"Aww tiểu Nhược Nhược, nhớ cậu quá đi!!!" Dương Hy từ xa nhìn thấy Tô Chỉ Nhược bước xuống xe liền nở nụ cười mừng rỡ, háo hức chạy nhanh đến ôm chầm lấy Tô Chỉ Nhược.
"Vừa gặp hôm qua xong, hôm nay lại nhớ. Dương tỷ tỷ có thể bớt đu bám tôi được không hả?" Tô Chỉ Nhược mỉm cười tươi tắn, Dương Hy lúc nào cũng thích làm quá lên như thế cả.
"Tiểu Hy chào em!" Diệp Tinh Húc thò đầu ra khỏi cửa xe, vẩy vẩy tay chào.
Quả nhiên canh đúng giờ thì sẽ gặp được.
"Này ông chú, đừng có gọi thân thiết như thế nhá." Dương Hy lườm Diệp Tinh Húc một cái.
Cái tên đào hoa này rất đẹp trai, ngoại hình sáng sủa bắt mắt, đặc biệt là nụ cười rất đẹp nhưng cũng không kém phần tra nam. Khi nãy hắn cười lên làm cho Dương Hy có chút nhộn nhịp, nhưng bản thân vẫn giữ tỉnh táo để không bị ma lực kia câu dẫn.
"Thôi mà, em đừng có lạnh nhạt với tôi như thế chứ? Dù gì chúng ta cũng đã quen biết nhau hơn một tuần rồi!" Diệp Tinh Húc cười có phần ngượng, ánh mắt si tình gián chặt vào người Dương Hy.
Diệp Tinh Húc trước giờ nổi tiếng là công tử trăng hoa, kĩ năng tán gái thì được xem là đỉnh cao, là bậc thầy trong làng sát gái. Chỉ cần một hai ngày thì đã thành công chinh phục được người đẹp, vậy mà giờ đây đến lượt cô nàng có tên là "Dương Hy" thì Diệp Tinh Húc như là mất hết chất xám. Bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của nhiều năm nay liền bay mất, đúng trước mặt Dương Hy thì Diệp Tinh Húc như một chúa hề diễn hài. Anh vốn chẳng có chút đất diễn nào cả.
"Thôi, mình vô lớp đi. Còn bảy phút nữa là chuông reo rồi!" Dương Hy không thèm nhìn Diệp Tinh Húc, cô khoác tay Tô Chỉ Nhược rồi cả hai cùng nhau vào lớp học.
___
Lớp 11a
"Chào mừng tiều mỹ nhân đã quay trở lại!!!"
Tô Chỉ Nhược vừa vào thì đã thấy một màn chào đón nồng nhiệt, các cậu con trai đứng xung quanh tay cầm theo bóng và chai xịt tuyết. Xịt đầy lên trời, bong bóng thì nổ tung cùng với tiếng cười nói của cả lớp.
Tạo ra nhiều âm thanh hỗn tạp lẫn lộn, có chút ồn ào. Các bạn nữ và nam sinh ai nấy đều vui vẻ chào đón, họ bình thường mặc dù hay bị phạt nhưng tính tình đều rất thân thiện gần gũi. Biết tin Tô Chỉ Nhược bị thương họ liền có chút buồn, dù gì cũng là bạn bè hơn nữa Tô Chỉ Nhược lại là mỹ nữ nổi tiếng của lớp 11a này.
Bình chọn Tô Chỉ Nhược cũng rất hòa đồng với bạn bè trong lớp, vậy nên cô rất được chào đón. Tô Chỉ Nhược vừa về trường được hơn một tháng thì liền nhận được cái danh xưng hoa khôi của lớp 11a. Lớp 11a là lớp giỏi, có khá nhiều mỹ nữ và nam sinh đẹp trai. Nhưng độ hot thì chỉ tầm trung, khi cô vừa về là đã nhận được danh xưng có chút xa hoa này. Lớp 11a từ sau này nhấc tới mọi người liền nhớ đến cái tên Tô Chỉ Nhược.
Tô Chỉ Nhược nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Cô cảm ơn mọi người, lúc này đang rôm rả nói chuyện thì Á Hân ngồi ở vị trí của mình, không nhịn được mà đập mạnh hai tay lên bàn.
"Thôi đủ rồi, các cậu huyên náo đủ chưa?" Giọng nói có chút tức giận, ánh mắt lẫn khuôn mặt của Á Hân vẫn đang cố kiềm nén để không bộc lộ quá nhiều.
Sau khi nói xong thì tiếng ồn cũng dừng lại, mọi người quay sang nhìn Á Hân một cái rồi nhanh chóng tản ra.
Không phải vì sợ quyền uy của lớp trưởng, mà chỉ là họ đã chào đón đủ rồi và dù sao chuông cũng reo nên ai nấy tự về chỗ ngồi của mình.
Á Hân là người duy nhất trong lớp này không chào đón Tô Chỉ Nhược. Cô ta ghét cay ghét đăng Tô Chỉ Nhược, tại sao lúc đấy nước lẩu không hất lên mặt của Tô Chỉ Nhược cơ chứ? Thật quá nhẹ nhành cho cô ả! Mấy ngày vừa qua Á Hân cũng không yên ổn gì với Dương Hy, Dương Hy luôn tìm cách giáo huấn Á Hân. Mọi người trong lớp đều ngờ ngợ nghe được vài thông tin, đó chính là Tô Chỉ Nhược bị thương do Á Hân hãm hại. Họ ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, nhưng sự thật đằng sau thì đã dần có cảm giác né tránh không muốn lại gần Á Hân. Á Hân không ngu ngốc, cô ta đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của các bạn học trong lớp.
Trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì. Cô ta cũng xem như là một kẻ có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ được các bạn chào đón nồng nhiệt như thế. Quả thật rất ganh tị và ghen ghét với Tô Chỉ Nhược.
"Chỉ Nhược, thật xin lỗi cậu. Biết tin cậu bị thương nhưng tớ không thể đến thăm cậu!" Vĩ Thành nói.
"Không sao, cậu đã giúp tớ chép bài thì tớ đã mang ơn cậu rất lớn rồi." Tô Chỉ Nhược mỉm cười.
Dù sao cũng không phải bị thương nặng gì lắm.
"Thỏ con, cậu có thấy được vẻ mặt của Á Hân không? Vẻ mặt ghen ghét đố kỵ, ôi chao tớ nhìn thấy mà hả dạ vô cùng!" Dương Hy cười cười nói nhỏ cho hai người bạn của mình nghe.
"Thôi nào, chắc cả tuần nay Á Hân cũng không sống yên với cậu đâu nhỉ?" Tô Chỉ Nhược lắc đầu chịu thua, cô có nhìn thấy nhưng bản thân chẳng để tâm lắm. Nếu Á Hân có thành kiến không tốt về mình thì thôi vậy, cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần không lại gần nói chuyện, tiếp xúc là được. Nước sông không phạm nước giếng.
"Haha cũng không hẳn." Dương Hy nở nụ cười khiêm tốn.
Cũng chẳng cần hỏi sâu xa làm chi, hiểu quá rõ tính tình của bạn mình nên cũng không mấy xa lạ.
Tiết học diễn ra khá thuận lợi, mọi người đều sôi nổi xây dựng phát triển bài học. Riêng chỉ có Tô Chỉ Nhược, cô ngồi chồng cằm nghe thầy giảng. Cố gắng nhét toàn bộ lượng kiến thức dày đặc kia vào não bộ. Nhưng có lẽ không ổn cho lắm, cô chẳng hiểu gì cả.
Tan học, cô cũng được Diệp Tinh Húc đưa đến công ty của Hoắc Tử Sâm. Trên đường đi cô và hắn cũng xem như là có chủ đề chung, nhưng chủ đề chung ở đây là Dương Hy. Diệp Tinh Húc cứ mở miệng là Dương Hy, cô thật quá mệt mỏi.
Dừng trước cửa công ty, Tô Chỉ Nhược bây giờ mới hỏi.
"Không biết, Hoắc Tử Sâm kêu tôi đưa cháu đến đây."
Tô Chỉ Nhược nghe xong cũng gật đầu cho có lệ.
Vào đến công ty, nhân viên nhìn thấy bóng dáng nữ sinh tiến vào liền có chút ngạc nhiên. Ai cũng nhìn cô, bóng dáng này có chút quen thuộc. Nhìn một hồi thì nhận ra đó chính là vị tiểu tổ tông mà Mạc Vĩ đã đích thân nghênh đón.
Tô Chỉ Nhược lên đến phòng, cô thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Nhìn trên bàn có hộp kẹo, cô liền sáng cả mắt lên. Chú thích ăn kẹo từ khi nào thế? Cô hào hứng lấy một viên rồi bốc ra ăn. Kẹo này có vị ngọt thanh mát, còn có chút the the làm đầu lưỡi hơi tê. Ngồi đợi một chút thì lúc này cánh cửa cũng mở ra, Hoắc Tử Sâm tiêu sái bước vào. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén nhìn về một hướng, tay để hờ trong túi quần.
"Vừa gặp hôm qua xong, hôm nay lại nhớ. Dương tỷ tỷ có thể bớt đu bám tôi được không hả?" Tô Chỉ Nhược mỉm cười tươi tắn, Dương Hy lúc nào cũng thích làm quá lên như thế cả.
"Tiểu Hy chào em!" Diệp Tinh Húc thò đầu ra khỏi cửa xe, vẩy vẩy tay chào.
Quả nhiên canh đúng giờ thì sẽ gặp được.
"Này ông chú, đừng có gọi thân thiết như thế nhá." Dương Hy lườm Diệp Tinh Húc một cái.
Cái tên đào hoa này rất đẹp trai, ngoại hình sáng sủa bắt mắt, đặc biệt là nụ cười rất đẹp nhưng cũng không kém phần tra nam. Khi nãy hắn cười lên làm cho Dương Hy có chút nhộn nhịp, nhưng bản thân vẫn giữ tỉnh táo để không bị ma lực kia câu dẫn.
"Thôi mà, em đừng có lạnh nhạt với tôi như thế chứ? Dù gì chúng ta cũng đã quen biết nhau hơn một tuần rồi!" Diệp Tinh Húc cười có phần ngượng, ánh mắt si tình gián chặt vào người Dương Hy.
Diệp Tinh Húc trước giờ nổi tiếng là công tử trăng hoa, kĩ năng tán gái thì được xem là đỉnh cao, là bậc thầy trong làng sát gái. Chỉ cần một hai ngày thì đã thành công chinh phục được người đẹp, vậy mà giờ đây đến lượt cô nàng có tên là "Dương Hy" thì Diệp Tinh Húc như là mất hết chất xám. Bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của nhiều năm nay liền bay mất, đúng trước mặt Dương Hy thì Diệp Tinh Húc như một chúa hề diễn hài. Anh vốn chẳng có chút đất diễn nào cả.
"Thôi, mình vô lớp đi. Còn bảy phút nữa là chuông reo rồi!" Dương Hy không thèm nhìn Diệp Tinh Húc, cô khoác tay Tô Chỉ Nhược rồi cả hai cùng nhau vào lớp học.
___
Lớp 11a
"Chào mừng tiều mỹ nhân đã quay trở lại!!!"
Tô Chỉ Nhược vừa vào thì đã thấy một màn chào đón nồng nhiệt, các cậu con trai đứng xung quanh tay cầm theo bóng và chai xịt tuyết. Xịt đầy lên trời, bong bóng thì nổ tung cùng với tiếng cười nói của cả lớp.
Tạo ra nhiều âm thanh hỗn tạp lẫn lộn, có chút ồn ào. Các bạn nữ và nam sinh ai nấy đều vui vẻ chào đón, họ bình thường mặc dù hay bị phạt nhưng tính tình đều rất thân thiện gần gũi. Biết tin Tô Chỉ Nhược bị thương họ liền có chút buồn, dù gì cũng là bạn bè hơn nữa Tô Chỉ Nhược lại là mỹ nữ nổi tiếng của lớp 11a này.
Bình chọn Tô Chỉ Nhược cũng rất hòa đồng với bạn bè trong lớp, vậy nên cô rất được chào đón. Tô Chỉ Nhược vừa về trường được hơn một tháng thì liền nhận được cái danh xưng hoa khôi của lớp 11a. Lớp 11a là lớp giỏi, có khá nhiều mỹ nữ và nam sinh đẹp trai. Nhưng độ hot thì chỉ tầm trung, khi cô vừa về là đã nhận được danh xưng có chút xa hoa này. Lớp 11a từ sau này nhấc tới mọi người liền nhớ đến cái tên Tô Chỉ Nhược.
Tô Chỉ Nhược nở nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Cô cảm ơn mọi người, lúc này đang rôm rả nói chuyện thì Á Hân ngồi ở vị trí của mình, không nhịn được mà đập mạnh hai tay lên bàn.
"Thôi đủ rồi, các cậu huyên náo đủ chưa?" Giọng nói có chút tức giận, ánh mắt lẫn khuôn mặt của Á Hân vẫn đang cố kiềm nén để không bộc lộ quá nhiều.
Sau khi nói xong thì tiếng ồn cũng dừng lại, mọi người quay sang nhìn Á Hân một cái rồi nhanh chóng tản ra.
Không phải vì sợ quyền uy của lớp trưởng, mà chỉ là họ đã chào đón đủ rồi và dù sao chuông cũng reo nên ai nấy tự về chỗ ngồi của mình.
Á Hân là người duy nhất trong lớp này không chào đón Tô Chỉ Nhược. Cô ta ghét cay ghét đăng Tô Chỉ Nhược, tại sao lúc đấy nước lẩu không hất lên mặt của Tô Chỉ Nhược cơ chứ? Thật quá nhẹ nhành cho cô ả! Mấy ngày vừa qua Á Hân cũng không yên ổn gì với Dương Hy, Dương Hy luôn tìm cách giáo huấn Á Hân. Mọi người trong lớp đều ngờ ngợ nghe được vài thông tin, đó chính là Tô Chỉ Nhược bị thương do Á Hân hãm hại. Họ ngoài mặt vẫn cười cười nói nói, nhưng sự thật đằng sau thì đã dần có cảm giác né tránh không muốn lại gần Á Hân. Á Hân không ngu ngốc, cô ta đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của các bạn học trong lớp.
Trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu nhưng chẳng thể làm được gì. Cô ta cũng xem như là một kẻ có nhan sắc, nhưng chưa bao giờ được các bạn chào đón nồng nhiệt như thế. Quả thật rất ganh tị và ghen ghét với Tô Chỉ Nhược.
"Chỉ Nhược, thật xin lỗi cậu. Biết tin cậu bị thương nhưng tớ không thể đến thăm cậu!" Vĩ Thành nói.
"Không sao, cậu đã giúp tớ chép bài thì tớ đã mang ơn cậu rất lớn rồi." Tô Chỉ Nhược mỉm cười.
Dù sao cũng không phải bị thương nặng gì lắm.
"Thỏ con, cậu có thấy được vẻ mặt của Á Hân không? Vẻ mặt ghen ghét đố kỵ, ôi chao tớ nhìn thấy mà hả dạ vô cùng!" Dương Hy cười cười nói nhỏ cho hai người bạn của mình nghe.
"Thôi nào, chắc cả tuần nay Á Hân cũng không sống yên với cậu đâu nhỉ?" Tô Chỉ Nhược lắc đầu chịu thua, cô có nhìn thấy nhưng bản thân chẳng để tâm lắm. Nếu Á Hân có thành kiến không tốt về mình thì thôi vậy, cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần không lại gần nói chuyện, tiếp xúc là được. Nước sông không phạm nước giếng.
"Haha cũng không hẳn." Dương Hy nở nụ cười khiêm tốn.
Cũng chẳng cần hỏi sâu xa làm chi, hiểu quá rõ tính tình của bạn mình nên cũng không mấy xa lạ.
Tiết học diễn ra khá thuận lợi, mọi người đều sôi nổi xây dựng phát triển bài học. Riêng chỉ có Tô Chỉ Nhược, cô ngồi chồng cằm nghe thầy giảng. Cố gắng nhét toàn bộ lượng kiến thức dày đặc kia vào não bộ. Nhưng có lẽ không ổn cho lắm, cô chẳng hiểu gì cả.
Tan học, cô cũng được Diệp Tinh Húc đưa đến công ty của Hoắc Tử Sâm. Trên đường đi cô và hắn cũng xem như là có chủ đề chung, nhưng chủ đề chung ở đây là Dương Hy. Diệp Tinh Húc cứ mở miệng là Dương Hy, cô thật quá mệt mỏi.
Dừng trước cửa công ty, Tô Chỉ Nhược bây giờ mới hỏi.
"Không biết, Hoắc Tử Sâm kêu tôi đưa cháu đến đây."
Tô Chỉ Nhược nghe xong cũng gật đầu cho có lệ.
Vào đến công ty, nhân viên nhìn thấy bóng dáng nữ sinh tiến vào liền có chút ngạc nhiên. Ai cũng nhìn cô, bóng dáng này có chút quen thuộc. Nhìn một hồi thì nhận ra đó chính là vị tiểu tổ tông mà Mạc Vĩ đã đích thân nghênh đón.
Tô Chỉ Nhược lên đến phòng, cô thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Nhìn trên bàn có hộp kẹo, cô liền sáng cả mắt lên. Chú thích ăn kẹo từ khi nào thế? Cô hào hứng lấy một viên rồi bốc ra ăn. Kẹo này có vị ngọt thanh mát, còn có chút the the làm đầu lưỡi hơi tê. Ngồi đợi một chút thì lúc này cánh cửa cũng mở ra, Hoắc Tử Sâm tiêu sái bước vào. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắt bén nhìn về một hướng, tay để hờ trong túi quần.
Danh sách chương