Lải nhải kể về những chuyện xưa, còn nói quán đã mua xong, người cũng thuê đủ cả rồi.

“A tỷ muốn làm gì thì làm, muốn cái gì cũng sẽ có.”

Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, Tạ Hạc lờ đờ mơ màng, vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta không chịu buông.

Miệng khẽ lẩm bẩm:

“Ta sẽ đối xử thật tốt với A tỷ.”

Câu này, ta đã nghe rất nhiều lần.

Khi tiễn Tạ Hạc quay về thư viện.

Khi cùng hắn vào kinh, bị trộm sạch bạc, phải ngủ lại miếu hoang.

Xa hơn nữa.

Là lúc kiếp trước, hắn cõng ta ra khỏi biển lửa.

Hắn đều nói thế.

Khi ấy, ta luôn tin.

Nhưng lần này, ta ngồi xuống bên hắn, chống cằm ngẩn người nhìn gương mặt ngủ say kia.

Hồi lâu sau, mới khẽ thở dài:

“Tạ Hạc, ta không tin ngươi nữa đâu.”

9

Trước lúc rời đi, ta đến cáo biệt ông lão nửa mù bán kẹo ngoài phố.

Lão biết rất nhiều thứ, cũng đã dạy cho ta không ít.

Lần cuối cùng, ta ngồi xổm bên cạnh ông, nhìn ông ung dung vẽ đường thành hình nhân làm kẹo.

Lão tặc lưỡi:

“Rảnh rỗi rồi hử?”

Ta nhìn chằm chằm vào động tác của ông, chẳng buồn ngẩng đầu:

“Không phải, đang bận đây mà.”

Lão bật cười:

“Bận học làm kẹo với ta à?”

“Phải rồi,” ta nghiêm túc nhìn ông:

“Ai biết được sau này ta có phải dựa vào tay nghề này mà mưu sinh hay không!”

Lão tức đến độ mắng ta vô dụng, vung tay đuổi đi.

“Vậy không bằng ngài dạy ta bói toán luôn đi? Ta thấy cái đó kiếm tiền nhanh hơn.”

Ta níu tay áo ông, giở thói vô lại.

Năm đó ta quen lão đầu cũng vì một chuyện xui xẻo —

Lão chấm cho người ta một quẻ chẳng lành, khiến gã nam nhân cao to như núi suýt chút nữa đánh ông.

Ta là người đứng ra can.

Vậy mà từ đó lão lại bám lấy ta.

Nói rằng ta tuy là đứa ngốc, nhưng mệnh cách kỳ lạ, đời người khó gặp.

Thành thật mà nói—

Khi ông gọi ta là đứa ngốc, suýt nữa ta đã túm vai ông mà lắc cho ra mười bát hoành thánh ông mới vừa ăn xong ban nãy.

“Mệnh cách ngươi kỳ lạ.”

Giờ đây lão lại nói câu ấy, đưa cho ta một hình kẹo đường vừa nặn xong:

“Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Phúc khí của ngươi còn ở phía sau.”

Lại hỏi:

"Thật sự quyết tâm rời đi rồi sao?"

Ta cắn mạnh một miếng kẹo.

Vốn là thứ ta thường ăn, hôm nay sao mà ngọt đến nhức răng.

Ngọt đến mức mắt ta cũng cay xè.

Ta chỉ đành cúi đầu, như muốn giấu đi điều gì, khẽ “ừ” một tiếng.

“Đi cũng tốt, kinh thành là nơi ăn thịt người, không hợp với con ngốc như ngươi. Nhưng ngươi thực sự bỏ qua cho hắn rồi sao?”

Ta thành thật:

“Ta đã đánh hắn gần c.h.ế.t rồi.”

Lão rơi vào trầm mặc quái dị, cuối cùng đổi chủ đề:

“Có chuyện gì muốn nhờ ta phải không?”

Ta lại gật đầu, lấy ra bức thư đã viết sẵn đưa cho ông.

Những năm qua ta cũng học được không ít từ Tạ Hạc.

Ví như đọc chữ, viết chữ.

Tuy nét chữ không được đẹp.

Nhưng ta đã viết rất lâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Vì số lượng hơi nhiều.

Thời gian gấp gáp, ta không thể lần lượt từ biệt từng người, chỉ có thể viết hết vào thư.

Lão liếc qua:

“Không để lại gì cho tiểu tử họ Tạ kia à?”

Ta bĩu môi khinh thường:

“Viết thư cho hắn làm gì? Ta đâu có quen cái tên vong ân phụ nghĩa lại còn không có mắt chọn người ấy!”

Lão không đáp, chỉ cười tủm tỉm nhìn ta.

Nhìn đến nỗi tay ta cũng co lại, cuối cùng nhỏ giọng hỏi:

“Có giấy bút không?”

Thế là ngay giây tiếp theo, lão như đã sớm chuẩn bị, rút ra một bộ giấy bút.

“Viết đi.”

Ta nghĩ rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng chỉ nguệch ngoạc viết bảy chữ to:

【Muốn c.h.ế.t thì hãy đến tìm ta.】

Kinh thành cách Trần huyện rất xa.

Ta phải mang Tạ Hạc về bên cạnh cha mẹ hắn.

Phụ thân Tạ gia từng dạy ta luyện võ, lúc nào cũng cười hiền từ khen ta có bản lĩnh.

Mẫu thân Tạ gia đốt bỏ khế ước bán thân, thương ta như con ruột.

Họ từng nói: Tiểu Man không ngốc, con bé giỏi lắm.

Họ đều là những người tốt vô cùng.

10

Rời khỏi Tạ phủ, đến Giang Nam, ta đã làm qua không ít việc.

Ví như học theo ông lão vẽ kẹo đường.
Hồng Trần Vô Định
Vào tiêu cục làm tiêu sư, theo đoàn đi áp tiêu.

Làm hộ vệ cho y quán.

Cuối cùng thì an phận mở một quán hoành thánh nhỏ.

Lúc rảnh rỗi liền khoe khoang với đám trẻ quanh xóm.

“Tỷ thật sự từng nuôi ra một trạng nguyên à?”

“Phải đó.”

Có đứa tin, có đứa không.

Ta chỉ cười híp mắt.

Lâm Tiểu Mãn lợi hại lắm mà.

À, ta cũng đã đổi tên rồi.

Tiểu Mãn, Tiểu Mãn.

Chữ “Mãn” của viên mãn.

Bởi vì ta đã có nhà rồi.

Ta nhặt được một con chó.

Lại nhặt thêm một đứa trẻ, và một nữ nhân không nơi nương tựa.

Bọn họ cũng giống như cha mẹ Tạ gia năm xưa, đều là người tốt, cũng đối xử với ta rất tốt.

Cuộc sống cứ thế trôi qua bình thản.

Đôi khi vẫn nghe được ít tin tức từ kinh thành.

Ví như Tạ Hạc đã thành thân.

Nhưng tân nương của hắn… lại không phải là người.

Ngày thành hôn vẫn là ngày lành do Quốc sư định ra từ trước.

Vị trạng nguyên vốn thanh nhã như gió sớm mây lành, khoác hỷ phục đỏ rực cùng một cây đao mổ heo bái đường.

Sau đó còn xách theo cây đao, loạng choạng đi khắp nơi.

Gặp ai cũng khản giọng hỏi:

"Nương tử của ta giận ta, nhưng lần này... vì sao nàng không đến c.h.é.m ta nữa?"

Người ta đều bảo, Tạ Hạc điên rồi.

Tạ Hạc có điên hay không, ta chẳng rõ.

Nhưng bầu trời kinh thành đã đổi sắc.

Vị huyện chủ từng được ca tụng tài đức vẹn toàn, cùng Tam hoàng tử vốn nổi tiếng thanh danh, chỉ sau một đêm hóa thành tội nhân mưu phản, cấu kết địch quốc.

Mặt đường đá xanh trước cổng hoàng cung bị m.á.u nhuộm đỏ.

Nghe nói mưa lớn kéo dài mấy ngày cũng không thể rửa sạch thứ m.á.u đen đã ngấm vào kẽ đá.

Người ta nói, c.h.ế.t nhiều lắm.

Ta ngồi trong quán hoành thánh của mình, ngẩn người nhìn về phía kinh thành.

Cảm giác như trong không khí cũng lẩn khuất mùi tanh nhàn nhạt của máu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện