Sau khi biết được hai vị tu sĩ mất tích mấy ngày nay đang bị ngâm trong vò rượu trong hầm, Chu Cảnh phun một hớp rượu ra thật xa. Nỗi ám ảnh này có chút lớn, đến nỗi hắn cảm thấy mùi rượu trong miệng có chút không đúng.
Khi hắn và Cố Thái vội vã chạy đến hầm rượu của rạp hát thì Tần Hi mới lôi hai tu sĩ trần truồng từ trong vò rượu khổng lồ ra.
Đúng như lời điệp yêu A Sơ kia nói, không giết chết bọn họ, mà ngâm mỗi người trong một vò rượu lớn, và chỉ để lộ phần đầu ra ngoài. Xung quanh ngũ quan của ai nấy đều được phủ một lớp bột lân quang dày đặc.
Cố Thái lập tức gọi ra Vũ Lộ để rửa sạch bột lân quang, nhưng có dùng Tỉnh Thần Thuật bao nhiêu lần thì bọn họ cũng không hề phản ứng gì. Y lập tức lo lắng la lên: “Tại sao vẫn chưa tỉnh?! Ngươi đã làm gì bọn họ?!”
Chủ rạp hát Vong Sơn là một con khỉ yêu cao gầy, sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện vẫn giữ được bình tĩnh. Thấy Cố Thái nổi giận, lão lập tức trấn an: “Hai vị tu sĩ này chẳng qua là say quá mà thôi, lão hủ lập tức sắp xếp một phòng hảo hạng cho bọn họ. Ngài đừng tức giận!”
Vừa nói lão vừa lấy khăn lau rượu dính trên người hai tu sĩ say khướt này. Bọn họ đã bị ngâm trong rượu mấy ngày, da đỏ như tôm chín, làm sao có thể dễ dàng tỉnh như thế.
Vì biết trên người tu sĩ Trung Thổ phần lớn sẽ mang theo vài món dị bảo của môn phái, nên khi thấy y phục của hai người này không còn nữa, lão lại nghiêm nghị quát hỏi A Sơ: “Ngươi giấu y phục của bọn họ đi nơi nào rồi?! Nói mau!”
A Sơ dường như không còn sợ gì nữa nên giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Để tránh bị lộ nên y phục đã bị ta đốt rồi, còn mấy đồ lặt vặt và hà bao đều được đặt dưới giường của ta cả.”
Chủ rạp sai người đi lục soát giường của nàng rồi bắt đầu mỉm cười xin lỗi: “Chư vị tu sĩ, trong rạp hát lại xảy ra thảm họa như vậy, thật sự vô cùng xấu hổ! Cũng may hai vị tu sĩ vẫn bình an vô sự, mà đâu chỉ là may mắn! Lão hủ thật sự không biết nên nhận lỗi thế nào, chỉ cầu mong chư vị bớt giận là được!”
Chu Cảnh nhìn về phía Cố Thái, là sư đệ của y gặp họa nên quyền quyết định nằm trong tay h.
Tuy nhiên, vị tu sĩ Tam Tài Môn này dường như không hề muốn tìm thêm rắc rối gì. Mấy lời nói ngon ngọt của chủ rạp có lẽ đã thuyết phục được y rồi, e là giờ khắc này đang tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho các sư đệ khiến bọn họ phải chạy đến nơi phong nguyệt này chịu khổ.
Loại chuyện này vẫn phải giao cho Lão Cửu thôi.
Quả nhiên Tần Hi một khắc sau liền cười nói: “Sau khi Ngu Vũ Linh bị người khác hạ ác chú, hai vị tu sĩ này liền trùng hợp mất tích, mà chúng ta đến rạp hát tìm người cũng gặp chuyện, nhìn thật giống như đang cố ý nhằm vào chúng ta vậy. Chủ rạp quá khách khí rồi, nói không chừng chuyện này là do chúng ta mang đến phiền phức cho rạp hát đó.”
Lời nói này là thế nào! Sắc mặt của chủ rạp lập tức thay đổi, Ngu Vũ Linh thở dài nói: “Thiếu niên lang, chuyện này tuyệt không phải…”
“Ta biết.” Tần Hi áy náy cười một tiếng. “Là ta lỡ lời rồi.”
Chủ rạp liên tục khoát tay, vội vàng thấp giọng phân phó một tràng dài cho mấy linh nhân. Trong chốc lát, có người đem mấy phong thư thật dày đến, sau đó lão làm như kẻ gian mà len lén nhét chúng vào tay áo của Tần Hi, thì thầm nho nhỏ: “Lão hủ thành tâm đền tội, tu sĩ nhất định phải nhận lấy. Danh tiếng của rạp hát có được không dễ, ngài xem…”
Tần Hi thấu tình đạt lý: “Chủ rạp không cần lo ngại, chúng ta đều biết chuyện này không liên quan gì đến rạp hát cả.”
Chủ rạp thở phào một cái, lúc xoay người đã thay đổi vẻ mặt lạnh băng, nghiêm nghị liếc nhìn A Sơ: “Đưa nàng ta đi. Chuyện này lão hủ sẽ tự mình thẩm vấn, chư vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.”
Các tu sĩ say khướt được cho uống canh giải rượi nhưng nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được. Cố Thái lo lắng cho các sư đệ nên đi theo đến phòng hảo hảng để chăm sóc.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ở một bên yên lặng quan sát hồi lâu, cảm thấy chính sự gần như đã chấm dứt liền định tìm Ngu Vũ Linh để bàn chuyện ngàn lượng hoàng kim. Với nàng thì đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Ai ngờ Ngu Vũ Linh bỗng nhiên xoay người hành lễ với bọn họ, tâm sự trùng trùng nói: “Đa tạ đã giúp ta giải trừ ác chú, cũng đa tạ đã giúp rạp hát tìm được người gây chuyện. Chư vị nhất định phải ở lại để rạp hát chiêu đãi thật linh đình. Xin hãy đợi ta thay y phục và trang điểm đã rồi sẽ đến mời rượu chư vị để cảm ơn.”
Nàng nói đi là đi, chớp mắt đã hóa thành âm phong tản ra, Lệnh Hồ Trăn Trăn ngay cả đuôi rắn cũng không kịp bắt được.
Mấy tiểu linh nhân cung kính mời họ đến tiểu lâu ở tiền viện, lần này họ đặc biệt bố trí một nhã thất trên tầng ba, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn ngon.
Thế nhưng, lúc này không ai có tâm trạng ăn uống gì cả, Lệnh Hồ Trăn Trăn cầm lấy chiếc đèn lưu ly trong góc để nghịch, trong lòng chỉ muốn thanh toán cho rõ ràng; hai người Tần Hi và Chu Cảnh đang thảo luận về chuyện mất tích ly kỳ này, cố gắng sắp xếp mọi thứ lại với nhau.
Dưới lầu truyền đến tiếng hát thê lương của linh nhân Mặc Lan: “Núi cao mà trăng vốn nhỏ. Trăng đã nhỏ làm sao sáng được…”
Âm điệu chợt cao chợt thấp, một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, cuốn lên vô số cánh hoa màu đen lượn lờ xung quanh, khiến người ta say đắm bởi hương thơm nồng nàn.
Chu Cảnh tựa vào lan can nhìn một lúc, hỏi: “Hung thủ là nàng ta?”
Tần Hi lắc đầu: “Bất kể là ai, chuyện này rất có thể sẽ phải kết thúc tại đây.”
Tiểu điệp yêu kia không nói được câu nào là thật, nhưng những lời nàng nói trong rừng tre đều là sự thật.
Có thể nhìn ra nàng tuy là tiểu linh nhân của Ngu Vũ Linh, nhưng trong lòng không hề hướng về phía nàng ấy chút nào, nhưng đối với linh nhân Mặc Lan nàng ta lại rất khác. Chuyện lần này ôm hết trách nhiệm về phía mình, ai cũng có thể nhìn ra nàng ta là đang bao che và ai cũng biết được một mình nàng ta không thể làm ra được loại chuyện này. Thế nhưng rạp hát Vong Sơn rõ ràng không muốn làm lớn chuyện nên quả thật không thích hợp để làm lớn chuyện ở đây.
Tần Hi xoay người đi vào nhã thất, liền nhìn thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa rồi rất vui vẻ nghịch chiếc đèn lưu ly trong góc, bây giờ lại ngồi cạnh chiếc bàn thấp không nói một lời, chậm rãi uống rượu.
Ánh đèn dịu nhẹ nhảy múa trên khuôn mặt nàng, màu phấn diễm lệ cũng không thể che giấu được nước da tái nhợt của nàng. Ở Thiết Dân Trang mất nhiều máu như vậy, chưa lấy lại được thì hôm nay lại đổ rất nhiều máu để vẽ bùa, tinh thần của nàng đương nhiên có chút không tốt.
Hắn đi tới lấy ly rượu của nàng ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn: “Đi thôi, ta đưa cô về khách điếm trước.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nheo mắt nhìn ngọn đèn thủy tinh kia, tựa như đang ngủ nhưng không phải: “Ta đợi Ngu Vũ Linh.”
“Còn nhớ chuyện ngàn lượng hoàng kim kia?”
“Ừ.”
Tần Hi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, lời nói sâu xa hiếm thấy: “Tiền không thể giải quyết được mọi chuyện đâu.”
Cho dù có lấy được vạn lượng hoàng kim thì sao? Là có thể lập tức làm hai gò má nàng hồng hào trở lại như thường ngày sao? Hắn thật sự không chịu nổi cách dạy dùng tiền để tính toán mọi chuyện này của đại bá nàng.
“Vậy ngươi nói xem, nên tính như thế nào?”
Nàng nghiêng đầu, lại rơi vào nan đề tương tự mà ngày đó nàng gặp phải ở Thủy Thanh Trấn. Có nghĩ như thế nào cũng không thông, tất cả vô cùng mờ mịt khiến nàng không thể cam lòng.
Hắn làm sao biết được? Chuyện muốn “tính toán rõ ràng mọi ân huệ” đã là chuyện vô cùng hoang đường. Làm sao mới gọi là “tính toán rõ ràng”? Giống như mua bán làm ăn? Sau đó thì sao? Duyên phận biết liền có thể cắt đứt, trở thành người xa lạ? Nàng đã không còn ẩn cư ở nơi núi sâu nữa, hiện giờ nàng đang bị bao quanh bởi vô số mối liên hệ trên đời này, nàng sẽ có vô số thứ mình thích và không thích. Nếu đã vướng vào rồi thì có muốn dứt ra cũng không phải do nàng quyết định là được.
Tần Hi nhìn nàng: “Thật sự phải đợi đến lúc có được ngàn lượng hoàng kim mới chịu đi về nghỉ?”
Nàng vừa gật đầu và ngáp thật lớn, đôi mắt trong veo ấm áp ngấn nước, trong đó tràn ngập nỗi buồn ngủ cùng với sự kiên trì bền bỉ, đan xen như khói như tơ.
Tần Hi bỗng nhiên nhớ đến con hồ ly nhỏ trong giấc mộng kia, bộ lông dày mềm mại, còn đôi mắt như ngọc.
Muốn xoa đầu nàng, nhưng lại cảm thấy mình không nên làm vậy. Hắn bóp chặt ly rượu trong tay, vô thức nhấp một ngụm, rượu vào miệng, lại bỗng nhiên nhớ ra đây là ly của Lệnh Hồ Trăn Trăn.
Trên môi có cảm giác dinh dính, là son của nàng.
Tần Hi bình tĩnh đặt ly rượu trở lại, rồi cầm lấy tay áo nàng lau miệng. Người Đại Hoang lập tức bất mãn cau mày trừng mắt, nhưng hắn vẫn làm như không thấy: “Đúng rồi, cô biết gì chưa? Khi nãy, chủ rạp vừa đưa ra một cái giá cao ngất trời để nhận lỗi….”
Nàng không biết, không nghe rõ, trong đầu ong ong, có chút choáng váng. Không biết là do mất máu quá nhiều hay là say nữa. Giọng nói của hắn giống như đang niệm chú khiến nàng mơ màng buồn ngủ.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy xinh đẹp của hắn, ánh nến trên chiếc bàn thấp phản chiếu vào trong đó, chập chờn nhảy nhót, như một bàn tay kéo lấy nàng.
Hương thơm ấm áp của hoa cỏ phơi khô vương vấn xung quanh, nàng bỗng nhiên di chuyển về phía ngọn nguồn của hương thơm.
Tần Hi mới nói được một nửa, đã nhìn thấy nàng đột nhiên tiến lại gần, những sợi tóc dày trên trán gần như chạm vào chóp mũi của hắn.
Tại sao luôn như vậy? Hắn dứt khoát không tránh né nữa, ngược lại muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì.
Người Đại Hoang không hiểu phép tắc kia cũng chẳng làm gì, chỉ nhẹ nhàng ngửi một cái trên cằm hắn.
Cho nên, nàng ngoại trừ nhìn chằm chằm, đưa tay sờ, bây giờ lại bắt đầu ngửi.
Là đang ngửi cái gì? Hắn dường như đã biến thành quả dưa trên kệ hàng để nàng lựa chọn, đang được ngửi xem có còn tươi mới hay không.
Có đi mà không có lại thật sự không đúng phép tắc nên hắn cảm thấy mình nhất định phải cố chấp và buông thả một chút nên cũng cúi đầu cẩn thận ngửi tựa như đang ngửi dưa, chỉ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nhưng lại dễ chịu không thể giải thích được.
Tần Hi hạ ánh mắt, bắt gặp đôi mắt quyến rũ của nàng.
Đôi mắt họ giao nhau, đường kẻ đuôi mắt của nàng rất mê hoặc, nhưng đôi mắt nàng vô cùng trong trẻo —— đây không phải ánh mắt nhìn hoa nhìn đá, mà lần này là đang nhìn người.
Dưới lầu truyền đến tiếng trống vang dội, âm sắc hoa lệ mỹ miều lan truyền như từng đợt sóng trong tòa lâu. Không biết lần này là vị vũ công nào lên đài, thanh thế lại lớn bất thường như thế.
Chu Cảnh sớm đã rời xa khỏi nhã thất từ lâu, tựa vào lan can ên ngoài để thưởng thức cảnh đẹp không thể nhìn thấy ở Trung Thổ.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nghe thấy thanh thế dị thường này, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi, nàng cảm giác được cổ tay mình bị Tần Hi nắm lấy. Hắn chẫm rãi lấy từ trong tay áo ra hai phong thư thật dày, đặt trên tay nàng.
“Cầm đi.” Hắn buông tay ra, nhàn nhã rót thêm một ly rượu nữa.
Nàng mở phong thư ra, bên trong là một xấp ngân phiếu thật dày, nhìn qua cũng biết có giá trị cao ngút trời.
Đây là…? Nàng bối rối.
“Ngàn lượng hoàng kim của cô đó, nhận lấy đi. Bây giờ có thể quay về khách điếm nghỉ ngơi chưa?”
Anh Hi tuy mỏ có hơi hỗn nhưng cũng soft lắm nha :)))))
Khi hắn và Cố Thái vội vã chạy đến hầm rượu của rạp hát thì Tần Hi mới lôi hai tu sĩ trần truồng từ trong vò rượu khổng lồ ra.
Đúng như lời điệp yêu A Sơ kia nói, không giết chết bọn họ, mà ngâm mỗi người trong một vò rượu lớn, và chỉ để lộ phần đầu ra ngoài. Xung quanh ngũ quan của ai nấy đều được phủ một lớp bột lân quang dày đặc.
Cố Thái lập tức gọi ra Vũ Lộ để rửa sạch bột lân quang, nhưng có dùng Tỉnh Thần Thuật bao nhiêu lần thì bọn họ cũng không hề phản ứng gì. Y lập tức lo lắng la lên: “Tại sao vẫn chưa tỉnh?! Ngươi đã làm gì bọn họ?!”
Chủ rạp hát Vong Sơn là một con khỉ yêu cao gầy, sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện vẫn giữ được bình tĩnh. Thấy Cố Thái nổi giận, lão lập tức trấn an: “Hai vị tu sĩ này chẳng qua là say quá mà thôi, lão hủ lập tức sắp xếp một phòng hảo hạng cho bọn họ. Ngài đừng tức giận!”
Vừa nói lão vừa lấy khăn lau rượu dính trên người hai tu sĩ say khướt này. Bọn họ đã bị ngâm trong rượu mấy ngày, da đỏ như tôm chín, làm sao có thể dễ dàng tỉnh như thế.
Vì biết trên người tu sĩ Trung Thổ phần lớn sẽ mang theo vài món dị bảo của môn phái, nên khi thấy y phục của hai người này không còn nữa, lão lại nghiêm nghị quát hỏi A Sơ: “Ngươi giấu y phục của bọn họ đi nơi nào rồi?! Nói mau!”
A Sơ dường như không còn sợ gì nữa nên giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Để tránh bị lộ nên y phục đã bị ta đốt rồi, còn mấy đồ lặt vặt và hà bao đều được đặt dưới giường của ta cả.”
Chủ rạp sai người đi lục soát giường của nàng rồi bắt đầu mỉm cười xin lỗi: “Chư vị tu sĩ, trong rạp hát lại xảy ra thảm họa như vậy, thật sự vô cùng xấu hổ! Cũng may hai vị tu sĩ vẫn bình an vô sự, mà đâu chỉ là may mắn! Lão hủ thật sự không biết nên nhận lỗi thế nào, chỉ cầu mong chư vị bớt giận là được!”
Chu Cảnh nhìn về phía Cố Thái, là sư đệ của y gặp họa nên quyền quyết định nằm trong tay h.
Tuy nhiên, vị tu sĩ Tam Tài Môn này dường như không hề muốn tìm thêm rắc rối gì. Mấy lời nói ngon ngọt của chủ rạp có lẽ đã thuyết phục được y rồi, e là giờ khắc này đang tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho các sư đệ khiến bọn họ phải chạy đến nơi phong nguyệt này chịu khổ.
Loại chuyện này vẫn phải giao cho Lão Cửu thôi.
Quả nhiên Tần Hi một khắc sau liền cười nói: “Sau khi Ngu Vũ Linh bị người khác hạ ác chú, hai vị tu sĩ này liền trùng hợp mất tích, mà chúng ta đến rạp hát tìm người cũng gặp chuyện, nhìn thật giống như đang cố ý nhằm vào chúng ta vậy. Chủ rạp quá khách khí rồi, nói không chừng chuyện này là do chúng ta mang đến phiền phức cho rạp hát đó.”
Lời nói này là thế nào! Sắc mặt của chủ rạp lập tức thay đổi, Ngu Vũ Linh thở dài nói: “Thiếu niên lang, chuyện này tuyệt không phải…”
“Ta biết.” Tần Hi áy náy cười một tiếng. “Là ta lỡ lời rồi.”
Chủ rạp liên tục khoát tay, vội vàng thấp giọng phân phó một tràng dài cho mấy linh nhân. Trong chốc lát, có người đem mấy phong thư thật dày đến, sau đó lão làm như kẻ gian mà len lén nhét chúng vào tay áo của Tần Hi, thì thầm nho nhỏ: “Lão hủ thành tâm đền tội, tu sĩ nhất định phải nhận lấy. Danh tiếng của rạp hát có được không dễ, ngài xem…”
Tần Hi thấu tình đạt lý: “Chủ rạp không cần lo ngại, chúng ta đều biết chuyện này không liên quan gì đến rạp hát cả.”
Chủ rạp thở phào một cái, lúc xoay người đã thay đổi vẻ mặt lạnh băng, nghiêm nghị liếc nhìn A Sơ: “Đưa nàng ta đi. Chuyện này lão hủ sẽ tự mình thẩm vấn, chư vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng ta.”
Các tu sĩ say khướt được cho uống canh giải rượi nhưng nhất thời vẫn chưa tỉnh lại được. Cố Thái lo lắng cho các sư đệ nên đi theo đến phòng hảo hảng để chăm sóc.
Lệnh Hồ Trăn Trăn ở một bên yên lặng quan sát hồi lâu, cảm thấy chính sự gần như đã chấm dứt liền định tìm Ngu Vũ Linh để bàn chuyện ngàn lượng hoàng kim. Với nàng thì đây mới là chuyện quan trọng nhất.
Ai ngờ Ngu Vũ Linh bỗng nhiên xoay người hành lễ với bọn họ, tâm sự trùng trùng nói: “Đa tạ đã giúp ta giải trừ ác chú, cũng đa tạ đã giúp rạp hát tìm được người gây chuyện. Chư vị nhất định phải ở lại để rạp hát chiêu đãi thật linh đình. Xin hãy đợi ta thay y phục và trang điểm đã rồi sẽ đến mời rượu chư vị để cảm ơn.”
Nàng nói đi là đi, chớp mắt đã hóa thành âm phong tản ra, Lệnh Hồ Trăn Trăn ngay cả đuôi rắn cũng không kịp bắt được.
Mấy tiểu linh nhân cung kính mời họ đến tiểu lâu ở tiền viện, lần này họ đặc biệt bố trí một nhã thất trên tầng ba, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn ngon.
Thế nhưng, lúc này không ai có tâm trạng ăn uống gì cả, Lệnh Hồ Trăn Trăn cầm lấy chiếc đèn lưu ly trong góc để nghịch, trong lòng chỉ muốn thanh toán cho rõ ràng; hai người Tần Hi và Chu Cảnh đang thảo luận về chuyện mất tích ly kỳ này, cố gắng sắp xếp mọi thứ lại với nhau.
Dưới lầu truyền đến tiếng hát thê lương của linh nhân Mặc Lan: “Núi cao mà trăng vốn nhỏ. Trăng đã nhỏ làm sao sáng được…”
Âm điệu chợt cao chợt thấp, một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, cuốn lên vô số cánh hoa màu đen lượn lờ xung quanh, khiến người ta say đắm bởi hương thơm nồng nàn.
Chu Cảnh tựa vào lan can nhìn một lúc, hỏi: “Hung thủ là nàng ta?”
Tần Hi lắc đầu: “Bất kể là ai, chuyện này rất có thể sẽ phải kết thúc tại đây.”
Tiểu điệp yêu kia không nói được câu nào là thật, nhưng những lời nàng nói trong rừng tre đều là sự thật.
Có thể nhìn ra nàng tuy là tiểu linh nhân của Ngu Vũ Linh, nhưng trong lòng không hề hướng về phía nàng ấy chút nào, nhưng đối với linh nhân Mặc Lan nàng ta lại rất khác. Chuyện lần này ôm hết trách nhiệm về phía mình, ai cũng có thể nhìn ra nàng ta là đang bao che và ai cũng biết được một mình nàng ta không thể làm ra được loại chuyện này. Thế nhưng rạp hát Vong Sơn rõ ràng không muốn làm lớn chuyện nên quả thật không thích hợp để làm lớn chuyện ở đây.
Tần Hi xoay người đi vào nhã thất, liền nhìn thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa rồi rất vui vẻ nghịch chiếc đèn lưu ly trong góc, bây giờ lại ngồi cạnh chiếc bàn thấp không nói một lời, chậm rãi uống rượu.
Ánh đèn dịu nhẹ nhảy múa trên khuôn mặt nàng, màu phấn diễm lệ cũng không thể che giấu được nước da tái nhợt của nàng. Ở Thiết Dân Trang mất nhiều máu như vậy, chưa lấy lại được thì hôm nay lại đổ rất nhiều máu để vẽ bùa, tinh thần của nàng đương nhiên có chút không tốt.
Hắn đi tới lấy ly rượu của nàng ra, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn: “Đi thôi, ta đưa cô về khách điếm trước.”
Lệnh Hồ Trăn Trăn nheo mắt nhìn ngọn đèn thủy tinh kia, tựa như đang ngủ nhưng không phải: “Ta đợi Ngu Vũ Linh.”
“Còn nhớ chuyện ngàn lượng hoàng kim kia?”
“Ừ.”
Tần Hi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, lời nói sâu xa hiếm thấy: “Tiền không thể giải quyết được mọi chuyện đâu.”
Cho dù có lấy được vạn lượng hoàng kim thì sao? Là có thể lập tức làm hai gò má nàng hồng hào trở lại như thường ngày sao? Hắn thật sự không chịu nổi cách dạy dùng tiền để tính toán mọi chuyện này của đại bá nàng.
“Vậy ngươi nói xem, nên tính như thế nào?”
Nàng nghiêng đầu, lại rơi vào nan đề tương tự mà ngày đó nàng gặp phải ở Thủy Thanh Trấn. Có nghĩ như thế nào cũng không thông, tất cả vô cùng mờ mịt khiến nàng không thể cam lòng.
Hắn làm sao biết được? Chuyện muốn “tính toán rõ ràng mọi ân huệ” đã là chuyện vô cùng hoang đường. Làm sao mới gọi là “tính toán rõ ràng”? Giống như mua bán làm ăn? Sau đó thì sao? Duyên phận biết liền có thể cắt đứt, trở thành người xa lạ? Nàng đã không còn ẩn cư ở nơi núi sâu nữa, hiện giờ nàng đang bị bao quanh bởi vô số mối liên hệ trên đời này, nàng sẽ có vô số thứ mình thích và không thích. Nếu đã vướng vào rồi thì có muốn dứt ra cũng không phải do nàng quyết định là được.
Tần Hi nhìn nàng: “Thật sự phải đợi đến lúc có được ngàn lượng hoàng kim mới chịu đi về nghỉ?”
Nàng vừa gật đầu và ngáp thật lớn, đôi mắt trong veo ấm áp ngấn nước, trong đó tràn ngập nỗi buồn ngủ cùng với sự kiên trì bền bỉ, đan xen như khói như tơ.
Tần Hi bỗng nhiên nhớ đến con hồ ly nhỏ trong giấc mộng kia, bộ lông dày mềm mại, còn đôi mắt như ngọc.
Muốn xoa đầu nàng, nhưng lại cảm thấy mình không nên làm vậy. Hắn bóp chặt ly rượu trong tay, vô thức nhấp một ngụm, rượu vào miệng, lại bỗng nhiên nhớ ra đây là ly của Lệnh Hồ Trăn Trăn.
Trên môi có cảm giác dinh dính, là son của nàng.
Tần Hi bình tĩnh đặt ly rượu trở lại, rồi cầm lấy tay áo nàng lau miệng. Người Đại Hoang lập tức bất mãn cau mày trừng mắt, nhưng hắn vẫn làm như không thấy: “Đúng rồi, cô biết gì chưa? Khi nãy, chủ rạp vừa đưa ra một cái giá cao ngất trời để nhận lỗi….”
Nàng không biết, không nghe rõ, trong đầu ong ong, có chút choáng váng. Không biết là do mất máu quá nhiều hay là say nữa. Giọng nói của hắn giống như đang niệm chú khiến nàng mơ màng buồn ngủ.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy xinh đẹp của hắn, ánh nến trên chiếc bàn thấp phản chiếu vào trong đó, chập chờn nhảy nhót, như một bàn tay kéo lấy nàng.
Hương thơm ấm áp của hoa cỏ phơi khô vương vấn xung quanh, nàng bỗng nhiên di chuyển về phía ngọn nguồn của hương thơm.
Tần Hi mới nói được một nửa, đã nhìn thấy nàng đột nhiên tiến lại gần, những sợi tóc dày trên trán gần như chạm vào chóp mũi của hắn.
Tại sao luôn như vậy? Hắn dứt khoát không tránh né nữa, ngược lại muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm gì.
Người Đại Hoang không hiểu phép tắc kia cũng chẳng làm gì, chỉ nhẹ nhàng ngửi một cái trên cằm hắn.
Cho nên, nàng ngoại trừ nhìn chằm chằm, đưa tay sờ, bây giờ lại bắt đầu ngửi.
Là đang ngửi cái gì? Hắn dường như đã biến thành quả dưa trên kệ hàng để nàng lựa chọn, đang được ngửi xem có còn tươi mới hay không.
Có đi mà không có lại thật sự không đúng phép tắc nên hắn cảm thấy mình nhất định phải cố chấp và buông thả một chút nên cũng cúi đầu cẩn thận ngửi tựa như đang ngửi dưa, chỉ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, nhưng lại dễ chịu không thể giải thích được.
Tần Hi hạ ánh mắt, bắt gặp đôi mắt quyến rũ của nàng.
Đôi mắt họ giao nhau, đường kẻ đuôi mắt của nàng rất mê hoặc, nhưng đôi mắt nàng vô cùng trong trẻo —— đây không phải ánh mắt nhìn hoa nhìn đá, mà lần này là đang nhìn người.
Dưới lầu truyền đến tiếng trống vang dội, âm sắc hoa lệ mỹ miều lan truyền như từng đợt sóng trong tòa lâu. Không biết lần này là vị vũ công nào lên đài, thanh thế lại lớn bất thường như thế.
Chu Cảnh sớm đã rời xa khỏi nhã thất từ lâu, tựa vào lan can ên ngoài để thưởng thức cảnh đẹp không thể nhìn thấy ở Trung Thổ.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nghe thấy thanh thế dị thường này, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi, nàng cảm giác được cổ tay mình bị Tần Hi nắm lấy. Hắn chẫm rãi lấy từ trong tay áo ra hai phong thư thật dày, đặt trên tay nàng.
“Cầm đi.” Hắn buông tay ra, nhàn nhã rót thêm một ly rượu nữa.
Nàng mở phong thư ra, bên trong là một xấp ngân phiếu thật dày, nhìn qua cũng biết có giá trị cao ngút trời.
Đây là…? Nàng bối rối.
“Ngàn lượng hoàng kim của cô đó, nhận lấy đi. Bây giờ có thể quay về khách điếm nghỉ ngơi chưa?”
Anh Hi tuy mỏ có hơi hỗn nhưng cũng soft lắm nha :)))))
Danh sách chương