Edit: kimphuong172839

“Thật ra thì cũng chính là chuyện của con gái tôi.” Cha Ngô nói: “Ông có thấy đoạn video trên mạng không?”

“Tôi là một ông già, làm gì biết những thứ công nghệ cao như thế, ngày hôm qua tôi cùng với cháu gái tôi câu cá ở ngoại ô thành phố, hai chúng tôi đều không biết ông nói chuyện gì, làm sao vậy?” Mục Uẩn Ngạo hỏi.

Cha Ngô ngẩn người: “Có người nào gửi một cái băng ghi hình đến nhà ông không?”

“Không có…” Mục Uẩn Ngạo dừng lại chốc lát mới nói: “Ông xem tôi thật là đãng trí, quên mất, nhờ cháu gái nhắc nhở tôi mới nhớ tới.”

…Từ nãy đến giờ Mục Giai Âm luôn cố gắng biến mình thành phong cảnh.

Còn chuyện ông nội đột nhiên dừng lại câu nói, sau đó lại tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, thật sự cô hoàn toàn không biết gì!

“Mấy tuần trước, có người gửi cái băng ghi hình cho cháu gái tôi.” Mục Uẩn Ngạo thở dài: “Đó là một bộ phim kinh dị, tên là Lời nguyền hay gì đó? Cháu gái tôi nhát gan, bị doạ sợ, suốt một tuần đó sắc mặt đều không tốt. Cũng không biết chuyện này là ai làm, quá thất đức.”

Khóe miệng Mục Giai Âm khẽ mỉm cười, ông nội đang vòng vo mắng khéo nhà họ Ngô sao? Cha Ngô ngẩn người, hốt hoảng nói: “Ồ, vậy có thể là tôi hiểu lầm, ông Mục cứ tiếp tục câu cá, tôi cúp điện thoại trước.”

“Ừ, có chuyện cứ việc tìm tôi.” Mục Uẩn Ngạo cười híp mắt, để điện thoại xuống.

“Tại sao ông không cầu người ta giao ra video?” Mẹ Ngô bất mãn nói. Cha Ngô hoàn toàn chỉ là thăm hỏi đôi câu đơn giản, cái gì cũng chưa hỏi rõ đã cúp điện thoại.

“Cha, cha nên gọi cho Mục Giai Nhan mới đúng.” Ngô Oánh Oánh nói.

Ngô Ngôn Tín phóng ánh mắt như dao về phía Ngô Oánh Oánh.

“Giao cái rắm.” Cha Ngô suy sụp ngồi trên ghế sa lon, cả người vô lực: “Bà cảm thấy chuyện này nếu không có Mục Uẩn Ngạo bày mưu tính kế, Mục Giai Nhan dám cả gan làm như thế? Cô ta sao có thể làm chuyện này vừa chu đáo vừa nhanh chóng như vậy?”

Mẹ Ngô cả kinh vội vàng nói: “Vậy ông còn không mau cầu xin Mục Uẩn Ngạo giao ra video?”

“Cầu xin?” Cha Ngô ném điện thoại tới bên chân của mẹ Ngô, nói: “ Lúc còn trẻ Mục Uẩn Ngạo là một tên xảo quyệt, nay già rồi, cũng đã tu thành tinh rồi, chuyện này chính là ông ta làm, ông ta sao có thể giao ra đây? Giao ra không phải là ông ấy tự nhận tội sao?”

Mẹ Ngô ngẩn người, nhìn điện thoại nằm dưới chân mình, nói lầm bầm: “Tại sao lại không thể bảo ông ta giao ra? Chúng ta không nói là ông ta làm chuyện này thì được rồi?”

Nhưng mẹ Ngô cũng không có can đảm gọi điện thoại cho Mục Uẩn Ngạo.

Đột nhiên Ngô Oánh Oánh cảm thấy trời đất mù mịt, té xỉu ở trên đất.

Bên hồ.

Mục Giai Âm xấu bụng cười: “Ông nội, ông cũng thật biết gạt người.”

Lúc Mục Uẩn Ngạo gạt người, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, giống như đang nói chuyện thông thường.

“Nhưng mà ông nội, tại sao ông muốn che mặt Tả Trí Viễn? Còn tốn hơi sức lớn như vậy khiến Quyền Thiệu Viêm tìm đến quân đội được trang bị kỹ thuật tối cao giao tiếp với anh ta?” Chẳng lẽ ông nội coi trọng Tả Trí Viễn sao?

“Tả Trí Viễn biết chuyện này.” Mục Uẩn Ngạo cười sờ đầu Mục Giai Âm nói: “Hiện tại không cần thiết đắc tội nhà họ Tả, huống chi, chị và em con đều có quan hệ rất tốt với Tả Trí Viễn, vì chuyện này mà gây thù thật không đáng.”

“Chị hai biết Tả Trí Viễn?” Mục Giai Âm càng thêm nghi ngờ, đột nhiên cô nhớ tới lúc ở bệnh viện, giữa trưa chị hai dẫn Tả Trí Viễn tới.

“Biết.” Mục Uẩn Ngạo nghiêm túc nói: “Giai Âm, Tả Trí Viễn không phải dễ đối phó, trong ba chị em con, chỉ có con không có giao tình với Tả Trí Viễn. Ông nội giao video này cho con, nếu như có một ngày Tả Trí Viễn gây bất lợi cho nhà chúng ta, con hãy dùng video này uy hiếp cậu ta.”

Hôm nay Tả Trí Viễn ở trước mặt mọi người phủ nhận mình là nam chính trong video, nếu như có một ngày video gốc này bị tung ra, như vậy Tả Trí Viễn sẽ bị cho là đồ mua danh trục lợi. Cái này đối với người coi trọng danh tiếng như Tả Trí Viễn nhất định là chuyện không thể chịu được.

“Con biết rồi.” Mục Giai Âm trịnh trọng gật đầu một cái.

“Còn có một việc.” Mục Uẩn Ngạo có chút hơi khó nói: “Chân Phó Dương sắp trở lại phải không?”

“Dạ, nhiều nhất là một tuần nữa.” Mục Giai Âm nói: “Mấy ngày trước anh ấy nhắn tin cho con nói khi anh ấy về sẽ gửi tin nhắn báo con biết.”

Mục Uẩn Ngạo sáng tỏ: “Con muốn đi đón cậu ta?”

Mục Giai Âm có chút ngượng ngùng nói: “Lúc trước, anh ấy trở về con đều ra sân bay đón.”

“Nhưng trước kia con chưa có lập gia đình, lần này thì khác: “Mục Uẩn Ngạo ân cần dạy bảo: “Con đi đón cậu ta, Quyền Thiệu Viêm sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, Giai Âm, con hẳn là biết Chân Phó Dương thích con.”

“Con biết rõ, con lần này đi đón anh ấy chính là muốn nói rõ mọi chuyện.” Mục Giai Âm có chút chán nản: “Dù sao anh ấy vẫn luôn chăm sóc con...con mới kết hôn, có những chuyện nhắn tin hay điện thoại đều không thể nói rõ ràng, con muốn gặp mặt nói rõ.”

Mục Uẩn Ngạo gật gật đầu nói: “Gặp mặt nói cũng tốt, nhưng mà Giai Âm con nhớ giải quyết cho dứt khoát. Nhất là chuyện tình cảm, tuyệt đối đừng nhất thời mềm lòng.”

Mục Giai Âm gật đầu, chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Mục Uẩn Ngạo trầm mặc một hồi, mới nhìn cái bụng đã hơi nổi lên của Mục Giai Âm hỏi: “Hiện tại tình huống đứa bé như thế nào?”

“Vô cùng tốt.” Nói đến đứa bé, trên mặt Mục Giai Âm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Bác sĩ nói có thể là đứa con trai, nhưng vì đứa bé còn quá nhỏ nên không thể khẳng định. Đợi hơn bốn tháng là có thể xác định giới tính thai nhi.”

Vẻ mặt Mục Uẩn Ngạo hưng phấn: “Tin tức tốt như vậy tại sao con không nói sớm chứ? Con trai thật tốt, chuyện nối dõi tông đường là tâm bệnh của ông nội Quyền đó, giờ thì an tâm rồi. Con có biết cái đầu của ông già thất học đó rất là cổ hủ, nhiều năm qua chính phủ tuyên truyền bảo là sinh nam sinh nữ đều giống nhau, vậy mà ông ấy vẫn không thay đổi cái tư tưởng trọng nam đó.”

Lúc trước ông còn lo lắng ngộ nhỡ Giai Âm sinh ra con gái thì lão già kia cả ngày sẽ bám chặt, động viên Giai Âm cùng Thiệu Viêm sinh tiếp một đứa. Đến lúc đó lỡ Quyền Duệ Tân trở mặt với Quyền Thiệu Viêm thì thật không xong.

“Ông nội, ông đừng kích động.” Nhìn ông nội chuẩn bị gọi điện thoại báo cho Quyền Duệ Tân, Mục Giai Âm vội vàng ngăn cản nói: “Bây giờ còn chưa có xác định, lỡ đến lúc khám lại là con gái thì làm sao?”

“Là con gái thì ông ta không cần à?” Mục Uẩn Ngạo không để ý sự phản đối của Mục Giai Âm tiếp tục bấm điện thoại: “Trước hết để cho ông ấy vui mừng một chút.”

“Đừng.” Mục Giai Âm vẫn còn cố gắng đến cuối cùng: “Ngộ nhỡ là con gái, ông nội Quyền sẽ thất vọng lắm.”

Vậy không bằng đừng cho ông hi vọng.

“Không có việc gì, coi như cho ông ấy rèn luyện trái tim.” Mục Uẩn Ngạo vô tư nói.

Mục Giai Âm cảm thấy cô ngửi được nồng nặc mùi vị hả hê.

Quả nhiên, lúc Quyền Duệ Tân biết tin này, âm thanh vui mừng tràn ngập cả hồ nước.

Sau đó, Quyền Duệ Tân còn huyên thuyên dặn dò Mục Giai Âm rất nhiều việc cần chú ý. Mục Giai Âm đau khổ, nhiều lần muốn nhắc nhở Quyền Duệ Tân, hiện tại đứa bé còn chưa phát triển hoàn chỉnh, chưa thể khẳng định là con trai.

Nhưng mà nghe Quyền Duệ Tân hưng phấn như thế, Mục Giai Âm cũng không tiện làm ông mất hứng.

Quên đi, dù sao bác sĩ nói khả năng lớn sẽ là con trai.

Đối lập với sự vui mừng bên Mục Giai Âm, nhà họ Ngô như cũ là một bầu không khí thảm đạm.

Bọn họ đầu tư một khối tài sản khổng lồ vào điện ảnh cũng bị ảnh hưởng.

Nhà họ Ngô vốn gửi gắm hi vọng cao vào bộ phim này, cũng tại vì bốn diễn viên chính đều gặp chuyện không may, nhà họ Ngô không tiếp tục ôm hi vọng, ngược lại chỉ là ngóng nhìn bộ phim này không thua lỗ là tốt rồi.

Bộ phim vừa đưa ra thị trường thì có không ít người phát hiện nội dung bộ phim này tại sao lại tương tự bộ phim ăn khách mấy ngày nay đến vậy? Mặc dù có một số chi tiết khác nhau nhưng nội dung chính lại không có bất kỳ thay đổi nào.

“Muốn đạp lên đầu anh đây?” Đổng Lê Triệu thấy bộ phim này tại rạp chiếu phim, khóe miệng hiện lên ý cười bất cần đời. Anh còn không có gặp qua người nào dám giẫm ở trên bả vai anh đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện