Mạnh Xuân và Chung Niệm xem xét lại trải nghiệm tình cảm của mình, thấy có vẻ... rất nhiều thăng trầm.
Chung Niệm sửa sang nhật ký tình yêu của mình, lật lại từ đầu, họ làm bạn trên mạng được vài tháng và gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên.
"Anh lúc đó... mời em ăn đồ Nhật đúng không?" - Chung Niệm nhìn Mạnh Xuân, đột nhiên có chút tò mò, "Sao anh lại mời em ăn đồ Nhật?"
Mạnh Xuân đang uống nước thì dừng lại một chút, thầm nghĩ tình cảm đã qua nhiều năm như vậy rồi, đã thành cặp chồng chồng già, không cần phải giấu giếm nữa.
"Bởi vì có phiếu giảm giá." - Mạnh Xuân nhìn Chung Niệm, "Sếp chia tay ở đó quá nhiều lần, nhưng chủ nhà hàng không muốn mất khách sộp, vì vậy đã cho anh ta rất nhiều phiếu giảm giá, nhưng sếp thì không bao giờ muốn đến nơi gợi lại ký ức đau thương đó nữa nên tất cả các phiếu giảm giá được đưa cho anh."
Chung Niệm cảm thấy lửa giận của mình bùng cháy, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Lần đầu tiên... chúng ta... gặp nhau ăn tối... không ngờ anh lại... dùng phiếu giảm giá..."
"Anh..." - Mạnh Xuân lảo đảo lui về phía sau hai bước, không ngờ Chung Niệm thực sự tức giận, "Ít nhất thì thái độ của anh cũng tốt mà!!! Lúc đó anh rất quý em!!!"
"Anh định lừa em lên giường!!!" - Chung Niệm đột nhiên đập gối vào người y, hét lớn, "Đồ con chó!!!"
"Dừng tay!" - Mạnh Xuân vội vàng kêu lên, "Chúng ta vốn dĩ đâu có lên giường, chúng ta..."
Y đột nhiên không thể nhớ ra: "Anh nhớ... có chuyện gì đã xảy ra lúc đó... khiến chúng ta thậm chí còn chưa ăn xong..."
"Hình như là..."- Chung Niệm cũng cau mày nhớ lại, "Công việc..."
Trong lúc suy nghĩ miên man, Mạnh Xuân bước đến phòng chứa đồ muốn lấy ra một ít đồ ăn vặt, nhưng khi y kiễng chân lên với lấy đồ ăn trên kệ thì bất ngờ làm đổ một hộp các-tông lớn bên cạnh.
Hàng trăm gói băng vệ sinh Hộ Thư Bảo đổ xuống như thác lũ, "..."
Mạnh Xuân nhìn băng vệ sinh trên khắp sàn nhà, nhặt một gói lên, thấy ba ký tự băng vệ sinh trên bao bì bị gạch chéo, bên cạnh viết chữ tã lót thật lớn, trong phút chốc toàn bộ ký ức quay trở lại! "Nhớ rồi!!!" - Mạnh Xuân cầm một gói băng vệ sinh lao ra, hét lên với Chung Niệm, "Là do hai con súc sinh đó!!!"
Chung Niệm nhìn gói băng vệ sinh này cũng chợt nhận ra, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: "Là... hai con chó kia!!!"
"Họ xen vào việc chúng ta hẹn hò, muốn chúng ta bao một cửa hàng Watsons có bán bỉm, thậm chí bỉm cũng phải là của hãng Hộ Thư Bảo!!!"
Mạnh Xuân gào lên như phát điên: "Hai người họ hẹn hò vui vẻ, còn chúng ta thì theo sau mông để dọn dẹp hậu quả!!!"
"Đã nhiều năm như vậy!!!" - Chung Niệm sắp suy sụp, "Băng vệ sinh này còn chưa dùng hết!!!"
Mạnh Xuân thực muốn khóc: "Sau khi đến bệnh viện, họ Nhậm bảo anh là một tên cặn bã..."
Chung Niệm cũng muốn khóc: "Họ Giang cũng biến em thành một tên khốn..."
Mạnh Xuân nhớ ra một chuyện nữa: "Lúc đó, tên họ Giang còn giới thiệu đối tượng cho em!!!"
"Bốn người cùng xuất hiện trong nhà hàng, lúc đó, hai chúng ta đang hôn nhau, hai người họ đột nhiên nhảy ra và hét lên là không được quen với một thằng khốn!"
"Lúc đó em nghĩ rằng anh là thằng khốn thật!!!" - Chung Niệm không thể nói ra cảm giác của mình, "Nhưng lúc đó em đã yêu anh rồi..."
"Anh cũng tưởng em là đồ cặn bã!!!" - Mạnh Xuân suy sụp, "Nhưng anh thật lòng rất thích em..."
Hai người ôm nhau khóc, từng nghĩ rằng tình cảm của mình đã đủ bền chặt, nhưng không ngờ ông trời lại sắp đặt thử thách cực lớn là Giang Hoàn và Nhậm Xuyên cho hai người họ.
"Khốn nạn..." - Chung Niệm cay đắng mắng mỏ, "Súc sinh!!!"
"Chó chết!!!" - Mạnh Xuân cũng cay cú chửi rủa, "Vậy mà hai thằng chó đó kết hôn còn muốn chúng ta mừng tiền!!!"
"Đúng vậy." - Chung Niệm đột nhiên ngừng khóc, cậu nhìn Mạnh Xuân, "Khi chúng ta kết hôn, hai người họ... mừng bao nhiêu tiền?"
Mạnh Xuân trong một lúc không thể nhớ ra ngay, y lục tung khắp nơi và tìm ra sổ sách khi kết hôn năm đó. Sau khi lật từng trang trong gần một giờ, cuối cùng cũng thấy chữ Giang & Nhậm ở một góc sổ.
"Mừng..." - Mạnh Xuân nhìn dòng chữ sau tên, ngón tay đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút khó tin, "Tám đồng tám hào tám?"
Ngay cả Chung Niệm cũng im lặng một lúc: "..."
"Bọn họ còn tặng hai cái cốc." - Mạnh Xuân vỗ vai Chung Niệm, "Người làm công có địa vị hơn người, hôm nay không tận tụy, ngày mai liền bất ổn."
"Phúc lợi khi kết hôn của chúng ta là..." - Giọng Chung Niệm run lên khi nói ra lời này, "Hai chiếc cốc, và bàn làm việc xếp cạnh nhau..."
Chung Niệm và Mạnh Xuân đồng thời ném cuốn sổ trên tay đi, phun lửa phừng phừng như khủng long bạo chúa: "Con mẹ nó, họ Giang họ Nhậm muốn làm nhục ai đây!!!"
"Em muốn cho nổ tung công ty." - Chung Niệm sẵn sàng lên đường.
"Anh muốn làm thịt họ Nhậm." - Mạnh Xuân cũng đứng lên.
Hai người cầm lấy roi da và dao phay, trước khi rời khỏi nhà, hòm thư điện tử vang lên âm báo: "Bạn có một thư mới chưa kiểm tra."
Lại là công việc, Mạnh Xuân và Chung Niệm đều quay lại: "Aisshhh!"
Trên tay họ là roi và dao làm bếp, nghĩ rằng xong việc rồi thì sẽ xông vào công ty để làm thịt họ Giang và họ Nhậm, tuy nhiên công việc chất đống, chờ đến khi xong rồi, lúc bọn họ đứng lên khởi động gân cốt thì trời đã tối đen.
Những "hoạt động ám sát" như vậy diễn ra trung bình bảy, tám lần một tháng, còn biến động nhiều hơn so với tâm tình của con gái mới lớn.
Thứ mang trong mình là tham vọng "đi mười bước giết một người", nhưng không may, yêu tinh "công việc" này gây sự và ngăn cản còn nhiều hơn.
"Vợ." - Buổi tối khi đi ngủ, Mạnh Xuân vòng tay ôm Chung Niệm cọ tới cọ lui, "Em nói xem, cả đời này chúng ta đều sẽ như vậy sao?"
"Sao thế?" - Chung Niệm nhìn y.
"Bị chủ nghĩa tư bản tàn phá." - Mạnh Xuân nói mà muốn khóc, "Bị họ Giang với họ Nhậm... sai tới sai lui..."
Chung Niệm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay chúng ta nghỉ việc đi."
Cả Chung Niệm và Mạnh Xuân đều im lặng, năm phút sau, cả hai cùng nhấc chăn ra khỏi giường, bật máy tính và viết đơn nghỉ việc.
Không thể sống một cuộc sống như thế này nữa!!!
"Sau khi nghỉ việc, chúng ta có thể mở một quán cà phê." - Chung Niệm vừa viết đơn nghỉ việc vừa nghĩ về tương lai với Mạnh Xuân, "Em muốn nuôi một con mèo Ragdoll."
"Được." - Mạnh Xuân gật đầu, "Chúng ta ngày nào cũng uống cà phê và tắm nắng, không cần phải tự pha cà phê, thuê vài nhân viên pha chế là được."
"Em phụ trách việc vuốt mèo." - Chung Niệm cảm thấy tương lai như thế này thực sự rất tuyệt vời, "Anh thì dọn cát với cho mèo ăn."
"Nghỉ lễ thì có thể mời bạn bè đến quán cà phê uống một ly." - Mạnh Xuân cũng cảm thấy tương lai rất tươi sáng, "Nhưng tuyệt đối sẽ không mời hai sếp."
Chung Niệm vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, treo một cái bảng lên cửa, cấm sếp tổng và chó."
Bọn họ có một đêm ngon giấc, in đơn nghỉ việc ra, muốn giao cho hai vị sếp tổng khi đi làm vào hôm sau, đánh úp bất ngờ khiến họ trở tay không kịp.
Hôm sau, họ dậy rất sớm, thu dọn mọi thứ, cất chiếc roi da nhỏ và con dao phay vào cặp, nếu sếp tổng không đồng ý cho họ nghỉ việc, thì làm thịt luôn!!!
Năm nay hai tòa nhà đông và tây của tháp đôi làm việc cùng nhau, nhân viên của hai công ty có thể nói là gắn bó khăng khít, buổi sáng đi tòa tây ăn sáng, xế chiều sang tòa đông uống một ly cà phê, cuộc sống hàng ngày cũng được xem là thoải mái.
Mạnh Xuân và Chung Niệm vừa bước vào khu văn phòng, tự hỏi tại sao khu văn phòng hôm nay lại yên tĩnh như vậy, lại còn chẳng có ai...
Đột nhiên cánh cửa của văn phòng bên cạnh mở ra một cái ầm, các nhân viên ùa ra, cầm trên tay vòng hoa và trứng màu, thậm chí còn có mũ Giáng sinh để chúc mừng, vây quanh Mạnh Xuân và Chung Niệm.
"Chúc mừng!!!"
"Song hỷ lâm môn!!!"
"Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ!!!"
Mạnh Xuân và Chung Niệm đều sững sờ, lảo đảo lui về phía sau hai bước: "Đây là..."
Đoàn người dạt ra như Moses ngăn biển làm đường, Nhậm Xuyên và Giang Hoàn trong bộ vest và giày da chỉnh lại cà vạt cho nhau một chút, ho khan hai tiếng rồi đi đến trước mặt Mạnh Xuân và Chung Niệm.
Nhậm Xuyên lên tiếng trước: "Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới của hai người, tôi muốn cả công ty cùng nhau ăn mừng."
Mạnh Xuân và Chung Niệm không ngờ rằng họ Nhậm và họ Giang còn nhớ tới kỷ niệm ngày cưới của họ, lập tức cảm động đến mức mắt đỏ hoe, "Sếp..."
Giang Hoàn vỗ vỗ vai hai người bọn họ, ý tứ sâu xa: "Ngày đại hỉ mà cũng không có gì tốt tặng cho các cậu."
Hắn và Nhậm Xuyên liếc nhau: "Chúng tôi định ..."
"...Tặng công ty cho các cậu."
Mạnh Xuân và Chung Niệm lập tức trợn tròn mắt: "???"
Những lá đơn nghỉ việc của họ vẫn đang nằm trong chiếc cặp táp trên tay...
Vẻ mặt của Nhậm Xuyên và Giang Hoàn biểu hiện vô cùng hưng phấn, đơn phương thông báo với hai người họ rằng "sau cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty, quyết định bổ nhiệm hai cậu làm Giám đốc điều hành mới và sẽ chính thức nhậm chức vào ngày mai."
Mạnh Xuân hết lời để nói: "Vậy còn hai anh..."
Nhậm Xuyên cảm thấy y hơi ngốc: "Về hưu chứ gì nữa!!!"
Giang Hoàn ôm Nhậm Xuyên, tưởng tượng cuộc sống về hưu của mình, vô cùng vui vẻ: "Này, về hưu chúng ta mở quán cà phê đi. Anh muốn nuôi một con mèo Ragdoll, em lo chuyện vuốt mèo, còn anh thì xúc cát và cho mèo ăn, ngày nào cũng tắm nắng và uống cà phê, nghỉ lễ có thể mời bạn bè đến quán cà phê uống một ly."
Giang Hoàn lại nhìn Mạnh Xuân và Chung Niệm, cười xởi lởi: "Hai người cũng có thể đến."
Mạnh Xuân và Chung Niệm hóa đá rồi: "..."
Nhậm Xuyên và Giang Hoàn thực sự rất vui, ôm nhau cảm thán: "A! Nghỉ hưu thật là tuyệt vời!"
-
Tác giả có điều muốn nói:
Làm trợ lý khổ quá.
Chung Niệm sửa sang nhật ký tình yêu của mình, lật lại từ đầu, họ làm bạn trên mạng được vài tháng và gặp nhau trực tiếp lần đầu tiên.
"Anh lúc đó... mời em ăn đồ Nhật đúng không?" - Chung Niệm nhìn Mạnh Xuân, đột nhiên có chút tò mò, "Sao anh lại mời em ăn đồ Nhật?"
Mạnh Xuân đang uống nước thì dừng lại một chút, thầm nghĩ tình cảm đã qua nhiều năm như vậy rồi, đã thành cặp chồng chồng già, không cần phải giấu giếm nữa.
"Bởi vì có phiếu giảm giá." - Mạnh Xuân nhìn Chung Niệm, "Sếp chia tay ở đó quá nhiều lần, nhưng chủ nhà hàng không muốn mất khách sộp, vì vậy đã cho anh ta rất nhiều phiếu giảm giá, nhưng sếp thì không bao giờ muốn đến nơi gợi lại ký ức đau thương đó nữa nên tất cả các phiếu giảm giá được đưa cho anh."
Chung Niệm cảm thấy lửa giận của mình bùng cháy, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Lần đầu tiên... chúng ta... gặp nhau ăn tối... không ngờ anh lại... dùng phiếu giảm giá..."
"Anh..." - Mạnh Xuân lảo đảo lui về phía sau hai bước, không ngờ Chung Niệm thực sự tức giận, "Ít nhất thì thái độ của anh cũng tốt mà!!! Lúc đó anh rất quý em!!!"
"Anh định lừa em lên giường!!!" - Chung Niệm đột nhiên đập gối vào người y, hét lớn, "Đồ con chó!!!"
"Dừng tay!" - Mạnh Xuân vội vàng kêu lên, "Chúng ta vốn dĩ đâu có lên giường, chúng ta..."
Y đột nhiên không thể nhớ ra: "Anh nhớ... có chuyện gì đã xảy ra lúc đó... khiến chúng ta thậm chí còn chưa ăn xong..."
"Hình như là..."- Chung Niệm cũng cau mày nhớ lại, "Công việc..."
Trong lúc suy nghĩ miên man, Mạnh Xuân bước đến phòng chứa đồ muốn lấy ra một ít đồ ăn vặt, nhưng khi y kiễng chân lên với lấy đồ ăn trên kệ thì bất ngờ làm đổ một hộp các-tông lớn bên cạnh.
Hàng trăm gói băng vệ sinh Hộ Thư Bảo đổ xuống như thác lũ, "..."
Mạnh Xuân nhìn băng vệ sinh trên khắp sàn nhà, nhặt một gói lên, thấy ba ký tự băng vệ sinh trên bao bì bị gạch chéo, bên cạnh viết chữ tã lót thật lớn, trong phút chốc toàn bộ ký ức quay trở lại! "Nhớ rồi!!!" - Mạnh Xuân cầm một gói băng vệ sinh lao ra, hét lên với Chung Niệm, "Là do hai con súc sinh đó!!!"
Chung Niệm nhìn gói băng vệ sinh này cũng chợt nhận ra, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi: "Là... hai con chó kia!!!"
"Họ xen vào việc chúng ta hẹn hò, muốn chúng ta bao một cửa hàng Watsons có bán bỉm, thậm chí bỉm cũng phải là của hãng Hộ Thư Bảo!!!"
Mạnh Xuân gào lên như phát điên: "Hai người họ hẹn hò vui vẻ, còn chúng ta thì theo sau mông để dọn dẹp hậu quả!!!"
"Đã nhiều năm như vậy!!!" - Chung Niệm sắp suy sụp, "Băng vệ sinh này còn chưa dùng hết!!!"
Mạnh Xuân thực muốn khóc: "Sau khi đến bệnh viện, họ Nhậm bảo anh là một tên cặn bã..."
Chung Niệm cũng muốn khóc: "Họ Giang cũng biến em thành một tên khốn..."
Mạnh Xuân nhớ ra một chuyện nữa: "Lúc đó, tên họ Giang còn giới thiệu đối tượng cho em!!!"
"Bốn người cùng xuất hiện trong nhà hàng, lúc đó, hai chúng ta đang hôn nhau, hai người họ đột nhiên nhảy ra và hét lên là không được quen với một thằng khốn!"
"Lúc đó em nghĩ rằng anh là thằng khốn thật!!!" - Chung Niệm không thể nói ra cảm giác của mình, "Nhưng lúc đó em đã yêu anh rồi..."
"Anh cũng tưởng em là đồ cặn bã!!!" - Mạnh Xuân suy sụp, "Nhưng anh thật lòng rất thích em..."
Hai người ôm nhau khóc, từng nghĩ rằng tình cảm của mình đã đủ bền chặt, nhưng không ngờ ông trời lại sắp đặt thử thách cực lớn là Giang Hoàn và Nhậm Xuyên cho hai người họ.
"Khốn nạn..." - Chung Niệm cay đắng mắng mỏ, "Súc sinh!!!"
"Chó chết!!!" - Mạnh Xuân cũng cay cú chửi rủa, "Vậy mà hai thằng chó đó kết hôn còn muốn chúng ta mừng tiền!!!"
"Đúng vậy." - Chung Niệm đột nhiên ngừng khóc, cậu nhìn Mạnh Xuân, "Khi chúng ta kết hôn, hai người họ... mừng bao nhiêu tiền?"
Mạnh Xuân trong một lúc không thể nhớ ra ngay, y lục tung khắp nơi và tìm ra sổ sách khi kết hôn năm đó. Sau khi lật từng trang trong gần một giờ, cuối cùng cũng thấy chữ Giang & Nhậm ở một góc sổ.
"Mừng..." - Mạnh Xuân nhìn dòng chữ sau tên, ngón tay đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút khó tin, "Tám đồng tám hào tám?"
Ngay cả Chung Niệm cũng im lặng một lúc: "..."
"Bọn họ còn tặng hai cái cốc." - Mạnh Xuân vỗ vai Chung Niệm, "Người làm công có địa vị hơn người, hôm nay không tận tụy, ngày mai liền bất ổn."
"Phúc lợi khi kết hôn của chúng ta là..." - Giọng Chung Niệm run lên khi nói ra lời này, "Hai chiếc cốc, và bàn làm việc xếp cạnh nhau..."
Chung Niệm và Mạnh Xuân đồng thời ném cuốn sổ trên tay đi, phun lửa phừng phừng như khủng long bạo chúa: "Con mẹ nó, họ Giang họ Nhậm muốn làm nhục ai đây!!!"
"Em muốn cho nổ tung công ty." - Chung Niệm sẵn sàng lên đường.
"Anh muốn làm thịt họ Nhậm." - Mạnh Xuân cũng đứng lên.
Hai người cầm lấy roi da và dao phay, trước khi rời khỏi nhà, hòm thư điện tử vang lên âm báo: "Bạn có một thư mới chưa kiểm tra."
Lại là công việc, Mạnh Xuân và Chung Niệm đều quay lại: "Aisshhh!"
Trên tay họ là roi và dao làm bếp, nghĩ rằng xong việc rồi thì sẽ xông vào công ty để làm thịt họ Giang và họ Nhậm, tuy nhiên công việc chất đống, chờ đến khi xong rồi, lúc bọn họ đứng lên khởi động gân cốt thì trời đã tối đen.
Những "hoạt động ám sát" như vậy diễn ra trung bình bảy, tám lần một tháng, còn biến động nhiều hơn so với tâm tình của con gái mới lớn.
Thứ mang trong mình là tham vọng "đi mười bước giết một người", nhưng không may, yêu tinh "công việc" này gây sự và ngăn cản còn nhiều hơn.
"Vợ." - Buổi tối khi đi ngủ, Mạnh Xuân vòng tay ôm Chung Niệm cọ tới cọ lui, "Em nói xem, cả đời này chúng ta đều sẽ như vậy sao?"
"Sao thế?" - Chung Niệm nhìn y.
"Bị chủ nghĩa tư bản tàn phá." - Mạnh Xuân nói mà muốn khóc, "Bị họ Giang với họ Nhậm... sai tới sai lui..."
Chung Niệm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay chúng ta nghỉ việc đi."
Cả Chung Niệm và Mạnh Xuân đều im lặng, năm phút sau, cả hai cùng nhấc chăn ra khỏi giường, bật máy tính và viết đơn nghỉ việc.
Không thể sống một cuộc sống như thế này nữa!!!
"Sau khi nghỉ việc, chúng ta có thể mở một quán cà phê." - Chung Niệm vừa viết đơn nghỉ việc vừa nghĩ về tương lai với Mạnh Xuân, "Em muốn nuôi một con mèo Ragdoll."
"Được." - Mạnh Xuân gật đầu, "Chúng ta ngày nào cũng uống cà phê và tắm nắng, không cần phải tự pha cà phê, thuê vài nhân viên pha chế là được."
"Em phụ trách việc vuốt mèo." - Chung Niệm cảm thấy tương lai như thế này thực sự rất tuyệt vời, "Anh thì dọn cát với cho mèo ăn."
"Nghỉ lễ thì có thể mời bạn bè đến quán cà phê uống một ly." - Mạnh Xuân cũng cảm thấy tương lai rất tươi sáng, "Nhưng tuyệt đối sẽ không mời hai sếp."
Chung Niệm vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, treo một cái bảng lên cửa, cấm sếp tổng và chó."
Bọn họ có một đêm ngon giấc, in đơn nghỉ việc ra, muốn giao cho hai vị sếp tổng khi đi làm vào hôm sau, đánh úp bất ngờ khiến họ trở tay không kịp.
Hôm sau, họ dậy rất sớm, thu dọn mọi thứ, cất chiếc roi da nhỏ và con dao phay vào cặp, nếu sếp tổng không đồng ý cho họ nghỉ việc, thì làm thịt luôn!!!
Năm nay hai tòa nhà đông và tây của tháp đôi làm việc cùng nhau, nhân viên của hai công ty có thể nói là gắn bó khăng khít, buổi sáng đi tòa tây ăn sáng, xế chiều sang tòa đông uống một ly cà phê, cuộc sống hàng ngày cũng được xem là thoải mái.
Mạnh Xuân và Chung Niệm vừa bước vào khu văn phòng, tự hỏi tại sao khu văn phòng hôm nay lại yên tĩnh như vậy, lại còn chẳng có ai...
Đột nhiên cánh cửa của văn phòng bên cạnh mở ra một cái ầm, các nhân viên ùa ra, cầm trên tay vòng hoa và trứng màu, thậm chí còn có mũ Giáng sinh để chúc mừng, vây quanh Mạnh Xuân và Chung Niệm.
"Chúc mừng!!!"
"Song hỷ lâm môn!!!"
"Kỉ niệm ngày cưới vui vẻ!!!"
Mạnh Xuân và Chung Niệm đều sững sờ, lảo đảo lui về phía sau hai bước: "Đây là..."
Đoàn người dạt ra như Moses ngăn biển làm đường, Nhậm Xuyên và Giang Hoàn trong bộ vest và giày da chỉnh lại cà vạt cho nhau một chút, ho khan hai tiếng rồi đi đến trước mặt Mạnh Xuân và Chung Niệm.
Nhậm Xuyên lên tiếng trước: "Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới của hai người, tôi muốn cả công ty cùng nhau ăn mừng."
Mạnh Xuân và Chung Niệm không ngờ rằng họ Nhậm và họ Giang còn nhớ tới kỷ niệm ngày cưới của họ, lập tức cảm động đến mức mắt đỏ hoe, "Sếp..."
Giang Hoàn vỗ vỗ vai hai người bọn họ, ý tứ sâu xa: "Ngày đại hỉ mà cũng không có gì tốt tặng cho các cậu."
Hắn và Nhậm Xuyên liếc nhau: "Chúng tôi định ..."
"...Tặng công ty cho các cậu."
Mạnh Xuân và Chung Niệm lập tức trợn tròn mắt: "???"
Những lá đơn nghỉ việc của họ vẫn đang nằm trong chiếc cặp táp trên tay...
Vẻ mặt của Nhậm Xuyên và Giang Hoàn biểu hiện vô cùng hưng phấn, đơn phương thông báo với hai người họ rằng "sau cuộc họp của ban lãnh đạo cấp cao nhất của công ty, quyết định bổ nhiệm hai cậu làm Giám đốc điều hành mới và sẽ chính thức nhậm chức vào ngày mai."
Mạnh Xuân hết lời để nói: "Vậy còn hai anh..."
Nhậm Xuyên cảm thấy y hơi ngốc: "Về hưu chứ gì nữa!!!"
Giang Hoàn ôm Nhậm Xuyên, tưởng tượng cuộc sống về hưu của mình, vô cùng vui vẻ: "Này, về hưu chúng ta mở quán cà phê đi. Anh muốn nuôi một con mèo Ragdoll, em lo chuyện vuốt mèo, còn anh thì xúc cát và cho mèo ăn, ngày nào cũng tắm nắng và uống cà phê, nghỉ lễ có thể mời bạn bè đến quán cà phê uống một ly."
Giang Hoàn lại nhìn Mạnh Xuân và Chung Niệm, cười xởi lởi: "Hai người cũng có thể đến."
Mạnh Xuân và Chung Niệm hóa đá rồi: "..."
Nhậm Xuyên và Giang Hoàn thực sự rất vui, ôm nhau cảm thán: "A! Nghỉ hưu thật là tuyệt vời!"
-
Tác giả có điều muốn nói:
Làm trợ lý khổ quá.
Danh sách chương