Lệnh Hồ Trăn Trăn cầm lấy quyển sách, lẩm bẩm: “Đây là…”

Nhị Mạch Chủ ôn tồn nói: “Đây là một quyển tập tranh từ trong động phủ của Hướng Ngân Tước, vẽ lại những người hầu trong cung của Nam Hoang Đế, có người, có yêu, là ghi chép lưu trữ của Hoang Đế Cung. Con chắc chắn đây là đại bá của con sao?”

“Là ông ấy.” Lệnh Hồ Trăn Trăn khẳng định.

Nhị Mạch Chủ nhìn sang Đại Mạch Chủ: “Ghi chép viết rằng ông ta rời cung đột ngột cách đây năm mươi hai năm và từ đó không xuất hiện lại, thời gian cũng khớp, chắc hẳn là ông ta.”

Đại Mạch Chủ không khỏi trầm ngâm, nếu ông ta là người hầu, vậy quen biết với sủng phi là điều đương nhiên. Nhưng mà, tại sao ông ta lại chỉ dạy Lệnh Hồ Trăn Trăn dùng phi đao? Ông lại cầm lên một tờ giấy, dường như là trang bị xé ra từ cuốn sách. Trang giấy này được Sương Nguyệt Quân cố ý kẹp lại ở bức tranh của Từ Duệ. Trên đó là một đoạn dị văn về địa phương Ký Châu của Trung Thổ.

Dị văn kể rằng khoảng mười năm trước, có một người tiều phu trong khi đốn củi ở núi hoang đã gặp một người hoang dã, miệng không ngừng gào thét: “Ta là Từ Duệ”, khiến người tiều phu sợ hãi bỏ chạy. Mấy tháng sau, người tiều phu lại gặp người hoang dã này. Lần này trông hắn ta như bị trọng thương, trước khi chết còn lẩm bẩm gọi tên ai đó, rơi lệ mà qua đời. Người tiều phu cảm thấy thương xót nên đã chôn người hoang dã dưới gốc cây và lập một bia vô danh. Vài tháng sau, khi nhớ đến người đó, người tiều phu mang ít rượu đến cúng, nhưng phát hiện ngôi mộ vô danh đã biến mất không dấu vết, quả là chuyện kỳ quái đáng sợ.

Tập tranh hẳn là do Xương Nguyên Yêu Quân lấy được đưa cho đem đến cho Sương Nguyệt Quân, ngoài tranh người hầu còn có tranh cung nữ và một số ít phi tần của Hoang Đế. Có thể ban đầu nàng định điều tra về phi tần, nhưng tình cờ lại phát hiện ra Từ Duệ. Từ đoạn dị văn này, có thể thấy được có đến hai Từ Duệ. Vì thế, khi nàng nhắc đến vị Tiên Thánh kia đã nhắc đến việc ông ta đã khiến ba đứa trẻ có thân thế bi thảm, một trong số đó chính là Lệnh Hồ Trăn Trăn.

Xem ra, Tiên Thánh ít nhất có quen biết với Lệnh Hồ Vũ, không chừng Từ Duệ thứ hai chính là ông ta, vậy thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đại Mạch Chủ nhìn về phía Lệnh Hồ Trăn Trăn, trong ký ức mà Sưu Hồn Thuật đào ra được có thể thấy nàng rất gắn bó với Từ Duệ và không nhận ra việc có hai người khác nhau. Tốt nhất không nên nói cho nàng biết Từ Duệ thật đã chết để tránh kích động Bàn Thần Ti.

Ông đang định để nàng quay về, thì nghe nữ trưởng lão Từ Hoa Quân mở miệng: “Đoạn dị văn này nói rằng Từ Duệ đã chết rồi sao?”

Đại Mạch Chủ không khỏi cau mày, quả nhiên ngay sau đó Lệnh Hồ Trăn Trăn không còn giữ lễ mà giật lấy trang giấy, nhanh chóng đọc qua.

Nhị Mạch Chủ lập tức mỉm cười nói: “Thiên hạ nhiều người tên là Từ Duệ, sao có thể là đại bá của nàng được? Ta thấy đây chỉ là một tin đồn hoang đường, không đáng tin cậy chút nào.”

Từ Hoa Quân nghiêm túc nói: “Hướng Ngân Tước không phải là người tùy tiện, đã kẹp đoạn dị văn vào trang của Từ Duệ, nhất định có liên quan. Nếu Từ Duệ đã chết, vậy Từ Duệ sau đó là ai?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn lẳng lặng nhìn đoạn dị văn rất lâu, rồi đặt trang giấy trở lại, bình tĩnh lạ thường: “Đại bá đương nhiên sẽ không chết vì ông ấy rất lợi hại.”

Nhị Mạch Chủ ngạc nhiên nói: “Ồ? Lợi hại? Là một tu sĩ lợi hại sao?”

“Ta không nói rõ được, nhưng ta biết ông ấy rất lợi hại.”

Nhị Mạch Chủ bị nàng chọc cười: “Con còn nhỏ tuổi như vậy mà lại rất bình tĩnh. Nếu người bình thường thấy những thứ này thì đã không chịu nổi rồi.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nói: “Không thể vì một câu nói hay một người nói rằng Từ Duệ gặp chuyện mà ta liền tin ngay.”

Nhị Mạch Chủ vẫn tiếp tục trêu nàng: “Thông minh quá, lại còn có nguyên tắc riêng, có muốn đến Nhị Mạch không? Ta hào phóng hơn Đường Đại Mạch Chủ nhiều, muốn học gì đều có thể tìm ta.”

Đại Mạch Chủ lắc đầu thở dài nói: “Thái Sơ, đừng đùa nữa, nó không thể đến Nhị Mạch được.”

Vừa dứt lời, trong phòng bỗng xuất hiện một bóng người, chính là Tần Hi.

Lệnh Hồ Trăn Trăn gần như bị kéo ngang ra phía sau hắn, đến cả hành lễ hắn cũng không thèm làm, chỉ trầm giọng gọi một tiếng: “Sư tôn.”

Đại Mạch Chủ mặt không biểu cảm đứng dậy: “Chuyện đến đây thôi, tất cả ra ngoài đi, Tiểu Cửu ở lại.”

Mọi người lập tức rời khỏi nhã thất, Nhị Mạch Chủ cười dịu dàng nhìn Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Đường Đại Mạch Chủ không nỡ thả người thì đành vậy, nhưng nếu tiểu cô nương gặp vấn đề gì trong việc tu hành có thể lên Nhị Mạch Sơn tìm ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ cho con Đạo Thủ Lệnh.”

Ông lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc mỏng đưa cho nàng rồi nói: “Không cần báo cáo cũng được, chẳng ai phạt con đâu.”

Nói xong, ông xoa đầu nàng, rồi quay người rời đi.

*

Trong nhã thất yên tĩnh như tờ, giọng của Đại Mạch Chủ lạnh lùng, lần đầu tiên gọi thẳng tên: “Tần Hi, con quá vô lễ rồi.”

Tần Hi cúi đầu không nói.

“Con cho là ta sẽ làm gì Lệnh Hồ Trăn Trăn?” Đại Mạch Chủ hỏi thẳng thừng.

Tần Hi khom người hành lễ, trầm giọng nói: “Đệ tử đã quyết định lấy lại Bàn Thần Ti, chỉ là Tiểu sư tỷ trước đây vì cứu đệ tử mà bị thương nặng, đến nay vẫn chưa hồi phục. Đệ tử muốn đợi thêm một thời gian nữa, xin sư tôn chấp nhận sự ích kỷ của đệ tử.”

Đại Mạch Chủ lắc đầu chậm rãi nói: “Con nghĩ rằng ta đang thúc ép con sao? Con lấy hay không lấy, khi nào lấy, tất cả đều do con quyết định. Con là người ta đã chọn làm người kế thừa Mạch Chủ, mỗi quyết định của con, mỗi bước đi của con, sau này sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến Thái Thượng Mạch, đây là bài kiểm tra của bản thân con.”

Tần Hi nói: “Nếu đã như vậy, xin sư tôn giao quyền xử trí Tiểu sư tỷ cho đệ tử.”

Đại Mạch Chủ nhìn hắn hồi lâu mới chậm rãi nói: “Con muốn vẹn cả đôi đường, vi sư có thể đồng ý với con, nhưng liệu Lệnh Hồ Trăn Trăn có muốn để con độc chiếm cả đời không?”

Nàng đã từng nói muốn mơ một giấc mộng đẹp suốt đời và muốn ở bên hắn mãi mãi, vì đó là ước nguyện của nàng nên hắn đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng.

Tần Hi không phủ nhận cũng chẳng đồng tình.

Đại Mạch Chủ thấp giọng nói: “Tiểu Cửu, tình có thể đắm, nhưng đừng để lụy mê. Con không thể vì tình mà phát điên được.”

“Đệ tử xin tuân theo lời dạy bảo của sư tôn.”

Tần Hi lại hành lễ, rồi quay người ra ngoài. Hắn đi dọc theo hành lang rộng, liền thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn đang chống cằm ngắm nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết.

Có lẽ vì quá vội vàng mà mái tóc dài mềm mại của nàng chưa kịp búi lên mà chỉ được tết thành một bím tóc dày, làm tôn lên vẻ đầy đặn và kiều diễm của nàng và cũng khiến nàng trông như nhỏ đi hai tuổi. Bộ y phục mỏng màu nắng ban mai nàng đang mặc có hơi nhăn, sợi dây đeo trên cổ thoắt ẩn thoắt hiện.

Tai Tần Hi khẽ nóng lên, hắn chậm rãi tiến đến, dịu dàng gọi: “Tiểu sư tỷ.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn lao về phía hắn như một con hồ ly nhỏ. Nàng đứng trước mặt hắn, rồi dùng đôi mắt màu hổ phách yên tĩnh nhìn hắn. Không biết vì sao, hôm nay nàng giống như một chú hồ ly nhỏ bị mưa làm ướt.

Tần Hi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng, trìu mến vuốt ve hàng chân mày: “Sao trông mệt mỏi thế này? Ngủ không ngon sao?”

Nàng lắc đầu: “Ta ngủ rất ngon.”

… Nói ra thì đúng là vậy, người ngủ không ngon phải là hắn mới đúng.

“Sư đệ buồn ngủ rồi.” Hắn dựa trán vào nàng, khẽ cọ cọ. “Lần này đến lượt tỷ trông sư đệ ngủ rồi.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nghiêm túc nhìn hắn: “Chàng nên tu luyện nghiêm túc đi.”

Tần Hi nghiêng đầu nhìn mặt trời, hôm nay mặt trời chẳng lẽ mọc từ phía Tây? Nàng vậy mà lại nói ra câu đó.

“Ngủ một ngày cũng không sao. Tiểu sư tỷ ở lại với ta nhé.”

Nàng lại lắc đầu: “Ta không thể ở lại.”

Hắn cuối cùng cũng cảm thấy nàng có gì đó không ổn, khẽ thở dài một hơi, cau mày nói: “Hôm qua là sư đệ vô lễ rồi. Sau này ta sẽ không thế nữa, Tiểu sư tỷ đừng sợ.”

“Ta không sợ.” Nàng lấy ra miếng ngọc mà Nhị Mạch Chủ vừa đưa. “Ta muốn tìm Nhị Mạch Chủ, ông ấy nói có thể hướng dẫn ta tu luyện.”

Nhị Mạch Chủ chắc chắn là đang chuyển nỗi nhớ Lệnh Hồ Vũ lên người của Trăn Trăn.

Tần Hi không cam lòng: “Sư đệ cũng có thể hướng dẫn.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn vẫn lắc đầu: “Chàng ngủ đi, ta không cần chàng.”

Người Đại Hoang hôm nay không hiểu sao lại muốn bỏ rơi hắn, thôi vậy.

Tần Hi ôm nàng lên: “Vậy ít nhất cũng đưa ta về Nghi Quang Nhai đã.”

*

Rời khỏi Nghi Quang Nhai, Lệnh Hồ Trăn Trăn không đến Nhị Mạch Sơn mà chỉ chậm rãi đi dọc theo con đường núi, trở về động phủ của Lệnh Hồ Vũ.

Hôm nay trời đã tạnh mưa, nhưng trong động phủ chật chội và tối tăm này vẫn còn rỉ nước, đồ đạc trong phòng bị thấm ướt, giường cũng đọng đầy nước mưa.

Nàng tìm một chỗ khô ráo, từ từ ngồi xuống, thẫn thờ nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh.

Khoảnh khắc nhìn thấy đoạn dị văn đó, trong đầu nàng hiện lên bóng lưng của đại bá khi rời núi vào cuối mùa đông năm ấy. Thật kỳ lạ, nàng giống như đột nhiên nhớ lại được vài chuyện, nhớ lại khi ấy mình chỉ mới bảy tuổi, không hiểu sao bóng lưng đó lại khắc sâu trong ký ức, mãi chẳng thể quên.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng lại nhớ thêm vài cảnh tượng khác. Ngọn núi nơi nàng từng sống với đại bá, không chỉ là còn một căn nhà mà toàn bộ hình dáng của ngọn núi cũng dần trở nên rõ ràng.

Dây sắt lại cựa quậy trong cơ thể, lấy đi sức lực của nàng.

Lệnh Hồ Trăn Trăn nằm xuống, đột nhiên nhớ đến ngày trước khi rời Đại Hoang, Tần Nguyên Hi từng nói: thời Thượng Cổ có một vị thần tên là Bàn, về sau ông ấy đã chết.

Hắn còn nói rằng Bàn Thần Ti là một thần vật rất mạnh, có thể thay đổi quy luật nhân quả, chỉ người có duyên mới có được.

Nàng nghĩ đến mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Tần Nguyên Hi ôm chặt nàng, kể cho nàng nghe một câu chuyện: Kẻ xấu đã cướp đi báu vật của người tốt, nhưng kẻ xấu mất trí nhớ, không hay biết mà nảy sinh tình cảm với người tốt. Người tốt ngày đêm chịu đựng dằn vặt, chỉ mong kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó.

Hắn thấp giọng hỏi nàng: “Nếu Tiểu sư tỷ là kẻ xấu, có nguyện ý tự mình trả lại không?”

Có.

Chỉ như vậy mới không nợ nhau nữa.

Lệnh Hồ Trăn Trăn dùng tay áo che đầu, xoay người lại. Giấc mộng đẹp đẽ không đến tìm nàng, nàng ngủ một giấc yên tĩnh nhưng vô cùng mệt mỏi.

-HOÀN QUYỂN 2-

Cuối cùng thì mình cũng edit xong quyển 2 rồi =))) Tặng mọi người fanart anh Hi mình tìm được trên Xiaohongshu nhé 🙂
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện