Gã còn chửi hết câu, Cố Ứng Châu bước tới, lời nào, tung chân đá thẳng đầu gối gã.
Tên trạch nam lảo đảo ngã chúi xuống đất, cánh tay khóa lưng đau đến mức suýt rách cả vai, miệng ngừng rên rỉ.
“Cảnh sát đánh ! Tôi sẽ kiện các vì bạo lực! Chưa kết án, các quyền đối xử với như !”
Gã cố gượng dậy, chịu mất mặt Cố Ứng Châu.
đàn ông chỉ từ xuống, trong tay từ khi nào xuất hiện một cây bút ghi âm, xoay xoay qua các ngón tay như chơi trò ảo thuật.
“Từng lời của mày,” Cố Ứng Châu lạnh lùng , “đều thể cấu thành hành vi đe dọa và gây rối trật tự công cộng. Chỉ cần nộp lên tòa, đủ để mày ăn vài năm bóc lịch.”
Lục Thính An thong thả bước từ trong phòng, giọng giễu cợt:
“Loại ăn bám đàn bà như mày thích cơm miễn phí ? Cho thêm vài năm tù coi như phần thưởng .”
Bị đ.â.m đúng chỗ đau, tên mặt vặn vẹo như co giật. Sau vài giây nuốt nhục, gã bỗng hất cằm lên, đổi giọng chiều thương lượng:
“Các chẳng đang điều tra chuyện giữa La Thuận và Chu Ái Văn ? Tôi nhiều hơn cái bà già tiện mồm nhiều lắm. Hay là thế , kể hết, các tha cho , coi như từng xảy vụ mèo c.h.ế.t , thế nào?”
Cố Ứng Châu biểu cảm, hỏi :
“Mày đang mặc cả đấy ?”
Gã gượng:
“Sếp, chỉ hy vọng cơ hội làm cuộc đời thôi.”
Cố Ứng Châu từng tin chuyện “mặt thì đánh”, nên chẳng thèm trả lời, xoay bỏ .
Gã vội vàng gọi với theo:
“Khoan ! Chỉ cần xóa đoạn ghi âm thôi cũng mà!”
Nam Cung Tư Uyển
Cố Ứng Châu dừng bước.
Tên trạch nam bĩu môi, nhưng rốt cuộc cũng điều. Mấy giống đám cảnh sát dân sự tào lao trong sở gác khu Cửu Long. Họ làm việc thật, dễ dắt mũi.
Biết chẳng thể thương lượng thêm, gã rũ xuống, như xuống nước:
“Được, . Tôi sẽ kể tất cả những gì , chỉ xin các khi đưa tòa thể đỡ đôi câu. Dù cũng hợp tác điều tra…”
Lần , Cố Ứng Châu mới dừng , xoay gã.
Không dám thử thách sự kiên nhẫn của nhóm cảnh sát thêm nữa, tên bắt đầu khai hết:
Thì La Thuận tuy ngoài luôn tỏ phong độ, nhưng trong nhà sợ vợ như sợ cọp. Không vì yêu vợ, mà đơn giản là… sợ thật.
Vợ La Thuận từng là vận động viên quyền , dáng cao to lực lưỡng. Cuộc hôn nhân của họ là sắp đặt của gia đình một cuộc liên hôn giữa hai bên quan hệ từ . Ban đầu, La Thuận còn cảm thấy thích thú với sự khác biệt đó, nhưng khi kết hôn nhiều năm mới một đứa con trai duy nhất, thì thứ đổi.
La Thuận chứng tinh trùng yếu, việc con với vợ giống như một nhiệm vụ bất khả thi mà rốt cuộc cũng thành. Từ đó, như trút gánh nặng, về nhà, cũng chẳng còn hứng thú ngủ cùng vợ.
Mà vợ thì ? Một gánh vác sự nghiệp quyền rực rỡ, cần đàn ông bên cạnh cũng sống , thậm chí sảng khoái.
Con thì gần, vợ thì động , khi lượt mất , La Thuận gần như chẳng còn ai thật sự quan tâm đến nữa.
Tên trạch nam bỗng ghé sát Lục Thính An, thì thầm với vẻ mặt thần bí:
“Các vì La Thuận ghét vợ đến thế ?”
Gã chằm chằm mặt Lục Thính An, mong thấy sự tò mò trong ánh mắt , mong hỏi thêm, để gã cảm thấy quan trọng. đợi hồi lâu, Lục Thính An chỉ lạnh nhạt, cuối cùng thậm chí còn mặt .
Bị dội gáo nước lạnh, gã thấy hết hứng, chẳng buồn vòng vo nữa. Giọng gã nhỏ :
“La Thuận , khẩu vị kỳ quái… Tôi nghi mấy cô từng ngủ với đều xu hướng thích hành hạ…”
“Đặc biệt là cái ả Chu Ái Văn ,” gã khẩy, “một loại đàn ông như La Thuận mà cũng mơ cưới xin sinh con với , đầu óc chắc nhẹ .”
“Có thời gian, La Thuận đem rác nhà vứt bừa ở cửa. Tôi thì đấy, nhiệt tình như liền tiện tay gom mang đổ luôn. Ai ngờ rác nhà thứ biến thái. Nến cháy dở, roi da màu tím đinh tán, cả vòng cổ loại dùng cho chó… Không nhớ hết còn những gì, chỉ mấy cô từ nhà đều vững, rõ ràng là đánh đòn.”
“La Thuận khẩu vị đấy, nhưng vợ cao to, còn là vận động viên quyền , nên chỉ dám lén lút tìm mấy ả tình nhân để thỏa mãn thú vui. Mà Chu Ái Văn thì đúng là ngu ngốc, nghĩ sẽ cưới ả? Cảng Thành một vợ một chồng, La Thuận đời nào ly hôn, mà vợ còn lâu mới để cho thêm con ở ngoài.”
Gã lắc đầu, giọng khinh khỉnh: “Giàu thì chứ? Mấy chuyện trong giới đó, tuy chỉ là tầng đáy xã hội, nhưng cái là ngay.”
“La Thuận với Chu Ái Văn dọn hai năm . Tôi chẳng họ , nhưng chắc chắn kết cục gì. Có khi bây giờ ả còn đang đó lóc, hối hận vì chọn chứ.”
Nghĩ đến đó, gã bỗng phá lên một tiếng, đến mức ba cảnh sát đối diện sửng sốt.
Sầm Khả Dục đầu Lục Thính An, giơ tay chỉ huyệt Thái Dương như tên hẳn là bệnh .
Lục Thính An chỉ bất đắc dĩ, lắc đầu.
Cố Ứng Châu liếc qua bọn họ, ngón tay khẽ động, nhưng lên tiếng, chỉ tiếp tục hỏi:
“Mày rõ về căn hộ 505 như , là vì ?”
Biết quá rõ, khiến thể nghi ngờ gã liên hệ gì đặc biệt với Chu Ái Văn hoặc La Thuận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Gương mặt gã thoáng hiện vẻ chột , cúi đầu mũi giày:
“Chẳng qua là… quan tâm hàng xóm thôi. Cùng sống một chung cư, thỉnh thoảng chạm mặt, đôi ba câu là hết.”
Ba cảnh sát chỉ nhạt trong bụng.
Loại như gã mà bảo là “nhiệt tình với hàng xóm”? Ngay cả trong túi rác của gì cũng nắm rõ, đừng là vô tội. giờ còn quan trọng nữa, luật pháp sẽ xử lý.
Cố Ứng Châu hỏi tiếp:
“Nếu nhiều thế, chắc cũng tại họ dọn ?”
Tên như tiếp thêm tinh thần, lập tức gật đầu:
“Tôi , dĩ nhiên là .”
Gã chuẩn khai thêm, nhưng khóe mắt liếc thấy dì Quỳnh đang ở cửa với vẻ tò mò. Tâm lý xa của gã lập tức trỗi dậy. Gã cố ý lên giọng:
“Sếp, đến khô cả họng . Cho xin ly nước ? Bảo dì Quỳnh rót cũng mà.”
Dì Quỳnh cắn chặt răng, uất ức xoay .
Cố Ứng Châu lạnh lùng gã, ánh mắt rõ ràng còn kiên nhẫn. Anh đưa tay thắt lưng, đặt lên báng súng, nhẹ giọng hỏi:
“Định câu giờ?”
Tên run lên hai cái, lập tức nặn một nụ méo xệch, ho khan, :
“Không … khụ khụ… tự nhiên nước miếng nhiều quá…”
Cố Ứng Châu thở dài thu tay .
Lúc , gã mới chịu ngoan ngoãn:
“La Thuận thấp khớp nặng, đến mức thời gian xuống cầu thang còn nổi. Tôi nghĩ chắc vì thế mà họ dọn . Dù chỗ cầu thang, sáu bảy tầng liền.”
“Là La Thuận tự ?”
Gã giật :
“Không… . Ông gì hết, chỉ cần cũng thôi. Khi đó Chu Ái Văn gần như ở luôn nhà ông . Cô là kiểu phụ nữ sợ cô đơn, ban ngày ngoài ' làm', tối về còn chăm sóc một La Thuận tâm lý bất . Tôi nghĩ chắc cô chịu nổi nữa, mới gọi em gá làm hộ lý tới phụ.”
Gã hạ giọng, nở nụ đáng khinh:
“Ban đầu là hộ lý thôi… nhưng với cái loại như La Thuận, đàn bà nào mà chịu bỏ qua? Biết hai chị em cùng hầu hạ một ông chồng thì ?”
Dì Quỳnh từ bao giờ, đến đây liền nổi đóa.
Bà nghiến răng:
“Ăn bậy bạ! Tôi từng gặp cô hộ lý đó , dáng vẻ đoan trang, năng lễ phép. Nhìn là là cô gái .”
Tên khẩy:
“Mười phút , dì cũng thấy là lễ phép đấy thôi. Dì~ Quỳnh~ ơi~”
Dì Quỳnh: “……”
Người đàn ông liếc dì Quỳnh, trong mắt hiện lên vẻ thương hại khó tả:
“Bà đúng là đáng thương thật đấy. Có mắt mà chẳng phân biệt nổi ai ai . Bà còn nhớ , ở lầu khu nhiều mèo hoang lắm. Tôi tận mắt thấy cô hộ lý chơi đùa với đám mèo.”
Dì Quỳnh nhẹ giọng đáp:
“Cô giống , đều thích mèo, còn mang thức ăn cho tụi nó.”
“Thích cái con khỉ!” Gã đàn ông đột nhiên văng tục, “Là bà thấy cô tiêm thuốc mấy con mèo thôi. Là chị em với Chu Ái Văn, thì làm gì ai tử tế!”
Gã mặt , thèm dì Quỳnh nữa, tiếp tục với nhóm Lục Thính An:
“Cô hộ công đó ở đây tầm tháng rưỡi, ngày nào cũng tới, lúc thì hai ngày đến một , lúc thì ba bốn hôm mới thấy mặt. cuối thấy ở căn hộ đó, cũng là cô . Hôm nửa đêm đói, xuống mua chút đồ ăn, ngờ chạm mặt cô đang khỏi nhà, miệng thì sưng phù. Cô trượt chân trong phòng tắm va bồn tắm. Nhìn cô kéo theo cái vali to đùng, thấy lạ, liền hỏi một câu, cô lập tức hoảng hốt, bảo La Thuận sắp chuyển nhà, cô tới giúp dọn dẹp.”
Nghe đến đây, ánh mắt Lục Thính An chợt sáng lên, nhanh chóng mở áo khoác của Cố Ứng Châu, lấy bức ảnh nhóm thu thập đó.
“Mau xem, trong ảnh hộ công ?”
Gã đàn ông liếc qua chỉ thẳng Phùng Tứ Nguyệt:
“Là cô đấy. Hôm đó mua xong đồ ăn, lúc lên lầu thì thấy cô đang dọn đồ, mồ hôi đầm đìa, cả nồng mùi chua, ngang qua còn ngửi . Dọn dẹp xong, căn hộ 505 cũng im luôn, rõ họ dọn .”
Lục Thính An vội hỏi:
“Ngày họ chuyển , thấy La Thuận và Chu Ái Văn ?”
Gã nhăn mặt:
“Tôi nhớ rõ.”
Lục Thính An nóng nảy, giọng cao lên:
“Nghĩ kỹ !”
Không ngờ quát bất ngờ, gã vò đầu bứt tai lục ký ức. Một lúc lâu , gã mới lẩm bẩm:
“Ban ngày thì đúng là thấy họ. Chu Ái Văn chẳng hiểu kiếm cái xe lăn, hai còn cãi một trận ngay hành lang. mà… cuối thấy, chỉ cô hộ công đó thôi.”
Nghe đến đây, Cố Ứng Châu và Sầm Khả Dục liếc . Rốt cuộc từ mớ lời lẽ hỗn tạp , họ cũng lờ mờ phát hiện điều bất thường.
Tên trạch nam lảo đảo ngã chúi xuống đất, cánh tay khóa lưng đau đến mức suýt rách cả vai, miệng ngừng rên rỉ.
“Cảnh sát đánh ! Tôi sẽ kiện các vì bạo lực! Chưa kết án, các quyền đối xử với như !”
Gã cố gượng dậy, chịu mất mặt Cố Ứng Châu.
đàn ông chỉ từ xuống, trong tay từ khi nào xuất hiện một cây bút ghi âm, xoay xoay qua các ngón tay như chơi trò ảo thuật.
“Từng lời của mày,” Cố Ứng Châu lạnh lùng , “đều thể cấu thành hành vi đe dọa và gây rối trật tự công cộng. Chỉ cần nộp lên tòa, đủ để mày ăn vài năm bóc lịch.”
Lục Thính An thong thả bước từ trong phòng, giọng giễu cợt:
“Loại ăn bám đàn bà như mày thích cơm miễn phí ? Cho thêm vài năm tù coi như phần thưởng .”
Bị đ.â.m đúng chỗ đau, tên mặt vặn vẹo như co giật. Sau vài giây nuốt nhục, gã bỗng hất cằm lên, đổi giọng chiều thương lượng:
“Các chẳng đang điều tra chuyện giữa La Thuận và Chu Ái Văn ? Tôi nhiều hơn cái bà già tiện mồm nhiều lắm. Hay là thế , kể hết, các tha cho , coi như từng xảy vụ mèo c.h.ế.t , thế nào?”
Cố Ứng Châu biểu cảm, hỏi :
“Mày đang mặc cả đấy ?”
Gã gượng:
“Sếp, chỉ hy vọng cơ hội làm cuộc đời thôi.”
Cố Ứng Châu từng tin chuyện “mặt thì đánh”, nên chẳng thèm trả lời, xoay bỏ .
Gã vội vàng gọi với theo:
“Khoan ! Chỉ cần xóa đoạn ghi âm thôi cũng mà!”
Nam Cung Tư Uyển
Cố Ứng Châu dừng bước.
Tên trạch nam bĩu môi, nhưng rốt cuộc cũng điều. Mấy giống đám cảnh sát dân sự tào lao trong sở gác khu Cửu Long. Họ làm việc thật, dễ dắt mũi.
Biết chẳng thể thương lượng thêm, gã rũ xuống, như xuống nước:
“Được, . Tôi sẽ kể tất cả những gì , chỉ xin các khi đưa tòa thể đỡ đôi câu. Dù cũng hợp tác điều tra…”
Lần , Cố Ứng Châu mới dừng , xoay gã.
Không dám thử thách sự kiên nhẫn của nhóm cảnh sát thêm nữa, tên bắt đầu khai hết:
Thì La Thuận tuy ngoài luôn tỏ phong độ, nhưng trong nhà sợ vợ như sợ cọp. Không vì yêu vợ, mà đơn giản là… sợ thật.
Vợ La Thuận từng là vận động viên quyền , dáng cao to lực lưỡng. Cuộc hôn nhân của họ là sắp đặt của gia đình một cuộc liên hôn giữa hai bên quan hệ từ . Ban đầu, La Thuận còn cảm thấy thích thú với sự khác biệt đó, nhưng khi kết hôn nhiều năm mới một đứa con trai duy nhất, thì thứ đổi.
La Thuận chứng tinh trùng yếu, việc con với vợ giống như một nhiệm vụ bất khả thi mà rốt cuộc cũng thành. Từ đó, như trút gánh nặng, về nhà, cũng chẳng còn hứng thú ngủ cùng vợ.
Mà vợ thì ? Một gánh vác sự nghiệp quyền rực rỡ, cần đàn ông bên cạnh cũng sống , thậm chí sảng khoái.
Con thì gần, vợ thì động , khi lượt mất , La Thuận gần như chẳng còn ai thật sự quan tâm đến nữa.
Tên trạch nam bỗng ghé sát Lục Thính An, thì thầm với vẻ mặt thần bí:
“Các vì La Thuận ghét vợ đến thế ?”
Gã chằm chằm mặt Lục Thính An, mong thấy sự tò mò trong ánh mắt , mong hỏi thêm, để gã cảm thấy quan trọng. đợi hồi lâu, Lục Thính An chỉ lạnh nhạt, cuối cùng thậm chí còn mặt .
Bị dội gáo nước lạnh, gã thấy hết hứng, chẳng buồn vòng vo nữa. Giọng gã nhỏ :
“La Thuận , khẩu vị kỳ quái… Tôi nghi mấy cô từng ngủ với đều xu hướng thích hành hạ…”
“Đặc biệt là cái ả Chu Ái Văn ,” gã khẩy, “một loại đàn ông như La Thuận mà cũng mơ cưới xin sinh con với , đầu óc chắc nhẹ .”
“Có thời gian, La Thuận đem rác nhà vứt bừa ở cửa. Tôi thì đấy, nhiệt tình như liền tiện tay gom mang đổ luôn. Ai ngờ rác nhà thứ biến thái. Nến cháy dở, roi da màu tím đinh tán, cả vòng cổ loại dùng cho chó… Không nhớ hết còn những gì, chỉ mấy cô từ nhà đều vững, rõ ràng là đánh đòn.”
“La Thuận khẩu vị đấy, nhưng vợ cao to, còn là vận động viên quyền , nên chỉ dám lén lút tìm mấy ả tình nhân để thỏa mãn thú vui. Mà Chu Ái Văn thì đúng là ngu ngốc, nghĩ sẽ cưới ả? Cảng Thành một vợ một chồng, La Thuận đời nào ly hôn, mà vợ còn lâu mới để cho thêm con ở ngoài.”
Gã lắc đầu, giọng khinh khỉnh: “Giàu thì chứ? Mấy chuyện trong giới đó, tuy chỉ là tầng đáy xã hội, nhưng cái là ngay.”
“La Thuận với Chu Ái Văn dọn hai năm . Tôi chẳng họ , nhưng chắc chắn kết cục gì. Có khi bây giờ ả còn đang đó lóc, hối hận vì chọn chứ.”
Nghĩ đến đó, gã bỗng phá lên một tiếng, đến mức ba cảnh sát đối diện sửng sốt.
Sầm Khả Dục đầu Lục Thính An, giơ tay chỉ huyệt Thái Dương như tên hẳn là bệnh .
Lục Thính An chỉ bất đắc dĩ, lắc đầu.
Cố Ứng Châu liếc qua bọn họ, ngón tay khẽ động, nhưng lên tiếng, chỉ tiếp tục hỏi:
“Mày rõ về căn hộ 505 như , là vì ?”
Biết quá rõ, khiến thể nghi ngờ gã liên hệ gì đặc biệt với Chu Ái Văn hoặc La Thuận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Gương mặt gã thoáng hiện vẻ chột , cúi đầu mũi giày:
“Chẳng qua là… quan tâm hàng xóm thôi. Cùng sống một chung cư, thỉnh thoảng chạm mặt, đôi ba câu là hết.”
Ba cảnh sát chỉ nhạt trong bụng.
Loại như gã mà bảo là “nhiệt tình với hàng xóm”? Ngay cả trong túi rác của gì cũng nắm rõ, đừng là vô tội. giờ còn quan trọng nữa, luật pháp sẽ xử lý.
Cố Ứng Châu hỏi tiếp:
“Nếu nhiều thế, chắc cũng tại họ dọn ?”
Tên như tiếp thêm tinh thần, lập tức gật đầu:
“Tôi , dĩ nhiên là .”
Gã chuẩn khai thêm, nhưng khóe mắt liếc thấy dì Quỳnh đang ở cửa với vẻ tò mò. Tâm lý xa của gã lập tức trỗi dậy. Gã cố ý lên giọng:
“Sếp, đến khô cả họng . Cho xin ly nước ? Bảo dì Quỳnh rót cũng mà.”
Dì Quỳnh cắn chặt răng, uất ức xoay .
Cố Ứng Châu lạnh lùng gã, ánh mắt rõ ràng còn kiên nhẫn. Anh đưa tay thắt lưng, đặt lên báng súng, nhẹ giọng hỏi:
“Định câu giờ?”
Tên run lên hai cái, lập tức nặn một nụ méo xệch, ho khan, :
“Không … khụ khụ… tự nhiên nước miếng nhiều quá…”
Cố Ứng Châu thở dài thu tay .
Lúc , gã mới chịu ngoan ngoãn:
“La Thuận thấp khớp nặng, đến mức thời gian xuống cầu thang còn nổi. Tôi nghĩ chắc vì thế mà họ dọn . Dù chỗ cầu thang, sáu bảy tầng liền.”
“Là La Thuận tự ?”
Gã giật :
“Không… . Ông gì hết, chỉ cần cũng thôi. Khi đó Chu Ái Văn gần như ở luôn nhà ông . Cô là kiểu phụ nữ sợ cô đơn, ban ngày ngoài ' làm', tối về còn chăm sóc một La Thuận tâm lý bất . Tôi nghĩ chắc cô chịu nổi nữa, mới gọi em gá làm hộ lý tới phụ.”
Gã hạ giọng, nở nụ đáng khinh:
“Ban đầu là hộ lý thôi… nhưng với cái loại như La Thuận, đàn bà nào mà chịu bỏ qua? Biết hai chị em cùng hầu hạ một ông chồng thì ?”
Dì Quỳnh từ bao giờ, đến đây liền nổi đóa.
Bà nghiến răng:
“Ăn bậy bạ! Tôi từng gặp cô hộ lý đó , dáng vẻ đoan trang, năng lễ phép. Nhìn là là cô gái .”
Tên khẩy:
“Mười phút , dì cũng thấy là lễ phép đấy thôi. Dì~ Quỳnh~ ơi~”
Dì Quỳnh: “……”
Người đàn ông liếc dì Quỳnh, trong mắt hiện lên vẻ thương hại khó tả:
“Bà đúng là đáng thương thật đấy. Có mắt mà chẳng phân biệt nổi ai ai . Bà còn nhớ , ở lầu khu nhiều mèo hoang lắm. Tôi tận mắt thấy cô hộ lý chơi đùa với đám mèo.”
Dì Quỳnh nhẹ giọng đáp:
“Cô giống , đều thích mèo, còn mang thức ăn cho tụi nó.”
“Thích cái con khỉ!” Gã đàn ông đột nhiên văng tục, “Là bà thấy cô tiêm thuốc mấy con mèo thôi. Là chị em với Chu Ái Văn, thì làm gì ai tử tế!”
Gã mặt , thèm dì Quỳnh nữa, tiếp tục với nhóm Lục Thính An:
“Cô hộ công đó ở đây tầm tháng rưỡi, ngày nào cũng tới, lúc thì hai ngày đến một , lúc thì ba bốn hôm mới thấy mặt. cuối thấy ở căn hộ đó, cũng là cô . Hôm nửa đêm đói, xuống mua chút đồ ăn, ngờ chạm mặt cô đang khỏi nhà, miệng thì sưng phù. Cô trượt chân trong phòng tắm va bồn tắm. Nhìn cô kéo theo cái vali to đùng, thấy lạ, liền hỏi một câu, cô lập tức hoảng hốt, bảo La Thuận sắp chuyển nhà, cô tới giúp dọn dẹp.”
Nghe đến đây, ánh mắt Lục Thính An chợt sáng lên, nhanh chóng mở áo khoác của Cố Ứng Châu, lấy bức ảnh nhóm thu thập đó.
“Mau xem, trong ảnh hộ công ?”
Gã đàn ông liếc qua chỉ thẳng Phùng Tứ Nguyệt:
“Là cô đấy. Hôm đó mua xong đồ ăn, lúc lên lầu thì thấy cô đang dọn đồ, mồ hôi đầm đìa, cả nồng mùi chua, ngang qua còn ngửi . Dọn dẹp xong, căn hộ 505 cũng im luôn, rõ họ dọn .”
Lục Thính An vội hỏi:
“Ngày họ chuyển , thấy La Thuận và Chu Ái Văn ?”
Gã nhăn mặt:
“Tôi nhớ rõ.”
Lục Thính An nóng nảy, giọng cao lên:
“Nghĩ kỹ !”
Không ngờ quát bất ngờ, gã vò đầu bứt tai lục ký ức. Một lúc lâu , gã mới lẩm bẩm:
“Ban ngày thì đúng là thấy họ. Chu Ái Văn chẳng hiểu kiếm cái xe lăn, hai còn cãi một trận ngay hành lang. mà… cuối thấy, chỉ cô hộ công đó thôi.”
Nghe đến đây, Cố Ứng Châu và Sầm Khả Dục liếc . Rốt cuộc từ mớ lời lẽ hỗn tạp , họ cũng lờ mờ phát hiện điều bất thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương