Ngay ngày hôm sau, quan nha đã phái người tới bắt Hạ Kỳ.

Đánh cho một trận nên thân, rồi tống đi làm khổ sai.

Hạ Kỳ bị bắt, Chu Hồng Liên và Từ thị bắt đầu trút giận lên nhau, thậm chí còn ra tay ẩu đả.

Một người thì gãy chân, một người chưa ra cữ, nhưng đánh nhau vẫn cứ là kẻ đ.ấ.m người đá không chịu nhường ai.

Ta cảm thấy hết sức mãn nguyện.

Đã gọi là đánh nhau, thì nhất định phải ngang sức ngang tài mới thú vị.

Còn Hạ Thần thì sao? Hai tai hắn không màng chuyện đời, một lòng chỉ muốn thắp đèn đọc sách thánh hiền, mơ mộng dựa vào khoa cử để đổi đời.

Nhưng… giấc mộng ấy cũng chỉ duy trì được một năm.

Một năm sau, hắn không thể đóng nổi học phí năm kế tiếp — bị thư viện Hồi Long đuổi khỏi danh sách.

Phải nói, Hạ Thần vẫn có chút thiên phú với việc học.

Nếu hắn không phải là con ta, hẳn sẽ có tiên sinh trong thư viện sẵn lòng nâng đỡ, hy vọng sau này hắn công thành danh toại sẽ nhớ mà báo đáp.

Đáng tiếc… hắn lại là nhi tử của ta.

Không còn đường học, Hạ Thần lại muốn nhòm ngó nhà cửa, ruộng vườn trong nhà.

Ai ngờ khi quay về thôn Hạ gia, Chu Hồng Liên và Từ thị — hai kẻ mất sức lao động — đã bán gần hết số ruộng đất.

Còn giấy khế đất nhà, không rõ bị ai trong hai người giấu đi, Hạ Thần dùng đủ mọi cách uy hiếp, dụ dỗ, mà không ai chịu giao ra.

Học không thành, ruộng đất không có, Hạ Thần bỏ mặc bản thân, mỗi ngày ăn bám, sai khiến tổ mẫu và mẹ kế phục dịch, trở thành một tên lười nhác vô dụng trong mắt người đời.

Ta có phần sững sờ.

Thì ra, chỉ cần ta không còn là con dâu, thê tử hay mẫu thân của họ nữa, muốn báo thù, lại đơn giản đến thế.

Từ ngày ấy, chuyện của nhà họ Hạ, ta dứt khoát gạt ra khỏi tâm trí.

Ta ở viện Đường Lê, ngày càng bận rộn hơn.

Những bé gái ở viện Đường Lê, ai học hành xuất sắc, dần dần được chọn ra ngoài, đến làm việc cho Công chúa.

Thế nhưng số người trong viện lại chẳng hề giảm, cứ không ngừng có những bé gái mới được đưa đến.

Dần dần, có người bắt đầu gọi ta là “tiên sinh”.

Dần dần, có người bắt đầu coi ta là “viện trưởng” của viện Đường Lê.

Người được Công chúa phái tới làm việc, đối với ta cũng ngày một cung kính hơn.

Nhị Nha học rất giỏi.

Sau lễ cập kê năm mười lăm tuổi, ta quyết định để con bé rời khỏi viện Đường Lê.

Công chúa cần người tài — và con bé cũng nên tự mình bước lên con đường của chính mình.

Ta đặt cho nó một cái tên mới: Lý Phồn Tinh.

Ta là Tiểu Nguyệt, con bé là Phồn Tinh.

Tiểu Nguyệt nhỏ nhoi, ta hy vọng con gái ta sẽ giống như bầu trời sao rực rỡ, bao la vô tận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Phồn Tinh không nỡ rời ta, con bé muốn đưa ta đi cùng.

Ta cũng không nỡ xa con bé, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.

So với Phồn Tinh nay đã trưởng thành, viện Đường Lê càng cần có ta.

Chỉ tại nơi đây, ta mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của đời mình.

Khi tiễn Phồn Tinh rời viện, ta lại vô tình chạm mặt Hạ Thần.

Từ thị đã c.h.ế.t vì bệnh, Chu Hồng Liên cũng dắt con bỏ trốn, Hạ Thần sống bao năm không ai quản thúc, dần dần lẫn vào đám lưu manh côn đồ.

Hắn vừa trông thấy ta và Phồn Tinh, hai mắt liền sáng rực lên.

“Mẫu thân! Muội muội! Là con đây, Thần nhi đây mà!”

Hắn lập tức nhào tới.

Phồn Tinh lập tức tung một cước đá văng hắn ra, cười lạnh:

“Mẫu thân ta chỉ có một đứa con là ta. Chúng ta không quen ngươi.”

Tối qua, ta cùng con bé trò chuyện suốt đêm.

Ta đã kể cho Phồn Tinh nghe chuyện ta trùng sinh.

Giờ khắc này, trong lòng con bé, đối với Hạ Thần đã là hận thấu xương tủy.

“Ngươi nên đi tìm mẫu thân của ngươi thì hơn.”

“Mẫu thân ta, không thể nào sinh ra loại ăn mày thối tha như ngươi.”

Nói xong, con bé xông tới đánh Hạ Thần một trận ra trò.

Kẻ mà kiếp trước từng cùng Hạ Kỳ bán đứng Phồn Tinh, hôm nay lại bị chính con bé đánh đến không thốt nổi một lời.

Thấy Hạ Thần nằm im không động đậy, ta vội kéo Phồn Tinh lại.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Ta cúi xuống dò hơi thở của hắn — may quá, chưa chết, chỉ là hôn mê.

Con gái ta tương lai xán lạn, còn Hạ Thần chẳng qua chỉ là một mảnh rác rưởi.

Con bé không đáng vì hắn mà dính phải tội danh g.i.ế.c người.

Đám du côn theo hắn xưa nay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Chúng lập tức xông tới kéo Hạ Thần về, trơ mắt nhìn ta và Phồn Tinh rời đi.

Tiễn Phồn Tinh rời khỏi trấn Hồi Long xong, ta quay lại viện Đường Lê.

Vừa vào cổng thư viện, đã thấy Hạ Thần ngồi xổm trên bậc thềm, mặt mũi sưng tím.

“Mẫu thân! Là con, Thần nhi đây mà!”

Hắn nhe răng cười với ta, trông vừa kỳ quái vừa thê thảm.

Mặt ta không biểu cảm nhìn hắn.

Hắn lảo đảo bước về phía ta.

“Sao lại thành ra thế này…”

“Rõ ràng ta là một Tú tài, ngươi rõ ràng chỉ là một ăn mày bẩn thỉu…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện