"Tây Môn sư tỷ cũng đã trở về? Tốt lắm, tại hạ lập tức tới pháp thuyền."

Vương Vũ nghe vậy thì mừng rỡ, không chút do dự đáp lời, rồi chắp tay cáo từ rời đi.

Vạn Sơn đưa mắt nhìn theo bóng lưng Vương Vũ xa dần, trong lòng âm thầm cảm khái: vị Vương sư đệ này quả thật thâm bất khả trắc, hiện giờ lại còn dính líu tới Thiên Thiềm lão tổ, tương lai xem ra nhất định là một cành đại thụ phải nắm cho chặt mới được.

Vương Vũ cưỡi phi chu bay lên, từ vùng đất thấp quanh doanh trại bay thẳng đến một chiếc pháp thuyền khổng lồ cách đó không xa, chính là pháp thuyền của Tứ Tượng Môn.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã đến phía trên pháp thuyền, thân hình đáp thẳng xuống boong thuyền phía trước.

Bốn phía boong thuyền đứng sừng sững một hàng chiến giáp vệ binh tay cầm trường mâu, chừng hơn ba mươi người, ai nấy thân hình cao lớn vạm vỡ, dáng vẻ lạnh lẽo nghiêm nghị, sát khí ẩn hiện, một bộ "sinh nhân chớ lại gần".

Hộ pháp lực sĩ!

Vương Vũ liếc qua là lập tức nhận ra thân phận những người này.

Bất quá những hộ pháp lực sĩ này dường như chỉ tu hành một phần hô hấp pháp, nhiều nhất là tu tới tầng thứ nhất thứ hai của "Hắc Hổ Hô Tức Pháp", thậm chí phần lớn còn chưa luyện được sát khí nhập thể, toàn thân không có pháp lực ba động, dường như chỉ là phàm nhân luyện thể mà thôi.

Chỉ là bộ giáp vàng nhạt trên người cùng trường mâu bạc trong tay bọn họ lại không hề tầm thường, rõ ràng đều là pháp khí nhập giai, xem ra là Tứ Tượng Môn đặc chế riêng cho nhóm hộ pháp lực sĩ này.

Chẳng qua những người này từ đâu đến? Từ lúc xuất phát trong tông môn hình như không hề thấy có người của đội này đi theo. . .

Vương Vũ đang thầm nghi hoặc thì đã có một trung niên lực sĩ tiến lên, đánh giá hắn từ đầu đến chân hai lượt, sắc mặt lạnh nhạt hỏi:

"Các hạ là ai? Đây là pháp thuyền của Thiên Thiềm lão tổ, chưa được lệnh lão tổ, bất kỳ đệ tử nào trong tông cũng không được phép lại gần."

"Tại hạ Vương Vũ, được Tây Môn sư tỷ mời đến." Vương Vũ ôm quyền đáp lời.

Trên làn da trung niên lực sĩ kia lờ mờ hiện lên từng sợi phù văn đen như hoa văn, hiển nhiên là đã luyện được sát khí nhập thể, hơn nữa luyện chính là một trong những loại sát khí khác biệt trong Tứ Tượng Môn: Hắc Phong Sát.

Người này chắc là thống lĩnh của đội hộ vệ này.

"Thì ra là Vương đạo hữu. Tiểu thư quả thực đã căn dặn từ trước, nếu Vương đạo hữu tới, lập tức dẫn người đến gặp nàng." Trung niên lực sĩ nghe vậy, rốt cuộc cũng hiện nụ cười, ôn hòa đáp lời.

"Vậy thì phiền các hạ." Vương Vũ nghe cách người này xưng hô Tây Môn Mi là "tiểu thư", trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ôm quyền cảm tạ.

Ngay sau đó, trung niên lực sĩ dẫn đường, đưa hắn hướng lên tầng cao hơn của pháp thuyền.

Trên đường đi, ngoại trừ vài đội tuần tra lực sĩ, tuyệt không gặp một bóng tu sĩ nào khác.

Mãi cho tới khi được dẫn đến trước một cánh cửa, trung niên lực sĩ mới dừng bước, cung kính cúi người về phía cửa, trầm giọng nói:

"Tiểu thư, Vương đạo hữu đã tới."

"Là Vương sư đệ tới sao? Mau mời vào."

Từ bên trong truyền ra tiếng nữ tử thanh tú vui mừng.

Trung niên lực sĩ nghe vậy, liền đẩy cửa ra, lùi về sau vài bước, hơi cúi người.

Vương Vũ thấy thế liền ung dung bước vào.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh cửa tự động khép lại.

Trung niên lực sĩ thấy thế thì không do dự xoay người rời khỏi nơi này.

"Tây Môn sư tỷ, sao tỷ lại ra nông nỗi thế này?"

Vương Vũ vừa bước vào, liền thấy nữ tử xinh đẹp nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giữa hai hàng lông mày còn vương một tia hắc khí, cả người suy nhược, vô cùng tiều tụy.

Trước người nàng lơ lửng một đạo phù lục màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng lục nhạt nhu hòa, bao phủ toàn bộ gian phòng.

"Bị một kích của pháp khí tam giai, may nhờ có phù bảo do gia tổ ban tặng mới giữ được mạng, còn mong cầu gì nữa? Nghĩ lại, vẫn là sư đệ minh trí, rút lui kịp thời, không cố lưu lại nơi đống tàn tích ấy, bằng không gặp phải kẻ đó, chỉ sợ thật sự bỏ mạng tại chỗ rồi."

Tây Môn Mi vừa nhìn thấy Vương Vũ, liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, lúc này thần sắc mới có phần phức tạp, chậm rãi đáp lời.

"Pháp khí tam giai?"

Vừa nghe thấy, Vương Vũ lập tức nghĩ ngay đến cây Lôi Đình Xích trong tay lão hòa thượng kia.

Tây Môn Mi lại hiểu lầm nguyên nhân khiến Vương Vũ kinh ngạc, khẽ cười khổ một tiếng rồi nói tiếp: "Đúng vậy, ai mà ngờ được trong một bí cảnh vốn cấm cả tu sĩ Trúc Cơ tiến vào, lại có thể xuất hiện pháp khí tam giai? Lần này có thể may mắn giữ được mạng đã là quá tốt rồi. Cũng may sau khi ra ngoài, gia tổ lập tức đi mượn được phù lục tam giai này từ một vị Kim Đan lão tổ khác, nếu không sau này việc tu hành ắt sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng."

"Pháp khí tam giai tự nhiên không phải hạng chúng ta có thể tưởng tượng được. Sư tỷ có thể thoát thân dưới uy năng của pháp khí bậc ấy, đúng là trong họa được phúc." Vương Vũ thấy vậy, cũng chỉ có thể an ủi đôi câu.

"Lần này tuy giữ được tính mạng, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, thậm chí khiến cả con Thiên thiềm của gia tổ cũng. . ." Tây Môn Mi nói đến đây thì ngừng, thở dài một hơi rồi đổi đề tài, "Bất kể thế nào, mục tiêu chuyến đi này cũng đã hoàn thành, hộp Huyết Nguyên cô kia vẫn còn trong tay sư đệ chứ?"

"Vật mà sư tỷ gửi gắm, ta vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, đương nhiên đã mang đến." Vương Vũ nghe vậy, không chút do dự, vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông, một chiếc hộp lập tức hiện ra trong tay, liền đưa tới.

"Lần này đa tạ sư đệ, chuyện ta đã hứa, tất nhiên sẽ không quên. Bây giờ theo ta một chuyến, dẫn ngươi đi bái kiến gia tổ. Nhân dịp dâng lên Huyết Nguyên cô, nếu khiến người vui lòng, việc của ngươi chưa biết chừng lại có thể thành đấy." Tây Môn Mi nhận lấy hộp, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt rốt cuộc hiện lên nét phấn khởi.

"Vậy thì phiền sư tỷ lo liệu."

Vương Vũ nghe thế, mừng rỡ vô cùng, lập tức đáp ứng không chút chần chừ.

Ngoại trừ lần được Ly Hỏa lão tổ dùng thân tượng đá tiếp kiến một cách khó hiểu kia, thì lần này mới thật sự là cơ hội tiếp xúc gần gũi với tu sĩ tam giai của thế giới này, trong lòng không khỏi rộn ràng xúc động.

Tây Môn Mi cẩn thận thu chiếc hộp trong tay, sau đó hé miệng hút lấy phù lục tam giai đang lơ lửng trước mặt, nuốt thẳng vào bụng. Gương mặt vốn tái nhợt lập tức hiện ra vài phần huyết sắc, hai mắt cũng lóe sáng tinh quang, rồi liền từ trên giường bước xuống, trông như đã hoàn toàn khôi phục như thường.

"Sư tỷ, đây là. . ."

Vương Vũ thấy cảnh ấy, giật mình kinh hãi, buột miệng hỏi.

"Không sao, ta chỉ dùng một loại bí pháp mà gia tổ truyền thụ, tạm thời đưa phù lục tam giai này nhập thể, có thể giúp ta nhất thời hành động như bình thường." Tây Môn Mi chỉ giải thích sơ lược đôi câu, rồi cất bước ra khỏi phòng.

Vương Vũ thấy vậy, vội vàng theo sát phía sau, hai người cùng tiến đến đại sảnh trên tầng cao nhất của pháp chu.

Trước cửa đại sảnh, hai bên trái phải đều có hai gã lực sĩ vận giáp đứng thẳng như tùng, mắt không hề chớp lấy một lần khi thấy Tây Môn Mi và Vương Vũ bước tới, nhưng cũng không có hành động nào ngăn cản.

Tây Môn Mi còn chưa kịp bước vào trong đại sảnh, bên trong đã vang lên một thanh âm già nua:

"Mi nhi, chẳng phải ngươi nên ở trong phòng tĩnh dưỡng hay sao, lại chạy đến đây làm gì? Phải biết rằng, tấm Tam Giai Hồi Xuân phù trên người ngươi, lão phu đã tốn không ít công sức mới xin được từ lão quái Quảng Pháp kia."

Lời nói của Thiên Thiềm lão tổ tuy nghiêm nghị, song trong đó lại ẩn chứa vài phần thương yêu sủng ái đối với Tây Môn Mi.

"Tổ phụ, lần trước con có nhắc với người về vị Vương sư đệ này rồi, hôm nay huynh ấy mang Huyết Nguyên cô đến đủ đầy, nên con đặc biệt dẫn huynh ấy đến bái kiến người." Tây Môn Mi bước chân khựng lại nơi cửa, khẽ mím môi cười đáp.

"Huyết Nguyên cô đã đến? Tốt, rất tốt. Hai đứa vào đi." Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy, không chút do dự ra lệnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện