Hôm nay là tết Trung thu, xưởng trưởng Ngô và bà Ngô đều được nghỉ ở nhà.
“Trưa nay ông, bà muốn ăn món gì?” Lưu Thải Hồng nghĩ đến khẩu vị của hai người họ, bản thân bà ta chưa rõ khẩu vị của họ lắm, đặc biệt là xưởng trưởng Ngô.
“Tôi muốn ăn sườn kho tàu, chân giò hầm tương.” Bà Ngô cũng thèm chân giò.
“Tôi muốn ăn cá kho, còn lại tùy ý.” Xưởng trưởng Ngô nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng đầu lên.
“Được, tôi biết rồi.”
“Cô Lưu~” Bà cụ đang xem TV bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Dạ, bà, sao vây bà? Bà muốn ăn món gì?” Lưu Thải Hồng đang chuẩn bị đi, khẩu vị của bà cụ bà ta đã biết rõ nên không cần hỏi.
“Con trai tôi thích ăn cua, nếu có bán thì mua vài con.”
Bà cụ nhớ con trai mình thích ăn cua nhưng ngại làm, nên không thường xuyên mua, cũng đã lâu rồi không ăn.
“Được, cháu biết rồi.” Lưu Thải Hồng hiểu ra, hóa ra xưởng trưởng Ngô thích ăn hải sản.
Lưu Thải Hồng mang giỏ đi chợ mua thức ăn, mua sườn, chân giò, cà chua, ớt, trứng gà, tôm, cua, một con cá trắm, hai miếng đậu hủ lớn, thịt heo. Giỏ thức ăn đầy ắp.
“Cốc cốc…” Vương Mộng Mộng đến nhà xưởng trưởng Ngô gõ cửa, hôm nay Vương Mộng Mộng được nghỉ, nên muốn rủ Lưu Thải Hồng đi dạo phố, không biết Lưu Thải Hồng có được nghỉ hay không.
“Đợi chút” Bà Ngô đặt áo len đang đan xuống, đi ra mở cửa.
Mở cửa thấy một cô bé mập mạp.
“Cô tìm ai?” Bà Ngô nghi ngờ cô có đi nhầm nhà hay không.
“Chào bác, cháu tìm Lưu Thải Hồng, cháu là con gái bà ấy.” Vương Mộng Mộng thấy người trước mắt khó đối phó, lễ phép chào hỏi.
“Ô, là con gái của cô Lưu à, vào nhà đi.” Bà Ngỗ nghe nói là con gái của Lưu Thải Hồng, nét mặt có chút nhiệt tình, nhưng không nhiều lắm.
“Ai đến vậy?” Xưởng trưởng Ngô nhìn qua.
“Là con gái của cô Lưu, đến tìm cô ấy.” Bà Ngô dẫn Vương Mộng Mộng đi vào.
“Chào bác Ngô, chào bà.” Vương Mộng Mộng nhớ lời mẹ dặn, phải lấy lòng xưởng trưởng Ngô và bà cụ.
“Ô, vào ngồi đi. Mẹ cháu đi chợ mua thức ăn rồi. Bác nghe mẹ cháu nói cháu xuống nông thôn, cháu đây là mới từ nông thôn trở về à?” Ông Ngô và Vương Mộng Mộng trò chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Dạ đúng rồi, bác Ngô, cháu xuống nông thôn hơn nửa năm, sau đó mẹ cháu tìm được việc cho cháu nên cháu trở về, cháu cũng mới trở về được mấy ngày.” Vương Mộng Mộng lễ phép trả lời.
“Ừ, tốt lắm, tối nay cháu ở lại ăn cơm nhé. Lẽ ra hôm nay mẹ cháu được nghỉ, nhưng bà ấy nói không có việc gì nên không cần nghỉ.
Nếu cháu đã đến rỗi thì tối nay ở lại cùng ăn cơm.” Xưởng trưởng Ngô nhiệt tình mới.
“Cảm ơn bác Ngô.” Vương Mộng Mộng vui sướng, tối nay có đồ ăn ngon rồi.
Lưu Thải Hồng đi mua thức ăn về, liền thấy Vương Mộng Mộng đang ngồi ở phòng khách.
“Mộng Mộng, sao con lại đến đây?” Lưu Thải Hồng có chút ngạc nhiên.
“Mẹ, con đến thăm mẹ, xem hôm nay mẹ có được nghỉ làm hay không.” Vương Mộng Mộng đứng dậy nháy mắt mấy cái.
“Hôm nay mẹ không nghỉ, con tự đi chơi đi.”
“Cô Lưu, khó khăn lắm con gái mới đến chơi, dành chút thời gian cho con gái đi. Trưa nay ăn cơm ở đây, ăn cơm xong cô được nghỉ nửa ngày, buổi tối cô dẫn con gái đến ăn cơm.” Xưởng trưởng Ngô đứng dậy.
“Cảm ơn ông Ngô, tôi biết rồi. Trưa nay chúng ta ăn mì sợi, ăn đơn giản một chút, buổi tối sẽ làm nhiều món hơn.”
Lưu Thải Hồng đem thức ăn vào bếp, bắt đầu xào nhân, làm hai loại, một loại là nấm và thịt, một loại là cà chua trứng.
Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô thích ăn nấm và thịt, bà cụ thì thích ăn cà chua trứng.
Ăn xong, Lưu Thải Hồng dọn dẹp nhà bếp, dọn xong chưa đến một giờ, nói với bà cụ một tiếng rồi dẫn Vương Mộng Mộng đi ra ngoài.
Vương Mông Mông nhõng nhẽo đòi Lưu Thải Hồng mua cho một bộ quần áo mới.
Lưu Thải Hồng không mua gì cho mình, tháng trước mới mua rồi.
“Mẹ, hôm nay con gặp cả gia đình họ, con thấy xưởng trưởng Ngô rất dễ nói chuyện, cũng rất nhiệt tình, còn mời con buổi tối vào bếp. Bà Ngô thì sắc mặt lạnh lùng, nhưng chắc cũng không tệ lắm. Trong suốt thời gian đấy bà cụ không nói gì, cảm giác khó gần.” Vương Mộng Mộng chia sẻ phân tích của mình.
“Con gái ngoan, sau khi con xuống nông thôn một chuyến, con tiến bộ nhiều lắm. Con nói đúng, xưởng trưởng Ngô là người dễ nói chuyện nhất trong nhà, bà cụ và bà Ngô không hợp nhau, xưởng trưởng Ngô ở giữa khó xử.”
Lưu Thải Hồng nghe Vương Mộng Mộng nói, thật sự cảm thấy Vương Mộng Mộng tiến bộ nhiều, trước đây Vương Mộng Mộng đâu biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyên.
“Hehe.” Vương Mộng Mộng nghe Lưu Thải Hồng khen, liền vui vẻ đến mức suýt bay lên.
Cuối cùng hai mẹ con mua ít đồ ăn vặt rồi trở về, mặc dù xưởng trưởng Ngô nói buổi tối không cần Lưu Thải Hồng về nấu cơm.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, bà Ngô và bà cụ sẽ có ý kiến, chưa đến năm giờ, Lưu Thải Hồng đã đưa Vương Mộng Mộng về nhà họ Ngô.
“Trưa nay ông, bà muốn ăn món gì?” Lưu Thải Hồng nghĩ đến khẩu vị của hai người họ, bản thân bà ta chưa rõ khẩu vị của họ lắm, đặc biệt là xưởng trưởng Ngô.
“Tôi muốn ăn sườn kho tàu, chân giò hầm tương.” Bà Ngô cũng thèm chân giò.
“Tôi muốn ăn cá kho, còn lại tùy ý.” Xưởng trưởng Ngô nhìn văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng đầu lên.
“Được, tôi biết rồi.”
“Cô Lưu~” Bà cụ đang xem TV bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Dạ, bà, sao vây bà? Bà muốn ăn món gì?” Lưu Thải Hồng đang chuẩn bị đi, khẩu vị của bà cụ bà ta đã biết rõ nên không cần hỏi.
“Con trai tôi thích ăn cua, nếu có bán thì mua vài con.”
Bà cụ nhớ con trai mình thích ăn cua nhưng ngại làm, nên không thường xuyên mua, cũng đã lâu rồi không ăn.
“Được, cháu biết rồi.” Lưu Thải Hồng hiểu ra, hóa ra xưởng trưởng Ngô thích ăn hải sản.
Lưu Thải Hồng mang giỏ đi chợ mua thức ăn, mua sườn, chân giò, cà chua, ớt, trứng gà, tôm, cua, một con cá trắm, hai miếng đậu hủ lớn, thịt heo. Giỏ thức ăn đầy ắp.
“Cốc cốc…” Vương Mộng Mộng đến nhà xưởng trưởng Ngô gõ cửa, hôm nay Vương Mộng Mộng được nghỉ, nên muốn rủ Lưu Thải Hồng đi dạo phố, không biết Lưu Thải Hồng có được nghỉ hay không.
“Đợi chút” Bà Ngô đặt áo len đang đan xuống, đi ra mở cửa.
Mở cửa thấy một cô bé mập mạp.
“Cô tìm ai?” Bà Ngô nghi ngờ cô có đi nhầm nhà hay không.
“Chào bác, cháu tìm Lưu Thải Hồng, cháu là con gái bà ấy.” Vương Mộng Mộng thấy người trước mắt khó đối phó, lễ phép chào hỏi.
“Ô, là con gái của cô Lưu à, vào nhà đi.” Bà Ngỗ nghe nói là con gái của Lưu Thải Hồng, nét mặt có chút nhiệt tình, nhưng không nhiều lắm.
“Ai đến vậy?” Xưởng trưởng Ngô nhìn qua.
“Là con gái của cô Lưu, đến tìm cô ấy.” Bà Ngô dẫn Vương Mộng Mộng đi vào.
“Chào bác Ngô, chào bà.” Vương Mộng Mộng nhớ lời mẹ dặn, phải lấy lòng xưởng trưởng Ngô và bà cụ.
“Ô, vào ngồi đi. Mẹ cháu đi chợ mua thức ăn rồi. Bác nghe mẹ cháu nói cháu xuống nông thôn, cháu đây là mới từ nông thôn trở về à?” Ông Ngô và Vương Mộng Mộng trò chuyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Dạ đúng rồi, bác Ngô, cháu xuống nông thôn hơn nửa năm, sau đó mẹ cháu tìm được việc cho cháu nên cháu trở về, cháu cũng mới trở về được mấy ngày.” Vương Mộng Mộng lễ phép trả lời.
“Ừ, tốt lắm, tối nay cháu ở lại ăn cơm nhé. Lẽ ra hôm nay mẹ cháu được nghỉ, nhưng bà ấy nói không có việc gì nên không cần nghỉ.
Nếu cháu đã đến rỗi thì tối nay ở lại cùng ăn cơm.” Xưởng trưởng Ngô nhiệt tình mới.
“Cảm ơn bác Ngô.” Vương Mộng Mộng vui sướng, tối nay có đồ ăn ngon rồi.
Lưu Thải Hồng đi mua thức ăn về, liền thấy Vương Mộng Mộng đang ngồi ở phòng khách.
“Mộng Mộng, sao con lại đến đây?” Lưu Thải Hồng có chút ngạc nhiên.
“Mẹ, con đến thăm mẹ, xem hôm nay mẹ có được nghỉ làm hay không.” Vương Mộng Mộng đứng dậy nháy mắt mấy cái.
“Hôm nay mẹ không nghỉ, con tự đi chơi đi.”
“Cô Lưu, khó khăn lắm con gái mới đến chơi, dành chút thời gian cho con gái đi. Trưa nay ăn cơm ở đây, ăn cơm xong cô được nghỉ nửa ngày, buổi tối cô dẫn con gái đến ăn cơm.” Xưởng trưởng Ngô đứng dậy.
“Cảm ơn ông Ngô, tôi biết rồi. Trưa nay chúng ta ăn mì sợi, ăn đơn giản một chút, buổi tối sẽ làm nhiều món hơn.”
Lưu Thải Hồng đem thức ăn vào bếp, bắt đầu xào nhân, làm hai loại, một loại là nấm và thịt, một loại là cà chua trứng.
Xưởng trưởng Ngô và bà Ngô thích ăn nấm và thịt, bà cụ thì thích ăn cà chua trứng.
Ăn xong, Lưu Thải Hồng dọn dẹp nhà bếp, dọn xong chưa đến một giờ, nói với bà cụ một tiếng rồi dẫn Vương Mộng Mộng đi ra ngoài.
Vương Mông Mông nhõng nhẽo đòi Lưu Thải Hồng mua cho một bộ quần áo mới.
Lưu Thải Hồng không mua gì cho mình, tháng trước mới mua rồi.
“Mẹ, hôm nay con gặp cả gia đình họ, con thấy xưởng trưởng Ngô rất dễ nói chuyện, cũng rất nhiệt tình, còn mời con buổi tối vào bếp. Bà Ngô thì sắc mặt lạnh lùng, nhưng chắc cũng không tệ lắm. Trong suốt thời gian đấy bà cụ không nói gì, cảm giác khó gần.” Vương Mộng Mộng chia sẻ phân tích của mình.
“Con gái ngoan, sau khi con xuống nông thôn một chuyến, con tiến bộ nhiều lắm. Con nói đúng, xưởng trưởng Ngô là người dễ nói chuyện nhất trong nhà, bà cụ và bà Ngô không hợp nhau, xưởng trưởng Ngô ở giữa khó xử.”
Lưu Thải Hồng nghe Vương Mộng Mộng nói, thật sự cảm thấy Vương Mộng Mộng tiến bộ nhiều, trước đây Vương Mộng Mộng đâu biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyên.
“Hehe.” Vương Mộng Mộng nghe Lưu Thải Hồng khen, liền vui vẻ đến mức suýt bay lên.
Cuối cùng hai mẹ con mua ít đồ ăn vặt rồi trở về, mặc dù xưởng trưởng Ngô nói buổi tối không cần Lưu Thải Hồng về nấu cơm.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, bà Ngô và bà cụ sẽ có ý kiến, chưa đến năm giờ, Lưu Thải Hồng đã đưa Vương Mộng Mộng về nhà họ Ngô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương