Sao khi vệ sinh cá nhân xong cô bế theo Niên Niên xuống phòng ăn, anh thì ngồi sẵn để đợi cô xuống. Thường thì cô sẽ ngồi cạnh anh đấy nhưng hôm nay cô dỡ chứng ngồi ở đối diện, khiến gương mặt anh trở nên khó coi. Đây là muốn chiến tranh lạnh sao? Lúc sáng anh chỉ giỡn có tý mà. Người làm cũng đem thức ăn lên cũng là mấy món thường thôi.

"Chú đó có ăn nổi không thế, hôm trước nghe nói chú chỉ ăn cao lương mĩ vị không biết hôm nay lại có nhã hứng nếm thử những món này." Cô cố tình nói đó, nét mặt vẫn bình thản trên tay vẫn ôm mèo nhỏ mà vút ve.

Những người bê thức ăn lên nghe thấy thì xanh cả mặt cô ấy vậy mà dám nói vậy với ông chủ. Không phải lúc sáng ông ấy còn tìm một con mèo cho cô ấy sao, đúng thật là tình yêu thật kì lạ.

"..." Tề Dụ Minh không nói gì, chỉ bắt đầu ăn hầu như không để ý đến mấy lời chăm chọc của cô lắm thì phải.

Mộng Ái vẫn chưa bỏ qua chuyện hôm trước đâu nha, anh không thèm giải thích nói gì luôn. Làm cô bức rức muốn chết. Trên bàn ăn mạnh ai nấy ăn không thèm quan tâm đến người ngồi đối diện.

Cũng một lúc lâu sau, anh cũng ăn xong rồi. Còn cô vẫn đang ngấu nghiến bên kia, đúng từ lúc đến đây thực đơn anh dành cho cô quá nhiều thức ăn nói cô ốm nên phải ăn nhiều. Bây giờ cũng đành phải cố thật sự là ăn hết nổi rồi. Anh đưa mắt nhìn sang cô bên cạnh, trông cô ăn như thế đáng yêu thật đấy chứ không khỏi khiến anh bật cười nhưng lại cố không biểu lộ cảm xúc. Vẫn gương mặt lạnh ngắt mở giọng hỏi "Em ăn xong rồi?"

Dù là cô đã ăn xong nhưng vẫn bướng trả lời "Hông vẫn chưa đó, chú muốn làm gì?"

Anh không nói trực tiếp bước đến kéo tay cô đứng dậy, cô đang lớ ngớ không biết chuyện gì đã bị anh một mạch kéo đi. Niên Niên cũng bị anh bỏ lại phía sau, con mèo nhỏ tội nghiệp chỉ biết kêu meo meo. Anh kéo cô ra đến gara xe thù dừng lại.

"Chú muốn làm gì dạ? Đồ tư bản xấu...ưm." Chưa nói xong thì cô bị anh đè ra mà hôn không thương tiếc, một chút lưu tình cũng không có. Càng không có khách sáo cứ thế mà cường bạo hôn xuống, cô không chút đề phòng nên bây giờ đang trong thế bị động không làm được gì. Hô hấp khó khăn, anh mà không chịu buông ra thì cô ngạt chết mất.

Buông ra rồi, cô mở miệng cố hít thở hơi thở phí phò "Đồ lưu manh, chú là người xấu..."

Ái đang nói thì bị anh chen ngang nên khí thế cũng mất sạch. "Em mà còn nói nữa thì đừng trách, im lặng ngoan ngoãn mà bước lên xe." Cô đành phải ngoan ngoãn lên xe mà ngồi thôi, sao lúc nào chú ấy cũng giở trò nguy hiếp người khác ra như vậy. Thật đáng sợ!!! "Chúng ta đi đâu vậy?".

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

"..." Anh im lặng lái xe không trả lời. Im lặng như thế làm cô tức phát khóc bên cạnh.

Một lúc anh dừng lại bên cạnh một cửa hàng nhạc cụ, trong khá cổ kính. Vào bên trong cô không khỏi phấn khích có rất nhiều nhạc cụ mà có nhiều cái cô còn chưa từng thấy qua. Sự chú ý của cô va phải một chiếc đàn violin cạnh trong góc. Trong vừa nhỏ nhắn vừa xinh làm sao ấy, cô quên luôn chuyện đang giận anh mà kéo tay anh chạy sang bên ấy. Nhân viên thấy thế cũng không dám làm phiền chỉ dám đi phía sau để tư vấn.

"Thích không?" Anh dịu dàng hỏi cô, khiến cô nhân viên cũng phải ganh tị.

"Thích chứ, chú xem nhìn nó đẹp chưa kìa." Đúng có thể chiếc đàn ấy đều như mọi chiếc đàn khác nhưng nó là cả ước mơ lúc bé của cô đó nha. Lúc nhỏ Ái cũng từng được học nhưng vì kinh tế không đủ cũng chỉ đành nghĩ thôi. Tuy vậy cũng học hết các thứ cơ bản nếu đàn thì chắc có thể chỉ là không được hay mà thôi.

Nhìn cô gái nhỏ của mình cười tít mắt như thế tâm tình của Tề Dụ Minh cũng giản ra phần nào.

"Vậy lấy cây đó đi."

"À dạ." Nhanh vậy không lựa thêm không nhìn giá luôn hả, nhà giàu có khá nha. Cô gái kia đúng là tốt số. Nhân viên ngay lập tức lấy cây đàn cất vào hộp rồi gói nó lại cẩn thận. Rồi để Tề Dụ Minh thanh toán.

Anh cầm cây đàn đó rồi kéo cô quay trở lại xe. "Cây đàn đó đắt lắm sao chú lại mua nó chứ? Tại sao phải mua nó chứ?"

"Chẳng phải em thích nó sao. Chỉ cần em thích tôi đều đáp ứng." Anh khởi động xe rồi lái đi.

"Ờ...cảm ơn, nhưng chúng ta đi đâu nữa vậy?" Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn ngồi yên.

"Từ từ em sẽ biết." Rồi anh lại lái xe tiếp tục.

Đến nơi là công viên nhưng lại không có ai hết. Anh dẫn cô xuống xe vừa trong thấy cảnh tượng trước mắt làm cô bất động. Rất lâu rồi cô mới được đến nơi này mẹ cô bận như vậy không bao giờ dắt cô đến chỗ này để chơi cả, cô chỉ thấy nó trên tivi thôi. Chỉ vài lần lúc nhỏ mẹ đã dẫn cô đến đây chơi, nhưng chính nơi này lại khiến cô nhớ kỉ niệm năm xưa làm cô thêm buồn.

"Em thích không?"

"Thích rất thích."

"Được vậy vào chơi tôi đã đặt hết chỗ này để em đến chơi, vào trong đi."

"Chú chơi với em nha." Cô lại lần nữa kéo anh đi, lúc này nổi giận cũng biến mất.

Cả ngày hôm đó cô chơi với anh rất vui, tàu lượn siêu tốc cái mà cô lúc nhỏ không thể đi cũng không dám bây giờ có thể đi rồi còn là cùng anh nên cô vui lắm. Cả hai còn cùng ăn kem nữa anh chỉ liếm nhẹ một cái rồi thôi, có lẻ anh trưởng thành thật rồi nên không thích. Còn cô lại rất thích phấn khích mà cười to.

Đến xế chiều cô cũng mệt rồi nên đành phải về tới lúc ra đến cổng Mộng Ái đứng lại xoay sang đối diện với anh. "Chú ơi, cảm ơn chú nhiều lắm. Từ hôm ấy đến giờ hôm nay là ngày em vui nhất." Cô kiểng gót rồi hôn lên môi anh một cái nhẹ chỉ là phớt qua khiến anh ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế. Ái sợ anh lại dỡ trò nên chạy đi trước lên xe, vừa chạy vừa nói vọng lại "Cảm ơn chú, cảm ơn vì buổi hèn hò ngày hôm nay." Tề Dụ Minh cũng chỉ cười không nói gì thêm mà đuổi theo cô.

Nhưng từ xa đã có ai đó lén lút chụp lại những hành động lúc nãy của hai người bọn họ. Đôi môi mỏng của người đó không kiềm được mà nhếch lên. "Sở Mộng Ái để tôi xem cô còn hống hách được bao lâu. Cô chờ đó."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện