Thì ra là như thế, yêu một người có thể nhuộm cả lên ánh mắt, đôi môi. Thấy người đối diện thực sự có chút bối rối. Tiểu Hy cười xoà
"Cô không cần trả lời cũng được, biểu cảm khuôn mặt cô đã trả lời thay rồi"
Hàn Giai Tuệ bất giác đưa tay sờ má
"Vậy sao?"
Chỉ là một câu hỏi, cô không phủ nhận, cũng không công nhận. Theo quan điểm yêu đương của Hàn Giai Tuệ, người yêu không nhất thiết cứ phải phơi bày ra cho cả thiên hạ bàn ra tán vào, nhất là khi đối tượng của cô lại là một người xuất chúng, mọi nhất cử nhất động đều được truyền thông săn đón. Người đứng đầu thương trường như anh, chỉ một vài thông tin bất lợi lọt ra, cũng khiến cổ phiếu của vài tập đoàn lớn chao đảo. Hàn Giai Tuệ thích tĩnh lặng tận hưởng thế giới tình yêu của hai người, không cần khoa trương làm gì.
***************************
Cốc! Cốc! Cốc! Tách trà vừa đưa lên, cũng vì tiếng động mà dừng lại. Nữ thư ký tóc buộc cao sau đầu từ tốn bước vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc, đặt lên một tập tài liệu dày gần bằng một gang tay
"Phong tổng, đây là tất cả tài liệu anh cần"
Phong Thừa Vũ gật đầu. Thư ký trình thêm một văn kiện nhỏ trước mặt. Trong lúc chờ anh ký tên, chợt quay sang lại thấy trong phòng còn một người nữa, đang ngồi thản nhiên uống trà, bèn khẽ gật đầu. Lại đúng lúc người đó mỉm cười với cô
"Tiểu Hy, cô dạo này có vẻ thân thiết với người quen của Phong tổng nhỉ?"Tiểu Hy biết mình đang nằm dưới họng súng của Linh Lan. Ở cái tập đoàn này, làm gì có ai không biết ý tứ của Quản lý Linh dành cho Tổng giám đốc. Họ có ân tình từ nhỏ, Linh Lan còn dốc lòng phụng sự cho Phong thị chẳng từ nan việc gì. Người ở đây vốn đã không ít lần ngầm định đoạt vị trí bà Phong không thể là ai khác. Cho nên sẽ chẳng lạ nếu Linh Lan phản ứng như vậy. Chỉ là Tiểu Hy cảm thấy việc công việc tư không lẫn lộn với nhau thì sẽ tốt biết mấy. Cô cảm nhận được người bạn mới của mình rất chân thành, sẽ thật đáng tiếc nếu cô bỏ lỡ một người bạn như thế.
"Cô Linh đang nhắc đến Giai Tuệ phải không, cô ấy rất dễ mến. Tôi kết giao cùng cô ấy không phải vì cô ấy là người của Phong tổng"
Tiểu Hy không dùng danh xưng "cô Hàn" mà gọi thẳng tên của Hàn Giai Tuệ thể hiện một cách hết sức thân mật. Trong cụm từ "người quen của Phong tổng" lại đơn giản bỏ đi một chữ "quen", ngầm thay Hàn Giai Tuệ khẳng định chủ quyền, là người của Phong tổng.
Thật ra nếu là trước đây, tính cách của Tiểu Hy cũng không mạnh mẽ được như thế. Cô từ nhỏ trời sinh nhút nhát. Chỉ là vừa rồi khi đi ăn, cùng chuyện trò, Hàn Giai Tuệ đã mang đến cho cô không ít năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho cô thay đổi bản thân.
Đúng lúc Tổng giám đốc đóng lại tập văn kiện, cô nhẹ nhàng nhận lấy rồi xin phép ra ngoài.
Linh Lan nhấp một ngụm trà, loại trà này đắng ngắt.
"Thừa Vũ, anh nghĩ thử xem, Lâm Hàm lần này có phải đang diễu võ dương oai quá rồi không?"
Cô ta cất công mang loại trà thượng hạng nhập khẩu mà đối tác mới biết tới, muốn pha trà cùng đàm đạo với Phong Thừa Vũ. Ấy vậy mà người trăm công ngàn việc như Phong tổng lấy đâu ra thời gian rảnh để hưởng thụ thú vui này. Linh Lan đành mang chuyện thương trường lấy chủ đề bắt chuyện.Phong Thừa Vũ chỉ ngừng lại mấy giây. Rồi cúi mặt tập trung đọc tài liệu.
"Toà nhà 80 tầng. Về vị trí, địa thế, đều chỉ kém Phong thị một bậc. Lâm thị có phải đang muốn cùng Phong thị tham gia một cuộc rượt đuổi?"
Đúng là, toà cao ốc Lâm thị mới xây dựng xong nằm ở hướng Tây tính từ quảng trường Lục thành, nếu xét với hướng Đông của Phong thị, quả thật là đối đầu.
Từ những ngày đầu đặt nền móng xây dựng Phong thị, phát triển thành một đế chế kinh doanh hùng mạnh, chưa bao giờ Phong Thừa Vũ coi Lâm thị là một đối thủ. Cho dù Lâm Hàm có xây được hai chục toà nhà như thế nữa, thì Phong Thừa Vũ vẫn không cần để Lâm thị vào mắt. Phong tổng có thể kiêu ngạo như thế, bởi lẽ Lâm thị vốn là một tập đoàn gia đình, nghe nói đã tồn tại rất lâu. Khi thị trường đầu tư kinh doanh cao ốc trong nước ngày một phát triển, mang khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất từ nước ngoài về xây dựng Lục thành phồn hoa bậc nhất cả nước, thì Lâm thị cũng chưa tạo được dấu ấn gì đặc biệt nổi bật. Xếp các gia tộc lớn mạnh trong nước, gia tộc họ Lâm cũng ở phía sau. Lần này, thật là có bứt phá.
"Trong kế hoạch ba năm tới của Phong thị, cái tên Lâm thị không có trong tầm ngắm"
"Nghe nói, Lâm thị trước đây là tâm huyết của một đôi vợ chồng, lúc ấy, cũng không thể coi thường. Chỉ là người vợ không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo rồi đoản mệnh, từ đó ... Người chồng chắc cũng vì sự suy sụp tinh thần nên mới khiến Lâm thị có một khoảng thời gian sa sút thế"
Linh Lan vừa nói vừa bê một tách trà đến bên cạnh Phong Thừa Vũ.
"Thật đáng tiếc, nhưng mà sự nghiệp được tạo nên từ sự đồng hành xuất phát từ tình yêu của họ vẫn còn đang tồn tại. Phụ nữ hiện đại không ngại vật lộn trên thương trường, nhưng nếu có một người đàn ông cùng kề vai sát cánh thì tốt biết bao"Rồi lại đổi giọng, có chút mềm dẻo lại ân cần
"Mời Phong tổng, trà Tuyết Sơn trứ danh"
Phong Thừa Vũ chưa kịp nói gì, cốc trà trên tay Linh Lan lại bất cẩn đổ lên người anh. Qua một lớp áo sơ mi, anh vẫn cảm nhận trên ngực mình rát đỏ. Linh Lan luống cuống vội vàng đưa tay cởi những chiếc cúc áo trên người Phong Thừa Vũ.
"Cô không cần trả lời cũng được, biểu cảm khuôn mặt cô đã trả lời thay rồi"
Hàn Giai Tuệ bất giác đưa tay sờ má
"Vậy sao?"
Chỉ là một câu hỏi, cô không phủ nhận, cũng không công nhận. Theo quan điểm yêu đương của Hàn Giai Tuệ, người yêu không nhất thiết cứ phải phơi bày ra cho cả thiên hạ bàn ra tán vào, nhất là khi đối tượng của cô lại là một người xuất chúng, mọi nhất cử nhất động đều được truyền thông săn đón. Người đứng đầu thương trường như anh, chỉ một vài thông tin bất lợi lọt ra, cũng khiến cổ phiếu của vài tập đoàn lớn chao đảo. Hàn Giai Tuệ thích tĩnh lặng tận hưởng thế giới tình yêu của hai người, không cần khoa trương làm gì.
***************************
Cốc! Cốc! Cốc! Tách trà vừa đưa lên, cũng vì tiếng động mà dừng lại. Nữ thư ký tóc buộc cao sau đầu từ tốn bước vào, đi thẳng đến trước bàn làm việc của Tổng giám đốc, đặt lên một tập tài liệu dày gần bằng một gang tay
"Phong tổng, đây là tất cả tài liệu anh cần"
Phong Thừa Vũ gật đầu. Thư ký trình thêm một văn kiện nhỏ trước mặt. Trong lúc chờ anh ký tên, chợt quay sang lại thấy trong phòng còn một người nữa, đang ngồi thản nhiên uống trà, bèn khẽ gật đầu. Lại đúng lúc người đó mỉm cười với cô
"Tiểu Hy, cô dạo này có vẻ thân thiết với người quen của Phong tổng nhỉ?"Tiểu Hy biết mình đang nằm dưới họng súng của Linh Lan. Ở cái tập đoàn này, làm gì có ai không biết ý tứ của Quản lý Linh dành cho Tổng giám đốc. Họ có ân tình từ nhỏ, Linh Lan còn dốc lòng phụng sự cho Phong thị chẳng từ nan việc gì. Người ở đây vốn đã không ít lần ngầm định đoạt vị trí bà Phong không thể là ai khác. Cho nên sẽ chẳng lạ nếu Linh Lan phản ứng như vậy. Chỉ là Tiểu Hy cảm thấy việc công việc tư không lẫn lộn với nhau thì sẽ tốt biết mấy. Cô cảm nhận được người bạn mới của mình rất chân thành, sẽ thật đáng tiếc nếu cô bỏ lỡ một người bạn như thế.
"Cô Linh đang nhắc đến Giai Tuệ phải không, cô ấy rất dễ mến. Tôi kết giao cùng cô ấy không phải vì cô ấy là người của Phong tổng"
Tiểu Hy không dùng danh xưng "cô Hàn" mà gọi thẳng tên của Hàn Giai Tuệ thể hiện một cách hết sức thân mật. Trong cụm từ "người quen của Phong tổng" lại đơn giản bỏ đi một chữ "quen", ngầm thay Hàn Giai Tuệ khẳng định chủ quyền, là người của Phong tổng.
Thật ra nếu là trước đây, tính cách của Tiểu Hy cũng không mạnh mẽ được như thế. Cô từ nhỏ trời sinh nhút nhát. Chỉ là vừa rồi khi đi ăn, cùng chuyện trò, Hàn Giai Tuệ đã mang đến cho cô không ít năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho cô thay đổi bản thân.
Đúng lúc Tổng giám đốc đóng lại tập văn kiện, cô nhẹ nhàng nhận lấy rồi xin phép ra ngoài.
Linh Lan nhấp một ngụm trà, loại trà này đắng ngắt.
"Thừa Vũ, anh nghĩ thử xem, Lâm Hàm lần này có phải đang diễu võ dương oai quá rồi không?"
Cô ta cất công mang loại trà thượng hạng nhập khẩu mà đối tác mới biết tới, muốn pha trà cùng đàm đạo với Phong Thừa Vũ. Ấy vậy mà người trăm công ngàn việc như Phong tổng lấy đâu ra thời gian rảnh để hưởng thụ thú vui này. Linh Lan đành mang chuyện thương trường lấy chủ đề bắt chuyện.Phong Thừa Vũ chỉ ngừng lại mấy giây. Rồi cúi mặt tập trung đọc tài liệu.
"Toà nhà 80 tầng. Về vị trí, địa thế, đều chỉ kém Phong thị một bậc. Lâm thị có phải đang muốn cùng Phong thị tham gia một cuộc rượt đuổi?"
Đúng là, toà cao ốc Lâm thị mới xây dựng xong nằm ở hướng Tây tính từ quảng trường Lục thành, nếu xét với hướng Đông của Phong thị, quả thật là đối đầu.
Từ những ngày đầu đặt nền móng xây dựng Phong thị, phát triển thành một đế chế kinh doanh hùng mạnh, chưa bao giờ Phong Thừa Vũ coi Lâm thị là một đối thủ. Cho dù Lâm Hàm có xây được hai chục toà nhà như thế nữa, thì Phong Thừa Vũ vẫn không cần để Lâm thị vào mắt. Phong tổng có thể kiêu ngạo như thế, bởi lẽ Lâm thị vốn là một tập đoàn gia đình, nghe nói đã tồn tại rất lâu. Khi thị trường đầu tư kinh doanh cao ốc trong nước ngày một phát triển, mang khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất từ nước ngoài về xây dựng Lục thành phồn hoa bậc nhất cả nước, thì Lâm thị cũng chưa tạo được dấu ấn gì đặc biệt nổi bật. Xếp các gia tộc lớn mạnh trong nước, gia tộc họ Lâm cũng ở phía sau. Lần này, thật là có bứt phá.
"Trong kế hoạch ba năm tới của Phong thị, cái tên Lâm thị không có trong tầm ngắm"
"Nghe nói, Lâm thị trước đây là tâm huyết của một đôi vợ chồng, lúc ấy, cũng không thể coi thường. Chỉ là người vợ không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo rồi đoản mệnh, từ đó ... Người chồng chắc cũng vì sự suy sụp tinh thần nên mới khiến Lâm thị có một khoảng thời gian sa sút thế"
Linh Lan vừa nói vừa bê một tách trà đến bên cạnh Phong Thừa Vũ.
"Thật đáng tiếc, nhưng mà sự nghiệp được tạo nên từ sự đồng hành xuất phát từ tình yêu của họ vẫn còn đang tồn tại. Phụ nữ hiện đại không ngại vật lộn trên thương trường, nhưng nếu có một người đàn ông cùng kề vai sát cánh thì tốt biết bao"Rồi lại đổi giọng, có chút mềm dẻo lại ân cần
"Mời Phong tổng, trà Tuyết Sơn trứ danh"
Phong Thừa Vũ chưa kịp nói gì, cốc trà trên tay Linh Lan lại bất cẩn đổ lên người anh. Qua một lớp áo sơ mi, anh vẫn cảm nhận trên ngực mình rát đỏ. Linh Lan luống cuống vội vàng đưa tay cởi những chiếc cúc áo trên người Phong Thừa Vũ.
Danh sách chương