Vận may không tồi, khi Hà Diệp chen chúc trên xe buýt qua một trạm thì hành khách trên ghế ngồi bên cạnh xuống xe.
Cô ngồi vào chỗ trống kia, rồi sau đó ôm cặp sách đeo sau lưng đặt lên trên đùi và ôm nó trong lòng.
Tiếng chuông điện thoại trong cặp sách vang lên.
Hà Diệp cụp lông mi xuống, một lát sau, cô lấy điện thoại ra, không muốn để người khác nhìn thấy nên khi mở tin nhắn ra xem, cô nghiêng màn hình điện thoại về phía cửa sổ xe.
Nhóm trưởng: [Buổi tối tớ đi đón cậu.]
Hà Diệp mím môi, sau đó tắt điện thoại đi.
Tính cả chủ nhật thì đã hai ngày một đêm cô không gặp Lục Tân rồi, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.
Lúc ban đầu Lục Tân còn xin lỗi cô, cô không thèm để ý đến anh, anh cũng không nói những lời như vậy nữa, chỉ gửi hết cho cô những PPT giáo án lập trình mà anh giảng, sau đó lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, chào buổi sáng rồi chúc cô ngủ ngon, kể những chuyện thú vị khi đi thực tập cho cô nghe, kế tiếp là dòng tin nhắn ban nãy.
Hà Diệp có thể lơ đi những tin nhắn trước đó, bây giờ...
Cô trả lời: [Không cần, tớ không muốn gặp cậu.]
Nhóm trưởng: [Tớ rất nhớ cậu.]
Hà Diệp đọc xong, ấn tắt màn hình, cất điện thoại vào trong cặp sách.
Điều hòa trong xe phát ra âm thanh vù vù, ánh nắng bên ngoài cửa kính vô cùng chói chang, cho dù lúc này mới là tám giờ sáng.
Vị hành khách trung niên ở ghế ngồi phía trên nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, hình như đang tranh thủ chút thời gian để ngủ bù, người đàn ông mặc tây trang đứng bên cạnh cầm điện thoại, không biết đang xem cái gì.
Hà Diệp lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, chuyện xảy ra chiều hôm đó lại ùa về trong đầu cô.
Anh nói lời không giữ lấy lời, đã nói là chỉ một chút thôi nhưng thực ra không đếm rõ, cô bị anh vừa ôm vừa siết chặt nghiêng người ngã trên ghế sô pha, không ngờ Lục Tân lại trực tiếp kéo thẳng áo cô lên...
Khi Hà Diệp vội vàng hoảng hốt về đến nhà thì đã là chiều tối rồi.
Cơ thể bị vải áo ma sát, không thoải mái, trong lòng cũng không thoải mái.
Cô không thích như vậy, thế nhưng lúc đó một chút sức lực cũng không có, mỗi lần muốn mở miệng, thì âm thanh mà cô phát ra ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy xa lạ.
Phòng khách càng tối càng trống trải, những âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn.
Lục Tân giống hệt một con sói, cắn được con mồi thì không chịu nhả ra.
Hà Diệp nhắm mắt lại.
Cô vẫn quen với Lục Tân khi còn học lớp mười hai hơn, còn Lục Tân của hiện tại, càng ngày càng xa lạ.
Trưởng thành sẽ phải xảy ra những thay đổi như thế này sao? Vậy Hà Diệp thà rằng tiếp tục làm học sinh cấp ba, thà rằng không yêu đương gì hết.
Lúc giảng bài cho học sinh của mình Hà Diệp vô cùng tập trung, tối nay cô thậm chí không nhắc nhở học sinh rằng đã hết giờ rồi, mà còn giảng bài thêm mười phút.
Nếu như không phải phụ huynh của học sinh vì tò mò nên tới kiểm tra thì Hà Diệp còn có thể tiếp tục giảng bài.
"Cô giáo như cháu có trách nhiệm quá, những gia sư được mời tới dạy trước đây hầu như đều hết giờ là về." Phụ huynh nhìn Hà Diệp thu dọn cặp sách, hài lòng khen ngợi cô.
Hà Diệp nghe lời khen mà cảm thấy hổ thẹn, nếu như không phải do cô không muốn gặp Lục Tân thì có lẽ cô cũng sẽ đúng giờ là tan làm.
"Thời tiết nóng, trên đường về thì ăn."
Lúc chào tạm biệt, phụ huynh của học sinh còn nhiệt tình đưa cho Hà Diệp một hộp kem, loại kem mà có giá không hề rẻ.
Hà Diệp gọi điện cho bố trước, sau đó mới bước vào thang máy.
Cô đeo tai nghe nghe tiếng Anh, sau đó xé nắp hộp kem trong tay.
Đi ra khỏi thang máy, Hà Diệp liếc mắt liền nhìn thấy Lục Tân, anh mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng mà anh thường mặc, thanh tuấn thẳng tắp đứng dưới ánh đèn sáng trưng, bởi vì khuôn mặt của Lục Tân thuộc kiểu lạnh lùng nên rất khó khiến cho người khác tưởng tượng ra dáng vẻ khi ở trong bóng tối sẽ biến thành một kẻ tham lam không biết điểm dừng của anh.
Hà Diệp nhanh chóng thu ánh mắt lại, đi thẳng về phía trước như thể chẳng quen biết ai hết.
Cô không quay đầu lại nhưng cũng biết Lục Tân đi theo ngay phía sau mình.
Ánh đèn đường rọi xuống sẽ khiến cho chiếc bóng của anh đổ dài tới tận chỗ của cô, sau đó chiếc bóng dần dần ngắn lại, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện ở dưới cột đèn đường mới.
Hà Diệp đi tới điểm đợi xe buýt, chuyến xe này phải tới mười một giờ đêm mới ngừng chở khách.
Xe buýt tới, trong xe rất vắng, Hà Diệp chọn vị trí ngồi đơn ở giữa bên tay phải.
Lục Tân ngồi phía trước cô, quay người lại.
Đôi mắt anh nhìn cô đen láy sâu thẳm, có lẽ có sự xin lỗi, cũng có thể là ý gì khác, Hà Diệp không nhìn kỹ, cô cúi đầu xuống, tiếp tục ăn kem của mình.
Một phút sau, trước mặt xuất hiện một chiếc màn hình máy tính, trên màn hình là dòng chữ: [Thật sự là một câu cũng không muốn nói với tớ sao?]
Hà Diệp không phản ứng lại.
Lục Tân tiếp tục đổi chữ: [Đây có được tính là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không?]
Hà Diệp nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Lục Tân: [Xin lỗi cậu, là tớ quá đáng rồi.]
Hà Diệp không muốn đọc, nghiêm mặt rời khỏi ghế ngồi rồi đứng bên cạnh tài xế lái xe.
Ánh mắt tài xế khó hiểu nhìn về phía sau, chỉ thấy chàng trai cực kỳ thanh tuấn kia vẫn ngồi ở chỗ cũ, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Chắc là đôi tình nhân nhỏ cãi nhau à?
Tài xế tập trung lái xe.
Lúc còn vài trạm nữa là tới, Hà Diệp bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bởi vì chiếc xe này sẽ dừng ở cửa Đông của tiểu khu, bố có lẽ cũng sẽ đợi cô ở trong siêu thị.
Nếu thật sự để bố bắt gặp cô và Lục Tân cùng nhau xuống xe...
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Lục Tân mấy cái.
Lục Tân đột nhiên đứng dậy, đi tới phía cửa xuống, một tay nắm vào dây vịn tay, cơ thể thẳng tắp hơi lắc lư theo xe buýt.
Trạm thứ hai gần cuối, Lục Tân nhìn cô bạn gái đứng đằng trước, chân dài sải bước, đi xuống khỏi xe.
Hà Diệp đứng trên xe, nhìn ra đằng sau, trông thấy anh lấy điện thoại ra.
Điện thoại của cô ngay sau đó cũng nhẹ nhàng rung lên, nhóm trưởng: [Không xa lắm, tớ đi bộ về.]
Khi Hà Diệp quay đầu lại một lần nữa, bóng dáng đã cách rất xa kia quả nhiên đang chầm chậm đi bộ trên vỉa hè, sắc đêm u tối, dọc cả con đường chỉ có một mình anh.
Giống như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim cô, cứ như vậy nhói lên đau đớn.
Cả một tuần sau đó, Lục Tân không nhắc đến chuyện muốn gặp cô nữa, chỉ là mỗi ngày vào lúc tám giờ tối, anh sẽ đúng giờ gửi giáo án lập trình phù hợp với tiến độ của Hà Diệp tới cho cô.
Anh là học bá tốp đầu, soạn giáo án cũng vô cùng đẹp, bởi vì không phải nghe giảng trực tiếp nên anh đã tỉ mỉ ghi chú thêm rất nhiều điều cần chú ý, số trang PPT cũng nhiều hơn gấp đôi so với trước đó.
Lúc mới đầu đúng là Hà Diệp rất tức giận, ngay cả giáo án mà anh gửi cho cô cũng không thèm đọc, kể từ sau buổi tối thứ tư đó, cô lại bắt đầu học trở lại, chỉ có điều vẫn không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.
Chớp mắt đã tới thứ tư tiếp theo, Hà Diệp phải đi dạy vào buổi tối, trời mưa vừa.
Thời tiết không tốt, tối nay Hà Diệp không dạy thêm giờ, đúng chín rưỡi là rời khỏi nhà học sinh.
Lục Tân đã đứng sẵn ở bên dưới đợi cô rồi.
Hà Diệp đã mở ô lên từ lâu, hoàn toàn chắn hết ánh mắt của anh.
Vẫn là chiếc xe buýt đó, trên xe vẫn chỉ có lác đác vài hành khách với khuôn mặt mệt mỏi.
Hà Diệp vừa mới chọn xong chỗ ngồi, Lục Tân cũng ngồi xuống phía trước mặt cô, tiếp tục quay người lại, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn cô.
Hà Diệp ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Chỉ có điều tâm trạng cô không giống trước nữa, dưới ánh mắt nóng như lửa đốt của anh, nhiệt độ trên mặt Hà Diệp không khống chế được mà tăng lên.
Suy cho cùng, đã từng thân mật với nhau nhiều lần như vậy.
Ngay vào lúc Hà Diệp định đổi chỗ ngồi, Lục Tân giơ điện thoại lên: [Không giận nữa rồi? Còn nửa tháng nữa là phải vào năm học rồi, muốn gặp tớ cũng không gặp được.]
Đây là sự thật, hôm nay đã là ngày mười ba tháng tám rồi.
Lục Tân: [Tớ thực tập đến thứ sáu, bắt đầu từ thứ bảy, tớ vẫn giống như trước đây, đưa đón cậu mỗi ngày nhé?]
Hà Diệp không trả lời anh, cũng không phản đối.
Nước mưa không ngừng hắt lên cửa kính của xe buýt, người trên xe ngày một ít hơn, bất tri bất giác lại tới trạm xe buýt thứ hai đếm ngược từ cuối lên.
Lục Tân cầm chiếc ô đặt ở bên cạnh lên, lúc rời khỏi chỗ ngồi anh đưa tay ra xoa xoa đầu bạn gái mình.
Cánh cửa sau của xe lại được đóng vào, Hà Diệp lúc này mới nhìn ra bên ngoài, cách lớp cửa kính, chạm thẳng vào ánh mắt đang nhìn qua bên này của Lục Tân.
Không cần cô phải cố ý né tránh, chiếc xe buýt chạy bon bon trên đường cũng chủ động rời xa chàng trai đang đứng bên đường kia.
Hai ngày tiếp theo dường như trôi qua rất nhanh, buổi sáng thứ bảy, Hà Diệp đeo cặp sách đi ra khỏi tòa đơn nguyên, lại nhìn thấy bóng dáng ngồi trên xe đạp đứng đợi cô dưới bóng cây xanh của Lục Tân.
Khuôn mặt lạnh nhạt, chiếc áo màu trắng sạch sẽ vô cùng.
Lục Tân như vậy giống hệt như bạn học Lục Tân lớp mười hai trong ký ức của Hà Diệp.
Hà Diệp mím môi, dưới cái nhìn của anh cô đi vòng tới phía sau xe đạp, ôm cặp sách rồi ngồi lên.
Lục Tân cười, đạp xe đèo bạn gái tới thẳng trạm xe buýt ở cổng Nam của tiểu khu.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe lá, chiếu sáng khuôn mặt rực rỡ tươi vui vủa chàng trai.
Đến tám rưỡi tối, Hà Diệp vừa nhận xong tài liệu PPT của môn học mà Lục Tân gửi cho, chiếc chuông cửa tạm ngưng hoạt động suốt hai tuần cũng vang lên âm thanh chói tai.
Hà Diệp chậm rì rì đi tới huyền quan.
Đây coi như là làm lành rồi đúng chứ?
Vậy thì hình như cũng không có lí do để từ chối tới sảnh thang bộ gặp anh.
Chỉ là có một số chuyện vẫn không thể giống như trước được, lại một lần nữa đứng trong không gian tĩnh lặng chật hẹp của sảnh thang bộ, Hà Diệp rũ mắt xuống, toàn thân đều viết kín hai chữ cảnh giác.
Lục Tân tựa lưng vào bức tường phía sau, hai tay đút túi quần, yên lặng nhìn cô.
Không ai nói gì, chiếc bóng điện cảm ứng bằng âm thanh chẳng mấy chốc liền vụt tắt.
Trong bóng tối, Hà Diệp nghe thấy tiếng Lục Tân đổi tư thế, anh bước tới gần, nắm tay cô lên, dắt cô đi tới góc tường.
Lại bị anh ép người lên tường, Hà Diệp lập tức giơ tay lên chắn giữa hai người.
Ngữ khí của Lục Tân bất đắc dĩ: "Sợ đến vậy sao?"
Hà Diệp: "Tớ không thích như thế."
Sảnh cầu thang cũng được tính là nơi công cộng, vì để người khác không phát hiện, hai người dùng giọng gió nói chuyện với nhau.
Lục Tân gõ nhẹ vào trán cô: "Lúc ban đầu cậu cũng không thích hôn, hôn thêm vài lần là quen rồi."
Hà Diệp không thể tin được ngước mắt lên nhìn.
Lục Tân sờ khóe môi cô: "Tớ cũng không muốn gấp gáp quá, nhưng tớ không nhịn được, nhìn thấy cậu là muốn."
Hô hấp của Hà Diệp trở nên gấp gáp, cô muốn rời đi, hai cánh tay của Lục Tân chống lên tường, cô không có lối nào để thoát ra.
"Cậu..."
Lục Tân ôm cô bạn gái nhát gan của mình, hôn vào tai cô một cách an ủi: "Hà Diệp, đúng là tớ rất quá đáng, nhưng tình cảm đối với cậu là nghiêm túc, cả đời này tớ cũng chỉ đối xử như vậy với một mình cậu."
Lại là giọng điệu trầm thấp dỗ dành đó, như thể cô mà từ chối thì cô quá vô tình.
"Hà Diệp, thử lại lần nữa? Lần này tớ sẽ chú ý, sẽ không hôn lâu như vậy nữa."
Hà Diệp không muốn thử: "Cậu..."
Lục Tân cắt ngang lời cô: "Cậu đếm thầm trong lòng, đếm đến hai mươi thì nhắc tớ, tớ lập tức dừng lại."
Anh vừa dỗ vừa hôn vào tai cô, mặc dù ôm Hà Diệp nhưng cũng không dùng sức quá mạnh, như thể nếu cô kiên quyết cự tuyệt anh sẽ buông cô ra vậy.
Hà Diệp rất muốn rời đi.
Nhưng cô lại nhớ tới những việc tốt của anh hai tuần trước, nhớ tới hình bóng cô đơn lẻ loi đi bộ trên đường của anh trong màn đêm u tối tĩnh mịch, cô cũng nhớ tới chuyện chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ phải đi học trở lại rồi.
Anh thích cô đến như vậy, lại, lại đã từng có một lần...
Sự mềm lòng khiến cho Hà Diệp lại có khuynh hướng thỏa hiệp, nhưng vẫn ngốc nghếch vùng vẫy một chút: "Mười, đếm đến mười, cậu bắt buộc phải dừng lại."
Lục Tân cười, nâng cằm cô lên: "Được, nhưng hôn không tính."
Hà Diệp cắn môi, ngay giây tiếp theo liền bị anh mạnh mẽ tách môi ra.
Anh hôn cô bao lâu thì bàn tay cũng không thành thật bấy lâu, cuối cùng lại ép Hà Diệp tới góc khuất của sảnh thang bộ, dùng bóng lưng của mình để che chắn toàn bộ cơ thể của cô.
"Mười, hết giờ!"
Hà Diệp đếm cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi Lục Tân không kịp chăm sóc cho bên còn lại.
Nhưng anh lập tức dừng lại như đã hẹn trước, bỏ áo của cô xuống, nâng mặt cô lên rồi tiếp tục một lượt hôn sâu nữa.
Nhịp tim của Hà Diệp đập bình bịch, cho dù bây giờ đã an toàn hơn rồi nhưng cô vẫn sợ cảnh tượng vừa rồi sẽ bị người khác nhìn thấy.
Cô căn bản không có tâm trạng để đối phó với Lục Tân, nghiêng đầu tránh anh.
Lục Tân một tay chống lên tường, dở dốc trên đỉnh đầu cô.
Hà Diệp bức bối: "Tớ về đây."
Lục Tân nắm chặt tay cô: "Ngày mai là chủ nhật, ra ngoài chơi, hay là học lập trình?"
Hà Diệp không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức lựa chọn phương án thứ nhất, ở bên ngoài kiểu gì anh cũng phải kiềm chế lại, nếu như ở nhà, kể cả là nhà của ai đi chăng nữa thì chắc chắc anh sẽ lại giống như lần trước.
Lục Tân: "Vậy thì đến trung tâm thương mại, có lương rồi, tớ mua cho cậu chút đồ."
Hà Diệp cau mày: "Không cần, cần gì tự tớ có thể mua."
Lục Tân: "Không giống nhau, số lương đầu tiên, ý nghĩa không giống, tớ đã sớm nghĩ xong phải tặng cậu thứ gì rồi."
Hà Diệp: "Vậy thì cũng phải là thứ tớ thích mới được, không cho phép cậu tặng đồ quá đắt."
Lục Tân: "Được, cậu quyết định."
Đối với những chuyện khác, anh đều sẽ thuận theo ý của bạn gái mình.
_______________________
Cô ngồi vào chỗ trống kia, rồi sau đó ôm cặp sách đeo sau lưng đặt lên trên đùi và ôm nó trong lòng.
Tiếng chuông điện thoại trong cặp sách vang lên.
Hà Diệp cụp lông mi xuống, một lát sau, cô lấy điện thoại ra, không muốn để người khác nhìn thấy nên khi mở tin nhắn ra xem, cô nghiêng màn hình điện thoại về phía cửa sổ xe.
Nhóm trưởng: [Buổi tối tớ đi đón cậu.]
Hà Diệp mím môi, sau đó tắt điện thoại đi.
Tính cả chủ nhật thì đã hai ngày một đêm cô không gặp Lục Tân rồi, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.
Lúc ban đầu Lục Tân còn xin lỗi cô, cô không thèm để ý đến anh, anh cũng không nói những lời như vậy nữa, chỉ gửi hết cho cô những PPT giáo án lập trình mà anh giảng, sau đó lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, chào buổi sáng rồi chúc cô ngủ ngon, kể những chuyện thú vị khi đi thực tập cho cô nghe, kế tiếp là dòng tin nhắn ban nãy.
Hà Diệp có thể lơ đi những tin nhắn trước đó, bây giờ...
Cô trả lời: [Không cần, tớ không muốn gặp cậu.]
Nhóm trưởng: [Tớ rất nhớ cậu.]
Hà Diệp đọc xong, ấn tắt màn hình, cất điện thoại vào trong cặp sách.
Điều hòa trong xe phát ra âm thanh vù vù, ánh nắng bên ngoài cửa kính vô cùng chói chang, cho dù lúc này mới là tám giờ sáng.
Vị hành khách trung niên ở ghế ngồi phía trên nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, hình như đang tranh thủ chút thời gian để ngủ bù, người đàn ông mặc tây trang đứng bên cạnh cầm điện thoại, không biết đang xem cái gì.
Hà Diệp lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, chuyện xảy ra chiều hôm đó lại ùa về trong đầu cô.
Anh nói lời không giữ lấy lời, đã nói là chỉ một chút thôi nhưng thực ra không đếm rõ, cô bị anh vừa ôm vừa siết chặt nghiêng người ngã trên ghế sô pha, không ngờ Lục Tân lại trực tiếp kéo thẳng áo cô lên...
Khi Hà Diệp vội vàng hoảng hốt về đến nhà thì đã là chiều tối rồi.
Cơ thể bị vải áo ma sát, không thoải mái, trong lòng cũng không thoải mái.
Cô không thích như vậy, thế nhưng lúc đó một chút sức lực cũng không có, mỗi lần muốn mở miệng, thì âm thanh mà cô phát ra ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy xa lạ.
Phòng khách càng tối càng trống trải, những âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn.
Lục Tân giống hệt một con sói, cắn được con mồi thì không chịu nhả ra.
Hà Diệp nhắm mắt lại.
Cô vẫn quen với Lục Tân khi còn học lớp mười hai hơn, còn Lục Tân của hiện tại, càng ngày càng xa lạ.
Trưởng thành sẽ phải xảy ra những thay đổi như thế này sao? Vậy Hà Diệp thà rằng tiếp tục làm học sinh cấp ba, thà rằng không yêu đương gì hết.
Lúc giảng bài cho học sinh của mình Hà Diệp vô cùng tập trung, tối nay cô thậm chí không nhắc nhở học sinh rằng đã hết giờ rồi, mà còn giảng bài thêm mười phút.
Nếu như không phải phụ huynh của học sinh vì tò mò nên tới kiểm tra thì Hà Diệp còn có thể tiếp tục giảng bài.
"Cô giáo như cháu có trách nhiệm quá, những gia sư được mời tới dạy trước đây hầu như đều hết giờ là về." Phụ huynh nhìn Hà Diệp thu dọn cặp sách, hài lòng khen ngợi cô.
Hà Diệp nghe lời khen mà cảm thấy hổ thẹn, nếu như không phải do cô không muốn gặp Lục Tân thì có lẽ cô cũng sẽ đúng giờ là tan làm.
"Thời tiết nóng, trên đường về thì ăn."
Lúc chào tạm biệt, phụ huynh của học sinh còn nhiệt tình đưa cho Hà Diệp một hộp kem, loại kem mà có giá không hề rẻ.
Hà Diệp gọi điện cho bố trước, sau đó mới bước vào thang máy.
Cô đeo tai nghe nghe tiếng Anh, sau đó xé nắp hộp kem trong tay.
Đi ra khỏi thang máy, Hà Diệp liếc mắt liền nhìn thấy Lục Tân, anh mặc chiếc áo ngắn tay màu trắng mà anh thường mặc, thanh tuấn thẳng tắp đứng dưới ánh đèn sáng trưng, bởi vì khuôn mặt của Lục Tân thuộc kiểu lạnh lùng nên rất khó khiến cho người khác tưởng tượng ra dáng vẻ khi ở trong bóng tối sẽ biến thành một kẻ tham lam không biết điểm dừng của anh.
Hà Diệp nhanh chóng thu ánh mắt lại, đi thẳng về phía trước như thể chẳng quen biết ai hết.
Cô không quay đầu lại nhưng cũng biết Lục Tân đi theo ngay phía sau mình.
Ánh đèn đường rọi xuống sẽ khiến cho chiếc bóng của anh đổ dài tới tận chỗ của cô, sau đó chiếc bóng dần dần ngắn lại, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện ở dưới cột đèn đường mới.
Hà Diệp đi tới điểm đợi xe buýt, chuyến xe này phải tới mười một giờ đêm mới ngừng chở khách.
Xe buýt tới, trong xe rất vắng, Hà Diệp chọn vị trí ngồi đơn ở giữa bên tay phải.
Lục Tân ngồi phía trước cô, quay người lại.
Đôi mắt anh nhìn cô đen láy sâu thẳm, có lẽ có sự xin lỗi, cũng có thể là ý gì khác, Hà Diệp không nhìn kỹ, cô cúi đầu xuống, tiếp tục ăn kem của mình.
Một phút sau, trước mặt xuất hiện một chiếc màn hình máy tính, trên màn hình là dòng chữ: [Thật sự là một câu cũng không muốn nói với tớ sao?]
Hà Diệp không phản ứng lại.
Lục Tân tiếp tục đổi chữ: [Đây có được tính là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không?]
Hà Diệp nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.
Lục Tân: [Xin lỗi cậu, là tớ quá đáng rồi.]
Hà Diệp không muốn đọc, nghiêm mặt rời khỏi ghế ngồi rồi đứng bên cạnh tài xế lái xe.
Ánh mắt tài xế khó hiểu nhìn về phía sau, chỉ thấy chàng trai cực kỳ thanh tuấn kia vẫn ngồi ở chỗ cũ, cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Chắc là đôi tình nhân nhỏ cãi nhau à?
Tài xế tập trung lái xe.
Lúc còn vài trạm nữa là tới, Hà Diệp bắt đầu cảm thấy sốt ruột, bởi vì chiếc xe này sẽ dừng ở cửa Đông của tiểu khu, bố có lẽ cũng sẽ đợi cô ở trong siêu thị.
Nếu thật sự để bố bắt gặp cô và Lục Tân cùng nhau xuống xe...
Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Lục Tân mấy cái.
Lục Tân đột nhiên đứng dậy, đi tới phía cửa xuống, một tay nắm vào dây vịn tay, cơ thể thẳng tắp hơi lắc lư theo xe buýt.
Trạm thứ hai gần cuối, Lục Tân nhìn cô bạn gái đứng đằng trước, chân dài sải bước, đi xuống khỏi xe.
Hà Diệp đứng trên xe, nhìn ra đằng sau, trông thấy anh lấy điện thoại ra.
Điện thoại của cô ngay sau đó cũng nhẹ nhàng rung lên, nhóm trưởng: [Không xa lắm, tớ đi bộ về.]
Khi Hà Diệp quay đầu lại một lần nữa, bóng dáng đã cách rất xa kia quả nhiên đang chầm chậm đi bộ trên vỉa hè, sắc đêm u tối, dọc cả con đường chỉ có một mình anh.
Giống như có thứ gì đó đâm thẳng vào tim cô, cứ như vậy nhói lên đau đớn.
Cả một tuần sau đó, Lục Tân không nhắc đến chuyện muốn gặp cô nữa, chỉ là mỗi ngày vào lúc tám giờ tối, anh sẽ đúng giờ gửi giáo án lập trình phù hợp với tiến độ của Hà Diệp tới cho cô.
Anh là học bá tốp đầu, soạn giáo án cũng vô cùng đẹp, bởi vì không phải nghe giảng trực tiếp nên anh đã tỉ mỉ ghi chú thêm rất nhiều điều cần chú ý, số trang PPT cũng nhiều hơn gấp đôi so với trước đó.
Lúc mới đầu đúng là Hà Diệp rất tức giận, ngay cả giáo án mà anh gửi cho cô cũng không thèm đọc, kể từ sau buổi tối thứ tư đó, cô lại bắt đầu học trở lại, chỉ có điều vẫn không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh.
Chớp mắt đã tới thứ tư tiếp theo, Hà Diệp phải đi dạy vào buổi tối, trời mưa vừa.
Thời tiết không tốt, tối nay Hà Diệp không dạy thêm giờ, đúng chín rưỡi là rời khỏi nhà học sinh.
Lục Tân đã đứng sẵn ở bên dưới đợi cô rồi.
Hà Diệp đã mở ô lên từ lâu, hoàn toàn chắn hết ánh mắt của anh.
Vẫn là chiếc xe buýt đó, trên xe vẫn chỉ có lác đác vài hành khách với khuôn mặt mệt mỏi.
Hà Diệp vừa mới chọn xong chỗ ngồi, Lục Tân cũng ngồi xuống phía trước mặt cô, tiếp tục quay người lại, con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn cô.
Hà Diệp ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Chỉ có điều tâm trạng cô không giống trước nữa, dưới ánh mắt nóng như lửa đốt của anh, nhiệt độ trên mặt Hà Diệp không khống chế được mà tăng lên.
Suy cho cùng, đã từng thân mật với nhau nhiều lần như vậy.
Ngay vào lúc Hà Diệp định đổi chỗ ngồi, Lục Tân giơ điện thoại lên: [Không giận nữa rồi? Còn nửa tháng nữa là phải vào năm học rồi, muốn gặp tớ cũng không gặp được.]
Đây là sự thật, hôm nay đã là ngày mười ba tháng tám rồi.
Lục Tân: [Tớ thực tập đến thứ sáu, bắt đầu từ thứ bảy, tớ vẫn giống như trước đây, đưa đón cậu mỗi ngày nhé?]
Hà Diệp không trả lời anh, cũng không phản đối.
Nước mưa không ngừng hắt lên cửa kính của xe buýt, người trên xe ngày một ít hơn, bất tri bất giác lại tới trạm xe buýt thứ hai đếm ngược từ cuối lên.
Lục Tân cầm chiếc ô đặt ở bên cạnh lên, lúc rời khỏi chỗ ngồi anh đưa tay ra xoa xoa đầu bạn gái mình.
Cánh cửa sau của xe lại được đóng vào, Hà Diệp lúc này mới nhìn ra bên ngoài, cách lớp cửa kính, chạm thẳng vào ánh mắt đang nhìn qua bên này của Lục Tân.
Không cần cô phải cố ý né tránh, chiếc xe buýt chạy bon bon trên đường cũng chủ động rời xa chàng trai đang đứng bên đường kia.
Hai ngày tiếp theo dường như trôi qua rất nhanh, buổi sáng thứ bảy, Hà Diệp đeo cặp sách đi ra khỏi tòa đơn nguyên, lại nhìn thấy bóng dáng ngồi trên xe đạp đứng đợi cô dưới bóng cây xanh của Lục Tân.
Khuôn mặt lạnh nhạt, chiếc áo màu trắng sạch sẽ vô cùng.
Lục Tân như vậy giống hệt như bạn học Lục Tân lớp mười hai trong ký ức của Hà Diệp.
Hà Diệp mím môi, dưới cái nhìn của anh cô đi vòng tới phía sau xe đạp, ôm cặp sách rồi ngồi lên.
Lục Tân cười, đạp xe đèo bạn gái tới thẳng trạm xe buýt ở cổng Nam của tiểu khu.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe lá, chiếu sáng khuôn mặt rực rỡ tươi vui vủa chàng trai.
Đến tám rưỡi tối, Hà Diệp vừa nhận xong tài liệu PPT của môn học mà Lục Tân gửi cho, chiếc chuông cửa tạm ngưng hoạt động suốt hai tuần cũng vang lên âm thanh chói tai.
Hà Diệp chậm rì rì đi tới huyền quan.
Đây coi như là làm lành rồi đúng chứ?
Vậy thì hình như cũng không có lí do để từ chối tới sảnh thang bộ gặp anh.
Chỉ là có một số chuyện vẫn không thể giống như trước được, lại một lần nữa đứng trong không gian tĩnh lặng chật hẹp của sảnh thang bộ, Hà Diệp rũ mắt xuống, toàn thân đều viết kín hai chữ cảnh giác.
Lục Tân tựa lưng vào bức tường phía sau, hai tay đút túi quần, yên lặng nhìn cô.
Không ai nói gì, chiếc bóng điện cảm ứng bằng âm thanh chẳng mấy chốc liền vụt tắt.
Trong bóng tối, Hà Diệp nghe thấy tiếng Lục Tân đổi tư thế, anh bước tới gần, nắm tay cô lên, dắt cô đi tới góc tường.
Lại bị anh ép người lên tường, Hà Diệp lập tức giơ tay lên chắn giữa hai người.
Ngữ khí của Lục Tân bất đắc dĩ: "Sợ đến vậy sao?"
Hà Diệp: "Tớ không thích như thế."
Sảnh cầu thang cũng được tính là nơi công cộng, vì để người khác không phát hiện, hai người dùng giọng gió nói chuyện với nhau.
Lục Tân gõ nhẹ vào trán cô: "Lúc ban đầu cậu cũng không thích hôn, hôn thêm vài lần là quen rồi."
Hà Diệp không thể tin được ngước mắt lên nhìn.
Lục Tân sờ khóe môi cô: "Tớ cũng không muốn gấp gáp quá, nhưng tớ không nhịn được, nhìn thấy cậu là muốn."
Hô hấp của Hà Diệp trở nên gấp gáp, cô muốn rời đi, hai cánh tay của Lục Tân chống lên tường, cô không có lối nào để thoát ra.
"Cậu..."
Lục Tân ôm cô bạn gái nhát gan của mình, hôn vào tai cô một cách an ủi: "Hà Diệp, đúng là tớ rất quá đáng, nhưng tình cảm đối với cậu là nghiêm túc, cả đời này tớ cũng chỉ đối xử như vậy với một mình cậu."
Lại là giọng điệu trầm thấp dỗ dành đó, như thể cô mà từ chối thì cô quá vô tình.
"Hà Diệp, thử lại lần nữa? Lần này tớ sẽ chú ý, sẽ không hôn lâu như vậy nữa."
Hà Diệp không muốn thử: "Cậu..."
Lục Tân cắt ngang lời cô: "Cậu đếm thầm trong lòng, đếm đến hai mươi thì nhắc tớ, tớ lập tức dừng lại."
Anh vừa dỗ vừa hôn vào tai cô, mặc dù ôm Hà Diệp nhưng cũng không dùng sức quá mạnh, như thể nếu cô kiên quyết cự tuyệt anh sẽ buông cô ra vậy.
Hà Diệp rất muốn rời đi.
Nhưng cô lại nhớ tới những việc tốt của anh hai tuần trước, nhớ tới hình bóng cô đơn lẻ loi đi bộ trên đường của anh trong màn đêm u tối tĩnh mịch, cô cũng nhớ tới chuyện chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ phải đi học trở lại rồi.
Anh thích cô đến như vậy, lại, lại đã từng có một lần...
Sự mềm lòng khiến cho Hà Diệp lại có khuynh hướng thỏa hiệp, nhưng vẫn ngốc nghếch vùng vẫy một chút: "Mười, đếm đến mười, cậu bắt buộc phải dừng lại."
Lục Tân cười, nâng cằm cô lên: "Được, nhưng hôn không tính."
Hà Diệp cắn môi, ngay giây tiếp theo liền bị anh mạnh mẽ tách môi ra.
Anh hôn cô bao lâu thì bàn tay cũng không thành thật bấy lâu, cuối cùng lại ép Hà Diệp tới góc khuất của sảnh thang bộ, dùng bóng lưng của mình để che chắn toàn bộ cơ thể của cô.
"Mười, hết giờ!"
Hà Diệp đếm cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi Lục Tân không kịp chăm sóc cho bên còn lại.
Nhưng anh lập tức dừng lại như đã hẹn trước, bỏ áo của cô xuống, nâng mặt cô lên rồi tiếp tục một lượt hôn sâu nữa.
Nhịp tim của Hà Diệp đập bình bịch, cho dù bây giờ đã an toàn hơn rồi nhưng cô vẫn sợ cảnh tượng vừa rồi sẽ bị người khác nhìn thấy.
Cô căn bản không có tâm trạng để đối phó với Lục Tân, nghiêng đầu tránh anh.
Lục Tân một tay chống lên tường, dở dốc trên đỉnh đầu cô.
Hà Diệp bức bối: "Tớ về đây."
Lục Tân nắm chặt tay cô: "Ngày mai là chủ nhật, ra ngoài chơi, hay là học lập trình?"
Hà Diệp không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức lựa chọn phương án thứ nhất, ở bên ngoài kiểu gì anh cũng phải kiềm chế lại, nếu như ở nhà, kể cả là nhà của ai đi chăng nữa thì chắc chắc anh sẽ lại giống như lần trước.
Lục Tân: "Vậy thì đến trung tâm thương mại, có lương rồi, tớ mua cho cậu chút đồ."
Hà Diệp cau mày: "Không cần, cần gì tự tớ có thể mua."
Lục Tân: "Không giống nhau, số lương đầu tiên, ý nghĩa không giống, tớ đã sớm nghĩ xong phải tặng cậu thứ gì rồi."
Hà Diệp: "Vậy thì cũng phải là thứ tớ thích mới được, không cho phép cậu tặng đồ quá đắt."
Lục Tân: "Được, cậu quyết định."
Đối với những chuyện khác, anh đều sẽ thuận theo ý của bạn gái mình.
_______________________
Danh sách chương