“Ngươi không sao chứ?”
Lệnh Hồ Trăn Trăn không khỏi cau mày khi nhìn thấy y phục và bàn tay của hắn phủ đầy bột lân quang. Thứ này bay vào chỉ một ít nhưng lại có thể làm hôn mê nhiều linh nhân như thế, mà trên người hắn lại dính nhiều như thế, e rằng sẽ không tốt.
Tần Hi lắc đầu, tiện tay phủi đi bột lân quang trên người mình, rồi nói: “Tiểu linh nhân này rất kỳ lạ, một lời cũng không hề nói thật.”
Nàng ta nếu vì cảnh báo ai đó thì nên la to mới mới hữu dụng; nếu vì tự vệ thì phải đợi cơ hội chạy trốn mới đúng. Thế nhưng, nàng ta lại liên tục nói dối và thậm chí còn tấn công bất ngờ. Không biết ai cho nàng sự tự tin để đối phó với tu sĩ nữa.
Lệnh Hồ Trăn Trăn gật đầu: “Lúc ta xuống tay với nàng ta, nàng cũng không hề sợ hãi chút nào.”
Hai chữ “xuống tay” này nghe không được hay lắm nên Tần Hi tốt bụng đề nghị: “Đợi đến khi gặp được Ngu Vũ Linh, chuyện tu sĩ mất tích và tiểu linh nhân này để ta nói.”
Ờm, được thôi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang muốn đi, chợt nghe phía trước cách đó không xa có người thấp giọng phàn nàn: “Sao không thắp đèn lên…”
Ngay sau đó, có một bóng người mảnh khảnh đi vòng quanh bụi cây, lại là một tiểu linh nhân toàn thân mặc lụa trắng khác. Khi nhìn thấy nàng đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó lại thấy trong tay Tần Hi đang vác A Sơ thì kinh sợ đến nỗi giọng nói cũng thay đổi: “A Sơ?! Các ngươi. . .”
Lệnh Hồ Trăn Trăn bắn ra như một mũi tên, chặn lại tất cả lời nói của nàng ta.
“Dẫn chúng ta đi tìm Ngu Vũ Linh.” Nàng ra lệnh.
Vị tiểu linh nhân này hiển nhiên không hề can đảm như A Sơ, run rẩy như trấu. Lệnh Hồ Trăn Trăn còn muốn nói thêm, nhưng chung quanh lại có gió lạnh gào thét, một giọng nữ lạnh lùng và tức giận đột nhiên vang lên: “Tu sĩ nơi nào! Lại dám gây sự ở rạp hát Vong Sơn!”
Advertisement
Hơi thở hôi thối ập vào mặt, âm phong tụ lại thành một cái đuôi rắn khổng lồ màu đỏ tươi đang định đập mạnh xuống.
Lợi hại như thế?! Lệnh Hồ Trăn Trăn đã học được một bài học nên lập tức xoay người chạy về phía Tần Hi. Không ngờ, hắn cũng đang lao về phía nàng, suýt chút nữa đã tông vào nhau.
Tần Hi kéo nàng ra sau lưng, hơi nâng cánh tay trái lên. Cái đuôi rắn khổng lồ tựa như bị một bức tường vô hình chặn lại, tuy hung hăng đánh lên vô số lần, nhưng lại không thể chạm vào.
“Ngu Vũ Linh.” Giọng điệu của hắn vẫn rất ôn hòa. “Chúng ta là đến tìm cô. Tự ý xông vào vào nhà của linh nhân là không ổn chút nào, cô tốt nhất là nên tự mình ra ngoài.”
Giọng nói lạnh như bang của Ngu Vũ Linh từ bốn phía vang lên: “Các ngươi thật to gan! Dám xuống tay với tiểu linh nhân của ta! Đừng ép ta nổi sát ý, mau thả A Sơ và A Điệp ra, rồi cút đi!”
Vũ công xà yêu dường như tâm tình không tốt, thật phiền toái.
Tần Hi lại nói: “Có muốn nghe mục đích của chúng ta không? Có lẽ cô nghe xong sẽ biết, tốt nhất không nên làm ầm ĩ.”
Lần này nàng ta không nói gì nữa, mặt đất bắt đầu vặn vẹo và nứt nẻ, như thể nàng ta định hiện nguyên yêu tương. Việc xà yêu hiện ra yêu thân không chỉ kinh tởm mà còn cực kỳ ồn ào nên không thể để nàng hiện.
Tần Hi dùng ánh mắt ra hiệu với Lệnh Hồ Trăn Trăn, không biết thể diện của sư phụ nàng có tác dụng hay không.
Nàng lập tức hiểu ý, mở miệng nói: “Ngu Vũ Linh, đệ tử Thần Công Quân đến viếng thăm.”
Thần Công Quân? Hắn lại nhìn nàng thêm một cái. Đây cũng quá nổi danh rồi, có thể thừa kế danh hiệu này đều là người có tay nghề không hề tầm thường chút nào nên bình thường trăm năm chỉ có một người. Không ngờ nàng vậy mà lại là đệ tử của Thần Công Quân.
Mặt đất đang ngọ nguậy lập tức dừng lại, luồng âm phong hôi thối lại ngưng tụ, biến thành một thân hình thon gầy đầy mê hoặc. Vũ công Xà yêu tiếng tăm lẫy lừng với vẻ mặt vô cùng khó chịu đáp xuống trước mặt hai người.
Vị xà yêu thiên kiều bách mị* trong truyền thuyết này hiện giờ trông không kiều cũng chẳng mị. Nửa khuôn mặt như bị mực nhuộm, trên người còn có mùi hôi cực kỳ khó chịu, khiến Lệnh Hồ phải dụi dụi mắt mấy cái.
*thiên kiều bách mị: thành ngữ dùng để miêu tả một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ của Trung Quốc.
Đồng tử của nàng xếp thành một hàng, răng nanh nhô ra khỏi miệng, giọng nói quái dị lạnh thấu xương: “Xem ra các ngươi đã âm thầm điều tra về ta không ít, biết được ta có quen biết với Thần Công Quân. Nhưng mà bà ấy chỉ có hai người đệ tử và ta đều gặp cả rồi, lại chưa từng thấy ngươi bao giờ. Rạp hát đối thủ nguyền rủa ta chưa đủ hay sao mà còn mời tu sĩ và tiểu nha đầu này đến để giả mạo uy hiếp? Các ngươi cho là ta không lên sân khấu là có thể thay thế địa vị của rạp hát Vong Sơ ở Khuynh Tiên Thành? Rạp hát Vong Sơn là sản nghiệp của Tây Hoang Đế bệ hạ, ông ấy là người rộng lượng và luôn đặt sự khiêm tốn và khoan dung lên hàng đầu, nhưng lại để lũ khốn các ngươi giẫm lên mặt mũi như vậy đây! Ta nói một lần cuối cùng, cút ngay!”
Nghe nói dáng vẻ này của nàng là do các rạp hát tranh giành lợi ích với nhau, nếu bị nàng ta hiểu lầm thêm thì không biết sẽ còn bị kéo vào những chuyện không liên quan nào nữa. Tần Hi cúi đầu hỏi Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cô có thể xử lý nàng ta được không?”
Người và yêu khác biệt nên các loại thuật pháp tẩy trừ không thể dùng được trên người của yêu, không biết liệu thợ thủ công có làm được hay không.
Nàng lắc đầu: “Ta không biết, chỉ có thể vẽ một tấm Tị Uế Phù rồi thêm một tấm Tị Tà Phù thử xem thôi.”
Ngu Vũ Linh cười lạnh: “Nhảm nhí! Chỗ ta có không biết bao nhiêu Tị Uế Phù và Tị Tà Phù, nhưng không có cái nào dùng được cả! Các ngươi rốt cuộc. . .”
“Tị Tà Tị Uế nhất định phải vẽ một nét đến cùng, không ngừng giữa chừng.” Lệnh Hồ Trăn Trăn ngắt lời nàng ta. “Hình dáng phù rất phức tạp, ta cũng chỉ có thể thử một chút thôi.”
Đôi đồng tử giương lên của Ngu Vũ Linh từ từ giãn ra, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Ngươi bái nhập Thần Công Quân môn hạ từ khi nào? Ta đã gửi cho Thần Công Quân rất nhiều thư, tại sao bà ấy không trả lời bức nào?”
“Ta nhập môn vào tháng Ba, cuối tháng Chín xuất môn có việc, đến nay vẫn chưa về. Không biết tại sao sư phụ không hồi âm.”
Ngu Vũ Linh hừ một tiếng: “Đã như vậy thì đứng yên không được nhúc nhích. Đi theo ta.”
Âm phong hôi thối lại một lần nữa bao trùm hai người họ, nhưng lần này không có sát ý mà chỉ đưa họ trong chớp mắt đến Kết Quế Lâu.
Bên trong lâu tối đen như mực, Ngu Vũ Linh thu đuôi rắn lại, trầm giọng phân phó: “A Điệp, đi lấy mấy tờ giấy từ vỏ cây Nhược Mộc lại đây, rồi thắp hết đèn lên đi.”
Tiểu linh nhân lúc nãy bị Lệnh Hồ Trăn Trăn bóp cổ nơm nớp lo sợ làm theo, chẳng bao lâu, toàn bộ ngọn đèn bên trong đều được thắp sáng. Cả tòa Kết Quế Lâu là nơi ở của Ngu Vũ Linh, xa hoa phô trương không cần phải nói, nhưng điều kỳ lạ chính là trên mặt đất có một thùng nước tắm và bên trong đổ đầy nước trong veo.
Ngu Vũ Linh không chút do dự lao vào bồn tắm, làn nước vốn trong vắt lại chuyển sang màu đen như mực nhuộm.
Tính cách của nàng ta có vẻ rất quyết đoán, vì muốn Lệnh Hồ vẽ bùa nên không giấu giếm chút nào: “Mấy ngày trước, ta bị vị khách say rượu ném đĩa ngọc vào, sau khi quay về liền phát hiện mình dường như bị trúng lời nguyền gì đó mà cho dù có dùng cách gì cũng không rửa sạch được. Cô tới rất đúng lúc, Thần Công Quân chậm chạp không có hồi âm nên ta vốn định hai ngày nữa sẽ tự mình đến cửa viếng thăm. Dĩ nhiên, ta không biết cô là đệ tử thật hay giả của Thần Công Quân; nếu cô là giả mạo, ta tất nhiên sẽ bắt cô trả cái giá thật lớn! Nhưng nếu cô thật sự có thể giúp ta loại bỏ phiền não này thì ta nguyện ý dâng lên ngàn lượng hoàng kim.”
Ngàn lượng hoàng kim!
Lệnh Hồ Trăn Trăn hít một ngụm khí lạnh, Tần Hi lại lên tiếng trước: “Chuyện này trước tiên không vội nói, chúng ta tới đây chủ yếu là vì hỏi thăm việc tu sĩ mất tích.”
Tại sao không vội? Nàng định nói trở về thì Ngu Vũ Linh cũng kinh ngạc nói: “Ở Khuynh Tiên Thành này cũng có thể xảy ra chuyện tu sĩ mất tích sao?”
Đang lúc nói chuyện, A Điệp đã đem đến một xấp giấy vỏ cây Nhược Mộc màu đỏ như máu, Ngu Vũ Linh lập tức nhìn về phía Lệnh Hồ Trăn Trăn. Trời đất bao la, vẻ đẹp của nàng là quan trọng nhất, cho dù có mười ngàn tu sĩ mất tích thì nàng phải giải quyết xong khuôn mặt của mình đã.
“Cô nương bắt đầu được chưa? Ta biết Tị Tà và Tị Uế Phù đều cần máu, vậy bình thường cô dùng máu gì? Nơi này của ta máu yêu, máu thú, hay máu người đều có.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn lắc đầu: “Ta không tài giỏi giống như sư phụ nên chỉ có thể dùng máu của mình.”
Dứt lời, nàng vén ống tay áo lên. Đoản đao cứa vào muốn rạch một đường thẳng trên cánh tay.
Đoản đao sắc bén đến mức rất nhanh đã xuất hiện một đường màu đỏ trên cánh tay trắng nõn của nàng, máu chảy xuống gần đầy cả nghiên mực.
Trong số các lá bùa có chữ “Tị” thì Tị Uế và Tị Tà đều khó vẽ, nhất là Tị Tà Phù. Cho dù Lệnh Hồ Trăn Trăn đi bút như thần thì cũng làm hư hết mấy tờ giấy từ vỏ cây Nhược Mộc. Khi hai tấm phù cuối cùng cũng được vẽ xong, tay nàng đã máu tươi đầm đìa.
Ngu Vũ Linh nhận lấy lá bùa, vội vàng gọi: “Mau! A Điệp thắp thêm mấy ngọn đèn nữa đi! Đưa gương đồng đến đây!”
Tuy nhiên, thật sự không cần quá nhiều nến hay gương đồng gì cả. Khi dán tấm phù lên người thì Ngu Vũ Linh đã có thể thấy rõ thùng nước vốn đen như mực đã trở nên trong suốt trở lại. Lời nguyền độc ác kia tràn ra từ lòng bàn chân rồi lắng đọng dưới thùng nước tựa như bùn cát vậy và nhanh chóng ăn mòn một lỗ lớn trên thành, nước bên trong bắn tung tóe khắp sàn nhà.
A Điệp lảo đảo đưa gương đồng đến, Ngu Vũ Linh chỉ soi một lần đã hét ầm lên: “Mặt ta đã lành rồi! Mùi hôi thối kia cũng biến mất rồi!”
Cho nên ngàn lượng hoàng kim kia….
Lệnh Hồ Trăn Trăn tiến lên một bước, nàng phải nhắc lại chủ đề hoàng kim này mới được, đột nhiên cảm giác được tay áo của mình bị Tần Hi nhẹ nhàng kéo xuống. Lúc này nàng mới phát hiện vết thương đau đớn trên tay đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng bị đao cắt qua.
Hắn lại dùng Thuật Trị Thương năm trăm lẻ một lượng kia? Ai cho hắn dùng!
Nàng lập tức nhanh trí bày ra dáng vẻ không biết gì cả, còn Ngu Vũ Linh bên kia đã hài lòng buông gương đồng xuống, bỗng nhiên hóa thành âm phong đi vào phòng trong. Lúc trở ra nàng ta đã khoác trên người trang phục lộng lẫy chỉnh tề.
Lúc này nàng mới thật sự có phong thái của Đại Hoang Đệ nhất Vũ công, âm thanh cũng trở nên dịu dàng lạ thường: “Ta tin cô là đệ tử của Thần Công Quân. Thiếu niên lang, hãy kể lại tường tận chuyện tu sĩ mất tích đi nào.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn không khỏi cau mày khi nhìn thấy y phục và bàn tay của hắn phủ đầy bột lân quang. Thứ này bay vào chỉ một ít nhưng lại có thể làm hôn mê nhiều linh nhân như thế, mà trên người hắn lại dính nhiều như thế, e rằng sẽ không tốt.
Tần Hi lắc đầu, tiện tay phủi đi bột lân quang trên người mình, rồi nói: “Tiểu linh nhân này rất kỳ lạ, một lời cũng không hề nói thật.”
Nàng ta nếu vì cảnh báo ai đó thì nên la to mới mới hữu dụng; nếu vì tự vệ thì phải đợi cơ hội chạy trốn mới đúng. Thế nhưng, nàng ta lại liên tục nói dối và thậm chí còn tấn công bất ngờ. Không biết ai cho nàng sự tự tin để đối phó với tu sĩ nữa.
Lệnh Hồ Trăn Trăn gật đầu: “Lúc ta xuống tay với nàng ta, nàng cũng không hề sợ hãi chút nào.”
Hai chữ “xuống tay” này nghe không được hay lắm nên Tần Hi tốt bụng đề nghị: “Đợi đến khi gặp được Ngu Vũ Linh, chuyện tu sĩ mất tích và tiểu linh nhân này để ta nói.”
Ờm, được thôi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang muốn đi, chợt nghe phía trước cách đó không xa có người thấp giọng phàn nàn: “Sao không thắp đèn lên…”
Ngay sau đó, có một bóng người mảnh khảnh đi vòng quanh bụi cây, lại là một tiểu linh nhân toàn thân mặc lụa trắng khác. Khi nhìn thấy nàng đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó lại thấy trong tay Tần Hi đang vác A Sơ thì kinh sợ đến nỗi giọng nói cũng thay đổi: “A Sơ?! Các ngươi. . .”
Lệnh Hồ Trăn Trăn bắn ra như một mũi tên, chặn lại tất cả lời nói của nàng ta.
“Dẫn chúng ta đi tìm Ngu Vũ Linh.” Nàng ra lệnh.
Vị tiểu linh nhân này hiển nhiên không hề can đảm như A Sơ, run rẩy như trấu. Lệnh Hồ Trăn Trăn còn muốn nói thêm, nhưng chung quanh lại có gió lạnh gào thét, một giọng nữ lạnh lùng và tức giận đột nhiên vang lên: “Tu sĩ nơi nào! Lại dám gây sự ở rạp hát Vong Sơn!”
Advertisement
Hơi thở hôi thối ập vào mặt, âm phong tụ lại thành một cái đuôi rắn khổng lồ màu đỏ tươi đang định đập mạnh xuống.
Lợi hại như thế?! Lệnh Hồ Trăn Trăn đã học được một bài học nên lập tức xoay người chạy về phía Tần Hi. Không ngờ, hắn cũng đang lao về phía nàng, suýt chút nữa đã tông vào nhau.
Tần Hi kéo nàng ra sau lưng, hơi nâng cánh tay trái lên. Cái đuôi rắn khổng lồ tựa như bị một bức tường vô hình chặn lại, tuy hung hăng đánh lên vô số lần, nhưng lại không thể chạm vào.
“Ngu Vũ Linh.” Giọng điệu của hắn vẫn rất ôn hòa. “Chúng ta là đến tìm cô. Tự ý xông vào vào nhà của linh nhân là không ổn chút nào, cô tốt nhất là nên tự mình ra ngoài.”
Giọng nói lạnh như bang của Ngu Vũ Linh từ bốn phía vang lên: “Các ngươi thật to gan! Dám xuống tay với tiểu linh nhân của ta! Đừng ép ta nổi sát ý, mau thả A Sơ và A Điệp ra, rồi cút đi!”
Vũ công xà yêu dường như tâm tình không tốt, thật phiền toái.
Tần Hi lại nói: “Có muốn nghe mục đích của chúng ta không? Có lẽ cô nghe xong sẽ biết, tốt nhất không nên làm ầm ĩ.”
Lần này nàng ta không nói gì nữa, mặt đất bắt đầu vặn vẹo và nứt nẻ, như thể nàng ta định hiện nguyên yêu tương. Việc xà yêu hiện ra yêu thân không chỉ kinh tởm mà còn cực kỳ ồn ào nên không thể để nàng hiện.
Tần Hi dùng ánh mắt ra hiệu với Lệnh Hồ Trăn Trăn, không biết thể diện của sư phụ nàng có tác dụng hay không.
Nàng lập tức hiểu ý, mở miệng nói: “Ngu Vũ Linh, đệ tử Thần Công Quân đến viếng thăm.”
Thần Công Quân? Hắn lại nhìn nàng thêm một cái. Đây cũng quá nổi danh rồi, có thể thừa kế danh hiệu này đều là người có tay nghề không hề tầm thường chút nào nên bình thường trăm năm chỉ có một người. Không ngờ nàng vậy mà lại là đệ tử của Thần Công Quân.
Mặt đất đang ngọ nguậy lập tức dừng lại, luồng âm phong hôi thối lại ngưng tụ, biến thành một thân hình thon gầy đầy mê hoặc. Vũ công Xà yêu tiếng tăm lẫy lừng với vẻ mặt vô cùng khó chịu đáp xuống trước mặt hai người.
Vị xà yêu thiên kiều bách mị* trong truyền thuyết này hiện giờ trông không kiều cũng chẳng mị. Nửa khuôn mặt như bị mực nhuộm, trên người còn có mùi hôi cực kỳ khó chịu, khiến Lệnh Hồ phải dụi dụi mắt mấy cái.
*thiên kiều bách mị: thành ngữ dùng để miêu tả một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ của Trung Quốc.
Đồng tử của nàng xếp thành một hàng, răng nanh nhô ra khỏi miệng, giọng nói quái dị lạnh thấu xương: “Xem ra các ngươi đã âm thầm điều tra về ta không ít, biết được ta có quen biết với Thần Công Quân. Nhưng mà bà ấy chỉ có hai người đệ tử và ta đều gặp cả rồi, lại chưa từng thấy ngươi bao giờ. Rạp hát đối thủ nguyền rủa ta chưa đủ hay sao mà còn mời tu sĩ và tiểu nha đầu này đến để giả mạo uy hiếp? Các ngươi cho là ta không lên sân khấu là có thể thay thế địa vị của rạp hát Vong Sơ ở Khuynh Tiên Thành? Rạp hát Vong Sơn là sản nghiệp của Tây Hoang Đế bệ hạ, ông ấy là người rộng lượng và luôn đặt sự khiêm tốn và khoan dung lên hàng đầu, nhưng lại để lũ khốn các ngươi giẫm lên mặt mũi như vậy đây! Ta nói một lần cuối cùng, cút ngay!”
Nghe nói dáng vẻ này của nàng là do các rạp hát tranh giành lợi ích với nhau, nếu bị nàng ta hiểu lầm thêm thì không biết sẽ còn bị kéo vào những chuyện không liên quan nào nữa. Tần Hi cúi đầu hỏi Lệnh Hồ Trăn Trăn: “Cô có thể xử lý nàng ta được không?”
Người và yêu khác biệt nên các loại thuật pháp tẩy trừ không thể dùng được trên người của yêu, không biết liệu thợ thủ công có làm được hay không.
Nàng lắc đầu: “Ta không biết, chỉ có thể vẽ một tấm Tị Uế Phù rồi thêm một tấm Tị Tà Phù thử xem thôi.”
Ngu Vũ Linh cười lạnh: “Nhảm nhí! Chỗ ta có không biết bao nhiêu Tị Uế Phù và Tị Tà Phù, nhưng không có cái nào dùng được cả! Các ngươi rốt cuộc. . .”
“Tị Tà Tị Uế nhất định phải vẽ một nét đến cùng, không ngừng giữa chừng.” Lệnh Hồ Trăn Trăn ngắt lời nàng ta. “Hình dáng phù rất phức tạp, ta cũng chỉ có thể thử một chút thôi.”
Đôi đồng tử giương lên của Ngu Vũ Linh từ từ giãn ra, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Ngươi bái nhập Thần Công Quân môn hạ từ khi nào? Ta đã gửi cho Thần Công Quân rất nhiều thư, tại sao bà ấy không trả lời bức nào?”
“Ta nhập môn vào tháng Ba, cuối tháng Chín xuất môn có việc, đến nay vẫn chưa về. Không biết tại sao sư phụ không hồi âm.”
Ngu Vũ Linh hừ một tiếng: “Đã như vậy thì đứng yên không được nhúc nhích. Đi theo ta.”
Âm phong hôi thối lại một lần nữa bao trùm hai người họ, nhưng lần này không có sát ý mà chỉ đưa họ trong chớp mắt đến Kết Quế Lâu.
Bên trong lâu tối đen như mực, Ngu Vũ Linh thu đuôi rắn lại, trầm giọng phân phó: “A Điệp, đi lấy mấy tờ giấy từ vỏ cây Nhược Mộc lại đây, rồi thắp hết đèn lên đi.”
Tiểu linh nhân lúc nãy bị Lệnh Hồ Trăn Trăn bóp cổ nơm nớp lo sợ làm theo, chẳng bao lâu, toàn bộ ngọn đèn bên trong đều được thắp sáng. Cả tòa Kết Quế Lâu là nơi ở của Ngu Vũ Linh, xa hoa phô trương không cần phải nói, nhưng điều kỳ lạ chính là trên mặt đất có một thùng nước tắm và bên trong đổ đầy nước trong veo.
Ngu Vũ Linh không chút do dự lao vào bồn tắm, làn nước vốn trong vắt lại chuyển sang màu đen như mực nhuộm.
Tính cách của nàng ta có vẻ rất quyết đoán, vì muốn Lệnh Hồ vẽ bùa nên không giấu giếm chút nào: “Mấy ngày trước, ta bị vị khách say rượu ném đĩa ngọc vào, sau khi quay về liền phát hiện mình dường như bị trúng lời nguyền gì đó mà cho dù có dùng cách gì cũng không rửa sạch được. Cô tới rất đúng lúc, Thần Công Quân chậm chạp không có hồi âm nên ta vốn định hai ngày nữa sẽ tự mình đến cửa viếng thăm. Dĩ nhiên, ta không biết cô là đệ tử thật hay giả của Thần Công Quân; nếu cô là giả mạo, ta tất nhiên sẽ bắt cô trả cái giá thật lớn! Nhưng nếu cô thật sự có thể giúp ta loại bỏ phiền não này thì ta nguyện ý dâng lên ngàn lượng hoàng kim.”
Ngàn lượng hoàng kim!
Lệnh Hồ Trăn Trăn hít một ngụm khí lạnh, Tần Hi lại lên tiếng trước: “Chuyện này trước tiên không vội nói, chúng ta tới đây chủ yếu là vì hỏi thăm việc tu sĩ mất tích.”
Tại sao không vội? Nàng định nói trở về thì Ngu Vũ Linh cũng kinh ngạc nói: “Ở Khuynh Tiên Thành này cũng có thể xảy ra chuyện tu sĩ mất tích sao?”
Đang lúc nói chuyện, A Điệp đã đem đến một xấp giấy vỏ cây Nhược Mộc màu đỏ như máu, Ngu Vũ Linh lập tức nhìn về phía Lệnh Hồ Trăn Trăn. Trời đất bao la, vẻ đẹp của nàng là quan trọng nhất, cho dù có mười ngàn tu sĩ mất tích thì nàng phải giải quyết xong khuôn mặt của mình đã.
“Cô nương bắt đầu được chưa? Ta biết Tị Tà và Tị Uế Phù đều cần máu, vậy bình thường cô dùng máu gì? Nơi này của ta máu yêu, máu thú, hay máu người đều có.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn lắc đầu: “Ta không tài giỏi giống như sư phụ nên chỉ có thể dùng máu của mình.”
Dứt lời, nàng vén ống tay áo lên. Đoản đao cứa vào muốn rạch một đường thẳng trên cánh tay.
Đoản đao sắc bén đến mức rất nhanh đã xuất hiện một đường màu đỏ trên cánh tay trắng nõn của nàng, máu chảy xuống gần đầy cả nghiên mực.
Trong số các lá bùa có chữ “Tị” thì Tị Uế và Tị Tà đều khó vẽ, nhất là Tị Tà Phù. Cho dù Lệnh Hồ Trăn Trăn đi bút như thần thì cũng làm hư hết mấy tờ giấy từ vỏ cây Nhược Mộc. Khi hai tấm phù cuối cùng cũng được vẽ xong, tay nàng đã máu tươi đầm đìa.
Ngu Vũ Linh nhận lấy lá bùa, vội vàng gọi: “Mau! A Điệp thắp thêm mấy ngọn đèn nữa đi! Đưa gương đồng đến đây!”
Tuy nhiên, thật sự không cần quá nhiều nến hay gương đồng gì cả. Khi dán tấm phù lên người thì Ngu Vũ Linh đã có thể thấy rõ thùng nước vốn đen như mực đã trở nên trong suốt trở lại. Lời nguyền độc ác kia tràn ra từ lòng bàn chân rồi lắng đọng dưới thùng nước tựa như bùn cát vậy và nhanh chóng ăn mòn một lỗ lớn trên thành, nước bên trong bắn tung tóe khắp sàn nhà.
A Điệp lảo đảo đưa gương đồng đến, Ngu Vũ Linh chỉ soi một lần đã hét ầm lên: “Mặt ta đã lành rồi! Mùi hôi thối kia cũng biến mất rồi!”
Cho nên ngàn lượng hoàng kim kia….
Lệnh Hồ Trăn Trăn tiến lên một bước, nàng phải nhắc lại chủ đề hoàng kim này mới được, đột nhiên cảm giác được tay áo của mình bị Tần Hi nhẹ nhàng kéo xuống. Lúc này nàng mới phát hiện vết thương đau đớn trên tay đã hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng bị đao cắt qua.
Hắn lại dùng Thuật Trị Thương năm trăm lẻ một lượng kia? Ai cho hắn dùng!
Nàng lập tức nhanh trí bày ra dáng vẻ không biết gì cả, còn Ngu Vũ Linh bên kia đã hài lòng buông gương đồng xuống, bỗng nhiên hóa thành âm phong đi vào phòng trong. Lúc trở ra nàng ta đã khoác trên người trang phục lộng lẫy chỉnh tề.
Lúc này nàng mới thật sự có phong thái của Đại Hoang Đệ nhất Vũ công, âm thanh cũng trở nên dịu dàng lạ thường: “Ta tin cô là đệ tử của Thần Công Quân. Thiếu niên lang, hãy kể lại tường tận chuyện tu sĩ mất tích đi nào.”
Danh sách chương