Tề Dụ Minh đã bị cô làm cho tỉnh quay sang lật người cô xuống thân mình làm cô giật mình, anh nhìn cô chằm chằm hai người chỉ cách nhau vài xen ti mét nữa thôi là hai người chạm môi vào mất, đồ lưu manh này tỉnh rồi thì nên đi đi mới phải. Xem bộ khoẻ hắn rồi nhỉ sáng sớm đã sức trêu cô, đáng lẻ ngày hôm qua cô nên bỏ mặt anh ở ngoài cho chết cóng luôn. Anh nhìn cô cả một buổi trong tư thế ái muội như thế này làm mặt cô đỏ ửng lên như sắp phát sốt vậy tai cũng không tránh khỏi.
"Nè anh khoẻ rồi đúng không? Vậy thì mau đi đi...đừng ở đây nữa." Cô dùng hết sức lực cố đẩy anh sang một bên lại bị anh giữ chặt lấy tay đặt lên đỉnh đầu cô hiện tại trong tư thế bị động rồi nếu anh có muốn làm gì cả khán cự cô cũng không thể.
"Đừng động. Để tôi nhìn em một lát." Nói rồi anh nhìn cô rất lâu, nhìn đến sắp ngẩn người rồi. Bất ngờ anh cuối xuống hôn vào môi của cô một cái, rồi rút mặt vào hổm cổ cô hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô toả ra, anh thích nó vô cùng mùi hương nhẹ nhàng pha lẫn chút ngọt chỉ mỗi cô mới có.
Ái có chút nhột muốn đẩy anh ra nhưng không làm được chỉ thầm mong anh không làm gì quá đáng.
"Em ốm đi rồi, nhưng chỗ đó vẫn rất to và mềm." Anh nói ra một cách hiển nhiên, đúng là cô có ốm thật nhưng anh nói cái gì to mềm sao anh biết được. Tối qua khi cô ngủ anh lại giở trò gì rồi chứ? Á đồ lưu manh khốn kiếp lợi dụng lúc người ta ngủ mà làm gì rồi, cô lúc này thật muốn khóc ròng biết vậy đã không ngủ rồi. Đáng lẻ cô nên phải đề phòng anh chứ. Cô bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt tay chân dùng sức vùng vẫy anh cũng chẳng làm khó mà buông cô ra. Ái hậm hực xỏ dép vào bước vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm làm anh thấy buồn cưới.
Xem cô đi một thời gian rồi mà vẫn vậy vẫn đáng yêu như ngày nào như mà giờ không phải là mèo con nữa mà trở thành một con hổ con mất rồi. Bây giờ còn dám tỏ thái độ với anh như thế, đúng là hổ con.
Cô đi vào trong nhà tắm mặt đỏ hết cả ra hận không bóp chết tên tư bản ngoài kia, sau một lúc vệ sinh cá nhân xong cô cố lấy lại bình tĩnh bước ra bên ngoài. Điều đầu tiên cần làm là đuổi cái con người đáng ghét kia đi. Con lon ton bước ra bên ngoài dũng cảm chỉ vào người anh.
"Anh khoẻ rồi thì mau đi đi, đừng có kiếm cớ mà ở lại đây. Không ai chào đón anh đâu." Vừa nói vừa bĩu môi, đầu thì quay ngoắc sang một bên.
Tề Dụ Minh nào có chịu yếu thế đâu, anh đường đột bước đến áp người vào tủ quần áo. Không nói gì mà bắt đầu dỡ mấy cái trò lưu manh kia ra, môi của anh quấn chặt lấy môi của cô không rời làm cô sắp ngạt chết rồi. Bàn tay hư hỏng còn quá đáng hơn anh kéo luôn dây váy của cô xuống cái váy tội nghiệp bị kéo xuống ngang eo. Chân của anh lại chắn giữ hai chân cô khiến cô không tài nào khép lại được. Cô bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, còn bị anh sờ soạng đụng chạm khắp nơi. Mộng Ái tủi thân mà nước mắt cứ ứa ra.
"Ưm...bỏ ra coi." Cái đồ chết tiệt, anh thẳng thừng đè cô luôn xuống giường.
Anh cúi mặt xuống mở miệng ngậm lấy một bên ngực của cô khiến cô hét toáng lên, anh ra sức m*t lấy còn cô thì uốn éo người muốn thoát khỏi nhưng không đủ sức. Một tay khác thì lại ra sức nắm lấy bên còn lại là bên có hình xăm mà chính hắn đã tự tay xăm cho cô, hình xăm nằm trên ngực cô cứ phập phòng lên xuống trở nên kích tình hơn bao giờ hết.
Ngoài cửa nhà truyền đến tiếng đập cửa. "Ái em sao vậy? Em bị làm sao đấy mở cửa cho chị đi." Là chị Nia, có người cứu rồi. Cô bắt đầu kêu lớn hơn mong chị Nia xong vào luôn mà cứu cô.
Mà người đàn ông nào để ý, hắn còn quá đáng lòn bàn tay to lớn xuống dưới váy cô mà động chạm làm cô giật nảy người. Không được nhìn cô bây giờ xem không thể để chị ấy nhìn thấy nước mắt cô chảy dọc xuống hai bên má, hắn đưa tay lên vuốt lấy má cô, rời khỏi cái nh* h*a đỏ ửng ấy mà hôn lên má cô.
"Ngoan đừng khóc, tôi không làm nữa." Hắn yêu chìu xoa má cô, kéo váy cô lên ngay ngắn rồi thả cô ra. Cô ngay lặp tức chạy khỏi phòng ra bên ngoài chạy đến mở cửa với cái vẻ kinh hoàng như mới gặp ma ấy, Nia không khỏi bất ngờ với bộ dạng này của cô xốc xếch vô cùng. Đầu tóc bù xù, đã thế nhìn kỉ môi của cô và một số chỗ khác còn bị đỏ. Không phải cô bé này giấu đàn ông trong nhà đó chứ? Ý nghĩ của Nia ngay lập tức được chứng thực, một người đàn ông dáng vẻ anh tuần cao ráo bước ra ngủ quan thì đẹp khỏi nói luôn ôm lấy eo của Ái ôm chặt cô vào lòng.
"Cậu...cậu là ai? Ái em...emm..này là sao?" Sắt mặt của Nia bây giờ trắng bệt con nhỏ này từ lúc nào mà lại, hôm nay không thấy con bé đi học cũng không thấy ra ngoài có sự cảm không lành định qua hỏi thăm ấy thế mà lại gặp cái cảnh như thế này.
Chưa kịp để Ái giải thích thì Tề Dụ Minh lập tức tuyên bố chủ quyền. "Tôi là chồng sắp cưới của em ấy."
Câu trả lời khiến Ái và Nia rất sốc gì mà chồng sắp cưới vị hôn phu chứ. Cô lúc này muốn quay sang bóp cổ anh chết queo luôn cho rồi, cô không để yên cho anh đưa chân đạp lên chân của anh nhưng cũng không buông ra cứ ôm cô như thế trước mặt chị Nia hình tượng của cô.
"Nè anh khoẻ rồi đúng không? Vậy thì mau đi đi...đừng ở đây nữa." Cô dùng hết sức lực cố đẩy anh sang một bên lại bị anh giữ chặt lấy tay đặt lên đỉnh đầu cô hiện tại trong tư thế bị động rồi nếu anh có muốn làm gì cả khán cự cô cũng không thể.
"Đừng động. Để tôi nhìn em một lát." Nói rồi anh nhìn cô rất lâu, nhìn đến sắp ngẩn người rồi. Bất ngờ anh cuối xuống hôn vào môi của cô một cái, rồi rút mặt vào hổm cổ cô hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô toả ra, anh thích nó vô cùng mùi hương nhẹ nhàng pha lẫn chút ngọt chỉ mỗi cô mới có.
Ái có chút nhột muốn đẩy anh ra nhưng không làm được chỉ thầm mong anh không làm gì quá đáng.
"Em ốm đi rồi, nhưng chỗ đó vẫn rất to và mềm." Anh nói ra một cách hiển nhiên, đúng là cô có ốm thật nhưng anh nói cái gì to mềm sao anh biết được. Tối qua khi cô ngủ anh lại giở trò gì rồi chứ? Á đồ lưu manh khốn kiếp lợi dụng lúc người ta ngủ mà làm gì rồi, cô lúc này thật muốn khóc ròng biết vậy đã không ngủ rồi. Đáng lẻ cô nên phải đề phòng anh chứ. Cô bắt đầu nhận thức được sự nguy hiểm của người đàn ông trước mặt tay chân dùng sức vùng vẫy anh cũng chẳng làm khó mà buông cô ra. Ái hậm hực xỏ dép vào bước vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm làm anh thấy buồn cưới.
Xem cô đi một thời gian rồi mà vẫn vậy vẫn đáng yêu như ngày nào như mà giờ không phải là mèo con nữa mà trở thành một con hổ con mất rồi. Bây giờ còn dám tỏ thái độ với anh như thế, đúng là hổ con.
Cô đi vào trong nhà tắm mặt đỏ hết cả ra hận không bóp chết tên tư bản ngoài kia, sau một lúc vệ sinh cá nhân xong cô cố lấy lại bình tĩnh bước ra bên ngoài. Điều đầu tiên cần làm là đuổi cái con người đáng ghét kia đi. Con lon ton bước ra bên ngoài dũng cảm chỉ vào người anh.
"Anh khoẻ rồi thì mau đi đi, đừng có kiếm cớ mà ở lại đây. Không ai chào đón anh đâu." Vừa nói vừa bĩu môi, đầu thì quay ngoắc sang một bên.
Tề Dụ Minh nào có chịu yếu thế đâu, anh đường đột bước đến áp người vào tủ quần áo. Không nói gì mà bắt đầu dỡ mấy cái trò lưu manh kia ra, môi của anh quấn chặt lấy môi của cô không rời làm cô sắp ngạt chết rồi. Bàn tay hư hỏng còn quá đáng hơn anh kéo luôn dây váy của cô xuống cái váy tội nghiệp bị kéo xuống ngang eo. Chân của anh lại chắn giữ hai chân cô khiến cô không tài nào khép lại được. Cô bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, còn bị anh sờ soạng đụng chạm khắp nơi. Mộng Ái tủi thân mà nước mắt cứ ứa ra.
"Ưm...bỏ ra coi." Cái đồ chết tiệt, anh thẳng thừng đè cô luôn xuống giường.
Anh cúi mặt xuống mở miệng ngậm lấy một bên ngực của cô khiến cô hét toáng lên, anh ra sức m*t lấy còn cô thì uốn éo người muốn thoát khỏi nhưng không đủ sức. Một tay khác thì lại ra sức nắm lấy bên còn lại là bên có hình xăm mà chính hắn đã tự tay xăm cho cô, hình xăm nằm trên ngực cô cứ phập phòng lên xuống trở nên kích tình hơn bao giờ hết.
Ngoài cửa nhà truyền đến tiếng đập cửa. "Ái em sao vậy? Em bị làm sao đấy mở cửa cho chị đi." Là chị Nia, có người cứu rồi. Cô bắt đầu kêu lớn hơn mong chị Nia xong vào luôn mà cứu cô.
Mà người đàn ông nào để ý, hắn còn quá đáng lòn bàn tay to lớn xuống dưới váy cô mà động chạm làm cô giật nảy người. Không được nhìn cô bây giờ xem không thể để chị ấy nhìn thấy nước mắt cô chảy dọc xuống hai bên má, hắn đưa tay lên vuốt lấy má cô, rời khỏi cái nh* h*a đỏ ửng ấy mà hôn lên má cô.
"Ngoan đừng khóc, tôi không làm nữa." Hắn yêu chìu xoa má cô, kéo váy cô lên ngay ngắn rồi thả cô ra. Cô ngay lặp tức chạy khỏi phòng ra bên ngoài chạy đến mở cửa với cái vẻ kinh hoàng như mới gặp ma ấy, Nia không khỏi bất ngờ với bộ dạng này của cô xốc xếch vô cùng. Đầu tóc bù xù, đã thế nhìn kỉ môi của cô và một số chỗ khác còn bị đỏ. Không phải cô bé này giấu đàn ông trong nhà đó chứ? Ý nghĩ của Nia ngay lập tức được chứng thực, một người đàn ông dáng vẻ anh tuần cao ráo bước ra ngủ quan thì đẹp khỏi nói luôn ôm lấy eo của Ái ôm chặt cô vào lòng.
"Cậu...cậu là ai? Ái em...emm..này là sao?" Sắt mặt của Nia bây giờ trắng bệt con nhỏ này từ lúc nào mà lại, hôm nay không thấy con bé đi học cũng không thấy ra ngoài có sự cảm không lành định qua hỏi thăm ấy thế mà lại gặp cái cảnh như thế này.
Chưa kịp để Ái giải thích thì Tề Dụ Minh lập tức tuyên bố chủ quyền. "Tôi là chồng sắp cưới của em ấy."
Câu trả lời khiến Ái và Nia rất sốc gì mà chồng sắp cưới vị hôn phu chứ. Cô lúc này muốn quay sang bóp cổ anh chết queo luôn cho rồi, cô không để yên cho anh đưa chân đạp lên chân của anh nhưng cũng không buông ra cứ ôm cô như thế trước mặt chị Nia hình tượng của cô.
Danh sách chương