Thư Tuyển thế mà lại ở cùng khách điếm với bọn Y Xuân, chỉ cách nhau hai phòng.

Nàng gõ cửa cả nửa ngày, bên trong mới vang lên tiếng bước chân uể oải, két một tiếng, cửa mở. Sau cửa đúng là gương mặt tuấn tú thuần khiết, tóc xõa xuống áo khoác hờ, bộ dáng buồn ngủ lờ đờ ấy.

Hắn sớm đã chẳng nhận ra Y Xuân, dụi mắt bực mình: “Có việc gì à?”

Y Xuân nói: “Có. Tuy anh cướp ngựa bọn ta, lại còn trộm y phục ta mang đi bán, hơn nữa sư đệ gặp phiền phức đều do anh mà ra, nhưng, anh cũng đã giải vây cho bọn ta nên ta vẫn muốn chính miệng cảm ơn anh một tiếng, đa tạ sự giúp đỡ của anh.”

Tất cả đều ngẩn tò te, Thư Tuyển ngây người một chốc, tròn mắt soi kỹ Y Xuân hồi lâu mới vỡ lẽ: “Ồ ồ, là cô… Hôm nay đẹp hẳn lên, nhìn không ra.”

Y Xuân cười xòa một tiếng, chắp tay chào hắn: “Hết việc rồi, cáo từ.”

Nàng xoay người đi được hai bước, chợt sau lưng vang lên giọng nói uể oải của Thư Tuyển: “Muốn cảm tạ thì phải có chút thành ý, dù gì cũng nên mời người ta ăn một bữa chứ.”

Mời ăn?! Dương Thận chẳng kìm nổi nỗi xúc động sâu sắc dành cho loại người có da mặt vô cùng dày kia, quả nhiên trên đời thực sự có kẻ xem thói vô lại là một dạng vinh quang!

Thư Tuyển vén mái tóc dài buông trên vai, chậm rãi nhả từng lời: “Thực ra, hôm đó vì cứu các người mà ta đã lộ thân phận, tương đương với việc kết thù với Tiêu Dao môn. Mời ta dùng cơm cũng chả phải việc quá đáng gì.”

Y Xuân đăm chiêu rồi gật đầu: “Anh nói đúng, ta hẳn nên mời anh một bữa. Đa tạ ơn cứu mạng của anh.”

Thư Tuyển nở nụ cười ra chiều “cô đúng là hiểu chuyện”, khép cửa lại: “Chờ một lát nhé.”

Tiểu Nam Qua ngó xuôi nhìn ngược Y Xuân, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ à, tỷ thật lòng muốn mời cơm hử?”

Y Xuân cười, nói: “Đương nhiên là thật rồi, mời khách mà còn giả được à? Yên tâm đi, ta có tiền.”

Tiểu Nam Qua lại nhìn nàng, không nói gì.

Sắc mặt Dương Thận có chút bối rối, kéo tay áo nàng: “Sư tỷ, tỷ đến đây một chút.”

Hai người lánh qua một bên, y nhỏ giọng: “Tỷ vô duyên vô cớ mời gì chứ? Chả nhẽ không phải tới kiếm chuyện với chúng à?”

Y Xuân ngạc nhiên: “Sao ta phải làm vậy? Quả thực hắn đã cứu chúng ta, mời ăn là đúng rồi. Sư phụ cũng từng bảo hành tẩu giang hồ nên kết giao nhiều bằng hữu mà.”

Dương Thận cau chặt mày: “Dù muốn kết giao bằng hữu cũng đừng chọn hắn ta chứ? Tỷ không cảm thấy tính tình hắn quái đản lắm à? Huống chi đó là do hắn gây chuyện thôi, sau khi cứu người đã cuỗm mất con ngựa của chúng ta, bằng với việc hai bên chả ai nợ ai cả.”

Y Xuân cười cười: “Ta không giỏi tính toán những thứ này, dù sao hắn cũng đã cứu chúng ta. Trong đối nhân xử thế, nếu phải rạch ròi tất cả mọi việc, chẳng muốn chịu thiệt nửa phần chả phải rất mệt mỏi ư?”

Dương Thận thấy thần sắc nàng sáng tựa ánh trăng không chút u ám, y không biết nói gì hơn, đành xuất chiêu sát thủ: “Ta không ra tiền đâu.”

Y Xuân lại không nổi cáu, chỉ mỉm cười vuốt hà bao của mình: “Yên tâm đi, ta mời mà! Sao có thể để sư đệ bỏ tiền chứ?”

Giờ đây, y thực sự câm nín rồi.

Lúc rời cửa, Thư Tuyển đã thay xuân phục xanh lá nhạt, mày mắt sáng sủa, ấm áp tựa ngọc. Dường như hắn luôn vận xiêm áo sặc sỡ, tuy thế, vẻ tươi sáng ấy lại trông vô cùng hài hòa, không nhuốm màu dung tục.

“Đi thôi.” Hắn cười, đôi mắt như ngọc lưu ly đen tràn đầy sức sống, “Cô nương định mời tại hạ đến đâu ăn đây?”

Y Xuân thoáng suy nghĩ: “Ta vẫn chưa nằm lòng Đàm Châu, hình như lầu dưới của khách điếm này cũng có bán thức ăn, gọi tạm vài món xào nhé.”

Thư Tuyển mỉm cười: “Không ổn, thức ăn ở khách điếm này chẳng mấy ngon miệng. Ta biết một chỗ tuyệt lắm.”

“Tốt thôi, theo anh vậy.” Y Xuân không ý kiến.

Kết quả là họ bị đưa đến tửu lâu lớn nhất, sang nhất ở Đàm Châu, tên là Hào Trang.

Dương Thận vừa thấy mái lầu lộng lẫy, các loại lồng đèn rực rỡ treo trước cửa bay chập chờn theo gió kia thì bắp chân đã bất giác run lên, lo lắng nhìn hà bao tong teo của Y Xuân. Lẽ nào nàng vẫn chưa nhận ra, tên Thư Tuyển nọ vốn chỉ muốn đùa mình thôi à? Ăn một bữa này, e rằng có đem nàng đi bán cũng chả gộp đủ tiền thức ăn.

Bốn người, bốn vẻ mặt khác nhau vừa bước vào Hào Trang đã được đưa thẳng đến một gian phòng trang nhã, hai tiểu cô nương thơm ngát hầu khăn tay, lúc thấy dung mạo tuấn tú của Thư Tuyển và Dương Thận thì đồng loạt đỏ mặt.

“Gọi trà đi. Giờ là tiết thích hợp để phẩm trà Long Tĩnh, không nếm thử trà xuân Long Tĩnh, đời người chẳng vẹn toàn.”

Thư Tuyển cười với Y Xuân, tựa như hỏi ý.

Nàng thoải mái gật đầu: “Được, trà xuân Long Tĩnh vậy. Thư Tuyển, tiểu Nam Qua, Dương Thận, các người thích ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo.”

Sự thật chứng minh, hai chủ tớ đối diện kia vốn chả mang theo tý khách sáo nào, gọi cả một bàn đầy món tươi sống, món theo mùa, giả như có đến thêm ba người nữa cũng ăn không hết.

Mỗi một món được bê lên, Thư Tuyển đều nhã nhặn giảng giải một hồi: “Đây là Thanh Chưng Thì Ngư(1). Cá này còn có tên là Tích Lân, chỉ cần đụng đến vảy của nó, nó lập tức ngoan ngoãn nằm yên cho người ta bắt. Những loại cá bình thường đều phải đánh vảy mới ăn được, còn hương vị của loài này thì đều nằm ở vảy cá.”

(1): cá Thì chưng.

“Đấy là aaa, điển tích là…”

“Kia là bbb, tên gọi khác là…”

Đôi mày Dương Thận càng cau càng chặt, đầy nhẫn nại ngẩng đầu ngó Y Xuân, thế mà nàng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, nghe đến say sưa, ngập tràn thích thú.

Thần kinh của người này quả nhiên còn thô hơn cả cây tre già.

Hai tiểu cô nương sực nức hương thơm lại đỏ mặt dâng rượu, niêm phong miệng vò được mở ra, hương rượu nồng nàn lan tỏa.

Thư Tuyển cầm chén rượu, nói: “Đây là rượu Phần, dù mạnh nhưng vị rất ngon. Nào, ta kính cô nương và thiếu hiệp một chén.”

Y Xuân nhanh chóng xua tay: “Không, ta không biết uống. Thứ lỗi nhé, thay bằng trà được không?”

Mắt hắn hơi híp lại, khẽ cười: “Cô nương cứ tùy ý.”

Y Xuân cũng cười: “Đừng mãi cô nương cô nương thế, ta tên là Cát Y Xuân, vị này là sư đệ của ta – Dương Thận. Bọn ta là người của Giảm Lan sơn trang, còn anh?”

Thư Tuyển chống cằm đăm chiêu hồi lâu: “Chuyện này ư, ta cũng chẳng rõ. Ta có nhiều sư phụ lắm, chả nhớ ai là ai cả.”

Đáp hoàn toàn qua quít! Dương Thận không khỏi nhíu mày. Y hận chẳng thể lôi Y Xuân đi ngay lập tức, tiền bữa ăn để lại cho cặp chủ tớ trơ tráo này trả. Loại đây vốn chả cần phải kết giao làm gì, xem lòng chân thành của người ta như cứt chó, trên giang hồ nhiều dạng này nhất.

Đoán chừng sợ Y Xuân không trả tiền, hoặc phát giác ý định nham hiểm của họ, Thư Tuyển miệng như bôi mật, cứ như một người hoàn toàn khác với trước kia, xưng hô từ “cô nương” đến “Cát cô nương”, nay đã thành “tiểu Cát”.

“Tiểu Cát vẫn còn nhỏ, thân thủ lại bất phàm, chắc là đệ tử tâm đắc của tôn sư. Sau hành tẩu giang hồ, hẳn sẽ thành danh một đời nữ hiệp.”

Xu nịnh buồn nôn đến thế, Dương Thận có cảm giác da gà nổi lên từng mảng, vô cùng mệt mỏi đỡ trán.

Gương mặt Y Xuân đã phiếm hồng, cầm chén khẽ nói: “Ta chẳng nghĩ đến việc làm nữ hiệp. Xuống núi rèn luyện mới gần một tháng đã thấy giang hồ quá lộn xộn, hình như ai ai cũng vô cùng cảnh giác người khác, không phải thế thì cũng tính cách trục lợi từ người khác. Phong phạm hiệp khách trước kia, khí khách hiên ngang hào hùng ấy chả biết đã lặn tăm đâu mất. Tất cả đều tranh đoạt quyền lợi, chẳng khác gì triều đình. Nói thật nhé, ta chả thích cái giang hồ này đâu.”

Thư Tuyển cười gượng: “Ra thế, tiểu Cát quả là cân quắc bất nhượng tu mi(2), lồng ngực hừng hực hùng tâm tráng chí, tại hạ bái phục, bái phục.”

(2): phụ nữ không thua kém đàn ông.

Bái phục quái gì! Dương Thận thấy mình chả thể nén nổi phẫn nộ nữa, môi mấp máy định lên tiếng, chợt nghe một hồi tiếng khóc của nữ tử từ nhã gian cách vách truyền đến, bi thương khẩn thiết, vô cùng đáng thương.

Họ đồng loạt thò đầu sang nhìn thì thấy cửa phòng nhã gian để mở, vị công tử áo lam trước đã gặp ở Tiêu Dao môn khoác vẻ mặt vô cảm ngồi giữa, quanh đấy có ba bốn kẻ đứng người ngồi. Có hai người khác quỳ gối bên chân công tử ấy, khóc đến thống thiết.

“Lại là tên đó.” Y Xuân khẽ cau mày, sao chỗ nào cũng đụng gã này vậy? Thư Tuyển liếc thoáng qua rồi không nhìn nữa, ân cần rót trà gắp thức ăn cho họ.

Dương Thận khẽ hỏi: “Sư tỷ, tỷ biết họ hử?”

Y Xuân lắc đầu: “Không quen, nhưng gặp một lần ở Tiêu Dao môn, gã tự dưng ra tay ngăn ta, rất đáng ghét.”

Yến thiếu gia không để ý đến hai người đang ỉ ôi bên chân, ra vẻ chả nghe được gì cả, thong thả xoay chén trà bằng gốm trắng trong tay. Gã nhìn không dời mắt sắc nước mênh mông ngoài cửa sổ, tựa như chỉ đơn giản là đang thưởng thức cảnh đẹp.

Tên nón tre bên người đã chẳng nén nổi mà cất tiếng khuyên: “Nô tỳ như ngươi chắc ít việc lắm nhỉ, đã bị trục xuất lâu rồi, cũng đã phát tiền thôi việc, giờ sao lại bám lấy Yến thiếu gia không buông thế?”

Nữ tử kia vận một thân tang phục bằng đay, khóc đến mức cặp mắt đỏ cả, run giọng: “Ngày trước công tử đã thẳng tay thanh lý hạ nhân toàn phủ, em chưa kịp hiểu gì đã bị tống đi, cầu xin Ân tổng quản cả nửa ngày mới được ông tiết lộ rằng công tử chạm trán kẻ thù, ngờ rằng trong phủ có nội gián. Phận hèn mọn em đây được nuôi lớn trong phủ, sớm đã nghĩ rằng đó là mái nhà thứ hai của mình. Nếu công tử hiềm vì em lười biếng nên đuổi, em tuyệt không có nửa lời oán than. Nhưng, em không thể chịu nỗi oan này! Giờ đây mẹ em đã bệnh qua đời, để lại mỗi cha, trên người em chẳng còn một đồng, đến cả quan tài cũng chả mua nổi. Em không dám khẳng định mình đã dốc hết sức lực hầu hạ quý phủ, song tốt xấu gì cũng từng vì công tử mà mài mực thêm hương, chẳng mảy may vô lễ, công tử nỡ nào lại nhẫn tâm đến vậy!”

Nàng ta than thở vô cùng thảm thiết, thế ra người tóc bạc bên cạnh là phụ thân nàng, ông ta mặt đầy nước mắt dập đầu, rất đáng thương.

Bọn Y Xuân cách vách sớm đã dừng ăn uống, tất cả đều tròn mắt nghe ngóng.

Yến thiếu gia buông chén trà, bỗng cúi đầu liếc nàng ta một cái, nhạt giọng: “Ân tam thúc, cho nàng hai mươi lượng bạc đi.”

Nam tử đội nón tre đáp một tiếng, lập tức rút từ ngực áo ra một bọc nhỏ, đưa đến trước mặt nữ tử: “Cầm bạc đi mua hai khoảnh đất, thế có phải tốt hơn việc làm nô tỳ cho người khác không. Đây là ân đức của thiếu gia, đừng phụ lòng Người.”

Nữ tử cười thê lương song không nhận, khẽ nói: “Hôm nay em đến cầu xin công tử cũng chẳng phải vì tiền. Công tử hoài nghi có người bán đứng mình mà đuổi rất nhiều người, em không ngờ rằng chính mình cũng nằm trong số đó. Người sống một đời, chẳng gì bì được với thanh danh, em có chết cũng không sao, nhưng chả thể nào đeo trên lưng ác danh bán đứng chủ tử được! Cầu công tử đại ân đại đức nhận em về phủ tiếp tục làm, em tuyệt không tham bạc, chỉ xin được rũ bỏ nỗi oan!”

Té ra là nàng ta xin Yến thiếu gia nhận lại mình.

Yến thiếu gia trầm mặc một chốc rồi đột nhiên cất lời: “Giang hồ đồn rằng cái đầu của Án mỗ đáng trăm lượng hoàng kim, một bàn tay cũng bán được đến hai trăm lượng bạc. Chẳng ngờ rằng Án mỗ có giá đến vậy, khiến mọi người đổ xô vào. Còn ngươi? Chúng cho ngươi bao nhiêu để diễn một màn này?”

Sắc mặt nữ tử trắng bệch, thê lương thốt lên: “Cớ gì công tử nói ra lời ấy!”

Yến thiếu gia cười nhạt: “Ta không đe dọa gì ngươi, cũng chả phải đặt chuyện. Thứ nhất, tuy nha hoàn bên người ta nhiều, song trước giờ chưa từng gặp ngươi. Hai tay ngươi thô ráp, có làm việc cũng chỉ có thể ở phòng bếp, phòng giặt, mài mực thêm hương hẳn chưa đến lượt đâu? Thứ hai, ta đến Đàm Châu không quá ba ngày, phụ thân vẫn chưa biết, ngươi nhờ đâu mà hay tin được?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện