Lần trước đã cho lợi ích, nên lần này nhận việc khá suôn sẻ, chưa đầy nửa tiếng, Vương Mộng Mộng đã hoàn thành thủ tục nhận việc, ngày mai có thể đi làm luôn.
Sau đó, Lưu Thải Hồng đưa Vương Mộng Mộng đi chợ mua thức ăn, hôm nay mua khá nhiều thức ăn, bà ta mua sườn, chân giò, tôm, mướp, cải xanh, cà chua, trứng, đậu hũ.
Về đến nhà xưởng trưởng Ngô, mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, Lưu Thải Hồng liền nấu đơn giản một chút, bà ta làm món mì sốt cà. Đầu tiên bưng một bát cho bà cụ.
“Bà ơi cháu làm món mì sốt cà chua. bà xem có thích không. nếu thích cháu sẽ thường xuyên nấu cho bà ăn.”
Lưu Thải Hồng nấu cho bà cụ món mì được nấu mềm nhừ, rất dễ ăn.
Bà cụ nếm thử một miếng liền thích ngay, gật đầu khen ngon.
Lưu Thải Hồng vui vẻ, bà cụ dễ chiều đến thế mà, không hiểu sao bà Ngô và bà cụ lại không hợp nhau?
Chẳng lẽ như người ta vẫn hay nói mẹ chồng nàng dâu thực sự là kẻ thủ trời sinh?
Buổi trưa ăn cơm xong, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, bà cụ chuẩn bị đi ngủ.
“Bà ơi, bà ở nhà ngủ, cháu về nhà một chuyến, về nhà lấy ít đồ.”
Lưu Thải Hồng đi đâu cũng phải chào bà cụ một tiếng, sợ bà cụ thức dậy lại đi tìm mình, phát hiện mình không có ở đây, nhất định sẽ không vui.
“Được, cháu đi đi.” Bà cụ cảm thấy đây đều là chuyện nhỏ, không sao cả.
Lưu Thải Hồng đóng cửa lại, giúp Vương Mộng Mộng thu dọn hành lý xong, mẹ con hai người mang theo hành lý lớn nhỏ trở về căn nhà thuê của Lưu Thải Hồng.
“Mẹ, căn nhà này không bằng căn nhà mà mẹ đang ở.” Vương Mộng Mộng nhìn xung quanh.
“Con gái, phải biết đủ, nhanh chóng thu dọn quần áo đi, ngày mai đi làm rồi, không còn thời gian nữa đâu. Sau này buổi tối trở về, tự mình nấu cơm ăn, có nghe rõ không? Nhà này cách nhà xưởng trưởng Ngô quá xa, nếu không con đã có thể qua đó ăn rồi.”
Lưu Thải Hồng nghĩ chờ đến khi hết hạn thuê nhà, sẽ để Vương Mộng Mộng thuê gần nhà xưởng trưởng Ngô một chút, như vậy bà ta có thể có thời gian để chăm sóc con gái hơn.
Buổi chiều, trở về nhà xưởng trưởng Ngô thì thấy bà cụ đang xem TV.
“Bà ơi, cháu về rồi, chuẩn bị nấu ăn tối, tối nay cháu làm món mướp xào trứng cho bà ăn.” Lưu Thải Hồng chưa từng nấu mướp cho bà cụ, không biết bà có thích ăn không.
“Được, tôi thích ăn mướp.”
Buổi tối, Lưu Thải Hồng trổ tài nấu món mướp xào trứng, đậu hũ chiên, sườn kho, tôm hấp, cải xanh, tổng cộng năm món, có món xưởng trưởng Ngô thích, cũng có món bà cụ thích.
Buổi tối, quả nhiên bà Ngô không chê bai nữa, xưởng trưởng Ngô cũng ăn thêm nửa bát cơm so với thường ngày.
Ở Phong Thu Loan
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, nửa tháng sau, Trung Thu đã đến, khi tan làm, đội trưởng thông báo nghỉ ngơi hai ngày.
Lúc Vương Tiểu Thanh về đến cửa nhà, đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, Vương Tiểu Thanh không cần hỏi đã biết là Trương Vũ, trên người anh có mùi bồ kết thoang thoảng.
Trương Vũ ôm Vương Tiểu Thanh quay hai vòng rồi mới thả cô xuống, sau đó vừa hôn vừa cắn Vương Tiểu Thanh.
“Ai nha, anh là chó à, trên người em đầy bụi, anh cũng không ngại bẩn à."
Vương Tiểu Thanh không nói nên lời, cằm của Trương Vũ có chút râu, chạm vào có chút ngứa ngáy.
“Không ngại, dù sao trên người anh cũng đầy bụi.” Trương Vũ lại ôm chặt hơn.
“Em khát, em muốn đi uống nước.”
Vương Tiểu Thanh tìm cớ để anh nhanh chóng buông mình ra.
“Anh đút em uống” Trương Vũ thả một tay ra, một tay cầm cốc nước đưa đến mmiệng Vương Tiểu Thanh, Vương Tiểu Thanh bất đắc dĩ uống một ngụm lớn, kết quả Trương Vũ lai ghé miệng muốn uống nước từ trong miệng Vương Tiểu Thanh.
Vương Tiểu Thanh vội vàng nuốt xuống, không cho anh cơ hội.
“Tiểu Thanh, ngày mai đến nhà anh ăn cơm đoàn viên nhé, từ khi chúng ta quen nhau đến giờ, em chưa đến nhà anh, mai anh bảo mẹ làm món chân giò hầm đậu nành mà em thích.”
Trương Vũ ôm Vương Tiểu Thanh ngồi trên ghế, đem cằm tựa trên vai Vương Tiểu Thanh.
“Được, được, em cũng thèm lắm rồi.” Vương Tiểu Thanh nuốt một ngụm nước miếng, cô đã muốn ăn từ lâu, tự mình làm không làm ra được hương vị đó.
“Tối nay ăn gì?” Trương Vũ đứng lên, chuẩn bị nấu cơm cho Vương Tiểu Thanh.
“Em muốn ăn ớt xào trứng gà ~?” Vương Tiểu Thanh cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, dù sao vẫn còn sớm để nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn cô đã sớm để sẵn trong tủ chén rồi.
“Được.” Trương Vũ mở tủ ra nhìn, thấy bên trong có vài quả trứng, chắc là Vương Tiểu Thanh mua từ chỗ dân làng, Trương Vũ cũng không nghĩ nhiều.
Vương Tiểu Thanh cầm lấy quần áo, đổ nước nóng vào thùng nước, mang vào phòng rồi vào không gian ngâm nước Linh Tuyền.
Cô cũng gội đầu luôn, gần đây không nóng lắm, mặc dù cũng không đổ nhiều mồ hôi, nhưng dù sao ngày mai cũng được nghỉ, gội đầu cho thoải mái ngủ ngon.
Sau khi ra khỏi không gian, cô mang thùng nước vào nhà vệ sinh để dọn dẹp, như vậy cũng không tính là lãng phí.
Trương Vũ đã chuẩn bị xong món ăn, cơm thì chờ thêm khoảng mười phút nữa, Trương Vũ bắt đầu xào rau, một đĩa lớn trứng xào ớt, một đĩa dưa leo trộn.
Trái cây có dưa hấu, là Trương Vũ mang về từ chợ đen, Vương Tiểu Thanh có thể quang minh chính đại ăn thoải mái, không cần tìm lý do.
Cho nên có thể nói, từ sau khi yêu Trương Vũ, có lợi mà cũng có hại, có rất nhiều thứ không thể tùy tiện lấy ra ăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện