Lục Tân cất đồ trực nhật về chỗ cũ, đeo balo sách bằng một bên vai rồi đi ra ngoài, tiện tay tắt đèn và đóng cửa luôn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hà Diệp đi tới chỗ anh, cô hơi đi tụt lại phía sau anh một bước.

Tòa nhà dạy học trống trải vắng tanh và vô cùng tĩnh lặng, trên hành lang chỉ vọng lại tiếng bước chân xuống từng bậc cầu thang của hai người họ.

Đi tới vị trí giao giữa hai lượt cầu thang ở giữa hai tầng lầu, Lục Tân quay đầu lại thoáng nhìn cô một cái, hỏi: "Tối nay phải ở lại trực vệ sinh cho lớp, cậu có báo lại với người nhà chưa?"

Hà Diệp: "Nói rồi, bố tôi biết tôi sẽ về muộn hơn một chút."

"Vậy thì tốt, nếu không thì chắc ông ấy sẽ lo lắng."

Cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc, hai người cũng đi ra khỏi tòa nhà dạy học, rồi lại cùng nhau đi tới nhà để xe.

Buổi sáng thời gian đến lớp không giống nhau nên xe đạp của hai người cũng không để ở cùng một vị trí, Hà Diệp mở khóa xe đạp, cô ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Tân vẫn chưa đi tới chỗ xe của anh đang để.

Cô đẩy xe đi ra bên ngoài đợi anh.

Trông thấy Lục Tân ngồi lên yên xe rồi Hà Diệp mới thu ánh mắt lại, chầm chầm đạp xe tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc Lục Tân đã đuổi kịp cô.

Trường Nhị Trung nằm ở khu trung tâm của thành phố, cho dù đã là mười giờ tối thì vẫn có thể bắt gặp người đi lại trên đường phố bên ngoài, hơn nữa An Thành cũng là một thành phố lớn, vấn đề trị an từ trước đến nay đều làm rất tốt, đối với học sinh cấp ba tan tiết tự học buổi tối mà nói, đây chẳng phải chuyện cần phải lo lắng quá mức.

Hà Diệp cũng không sợ phải tự về nhà một mình, nhưng cô không thể phủ nhận, khi đi đường vào buổi đêm mà bên cạnh có thêm một người bạn cùng lớp, cảm giác an toàn trong lòng vẫn dâng cao hơn một phần nào đó.

Nếu như cô có thể giỏi việc giao tiếp hơn một chút, có thể thoải mái tự nhiên tìm chủ đề để nói chuyện mà không phải trầm mặc lặng im giống như bây giờ thì có lẽ đã hoàn mỹ hơn nhiều rồi.

"Tôi không giỏi nói chuyện cho lắm."

Sóng vai đạp xe cạnh nhau một lát, Lục Tân đột nhiên lên tiếng nói chuyện.

Hà Diệp thở phào một hơi: "Tôi cũng vậy, còn đang lo rằng cậu sẽ cảm thấy tôi là người rất không lịch sự."

Lục Tân: "Có thể nhìn ra được, yên tâm đi, tôi không nghĩ như vậy đâu."

Hà Diệp nở nụ cười.

Lục Tân: "Chuyện hôm qua vẫn nên xin lỗi cậu một tiếng."

Hà Diệp không hiểu nhìn sang phía anh.

Lục Tân: "Tiếng ho giả của Châu Hướng Minh."

Hà Diệp lập tức hiểu ra ý của anh, cô chuyển ánh mắt sang nhìn đường đi.

Lục Tân: "Tôi đã nói với cậu ấy rồi, sau này chắc là cậu ấy sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

Chuyện đều đã qua rồi, Hà Diệp cũng không phải người hẹp hòi như vậy, cô dùng ngữ khí thoải mái vui vẻ nói: "Không sao cả, nói rõ với nhau là được rồi."

Lục Tân nhìn chiếc bóng của cô trên mặt đường.

Hình như anh cũng chưa nói rõ với Châu Hướng Minh cho lắm.

Anh không quen nói dối.

Quả thực nếu không có chuyện đó thì có thể phủ nhận, còn những chuyện mà đã tồn tại lại không muốn nhắc đến thì thông thường anh đều giữ im lặng.

***

Chặng đường dài khoảng một cây số, ba lượt dừng đèn xanh đèn đỏ, chẳng mấy chốc đã tới tiểu khu rồi.

Đi từ phía xa Hà Diệp đã nhìn thấy một bóng dáng đang đi xập xềnh kia.

Cô lập tức bất giác giơ tay lên vẫy tay về hướng đó: "Bố!"

Hà Dũng dừng lại bên cạnh cửa Nam của tiểu khu, trên mặt là nụ cười tươi sáng chờ đợi con gái.

Hà Diệp phanh xe, cô nhảy xuống xe đạp, hỏi: "Sao bố lại ra đây thế?"

Hà Dũng đưa mắt nhìn chàng học sinh cũng đang dùng một chân chống xuống đất ở bên cạnh con gái mình, ông giải thích với con gái: "Siêu thị đóng cửa rồi, bố đoán tầm này chắc con cũng sắp về đến rồi nên vòng qua đây xem sao, đây là bạn học của con à?"

Hà Diệp liếc mắt thoáng nhìn Lục Tân, giới thiệu với bố: "Vâng, cậu ấy là Lục Tân, người đứng thứ nhất ở lớp con, cũng là nhóm trưởng nhóm trực nhật của chúng con, sống cùng tiểu khu với chúng ta đấy."

Lục Tân: "Cháu chào chú, chúng ta từng gặp nhau rồi, cháu có tới siêu thị mua đồ vài lần."

Hà Dũng: "Chú nhớ chú nhớ, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy, nếu như đã sống cùng một tiểu khu vậy thì sau này tan học hai đứa đều đi về cùng nhau đi, còn có người bầu bạn."

Ông từng nghĩ đến việc lái xe tới đón con gái tan học, nhưng con gái không muốn để cho ông vất vả, bảo ông cứ tập trung lo việc ở siêu thị.

Chỉ có điều con gái ông lại vừa trẻ vừa xinh đẹp như vậy, làm sao mà Hà Dũng có thể yên tâm cho được.

"Bố..." Hà Diệp không đồng ý dùng ánh mắt nhắc nhở người bố của mình.

Hà Dũng nở nụ cười chất phác: "Cũng có phải bố nhờ Tiểu Lục giúp không công đâu, sau này mà thằng bé có tới siêu thị mua đồ nữa thì bố sẽ tính giá gốc cho cậu ấy."

Lục Tân cười: "Chú khách sáo quá rồi, cháu và Hà Diệp vốn cũng cùng đường với nhau mà, chú yên tâm đi."

Hai người đáp qua đáp lại, Hà Diệp không thể nói xen vào được, cô cắn môi, ngồi lên xe đạp của mình rồi ra hiệu cho bố ngồi lên yên sau.

Hà Dũng không khách sáo với con gái, sau khi ngồi lên xe liền tiếp tục nói chuyện với Lục Tân đi bên cạnh: "Nghe Tiểu Diệp nói lần nào cháu thi cũng xếp trong tốp năm của khối hả, cháu lợi hại thật đấy."

Hà Diệp:...

Lục Tân cũng không khiêm tốn quá mức: "Cũng tạm được ạ."

"Gia đình cháu sống ở tòa số mấy?"

"Tòa số 10 ạ."

"Chú và Tiểu Diệp sống ở tòa số 7, cách không xa lắm, Tiểu Diệp, Tiểu Lục học giỏi như vậy, sau này con có bài nào không biết làm thì chịu khó nhờ bạn chỉ cho nhé."

Hà Diệp qua loa đáp vâng một tiếng lấy lệ, ánh mắt hướng về phía ngã ba ở trước mặt.

Quả nhiên Lục Tân mở miệng nói: "Chú ơi, cháu rẽ vào đường này, hôm khác chúng ta lại nói chuyện."

Hà Dũng: "Ừ cháu về đi, chuyện tan học hai đứa cùng nhau về nhà, chú cảm ơn cháu trước nhé!"

Hà Diệp chỉ một mực tập trung đạp xe, dùng tốc độ nhanh nhất để kéo dài khoảng cách cùng với Lục Tân.

Sau khi chắc chắn rằng Lục Tân không thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai bố con mình nữa Hà Diệp mới bực bội nói: "Con với cậu ấy có thân nhau đâu, bố, bố nói mấy lời đó làm gì."

Hà Dũng: " Sống cùng một tiểu khu, được chia vào chung một lớp, lại còn cùng một nhóm trực nhật với nhau, chuyện thân quen chỉ là sớm hay muộn thôi chẳng phải sao?"

Hà Diệp hừ một tiếng nói: "Con không có giỏi như bố đâu, người nào cũng làm thân được."

Hà Dũng: "Không sao hết, bố giúp con lo liệu xong hết rồi, như vậy sau này con cũng không cần bận tâm nữa."

Hà Diệp nhớ lại thân ảnh dưới bóng đèn đường loạng choạng khập khiễng bước đi từng bước về phía cửa Nam của bố, cuối cùng cô không nói gì nữa.

Về đến nhà Hà Diệp nghiêm khắc kiểm tra hóa đơn ăn cơm ban ngày của bố sau đó mới đi tắm.

Lúc này đã rất khuy rồi, hai bố con ai về phòng người nấy.

Hà Diệp thay một bộ đồ ngủ,thế nhưng cô vẫn không buồn ngủ, cô lại ngồi trước bàn học làm thêm một bài luyện nghe tiếng Anh nữa.

Mười giờ bốn mươi lăm phút Hà Diệp nằm lên giường, cô chỉnh âm lượng thấp rồi nghe "VOA", lúc mới đầu còn có thể tập trung để nghe, nghe đến khi hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cô tiện tay tắt luôn loa đi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, Hà Diệp lấy xe đạp của mình từ nhà để xe của tiểu khu ra, cô nghĩ ngợi một lát, cuối cùng đổi thành xuất phát từ hướng cửa Đông của tiểu khu.

Mặc dù phải đi lòng vòng xa hơn một chút, nhưng phần trăm có thể tránh được những việc xã giao là nhiều nhất, Hà Diệp cảm thấy đáng.

Ở bên ngã ba đường của cửa Nam, Lục Tân đứng đó đợi Châu Hướng Minh như đã hẹn.

Bảy giờ mười phút, cuối cùng bóng dáng của Châu Hướng Minh cũng xuất hiện.

Lục Tân trực tiếp xuất phát thẳng ra khỏi tiểu khu.

Châu Hướng Minh đạp xe nhanh như gió đuổi theo sau, há miệng nghe ngóng chuyện tối hôm qua: "Hai người các cậu cùng nhau về à? Trên đường có nói chuyện gì với nhau không?"

Lục Tân: "Nói về cậu."

Châu Hướng Minh: "Hả? Nói gì về tớ?"

Lục Tân: "Ho giả, xin lỗi."

Châu Hướng Minh ngượng ngùng mất một lát, rồi lại tiếp tục hỏi: "Cậu ấy phản ứng như thế nào?"

Lục Tân: "Lần này tha thứ."

Châu Hướng Minh: "Hiểu rồi, sẽ không có lần sau đâu!"

Vài phút sau, Lục Tân đi theo sau Châu Hướng Minh bước vào trong lớp, ánh mắt của anh thoáng lướt qua chỗ ngồi của cô, nhìn thấy cô đang đoan đoan chính chính ngồi ở đó, trong tay cầm một quyển sách giáo khoa tiếng Anh.

Lục Tân khẽ nở nụ cười.

Hoặc là cô còn dậy sớm hơn anh, hoặc là chứng sợ xã hội của cô phát tác, nên cô mới cố ý vòng qua đường khác đi tới trường.

Về tới chỗ ngồi, Lục Tân lấy sách giáo khoa ra truy bài, ánh mắt liếc sang trông thấy Châu Hướng Minh xé một mẩu giấy nhỏ từ quyển vở của cậu ta ra.

Anh nghiêng đầu, thấy Châu Hướng Minh dùng bút mực nước viết một chữ "sorry" to đùng như rồng bay phượng múa lên đó, rồi lại thấy Châu Hướng Minh vò mẩu giấy thành một nắm tròn, dùng tư thế như ném bóng vào rổ để ném nắm giấy kia vào vị trí giữa người Hà Diệp và sách giáo khoa.

Đột nhiên có cục giấy rơi từ trên trời xuống, Hà Diệp bị giật mình một cái, sau đó lập tức nhìn về phía sau.

Châu Hướng Minh nở một nụ cười ngờ nghệch nhìn cô.

Hà Diệp nhíu mày.

Châu Hướng Minh rướn cổ về phía trước, nói với cô bằng giọng gió: "Cậu đọc đi, chỉ là một từ đơn thôi."

Lúc này Hà Diệp mới mở cục giấy bị vò thành một nắm đó ra, cô nhìn thấy một chữ "sorry" nhăn nhăn nhúm nhúm.

Châu Hướng Minh vẫn đang dõi mắt nhìn cô, trông thấy khóe miệng của cô gái đã giương lên, khiến cho hai gò má cũng nhô cao lên, cậu ta mới thở phào một hơi, nháy mắt với Lục Tân, nhỏ giọng nói: "Cười rồi."

Lục Tân ngẩng đầu.

Đáng tiếc giữa anh và cô bị ngăn cách bởi một bạn học nam khác, lúc này bóng lưng của cô đã bị dáng người có chút thừa cân của bạn học nam kia che kín như bưng.

Châu Hướng Minh trong lòng liền nảy số: "Hay là hai chúng ta đổi chỗ cho nhau nhé?"

Lục Tân: "Học từ mới đi."

***

Sau khi hai tiết học đầu của buổi sáng kết thúc, Chu Tình, Ngô Viên Viên hai người một trái một phải khoác lấy cánh tay của Hà Diệp, vừa cười vừa nói đi xuống dưới sân vận động.

Hầu hết tất cả học sinh đều đang đi đường bình thường, vậy nên, khi Châu Hướng Minh giống như một con khỉ vượt qua ba cô gái, rồi nhảy lên và bổ nhào lên lưng của một nam sinh cao gầy ở phía trước, ba người Hà Diệp đều không kiềm được mà nhìn theo.

Nam sinh bị bổ nhào lên lưng kia thốt lên một tiếng "Đậu*", sau đó liền vui vui vẻ vẻ khoác vai bá cổ với Châu Hướng Minh, quay người lại, nhìn ba cô gái ở phía sau.

*Đậu: kiểu như tiếng chửi bậy ở bên mình vậy.

Không cần nói cũng biết, bọn họ đang đợi Lục Tân.

Hà Diệp nhận ra Châu Hướng Minh thoáng nhìn mình một cái sau đó liền nhanh chóng hướng ánh mắt ra nơi khác.

Ba cô gái chẳng mấy chốc đã đi vượt qua hai chàng nam sinh kia.

Cho đến lúc này, Châu Hướng Minh mới chỉ tay vào bóng lưng của Hà Diệp, nháy mắt với Lý Lương đi bên cạnh.

Lý Lương: "Ý gì thế? Nhanh như vậy mà cậu đã nhìn trúng rồi sao?"

Châu Hướng Minh lại chỉ vào Lục Tân lúc này đã đi tới gần.

Gọng kính trên sống mũi Lý Lương suýt chút nữa thì rớt thẳng xuống đất: "Cây vạn tuế nở hoa* rồi à?"

*Cây vạn tuế nở hoa: Kẻ độc thân lâu năm cuối cùng cũng biết yêu đương.

Châu Hướng Minh: "Có nở hoa hay không thì tớ không biết, dù sao thì chính là mùa xuân của người nào đó cuối cùng cũng đến rồi."

Lý Lương trực tiếp hỏi Lục Tân: "Thật hay giả vậy?"

Lục Tân nhìn hai người bạn của mình, chỉ nói duy nhất một câu: "Tùy các cậu thích nghĩ sao thì nghĩ, đừng đi làm phiền cậu ấy là được."

Nói xong anh đi thẳng về phía trước.

Châu Hướng Minh đã bị anh cho một bài học rồi nên lập tức nhắc nhở Lý Lương đừng gây họa.

Lý Lương: "Đã hiểu, cậu ấy khác tự có tiết tấu của mình, chúng ta đừng gây thêm loạn."

Lý Lương học ở lớp sáu, thế nhưng cũng không vội vàng đi xếp hàng, khoác lấy vai Châu Hướng Minh cùng đi sang lớp tám, đứng ngay đằng sau người Lục Tân.

Cậu ta giả vờ nghiêm túc đứng đắn nói chuyện với Châu Hướng Minh, nhưng thực ra là đang âm thầm liếc mắt quan sát những nữ sinh của lớp tám, ban nãy còn chưa kịp nhìn xem cô gái kia trông như thế nào!

Đều là anh em tốt với nhau, không thể không tò mò cho được.

Dáng người Hà Diệp cao, nên phải xếp ở hàng nữ thứ ba từ dưới đếm lên, đằng trước chính là Ngô Viên Viên.

Hà Diệp trông thấy bóng dáng của ba người Lục Tân, cô cố ý kéo kéo cánh tay của Ngô Viên Viên, hai cô gái một người quay đầu lại một người ghé sát vào bắt đầu nói chuyện với nhau.

Lý Lương rướn người nghển cổ một lúc lâu mà cũng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của nữ sinh ấy, ấn tượng sâu đậm nhất chính là "trắng muốt".

"Thôi được rồi, còn nhìn nữa là lộ tẩy hết đấy." Châu Hướng Minh xoay đầu cậu ta lại, "Sau này còn đầy cơ hội mà."

Lục Tân đứng im ở vị trí của mình, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

Châu Hướng Minh nhìn anh, đột nhiên có chút không chắc chắn: "Cơ hội nhiều thì nhiều thật, nhưng có điều cuối cùng có thể trở thành người của mình được không, vậy thì còn phải xem Lão Lục thể hiện như thế nào."

Lý Lương cười: "Chỉ cần dựa vào khuôn mặt này của cậu ấy, theo đuổi ai mà chẳng thành."

Lục Tân: "Kia có phải giáo viên chủ nhiệm lớp cậu không?"

Lý Lương lập tức quay đầu nhìn, sau đó chạy vèo một cái chuồn về lớp sáu.

***

Cả tiết tự học buổi tối Hà Diệp đều tập trung học bài, bất tri bất giác quên mất luôn cuộc trò chuyện giữa bố mình và Lục Tân, sau khi tan học cô tự nhiên như thường mà thu dọn chỗ sách vào cặp, đi xuống dưới cùng với Ngô Viên Viên.

Cho đến khi tạm biệt nhau ở cổng trường học, Hà Diệp mới đột nhiên nhớ lại chuyện kia.

Cô giả vờ như vô tình nhìn về phía sau.

Cách đó vài mét, Lục Tân và Châu Hướng Minh đang đạp xe song song với nhau.

Hà Diệp nhanh như chớp quay đầu lại, trong lòng tự lẩm bẩm, là trùng hợp, hay là Lục Tân chấp nhận lời đề nghị của bố rồi? "Tớ dám cá với cậu, cậu ấy nhìn thấy chúng ta rồi."

Ở đằng sau, Châu Hướng Minh nói với Lục Tân.

Lục Tân thờ ơ hời hợt đáp ừ một tiếng.

Châu Hướng Minh: "Cậu thế này cũng được tính là sứ giả bảo vệ hoa* đấy nhỉ? Vậy cậu phải thể hiện cho thật tốt vào, độc âm thầm lặng lẽ đi theo sau như thế này thì có tác dụng gì?"

*Sứ giả bảo vệ hoa: Chỉ những chàng trai bảo vệ và theo đuổi cô gái nào đó.

Lục Tân không đáp lời.

Châu Hướng Minh không chịu được nữa, hừ một tiếng nói: "Tớ thấy chán, tớ phải nói chuyện với bạn học Tiểu Diệp mới được."

Nói xong cậu ta tăng nhanh tốc độ, nháy mắt liền đạp xe tới bên cạnh Hà Diệp.

Lục Tân lúc này mới theo sát lên phía sau, đạp xe ở vị trí giữa hai người, nhưng tụt lại phía sau một khoảng bằng chiếc xe đạp.

Hà Diệp nhìn Châu Hướng Minh một cái.

Châu Hướng Minh: "Đều sống cùng một tiểu khu với nhau, sau này tan học chúng ta cùng về đi?"

Hà Diệp ngượng ngùng hỏi: "Là vì lời bố tôi nói sao? Thực ra không cần như vậy đâu, chỉ là ông ấy lo xa quá thôi."

Châu Hướng Minh nghi ngờ hỏi: "Bố cậu?"

Lục Tân lâp tức giải thích với cậu ta.

Châu Hướng Minh cười ha ha: "Như vậy cũng rất tốt mà, đằng nào chúng ta cũng thuận đường, còn có thể nhận được giá ưu đãi từ chú ấy nữa."

Tiếng cười của cậu ta cực kỳ có sức lan tỏa, không ngờ Hà Diệp lại không biết nên nói gì.

Châu Hướng Minh là kẻ nhiều chuyện, tự biên tự diễn kể với Hà Diệp chuyện của cậu ta và Lục Tân, cũng không thèm quan tâm xem Hà Diệp có muốn nghe hay không.

Hà Diệp không có chút hứng thú nào, nhưng có điều cũng không cảm thấy ghét bỏ hay bài xích, có Châu Hướng Minh khuấy động bầu không khí, so với việc cô và Lục Tân đạp xe đi riêng với nhau còn thoải mái hơn nhiều.

Vào đến tiểu khu, Hà Diệp nói tạm biệt với hai người kia, rồi đạp xe về phía tòa nhà số 7.

Châu Hướng Minh và cô đi cùng một đoạn đường nhưng cậu ta cố ý đi cùng với Lục Tân, chậc lưỡi nói: "Được đấy, ngay cả hảo cảm của bố cậu ấy mà cậu cũng đã bắt đầu giành được rồi."

Lục Tân: "Cậu có thể về được rồi."

___________________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện