Trên đường về Chỉ Nhược và Tử Sâm cũng chẳng nói chuyện gì. Trợ lý Mạc ngồi ở trước lái xe nhưng cứ cảm giác bí bách, lành lạnh sóng lưng.
"Cởi áo ra." Hoắc Tử Sâm tắt điện thoại rồi quay ra nhìn Chỉ Nhược mà nói.
"Hả... hả?" Cô có chút bất ngờ, câu nói của anh có hơi hơi mờ ám.
"Áo khoác!" Hoắc Tử Sâm đáp
Từ khi nãy anh đã thấy cô mặc áo khoác này, nhưng vì trời mưa nên mới không nói gì để cô mặc. Nhưng khi lên xe rồi, bật cả máy sưởi rồi, anh vẫn thấy Chỉ Nhược còn mặc chiếc áo này.
Trong lòng khó chịu vô cùng, nhịn một hồi cuối cùng vẫn mở lời. Chỉ Nhược nghe vậy cũng chẳng có ý kiến gì, cô gật đầu rồi làm theo.
Hoắc Tử Sâm nhận lấy chiếc áo rồi tùy tiện vứt sang bên cạnh mình, sau đấy anh tự cởi áo vest mình ra rồi khoác lên cho cô.
Mạc Vĩ ngồi sau mà thầm cười, anh nghĩ nghĩ vài chuyện rồi tự nể phục sếp mình. Từ lúc chiều trời có dấu hiệu, trời bắt đầu có nhiều mây thì Tử Sâm đã có chút lo lắng. Ngay khi trời đổ mưa thì Hoắc Tử Sâm liền lập tức đi đến đón cô ngay, vì sợ Chỉ Nhược ướt mưa và đợi lâu nên trên đường đi anh liên tục hỏi Mạc Vĩ rằng đã đến đoạn đường nào rồi, thỉnh thoảng còn bảo Mạc Vĩ tăng tốc lên một chút.
Quan tâm như thế nhưng chẳng bao giờ nói ra, lại còn cố tình giấu diếm. Đôi khi Mạc Vĩ cảm thấy chẳng hiểu nổi sếp mình, thật quá khó hiểu.
Sau ngày hôm đó Tô Chỉ Nhược cũng không gặp lại Đình Xuyên nữa vì anh đã đi công tác cùng bố bên Pháp. Chuyện học tập của cô vẫn diễn ra bình thường chỉ là tần suất học sẽ cao và dày đặc hơn. Toán của lớp 12 không dễ nên cô không những cố gắng nghe giảng ở trường, tự ôn luyện nhiều dạng đề mà còn phải nhờ vào các buổi dạy kèm riêng của Tử Sâm.
Bữa thư tình đó cho đến nay cô vẫn chưa có dũng khí để đưa cho anh, những lần có cơ hội thì cô lại không chịu tận dụng thời cơ nên cứ thế mà dây dưa cũng được hai tháng trời. Dương Hy và Vĩ Thành ngày nào hầu như cũng đôn đúc, cổ vũ cho Chỉ Nhược có thêm dũng khí, ngày nào cũng nhắc nhở Tô Chỉ Nhược hãy gửi bức thư tình đó đi. Quả thật đúng là "Vua chưa vội, Thái Giám đã vội!"
"Chỉ Nhược, học trưởng Đình Xuyên kìa!" Dương Hy và Vĩ Thành cùng Chỉ Nhược vừa tan học, ra khỏi lớp, đang định đi về thì thấy Đình Xuyên đang đứng ở cổng trường. Hình như là đang chờ ai đó.
Đình Xuyên khi nhìn thấy Chỉ Nhược thì anh liền vẩy vẩy tay. Cả ba người đều cùng nhau đi đến vị trí của Đình Xuyên chào hỏi một chút, nói vài ba câu thì lúc này Đình Xuyên mới mở lời.
"Chỉ Nhược, em đứng ở đây đợi anh một chút!"
Nói rồi Đình Xuyên liền vội chạy đi, không lâu sau anh cũng đã quay lại nhưng lần này đi cùng anh đó chính là bó hoa tươi trên tay cùng một tấm thiệp. Dương Hy và Vĩ Thành lén nhìn nhau, dường như biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Hai người họ liền nhanh chóng lùi ra sau, để cho một mình Chỉ Nhược đứng ở đó chơi vơi.
Chỉ Nhược cô cũng đinh ninh được Đình Xuyên sẽ làm gì, cô liền có chút lo lắng, bối rối. Hai chân cứ bất động mà không duy chuyển dù chỉ một bước.
"Chỉ Nhược!" Đình Xuyên mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh...?" Lần này thì thật sự cô hiểu rõ rồi, bó hoa cùng tấm thiệp hồng đó chính là dành cho mình.
"Chỉ Nhược, anh thích em. Anh đã thích em từ lâu lắm rồi, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ về em. Anh nhớ nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của em, anh nhớ mỗi khoảnh khắc được ở cạnh em. Anh thật sự rất thích em, anh đã nhiều lần muốn nói ra tâm tư này nhưng đều không có cơ hội. Lần này quay lại, anh muốn liều một lần nữa, đánh cược một lần để tỏ tình em. Chỉ Nhược, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh muốn bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc cho em. Làm bạn gái anh nhé!" Đình Xuyên nói rất nhiều, anh bày tỏ tâm tư của mình với Chỉ Nhược. Giọng nói có chút run lên, anh có hơi lo lắng và hồi hợp.
Từ trước đến nay anh chưa rung động với bất kỳ một cô gái nào, và đây cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác thích là gì. Cũng là lần đầu tỏ tình! Chỉ Nhược đứng bất động, tim cô đập thình thịch. Tim cô đập nhanh không phải là vì cô có tình cảm, mà là vì cô đang bối rối không biết phải làm sao cho phải. Từ trước kia cô nghe Dương Hy và Vĩ Thành nói rằng Đình Xuyên có tình cảm với cô. Nhưng Chỉ Nhược nào để ý, cô chỉ nghĩ đó là những lời đùa giỡn lúc vui vẻ của họ, nhưng bây giờ lại chứng kiến quả thật thì cô không biết làm sao.
Tay cô đan lại vào nhau, bây giờ đây Chỉ Nhược cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Vĩ Thành. Xung quanh bây giờ học sinh đã túm tụm lại khá đông, một người là học trưởng với thành tích xuất sắc nhất của trường, một người là hoa khôi. Màn tỏ tình này quá đặc sắc rồi, đa số ai nấy đều lấy điện thoại lên để chụp hình và quay video ghi lại khoảnh khắc đó.
Còn Dương Hy và Vĩ Thành ở phía sau đang che miệng cười, họ khoái chí và vui vẻ đến chết mất. Vì là bạn thân nên hai người họ đều muốn Chỉ Nhược sẽ có một mối tình đẹp, tìm kiếm được một người có thể yêu thương Chỉ Nhược thật lòng. Có thể cưng chiều, bảo bọc thật tốt.
Giữa việc theo đuổi một người với tình yêu lâu dài, chờ đợi họ thích mình, yêu mình thì thà lựa chọn người yêu mình sẽ tốt hơn nhiều.
Hai người đàn ông ai cũng có điểm tốt và điểm xấu riêng, Dương Hy và Vĩ Thành cũng mong Chỉ Nhược sẽ thành đôi với Đình Xuyên. Vì dù sao hai người họ cũng sẽ có chứng tiếng nói, chung chí hướng, chung chủ đề hơn. Còn Hoắc Tử Sâm thì hai người họ không chắc chắn lắm. Một tổng tài cao cao tại thượng, ở trên thương trường như một vị thần thao túng nền kinh tế. Một người đàn ông nắm trong tay mọi thứ từ quyền lực, địa vị, tài sản, phụ nữ đều chực chờ muốn leo lên vị trí Hoắc Thiếu Phu Nhân. Quả thật anh chẳng thiếu gì cả.
Sao lại tỏ tình nơi đông người thế này cơ chứ, nếu từ chối thì có phải Đình Xuyên sẽ rất khó xử không?
Lúc này Chỉ Nhược tiến lên một bước gần anh hơn, cô ghé sát lại chút nói giọng nhỏ. Âm thanh chỉ nhỏ vừa đủ cả hai nghe, dù sao thì khoảng trống đó cũng chỉ có cả hai đứng.
Cô nói xong thì nhìn Đình Xuyên, trên mặt anh đã không còn nở nụ cười tươi tắn nữa mà thay vào đó là nụ cười có phần gượng gạo. Anh gật nhẹ đầu xem như thoả hiệp, Chỉ Nhược cô đưa tay nhận lấy bó hoa cùng tấm thiệp hồng đó.
Cả hai cho nhau cái ôm chân thành nhất, người xung quanh nhìn hình ảnh này cứ ngỡ như rằng họ đã thành đôi nhưng thật ra thì không phải. Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng, tiếng cười cũng phát ra nhiều hơn, có lẽ là họ đang vui vì cặp đôi đẹp đã được tác thành.
"Cởi áo ra." Hoắc Tử Sâm tắt điện thoại rồi quay ra nhìn Chỉ Nhược mà nói.
"Hả... hả?" Cô có chút bất ngờ, câu nói của anh có hơi hơi mờ ám.
"Áo khoác!" Hoắc Tử Sâm đáp
Từ khi nãy anh đã thấy cô mặc áo khoác này, nhưng vì trời mưa nên mới không nói gì để cô mặc. Nhưng khi lên xe rồi, bật cả máy sưởi rồi, anh vẫn thấy Chỉ Nhược còn mặc chiếc áo này.
Trong lòng khó chịu vô cùng, nhịn một hồi cuối cùng vẫn mở lời. Chỉ Nhược nghe vậy cũng chẳng có ý kiến gì, cô gật đầu rồi làm theo.
Hoắc Tử Sâm nhận lấy chiếc áo rồi tùy tiện vứt sang bên cạnh mình, sau đấy anh tự cởi áo vest mình ra rồi khoác lên cho cô.
Mạc Vĩ ngồi sau mà thầm cười, anh nghĩ nghĩ vài chuyện rồi tự nể phục sếp mình. Từ lúc chiều trời có dấu hiệu, trời bắt đầu có nhiều mây thì Tử Sâm đã có chút lo lắng. Ngay khi trời đổ mưa thì Hoắc Tử Sâm liền lập tức đi đến đón cô ngay, vì sợ Chỉ Nhược ướt mưa và đợi lâu nên trên đường đi anh liên tục hỏi Mạc Vĩ rằng đã đến đoạn đường nào rồi, thỉnh thoảng còn bảo Mạc Vĩ tăng tốc lên một chút.
Quan tâm như thế nhưng chẳng bao giờ nói ra, lại còn cố tình giấu diếm. Đôi khi Mạc Vĩ cảm thấy chẳng hiểu nổi sếp mình, thật quá khó hiểu.
Sau ngày hôm đó Tô Chỉ Nhược cũng không gặp lại Đình Xuyên nữa vì anh đã đi công tác cùng bố bên Pháp. Chuyện học tập của cô vẫn diễn ra bình thường chỉ là tần suất học sẽ cao và dày đặc hơn. Toán của lớp 12 không dễ nên cô không những cố gắng nghe giảng ở trường, tự ôn luyện nhiều dạng đề mà còn phải nhờ vào các buổi dạy kèm riêng của Tử Sâm.
Bữa thư tình đó cho đến nay cô vẫn chưa có dũng khí để đưa cho anh, những lần có cơ hội thì cô lại không chịu tận dụng thời cơ nên cứ thế mà dây dưa cũng được hai tháng trời. Dương Hy và Vĩ Thành ngày nào hầu như cũng đôn đúc, cổ vũ cho Chỉ Nhược có thêm dũng khí, ngày nào cũng nhắc nhở Tô Chỉ Nhược hãy gửi bức thư tình đó đi. Quả thật đúng là "Vua chưa vội, Thái Giám đã vội!"
"Chỉ Nhược, học trưởng Đình Xuyên kìa!" Dương Hy và Vĩ Thành cùng Chỉ Nhược vừa tan học, ra khỏi lớp, đang định đi về thì thấy Đình Xuyên đang đứng ở cổng trường. Hình như là đang chờ ai đó.
Đình Xuyên khi nhìn thấy Chỉ Nhược thì anh liền vẩy vẩy tay. Cả ba người đều cùng nhau đi đến vị trí của Đình Xuyên chào hỏi một chút, nói vài ba câu thì lúc này Đình Xuyên mới mở lời.
"Chỉ Nhược, em đứng ở đây đợi anh một chút!"
Nói rồi Đình Xuyên liền vội chạy đi, không lâu sau anh cũng đã quay lại nhưng lần này đi cùng anh đó chính là bó hoa tươi trên tay cùng một tấm thiệp. Dương Hy và Vĩ Thành lén nhìn nhau, dường như biết được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Hai người họ liền nhanh chóng lùi ra sau, để cho một mình Chỉ Nhược đứng ở đó chơi vơi.
Chỉ Nhược cô cũng đinh ninh được Đình Xuyên sẽ làm gì, cô liền có chút lo lắng, bối rối. Hai chân cứ bất động mà không duy chuyển dù chỉ một bước.
"Chỉ Nhược!" Đình Xuyên mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô.
"Anh...?" Lần này thì thật sự cô hiểu rõ rồi, bó hoa cùng tấm thiệp hồng đó chính là dành cho mình.
"Chỉ Nhược, anh thích em. Anh đã thích em từ lâu lắm rồi, mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ về em. Anh nhớ nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của em, anh nhớ mỗi khoảnh khắc được ở cạnh em. Anh thật sự rất thích em, anh đã nhiều lần muốn nói ra tâm tư này nhưng đều không có cơ hội. Lần này quay lại, anh muốn liều một lần nữa, đánh cược một lần để tỏ tình em. Chỉ Nhược, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh muốn bên cạnh em, bảo vệ em, chăm sóc cho em. Làm bạn gái anh nhé!" Đình Xuyên nói rất nhiều, anh bày tỏ tâm tư của mình với Chỉ Nhược. Giọng nói có chút run lên, anh có hơi lo lắng và hồi hợp.
Từ trước đến nay anh chưa rung động với bất kỳ một cô gái nào, và đây cũng là lần đầu tiên anh biết cảm giác thích là gì. Cũng là lần đầu tỏ tình! Chỉ Nhược đứng bất động, tim cô đập thình thịch. Tim cô đập nhanh không phải là vì cô có tình cảm, mà là vì cô đang bối rối không biết phải làm sao cho phải. Từ trước kia cô nghe Dương Hy và Vĩ Thành nói rằng Đình Xuyên có tình cảm với cô. Nhưng Chỉ Nhược nào để ý, cô chỉ nghĩ đó là những lời đùa giỡn lúc vui vẻ của họ, nhưng bây giờ lại chứng kiến quả thật thì cô không biết làm sao.
Tay cô đan lại vào nhau, bây giờ đây Chỉ Nhược cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Vĩ Thành. Xung quanh bây giờ học sinh đã túm tụm lại khá đông, một người là học trưởng với thành tích xuất sắc nhất của trường, một người là hoa khôi. Màn tỏ tình này quá đặc sắc rồi, đa số ai nấy đều lấy điện thoại lên để chụp hình và quay video ghi lại khoảnh khắc đó.
Còn Dương Hy và Vĩ Thành ở phía sau đang che miệng cười, họ khoái chí và vui vẻ đến chết mất. Vì là bạn thân nên hai người họ đều muốn Chỉ Nhược sẽ có một mối tình đẹp, tìm kiếm được một người có thể yêu thương Chỉ Nhược thật lòng. Có thể cưng chiều, bảo bọc thật tốt.
Giữa việc theo đuổi một người với tình yêu lâu dài, chờ đợi họ thích mình, yêu mình thì thà lựa chọn người yêu mình sẽ tốt hơn nhiều.
Hai người đàn ông ai cũng có điểm tốt và điểm xấu riêng, Dương Hy và Vĩ Thành cũng mong Chỉ Nhược sẽ thành đôi với Đình Xuyên. Vì dù sao hai người họ cũng sẽ có chứng tiếng nói, chung chí hướng, chung chủ đề hơn. Còn Hoắc Tử Sâm thì hai người họ không chắc chắn lắm. Một tổng tài cao cao tại thượng, ở trên thương trường như một vị thần thao túng nền kinh tế. Một người đàn ông nắm trong tay mọi thứ từ quyền lực, địa vị, tài sản, phụ nữ đều chực chờ muốn leo lên vị trí Hoắc Thiếu Phu Nhân. Quả thật anh chẳng thiếu gì cả.
Sao lại tỏ tình nơi đông người thế này cơ chứ, nếu từ chối thì có phải Đình Xuyên sẽ rất khó xử không?
Lúc này Chỉ Nhược tiến lên một bước gần anh hơn, cô ghé sát lại chút nói giọng nhỏ. Âm thanh chỉ nhỏ vừa đủ cả hai nghe, dù sao thì khoảng trống đó cũng chỉ có cả hai đứng.
Cô nói xong thì nhìn Đình Xuyên, trên mặt anh đã không còn nở nụ cười tươi tắn nữa mà thay vào đó là nụ cười có phần gượng gạo. Anh gật nhẹ đầu xem như thoả hiệp, Chỉ Nhược cô đưa tay nhận lấy bó hoa cùng tấm thiệp hồng đó.
Cả hai cho nhau cái ôm chân thành nhất, người xung quanh nhìn hình ảnh này cứ ngỡ như rằng họ đã thành đôi nhưng thật ra thì không phải. Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng, tiếng cười cũng phát ra nhiều hơn, có lẽ là họ đang vui vì cặp đôi đẹp đã được tác thành.
Danh sách chương