Ngày tám tháng bảy là sinh nhật Hà Diệp, buổi sáng ngày mùng bảy, Chu Tình và Ngô Viên Viên đều tới nhà Hà Diệp.

Một người là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của Hà Diệp, một người là bạn cùng bàn năm lớp mười hai, tình bạn vừa sâu đậm lại mới mẻ.

Nhà Ngô Viên Viên cách nhà Hà Diệp gần hơn nên đến nơi trước, đợi tới khi Chu Tình đến, Ngô Viên Viên chăm chú nhìn cô ấy, sau đó phì cười: "Hình như cậu bị cháy nắng rồi."

Chu Tình ôm mặt đau khổ than khóc: "Có thể không đen được sao, bên Vân Nam mặt trời nắng gắt như vậy, đây là tớ còn ngày nào cũng chăm chỉ bôi kem chống nắng rồi đấy."

Hà Diệp cười nghe hai người họ kể về trải nghiệm đi du lịch của mình.

Chẳng mấy chốc Chu Tình đã vòng lại chủ đề ban đầu định nói: "Ngày mai Tiểu Diệp sinh nhật, tớ có một đề nghị, chúng ta cùng nhau đi chụp ảnh Hán phục đi!"

Học sinh cấp ba không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy, bây giờ hoàn toàn được giải phóng rồi, nên muốn trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp một lần để ra ngoài chơi một trận cho đã.

Chu Tình hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, mở bài viết tuyên truyền của một cửa hàng Hán phục ra, ba cô gái ngồi cùng nhau đọc.

Ngô Viên Viên: "Chụp như thế này liệu có phải rất đắt không?"

Chu Tình: "Giá thấp nhất là một nghìn rưỡi tệ một bộ ảnh, thế nhưng mà, chủ cửa hàng là chị họ con nhà cô ruột của tớ, nếu chúng ta tự chụp ảnh thì tiền phục trang có thể miễn, mỗi người bỏ ra một trăm tệ tiền hóa trang tạo hình là được, dù sao thì chị họ mình cũng ngại không thể để cho thợ tạo mẫu làm việc miễn phí được, tốt xấu gì chúng ta cũng phải có ý tứ một chút đúng không."

Ngô Viên Viên lập tức ôm lấy cô ấy thơm một cái: "Có quan hệ đúng là tốt thật, tiết kiệm được biết bao nhiêu là tiền!"

Hà Diệp cũng cảm thấy động lòng.

Chu Tình chớp mắt nhìn Hà Diệp: "Hôm qua Châu Hướng Minh liên hệ với tớ, nói là cậu ấy và Lục Tân cũng muốn chúc mừng sinh nhật cho cậu, hỏi tớ có kế hoạch gì đặc biệt không. Nên tớ mới nghĩ, về phương diện chụp ảnh chúng ta đều là mấy kẻ gà mờ, Châu Hướng Minh vừa có máy ảnh chuyện nghiệp là vừa có kỹ thuật, thế nên tớ thấy nếu hai người các cậu không có ý kiến gì, vậy ngày mai để cậu ấy đến làm thợ chụp ảnh cho chúng ta được không?"

Hà Diệp:...

Ngô Viên Viên: "Đợi đã, chuyện gì thế này? Sao hai người cậu ấy lại biết Hà Diệp chuẩn bị đón sinh nhật? Từ khi nào mà họ và Hà Diệp đã thân nhau như vậy rồi?"

Chu Tình cười xấu xa: "Cái này thì cậu phải hỏi Tiểu Diệp rồi, tớ cũng mới chỉ biết cách đây không lâu thôi, ba người bọn họ cả một năm lớp mười hai hầu như là ngày nào tan học cũng đều cùng nhau về nhà đó."

Hà Diệp:...

Bí mật mà cô luôn luôn giấu kín bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, Hà Diệp không khống chế được bản thân mà đỏ bừng mặt.

Ngô Viên Viên nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Hà Diệp rồi hiểu thành ý khác, bất ngờ ngộ ra mà "ồ" lên mấy tiếng liền, sau đó chỉ vào Hà Diệp nói: "Tớ biết ngay mà, quan hệ giữa cậu và Lục Tân không tầm thường, cậu còn nói dối tớ là cậu và cậu ấy không thân!"

Chu Tình đột nhiên nhận thức được bản thân đã bỏ lỡ thông tin nào đó, bắt lấy câu nói của Ngô Viên Viên rồi hỏi: "Sao lại nói thế?"

"Thì là có một hôm trời mưa to, hình như là vào tháng ba thì phải, buổi sáng hôm đó tờ nhìn thấy cậu ấy và Lục Tân che chung một chiếc ô, hai người đứng sát nhau lắm đó!"

Hà Diệp cố gắng giải thích: "Lần đó là hiểu lầm thật mà, tớ..."

Chu Tình vô cùng nhạy bén: "Lần đó là hiểu lầm, vậy thì lần nào không phải là hiểu lầm?"

Hà Diệp:...

Dưới sự thẩm vấn ào ạt không ngừng của hai người chị em tốt, Hà Diệp là người vốn không giỏi nói dối hay giấu giếm chẳng mấy chốc đã không thể chống đỡ nổi nữa, ấp a ấp úng kể cho hai cô gái nghe việc Lục Tân đưa mình đi phỏng vấn để làm gia sư.

Chu Tình hét lớn: "Tớ biết ngay mà! Lúc vừa mới khai giảng tớ đã nhìn thấu rồi, Lục Tân đối xử khác biệt với cậu, cậu còn cứ không chịu tin!"

Cấp ba không được phép yêu sớm, nhưng giữa đôi nam nữ nào mà chỉ cần hơi có một chút bất thường thôi là đều không thể thoát khỏi con mắt của những bạn học xung quanh.

"Hóa ra Lục Tân âm thầm lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy, cũng chính là vì cậu một lòng tập trung học hành, nếu đổi lại là tớ thì đã phát hiện ra từ lâu rồi."

"Nhưng thực ra tớ sớm đã xác nhận rồi, lần đó chúng ta tới khu thắng cảnh chơi chẳng phải tình cờ gặp mấy người họ sao, tớ mới gài Châu Hướng Minh, thế là cái tên vô tri ngốc nghếch đó lập tức để lộ ra luôn, tớ sợ chuẩn bị thi đại học rồi cậu sẽ phân tâm nên mới không kể ra."

Chuyện đến nước này, Hà Diệp cũng không thể phản bác lại rằng Lục Tân đối với cô chỉ đơn thuần là "thích giúp đỡ người khác" được nữa.

Cũng giống như một đề bài giải mã, trước khi biết đáp án, rất nhiều manh mối đều bị bỏ qua hoặc không để ý đến, nhưng một khi đã biết được đáp án, sau đó lắp ghép tất cả những đầu mối vào với nhau một lần nữa, thì những manh mối từng bị phớt lờ kia liền trở thành bằng chứng thép.

Hà Diệp cúi đầu, trong tâm trí cô lúc này vô cùng rối bời.

Chu Tình sau khi kích động xong liền ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô hỏi: "Sao lại như thế này, cậu không thích Lục Tân sao?"

Ngô Viên Viên giành lấy chỗ ngồi bên phía còn lại của Hà Diệp, cô ấy phân vân nhìn Hà Diệp, nếu như có một người con trai soái khí ngút trời như Lục Tân thích cô ấy thì cho dù đối phương thi đại học được không điểm cô ấy cũng đồng ý.

Hà Diệp: "Chỉ là, tớ chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này nên không biết phải làm như thế nào."

Chu Tình vẫn là người hiểu Hà Diệp nhất, cô ấy cười: "Chuyện này thì có gì mà phải âu sầu chứ, cậu chỉ cần nói xem cậu có cảm giác gì với Lục Tân không, chính là cậu ấy đến gần cậu sẽ cảm thấy căng thẳng, khi nhìn thấy Lục Tân thì nhịp tim sẽ tăng nhanh, còn có chút mừng thầm?"

Hà Diệp: "Căng thẳng thì có, tại vì tớ ở trước mặt người không thân đều sẽ như vậy, kể cả là các bạn học nữ, chính là muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói chuyện gì, còn không nói chuyện thì lại sợ bầu không khí gượng gạo."

Chu Tình: "Vậy mấy dấu hiệu như nhịp tim tăng nhanh thì sao?"

Hà Diệp lắc đầu.

Ngô Viên Viên: "Vậy cậu cảm thấy Lục Tân có đẹp trai không? Có thích khuôn mặt của cậu ấy không?"

Hà Diệp: "Đẹp trai, nhưng chắc không đến nỗi là thích, cũng chẳng khác gì nhìn thấy áp phích của người nổi tiếng cả."

Ngô Viên Viên: "Chưa từng tượng tượng rằng người đẹp trai như vậy mà yêu đương với mình thì sẽ tuyệt biết bao sao?"

Hà Diệp vẫn tiếp tục lắc đầu.

Ngô Viên Viên đưa mắt nhìn Chu Tình, Chu Tình nhún vai, đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa một học bá thi đại học được hơn bảy trăm điểm với những cô gái bình thường như họ.

Trầm mặc một lát, Chu Tình lục lại lịch sử cuộc trò chuyện của cô ấy và Châu Hướng Minh, thăm dò hỏi: "Vậy ngày mai chỉ rủ Châu Hướng Minh đi chụp ảnh cho chúng ta thôi nhé, không gọi Lục Tân nữa?"

Tất cả những hoạt động ngày mai đều là vì chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi cho Hà Diệp, tâm trạng của Hà Diệp là quan trọng nhất, nếu rủ thêm cả Lục Tân đi cùng ngược lại sẽ khiến Hà Diệp cảm thấy ngượng ngùng không được tự nhiên.

Hà Diệp cắn môi.

Châu Hướng Minh chắc chắn đã kể với Lục Tân chuyện mọi người lên kế hoạch cùng nhau ra ngoài chơi rồi, nếu sát lúc ấy lại không mời Lục Tân đi cùng thì Lục Tân sẽ nghĩ như thế nào đây? Đó là một người bạn học đã giúp đỡ cô rất nhiều lần đấy.

Thậm chí có thể nói, nếu như không phải nhờ Lục Tân giới thiệu cho cô bốn quyển sách phụ đạo kia, thì thành tích môn ngữ văn và tiếng Anh của Hà Diệp có thể vẫn chỉ quanh quẩn ở mức một trăm điểm mà thôi, điểm đi đại học sẽ thiếu mất ba bốn mươi điểm, vẫn có thể vào được những trường đại học hàng tốp khác, nhưng Giao Đại* thì chắc chắn không thể đỗ nổi.

*Giao Đại: Cách gọi tắt của Đại học Giao thông.

Hà Diệp không có sự yêu thích hay tình cảm nam nữ đối với Lục Tân, nhưng lại có hảo cảm đối với một người bạn học đã giúp đỡ bản thân mình rất nhiều, mang theo cả lòng cảm kích.

Ở trong tình huống như thế này, Hà Diệp không muốn khiến cho Lục Tân bị khó coi.

Thấy cô mãi không nói gì, Chu Tình lại sửa lời, nói: "Thôi bỏ đi, tự chúng ta chụp ảnh bằng điện thoại cũng được, Châu Hướng Minh cũng không rủ nữa, con gái chúng ta tự đi chơi với nhau, vứt hết mấy tên con trai đó sang một bên đi."

Trong đầu Hà Diệp lại xuất hiện hình ảnh khuôn mặt tủi thân của Châu Hướng Minh, lần đó chỉ là cô đưa kẹp hỷ cho cậu ta muộn một chút thôi mà Châu Hướng Minh đã oán hận rồi, giận dỗi cô vì không coi cậu ta là bạn.

"Đừng, đã rủ cả rồi, thôi cứ gọi họ đi cùng đi."

"Cậu không sao thật chứ?"

"Ừ."

Đáng lẽ ra ngày mùng tám Hà Diệp còn phải đi phỏng vấn gia sư của một gia đình nữa, nhưng vì đón sinh nhật nên cô đã cố ý rời lịch sang một ngày.

Mới sáng sớm, mấy cô gái tới cửa hàng Hán phục của chị họ Chu Tình để trang điểm và tạo hình trước, quần áo đã chọn xong từ hôm qua rồi, mỗi người hai bộ.

"Oa, Hà Diệp thật sự xinh đẹp quá đi thôi!"

"Thật mà ngưỡng mộ mấy cô bé các em ở tuổi này quá, chỉ cần đơn giản giữ ẩm cho da là đã siêu đẹp rồi."

"Chị nói với mấy đứa này, chụp ảnh Hán phục quan trọng nhất là phải tự nhiên, tưởng tượng bản thân chính là một cô gái của thời đại đó, nắm chắc được khí chất rồi, thì ảnh chụp ra chắc chắn sẽ xinh đẹp."

Chị họ và thợ tạo mẫu đều rất nhiệt tình, vừa cười vừa chia sẻ kinh nghiệp chụp ảnh của mình cho những cô gái mười tám tuổi.

Hai tiếng sau, ba người Hà Diệp đi tới cổng khu thắng cảnh.

Châu Hướng Minh đã đến nơi trước rồi, chiếc máy ảnh treo trên cổ, bên cạnh là bạn học Lý Lương đeo kính đang đứng đó, ôm chiếc tấm hắt sáng chuyên dùng để chụp ảnh.

Nhìn thấy diện mạo mới của ba cô gái, Châu Hướng Minh dí dỏm huýt sáo, còn Lý Lương không ngờ lại đỏ mặt.

Chu Tinh nghi ngờ nói: "Lục Tân chưa tới sao?"

Châu Hướng Minh thoáng đưa mắt nhìn Hà Diệp, cười nói: "Cậu ấy hiểu rõ ánh hào quang của bản thân, sợ các cậu không thể rời mắt được nên bảo là buổi tối cùng đi ăn cơm thì mới đến."

Ai mới là người không rời mắt được đây?

Chu Tình và Ngô Viên Viên đều là những cô gái có tính cách phóng khoáng cởi mở, chỉ có Hà Diệp mới dễ bị gò bó.

Chu Tình thật sự không ngờ rằng Lục Tân lại chu đáo ân cần đến như vậy, nhân lúc hai chàng trai đang đi ở đằng trước, cô ấy nhỏ giọng nói với Hà Diệp: "Tiểu Diệp, cho Lục Tân một cơ hội đi, trước đây là cậu chưa hiểu thông, biết đâu ở bên nhau rồi sẽ thích thì sao, kiểu người cực phẩm như Lục Tân, yêu đương với cậu ấy một lần tuyệt đối không phải chuyện thiệt thòi."

Hà Diệp không nói gì, nhưng cô quả thực cảm nhận được sự ân cần của Lục Tân.

Châu Hướng Minh đã không còn mang tới cho cô áp lực xã giao nào nữa rồi, còn Lý Lương lại là một người vô cùng hài hước, nhìn có vẻ ít nói nhưng hễ mở miệng là có thể chọc cho người khác bật cười.

Buổi sáng chụp ảnh ở một khu thắng cảnh, buổi chiều thay bộ khác sau đó tới một khu thắng cảnh khác.

Sau khi đã chụp xong toàn bộ, Châu Hướng Minh mệt rã rời luôn rồi, ôm máy ảnh nằm trên một chiếc ghế dài, yếu ớt nhìn Hà Diệp một cái: "Chẳng trách Lục Tân lại không đến, thực ra là cậu ấy muốn trốn việc đúng không, việc mệt việc khổ đều ném cho chúng ta, còn cậu ấy ngồi trong phòng điều hòa hưởng thụ may mắn."

Hà Diệp:...

Mắng Lục Tân thì cứ mắng Lục Tân, tại sao phải vừa nhìn cô vừa nói làm cái gì?

Lý Lương ngồi ở phía dưới chân Châu Hướng Minh, cầm đạo cụ chụp ảnh của mấy cô gái để quạt qua quạt lại tạo gió, nghiến răng nói: "Ngày mai nhất định phải bắt cậu ấy khao một bữa thật lớn mới được."

Lời này còn thể hiện một ý khác, mặc dù Lục Tân không đến, nhưng anh phải bỏ thù lao ra để thanh toán cho buổi lao động khổ cực vất vả của Châu Hướng Minh và Lý Lương ngày hôm nay.

Hà Diệp nghe hiểu, cô lặng lẽ cúi đầu xuống.

Đi ra khỏi khu thắng cảnh, ba cô gái về cửa hàng Hán phục để thay đồ, còn hai chàng trai tới nhà hàng tụ họp với Lục Tân trước.

Nhà hàng là do Lục Tân giới thiệu cho Châu Hướng Minh, sau đó Châu Hướng Minh lại giới thiệu cho Chu Tình để đặt bàn, họ đã nói với nhau trước là tiền ăn bữa này sẽ chia đều cho sáu người.

Lục Tân đã đang ngồi trong phòng bao rồi, hệt như những gì Châu Hướng Minh dự đoán, anh ngồi trong phòng điều hòa mát mẻ thoải mái, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, vừa thanh tuấn lại vừa có khí chất, khiến người ta ghen ghét mà muốn đập cho anh một trận.

"Sau này hai chúng tớ mà theo đuổi bạn gái, cậu cũng phải cơm bưng nước rót tận tâm tiếp sức đấy nhé." Châu Hướng Minh tu ừng ực hết nửa chai nước, hừ hừ đưa ra yêu cầu.

Lục Tân thoáng liếc mắt nhìn chiếc máy ảnh mà cậu ta đặt trên mặt bàn, nói: "Có thể giúp sẽ giúp."

Châu Hướng Minh vỗ vỗ vào chiếc máy ảnh, cười xấu xa, nói: "Muốn xem không? Hôm nay Hà Diệp trang điểm cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi cậu không thể tưởng tượng được."

Lục Tân không nói gì.

Châu Hướng Minh: "Tớ cho cậu xem ảnh chụp riêng của cậu ấy, cậu cho tớ xem cậu chuẩn bị quà gì cho cậu ấy."

Lục Tân: "Tớ không cần."

Lý Lương trêu đùa: "Đúng vậy, cậu có chút đạo đức nghề nghiệp đi có được không, làm gì có thợ chụp ảnh nào lại lén lút gửi ảnh đi linh tinh chứ, nhìn Lão Lục có phẩm đức biết bao nhiêu kìa."

Châu Hướng Minh: "Hừ, chẳng qua là cậu ấy giả vờ giỏi thôi, không biết chừng trong lòng muốn xem chết đi được!"

Lý Lương: "Ngụy quân tử cũng là một loại bản lĩnh, ít nhất là người ta kiềm chế được rồi."

Lục Tân:...

Năm giờ rưỡi, bên ngoài phòng bao truyền tới tiếng cười của Chu Tình, ba cô gái đã tới rồi.

Lục Tân ngước mắt lên, nhìn thấy Hà Diệp đi phía sau Chu Tình, cô đã thay sang quần áo tường ngày, buộc mái tóc đuôi ngựa vô cùng đơn giản.

Hai ánh mắt chạm nhau, Hà Diệp nhanh chóng tránh đi, khuôn mặt trắng trẻo lúc này lại đỏ bừng lên.

Lục Tân khẽ cười.

Chu Tình: "Cười cái gì, hôm nay chỉ có cậu là nhàn nhã nhất thôi đấy, còn không mau rót nước cho chúng tôi."

Lục Tân biết nghe lời ngoan ngoãn đứng dậy, xắn ống tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay, bưng ấm trà lên lần lượt rót nước cho ba cô gái.

Bàn ăn là dạng bàn tròn, tổng cộng có sáu chỗ ngồi, Chu Tình và Ngô Viên Viên không thể nào chạy tới ngồi cạnh Lục Tân được nên vị trí trống phía bên tay phải của Lục Tân cứ như vậy mà tự nhiên dành cho Hà Diệp.

Mặt Hà Diệp sắp đỏ như trái gấc rồi, đây hoàn toàn là một loại phản ứng sinh lý không thể khống chế được.

Lục Tân đưa mắt nhìn Châu Hướng Minh.

Châu Hướng Minh vội vàng nói chen vào, chủ đề câu chuyện được mở ra, mọi người bắt đầu cười cười nói nói, mặt của Hà Diệp cũng dần dần giảm bớt nhiệt độ.

Cô một lòng một dạ tập trung ăn cơm, không hề liếc mắt nhìn Lục Tân lấy một cái, chỉ thỉnh thoáng ánh mắt mới vô tình nhìn thấy động tác nâng cốc thủy tinh hoặc cầm đũa của anh.

Tên nhóc này, không ngờ lại còn gắp đồ ăn cho cô mấy lần liền, dường như đã đoán được mấy người Chu Tình đã biết chuyện rồi nên anh chẳng buồn che che giấu giấu một chút nào.

Hà Diệp lại không thể gắp thức ăn trả lại cho anh được, cô chỉ đành lặng lẽ ăn hết.

Hơn sáu giờ, Châu Hướng Minh đi tìm phục vụ bảo họ mang chiếc bánh sinh nhật mà Lục Tân đã chuẩn bị trước tới, một chiếc bánh kem rất lớn, bên trên cắm nến "18 tuổi" màu hồng.

Ánh nến nhẹ nhàng lay động, vốn chẳng có chuyện gì, thế nhừng vì câu nói "lời mà người trưởng thành có thể nói" trước đó của Lục Tân, nên cây nến "18 tuổi" kia dường như mang thêm một ý nghĩa khác khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.

"Chúc mừng Lá Nhỏ của chúng ta hôm nay đã chính thức trở thành người lớn rồi!"

Trong tiếng cười chân thành của Chu Tình, tim Hà Diệp khẽ hẫng một nhịp, cô thổi nến rồi nhắm mắt cầu nguyện:

Chúc những người thân và bạn bè tốt của tôi sức khỏe dồi dào cuộc sống thuận lợi;

Chúc kế hoạch làm thêm trong kỳ nghỉ hè của tôi thành công;

Chúc mọi người đều nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường Đại học mà bản thân mong ước, tương lai sự nghiệp học hành đều có thành quả.

Chuyện yêu đương gì đó, thử thì cứ thử thôi, dù sao thì cũng không có gì đáng sợ cả!

____________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện