Thư Tuyển không khỏi bật cười: “Chỉ là hai tiểu bối giang hồ mà thôi, Yến nhị thiếu bộn bề công việc, hà tất tận lực dồn ép, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến đồng đạo chế giễu ư? Túy Tuyết trước giờ cao ngạo, sao lại tiếp tay thế này.”

Túy Tuyết cười xa xôi: “Không sai, chỉ là hai tiểu bối giang hồ vô danh mà thôi, sao lại có được sự che chở của chàng, Thư Tuyển là loại người nhiệt tình vậy ư?”

Hắn không nói nữa, ung dung nâng chén trà lên, cũng chẳng quan tâm trong trà có độc hay chăng, hớp thêm một ngụm.

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, độc của Y Xuân phát tác, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sắc mặt Dương Thận âm trầm, rút kiếm ra ngay, Thư Tuyển lại khẽ dặn: “Cất vào, đừng kích động.”

“Nàng ấy trúng độc rồi, sẽ chết mất!” Dương Thận cau chặt mày, “Phải nhanh chóng lấy được thuốc giải!”

Thư Tuyển tựa hồ không nghe, tay chống cằm nhẹ nhàng gõ nhịp, Y Xuân phát độc, hắn lại như chẳng có việc gì, chỉ uống trà.

Dương Thận bỗng kinh hãi: “Lẽ nào anh cũng bị Yến…”

Y không nói tiếp, trực giác cho thấy Thư Tuyển không phải là loại người có thể làm chó săn.

Túy Tuyết quay mặt đi, nói: “Trước nay chàng lạnh lùng vô tình, chẳng màng đến sống chết của bất cứ ai, hẳn là mạng của hai tiểu bối này càng chả lọt vào mắt chàng. Bao năm nay, dù ta cố tình làm vài việc lớn để chàng chú ý đến, nhưng chưa từng dùng cách này. Mấy ngày trước, Yến nhị thiếu phái người đến tìm, gã thế mà lại thấu hiểu tác phong của ta, biết rõ chàng sẽ đến đòi nợ, nên nhờ ta giữ lại hai tiểu bằng hữu đi cùng chàng. Ta nợ gã một món nhân tình, không trả không xong. Thư Tuyển, có chăng phải thực hiện một số việc táng tận thiên lương, chàng mới cho ta được bước vào tim chàng dù chỉ chút ít?”

Thư Tuyển lạnh nhạt đáp: “Cứ cho rằng cô giết chết cả cha mẹ của mình, thì cũng có liên quan gì đến ta.”

Túy Tuyết im bặt.

Một lúc sau, ả chậm rãi đứng lên đi đến bên cửa sổ, buông lời: “Yến nhị thiếu vừa nuốt gọn Giản Lam sơn trang, thế lực cả vùng Tương Tây đều quy về tay gã, thế mà vẫn lần lữa chưa quyết định ai sẽ là kẻ kế thừa Trảm Xuân kiếm, khó tránh khỏi có người không phục. Bằng không thì với chí khí của Yến môn nhị thiếu, sao có thể quấn mãi không buông hai tiểu bối này.”

Thư Tuyển cười cười: “Ra là thế, ta còn tưởng Tô Hàng(1) đều bị Yến môn chiếm mất rồi chứ. Thiên hạ rộng lớn, Yến môn hết chiếm nơi này lại đoạt nơi khác, muốn làm Hoàng đế chăng?”

(1): Tô Châu, Hàng Châu.

“Yến môn có định làm Hoàng đế không, Túy Tuyết chẳng cần biết. Túy Tuyết chỉ hy vọng được sáng tỏ, rằng điều Thư Tuyển chàng muốn là gì.”

Ả quay đầu, nhìn xoáy vào hắn.

Thư Tuyển đăm chiêu: “Cái này, đến ta cũng chả rõ nữa.”

Hắn buông chén trà xuống, đứng dậy bế ngang Y Xuân đang ngất dưới đất lên, cười: “Nếu còn tiếp tục thì khó tránh khỏi phải nghe đến đoạn độc thoại của oán phụ, ta nhàm lắm rồi. Vậy cáo từ nhé.”

Hắn bước đến cửa rồi bỗng khựng lại, chẳng trách được, chỉ là ngoài cửa chính và cả cửa sổ có vô số hắc y nhân đứng canh chừng, ánh đao lấp lóe khiến người ta kinh hoàng.

Túy Tuyết cúi đầu, đau buồn cất giọng: “Chàng… đúng là không phải người, chết ở chỗ ta đây cũng không oán hận? Ta biết chàng trúng độc rồi, chỉ đang ra vẻ thế thôi.”

Thư Tuyển ngoái đầu lườm Dương Thận một cái: “Giờ còn không ra tay thì đợi đến trời tận đất tuyệt à?”

Hắn vừa dứt lời, Dương Thận đã lao ra ngoài như một mũi tên, cuốn lấy phần lớn hắc y nhân ngoài kia. Thư Tuyển đứng sau cười dài nhìn y, chợt buông một câu: “Cậu nhớ tìm tiểu Nam Qua đấy.”

Dương Thận bỗng ngây ra, vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn ôm Y Xuân nhảy khỏi cửa sổ.

Hèn hạ xảo quyệt! Hắn thế mà lại ôm Y Xuân chạy một mình! Túy Tuyết và đám hắc y nhân canh ngoài cửa sổ phản ứng lại ngay, chỉ trong chốc lát, ám khí bóng đao bay ngợp trời, Dương Thận hãi đến độ tóc dựng đứng lên cả, chỉ sợ độc của Y Xuân chưa giải được đã bị đám đao bén ngọt kia chém tan thành từng mảnh.

Thân hình Thư Tuyển khẽ xoay giữa không trung, nhẹ nhàng tránh khỏi lưỡi đao uốn lượn, tựa như một chú hạc tiên thu cánh mà đáp xuống phía xa, rồi lại sải cánh rơi xuống dòng sông xen kẽ ngang dọc, biến mất.

Dương Thận trông thấy hai người họ thoát khỏi vòng vây thì thầm thở hắt một hơi, cũng không hiếu chiến nữa mà khua khoắng trường kiếm qua loa, mở một đường máu giữa Hương Hương trai, nhảy ra ngoài tìm tiểu Nam Qua.

Giờ phút này, Y Xuân chẳng có chút cảm giác trằng mình đang trúng độc, nàng chỉ nhận thấy cơ thể lâng lâng, cứ như sắp bay lên trời.

Cảm giác này… thực ra không tệ.

Nhưng có kẻ không ngừng vỗ mặt nàng, lực tay lại mạnh, da dày thịt béo nàng đây cũng chả chịu nổi. Cái tay vỗ vỗ mặt kia chuyển sang tai, nhẹ nhàng nhón vành tai nàng, sau đó có một chất giọng trầm thấp dịu dàng thì thầm vang lên: “Nha đầu kia, còn không thức dậy thì ta sẽ cởi quần áo cô ra đấy. Ừm, trần truồng còn đỡ hơn bẩn thỉu thế này.”

Y Xuân nhanh chóng mở bừng mắt, tất cả những gì lọt vào tầm nhìn lờ mờ đỏ lên, cứ như nàng đang bị vây giữa một tầng sương mù máu.

Nàng ngờ vực khó hiểu nhận ra bản thân mình nằm dưới đất, toàn thân ướt sũng, nửa lạnh nửa nóng. Sư phụ từng nói, người bị tẩu hỏa nhập ma mới xuất hiện triệu chứng kỳ lạ này.

Nàng sợ hãi đến mức trở mình bò dậy, đầu óc “ong” giây lát, dường như chả thể tìm thấy một chút sức lực nào có thể sử dụng trong cơ thể, vừa bật người đã mềm nhũn ngã xuống đất.

Thư Tuyển ngồi bên cạnh ném thêm một nhánh cây vào đống lửa, hắn cũng có bộ dạng như vừa vớt từ dưới nước lên, cằm hãy còn nhỏ nước.

Y Xuân ngơ ngẩn nhìn hắn, lẩm bẩm: “Thư Tuyển, có phải ta… tẩu hỏa nhập ma rồi không?”

Hắn lườm nàng một cái: “Tẩu hỏa nhập ma mà cô còn nói chuyện được à? Chỉ trúng độc thôi, độc vớ vẩn không chết người đâu.”

Trúng độc? Y Xuân cố gắng moi móc những đoạn hình ảnh lẻ tẻ từ ký ức loạn xì ngầu của mình, cuối cùng bừng tỉnh: “Do bà chủ kia hạ độc? Không phải nàng ta thích huynh à? Sao lại hạ độc hại huynh, còn lây xui xẻo tới cả ta nữa.”

Thư Tuyển vân vê cằm mình: “Lòng phụ nữ như kim đáy biển, có quỷ mới biết nàng ta suy nghĩ thế nào. Nếu cô không sao rồi thì tự ra đằng sau kia cởi quần áo đi, mặc quần áo thấm nước cả ngày rồi, không đùa được đâu.”

Y Xuân nhúc nhích ngón tay, nàng bây giờ chỉ có ngón tay là động đậy được.

“Ta di chuyển không nổi, cứ thế này cũng ổn. Đúng rồi, huynh đưa ta nhảy ra ngoài à? Tuy chuyện này là do huynh gây ra, song cũng vẫn phải đa tạ mới được.”

Rõ ràng là do hai người họ đụng chạm đến Yến Vu Phi, chả có chút tự giác nào cả.

Thư Tuyển không quan tâm đến nàng, trái lại tự mình cởi áo ngoài ra, mắc lên giá hong khô. Thấy Y Xuân nhìn thân trên trần trụi của mình nhưng chả có biểu hiện gì là mất tự nhiên, cơn đùa dai kia của hắn không kìm được mà nảy lên.

“Này,” Hắn sán lại gần, nghiêng người chống cằm ngồi đối diện nàng, “vì cứu cô mà ta khổ cực vô chừng, lát nữa lại phải chế thuốc giải cho cô. Chỉ một lời đa tạ ngoài miệng có quá ít không đấy?”

Y Xuân quả nhiên ấp úng, hỏi thẳng: “Huynh muốn tạ ơn sao đây? Lại mời huynh và tiểu Nam Qua ăn một bữa thịnh soạn nhé? Đúng rồi, tiểu Nam Qua đâu? Dương Thận đâu?”

Nàng nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi đây là một ngôi miếu đổ nát, sắc trời ngoài kia đã tối, im lìm lặng lẽ, không thấy bóng của tiểu Nam Qua và cả Dương Thận.

Thư Tuyển kéo đầu nàng trở về, không để ngó lung tung, sáp lại gần chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng.

Thư Tuyển rất đẹp, giang hồ ai ai cũng biết. Nghe nói không cô gái nào có thể đối mắt với hắn, vừa trông thấy ánh mắt kia đã đỏ mặt, lòng chao đảo. Hắn thì lợi dụng điều này để giở cho trót trò hạ lưu.

Đương nhiên đấy chỉ là lời đồn, cụ thể ra sao thì chẳng ai biết được.

E rằng không có cô gái nào chứng kiến được vẻ ngoài hiện tại của hắn, trước giờ Thư Tuyển luôn áo mũ chỉnh tề nhẹ nhàng tựa tiên, không thể nào cả người sũng nước, thân trên trần trụi nằm bừa trên đống rơm, không chú ý đến hình tượng. Có vài sợi tóc vẫn dính vào má hắn, có lẽ do lạnh, hoặc giả vì ánh lửa mà đôi gò má ấy phiếm sắc đào, đến cả giọt nước vương trước ngực cũng quyến rũ hơn bình thường một chút.

Hắn gầy nhưng không yếu, mỗi một tấc da thịt đều thon dài mà đẹp đẽ, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô chừng.

Nếu những cô gái đã và đang điên cuồng vì hắn nhìn thấy cảnh này, thể nào cũng sẽ ngất ngay tại chỗ.

“Lát nữa hẵng bàn đến họ sau… Thứ đáng giá nhất trên người cô là gì?” Hắn thấp giọng hỏi, lộ vẻ biếng nhác, đưa tay vân vê sợi tóc giữa hàng mi của nàng, “Đưa thứ đáng giá nhất đây cho ta.”

Y Xuân cực kỳ hoảng sợ: “Lúc ra ngoài, sư phụ chỉ cho ta mười lượng bạc thôi! Cả đường tiêu hơn một nửa rồi, còn mỗi ba lượng mà huynh cũng muốn lấy ư?! Thế sau này ta ăn không khí à?”

Hắn khẽ cười, ngón tay thon dài trượt xuống đến cổ áo của nàng, dừng lại.

“Còn có thứ đáng giá hơn cơ, tặng ta được không?” Bàn tay hắn trước ngực áo nàng bỗng nóng rẫy.

Y Xuân cúi đầu nhìn tay hắn, rồi lại ngẩng đầu ngó mặt hắn, đột nhiên hiểu được hắn ám chỉ điều gì.

“Bản thân ta không phải thứ để tặng cho người khác.” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp.

Thư Tuyển chợt không biết phải nói gì trong chốc lát.

Tròng mắt nàng phân rõ trắng đen, trong trẻo, sáng rực. Chỉ có kẻ hồn nhiên không hiểu sự đời mới có được đôi mắt như thế, đôi mắt nhìn thấu tất cả sự lường gạt cám dỗ, soi rõ đến tận bản chất của sự vật.

Song, nàng không phải là loại hồn nhiên ngu ngốc, cũng chẳng phải thứ không hiểu sự đời mơ hồ.

Chỉ là không ai có thể cám dỗ nàng thôi.

Tiểu Nam Qua cứ luôn gộp nàng vào chung với hắn để trêu đùa, như thật lại tựa giả, hắn luôn cười phớt cho qua. Thực ra không thể kể được mình thích nàng bao nhiêu, chỉ cảm thấy rất khó, rất hiếm để có thể gặp được một người như thế trên đời.

Đến gần nàng đúng là rất nguy hiểm, tại Hào Trang Đàm Châu, hắn từng thề sau này không bao giờ gặp lại nàng nữa.

Đối diện với một mặt nước không thể phản chiếu hình ảnh của bất cứ thứ gì, người ta càng dễ trở nên cố chấp, gắng sức theo đuổi một kết quả không thuộc về mình. Đôi mắt nàng đang rọi thẳng vào hắn, chẳng mảy may trốn tránh, sắc đẹp, cám dỗ, nàng đều không để ý đến.

Nàng rõ ràng đang nhìn hắn, song đáy mắt lại chẳng phản chiếu bóng hình.

Thư Tuyển không kìm nổi mà bật cười, như cố ý lại tựa vô tình cởi một nút thắt trên người nàng, khẽ khàng thốt lên: “Chỉ sợ không thể theo ý của nàng được. Lúc này trăng mờ gió lớn, đêm khuya bóng lặng, chỉ có nàng và ta, hai người ở đây. Nàng trúng độc không thể cử động, nếu nàng là ta thì có làm thêm vài việc khiến mọi chuyện hay ho hơn không?”

Y Xuân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Ngón tay Thư Tuyển khựng lại, chậm chạp lùi về.

“Nàng đúng là chán thật đấy.” Hắn oán trách, “Chả có tý tẹo thú vị nào.”

Y Xuân rất muốn bắn một ánh mắt khinh bỉ cho hắn, con người này xấu xa quá đi mất, luôn bày ra mấy trò đùa chẳng hợp hoàn cảnh, tật xấu này chắc chắn phải sửa mới được.

Thư Tuyển gối đầu lên tay, chả quan tâm đến hình tượng gì gì đó nữa, người bày thế chữ đại nằm trên đống rơm ép Y Xuân đến đứng ngồi không yên, quát thẳng: “Sao huynh ngang ngược vậy! Trong này rộng thế không đủ để huynh nằm sao?”

Hắn uể oải nói: “Tiểu Nam Qua sẽ tìm được sư đệ của nàng, trên giấy có viết chỉ thị, đừng lo cho họ nữa.”

Y Xuân cảm kích, thấp giọng đáp: “Cảm ơn huynh nhé Thư Tuyển, huynh là người tốt, ta biết mà. Huynh cũng trúng độc phải không? Ta có thể giúp được gì chăng?”

Hắn đảo đảo mắt, rốt cuộc cũng hơi hơi không cam lòng, bỗng xoay đầu mũi đối mũi, mắt chọi mắt với nàng, thật lâu sau mới nhẹ giọng buông lời: “Có, thuốc giải này của nàng tạm thời cũng có thể phát huy chút ít công dụng.”

Hắn giữ lấy đầu Y Xuân, dán môi lên trán nàng, khẽ hôn một cái.

Lòng đột nhiên nhói đau, một cảm giác đau đớn xa lạ, lần đầu tiên khiến hắn luống cuống chân tay, chẳng biết nên làm gì mới phải.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện