Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Đúng như Tô Dục đoán, quả nhiên Ôn Ninh không dễ dàng buông tha Lạc Bắc Minh như vậy. LQĐÔNJ

Từ sau đêm hôm đó tình cờ gặp ở nhà hàng Pháp, Ôn Ninh hay tìm đủ loại cơ hội để có cuộc “Gặp gỡ vui vẻ” với một mình nam chủ đại nhân. Thậm chí khi tìm chủ đề nói chuyện với nam chủ đại nhân còn “Vô ý” đề cập tới lúc trước trong làng giải trí đồn đãi Tô Dục và Lý Thụy giám đốc của giải trí Tinh Huy có quan hệ mập mờ, rồi lại giả vờ làm ra vẻ cuống quít ảo não mình “Không lựa lời mà nói,” sau đó vẻ mặt lo lắng nhìn Lạc Bắc Minh, như thể sợ gây tổn thương cho đối phương. Nếu không phải Lạc Bắc Minh hiểu rõ quan hệ giữa Tô Dục và Lý Thụy thì thật sự rất có thể bị dáng vẻ cô ta diễn dọa hoảng.

Cũng may lúc trước Tô Dục đã nhắc nhở anh tư tưởng “Ôn Ninh có ý đồ bất chính,” làm Lạc Băc Minh luôn nhớ giữ khoảng cách với Ôn Ninh, cho dù thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng có vẻ vô cùng qua loa lấy lệ.

Mà theo tình hình Ôn Ninh xuất hiện trước mặt anh nhiều lần, Lạc Bắc Minh đối với người từ bắt đầu “Vốn còn thấy thuận mắt” bây giờ càng không nhẫn nại. Nhất là khi người phụ nữ kia ngầm nhắc tới Lý Thụy trước mặt anh, Lạc Bắc Minh hiếm khi làm như được mở mang đầu óc trong thoáng chốc bắt được điểm nào đó, càng sinh ra cảm giác chán ghét khó hiểu với người phụ nữ này.

Đối với những chuyện đó toàn nghe nam chủ đại nhân phàn nàn trong điện thoại hoặc là trước mặt cậu, dù Tô Dục không tận mắt chứng kiến nhưng cũng hiểu rõ. Mà càng hiểu rõ mấy chuyện đó, cậu càng cảm thán nghị lực của Ôn Ninh.

Đối với một thiên kim hào môn ở nước ngoài thời gian dài, vừa về nước không lâu, toàn ru rú ở trong nhà, có thể biết rất nhiều tin tức trong làng giải trí, xem ra cô ta tốn không ít công phu.

Quả thật dùng rất nhiều tâm tư cho nam chủ đại nhân! Tô Dục cảm thán.

Nhưng, tuy cảm khái, có điều trên thực tế Tô Dục lại không quá đặt người phụ nữ này ở trong lòng. Dù sao quan hệ giữa cậu và Lạc Bắc Minh không giống trong tiểu thuyết gốc, tình cảm giữa nam chính và nữ chính có vẻ vô cùng yếu ớt vì thân phận bất bình đẳng.

Hai người họ đều rất giống nhau ở mọi phương diện, vì thân phận ngang nhau cho nên ngay từ đầu gặp gỡ đã tôn trọng lẫn nhau; vì có hoàn cảnh lớn lên giống nhau cho nên về phương diện nhân sinh quan, giá trị quan đều xuất hiện sự đồng cảm.

Bọn họ đứng trên cao giống nhau, gánh vác trách nhiệm nặng nề như nhau, bởi vậy càng hiểu hỉ nộ ái ố của đối phương, gian khổ không dễ. Họ yêu nhau, thật sự không chỉ có mỗi yêu nhau, kiểu đồng cảm xuất phát từ ý thức khiến họ lắng đọng tình cảm nóng bỏng ở lồng ngực, trở thành ràng buộc lẫn nhau không gì có thể phá vỡ.

Vì vậy, sau khi dần dần thừa nhận đối phương, hiểu rõ đối phương, bọn họ đều không tự chủ sinh ra ý nghĩ “Đó chính là người mình muốn tìm” hoặc là “Đó có thể là người ở cùng mình cả đời.”

Sở dĩ Tô Dục đồng ý ở cùng một chỗ với Lạc Bắc Minh, cũng không phải chỉ bởi vì bị tình yêu của anh làm cảm động, mà quả thật cho rằng, Lạc Bắc Minh rất thích hợp với mính, cho nên lúc nào cũng có lòng tin với Lạc Bắc Minh, cũng rất có lòng tin với chính mình.

Tình cảm của họ sẽ không dễ dàng bị vật bên ngoài lay chuyển! Cậu tin chắc như vậy.

Mấy lời này Tô Dục chưa từng nói với Lạc Bắc Minh, nhưng cậu tin Lạc Bắc Minh cũng có những suy nghĩ y chang cậu.

Vì vậy, rõ ràng Ôn Ninh thất bại!

Cho dù cô ta dùng phương pháp gì, thủ đoạn thế nào để cố gắng tiếp cận Lạc Bắc Minh đều không thành công.

Thật ra khi cô ta nhìn thấy anh Bắc Minh lộ cảm xúc chán ghét bực bội, cô ta đã biết mình thất bại. Không, có lẽ là sớm hơn! Có lẽ là khi vẻ mặt anh Bắc Minh không kiên nhẫn trả lời cô ta thì cô ta có thể tiên đoán được kết cục thất bại. Cô ta có thể cảm giác anh Bắc Minh thật sự rất yêu người đàn ông kia! Nếu như mình đủ thông minh thì nên sớm buông tha, vì cô ta hoàn toàn không chen lọt vào đoạn tình cảm này.

Nhưng, cô ta không cam lòng! Sao cô ta có thể cam lòng đây? Rõ ràng là cô ta quen anh Bắc Minh trước, rõ ràng là cô ta thích anh Bắc Minh trước, rõ ràng khi cô ta ngày đêm nỗ lực trở thành thục nữ danh tiếng để xứng đôi với anh Bắc Minh… Người kia, người kia còn không biết ở góc nào ấy? Nhưng cậu ta vừa xuất hiện đã đoạt mất anh Bắc Minh! Rõ ràng là đàn ông mà, vì sao còn muốn tranh giành với cô ta? Rõ ràng chỉ là một diễn viên, sao có thể xứng đôi với anh Bắc Minh bằng mình được?

Hơn nữa sau này cậu ta sẽ ở bên cạnh anh Bắc Minh, bộ dạng cao ngạo, làm như anh Bắc Minh yêu và trả giá đều là chuyện đương nhiên! Rõ ràng chẳng cố gắng trả giá gì hết, lại dễ dàng có được thứ mà cô ta hao hết tâm tư cũng không chiếm được! Vì sao ông trời lại không công bằng như vậy?

Thế thì cố gắng của cô ta, trả giá của cô ta tính là gì?

Ôn Ninh càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng phẫn nộ oán hận! Tay cô ta cuộn chặt, bóp nhăn ga giường mềm mại. Nhưng ánh mắt và động tác của cô ta hoàn toàn khác biệt, có vẻ vô cùng mờ mịt.

“Nếu như người kia biến mất, anh sẽ liếc em một cái chứ…..” Cô ta thì thào lẩm bẩm, cũng không biết là muốn nói cho ai nghe?

Đương nhiên, cho dù hận Tô Dục muốn chết, tất nhiên Ôn Ninh cũng không hành động theo kiểu “Trực tiếp cầm dao đâm chết cậu ta.”

Thân làm con gái nhà họ Ôn hào môn bậc nhất, từ nhỏ Ôn Ninh đã biết xã hội thượng lưu rất tàn khốc. Cô ta biết nhà họ Lạc là sự tồn tại khổng lồ cỡ nào. Nếu chọc giận gia chủ nhà họ Lạc vậy thì lúc nhà họ Ôn sụp đổ không còn xa, dù thế nào Ôn Ninh cũng sẽ không tổn hại lợi ích gia tộc mình!

Cho nên, cô ta cần một người đầy tớ, là một người chịu tội thay, gánh chịu thay cô ta sau khi chuyện thành công khiến gia chủ nhà họ Lạc trút lửa giận. Một người như vậy cần phải lựa chọn vô cùng thận trọng. Đầu tiên, cần nắm giữ điểm yếu của đối phương trong tay, khiến đối phương tùy ý cô ta sai khiến. Tiếp theo, người này phải có hận ý với Tô Dục, như vậy mới có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho cô ta chứ không phải cùng cô ta cá chết lưới rách. 

Nhưng có lẽ bản lĩnh bề ngoài Tô Dục thể hiện quá tốt, người mang ác cảm với cậu ta không tính là nhiều, càng đừng nói tới oán hận! Ôn Ninh tìm rất lâu cũng chỉ tìm được mỗi mình Tống Viện Viện, nhưng Ôn Ninh lại không cho rằng ả ta là người thích hợp. Vì Tống Viện Viện đã hai bàn tay trắng, không có điều gì cố kỵ, rất có thể cuối cùng sẽ cùng kéo cô ta xuống nước. Tình huống như vậy hiển nhiên không làm Ôn Ninh thấy vui mừng.

Đang lúc Ôn Ninh không có chút đầu mối nào, một cơ hội bày trước mặt cô ta.

Ngày XX tháng XX năm XX, gia chủ nhà họ Lam hào môn bậc nhất tìm được công chúa nhỏ thất lạc ở bên ngoài, vì chúc mừng công chúa nhỏ trở về tiện thể chính thức giới thiệu với xã hội thượng lưu, gia chủ nhà họ Lam mở yến tiệc đặc biệt!

Ngoài đẳng cấp hào môn nhà họ Lạc và nhà họ Tô ra, mấy gia tộc khác đều nể mặt gia chủ nhà họ Lam phái người thay mặt tới góp vui, nhà họ Ôn có quan hệ thân thiết với nhà họ Lam từ xưa tới giờ tất nhiên cũng nhận được thiệp mời, phu nhân gia chủ nhà họ Ôn dẫn theo con gái Ôn Ninh cùng tham dự bữa tiệc.

Mà công chú ngoài thất lạc bên ngoài của nhà họ Lam lại là Kiều Ỷ Mộng nữ chính trong tiểu thuyết gốc, hôm nay nhận tổ quy tông. Sau khi nội dung vở kịch bị phá vỡ rẽ ngang rẽ dọc ở đâu đó, lại thần kỳ trở lại quỹ đạo ban đầu.

Kiều Ỷ Mộng, không, Lam Ỷ Mộng cảm thấy mấy hôm nay cô ta trải qua chuyện máu chỏ đến mức có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết! Đầu tiên là học trưởng Lam từ trước tới nay đều vô cùng quan tâm cô ta đã từ nước ngoài về, biết cô ta bị công ty đóng băng, dưới cơn giận trực tiếp đuổi cổ người lãnh đạo là Giang tổng. Rồi sau đó có một ngày học trưởng Lam dẫn cô ta tới nhà làm khách tình cờ gặp gia chủ nhà họ Lam ba của học trưởng Lam, cơ duyên xảo hợp phát hiện mình chính là con gái nhà họ Lam thất lạc bên ngoài.

Trong vòng một đêm cô ta từ ngôi sao nhỏ hạng ba bị công ty đóng băng đã lâu nhanh chóng trở thành công chúa nhà họ Lam cao cao tại thượng, cho đến giờ phút này Lam Ỷ Mộng cứ có cảm giác như đang ở trong giấc mơ. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện mai này không ai dám khinh thường sỉ nhục cô ta nữa, cũng không ai dám động tay động chân với cô ta, thậm chí có rất nhiều người vốn xem thường cô ta hôm nay ngược lại phải xem sắc mặt cô ta, cô ta liền cao hứng muốn bay lên trời!

Lam Ỷ Mộng nhìn anh trai vẫn đứng cạnh mình giới thiệu khách khứa cho mình biết, nhìn đám người xã hội thượng lưu quần áo gọn gàng chúc phúc khen ngợi cô ta, nhìn hội trường bữa tiệc xa hoa như thế giới cổ tích, cô ta cảm thấy cuộc sống mới sắp bắt đầu!

Ôn Ninh vốn không quá chú ý tới Lam Ỷ Mộng, cho dù là công chúa nhà họ Lam thì sao? Bất quá cũng chỉ là một cô gái nhỏ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng mà thôi! Thấy cô ta sáng mắt với đồ vật tinh xảo thì biết thì ra là chưa từng thấy cảnh đời, đôi mắt thật nông cạn.

Nhưng, Ôn Ninh vốn thấy khinh thường Lam Ỷ Mộng lại nhanh chóng dấy lên hứng thú với cô ta. Nguyên nhân là, cô ta tình cờ phát hiện trong lúc vô tình có người nhắc tới chuyện của Tô Dục và Lạc Bắc Minh, rõ ràng vẻ mặt Lam Ỷ Mộng cứng đờ mất tự nhiên. Lại liên tưởng tới trước khi Lam Ỷ Mộng nhận tổ quy tông hình như chỉ là một ngôi sao nhỏ hạng ba, như vậy cùng tồn tại trong làng giải trí cùng xuất hiện với Tô Dục hiển nhiên nhiều hơn anh Bắc Minh, vì vậy Ôn Ninh to gan suy đoán, có lẽ Lam Ỷ Mộng này có mâu thuẫn với Tô Dục. 

Vì xác minh đoán đúng, Ôn Ninh thay đổi kiêu ngạo thận trọng lúc trước, nhiệt tình phóng khoáng chủ động bắt chuyện với Lam Ỷ Mộng, trải qua một hồi nói bóng nói gió Ôn Ninh khẳng định chắc chắn Lam Ỷ Mộng tuyệt đối rất oán hận Tô Dục.

Nhưng biết rõ điều này còn chưa đủ, dù sao cô ta cũng phải xem Lam Ỷ Mộng ra sao đã, bây giờ cô ta là công chúa nhà họ Lam, không phải người mình có thể khống chế, nhất định phải nắm được điểm yếu của cô ta. Đối với điều này, Ôn Ninh không quá lo lắng, lúc đối phương không quyền không thế đã ở trong đầm nước sâu làng giải trí, cô ta không tin người phụ nữ đó thuần khiết đến mức không đào được điều gì.

Quả nhiên như Ôn Ninh dự đoán, mặc dù Lam Ỷ Mộng rất cẩn thận, nhưng rốt cuộc vẫn chưa quen với thủ đoạn của xã hội thượng lưu, khi vận dụng thế lực nhà họ Ôn vẫn bị Ôn Ninh tìm được vài tấm ảnh khiếm nhã. Tuy số lượng rất ít, nhưng sự phơi bày trên ảnh chụp cũng đủ uy hiếp Lam Ỷ Mộng rồi, nhất là hôm nay ả ta vừa trở thành công chúa, không nỡ để mất tất cả về sau!

Ôn Ninh hơi hất cằm, lộ ra nụ cười tự tin “Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay,” một âm mưu chậm rãi triển khai trong đầu óc cô ta.

Hết chương 31


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện