“Chung quanh cửa thành kia đều là những lán lều dựng tạm, nơi nơi đều là nạn dân. Vừa rồi nhìn thấy chúng ta qua đi, những người đó còn nói chúng ta muốn cướp vị trí của bọn họ nên đuổi theo đánh chúng ta một trận.”
May mắn bọn họ đều là những trai tráng khỏe mạnh, bằng không hôm nay nhất định ăn phải thiệt thòi lớn.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Vậy là… cả đoàn người mong đợi một đường, kiên trì một đường, kết quả tới lúc đi đến cửa thành, ảo tưởng lại tan vỡ.
“Nếu người ta không cho vào thành, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong đám nạn dân.
Lời này Ngọc Dung cũng từng hỏi một lần.
Chẳng qua ngày thường người quyết định đều là Ngọc Linh, nhưng suy cho cùng nàng ấy chỉ mới mười bốn tuổi, có quá ít kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải.
Mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, Ngọc Linh tạm thời ném những dự định hư vô mờ mịt ấy ra sau đầu. Điều quan trọng nhất là cần phải tìm một nơi đặt chân đã.
Bọn họ không dám đi tới khu vực gần cửa thành, bên kia đã tụ tập rất nhiều nạn dân tới trước. Ngọc Linh mang theo tỷ tỷ đi theo các đồng hương tìm một chỗ hơi chút bằng phẳng làm nơi tạm trú rồi dừng lại nghỉ ngơi.
Bữa tối của ba tỷ muội bọn họ vẫn như cũ là cỏ dại rau dại. Không có nồi chén gáo bồn, nước cũng chỉ có một chút xíu. Bọn họ chỉ có thể ăn sống, còn phải ăn giấu ăn giếm người ta.
Động tác của Ngọc Linh rất nhanh, chỉ chốc lát nàng ấy đã ăn xong rồi, sau đó quay đầu đi ôm tiểu muội. Ngọc Dung không từ chối, nàng ấy cõng tiểu muội đi cả một ngày rồi cũng thật là mệt mỏi.
“Ta ngủ một lát, lúc trời tối nhất định phải gọi ta.” Vừa nói xong lời này, nàng ấy đã dựa vào trên vai Ngọc Linh ngủ rồi.
Ngọc Trúc cũng sợ tới ngây người.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy một người đi vào giấc ngủ nhanh như vậy.
“Tiểu không lương tâm, chỉ biết dính lấy trưởng tỷ, chứ không thèm quan tâm tới nhị ca?”
Ngọc Linh có chút oán niệm nhéo nhéo cái mũi muội muội, muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng qua đây.
Ngọc Trúc theo bản năng quay đầu lại mở miệng kêu một tiếng nhị tỷ.
“Nhị…… Tỷ tỷ!”
Một tiếng tỷ tỷ non nớt đáng yêu này lập tức xua tan hết oán niệm trong lòng Ngọc Linh, thế nhưng nàng ấy lại không thể đáp lại: “Nha đầu ngốc, tỷ tỷ đã ngủ rồi, chúng ta không làm ồn, cho tỷ tỷ ngủ ngon một lát.”
Ngọc Trúc vừa nghe lời này đã phản ứng lại, hiện giờ thân phận của nhị tỷ là nam nhi.
“Ca ca!”
Các đồng hương chung quanh chẳng hề có một chút hứng thú nào với đoạn đối thoại giữa hai huynh muội bọn họ.
Những người này đều đang lo lắng cho tương lai của mình cũng như cân nhắc tìm một lối thoát cho cuộc sống sau này. Chỉ có Ngọc Linh nghe tiếng ca ca này mà đỏ đôi mắt.
Nếu phụ mẫu vẫn còn thì hiện giờ người một nhà bọn họ không biết sẽ hạnh phúc bao nhiêu.
Tiểu muội cũng có thể quang minh chính đại gọi nàng ấy một tiếng nhị tỷ.
Đâu giống hiện tại……
Ngọc Linh sâu kín thở dài một hơi, lại ôm chặt tiểu muội trong lòng ngực.
Trời dần dần tối.
Đám người ồn ào đều chuyển sang nhỏ giọng thì thầm.
Ngọc Dung không cần gọi cũng tự mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên nàng ấy nhìn đó là hai muội muội.
Sau khi nàng ấy phát hiện hai người đều đang ở cạnh mình, tinh thần cũng không tệ lắm, mới yên tâm hơn một chút: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ngọc Linh lắc đầu: “Chúng ta cách những người kia đủ xa, nhân số cũng không ít, tạm thời sẽ không có chuyện gì.”
Nói xong nàng ấy dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Trưởng tỷ, ngày mai ta muốn đi vòng quanh những người bên kia xem.”
Ngọc Dung không hề nghĩ ngợi đã bác bỏ.
Ban ngày mấy người Đại Ngưu vừa qua đó đã ăn đánh, thân thể nhỏ nhắn của Ngọc Linh đâu chịu nổi những người kia đánh đập.
“Lỡ như… nương có ở trong đám người đó thì sao?”
Ngọc Trúc: “!!!”
Nương của các nàng còn sống?!!
May mắn bọn họ đều là những trai tráng khỏe mạnh, bằng không hôm nay nhất định ăn phải thiệt thòi lớn.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Vậy là… cả đoàn người mong đợi một đường, kiên trì một đường, kết quả tới lúc đi đến cửa thành, ảo tưởng lại tan vỡ.
“Nếu người ta không cho vào thành, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Cảm xúc khủng hoảng bắt đầu lan tràn trong đám nạn dân.
Lời này Ngọc Dung cũng từng hỏi một lần.
Chẳng qua ngày thường người quyết định đều là Ngọc Linh, nhưng suy cho cùng nàng ấy chỉ mới mười bốn tuổi, có quá ít kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải.
Mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, Ngọc Linh tạm thời ném những dự định hư vô mờ mịt ấy ra sau đầu. Điều quan trọng nhất là cần phải tìm một nơi đặt chân đã.
Bọn họ không dám đi tới khu vực gần cửa thành, bên kia đã tụ tập rất nhiều nạn dân tới trước. Ngọc Linh mang theo tỷ tỷ đi theo các đồng hương tìm một chỗ hơi chút bằng phẳng làm nơi tạm trú rồi dừng lại nghỉ ngơi.
Bữa tối của ba tỷ muội bọn họ vẫn như cũ là cỏ dại rau dại. Không có nồi chén gáo bồn, nước cũng chỉ có một chút xíu. Bọn họ chỉ có thể ăn sống, còn phải ăn giấu ăn giếm người ta.
Động tác của Ngọc Linh rất nhanh, chỉ chốc lát nàng ấy đã ăn xong rồi, sau đó quay đầu đi ôm tiểu muội. Ngọc Dung không từ chối, nàng ấy cõng tiểu muội đi cả một ngày rồi cũng thật là mệt mỏi.
“Ta ngủ một lát, lúc trời tối nhất định phải gọi ta.” Vừa nói xong lời này, nàng ấy đã dựa vào trên vai Ngọc Linh ngủ rồi.
Ngọc Trúc cũng sợ tới ngây người.
Đây là lần đầu nàng nhìn thấy một người đi vào giấc ngủ nhanh như vậy.
“Tiểu không lương tâm, chỉ biết dính lấy trưởng tỷ, chứ không thèm quan tâm tới nhị ca?”
Ngọc Linh có chút oán niệm nhéo nhéo cái mũi muội muội, muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng qua đây.
Ngọc Trúc theo bản năng quay đầu lại mở miệng kêu một tiếng nhị tỷ.
“Nhị…… Tỷ tỷ!”
Một tiếng tỷ tỷ non nớt đáng yêu này lập tức xua tan hết oán niệm trong lòng Ngọc Linh, thế nhưng nàng ấy lại không thể đáp lại: “Nha đầu ngốc, tỷ tỷ đã ngủ rồi, chúng ta không làm ồn, cho tỷ tỷ ngủ ngon một lát.”
Ngọc Trúc vừa nghe lời này đã phản ứng lại, hiện giờ thân phận của nhị tỷ là nam nhi.
“Ca ca!”
Các đồng hương chung quanh chẳng hề có một chút hứng thú nào với đoạn đối thoại giữa hai huynh muội bọn họ.
Những người này đều đang lo lắng cho tương lai của mình cũng như cân nhắc tìm một lối thoát cho cuộc sống sau này. Chỉ có Ngọc Linh nghe tiếng ca ca này mà đỏ đôi mắt.
Nếu phụ mẫu vẫn còn thì hiện giờ người một nhà bọn họ không biết sẽ hạnh phúc bao nhiêu.
Tiểu muội cũng có thể quang minh chính đại gọi nàng ấy một tiếng nhị tỷ.
Đâu giống hiện tại……
Ngọc Linh sâu kín thở dài một hơi, lại ôm chặt tiểu muội trong lòng ngực.
Trời dần dần tối.
Đám người ồn ào đều chuyển sang nhỏ giọng thì thầm.
Ngọc Dung không cần gọi cũng tự mình tỉnh dậy. Thứ đầu tiên nàng ấy nhìn đó là hai muội muội.
Sau khi nàng ấy phát hiện hai người đều đang ở cạnh mình, tinh thần cũng không tệ lắm, mới yên tâm hơn một chút: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Ngọc Linh lắc đầu: “Chúng ta cách những người kia đủ xa, nhân số cũng không ít, tạm thời sẽ không có chuyện gì.”
Nói xong nàng ấy dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Trưởng tỷ, ngày mai ta muốn đi vòng quanh những người bên kia xem.”
Ngọc Dung không hề nghĩ ngợi đã bác bỏ.
Ban ngày mấy người Đại Ngưu vừa qua đó đã ăn đánh, thân thể nhỏ nhắn của Ngọc Linh đâu chịu nổi những người kia đánh đập.
“Lỡ như… nương có ở trong đám người đó thì sao?”
Ngọc Trúc: “!!!”
Nương của các nàng còn sống?!!
Danh sách chương