con dị thú kia, bây giờ hắn phải làm thế nào mới có thể lấy lại.
Mặc dù cây mâu này đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không nhiều lắm, khả năng trở về còn phải làm một cây mâu khác, nhưng dù sao cũng tốn không ít công huân mới chế tạo được, hắn cũng luyến tiếc từ bỏ như thế.
Chờ đám dị thú đã yên tĩnh trở lại, Thái lấy ra cuộn dây mình mang theo, sau đó tiến lại gần đám dị thú.
Mặc dù tin tưởng với tốc độ của mình, hắn có thể dễ dàng chạy thoát được đám dị thú nặng nề này, nhưng Thái cũng rất sợ bọn chúng có được loại năng lực nào đó, vậy thì khó mà nói trước được điều gì.
Vừa cẩn thận tiến lại gần đám dị thú, Thái vừa cẩn thận theo dõi động tĩnh của bọn chúng, nếu như bọn chúng phát hiện ra động tĩnh của hắn, nhất định sẽ phát ra suy nghĩ.
Chỉ sợ là động tĩnh của hắn cũng giống như công kích của hắn đối với bọn chúng vậy, thực sự quá nhỏ bé, vậy nên đám dị thú cũng không một chút phát hiện.
Thấy thế, Thái buông lỏng rất nhiều.
Tiến lại gần bọn chúng, Thái còn không kiềm chế được mà sờ lên lớp da đá dày cộm bên ngoài thân thể của đám sinh vật này, cảm giác chẳng khác nào là thật sự tảng đá, rất là trơn nhẵn và lạnh lẽo, không hề giống như sờ vào thân thể của một sinh vật sống.
Gõ thử một cái, cảm giác cứng rắn cực kỳ, chỉ sợ nếu như vừa rồi lưỡi mâu trúng phải vị trí này, chắc chắn là lưỡi mâu sẽ không thể cắm vào, mà sẽ bị văng ra.
Mặc dù cảm giác đám sinh vật này sẽ không quá chú ý tới hắn, nhưng Thái cũng không dám trực tiếp rút ra trường mâu. Nếu như rút ra, chắc chắn con vật sẽ một lần nữa bị giật mình, sau đó khả năng nó lại tìm kiếm một phen.
Hắn cũng không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì nếu như nó nhìn thấy hắn.
Vậy nên, Thái dùng sợi dây buộc chặt vào cán mâu, sau đó cầm theo đầu dây đi ra xa.
Chờ tới vị trí gốc cây, hắn có thể kéo cho cán mâu rút ra khỏi thân thể con vật, khi đó cho dù nó có bị giật mình đứng dậy, hắn cũng có thể kịp trốn vào sau gốc cây.
Chỉ là sợi dây của hắn vẫn là ngắn một chút, cũng không đủ để hắn kéo dài tới vị trí gốc cây.
Nhưng cũng đành chịu, hắn cũng không còn có sợi dây nào khác.
Sau khi hít sâu một cái, Thái dùng sức kéo mạnh sợi dây.
Lưỡi mâu thuận lợi được kéo ra khỏi thân thể con vật.
Thái thấy thế thì nhanh chóng chạy về phía gốc cây để ẩn nấp.
Một chút máu của con vật đi theo lưỡi mâu rút ra mà phọt ra ngoài.
Chỉ là cũng chỉ có rất ít, so với thân hình của con vật, chút máu đó thật sự không đáng là gì.
Nhưng con vật cũng bị giật mình một cái, thậm chí so với lúc bị lưỡi mâu cắm vào còn giật mình mạnh hơn.
Nó trực tiếp đứng bật dậy, quay lại nhìn ra phía sau lưng mình.
Vừa vặn, bắt gặp Thái đang chạy về phía gốc cây.
Thấy thế, nó lập tức gào toáng lên.
Thái có thể nghe được ý tứ mà nó muốn biểu thị.
" Mẹ! Có quái vật! Có quái vật! Nó vừa tấn công con!!!"
Đây rõ ràng là một con non, còn chưa có trải qua bao nhiêu nguy hiểm, vậy nên cho dù thấy được sinh vật nhỏ bé như Thái, nó cũng hết sức giật mình.
Mà những đầu dị thú khác nghe thấy tiếng kêu của nó cũng giật mình đứng dậy hết, bọn chúng cảnh giác dò xét xung quanh, thậm chí còn tạo thành trận hình, vây quanh các con non nhằm bảo vệ bọn nó.
Chỉ là bọn chúng cũng không phát hiện ra cái gì, nhưng có lẽ là cảm thấy nơi này không còn an toàn, đầu dị thú to lớn nhất trong đám kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu này có nghĩa là nơi này không còn an toàn, chúng ta rời đi tới nơi khác.
Nghe thấy tiếng kêu của nó, cả đàn bắt đầu di chuyển.
Thấy thế, Thái thò đầu ra khỏi gốc cây nhìn theo. Bây giờ hắn mới có thể tận mắt thấy được hình dạng thật sự của đám dị thú này.
Đám bọn chúng nhìn rất kỳ lạ, bề ngoài bị một lớp da như là da đá bao phủ đã đủ kỳ lạ rồi, những đặc điểm khác cũng kỳ lạ không kém.
Thực sự ngoại trừ có bốn chân ra, bọn chúng cũng không giống với sinh vật nào trên địa tinh cả.
Cái đầu tròn tròn, thân thể tròn tròn, cổ gần như là không có, bọn chúng cũng không có đuôi, bốn chân thì tương đối ngắn, bảo sao nằm xuống nhìn chẳng khác nào mấy khối đá.
Đám sinh vật này rất nặng nề, chân lại ngắn khiến cho tốc độ di chuyển của chúng tương đối chậm chạp, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên một chút.
Thái rất là tò mò, loại sinh vật này không biết là ăn cái gì, với đặc điểm thân thể như vậy, hắn không tin là bọn chúng có thể đi săn các sinh vật khác.
Thế là, Thái không kiềm chế được bám theo phía sau bọn chúng, biết đâu lại có phát hiện hay ho gì thì sao?
...
Cách chương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương