Trời lúc này cũng là chạng vạng...
"Cũng trễ rồi hay là ta gọi người đưa con về, ở lại như thế...cậu ấy sẽ thấy lo."
"Không sao đâu, con ở lại được mà để con nói với chú ấy." Sở Mộng Ái không muốn cha mình buồn nên đã chọn ở lại dù sao cô muốn ở cạnh cha càng nhiều thời gian càng tốt. Để còn có thể cảm nhận được tình cảm cha con đã rất nhiều năm cô hằng ao ước. Cô kiếm điện thoại để gọi cho anh an tâm nhưng lại chả thấy đâu cả không biết để đâu mất rồi.
Cùng lúc anh bên này lại nhận được tin nhắn của cô và cả địa chỉ muốn anh đến đón. Trong tin nhắn nói cô không muốn gặp cha mình còn nói anh nhanh đến đón, Tề Dụ Minh không nghi ngờ gì mà lập tức lên xe đến nơi đón cô.
Tin nhắn đó là do Lâm Triệu Vương ông gửi. Ông muốn tách hai người ra càng xa càng tốt, không muốn con mình tiếp tục bị kéo sâu vào chuyện này. Lâm Triệu Vương ông đã như thế này không muốn con gái lầm đường lỡ bước rối hối hận. Ông thừa biết nếu chuyện có liên quan đến con gái ông hắn hẳn sẽ nhất định nóng lòng mà đến chỉ cần theo kế hoạch mà làm.
"Ông chủ, Tề tiên sinh đến đang đợi ở dưới nhà." Ông tỏ ra buồn bã, còn Ái khá ngạc nhiên sao anh lại biết cô ở đây còn đến nữa. Định gọi báo cho anh một tiếng mà anh tới rồi.
Tề Dụ Minh thấy cô vừa từ cầu thang xuống còn đi cùng ông rất không hài lòng, thẳng thừng không nể mặt ông mà kéo cô về phía mình. Cô còn đang tự hỏi anh đang làm gì vậy chứ? Còn định giới thiệu hai người...
"Chúng ta về không nên ở đây làm phiền ông Lâm." Lâm Thần bước đến chắn ngang không cho hai người họ đi, thì bị Tề Dụ Minh xô mạnh sang bên cạnh, khiến cả người Lâm Thần anh ngã ra phía sau. "Chú làm gì vậy? Anh không sao chứ?" Cha đã nói người này là con nuôi của cha cũng là anh trai của cô, sao anh lại không nhân nhượng gì mà đẩy người như thế. Ái vội chạy đến đỡ Lâm Thần ngồi dậy, làm Tề Dụ Minh càng tức giận.
Không nương nhượng bước đến kéo cô mặc cho Lâm Triệu Vương gọi cô. Cô không muốn về cô muốn ở lại với cha của cô, anh muốn làm gì vậy. Thường ngày kiểm soát cô chưa đủ sao? Bây giờ cô chỉ muốn ở cạnh cha một hôm anh cũng không cho, bị anh kéo đi cô vùng vẫy tay anh ra lại bị anh nắm chặt. Không làm được gì nữa cô giận quá cầm luôn tay của anh lên cắn một cái rõ đau, để lại cả dấu răng anh cũng không buôn. Bá đạo vác cô lên vai đưa về xe.
Không phải là cô nhắn tin gọi anh đến đón sau giờ lại làm thế này không chịu về còn cắn cả anh. Tề Dụ Minh mạnh bạo quăng cô vào xe khiến cả người cô đập xuống ghế đau chết được, còn chưa kịp hỏi anh sự tình ra thế nào đã bị anh đè luôn xuống ghế. Anh thô bạo kéo cổ áo cô xuống cắn mạnh xuống xương quai xanh khiến nó chảy máu. Một mùi tanh nồng của máu xộc lên khoang miệng của anh dù vậy anh cùng không dừng.
"Ư...chú bị làm sao vậy. Buôn ra đau quá." Cô tát mạnh vào mặt anh một cái, ngay cả cô cũng sững người về hạnh động vừa mới diễn ra của mình. Đang tự hỏi mình vừa mới làm gì, vậy mà lại ra tay với chú ấy rồi.
Người đàn ông cũng vì cái tát bất ngờ mà thả cô ra, nhìn cô khó hiểu. "Em đánh tôi. Ha... được em đánh hay lắm." Cái tát khiến người đàn ông điên tiếc lên, mặt của hắn in rõ dấu tay của cô khuôn mặt có chút đỏ. Đối với Tề Dụ Minh mà nói cái tát này không đau nhưng lại không ngờ cô lại đánh anh thôi. Từ trước đến giờ chẳng ai dám đánh anh thế mà bây giờ cô lại dám làm như thế.
Biết là mình ra tay có hơi quá cô đưa tay sờ nhẹ lên chỗ bị tát lại bị anh giữ chặt tay không động đậy được. "Chú không sao chứ? Em...em có phải làm chú đau rồi."
"Đau...em nói xem. Cái tát này đối với tôi không đau chút nào...dù là một chút. Chỉ là không ngờ em vì ông ta một người cha bỏ rơi mình nhiều năm như vậy mà tát tôi..." Tuy là không đau bênh ngoài nhưng anh có chút đau lòng, bên cạnh cô lâu như thế lo lắng cho cô giờ nhận lại là cái tát này.
"Em xin lỗi, em..chỉ là hơi kích động."
Người đàn ông không nói gì, im lặng một không khí đáng sợ toát ra khỏi người anh. Hình ảnh anh bây giờ cô chưa bao giờ thấy đáng sợ đến như vậy sao? Hắn lái xe một mạch về nhà tốc độ lái như muốn đi chết vậy nhanh rất nhanh. Cô sợ đến phát khóc rồi cũng không dám nói tiếng nào, chỉ là cô muốn ở lại như vậy khó lắm sao. Chú ấy như vậy quá đáng sợ.
Cả người co rúm trên xe cho đến lúc về đến nhà hắn thô bạo kéo cô ra khỏi xe, hạnh động này khác hẳn thường ngày thường nhẹ nhàng đến mấy thì bây giờ ngược lại hoàn toàn. Cô tay Ái bị Tề Dụ Minh nắm đến đỏ cả ra, những người làm xung quanh thắc mắc ông chú họ hôm nay trong đáng sợ quá. Hạnh động đối với Sở tiểu thư khác hẳn đi cứ như đối xử với một người khác vậy, cô ấy làm gì sai rồi sao.
Anh kéo cô lên tận phòng rồi đẩy cô vào trong. "Em muốn đi đến vậy, đừng hòng. Ngoan ngoãn ở đây cho tôi." Hắn nhìn ra bên ngoài cửa ra lệnh cho những người bên ngoài lúc nào có lệnh mới được thả cô ra.
Ông muốn đem cô đi đừng hòng.
"Cũng trễ rồi hay là ta gọi người đưa con về, ở lại như thế...cậu ấy sẽ thấy lo."
"Không sao đâu, con ở lại được mà để con nói với chú ấy." Sở Mộng Ái không muốn cha mình buồn nên đã chọn ở lại dù sao cô muốn ở cạnh cha càng nhiều thời gian càng tốt. Để còn có thể cảm nhận được tình cảm cha con đã rất nhiều năm cô hằng ao ước. Cô kiếm điện thoại để gọi cho anh an tâm nhưng lại chả thấy đâu cả không biết để đâu mất rồi.
Cùng lúc anh bên này lại nhận được tin nhắn của cô và cả địa chỉ muốn anh đến đón. Trong tin nhắn nói cô không muốn gặp cha mình còn nói anh nhanh đến đón, Tề Dụ Minh không nghi ngờ gì mà lập tức lên xe đến nơi đón cô.
Tin nhắn đó là do Lâm Triệu Vương ông gửi. Ông muốn tách hai người ra càng xa càng tốt, không muốn con mình tiếp tục bị kéo sâu vào chuyện này. Lâm Triệu Vương ông đã như thế này không muốn con gái lầm đường lỡ bước rối hối hận. Ông thừa biết nếu chuyện có liên quan đến con gái ông hắn hẳn sẽ nhất định nóng lòng mà đến chỉ cần theo kế hoạch mà làm.
"Ông chủ, Tề tiên sinh đến đang đợi ở dưới nhà." Ông tỏ ra buồn bã, còn Ái khá ngạc nhiên sao anh lại biết cô ở đây còn đến nữa. Định gọi báo cho anh một tiếng mà anh tới rồi.
Tề Dụ Minh thấy cô vừa từ cầu thang xuống còn đi cùng ông rất không hài lòng, thẳng thừng không nể mặt ông mà kéo cô về phía mình. Cô còn đang tự hỏi anh đang làm gì vậy chứ? Còn định giới thiệu hai người...
"Chúng ta về không nên ở đây làm phiền ông Lâm." Lâm Thần bước đến chắn ngang không cho hai người họ đi, thì bị Tề Dụ Minh xô mạnh sang bên cạnh, khiến cả người Lâm Thần anh ngã ra phía sau. "Chú làm gì vậy? Anh không sao chứ?" Cha đã nói người này là con nuôi của cha cũng là anh trai của cô, sao anh lại không nhân nhượng gì mà đẩy người như thế. Ái vội chạy đến đỡ Lâm Thần ngồi dậy, làm Tề Dụ Minh càng tức giận.
Không nương nhượng bước đến kéo cô mặc cho Lâm Triệu Vương gọi cô. Cô không muốn về cô muốn ở lại với cha của cô, anh muốn làm gì vậy. Thường ngày kiểm soát cô chưa đủ sao? Bây giờ cô chỉ muốn ở cạnh cha một hôm anh cũng không cho, bị anh kéo đi cô vùng vẫy tay anh ra lại bị anh nắm chặt. Không làm được gì nữa cô giận quá cầm luôn tay của anh lên cắn một cái rõ đau, để lại cả dấu răng anh cũng không buôn. Bá đạo vác cô lên vai đưa về xe.
Không phải là cô nhắn tin gọi anh đến đón sau giờ lại làm thế này không chịu về còn cắn cả anh. Tề Dụ Minh mạnh bạo quăng cô vào xe khiến cả người cô đập xuống ghế đau chết được, còn chưa kịp hỏi anh sự tình ra thế nào đã bị anh đè luôn xuống ghế. Anh thô bạo kéo cổ áo cô xuống cắn mạnh xuống xương quai xanh khiến nó chảy máu. Một mùi tanh nồng của máu xộc lên khoang miệng của anh dù vậy anh cùng không dừng.
"Ư...chú bị làm sao vậy. Buôn ra đau quá." Cô tát mạnh vào mặt anh một cái, ngay cả cô cũng sững người về hạnh động vừa mới diễn ra của mình. Đang tự hỏi mình vừa mới làm gì, vậy mà lại ra tay với chú ấy rồi.
Người đàn ông cũng vì cái tát bất ngờ mà thả cô ra, nhìn cô khó hiểu. "Em đánh tôi. Ha... được em đánh hay lắm." Cái tát khiến người đàn ông điên tiếc lên, mặt của hắn in rõ dấu tay của cô khuôn mặt có chút đỏ. Đối với Tề Dụ Minh mà nói cái tát này không đau nhưng lại không ngờ cô lại đánh anh thôi. Từ trước đến giờ chẳng ai dám đánh anh thế mà bây giờ cô lại dám làm như thế.
Biết là mình ra tay có hơi quá cô đưa tay sờ nhẹ lên chỗ bị tát lại bị anh giữ chặt tay không động đậy được. "Chú không sao chứ? Em...em có phải làm chú đau rồi."
"Đau...em nói xem. Cái tát này đối với tôi không đau chút nào...dù là một chút. Chỉ là không ngờ em vì ông ta một người cha bỏ rơi mình nhiều năm như vậy mà tát tôi..." Tuy là không đau bênh ngoài nhưng anh có chút đau lòng, bên cạnh cô lâu như thế lo lắng cho cô giờ nhận lại là cái tát này.
"Em xin lỗi, em..chỉ là hơi kích động."
Người đàn ông không nói gì, im lặng một không khí đáng sợ toát ra khỏi người anh. Hình ảnh anh bây giờ cô chưa bao giờ thấy đáng sợ đến như vậy sao? Hắn lái xe một mạch về nhà tốc độ lái như muốn đi chết vậy nhanh rất nhanh. Cô sợ đến phát khóc rồi cũng không dám nói tiếng nào, chỉ là cô muốn ở lại như vậy khó lắm sao. Chú ấy như vậy quá đáng sợ.
Cả người co rúm trên xe cho đến lúc về đến nhà hắn thô bạo kéo cô ra khỏi xe, hạnh động này khác hẳn thường ngày thường nhẹ nhàng đến mấy thì bây giờ ngược lại hoàn toàn. Cô tay Ái bị Tề Dụ Minh nắm đến đỏ cả ra, những người làm xung quanh thắc mắc ông chú họ hôm nay trong đáng sợ quá. Hạnh động đối với Sở tiểu thư khác hẳn đi cứ như đối xử với một người khác vậy, cô ấy làm gì sai rồi sao.
Anh kéo cô lên tận phòng rồi đẩy cô vào trong. "Em muốn đi đến vậy, đừng hòng. Ngoan ngoãn ở đây cho tôi." Hắn nhìn ra bên ngoài cửa ra lệnh cho những người bên ngoài lúc nào có lệnh mới được thả cô ra.
Ông muốn đem cô đi đừng hòng.
Danh sách chương