Ta dặn Nhị Nha:

“Con về, tìm tổ mẫu, thì thầm nói với bà, rằng mẫu thân vì hái một cây linh chi trăm năm mà trượt chân ngã gãy chân, nhờ bà lặng lẽ đến đón, đừng để ai biết.”

Nơi này đúng là từng có linh chi trăm năm.

Hơn mười năm trước, có một đứa trẻ mồ côi sống nhờ cơm thiên hạ, khi lên núi đốn củi, tình cờ nhặt được một cây linh chi trăm năm.

Nó bán được bảy mươi lượng bạc, dựng được hai gian nhà, mua ba mẫu đất, còn cưới được một người vợ.

Từ thị là hạng người tham lam vô độ, Nhị Nha chỉ cần nói như vậy, bà ắt sẽ lập tức chạy tới.

“Có linh chi thật không ạ?” — Nhị Nha tròn mắt nghi hoặc.

“Có chứ.” — ta dịu giọng dỗ dành.

“Mẫu thân trông thấy rồi.”

Nhị Nha chưa bao giờ nghi ngờ lời ta:

“Vậy con về ngay, gọi tổ mẫu đến hái linh chi, bán lấy tiền cho ca ca đi học.”

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con bé khuất dần trong màn sương mù, sống mũi ta lại cay xè.

Ta chờ trong sơn động một canh giờ, rốt cuộc cũng đợi được Từ thị đến.

“Linh chi đâu?”

Mặt mày bà ta phấn khích, giọng nói gấp gáp:
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“A Nguyệt, Nhị Nha bảo ngươi hái được linh chi trăm năm, đây đúng là phúc phận từ trên trời rơi xuống đấy!”

Ta cụp mi mắt, giấu đi sát ý và hận thù nơi đáy lòng.

Ta cười tủm tỉm nhìn Từ thị, chậm rãi nói:

“Mẫu thân à, con trẻ còn nhỏ, lời nói chắc chưa rõ ràng với người. Con không phải hái được linh chi trăm năm, mà là lúc trượt chân ngã xuống vách đá thì thấy được. Nó to như một cái cối đá, ẩn giữa đám cỏ gai, nếu không ngã xuống đó thì thật khó mà phát hiện.”

“Chỉ tiếc chân con giờ đã bị thương, chỗ ấy dốc đứng hiểm trở, chẳng những con không thể tự đi hái, cũng chẳng thể dẫn mẫu thân đến đó được.”

Ta đưa tay chỉ về hướng vách đá:

“Kìa, chính là phía ấy.”

“Con lo người trong thôn mà biết được, ai nấy đều kéo đến tìm linh chi. Người ta khỏe mạnh hơn nhà mình nhiều, có phương hướng rồi, biết đâu sẽ lén lút hái mất.”

Từ thị lập tức tin ngay.

Bà ta nhìn về phía ta chỉ, ánh mắt đầy tham lam, hạ giọng thì thào:

“A Nguyệt, con làm đúng lắm, chuyện này tuyệt đối không thể để kẻ khác hay biết.”

Ta bảo bà ta đỡ ta về nhà. Trên đường, cố ý dồn hết sức nặng lên người bà, khiến bà thở không ra hơi, mệt đến mức thở dốc liên hồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Vừa tới cửa sân, liền thấy Hạ Thần đang ngồi xổm dưới gốc lựu, đào hang bắt kiến.

Nghe thấy tiếng động, nó vội nhặt cành cây bên cạnh, giả vờ nghịch ngợm viết vẽ trên đất.

Từ thị dìu ta ngồi xuống dưới mái hiên, còn bà ta thì mệt lả, ngồi phịch xuống đất thở dốc.

Hạ Thần cầm cành cây lon ton chạy đến, đôi mắt sáng rỡ nhìn ta:

“Mẫu thân, hôm nay con học thêm được mười chữ nữa! Vậy là sắp được đi học ở tư thục trên trấn rồi, đúng không ạ?”

Nghe hai tiếng “mẫu thân” kia, ta chỉ thấy ghê tởm tận xương.

Ta làm ra vẻ khó xử:

“Hôm nay ta ngã từ vách đá xuống, chân bị thương rồi. Mà tiền học cho con vẫn chưa đủ, tháng này e là không kịp, con chờ đến tháng sau đi.”

Hạ Thần không vui:

“Con đã tám tuổi rồi, con nít nhà người ta sáu tuổi đã bắt đầu khai tâm học chữ. Mẫu thân, con bị chậm trễ rồi đó!”

“Phải rồi, con tám tuổi rồi.” — Ta cười nhạt.

“Chân ta què, muội muội con còn nhỏ, hôm nay đi theo ta cả ngày, mệt rã rời. Tổ mẫu con cũng già rồi mà còn phải đỡ ta về. Cả nhà đều mệt, chẳng ai được nghỉ. Con xem, con nhà lão Chu đầu thôn, tám tuổi đã theo người lớn lên núi chặt củi. Vậy con thu dọn việc nhà, rồi đi nấu cơm tối đi.”

Hạ Thần nghiêm mặt, phản bác ngay:

“Mẫu thân, con là người đọc sách mà! Thánh nhân nói, quân tử nên tránh việc bếp núc, sao con có thể làm mấy chuyện ấy?”

Ta nhướn mày, ngạc nhiên hỏi:

“Người đọc sách thì không thể giúp việc nhà sao? Vậy con khỏi học nữa đi. Nhà giờ toàn người già yếu bệnh tật, còn chẳng phải trông cậy vào con sao?”

Hạ Thần sững người, vẻ mặt kinh ngạc, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Hắn làm bộ đáng thương trước mặt ta.

Nhị Nha thấy không đành, liền kéo tay áo ta, định mở lời xin cho Hạ Thần.

Ta giả như không thấy, ôm lấy chân mình kêu lên “ôi dào ôi dào” không ngớt.

Nhị Nha lập tức cuống cuồng, chẳng còn để ý đến Hạ Thần, chỉ lo quanh quẩn bên ta, mặt mày sốt ruột.

Hạ Thần rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, trông thấy thần sắc ta nghiêm túc thì chột dạ, cuối cùng cũng cúi đầu, đồng ý đi làm việc.

Từ thị thương cháu, dù đã mệt đến thở hổn hển, vẫn gắng gượng đứng dậy theo ra ngoài giúp đỡ.

Ta không để tâm đến bọn họ, kéo Nhị Nha vào phòng, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Vừa chờ cơm tối, ta vừa suy tính bước kế tiếp.

Nhìn con gái ta đang cẩn thận bôi thuốc rượu cho ta, lòng ta mềm nhũn.

Giờ đây, con gái là nhược điểm duy nhất của ta.

Ta nhất định phải sớm đưa con bé rời khỏi cái ổ sói nhà họ Hạ này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện