“Được.” Trương Vũ lập tức đi nhóm lửa.
Đầu tiên Vương Tiểu Thanh cho dầu vào nồi, đợi nóng rồi thêm tỏi, gừng, ớt bột, tương ớt, xào cho thơm. Sau đó cho nước sôi vào.
Đợi nước sôi lên, hai người liền bắt đầu ăn.
Thả khoai tây, đậu hũ, thịt, nấu vài phút là có thể ăn.
“Anh mau nếm thử, cách ăn này anh có thích không?” Vương Tiểu Thanh gắp hai miếng thịt cừu và thịt bò nhúng vào bát Trương Vũ.
“Ừm, ăn ngon, cay cay, ăn xong không thấy lạnh nữa.” Trương Vũ gật đầu.
Hai người ăn đến mức cởi cả áo khoác ra vì quá nóng.
Khi gần hết thịt, Vương Tiểu Thanh thả mì vào trong nồi lẩu.
Bữa lẩu kết thúc bằng một bát mì.
Rửa bát xong, Trương Vũ vẫn chưa muốn về.
“Hửm?” Vương Tiểu Thanh nhìn Trương Vũ, ám chỉ anh nhanh chóng đi về.
“Anh không muốn về, anh muốn ngủ cùng em, một mình em ngủ thì lạnh lắm.” Trương Vũ vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Tiểu Thanh, hy vọng cô có thể đáp ứng.
“Phì!” Vương Tiểu Thanh cười ra tiếng.
“Anh muốn ngủ ở đây cũng được, nhưng anh phải hứa không được làm bậy.” Vương Tiểu Thanh ám chỉ anh không được quá trớn.
“Được, anh hứa sẽ không động vào em.” Trương Vũ lập tức đồng ý.
“Em đi rửa mặt.” Vương Tiểu Thanh mang nước vào phòng ngủ, thực ra là vào không gian, cô tắm rửa rồi thay đồ ngủ, rồi nằm lên giường.
“Trương Vũ, giúp em đổ nước, em đợi anh trên giường.” Vương Tiểu Thanh dù chưa buồn ngủ lắm, nhưng lại không biết làm gì, nằm trên giường vẫn âm hơn.
“Được.” Trương Vũ mang nước ra ngoài, rửa mặt và chân, thực ra nước đó Vương Tiểu Thanh chưa dùng.
Mười phút sau, Trương Vũ đóng cửa lại, nằm lên giường, ôm Vương Tiểu Thanh.
“Tiểu Thanh, anh không ngờ chúng ta có thể ngủ chung giường nhanh như vậy, về sau quay lại giường của anh, chắc anh sẽ mất ngủ mất.” Trương Vũ thật lòng nói.
“Haha, chiều nay không nên cho anh lên giường nằm, giờ anh lại nghiện rồi.” Vương Tiểu Thanh nằm trong vòng tay Trương Vũ, cảm giác vô cùng an toàn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

“Tiểu Thanh, anh muốn hỏi em một chuyện.” Trương Vũ do dự, rồi mở lời.
“Chuyện gì?” Vương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn anh.
“Em... sao em không về nhà ăn Tết, em...” trước đây Trương Vũ biết Vương Mộng Mộng là chị kế của cô, nhưng không biết cha cô đã mất.
“Em không còn ai thân thích, không còn ai cả.” Vương Tiểu Thanh thật lòng nói, mẹ đã mất sớm, bên ngoại đã cắt đứt liên lạc từ lâu, bên nội thì ông bà không thích cháu gái, cũng không quan tâm cô, Vương Tiểu Thanh không coi họ là người thân.
“Anh xin lỗi, anh không nên nhắc đến chuyện buồn của em, anh không biết, anh cứ tưởng em với cha quan hệ không tốt nên mới không về, không ngờ...”
Trương Vũ hối hận đến mức muốn cho mình một cái tát, hôm nay anh mới biết tin này, cô gái của anh thực ra là một cô nhi.
“Không sao, đó là sự thật, cha em vốn dĩ cũng không tốt với em, ông ấy mất, em cũng không buồn, nhưng em là cô nhi, chuyện này chỉ mình anh biết thôi.”
Vương Tiểu Thanh chỉ muốn kể cho anh nghe mọi chuyện về mình.
“Tiểu Thanh, em không phải là cô nhi, em còn có anh mà, anh là người thân của em.”
Trương Vũ ôm chặt Vương Tiểu Thanh, cô gái của anh chỉ còn anh là người thân, anh nhất định phải yêu và bảo vệ cô.
“Ừm, trong lòng em, anh đã sớm là người nhà của em, người nhà duy nhất của em rồi.” Lời của Vương Tiểu Thanh giống như một lời tỏ tình.
Trương Vũ nghe vậy xong, nhiệt huyết dâng trào, anh hôn cô, cuối cùng hai người quần áo xộc xệch, nhưng vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, hai người ôm nhau đi ngủ.
Thượng Hải.
Lưu Thải Hồng đã làm việc ở nhà họ Ngô được vài tháng rồi. cũng phần nào hiểu rõ về ba người nhà họ Ngô.
Xưởng trưởng Ngô là người chính trực, hiếu thuận với bà cụ, mối quan hệ với bà Ngô không mấy tốt đẹp. Nhưng mỗi lần tranh cãi, đều là xưởng trưởng Ngô nhường nhịn, không muốn đối đầu với bà Ngô. Phần lớn trong các cuộc cãi vã đều xoay quanh vấn đề liên quan đến bà cụ.
Lưu Thải Hồng từng nghe được một chút chuyện cũ, đại khái là trước đây khi bà Ngô ở cữ, bà cụ viện cớ ốm đau không đến chăm sóc, khiến trong lòng bà Ngô cảm thấy khó chịu.
Bà Ngô nghĩ rằng trước đây mẹ chồng không đến chăm sóc mình, thì bây giờ cũng đừng mong mình chăm sóc bà.
Xưởng trưởng Ngô thì không nghĩ như vậy, ông cho rằng khi đó mẹ mình nói thân thể không thoải mái thì thật sự là không thoải mái.
Bà cụ đã vất vả nuôi dạy ông khôn lớn, bây giờ bà già rồi, làm sao ông có thể không chăm sóc, mặc kệ bà được.
Mối quan hệ giữa hai vợ chồng không thân thiết, chỉ có thể nói là kính trọng nhau, nhưng trong lòng họ vẫn có khoảng cách. Bọn họ có một người con trai, hiện đang rèn luyện trong quân đội, có thể về nhà vào dịp Tết.
Hôm nay, , bà Ngô về nhà mẹ đẻ, lúc ăn cơm bà nói sẽ ở lại đó khoảng ba ngày. Xưởng trưởng Ngô đưa bà Ngô qua đó.
Lưu Thải Hồng thấy đây là cơ hội tốt để mình có thể gần gũi hơn với xưởng trưởng Ngô hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện