Tuy Triệu Chấn hào phóng tặng tọa kỵ, nhưng y nhìn là biết rất ít khi đến Đại Hoang, cũng không biết nhiều về tọa kỵ.

Ở Đại Hoang, không ai trực tiếp cưỡi ngựa yêu cả, mà chúng thường chỉ được dùng để kéo xe bởi vì ngựa yêu thường sinh ra gió nên người bình thường căn bản không thể ngồi yên được. Lúc này lại có cuồng phong bão tuyết nên cưỡi trên lưng ngựa yêu là tự chuốc khổ vào người. Gió tuyết đẩy tới lui, trái phải, nếu không cẩn thận thì sẽ có thể bị lật nhào.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Lệnh Hồ Trăn Trăn không hề bị ngã, cũng không cảm thấy lạnh.

Nàng cảm thấy cả người dường như bị dán chặt vào lưng ngựa yêu và có cơn gió thổi tứ phía nóng như thiêu đốt. Đôi mắt nàng khô khốc vì nóng, trong tai dường như có vô số cỏ dại mọc lên, cả người mơ màng, dần dần trở nên buồn ngủ rồi ngơ ngác va vào vai Tần Hi sau lưng.

Có hai ngón tay giữ lại sau gáy của nàng, vài luồng khí không thể nói rõ là nóng hay lạnh trực tiếp xuyên vào kinh mạch khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Lệnh Hồ Trăn Trăn chợt nghe thấy hắn bất đắc dĩ nói trên đầu mình: “Đừng ngủ, ta không biết đường.”

Hắn cũng biết như thế rất tàn nhẫn vì nàng đã một đêm không ngủ rồi, lại còn phát sốt cao, vốn dĩ phải được ngủ một giấc thật ngon. Hắn không thể làm gì khác hơn là an ủi: “Đến sư môn đại trạch sẽ được ngủ.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn cố gắng xoa xoa mặt thật mạnh, đột nhiên hỏi: “Thông Hoa đâu?”

“Bị Xương Nguyên Yêu Quân bắt đi rồi.”

Nàng không khỏi kinh ngạc: “Vậy ngươi còn không mau đi cứu hắn?”

“Việc gì cũng phải làm từng việc một.” Tần Hi chợt cảm thấy cách nói chuyện rõ ràng mạch lạc của Ngu Vũ Linh không tệ: “Thứ nhất, ta không biết đường; thứ hai, cô đang bị sốt; thứ ba, Tùng Hoa không chết được.”

Kết quả là, tất cả sự chú ý của nàng bị ba chữ “không biết đường” cuốn đi. Nàng hít một hơi thật sâu: “Ngươi không phải có Thanh Quang Trận gì đó có thể trở về Nam Chi Hoang trong chốc lát sao? Là giả sao?”

Nghĩ nó là giả, vậy thì nó không phải là thật.

Tần Hi hất tóc ra sau, nàng chắc chắn sẽ tức giận, nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Chỉ là người Đại Hoang tức giận mà thôi, một đĩa đồ ăn, hắn sẽ chịu trách nhiệm hết.

Thế nhưng nàng không hề nổi giận, chỉ yên lặng một lúc, nói: “Thông Hoa và ngươi đều bị ta liên lụy nên ta phải nói cho các ngươi nguyên nhân. Mặc dù chính ta cũng không hiểu rõ lắm.”

Liên lụy cái gì, ý của câu “đường ai nấy đi” là vậy đúng không.

Hắn cũng cảm thấy hai tên Yêu Quân này cố chấp lạ thường, là vì nàng sao? Nhưng tại sao phải bắt Tùng Hoa? Nếu chỉ vì Lệnh Hồ, bọn họ hoàn toàn có thể lên kế hoạn từ từ đợi, cần gì phải khổ tâm đối phó với tu sĩ? Dựa vào sự sắp xếp ở Yến tiệc Viêm Thần, có lẽ là muốn âm thầm bắt hắn và Tùng Hoa về Nam Chi Hoang mà không để lại dấu vết nào. Rất kỳ lạ, e là phía sau có ẩn tình không nhỏ chút nào.

Haiz, chuyến đi đến Đại Hoang lần này đúng là một mớ hỗn độn. Chuyện chính thì không có chút đầu mối nào, nhưng ngược lại thì rước lấy một đống phiền toái.

Tần Hi nói: “Cô nói nguyên nhân cho ta nghe thử.”

“Ngươi có biết người nào tên Lệnh Hồ Vũ không?”

Lệnh Hồ Vũ? Tên này dường như có chút quen thuộc, từng nghe qua ở nơi nào rồi? Hắn tập trung suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu: “Không có ấn tượng.”

“Ông ta là một tu sĩ Trung Thổ đã từng làm nhiều việc xấu. Lần trước ở Khuynh Tiên Thành nghe kể chuyện, chính là chuyện của ông ta. Ông ta bắt cóc phi tần yêu quý của Nam Hoang Đế, còn ta hình như là hậu nhân của ông ta, cho nên hai tên Yêu Quân kia vẫn luôn muốn bắt ta dâng tặng cho Nam Hoang Đế để tranh công. Ta không biết sư phụ có bị dính líu đến chuyện này hay không nên phải về xem thử.”

Hả, việc này còn có thể tranh công sao? Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nói không chừng Nam Hoang Đế đã vất vả quên đi chuyện này rồi. Vậy mà hai tên Yêu Quân này cứ phải nhắc lại, còn bắt người đem đến trước mặt để nhắc nhở ông ta vụ tai tiếng mất mặt này quả thật có tồn tại. Cứ thích chọc vào tâm bệnh năm xưa của ông ta, Nam Hoang Đế không nổi giận đã là rất nhân từ rồi.

Suy nghĩ của yêu quả thật không thể hiểu nổi.

Tần Hi suy nghĩ một chút: “Đại bá của cô chưa từng nói cho cô biết về chuyện thân thế sao? Nếu lo lắng cho Thần Công Quân, vậy thì cô cũng nên lo lắng cho an nguy của đại bá cô chứ?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn xoa xoa cái trán đau nhức của mình, lắc đầu: “Ta chưa từng hỏi qua và cũng không quan tâm. Đại bá đã rời khỏi Thâm Sơn gần một năm rồi, ta không biết ông ấy đang ở nơi nào, nhưng đại bá rất lợi hại, không thể nào bị bắt được.”

“Rất lợi hại? Chẳng lẽ là tu sĩ sao?”

“Ông ấy…” Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa nói đến đây liền sững sờ tại chỗ.

Trong tiềm thức nàng cảm thấy đại bá mình vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ nhớ lại, nàng không thể nhớ ra ông ấy lợi hại ở điểm nào. Rõ ràng chỉ là một lão đầu gầy yếu râu tóc hoa râm, lại còn thường xuyên ho khan.

Tại sao nàng lại có suy nghĩ “đại bá vô cùng lợi hại” này? Tần Hi thấy nàng mặt đầy hoang mang, đoán rằng vị đại bá thần bí kia cũng chưa từng nói cho nàng biết thân phận thật sự của mình.

Người Đại Hoang có chút ngốc, rất có thể sẽ không nghĩ quá nhiều về chuyện của đại bá mình. Thế nhưng, theo như những gì hắn nghe kể thì vị đại bá này thật không đơn giản chút nào, dường như không hề có ý định để nàng tiếp xúc với phàm trần thế tục, hẳn là đã sớm biết thân phận nhạy cảm của nàng. Vậy thì ông ấy càng không thể là người bình thường được, bảy tám phần phải là một tu sĩ.

Hắn lại hỏi: “Tại sao Xương Nguyên và Vạn Thử lại chắc chắn cô là hậu nhân của Lệnh Hồ Vũ?”

“Nghe nói ta rất giống với Lệnh Hồ Vũ.”

Rất giống? Tần Hi nghiêng người nhìn nàng.

Lệnh Hồ Vũ có ác độc hay không tạm thời miễn bình luận, nhưng ông ta chắc chắn là một mỹ nam tử. Chẳng trách có thể thể dụ dỗ sủng phi của Nam Hoang Đế chạy trốn.

Gió thổi mạnh đến nỗi tóc nàng bị hất tung ra phía sau, để lộ toàn bộ khuôn mặt tái nhợt. Cả nét mặt lẫn ánh mắt đều lộ rõ sự mệt mỏi sâu sắc và một vẻ lạnh lùng khác thường.

Tần Hi ngẩng đầu nhìn về phía xa, xuyên qua lớp tuyết dày đặc, phía xa dường như có một thành trì lớn.

“Có phải gần đến Định Vân Thành rồi không?” Hắn hỏi.

“Ừ.”

Tần Hi bỏ hai tay vào ống tay áo dài, bộ xiêm y xanh đen được làm từ chất liệu vô cùng quý trọng, nhưng lại vô cùng mềm mại và nhẹ nhàng. Tay áo bị gió tuyết cuốn đi, nhẹ nhàng vỗ liên tục vào đầu và mặt của Lệnh Hồ Trăn Trăn. Trước khi nàng bắt được tay áo đang bay loạn kia lại, hắn đã nói: “Trước đó ta đã nói nên giải quyết tất cả nợ nần trước khi đến Định Vân Thành, nên bây giờ giải quyết luôn đi.”

Bây giờ? Lệnh Hồ Trăn Trăn hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào đầu sắp nổ tung của mình, bình tĩnh nói: “Được.”

Tần Hi khẽ nhướng mày: “Ta còn tưởng rằng cô muốn trả giá với ta.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn chậm rãi lắc đầu: “Ngươi cứ nói đi, dù sao đến một trăm tuổi ta cũng sẽ trả hết nợ.”

Một trăm tuổi? Tần Hi không khỏi buồn cười: “Ta đã nói rồi. Cô trả hết được, nói không chừng còn dư nữa là đằng khác.”

Hắn đưa tay vào tay áo lấy ra hai xâu tiền, không nhiều cũng không ít, vừa đủ sáu mươi văn. Chính là số tiền mà nàng muốn trên Vân Vũ Sơn.

“Cầm đi. Đây là tiền cứu mạng, tiền dẫn đường, tiền hỏi thăm, và tiền đưa nước của cô.”

Hắn ngồi xổm trước người nàng, đặt hai xâu tiền vào tay nàng, rồi đếm rõ ràng từng đồng một. Tất cả đều là tiền nàng đã tính trên Vân Vũ Sơn.

“Món nợ đầu tiên mới tính là nợ, những cái sau này đều không tính. Ta thiếu cô sáu mươi văn, tất cả đã thanh toán xong, hai bên không ai nợ ai.”

Lệnh Hồ Trăn Trăn đột nhiên có cảm giác hoang mang tựa như đang lạc vào mộng cảnh vậy. Hai xâu tiền còn nóng hổi đặt vào lòng bàn tay nàng nặng trĩu, nàng vô thức bóp hai lần, sau đó nhướng mi nhìn chằm chằm vào hắn.

Bông tuyết xuyên qua khe hở trên tóc hắn, bị làn gió nóng hổi biến thành giọt nước lăn trên sống mũi của hắn.

Dường như lại nhớ ra điều gì, Tần Hi mò mẫm hồi lâu trong tay áo, lấy ra một đôi hoa tai cùng một chiếc vương miện bằng hoàng kim hoa lệ.

“Đã giữ giúp cô cả đường rồi, mau đem đi đi.”

Sau khi đặt những món trang sức lên đùi nàng, giữa ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh giấy trắng. Vậy mà lại là Tị Cấu Phù* nàng vẽ cho hắn lúc đầu.
*Tị Cấu Phù: nhắc lại cho những ai không nhớ, đây là bùa tránh bẩn đó.

Hắn lắc lắc lá bùa, cười nói: “Ta sẽ không trả cho cô thứ này đâu, vì nó vô cùng hữu dụng.”

Nàng dường như gặp phải một vấn đề nan giải gì vậy mà vô cùng khó xử nhìn chằm chằm vào hắn. Vẻ mệt mỏi và thờ ơ trong mắt nàng đã không còn nữa, nhưng đây lại là vẻ mặt khiến hắn không thể lý giải được. Muốn khiến cô nương Đại Hoang này mỉm cười cũng thật là khó quá rồi.

Tần Hi ngạc nhiên nói: “Sao thế?”

Lệnh Hồ Trăn Trăn nhớ lại dọc đường hắn rất thích đổi trắng thay đen, cứ động một chút là tăng giá, lại còn hay đe dọa đưa nàng về Nam Chi Hoang. Nhưng hắn đã cứu nàng rất nhiều lần và thậm chí còn cho nàng ngàn lượng hoàng kim.

Nàng không biết có phải là do sốt hay không, nhưng đầu óc nàng rất hỗn loạn, giống ban đầu không thể thanh toán hết nợ nần với hắn vậy. Lúc này, nàng như thể không lý giải được hành vi của hắn, tựa như một khắc sau hắn sẽ lại viện ra một cớ không thể tưởng tượng nổi nào đó để bắt nàng trả nợ.

“Tại sao… mọi chuyện thật sự, thật sự đã ổn thỏa rồi?” Nàng bắt đầu lắp bắp hiếm thấy. “Vậy ngươi, ngươi lúc trước tại sao còn muốn đến Tây Chi Hoang…”

Về điều này thì…

Trước kia ở Nam Chi Hoang hắn dùng món nợ cứu mạng để đe dọa nàng thật ra là vì định kiến của bản thân về nàng và Đại Hoang. Sau đó hiểu lầm đã được loại bỏ, vốn dĩ nên để nàng tự mình về Tây Chi Hoang, nhưng hắn lại chê Đại Hoang nhàm chán, chỉ có nàng là còn chút thú vị nên cứ thế mà đi theo nàng.

“May mắn mà chúng ta đã đồng hành suốt đường.” Tần Hi mỉm cười hiền hòa. “Nếu không cô đã sớm bị hai tên Yêu Quân kia bắt đi, e là lúc này cái mạng nhỏ cũng không giữ được.”

Thấy nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn liền bổ sung: “Lệnh Hồ cô nương, ta là tu sĩ của Thái Thượng Mạch đó.”

Hắn đứng lên, mái tóc dài bị gió tuyết thổi tán loạn, nói thêm: “Thái Thượng Diện rất đa nghi, lại không chịu thiệt. Thái Thượng Mạch thì khác, cứu cô mà còn phải cần tiền sao? Cô cho là ai cũng dùng tiền để giải quyết mọi việc giống như cô sao?”

Chờ hồi lâu vẫn không có phản ứng gì từ nàng, không lẽ đã cảm động đến rơi nước mắt rồi?

Tần Hi xoay đầu, nhìn vào với đôi mắt màu hổ phách quyến rũ của nàng.

Cô nương Đại Hoang không hề khóc, cũng chẳng cười, mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt trong veo nhưng lại không nhìn thấu. Hắn chưa từng bị người nào nhìn chăm chú bào thẳng thắn như thế nên vô thức tránh né trong giây lát, dường như không thể giữ được sự bình tĩnh và lãnh đạm như trước được nữa.

Cảm giác được nàng đột nhiên đứng dậy tiến lại gần, Tần Hi lại muốn né tránh, nhưng chỉ thấy nàng lấy Ngọc Thanh Hoàn từ trong tay áo ra, giọng nói nhẹ nhàng: “Đồ của ngươi.”

Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi.

Tần Hi nhận lấy Ngọc Thanh Hoàn, có chút vụng về buộc lên bím tóc. Gió tuyết qua lớn khiến hắn không thể giữ chặt được, Ngọc Thanh Hoàn rơi từ tóc xuống.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bắt lấy chiếc nhẫn ngọc sáng bóng.

Nàng bỗng nhiên tiến đến gần, gần hơn nhiều so với lúc trước. Hai cánh tay nâng lên, nàng ngồi đối diện giúp hắn buộc Ngọc Thanh Hoàn vào bím tóc. Hàng mi rủ xuống, nàng tình cờ ngẩng đầu lên nhìn hắn không chớp mắt, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của hắn trong đôi mắt màu hổ phách trong veo của nàng.

Có lẽ nên tránh, nhưng dường như không nên làm vậy.

Lần này Tần Hi không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn không thể hiểu ánh mắt của nàng, hắn chỉ biết là đó là ánh mắt đang nhìn người, đang nhìn hắn.

“Cho ta mượn dùng đoản đao thêm mấy ngày nữa.” Nàng bỗng nhiên lên tiếng, suy nghĩ một chút, rồi thêm vào một câu: “Không trả tiền.”

Hắn nói nhỏ: “Đây là muốn trốn nợ sao?”

“Không phải trốn nợ.” Nàng nghiêm túc giải thích cho hắn. “Ngươi nói đúng, tiền không thể giải quyết hết tất cả.”

Cách giải quyết đơn giản và thô bạo mà nàng sử dụng trước đây chắc chắn sẽ không có tác dụng, nhưng hắn cũng là người khi cho đi sẽ muốn nhận lại. Hơn nữa, đoản đao còn là vật cũ năm xưa hắn yêu thích, mà nàng lại mượn lâu như thế nên đương nhiên phải báo đáp hắn.

Ngọc Thanh Hoàn được buộc chắc chắn trên bím tóc của hắn, Lệnh Hồ lùi lại hai bước, hơi nghiêng đầu quan sát, ánh mắt rất chuyên chú.

Tần Hi chạm vào chiếc nhẫn ngọc trên tóc, như ma xui quỷ khiến mà thấp giọng nói: “Cô sẽ đến…”

Hắn muốn hỏi nàng có đến Đại Hoang hay không, không biết tại sao, chỉ là muốn hỏi thôi. Ai ngờ, một hồi tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên, sau đó một chiếc chuông đồng cỡ nắm tay không biết từ đâu xuất hiện và bay vòng quanh hắn, liên tục phát ra từng âm thanh lanh lảnh.

Thấy Lệnh Hồ Trăn Trăn nhảy lên như mèo, tò mò và cảnh giác nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đồng, hắn giải thích: “Đâu là Triệu Hoán Lệnh của Thái Thượng Mạch. Sư tôn dường như đã đến Đại Hoang rồi.”

Nhưng mà, thân là Đại Mạch Chủ, sư tôn sao lại đột nhiên tới Đại Hoang? Đã xảy ra chuyện gì?

Tần Hi nắm lấy chiếc chuông đồng đang lơ lửng định cất đi, nhưng nó lại đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Đây là muốn trực tiếp triệu hắn đến sao?

Giống như một mặt trời nhỏ đột nhiên rơi xuống từ bầu trời, ánh sáng trước mắt nàng đột nhiên lóe lên. Lệnh Hồ Trăn Trăn đưa tay áo ngăn lại, sau một hồi lâu khi nhìn lại lần nữa thì Tần Hi đã biến mất.

Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, lẩm bẩm gọi: “Tần Nguyên Hi?”

Không có người trả lời nàng, chỉ có tiếng gió tuyết gào thét. Một khắc sau, nàng liền cảm giác được cái lạnh thấu xương, cóng đến run lẩy bẩy.

Hắn bỗng nhiên bị gọi đi, làn gió nóng rực cũng đi mất.

Lạnh quá.

Lệnh Hồ Trăn Trăn quấn chặt chiếc áo lông cừu trên người, sau đó cưỡi ngựa yêu bay xuống. Hắn biến mất cũng thật đúng lúc, Định Vân Thành đã gần ngay trước mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện