Vi Diệu và con nhện như hai kỵ sĩ đang quyết đấu đến hồi gay cấn, hai mũi mâu đều nhắm thẳng vào ngực đối phương mà đâm tới. Chỉ còn chờ xem ai sẽ gục ngã trước mà thôi.

Con nhện đang bổ nhào vào người Vi Diệu chuẩn bị cắn xé, cách người Vi Diệu chỉ còn có vài mét.

Mà Vi Diệu đã ngắm chuẩn mục tiêu, chỉ còn việc nhẹ bóp cò, vậy là con nhện kia cũng lập tức xong đời.

"Ầm" một tiếng vang lên, nhưng viên đạn còn chưa kịp bay ra khỏi nòng thì bên cạnh cũng vang lên một tiếng "Ông!!!", một lưỡi mâu như là lưu tinh hoả tiễn cắt không khí bay tới.

Tốc độ của cây trường mâu so với đạn còn nhanh hơn, trước tiên trúng vào giữa đầu con nhện, tạo ra một tiếng nổ lớn.

Giữa đầu con nhện là một trong những vị trí cứng cáp nhất trên cơ thể nó. Lưỡi mâu dù mang theo sức mạnh kinh người, nhưng vẫn không thể xuyên thủng.

Tuy vậy, cú đánh vẫn đủ sức hất văng con nhện ra sau, khiến nó ngã lăn xuống đất.

Viên đạn của Vi Diệu cũng không tới chậm hơn bao nhiêu thời gian, nhưng cú va chạm trước đó khiến cho thân thể con nhện bị lệch đi, vậy nên viên đạn cũng không thể bắn trúng mục tiêu một cách chính xác.

Thấy được kết quả, Vi Diệu sững sờ tại chỗ, cảm giác hụt hẫng cực kỳ.

Cảm giác như thể mình bỏ bao nhiêu công sức ra chăm bón cái cây, tới khi được thu hoạch quả thì bị người khác đoạt mất.

Hoặc giả như đi bên cạnh một cô gái cả tuổi thanh xuân, tưởng chừng như sắp có thể dắt người ta về thì người ta lại đi theo người khác.

Vừa lúc này, cây mâu sau khi va chạm với con nhện bị bật ngược trở lại, vừa vặn rơi xuống một bên chân của Vi Diệu, khiến cho cái chân này của anh ta trực tiếp gãy làm đôi.

Đây còn là vì thể chất của anh ta vượt xa người thường, chứ nếu như người thường thì chỉ sợ cái chân này đã nát bét.

Mặc dù vậy cũng đã đủ khiến cho anh ta rất là đau đớn.

Nhưng Vi Diệu cũng không hề để ý tới sự đau đớn ở cái chân gãy của mình, bởi vì so với sự đau đớn của thể xác thì sự đau đớn ở trong lòng anh ta còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Anh ta lúc này giống như là một kỵ sĩ đang chiến đấu vì danh dự, đang chuẩn bị dùng lưỡi mâu của mình kết liễu đối thủ, giành được chiến thắng vinh quang thì đột nhiên có một tên nào đó lao tới, một cước đạp bay đối thủ của anh ta.

Không chỉ thế, tên kia còn giống như là đạp hào quang chính nghĩa lao tới, làm ra bộ dáng như là anh hùng cứu thế, nói rằng vừa cứu mình một mạng.

Hoàng Quốc Thái nhìn con nhện vừa bị mình đánh bay, lúc này đang lồm cồm bò ở phía trước, cảm thấy tạm thời nó không làm được trò trống gì, thế là yên tâm quay lại, quan tâm đến người đồng chí vừa được mình cứu mạng phía sau.

Thở dài một hơi, Thái tỏ vẻ may mắn nói.

" Còn may tôi tới kịp, bằng không chắc là anh xong đời rồi!"

Trước đó nghe thấy tiếng nổ, biết là tiếng nổ của bom hạt nhân, Thái lập tức vội vàng chạy tới, đồ đạc cũng vẫn còn bỏ lại ở nơi đó.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là tới xem tình huống như thế nào, ai ngờ gặp được tình cảnh vừa rồi con nhện lao tới định giết người anh em này, thế là vội vàng phóng mâu ngăn cản.

Còn may vừa vặn chặn lại được con nhện, không thì người anh em này đi đời.

Nhưng nhìn lại cây trường mâu của mình đang nằm trên chân của anh ta, cái chân còn bị gãy biến dạng, lại thấy người kia không rên một tiếng, đôi mắt không biết là đau đớn, còn là làm sao mà đỏ có chút lạ thường, Thái không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng nhấc lên trường mâu của mình, nhẹ nhàng phất phất tay nói:

" Mặc dù tôi cứu được mạng anh, nhưng cũng không cần cảm ơn tôi, dù sao tôi cũng khiến anh bị thương.

Anh vẫn là nghỉ ngơi trước đi, tôi trước xử lý con nhện kia đã."

Nhìn miệng người kia có chút mấp máy, Thái còn tưởng là anh ta muốn cảm ơn mình, nhưng bộ dáng hết sức khó nhọc, vội vàng khuyên anh ta nghỉ ngơi trước, cũng không cần cảm ơn mình.

Bởi vì nhìn cái chân gãy của anh ta, lại nhìn trạng thái thê thảm của anh ta, vẫn là để anh ta nghỉ ngơi một chút thì hơn. Còn mình trước tiên vẫn là nên giải quyết con nhện kia cái đã.

Nhưng hắn nào biết, Vi Diệu nãy giờ đã phải gồng mình lên mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo, để ứng phó với con nhện.

Không nghĩ tới bị ngay trước mặt cướp đầu người không nói, người kia còn như vậy hiên ngang lẫm liệt nói cứu mình một mạng.

Chưa kể đến cái chân gãy của mình, anh ta tức giận xuýt chút nữa thổ huyết.

Đã thế muốn dùng chút sức lực cuối cùng để chửi tục một câu lại bị hiểu lầm là muốn nói cảm ơn.

Vi Diệu chịu hết nổi, trực tiếp bất tỉnh tại chỗ, còn là vì tức giận nhịn không nổi hay là chịu không nổi chất độc thì không được rõ lắm.

Thái thấy anh ta chỉ là bị bất tỉnh, cũng không có dấu hiệu gì đáng lo ngại thì cũng yên tâm, quay lại chuẩn bị đối phó với con nhện kia.

Đột nhiên hắn phát hiện mũi mâu của mình đã bị tù đầu, thì tỏ ra hơi không vừa lòng, thả nó xuống đất.

Dù sao con nhện kia tình huống đã không ổn rồi, hẳn là ăn phải hai quả bom hạt nhân chiến thuật, bị hành có chút thảm, vậy nên không cần vũ khí thì hắn cũng có thể giải quyết được nó.

Tự tin phóng thẳng tới vị trí con nhện, có lẽ là công kích vừa rồi của hắn khiến cho nó bị choáng váng không hề nhẹ, vậy nên vẫn còn chưa có tỉnh táo lại.

Thái lập tức túm lấy một cái chân của con nhện, giống như là hulk đập loki, vung lên đập túi bụi, khiến cho con nhện gào thét thảm thiết.

Chỉ là hình tượng này so với hulk đập loki càng thêm có tính đánh vào thị giác.

Dù sao hulk cũng to lớn lực lưỡng hơn loki khá nhiều, còn Thái và con nhện quái này thì hoàn toàn ngược lại.

Một đứa trẻ chừng mười, mười một tuổi, nhìn hết sức non nớt, da mịn thịt mềm, nhưng lại cầm chân con quái vật khổng lồ, cao chừng gần mười mét, quật túi bụi xuống mặt đất như thể chỉ là đang đập một con thú nhồi bông, làm sao có thể không khiến cho người khác không trợn mắt nhìn trân trối cho được.

Nhưng thực ra, lúc trước đó, khi con nhện và Vi Diệu đối đầu tới lúc gay cấn, những người khác tinh thần đều tập trung cao độ vào hai bọn họ, ai cũng hy vọng Vi Diệu có thể kịp lúc tiêu diệt con nhện.

Điều đó khiến cho bọn họ không hề phát hiện Thái tiến tới.

Chỉ tới khi Thái phóng ra trường mâu đánh lui con nhện, bọn họ mới phát hiện ra sự xuất hiện của Thái.

Đầu tiên bọn họ thở phào nhẹ nhõm vì Vi Diệu có thể thoát nạn, cho dù không thể giết chết được con nhện, nhưng có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm là tốt rồi.

Nhưng đột nhiên bọn họ ý thức được tình huống không đúng, ở đâu ra trẻ con? Ở đây như thế nào lại có trẻ con? Bọn họ cũng phát hiện bộ quần áo đứa trẻ kia mặc chính là mẫu trang phục tác chiến của Liệt thiên căn cứ, nhưng điều này cũng chỉ càng khiến cho bọn họ cảm thấy chuyện này không giống với bình thường.

Bởi vì đừng nói là tiến vào vết nứt, cho dù là ở trong Liệt thiên căn cứ cũng không hề có một đứa trẻ nào cả, làm sao bây giờ lại có thể xuất hiện một đứa trẻ mặc trang phục tác chiến của Liệt thiên căn cứ xuất hiện ở chỗ này?

Tiến vào vết nứt, ngoại trừ bọn họ thì cũng chỉ có Hoàng Quốc Thái và những người trước đó tiến vào vết nứt thăm dò.

Nhưng những người trước đó tiến vào thăm dò dù cho chưa có xác nhận tử vong, thì cũng không có mặc mẫu trang phục tác chiến của Liệt thiên căn cứ.

Vậy nên ngoại trừ bọn họ ra, cũng chỉ có Hoàng Quốc Thái là mặc loại trang phục này.

Người trong đội ngũ của bọn họ đều có mặt ở đây, cũng không thiếu một ai, cũng không ai đánh mất trang phục cả, vậy thì bộ trang phục đứa trẻ kia đang mặc trên người cũng chỉ có thể là bộ trang phục của Hoàng Quốc Thái.

Nhưng mọi người ở đây mặc dù không phải tất cả đều gặp qua Hoàng Quốc Thái, nhưng tất cả đều biết, Hoàng Quốc Thái chính là một thanh niên hai mươi tuổi, không thể nào là cái hình dạng kia được.

Trong lòng đám người không hẹn mà cùng nổi lên một cái suy nghĩ: "Không lẽ đó chính là dị giới thổ dân?

Có thể là một loại sinh vật hình người, hoặc dị thú biến thành hình dạng nhân loại, giống như là yêu tinh trong truyền thuyết!!!"

Cũng chỉ có như thế thì mới giải thích được cho tình huống này, bằng không làm sao mà một đứa trẻ mười tuổi lại có sức mạnh kinh người như vậy?

Còn việc nó mặc trang phục của Hoàng Quốc Thái, điều này cũng chỉ có thể chứng minh, Hoàng Quốc Thái khả năng đã lành ít dữ nhiều rồi.

Mọi người chăm chú vào cái bụng nho nhỏ của đứa trẻ kia, trong lòng tự an ủi:

" Bụng nhỏ thế kia, khả năng Hoàng Quốc Thái hẳn là không tới nỗi trở thành phân bón chứ?!!"

Nghĩ tới cảnh thân hình nho nhỏ phía trước, từng chút, từng chút một gặm ăn thân thể Hoàng Quốc Thái, mọi người không khỏi rùng mình một cái, trong lòng lạnh lẽo vô cùng.

Cho dù cảnh tượng cậu bé trước mặt không ngừng vung vẩy con quái vật to lớn nhìn hết sức trấn động, nhưng cũng không thể nào xoa dịu sự lạnh lẽo trong lòng họ, ngược lại thì nó càng làm cho bọn họ kinh hãi.

Chỉ sợ chờ giải quyết xong con nhện, thì chính là tới phiên bọn họ.

Mà bọn họ lại không có lực lượng gì để chống lại.

Súng ống? Thứ này hữu dụng sao? Dùng để đối phó với con nhện kia còn không có ích gì, huống hồ gì loại sinh vật còn mạnh mẽ hơn con nhện đó.

Dương Tuấn chợt nhớ tới Hoàng Quốc Thái từng nói, tương lai hẳn là thế giới của vũ khí lạnh, được chế tạo từ các loại vật liệu lấy từ dị giới, như vậy mới có thể đối phó được với những sinh vật dị giới này.

Quả nhiên người có kinh nghiệm nói lên vẫn là rất chuẩn xác, vũ khí nóng đúng là không được tác dụng lớn gì, trừ khi có thể mang vào thế giới này các loại vũ khí chiến lược.

Dương Tuấn nhìn về phía cây trường mâu mà Thái vứt lại, trong lòng cảm thán: " Hây! Đó hẳn là vũ khí của Hoàng Quốc Thái đi?!!! Đáng tiếc, vẫn là quá yếu, Hoàng Quốc Thái như vậy mà còn bị dị giới sinh vật giết chết, vũ khí đều bị nó chiếm, thậm chí còn bị nó ghét bỏ!"

Đám người nhìn đứa trẻ kia hành hung nhện quái, cho dù là cứng rắn như bọn họ cũng không khỏi run sợ.

Khôi phục lại một chút khí lực, bọn họ không tự chủ được bắt đầu hội hợp lại phía vị trí của Vi Diệu.

Đương nhiên bọn họ di chuyển hết sức nhẹ nhàng, cũng không dám làm ra động tĩnh lớn, gây chú ý cho sinh vật kia.

Trước tiên kiểm tra một chút tình huống của Vi Diệu, thấy chỉ là bị độc ngất đi, cũng không có vấn đề gì đáng ngại, mọi người hơi yên tâm một chút.

Nhưng nghĩ tới sinh vật kinh khủng kia, bọn họ lại yên tâm không nổi, chỉ sợ chờ chút nữa cũng không còn cái gì gọi là ổn cả.

Một số người trong lòng suy nghĩ, không khéo trúng độc toàn thân chết đi, có khi còn có thể giữ được toàn thây.

Vi Diệu đã bất tỉnh, mọi người cũng chỉ có thể lấy Dương Tuấn làm chủ, Vũ Cương thì thầm hỏi Dương Tuấn:

" Dương Tuấn, bây giờ làm thế nào?"

Mọi người ở đây mặc dù cũng đều có chủ kiến của mình, nhưng bọn họ cũng đều là người có kỷ luật, còn có người lãnh đạo, cũng không thể tùy ý làm theo ý mình được.

Vậy nên bọn họ cũng đều nhìn về phía Dương Tuấn, tỏ ý hỏi thăm.

Dương Tuấn tuy rằng là đội phó của đội ngũ, nhưng cũng không dám tự ý quyết định vận mệnh của mọi người, những người này cũng đều không kém mình, anh ta cảm thấy trưng cầu ý kiến của mọi người là điều nên làm, vậy nên hỏi ngược lại:

" Mọi người có ý kiến gì không?"

Mọi người nghe vậy nhìn nhau một hồi, dường như là đang thống nhất ý kiến.

Đột nhiên, Long Chiến lên tiếng:

" Nói thật, trong đời lính của tôi, so với tình huống này nguy hiểm hơn cũng không thiếu, cận kề cửa tử cũng không chỉ một lần, nhưng không có lần nào cảm giác bất lực như lần này.

Thậm chí có lần tay không, còn bị trọng thương, đối mặt với cả chục kẻ địch cũng không như hiện tại cảm thấy bất lực.

Ngay cả vũ khí trong tay cũng không giúp tôi cảm thấy có thêm sức mạnh.

Mặc dù tôi không sợ chết, đoán rằng mọi người ở đây cũng đều như tôi, không sợ chết, cũng không ngại một trận chiến.

Nhưng tôi cũng không muốn chết một cách vô nghĩa, chết một cách bất lực.

Vậy nên tôi đề nghị, chúng ta chia nhau ra trốn, chỉ cần trốn thoát được một người, trở về báo cáo tình huống này cho căn cứ, để căn cứ biết, thế giới này là có nhân hình sinh vật có trí tuệ, thậm chí loại sinh vật này giống hệt chúng ta, cần đề phòng chúng trà trộn vào địa tinh."

Những người khác nghe vậy cũng không có ai tỏ vẻ phản đối, bọn họ cũng cảm thấy ý kiến này rất hợp lý, việc quan trọng bây giờ chính là có thể truyền tin tức quan trọng này trở về.

Thấy phản ứng của mọi người, Dương Tuấn cũng không hề phản đối, bởi vì chính anh ta cũng cảm thấy nên làm như vậy.

Thế là lập tức nói:

" Tôi cũng cảm thấy phương án này rất tốt, mọi người đã không ai phản đối, vậy mọi người cứ như vậy tiến hành.

Bây giờ mọi người tìm cách giải cứu đội trưởng ra khỏi mạng nhện, tôi sẽ phụ trách mang đội trưởng rời đi."

Mọi người nghe vậy cũng không nói nhiều lời, lập tức tìm cách giải cứu Vi Diệu đi ra.

Dương Tuấn cũng cẩn thận nhắc nhở mọi người:

" Chú ý một chút, thứ này chỉ sợ có độc, cũng đừng dùng tay chạm vào!"

Mọi người cũng không ai có ý định trực tiếp dùng tay chạm vào cả, bọn họ nếm thử dùng vũ khí để gảy tấm mạng nhện ra.

Bọn họ lập tức phát hiện, thứ này tương đối dính, vậy nên lại càng không dám chạm vào nó.

Từ từ nâng nó lên, tới vị trí của Vi Diệu, tấm lưới đã dính chắc vào người anh ta, bọn họ nỗ lực cởi bỏ quần áo của anh ta ra, sau đó cố gắng kéo anh ta thoát ra khỏi tấm mạng nhện đó.

Không ít tóc của Vi Diệu đã dính lại trên tấm mạng nhện, nếu như còn tỉnh chắc là sẽ rất đau.

Bên kia, Thái sau một hồi hành hạ con nhện đã khiến nó sống dở chết dở, mặc dù còn chưa có chết, nhưng nhìn thảm khỏi nói.

Tuy rằng còn có thể tiếp tục chơi đùa với con nhện này một lúc, nhưng Thái cũng chỉ có thể trước tiên đưa nó về chầu trời trước đã, bằng không chờ chút nữa, đám người kia bỏ chạy hết, hắn chỉ sợ là sẽ trở thành dị thế giới thổ dân, hoặc yêu tinh, yêu quái cái gì thì coi như xong.

Đám người kia nãy giờ nói nhỏ với nhau, vậy nên nói cái gì hắn cũng không nghe rõ lắm, nhưng mặc dù nói nhỏ, nhưng tâm thần bọn họ lúc này đang nổi sóng mãnh liệt, vậy nên những gì họ suy nghĩ trong đầu đều không ngừng hóa thành âm thanh vang vọng trong tinh thần thế giới của hắn.

Hắn còn thật sự không nghĩ ra, đám người này sức tưởng tượng lại như vậy phong phú.

Trong suy nghĩ của bọn họ, hắn chính là bị hắn giết chết, cướp quần áo, cướp vũ khí, sau đó thì bị dã man ăn thịt.

Nào thì trực tiếp bị nhai sống, nào thì bị nướng ăn, thái lát ăn, trộn gỏi ăn, chiên giòn, thậm chí là há ra cái miệng rộng khổng lồ, một miệng nuốt chửng.

Nếu như không phải không muốn cho người khác biết, hắn có thể nghe được suy nghĩ của những người xung quanh, hắn nhất định sẽ hỏi một chút, bọn họ ăn gì để có được trí tưởng tượng phong phú như vậy.

Thấy đám người đã giải cứu được Vi Diệu đi ra, Thái cũng không chậm trễ, trực tiếp ném con nhện đã bị hắn đập cho tới mức toàn thân co giật, không còn biết trời đất là gì xuống.

Đi thẳng tới phía trước đầu của con nhện, Thái rút ra thanh quân đao của mình, lách mũi đao vào khe nứt ở đầu của nó, dùng sức chọc mạnh đi vào, kết thúc sinh mệnh của nó.

Con nhện vốn dĩ đã vô lực nằm trên mặt đất, bị Thái đâm một nhát chí mạng, nó lập tức rít lên một tiếng như là trút hơi thở cuối cùng.

Đồng thời, thân thể nó co giật mạnh một hồi, rồi như là dần cạn kiệt sức lực, động tác của nó ngày càng yếu đi, sau đó là xụi lơ xuống, cuối cùng hoàn toàn trở nên bất động.

Thấy con nhện thật sự đã chết, Thái lập tức phóng tới trước mặt đám người kia, sau đó mỉm cười chào hỏi:

" Như thế nào vội vã như vậy?

Không định chào hỏi nhau một câu đã định rời đi luôn sao?!!!"

...

Cách chương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện